Chap 5

Lý Đế Nỗ lái xe bám sát theo sau Phác Chí Thành. Nếu không phải vì sợ Chung Thần Lạc sẽ xảy ra chuyện thì anh sẽ túm gáy thằng nhóc này mắng cho nó một trận vì lái xe như muốn ngồi bàn thờ.

Thần Lạc và Chí Thành ở chung một thời gian cũng khá lâu. Vì cả hai không phải người ở thành phố này nên đã cùng nhau thuê một căn tập thể giá rẻ. Khi Phác Chí Thành luống cuống vặn chìa khoá mở cửa, ở bên trong đã thấy Chung Thần Lạc hai tay bê hai đĩa đồ ăn tươi tỉnh đặt lên bàn. Trông thấy vẻ mặt sợ đến mức mất hồn vía của Phác Chí Thành, cậu tỏ ra rất đắc ý, coi như là bỏ công bỏ sức ra cũng không phải vô ích.

"Em biết mà, thể nào anh cũng về"

"Thần Lạc, em có thể đừng làm mấy trò này nữa được không, làm anh sợ chết đi được"

Phác Chí Thành ôm trán, vứt chìa khoá lên kệ tủ. Ở đằng sau, vừa kịp lúc Đế Nỗ và Nhân Tuấn chạy tới. Có sự xuất hiện của cả hai, Chung Thần Lạc ngớ người, chỉ thấy Chí Thành tỏ ra không hài lòng, trách cậu.

"Em nhìn xem, vì em mà mọi người lo lắng như vậy. Cuối cùng lại là một trò đùa chẳng ra đâu vào đâu, lần nào cũng thế..."

Nghe đến "lần nào cũng thế" có thể hiểu rằng đây là việc đã lặp đi lặp lại mỗi khi cả hai cãi nhau. Dù sao nếu biết đây là trò đùa mà Chí Thành vẫn cấp tốc lao về nhà, chứng tỏ là cậu ta thực sự rất rất yêu Chung Thần Lạc. Xét cho đúng thì nghề nghiệp của Phác Chí Thành có thể coi là nghề rất dễ gây thù với đám lưu manh, lỡ chẳng may những kẻ đã từng bị Phác Chí Thành lôi cổ về đồn cảnh sát muốn nhân cơ hội trả thù thì cũng có lý. Nhưng thật may đây vẫn chỉ là trò trẻ con mà Thần Lạc muốn lôi ra để làm hoà với bạn trai cậu mà thôi.

"Em xin lỗi, em chỉ muốn đùa một chút thôi mà..."

"Thần Lạc, em biết tội tung tin sai sự thật, gây nhiễu loạn sẽ bị phạt như thế nào không?"

Lý Đế Nỗ cười cười, đưa ngón tay lên sờ mũi nhìn Thần Lạc. Lúc này, mặt cậu đã cắt không còn một giọt máu, chạy tới ôm chặt cánh tay Phác Chí Thành cầu cứu.

"Anh..."

"Thôi được rồi, đằng nào cũng tới, vậy cho xin bát cơm được không?"

Nhân Tuấn thấy Lý Đế Nỗ chọc cậu nhóc đến mức bạt hồn bạt vía, ôm cái bụng giả vờ sôi sùng sục ngồi vào bàn ăn dù cậu và Lý Đế Nỗ đã ăn một bữa no ở nhà cậu rồi. Chung Thần Lạc thấy đây chính là lỗi của mình, không nghĩ tới việc có cả Lý Đế Nỗ và Nhân Tuấn cùng tới, xấu hổ bấu chặt lấy Phác Chí Thành, thế là coi như chuyện Phác Chí Thành có người yêu đỏng đảnh được phơi bày. Cậu gắp đầy thức ăn cho cả hai, cười hề hề nói mọi người đừng kể cho ai.

"Ăn nhanh một chút, lát còn phải quay lại sở cảnh sát"

"Sao thế ạ? Có vụ gì sao?"

Chung Thần Lạc gắp thức ăn cho vào miệng nhai ngon lành, tỏ ra rất bất ngờ. Cũng phải, cậu về nhà từ chiều, lúc đó còn chưa nhận được báo án, giải phẫu cũng không có mặt, không ngờ bản thân vắng mặt một chút đã có án mạng.

"Ừ, nhưng thôi, ăn đi, nghe kể xong nuốt không trôi đâu. Lát đi một chuyến là biết. Làm xong phân tích độc tố rồi, có lẽ là mai bàn giao thi thể cho người nhà nạn nhân"

"Em thực tập ở phòng giải phẫu
bao lâu rồi, chẳng nhẽ còn sợ..."

"Bị siết cổ đến chết, rạch da thịt máu chảy trôi ra tận cửa..."

"Eo!"

Chung Thần Lạc kêu lên một tiếng nhăn nhó, sau đó bị Đế Nỗ mắng thế mà cứ đòi nghe.

Hoàng Nhân Tuấn nhớ lại hiện trường vụ án, có cảm giác rất quen. Đây chỉ là một loại cảm giác rất mơ hồ. Ngay khi bước chân vào hiện trường, cậu đã có loại cảm giác đó, giống như hung thủ đã từng gây án một vụ mà cậu đã từng gặp. Tuy nhiên, đây chỉ là linh cảm, nó không đủ cơ sở và căn cứ để nói lên điều gì. Cậu cũng không thể nói là bản thân có linh cảm đó với cảnh sát được, đó là một câu chuyện hết sức nực cười.

Sau khi ăn xong bữa tối, Lý Đế Nỗ quyết định đưa Nhân Tuấn về nhà trước, sau đó sẽ cùng Chí Thành quay lại sở cảnh sát. Nghĩ đi nghĩ lại, Chung Thần Lạc cũng không nhất thiết phải đi. Việc khám nghiệm đã hoàn tất, còn lại là nhiệm vụ của cảnh sát thôi.

"Ngày mai em còn phải lên lớp, tốt nhất là nên nghỉ sớm. Có tin tức gì tôi sẽ báo cho em biết"

Nhân Tuấn đồng ý, thắt dây an toàn cẩn thận. Ngồi đằng sau, Phác Chí Thành cười cười một mình. Cậu ta nhìn cả hai qua gương chiếu hậu, tự cho là suy nghĩ của mình có lẽ là chính xác tuyệt đối.

Đường về nhà Nhân Tuấn phải đi qua ngã tư sở, bên phải là khu dân cư cấp thấp, phía trên là tập thể tồi tàn nơi mới xảy ra án mạng cách đây không lâu. Lý Đế Nỗ gõ gõ tay vài vô lăng, nhìn đèn đỏ đang lề mề nhích từng số một. Bất giác, anh quay đầu sang nhìn Nhân Tuấn, lúc này đang chăm chú nhìn lên khu tập thể đã tối đen. Đội pháp ý và cảnh sát đã rút từ lâu, hiện tại căn nhà nơi xảy ra án mạng phải được phong toả theo đúng luật để phục vụ công tác điều tra.

"Anh có nghĩ, hung thủ sẽ quay lại hiện trường gây án không?"

Trước đây khi còn đi học, trong tiết Tâm lý tội phạm của một giáo sư dày kinh nghiệm, ông có nói rằng, việc hung thủ quay lại hiện trường vụ án là có thể, và nó xảy ra trong ba trường hợp. Trường hợp thứ nhất, trong hầu hết các vụ án, hung thủ trong lúc ra tay đã bất cẩn để lại manh mối gì đó, với tâm lý sợ bại lộ, hắn sẽ quay lại nơi gây án để thu hồi vật chứng. Trường hợp thứ hai, quay lại để xử lý nốt tàn tích mà hắn chưa kịp xử lý, ở đây có thể là người nhà nạn nhân hoặc những người mà hắn cho là có thể biết đến sự xuất hiện của hắn. Và trường hợp cuối cùng, là quay lại nơi gây án để lấy nguồn cảm hứng tiếp tục giết người.

Hiện trường án mạng ngày hôm nay cảnh sát đã kiểm tra rất kỹ, hung thủ không để lại gì, đặc biệt cẩn thận trong việc xoá dấu tích. Nạn nhân sống một mình, như vậy cũng loại trừ khả năng hung thủ quay lại giết người nhà. Nghĩ đến đây, bằng một cách nào đó, Nhân Tuấn cùng hai người cảnh sát là Lý Đế Nỗ và Phác Chí Thành đã đứng ngay dưới chân khu tập thể cũ tối om không một ánh đèn. Đã gần 10 giờ đêm, những hộ xung quanh đã tắt đèn hết cả. Lý Đế Nỗ bật đèn pin trong tay dẫn trước, bước từng bước lên cầu thang ẩm mốc. Vì đường rất tối, Nhân Tuấn chỉ còn cách bám chặt vào vạt áo Lý Đế Nỗ, đằng sau là Phác Chí Thành, bởi vậy nên cậu cũng có cảm giác an toàn.

Khi tất cả đặt chân lên tầng ba, đi tới cửa nhà nạn nhân, Đế Nỗ thấy có một ánh đèn lướt qua khe cửa rồi chợt tắt, não như có một luồng điện chạy qua, Lý Đế Nỗ dừng lại, quay đầu nói nhỏ với Phác Chí Thành.

"Có người!"

10 giờ đêm, tất cả người dân đã chìm vào giấc ngủ, vậy mà ở phía hiện trường vụ án lại có ánh đèn, ai lại tới đây vào giờ này? Tới nơi vừa có người chết với mục đích gì? Nhân Tuấn nói đúng, chỉ có hung thủ mới dám quay lại hiện trường, hắn quay lại để lấy cảm hứng giết người. Vừa vặn như có gì đó thôi thúc, anh lại quay lại đây, chẳng nhẽ ông trời muốn anh bắt một mẻ ngay tại trận. Nghĩ là làm, Lý Đế Nỗ đưa tay ra sau lưng định sờ vào túi súng, nhưng anh nhớ ra, ngày hôm nay là ngày nghỉ phép của anh, anh tới nhà Nhân Tuấn ăn tối, hiện tại hoàn toàn không mang theo súng.

Nhân Tuấn cảm thấy vô cùng căng thẳng, đại não căng như dây đàn. Cậu chỉ nghe được loáng thoáng tiếng Đế Nỗ gọi Chí Thành, một giây sau, cậu nghe thấy tiếng lạch cạch như súng lên đạn, Phác Chí Thành ban nãy đứng đằng sau cậu liền đi lên trước. Lý Đế Nỗ nắm lấy tay cậu nói nhỏ.

"Em đứng yên đây, bao giờ tôi nói an toàn mới được vào"

Nhân Tuấn còn chưa kịp trả lời, trong bóng tối, cậu lờ mờ nhìn thấy Đế Nỗ nhìn Chí Thành gật đầu, từ từ đếm từ một đến ba, khi cả hai cùng đếm đến ba, Lý Đế Nỗ mở mạnh cửa xông vào, đèn pin chiếu thẳng vào bên trong, Phác Chí Thành như có hiệu lệnh, chĩa súng về phía trước quát to.

"Không được cử động!"

Từ bên trong căn nhà tối đen, có tiếng người hét lên, nghe như cầu xin khoan hãng bắn. Đột nhiên Lý Đế Nỗ cảm giác giọng nói này rất quen, như đã nghe ở đâu rồi.

"Đừng bắn, đừng bắn. Là chúng tôi, đừng..."

Lý Đế Nỗ nhanh chân bước đến gần công tắc mở điện lên. Khung cảnh trước mặt làm Lý Đế Nỗ, Hoàng Nhân Tuấn cùng Phác Chí Thành đều há hốc mồm.

Văn Thái Nhất cùng La Tại Dân giơ hai tay lên cao, quỳ xuống đất như thể sợ rằng Phác Chí Thành sẽ nổ súng bắn thật.

"Sao hai người lại ở đây? Sao không bật đèn mà cứ lén lút vậy?"

Lý Đế Nỗ tắt đèn pin, nhìn hai người một đồng nghiệp một cấp trên đang lồm cồm bò dậy, không quên nhắc nhở Phác Chí Thành mau cất súng.

"Thật là, cái thằng kia, mày làm anh sợ mất mật rồi đây. Lại còn dám lên đạn, nếu mà bắn thật có phải anh mày đi đời rồi không?"

La Tại Dân đi tới kẹp cổ Phác Chí Thành. Anh ta suýt chút nữa thì về gặp ông bà tổ tiên, đương nhiên là không thể nương tay với cậu em này được.

"Quay lại tìm thêm manh mối. Con mẹ nó, chả kiếm được tí thông tin nào cả. Hai anh em ăn bữa tối xong không đành lòng, vòng ngược lại đây kiểm tra lại một lần nữa. Đang tìm quanh nhà thì nghe thấy tiếng bước chân, Tại Dân nói dễ là hung thủ quay lại nên anh mày tắt đèn đi. Vậy mấy cậu thì sao đây, sao lại quay lại?"

Văn Thái Nhất ban đầu còn giải thích cặn kẽ, sau đó liền cảm thấy có gì đó không đúng. Anh đường đường là đội trưởng đội hình sự của sở cảnh sát thành phố, vậy mà để mấy thằng oắt con này tra hỏi.

"À, chuyện là bọn em về nhà Chí Thành ăn cơm, tiện quay lại sở thì Nhân Tuấn nói hung thủ có khả năng quay lại hiện trường nên bọn em mới lên đây"

Mọi người cùng "à" lên một tiếng, Văn Thái Nhất nói nhất định lần này Nhân Tuấn phải tiếp tục giúp đỡ họ, công tác điều tra đang gặp khó khăn, nếu Nhân Tuấn có khả năng phác hoạ chân dung tội phạm như lần trước thì thật quá tốt. Thật ra Nhân Tuấn cũng không có loại tài cán đó, lần trước là do có quá nhiều manh mối nên cậu mới dễ dàng hình dung được chân dung tội phạm. Lần này lại chẳng có thứ gì có thể cho cậu một vài manh mối về hung thủ, cho nên việc hình dung ra hung thủ thực sự rất khó khăn, nhưng dựa trên những phán đoán từ hiện trường, cậu chỉ có thể nói ngắn gọn vài điều.

"Hung thủ...có thể là người có học vấn, hơn nữa biết chút ít về luật pháp, có khả năng phản trinh sát cao. Cách hắn gây án cùng dọn dẹp hiện trường cho thấy...hắn không phải giết người lần đầu, lại biết rất rõ việc nếu để lại một chút sơ hở rất dễ dàng bị cảnh sát phát hiện"

Văn Thái Nhất còn chưa hết trầm trồ, muốn hỏi thêm vài câu thì điện thoại của Lý Đế Nỗ đổ chuông, cắt ngang cuộc trò chuyện.

Người gọi đến cho Lý Đế Nỗ, là Lý Minh Hưởng. Mỗi khi Minh Hưởng gọi cho anh, thì chắc chắn, tổ pháp y đã tìm ra được thêm manh mối gì đó.

Lý Đế Nỗ lái xe quay về sở cảnh sát, nhờ Văn Thái Nhất đưa Nhân Tuấn về nhà. Lý Minh Hưởng nói, sau khi kiểm tra kĩ lưỡng lại toàn bộ một lần, anh phát hiện ra một mô da nhỏ ở răng của nạn nhân, mô da này không có cùng ADN với nạn nhân, như vậy, khả năng cao nó là của hung thủ. Trong lúc vật lộn vì bị thít cổ, nạn nhân đã cắn vào tay hung thủ nhằm thoát thân. Tuy nhiên, nếu chỉ có mẫu ADN này cũng chưa chắc đã tìm ra hung thủ, bởi hiện tại, nghi phạm cũng chưa thể khoanh vùng thì mẫu ADN này vẫn chưa phát huy tác dụng.

Lý Đế Nỗ động viên, bước tiến này coi như là một bước tiến tốt, nhất định anh sẽ tìm ra nghi phạm, đến lúc đó cho hắn đối chiếu ADN, nếu đúng thì chắc chắn chính là người đó.

Vài ngày sau khi vất vả tìm kiếm, đội của Kim Đông Anh cho biết, hầu như không thể tìm lại được những người đã từng tới gặp nạn nhân. Nói là tìm người nhà hay những người có quan hệ quen biết với nạn nhân thì có thể có khả năng, nhưng khách của nạn nhân tới thì nhiều vô số, lại chẳng có ghi chép gì, coi như nhiệm vụ đầu tiên đã thất bại, cả đội phải chuyển sang kế hoạch khác. Rà soát những người có quan hệ không tốt với nạn nhân, khi còn sống, nạn nhân có xích mích với ai.

Mấy ngày trở lại đây, cả tổ chuyên án đều chìm trong vô vọng. Nạn nhân không có người nhà, cũng không có con cái, việc điều tra quan hệ cũng không phải dễ dàng. Văn Thái Nhất bực đến phát điên, mỗi ngày đều có người đi thăm dò tin tức nhưng chẳng thu được cái gì. Vì nạn nhân không có người tới nhận thi thể, sau 10 ngày tổ pháp y buộc phải lưu mô, gửi thi thể đến bộ phận chịu trách nhiệm hoả táng.

Nhân Tuấn sáng nay có tiết ở trường, sau khi tan làm, cậu muốn tới siêu thị mua một chút đồ, không ngờ khi xuống sảnh, lại bắt gặp Chung Thần Lạc. Ban đầu Nhân Tuấn không để ý, chỉ đến khi có người gọi cậu, cậu mới nhận ra là Thần Lạc. Thần Lạc tới đại học A theo đoàn trường, cậu ta nói là ở trường đại học A có buổi hội thảo về ngành pháp y trong lĩnh vực điều tra tội phạm. Nhân Tuấn gật gù, nhớ ra Chung Thần Lạc vẫn còn đi học, hơn nữa còn là sinh viên năm cuối, thành tích rất xuất sắc, sớm muộn gì cũng trở thành pháp ý giỏi như Lý Minh Hưởng.

"Anh Nhân Tuấn, vụ án lần trước, anh có thấy gì đó bất thường không?"

"Anh á? Thật ra cũng không có gì, nạn nhân bị trói đã là điểm rất rõ ràng cho việc bị sát hại rồi, hơn nữa cũng có thể xác định hung thủ là người đã từng..."

"Không phải ạ, ý em là...vụ án lần trước, vụ Khâu Vỹ Bằng bị sát hại ở phòng giam..."

Nhân Tuấn đưa cốc cà phê lên miệng, lại từ từ hạ xuống, quay sang bên cạnh nhìn Chung Thần Lạc. Cậu còn tưởng Thần Lạc hỏi tới vụ án của thầy pháp, không ngờ là cậu nhóc này lại hỏi tới vụ của Khâu Vỹ Bằng. Vụ án này kết thúc cũng đã lâu rồi, khám nghiệm pháp y cho thấy Khâu Vỹ Bằng chết không phải do treo cổ mà là bị treo xác, tuy nhiên vụ án từ lúc đó đến giờ vẫn chưa có lời giải, công bố với báo chí cũng là hắn ta tự tử, cậu còn nghĩ vụ này đã chìm xuồng, cho nên khi Chung Thần Lạc hỏi, cậu cũng có phần bất ngờ.

"Ý em là sao?"

"Cũng không có gì ạ...em chỉ có cảm giác, anh ta không phải hung thủ của hai vụ án trước đó..."

"Vì sao?"

"Hai lần khám nghiệm tử thi trước đó, em có ghi chép báo cáo pháp y, rõ ràng là vết đâm ở bên phải, nhưng đến vụ án do Khâu Vỹ Bằng gây ra, vết đâm lại ở bên trái. Anh Minh Hưởng nói, có thể là do trong quá trình vật lộn với hung thủ, nạn nhân vùng vẫy nên vết đâm sẽ bị lệch là chuyện bình thường. Em cũng không dám khẳng định suy nghĩ của mình đúng, chỉ là em có vài thắc mắc vậy thôi. Dù sao anh Minh Hưởng cũng là người có kinh nghiệm, anh ấy không thể đưa ra kết luận sai được"

Thì ra Chung Thần Lạc có cùng suy nghĩ với cậu. Chuyện này cậu đã sớm biết, ngoài cậu ra, còn có Văn Thái Nhất và Lý Đế Nỗ biết việc này. Tuy nhiên, để lật lại án không phải điều dễ dàng, chỉ dựa trên mỗi những điểm nghi vấn đó không đủ để chứng minh đó không phải là do một người làm, Khâu Vỹ Bằng cũng đã chết, hắn nhận toàn bộ tội danh, cho nên vụ án cũng khép lại từ đó. Nhân Tuấn cũng không phải cảnh sát, ngoài việc đưa ra những suy đoán thì cậu hoàn toàn không có thẩm quyền để yêu cầu cảnh sát lật lại hồ sơ.

"Hôm nay trong chương trình, vị giáo sư đó có nói, một kẻ giết người khi giết một lần, hắn sẽ cảm thấy bị kích thích, lần hai sẽ thấy hưng phấn, lần ba sẽ nghiện và tìm cách để lấy lại cảm giác đó. Đây là chuyên môn của anh, anh có cảm thấy thế không?"

Nhân Tuấn không trả lời, bởi cậu luôn luôn có cảm giác này. Đột nhiên trong một khoảnh khắc, cậu đã nghĩ, hung thủ của cả bốn vụ án này, lẽ nào lại là một.

...

Lý Đế Nỗ vừa từ bệnh viện về, cả đội đi hiến máu, đây là việc làm mà mỗi năm đều phải làm một lần. Ngoài việc truy bắt tội phạm, thì hiến máu cũng là một hành động cứu người. Mỗi lần hiến máu xong, Lý Đế Nỗ lại phải tới siêu thị mua đồ ăn vặt cho cả đội, họ nói hiến máu xong phải bổ sung năng lượng thì mới làm việc được. Lý Đế Nỗ lắc đầu, không hiểu đây là kiểu lý luận gì, ăn mấy thứ đồ này thật sự cũng chẳng tốt, nhưng thôi, vì họ đã muốn thì Lý Đế Nỗ cũng chẳng phàn nàn.

Khi quay về sở cảnh sát, Lý Đế Nỗ bắt gặp bảo vệ ở ngoài cổng đang khiêng rất nhiều ván gỗ từ đằng sau ba toà nhà chính vứt lên một chiếc xe tải. Anh thấy tò mò, ở sở cảnh sát sao lại có những thứ này, khi hỏi người bảo vệ, cậu ta liền nói.

"À, là bàn ghế cũ trong phòng thẩm tra bị mục rữa từ lâu. Để vào kho thì mất diện tích nên người ta cứ vứt ra đằng sau. Hôm nay có người bảo tôi đem đi vứt, anh Lý ra đằng sau nhìn giúp tôi xem còn không..."

Lý Đế Nỗ nói một câu "được", sau đó đi bộ ra đằng sau ba toà nhà. Đây là địa điểm ít người qua lại, đa phần là cây cỏ, phía trên cỏ leo mọc kín tường, mùi ẩm thấp bốc lên rất khó chịu. Chẳng trách lao công cũng chẳng muốn tới đây dọn. Đế Nỗ nheo mày nhìn xung quanh, còn khoảng ba, bốn cái bàn nữa chưa được đem đi, định quay người bê theo một chiếc thì lập tức quay đầu lại.

Phía tường ở góc, rêu phong mọc lên bám vào tường phủ xanh kín một mảng to, nhưng lại để lộ ra chỗ bất thường. Lý Đế Nỗ lại gần nhìn kỹ, chỗ này, chính xác là bị một vật gì đó đè lên, hay nói cách khác là giẫm đạm lên, bởi vậy rêu phong của một khoảng trên tường đã bị làm cho nát nhuyễn. Lý Đế Nỗ nhìn lên bức tường cao ba mét chưa kể hàng rào, rồi lại nhìn xuống dưới đất, nơi những chiếc bàn gỗ mục cũ kĩ được xếp chồng lên nhau mới được đem đi cách đây không lâu.

Anh gật đầu lẩm bẩm trong miệng, thì ra là như thế. Một bức tường cao tới ba mét, kể cả một người cao tới gần 1m8 như Đế Nỗ cũng khó có thể chân không trèo qua, nhưng nếu có vật đỡ ở dưới là những cái bàn gỗ lại là chuyện khác. Chẳng trách ngày hôm đó khi anh kiểm tra camera giám sát ở người phòng bảo vệ lại hoàn toàn không thấy gương mặt nào khả nghi. Hơn nữa biết rõ địa điểm này không có camera, lại biết được sở cảnh sát đem bàn cũ vứt ra đằng sau toà nhà nội bộ, chứng tỏ, người này rất quen thuộc việc làm trong sở cảnh sát. Nhân Tuấn thực sự nói không sai, người có thể biết rõ camera an ninh ngày hôm đó hỏng, người có thể biết rõ cách thoát ra khỏi đây, người có thể đi lại trong toà nhà mà không sợ bị nghi ngờ, chỉ có thể là người thường xuyên lui tới, đó chẳng thể là lao công, hay thợ sửa nước, mà đó chính là cảnh sát ở trong trụ sở cảnh sát này. Nhưng ở một sở cảnh sát thành phố có tới gần 300 sĩ quan từ lính tráng đến chỉ huy, ai trong số họ, lại mang thù hận để giết một người ngay trong phòng giam? Lý Đế Nỗ không nghĩ ra được, anh nhanh chóng quay lại phòng làm việc, muốn tìm Văn Thái Nhất. Nhưng khi Đế Nỗ bước vào thang máy, anh vô thức nhìn xuống đế giày của những người trong thang máy. Đôi mắt lướt qua một lượt, cuối cùng nó dừng lại dưới đế giày của một người.

Vết rêu xanh còn dính trên gót giày Adidas màu trắng còn mới. Đế Nỗ kinh hãi muốn lùi lại nhưng phát hiện đằng sau mình là tấm inox của thang máy. Anh thực sự muốn nhìn gương mặt này. Anh ta, rốt cuộc là ai?

End Chap 5

Huhu siêu lề mề lun, tui cảm giác tui lại bắt đầu quay lại thời chục ngày mới nặn ra được một chữ 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top