Cuồng
.
.
.
Động cơ gầm rú lao nhanh trên đường cái, thậm chí còn vượt qua hơn ba chiếc đèn đỏ.
Mui xe chậm rãi khép lại.
Tuấn Anh lẩm nhẩm tính toán số tiền phạt sẽ phải nộp khi bị pikachu check camera vào ngày mai, sợ chết khiếp thắt dây an toàn nhắm chặt mắt.
Hoàng Phúc đánh mắt sang người đang co ro trên ghế phụ rồi giảm tốc độ xe một chút.
Cả hai im lặng suốt dọc đường.
Mãi đến khi tiến vào gầm xe dưới nhà riêng của Hoàng Phúc thì xe mới dừng lại.
"Anh, cũng muộn rồi đêm nay ở tạm nhà em. Sáng mai em đưa anh về nhé?" Hắn dùng ngón trỏ gõ gõ lên vô lăng, nhẹ giọng hỏi.
"..." Đây hình như là câu trần thuật chứ không phải câu nghi vấn mà nhỉ.
Hoàng Phúc quay đầu cười với em, quyết chí có được câu trả lời: "Được không anh?"
"..." Mẹ kiếp xe mày cũng nhét vào gara rồi, hỏi anh làm cái chó gì nữa?
Hắn không định buông tha: "Không nói gì là em hôn anh đó nha. Được không?"
"Hả?" Tuấn Anh sửng sốt một lúc, vô thức hỏi.
Hắn nhướng mày nhìn em: "Chịu nói chuyện rồi hả, em tưởng anh định diễn kịch câm cho em xem chứ."
"Anh làm gì có cơ hội lựa chọn đâu." Tuấn Anh tức đến méo cả miệng, bất đắc dĩ nói.
Hoàng Phúc phì cười, cũng không phản bác, "Còn một câu hỏi nữa anh vẫn chưa trả lời em."
"???"
Tuấn Anh ngơ ngác trong chốc lát, gương mặt vốn đã phiếm hồng do tác dụng của cồn bắt đầu đỏ lựng như quả gấc chín. Tình huống khó xử thế này em chọn cách im lặng mở cửa xuống xe.
Đai an toàn của Hoàng Phúc chẳng biết tháo ra tự bao giờ. Hắn rướn người trèo sang kéo em lại, giam trên ghế.
"Em làm cái gì đấy?" Bị đánh úp Tuấn Anh bắt đầu hoảng hốt, giọng nói cũng có chút run rẩy.
"Làm tình." Hắn nâng cằm em lên nhắm chuẩn xác môi mềm mà ngậm lấy.
Đồng tử Tuấn Anh co rút, bắt đầu vùng vằng muốn thoát khỏi. Hoàng Phúc dứt khoát đỡ mông em để em ở phía trên mình.
"Yên nào."
Người đàn ông không thay đổi thần sắc vẫn điệu cười dịu dàng đó nhưng rõ ràng giọng nói có phần khàn đặc.
Chưa bao giờ Tuấn Anh cảm nhận được Hoàng Phúc nguy hiểm như lúc này, em duỗi tay định mở cửa xe nhưng lại bị cánh tay rắn chắc như thép ôm lấy eo, cả người bị vây trong hương rượu whisky.
Trong xe rõ ràng điều hòa mở nấc lớn nhất thế nhưng nhiệt độ vẫn nhanh chóng tăng cao từng phút, đặc biệt là nơi nào đó Tuấn Anh đang ngồi lên.
Em nỗ lực giãy giụa rất nhiều lần, tay chân liên tục vỗ mạnh vào vai Hoàng Phúc, quần áo trên người đã sớm xộc xệch.
Dăm ba hành động chống cự này căn bản là như muỗi đốt inox, không gây trở ngại tới việc miệng lưỡi hắn chu du khắp nơi trên cần cổ em.
Nói thô ra thì chỉ cần Hoàng Phúc muốn, Tuấn Anh không thể làm gì khác ngoài nằm im chịu trận. Nhìn dáng người một kẻ thì đô con còn một anh bé cỏn con là đủ hiểu rồi.
"Một lần thôi, được không anh?"
Hắn vùi đầu vào gáy em, khẽ hỏi.
"Anh có thể tin em không, Phúc?" Tuấn Anh luồn tay vào mái tóc dày của hắn, ôm hắn thật chặt.
"Được mà anh, em nói từ rất lâu rồi. Anh tin em đi mà..."
Hoàng Phúc nói rất chậm dường như hắn sợ người trong lòng không nghe rõ, giọng điệu không giấu được vẻ tủi thân.
Dù vậy, Tuấn Anh vẫn không dám tin. Đã qua rồi cái thuở quay cuồng cùng ái tình, giờ đây em bắt đầu sợ, bước chân em từ lúc nào đã trở nên rụt rè sau những cuộc tình đổ vỡ.
"Anh biết...nhưng-"
"Đừng từ chối em có được không anh? Đây là lần thứ ba rồi, em chết mất...Không, ý em là- anh biết mà người ta thường nói quá tam ba bận...."
Hoàng Phúc bắt đầu luống cuống tay chân, nói năng hơi lộn xộn.
Nhưng Tuấn Anh hiểu hết. Em cũng biết cậu nhóc này rất chân thành, chí ít là ở thời điểm hiện tại.
Em hôn lên sườn mặt của hắn, vỗ nhẹ lên tấm lưng còn đương run rẩy.
Đáy mắt hắn lóe lên vẻ thấp thỏm, giọng điệu thận trọng: "Vậy...em, em có thể không?"
Tâm can Tuấn Anh như bị chìm trong hũ mật, em xoa đầu hắn thở hắt một hơi.
"Có thể, ổn cả thôi."
Hoàng Phúc cười lên vui như đứa trẻ được cho kẹo, hắn áp lòng bàn tay mình vào gò má gầy dùng đầu ngón tay vuốt ve bờ môi em.
.
.
.
Tuấn Anh phát run, em lấy tay che miệng ngăn không cho tiếng nức nở của mình tràn ra ngoài.
"Đừng che, giọng anh lúc này là bản nhạc hay nhất mà hai ta cùng phối. Em muốn nghe rõ hơn."
Hoàng Phúc rất không hài lòng với hành động này. Hắn gỡ tay em ra, cúi đầu hôn lên nước mắt người anh nhỏ, hôn xong thì ngậm lấy đôi môi đã sưng tấy mút mạnh, một tay ôm eo em rồi từ từ tiến sâu vào trong.
Cơn đau nhức chưa từng có khiến Tuấn Anh cảm thấy choáng váng. Em cắn chặt môi kiên quyết khóa chặt thanh âm rên rỉ trong cổ họng. Khoái cảm tê rần dâng lên từ đốt sống cùng khiến em gần như phát điên, dùng hai tay chống lên lồng ngực săn chắc phía dưới. Cuối cùng không nhịn được ỉ ôi khóc lóc bắt hắn dừng lại.
Trái ngược với sự thống khổ của người thương thì Hoàng Phúc lại sung sướng điên cuồng, không nhịn được lại đẩy vào sâu thêm.
"Em sẽ không để anh thất vọng đâu, em hứa..." Khi cảm xúc đạt đến đỉnh điểm, hắn hổn hển nói khẽ bên tai em.
________________________________
Đừng hỏi tôi vì sao cho cặp này chơi xe chấn, tôi cũng không biết đâuuuuuuu🙉
Cặp này ít người đu quá nên tự viết tự high, hihi 🤓
Có ai có nhu cầu add phây bút sốp thì cmt để bữa sau sốp gắn link nhe, kiếm người đu chung chứ bạn bè tôi hong ai xem rv hết huhuuu😭
Bởi vì nãy có bạn hỏi nên tôi bổ sung vào đây luôn, cặp này là cặp Wokeup x Masew nhé 😉
Ê tui mê cái câu thoại gần cuối của Wokeup quá, tự viết tự suy 🤗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top