•13•
Trông như gia đình nhỏ vậy 🦁🐰🐻
~~~~~~~~~~~~~~~
Vì Izu vẫn còn nhỏ, thằng bé mới chạm đầu tuổi đôi mươi mà đã phải xa gia đình, phải sống tự lập. Izu hồi mới tới căn chung cư, em tràn đầy bỡ ngỡ với cuộc sống sắp tới. Đành vậy, em ta còn dễ ngại ngùng, thành ra, ai bắt chuyện cũng né vội, chạy sớm. Lâu dần, hàng xóm cũng ít tiếp xúc với em hẳn, Izu ngoài việc đi học và làm thêm ra, thời gian rảnh cũng chỉ ru rú trong nhà. Vui thì thử sức nấu ăn, buồn thì ngủ tối ngày. Chẳng biết trên trường, em có thân với ai không, nhưng có lẽ, bản thân Izu hài lòng với lối sống yên bình như thế này.
Vài tháng sau đó, có một cặp đôi mới chuyển đến, tốc độ đến và đi của căn chung cư Pacific này cũng khiến em ta phải ngỡ ngàng. Chả có ai có ý muốn định cư lâu dài, nhiều lắm thì có anh Carpe và anh Munchkin tầng trên là đã ở đây từ lâu lắm rồi. Izu cũng không quan tâm nhiều, dừng lại ở mức nghe tin, đều là việc của nhà người ta hết. Thân mình còn chưa lo xong, hơi đâu mà hóng chuyện hàng xóm xung quanh. Tưởng chừng em nhà ta sẽ tiếp tục vất vưởng với cái cuộc sống sáng ra ngoài tối về nhà cho khỏe người, nhịp sống hàng ngày của Izu lại bị đảo lộn tùng phèo khi em gặp được Xccurate và Rossy.
Một tối nào đó, một buổi tối tĩnh lặng, gió không còn thổi, cây đã ngủ im. Giờ đây, ồn ào nhất vẫn là tiếng sóng vỗ vào bờ, từng làn sóng mạnh mẽ nối đuôi nhau cùng nhảy nhót. Tựa lưng vào mặt ghế đá lạnh ngắt, đeo lên tai chiếc tai nghe và ngắm nhìn biển cả, dường như việc này đã trở thành thói quen của em, đặc biệt là khi em muốn giải tỏa tâm sự. Tiết trời dần trở lạnh vào đầu tháng 10, Izu cũng đã khoác trên mình một bộ quần áo giữ ấm. Ngày mai dù thế nào đi nữa, em ta sẽ tận hưởng nốt sự yên bình này, lấy đủ can đảm để tiếp tục một ngày mới đầy năng lượng. Cảm giác như bản thân sắp chìm vào giấc ngủ, Izu đứng dậy, hít một hơi thật sâu và bước về nhà. Trên đường về, em nghĩ rất nhiều chuyện, nào là gia đình, nào là kết quả học tập, rồi tới tình hình kinh tế, liệu làm thêm bằng đó công việc đã đủ trang trải chưa. Bản thân nghĩ nhiều tới mức chính Izu đã vô thức bấm nhầm tầng, vào luôn nhầm nhà nữa? May sao em vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận thức mình đang ở đâu.
- Sao hôm nay nhà mình rộng thế nhỉ? Lại còn màu tối nữa? Ai sơn lại nhà dùm vậy????
Xccurate tưởng trộm thì lại úp luôn cái bao lên đầu Izu, lôi xềnh xệch người lạ vào góc nhà. Tội sao cái bao trùm quá bé, thế là nửa trên của Izu bất động trong khi nửa dưới quẫy như con sâu đo.
Một tay với lấy cái chảo rán vừa mới tậu được hồi chiều, một tay lột bao ra khỏi đầu tên trộm này, Xccurate đe dọa Izu tới mức em sợ phát khóc.
- Ét ô ét, làm ơn đừng đánh tôi mà!!!!!
- Dám trộm đồ nhà người ta mà còn bao biện cho bản thân à? Gan phết? Một chảo có đủ cho m khai không?
- Cứu tôi với trời ơi!!!!!!!!!!
Izu đẩy cho Xccurate ngã chổng vó, lên cơn điên, anh túm lấy áo nó, kéo em ta ngã cùng. Izu gào mồm lên khóc, mếu máo giải thích, em không muốn bị ăn chảo đâu mà!!!!!!!!! Xccurate nghe rồi cũng buông tha, mà anh lại không cho em đứng dậy, bắt nó nằm đất cho đến khi anh hài lòng thì thôi. Gật gù vài cái, Xccurate đưa tay đỡ Izu, phủi người cho cậu. Trông cứ như ba đỡ mình khi ngã ấy nhỉ, em ta đã nghĩ như vậy, đã lâu rồi, em không gặp người thân. Sự quan tâm nhỏ nhoi cũng làm cậu động lòng, vừa định nói lời cảm ơn thì bị húc cho bay hồn bay vía. Rossy chả hiểu từ đâu bay đến, tưởng Izu định làm gì người yêu mà xông tới húc cậu em một cái đau điếng. Cả hai xô vào chiếc sôpha, làm nó trượt đi một đoạn dài rồi va vào chiếc kệ TV. Chiếc TV màn hình cong 40inch sắc nét- "quà cưới" của ba mẹ hai bên cứ thế rơi tự do xuống mặt sàn. Vài sợ dây ngoằn ngoèo cũng quá mệt mỏi mà tách ra khỏi nguồn cắm, màn hình sắc nét cong tròn đến đâu giờ đây cũng biến hóa, bẹo hình bẹo dạng. Xccurate ngớ người chỉ biết đứng nhìn chiếc TV mấy chục củ tạm biệt rồi rời đi trong thanh thản.
- CLM, MẤY THẰNG DỔN LẦM NÀY! BỐ M ĐÁNH CHẾT CHÚNG M!!!!!!
- ÉT Ô ÉT CHẠY ĐI EM ƠIIIIIII!!!!!!!!!!!
Izu chả hiểu gì nhưng vẫn cong đít chạy như mạng sống đang bị đe dọa. Hai anh em nắm tay nhau lao vun vút, trốn vội khỏi con thỏ đang hóa sư tử như đang muốn ăn tươi nuốt sống những nạn nhân xấu số. Tiếng gầm của Xccurate vang khắp hành lang, đến hàng xóm còn phải kinh hãi trước tiếng gầm của chúa tể sơn lâm, cầu nguyện cho nạn nhân kia sẽ an toàn sống sót.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vậy là Rossy đã về NA rồi mọi người ơi, mong em sẽ có một kỳ nghỉ thật vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. T1 sẽ rất nhớ em, hi vọng em sẽ quay trở lại, tiếp tục trở thành một phần của đại gia đình T1. Quay lại với mọi người và Xccurate sớm em nhé ♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top