Vào
.
.
.
Tình hình hiện tại đương rất căng thẳng, cụ thể là một người đàn ông đang cố hết sức bình sinh để bám chặt vào cánh cửa ngăn không cho bè lũ nghiệp chướng lôi mình vào con đường trụy lạc.
"Đệch mẹ bố mày đã nói là đéo muốn vào."
Tuấn Anh dí buồi thèm nghe những lời sáo rỗng từ mồm Thanh Bảo phát ra, cậu vừa cố kéo cái của nợ đang đu trên cửa vừa gào lên.
"Mẹ nó chúng mày đứng nhìn cái đéo gì, lại kéo phụ anh."
Ngọc Chương thở dài vỗ vai hai người Công Hiếu và Đức Trí ra hiệu lại giúp một tay.
Sau một hồi vật lộn dùng sức chín trâu hai hổ thì cuối cùng Thanh Bảo cũng phải nói lời chia ly với cái cánh cửa quán Bar, không sớm thì muộn thôi bảo an sắp vứt mẹ cả lũ ra ngoài vì tội làm ồn ảnh hưởng đến người khác rồi.
Uyển My lên tiếng xoa dịu người thầy đáng kính đang mặt sưng mày xỉa:
"Thôi mà anh, đi chơi một bữa thì có sao đâu."
Đức Duy mở điện thoại lên gõ lộp bộp hồi lâu, ngẩng đầu nhìn cả đám rồi nói: "Phòng VIP số 3, tầng hai nhé cả nhà mình ơi."
Thế là nguyên đám lại rồng rắn lên mây dắt nhau lên đấy. Để đề phòng không cho Thanh Bảo có cơ hội kết duyên tương thân tương ái với bất cứ cái cửa nào nữa thì lần này Tuấn Anh đã sáng suốt hơn.
Cửa phòng vừa mở cậu liền nhấc chân đạp thằng anh của mình vào trong, Thanh Bảo bị mất đà lao thẳng về phía trước và dự là mặt sẽ tiếp xúc thân mật với đất mẹ.
Ấy vậy mà không có đau đớn như trong dự kiến, ngược lại Thanh Bảo được một vòng tay đỡ lấy, ôm trọn vào lòng.
Giọng nói trầm ấm vang vọng ở phía trên: "Cưng nóng lòng muốn gặp anh vậy à."
Thanh Bảo ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Thế Anh, chẳng biết nghĩ suy chuyện gì nhưng rồi cậu buột miệng bật thốt lên.
"Địt mẹ Andree."
"..."
Chết lặng, xịt keo cứng ngắc cả đám trong phòng.
Ý thức được bản thân vừa lỡ mồm Thanh Bảo vội đứng thẳng người, tay khua khua lúng túng xin lỗi.
"À sorry, không phải. I mean..."
Thế Anh có chút buồn cười nhìn bé cưng đang xấu hổ chẳng biết phải làm sao, thú thật thì hắn đã không còn ngỡ ngàng gì với cái câu đấy nữa rồi nghe nhiều thành quen thôi. Cái làm hắn bất ngờ nhiều hơn chính là người nói còn lạ lẫm với phát ngôn của bản thân cơ à?
Đức Duy quyết định cứu thầy mình một bàn thua trông thấy, cậu đứng giữa phòng hú hét hòng phá tan bầu không khí ngượng ngùng đương hiện hữu.
"Ây dô, chào cả lò nhà mình êeeeeeeeeee."
Có lẽ là năng lượng vô tri của captain boy nhà ta đủ để lan tỏa đến tất cả mọi người có mặt tại cuộc hẹn ngày hôm nay. Đâu lại vào đấy, nhạc nổi lên chơi quên lối về.
.
.
.
Thanh Bảo vốn không phải người có tửu lượng tốt nên cậu chọn cách ngồi im và chờ tiệc tàn. Nghía mắt sang Thế Anh đang ngồi cạnh, cậu bĩu môi tỏ thái độ rồi lại quay đi.
Đừng hỏi vì sao cậu lại ngồi cạnh thằng cha này, đơn giản là do lũ nghiệp chướng kia chỉ chừa cho cậu đúng một chỗ cạnh hắn ta thôi.
Thế Anh quan sát cục bột ngồi kế bên hết thở dài rồi lại vò đầu chán nản, hắn còn tinh ý bắt được cái liếc mắt bĩu môi không mấy thân thiện của em bé. Vươn tay miết vào đùi đối phương, dùng giọng điệu ngả ngớn bỡn cợt thầm thì vào tai Thanh Bảo.
"Làm sao thế, nhiêu đây không đủ để làm cưng vui à?"
Thanh Bảo run lên vì hơi ấm phả vào tai nhỏ, mặt cậu đỏ lên tay thì nhéo móng lợn đang mon men sờ mó đùi mình, nghiến răng nghiến lợi.
"Đéo, bỏ cái tay anh ra khỏi chân tao."
Hắn phì cười, hôn nhẹ vành tai phiếm hồng, sau đó lại như chưa có chuyện gì xảy ra, ngồi ngay ngắn tiếp tục ngâm nhi ly rượu.
Hành động mờ ám tưởng chừng chỉ hai người biết thế mà lại không qua nổi mắt Tuấn Anh.
"Thấy chưa, đã bảo hai người đó có gì với nhau rồi mà mày không nghe anh."
"Vâng, lúc ấy em không để ý lắm."
Hoàng Phúc gật gù đáp qua loa, tay vẫn tỉ mẩn lột vỏ quả nho đưa đến bên môi chàng trai đang làm tổ trong ngực mình.
Một người lười biếng há miệng ăn, một người lại bóc vỏ vui vẻ vô cùng, dường như chẳng thèm để ý đến mọi chuyện xung quanh.
Xử lý hết đĩa nho, Tuấn Anh mới bật dậy lẩm bẩm: "Phải qua chuốc rượu anh Bảo thôi, nhìn ổng thảnh thơi quá không chịu được."
Hoàng Phúc nối gót theo sau, chẳng rõ hai người kia thì thầm to nhỏ gì với nhau mà cả hai đã bắt đầu thi nhau nốc cạn ly.
Thấy Thế Anh chau mày nhìn mình Hoàng Phúc cũng chỉ biết nhún vai tỏ vẻ bản thân chả hiểu cái mô tê gì.
Về phần Thanh Bảo, tửu lượng cậu có hạn chứ về khoản hăng máu là vô đối. Cu em đã có lòng thì cậu cũng có dạ, cứ thế Thanh Bảo và Tuấn Anh liên tục rót cho nhau từng ly rượu đầy.
Nhấp thêm một ngụm cocktail, không rõ là do nãy giờ cậu uống khá nhiều hay là do thứ chất lỏng vàng nhạt này có nồng độ rất cao khiến cho ruột gan trở nên cồn cào, tầm mắt phía trước cũng bỗng chốc mờ ảo mông lung.
Thanh Bảo chính thức rụng nụ sau gần chục ly uống cùng Tuấn Anh. Cậu không quấy không nháo chỉ đơn giản là đến lúc nào đó vượt quá giới hạn bản thân thì Thanh Bảo tự khắc sập nguồn thôi.
Tuấn Anh đỡ lấy người anh chí cốt đã bất tỉnh không biết trời trăng mây đất gì của mình, sau đó vứt sang cho Thế Anh còn bản thân thì chập choạng nhào vào lòng Hoàng Phúc.
Thế Anh đỡ lấy Thanh Bảo, một tay siết chặt eo em tay còn lại gom điện thoại và đồ cho bé cưng.
"Mày nói với bọn nó về được rồi đấy, anh ra tính tiền trước xong đưa Bảo về luôn."
"Vậy em lo phần Tuấn Anh."
Hai người đàn ông một 87 một 01 nháy mắt ra hiệu cho nhau, đáy mắt có phần tối tăm âm hiểm.
Ánh nhìn của thợ săn khi con mồi đã vào tròng...
______________________________
Clm bỏ bê viết lách nửa năm giờ viết như cái lờ 🤡
Kiểu như tôi muốn hơn 16 con người ai cũng có thoại nhưng đcm khó quá nên tôi từ bỏ 💔
Văn phong của tôi theo kiểu tào lao vô tri ấy, nó không sâu sắc nổi đâu tại vốn dĩ người viết đã xàm l rồi=))).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top