Khuyển


.

.

.

Wokeup~~>Masew

21:08

Wokeup
Hí anh bé

Hnay có gì vui hong ạaaa

Masew
Rất vui cho đến 21h 8 phút

Wokeup
Thôi mà đừng giận em nữa 😭

Em hứa là lần sau sẽ nhẹ hơn mà, không để anh cụng đầu đâu

Masew
Clm nó

M còn tính có cả lần sau nữa à ☺️

Wokeup
Không ạ

Không có lần sau đâu

Em thề luôn😢

Masew
-->Không có lần sau đâu
Câu này với câu một lần nó giống nhau ở một điểm, em viết là điểm nào không Phúc🤗

Wokeup
Điểm nào ạ😗

Masew
Đó là đéo có tí uy tín gì hết 😀

Wokeup
Thoi maaaa

Lần này là thật đó huhuuu

Em nhớ anh quá...

Masew
Thôi được rồi, tạm tin em lần này 👍

Wokeup
Dạaaa

Anh xong việc chưa, em qua đón anh nhá?

Masew

Tụi nó còn đang bắt anh diễn hậu cung Bao Chẩn truyện đây 🤦

Wokeup
=)))) anh bé của em cuti quá z

Masew
M khen mà không thấy ngượng mồm luôn hả Phúc :)))

Wokeup
Sao phải ngượng khi nó là sự thật hả anh💞💞💞

Masew
-->Anh xong việc chưa, em qua đón anh nhá?
Khỏi cần, tí anh tự về được

Chắc cũng phải 23h mới xong

Wokeup
Anh làm đi, em chờ anh

Em đang ở ngoài studio nè:>>

Masew
🤡

Vậy m hỏi t làm cl gì nữa hả em?

Wokeup
Em hỏi cho vui thôi=)))

Masew
Đcm ngoài studio đâu có cho đậu xe

M chờ anh năm phút, anh xuống ngay

Wokeup
Vâng ạaa

Masew
👍

------------------------------

Tuấn Anh chạy như bay xuống tầng, trông thấy Hoàng Phúc đang đứng tựa lưng vào cửa chiếc xe màu đen, em thở hắt ra tiến thật nhanh về phía hắn.

Hoàng Phúc nhìn Tuấn Anh, vươn tay nhẹ nhàng lau vầng trán lấm tấm mồ hôi của người anh nhỏ, trầm giọng hỏi:

"Anh có mệt không, đi từ từ thôi chạy lỡ ngã thì làm sao?"

Em chầm chậm điều hòa nhịp thở của bản thân, nhăn mày càm ràm.

"Không nhanh tí công an nó hốt mày đi  đấy, lên xe trước đã. Nói là ở đây không cho đậu xe rồi mà."

Hắn mỉm cười, yên lặng nghe chửi xong còn gật gù ra chiều đồng tình lắm. Vòng qua bên ghế phụ mở cửa, tay còn đặt phía trên thành cửa tránh cho Tuấn Anh bị va vào.

Em nhìn một loạt hành động này thì trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua, thế nhưng vẫn là nhịn không được bĩu môi thầm nghĩ. Ra vẻ cái gì, hôm bữa đụng cộp cộp cộp cũng có thèm dừng lại đâu.

Trong xe chẳng ai nói với ai câu nào như mọi khi, khác cái là hiện tại văng vẳng âm hưởng dân gian êm tai.

Đây không phải gu nhạc của Hoàng Phúc, thế nhưng hắn biết vị nhà mình thích thể loại này nên đã chuẩn bị sẵn đến vài cái USB.

Tuấn Anh vừa cảm nhạc vừa nhìn thành phố sầm uất hoa lệ rồi thiu thiu ngủ lúc nào không hay. Lúc em mở mắt ra thì đã thấy xe tiến vào gara nhà Hoàng Phúc.

"..." Sao cái khúc này nó quen quen.

Hoàng Phúc quay sang định gọi em dậy thì đã thấy em mở mắt thao láo nhìn mình bằng dáng vẻ cảnh giác tột độ.

Hắn phì cười, vừa tháo dây an toàn cho Tuấn Anh vừa nói.

"Em ăn thịt được anh chắc, nhìn em như vậy làm gì."

Tuấn Anh nhún vai, tặng cho cu em một cái liếc sắc lẹm.

"Mày ăn chứ sao không ăn, còn là cái kiểu nhai luôn cả xương ý."

Biết rằng uy tín của mình trong mắt người thương đã âm điểm, Hoàng Phúc chọn cách ngậm miệng lại. Hắn xuống xe, tiếp tục chạy vòng qua mở cửa để cho Tuấn Anh xuống.

Em vẫn giữ nguyên dáng vẻ đanh đá của mình, đôi môi nhỏ có chút hồng đang chu lên. Hoàng Phúc cảm thấy bản thân nếu không làm gì đó thì hơi uổng phí hai mấy năm sống trên đời, cúi đầu hôn lên môi em.

Hắn trực tiếp tấn công, đầu lưỡi xâm nhập khoang miệng ướt át, Tuấn Anh ngớ người. Mãi đến khi cảm thấy không khí trong phổi đang dần bị hút cạn đi thì mới bắt đầu vùng vằng.

Thân thể em mềm nhũn, lực độ giãy giụa cũng giảm bớt, Hoàng Phúc cảm nhận được sự thay đổi của em cũng đoán được là em sắp nghẹt thở rồi. Sau khi để lưỡi dạo một vòng trong khoang miệng em, hắn nhẹ giọng nỉ non, "Đã hôn biết bao nhiêu lần rồi mà anh vẫn chưa học được cách thở nữa."

Đầu óc Tuấn Anh ong hết cả lên, căn bản là chả nghe ra Hoàng Phúc đang bình phẩm kĩ thuật hôn của mình.

Thẳng tới khi hắn cắn nhẹ lên gò má em, đầu óc em mới sực tỉnh.

"Thằng oắt con này mày có phải tuổi chó đâu mà cắn anh suốt thế."

Hoàng Phúc nhìn tác phẩm là hai dấu răng in trên má Tuấn Anh thì hài lòng lắm, hắn giơ hai tay lên lắc lắc tỏ ý mình vô tội.

"Em không có cố tình mà...tại anh ngon quá thôi...à...ý em là anh trông dễ thương quá."

Mặt Tuấn Anh đỏ lên, mím môi hỏi, “Sao mà em có thể nói mấy câu như thế vậy?”

Còn đâu oắt con dễ thương đẹp trai tay to nữa? Còn đâu sự ngây thơ trong trắng thuở mới gặp mặt nữa? Nhỏ nào trả Wokeup khi xưa lại đây!

Hoàng Phúc đột nhiên nghiêm túc suy nghĩ rồi thận trọng trả lời.

"Sau khi thích anh thì tự nhiên có thể nói."

Tuấn Anh vuốt mặt từ chối tiếp chuyện với cậu nhóc này, sợ hắn lại nhả thêm câu thính nào nữa thì chết mất thôi. Em thật sự vẫn chưa thích ứng được việc trong cuộc sống xuất hiện thêm bóng dáng của một người. Thế nhưng hắn quá đỗi chân thành cũng như nhiệt tình, làm em không nhịn được mà vô thức lại gần.

Hoàng Phúc cũng không định trêu ghẹo Tuấn Anh nữa mặc dù việc ấy rất thú vị. Hắn sợ chọc em chạy mất thì lần sau tóm người lại sẽ có chút khó khăn, cứ để từ từ, thời gian của cả hai còn rất dài.

Ăn uống tắm rửa cũng đã xong từ chiều cho nên việc đầu tiên Tuấn Anh làm sau khi vào nhà là tiến thẳng về phía phòng ngủ chốt cửa trong, nói vọng ra:

"Anh ngủ ở đây, em nằm ngoài sofa."

"..."

Hoàng Phúc không thèm đáp, hắn từ tốn dọn dẹp phòng ốc một chút, sẵn tiện bỏ thịt trên ngăn đông xuống ngăn mát phía dưới để sáng mai nấu đồ ăn sáng cho em.

Xong xuôi tươm tất hắn mới rút ra chùm chìa khóa dự phòng, mở cửa nghênh ngang bước vào.

Tuấn Anh cảm giác bên cạnh trũng xuống, quay ra thì thấy Hoàng Phúc ngồi ở đầu giường nhìn mình chằm chằm.

"Anh khoá cửa rồi mà?"

"Đây là nhà của em, không lí nào em lại không có chìa khóa dự phòng cả."

"..." Hình như nó nói cũng không sai.

Tuấn Anh bật dậy, xoè tay về phía Hoàng Phúc, nói "Hay lắm, giờ thì để lại chùm chìa khóa dự phòng rồi cút ra sofa mà nằm."

Hắn xụ mặt xuống lao lại ôm chặt lấy eo em mặt hướng về phía bụng mà dụi, "Cho em ngủ chung đi mà, em có làm gì anh đâu. Em mà làm gì thì em là chó."

Tuấn Anh thật ra cũng không định cứng cựa với cậu em này cho lắm, cơ bản thì em đang ở nhà người ta mà bắt người ta ra sofa thì cũng không có ý tứ chút nào.

Thế trước khi đi ngủ Tuấn Anh đã chèn một cái gối ở giữa hai người, em tự tin là với cái ranh giới vững chắc một hất là bay này thì có thể ngăn được thằng oắt con kia làm loạn. Chí ít là em đã nghĩ là như thế.
.

.

.
Đã qua nửa đêm nhưng Hoàng Phúc không tài nào chợp mắt nổi, vớ lấy chiếc gối ôm ném xuống sàn.
Bàn tay đặt lên khuôn mặt hắn ngày nhớ đêm mong, sờ dọc theo lông mày đến chóp mũi vểnh cao, lại tới đôi môi hồng nhạt. Động tác vừa nhẹ vừa chậm tựa như nâng niu cực phẩm của tạo hoá. Tuấn Anh cho dù đang ngủ nhưng cũng thấy có chút nhột mà khẽ cựa quậy, hơi mím môi lại.

Ánh mắt Hoàng Phúc trở nên nóng bỏng, hắn cúi người, nhìn hai cánh môi khép hờ, chỉ do dự một giây sau đó liền áp đôi môi của mình tới.

Hoàng Phúc không thể chờ đợi được nữa mà đưa lưỡi ra nhẹ nhàng liếm láp, làm cho nó lấp lánh ánh nước càng thêm phần mời gọi. Trong mơ màng Tuấn Anh khẽ rên rỉ một tiếng, vô thức há miệng ra, thành công để cái lưỡi tinh nghịch của ai kia dạo chơi trong vòm miệng mình, cuối cùng là cuốn lấy lưỡi em cùng nhau múa một điệu.

Tuấn Anh hô hấp có chút khó khăn, con ngươi dưới mắt chuyển động mấy lần sau đó mở trừng trừng nhìn kẻ đang đè trên người mình.

Hắn vẫn quấn lấy đầu lưỡi em giống như mê dại, cuồng loạn quét sạch hết mật ngọt. Thậm chí hút mạnh đến mức Tuấn Anh cảm thấy lưỡi mình đã tê dại, tận đến lúc em vỗ vào vai hắn ra hiệu mình không thể thở được nữa Hoàng Phúc mới chịu buông ra.

Em thở phì phò nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn, "Sao bảo làm gì thì là chó cơ mà?"

Hoàng Phúc không vội trả lời, ngược lại tiếng cười khe khẽ của hắn vang lên bên tai em, tiếng cười ấy rất trầm, vô cùng dễ nghe.

Hắn một tay cởi thắt lưng tay còn lại vuốt gọn mái tóc rối của mình một chút, giọng nói khàn đến mức có phần đáng sợ.

"Gâu"

"Chú chó này là của riêng anh."

_____________________________

Dạo này hơi suy nên không viết được nhiều, xin lỗi mn huhuuu 💔

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top