Chap 2

Buổi thẩm vấn Khâu Vỹ Bằng coi như cũng lấy được một vài thông tin quan trọng, hôm nay dù sao cũng không thể lấy khẩu cung của hắn nữa, tạm thời giam hắn lại, chờ ngày mai tiếp tục.

Ngày hôm nay công lớn nhất chắc chắn là của Nhân Tuấn, sau khi tan ca, cả đội liền lôi nhau tới quán lẩu đối diện cục cảnh sát. Chủ quán ở đây là người quen của Văn Thái Nhất, bởi vậy được xếp cho một chỗ rất hợp lý.

Nhân Tuấn không uống bia, chỉ uống nước cam, vớt vớt thịt bò trong nồi lẩu tập trung ăn. Phác Chí Thành vừa uống bia vừa diễn tả lại cảnh Nhân Tuấn ở hiện trường kêu lên, mau tới cửa hàng KFC đường A, nói cậu khi đó thực sự rất ngầu, ban đầu còn nghi ngờ khả năng của cậu, bây giờ lại cảm thấy mình thật sự ngu ngốc.

"Khoan hãng nói, trước tiên để cậu Hoàng đây làm quen với mọi người đã. Cả ngày hôm nay cùng nhau bắt hung thủ, bây giờ là lúc giới thiệu bản thân rồi"

Nhân Tuấn được nhắc tên liền lập tức buông đũa. Hai người ngày hôm nay tới Đại học A đón cậu tới hiện trường là Văn Thái Nhất và Phác Chí Thành cậu đã biết, Lý Đế Nỗ là người ngày hôm nay ở gần cậu nhất, gần như là 24/24. Từ lúc gặp mặt, đến khi đến cửa hàng KFC nơi Khâu Vỹ Bằng làm việc, rồi nhà ga thành phố, sau đó là phòng thẩm tra Khâu Vỹ Bằng. Người này nhìn qua có lẽ là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, hôm nay anh còn giúp cậu những hai lần, nếu không rất có thể cậu đã có vết thương nào đó trên người, hoặc thậm chí là về gặp ông bà tổ tiên cũng nên.

"Đây nhé, để tôi giúp cậu Hoàng, từ trái qua phải. Phác Chí Thành chắc hôm nay cậu cũng đã biết rồi. Bên cạnh là Kim Đình Hựu. Ngồi cạnh cậu ta là Kim Đông Anh, người này chắc cậu chưa gặp, cậu ta ở cùng La Tại Dân đến nhà Khâu Vỹ Bằng...còn kia là La Tại Dân. Cuối cùng là Lý Đế Nỗ, cậu ta là đội phó đấy..."

Nhân Tuấn cẩn thận nghe Văn Thái Nhất giới thiệu từng người một, khi nhắc đến Lý Đế Nỗ cậu mới "à" một tiếng. Thì ra đây là tên của anh. Cả ngày hôm nay ở bên cạnh nhau lâu như vậy, cậu cũng chưa có cơ hội hỏi thăm, chỉ tập trung vào việc bắt hung thủ.

Lúc này Nhân Tuấn mới để ý đến bắp tay Lý Đế Nỗ đã được quấn băng trắng, cậu nhớ lúc ở nhà ga, chính Lý Đế Nỗ đã giúp cậu đỡ một nhát dao. Cảm thấy bản thân nên nói một tiếng cảm ơn, Nhân Tuấn định ngồi nhích lại gần thì cửa phòng mở ra, tiếng người cười nói hiha, gọi phục vụ mang thêm bia và ghế.

"Mọi người đợi lâu không? Xin lỗi, gia đình nạn nhân ở xa, không thể tới trong ngày để bàn giao thi thể, nên chúng tôi lại phải cất vào trong tủ...nào nào, sao không gọi thêm thịt"

"Thôi đi, đang ăn lại nhắc đến thi thể, khỏi ăn luôn bây giờ...Chung Thần Lạc đâu?"

Phác Chí Thành bĩu môi xua tay, nhìn Lý Đông Hách cùng Lý Minh hưởng kéo ghế ngồi xuống, ngó ngó xung quanh tìm kiếm ai đó. Văn Thái Nhất ngồi bên cạnh Nhân Tuấn thì thầm.

"Tổ pháp y đấy, những người này chắc cậu cũng gặp ở hiện trường cả rồi...à còn một thực tập sinh nữa. Chưa được coi là nhân viên chính thức, nhưng vì là bạn trai nhỏ của Phác Chí Thành nên được đặc cách cho vào đội nhậu nhẹt haha..."

Chỉ vài phút sau, một cậu nhóc từ phía sau lưng Phác Chí Thành chạy tới ôm chặt lấy cổ cậu ta. Phác Chí Thành hơi quay đầu lại, nhận ra người của mình lập tức cười cười, ân cần kéo ghế, hỏi em muốn ăn gì, muốn uống gì, để anh gọi nhân viên mang tới. La Tại Dân giả vờ tức tối, nói đây không phải chỗ để phát cơm chó, đề nghị cả hai không gây tổn thương cho người khác, ngay lập tức tất cả đều bật cười haha.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn mọi người rất vui vẻ, chắc hẳn là mọi người ở đây rất thân nhau. Cậu liếc nhìn Lý Đế Nỗ, anh có vẻ ít nói, khi ánh mắt cậu dừng trên khuôn mặt anh, hai mắt liền chạm nhau. Hoàng Nhân Tuấn hơi ngượng, cầm cốc bia lên uống một hơi cạn sạch.

"Anh Nhân Tuấn, anh giải thích một chút được không? Vì sao anh có thể nhanh chóng phán đoán ra hung thủ vậy?"

Nhân Tuấn vừa đặt cốc xuống đã nghe thấy giọng nói lanh lảnh cất tiếng hỏi. Được sự hưởng ứng của những người xung quanh, Nhân Tuấn không biết nên nói gì, lại nhìn thấy Lý Đế Nỗ từ nãy đến giờ đều nhìn mình chằm chằm, vô cùng khó xử. Cậu đưa tay vuốt vuốt mai tóc cười trừ, từ từ giải thích cho những khuôn mặt đang rất háo hức bên nồi lẩu sôi ùng ục.

"Cũng một phần là may mắn nữa, tôi cũng không thực sự giỏi như thế đâu. Khi tôi bước vào nhà nạn nhân, tôi thấy trong nhà cô ấy không bài trí quá nhiều đồ vật, chứng tỏ cô ấy là người sống rất đơn giản, ở trên lịch treo tường còn đánh rất nhiều ghi chú nhắc nhở, có lẽ cô ấy trí nhớ cũng không được tốt, điều đó được khẳng định ở việc điện thoại không để mật khẩu, vì vậy mới dễ dàng kiểm tra được lịch sử cuộc gọi của nạn nhân..."

"Bây giờ có nhiều ứng dụng đặt hàng như vậy, nhỡ đâu khi đó cô ấy không gọi trực tiếp từ nhà hàng mà đặt qua ứng dụng gọi đồ ăn thì có phải sẽ rắc rối hơn không?"

"Nạn nhân không phải là người thường xuyên sử dụng ứng dụng giao hàng, nói cách khác cô ấy là một người rất truyền thống, điện thoại không hề có ứng dụng đặt hàng. Vì thế, nếu muốn đặt đồ ăn chỉ còn cách gọi trực tiếp đến số của nhà hàng KFC mà cô ấy muốn..."

Tất cả cùng "ồ" một tiếng làm cậu cảm thấy khá ngại. Nhân Tuấn làm ở trong ngành cũng đã được một thời gian, giúp đỡ rất nhiều đội cảnh sát ở thành phố, nhưng lần này cậu có ấn tượng hơn cả, chính là ở chỗ Khâu Vỹ Bằng. Cậu không nói cho họ những nghi ngờ của cậu, bởi lẽ cậu chưa có cơ sở để nói ra điều đó, dù sau Khâu Vỹ Bằng cũng đã thừa nhận tội danh giết ba mạng người của hắn, sớm muộn gì ngày hầu toà của hắn cũng sẽ đến, phần trăm cao là tử hình.

"Nếu không có tôi, mọi người cũng sẽ bắt được hắn thôi, túi KFC là một mấu chốt quan trọng, nhờ có anh Thái Nhất nên tôi mới có hướng đi đúng"

Giống như được xoa dịu phần nào đó nên mọi người rất thoải mái. Trước khi bắt được Khâu Vỹ Bằng, ngày nào gia đình các nạn nhân cũng đứng trước trụ sở cảnh sát chửi bới, mắng nhiếc cảnh sát là đám vô dụng, cuối cùng những tháng ngày yên ả của họ cũng sắp tới rồi.

"Ban nãy lúc ở trong phòng thẩm tra Khâu Vỹ Bằng có nói gì với cậu không? Mới ra có chút mà hắn ta đã lao vào bóp cổ cậu rồi"

Nhân Tuấn bị hỏi bất ngờ có phần lúng túng. Thực ra cậu không định nói chuyện này, nhưng có người hỏi, cậu lại nghĩ bản thân cũng không nên giấu giếm. Dù sao đây cũng không phải suy nghĩ của riêng cậu, là lời Khâu Vỹ Bằng nói ra, cậu thuật lại cho họ, ai nghĩ sao thì nghĩ.

"Hắn ta nói hắn ta giết người vì có người truyền cảm hứng, muốn dùng việc này để gặp lại người đó"

"Bạn bè của hắn cũng là tên tâm thần sao? Truyền cảm hứng giết người? Đúng là thần kinh!"

Kim Đình Hựu gạt hết đĩa thịt bò vào nồi lẩu, vừa bĩu môi vừa chỉ trích. Giống loài của những kẻ sát nhân không nên sống đã đành, những người góp phần tạo ra kẻ sát nhân còn đáng chết hơn.

"Tức là hắn ta giết người để người đó lộ diện? Chắc hẳn người này rất quan trọng với hắn!"

La Tại Dân vừa nói vừa tìm đồ ăn trong nồi lẩu, gắp miếng thịt bò lên liền bị Kim Đông Anh nhắc nhở miếng đó chưa chín, liền cười hihi nhúng nó vào chỗ cũ.

"Tôi cũng đoán vậy, người này hẳn là góp phần không nhỏ trong việc thiết lập ra một kẻ sát nhân. Dù không trực tiếp giết người nhưng hành động này thực sự rất bỉ ổi"

Nhân Tuấn hơi nheo mày, trong đầu lại hiện ra hình ảnh Khâu Vỹ Bằng điên cuồng bóp cổ cậu.

Ngài là người vĩ đại? Hắn là ai mà lại có khả năng đó?

"Tên điên này còn có ý định chặt xác nạn nhân nữa, đúng là hết thuốc chữa. Nếu không phải tuân thủ pháp luật thì tôi đã cho hắn tan xác rồi"

Kim Đình Hựu tức tối chửi rủa, có lẽ anh ta cũng cảm thấy phẫn nộ thay người nhà nạn nhân.

"Thật đáng sợ quá, lúc nãy ở phòng giải phẫu, em còn không dám nhìn. Lỡ có ngày em phải chạm mặt với kẻ giết người thì em sẽ cầu xin hắn cho em chết nhẹ nhàng một chút"

Chung Thần Lạc rùng mình kinh hãi. Một sinh viên thực tập chưa từng trải qua nhiều vụ án như cậu, có loại cảm giác này cũng là điều dễ hiểu. Chỉ có điều, lời vừa nói ra liền bị bạn trai cậu bịt miệng lại, mắng yêu ai cho nói bậy bạ, anh là cảnh sát, lẽ nào lại để cho ai đụng vào một sợi tóc của em. Lần thứ hai phải chứng kiến cảnh tình cảm, mọi người lập tức phản ứng, đàn áp đôi uyên ương không được phép phát cơm chó nữa.

"Thôi, dù sao Khâu Vỹ Bằng cũng thừa nhận rồi, việc này cũng sớm giao lại cho Viện kiểm sát thôi. Hôm nay mọi người ăn uống no nê đi, tôi mời, vất vả mấy tháng nay rồi"

Cả phòng ăn rất vui vẻ, Nhân Tuấn cũng lần đầu được ăn uống đông vui như vậy. Mấy năm đại học vất vả, cậu cũng chẳng có thời gian đi ăn đi chơi cùng bạn bè, tốt nghiệp ngay lập tức đã có việc làm, sau đó lại được nhà trường giữ lại giảng dạy bộ môn Tâm lý học. Nếu nói là một bữa tử tế, thì đây chắc chắn là bữa ngon nhất cậu ăn trong mấy năm gần đây.

Ăn xong mọi người rủ nhau đi tăng 2, nhưng Nhân Tuấn xin phép về trước vì cậu còn có buổi lên lớp cho sinh viên vào ngày mai. Phác Chí Thành Cũng nói phải đưa Thần Lạc về sớm, Thần Lạc vẫn còn chưa tốt nghiệp, phải hoàn thành nốt báo cáo, sau này tốt nghiệp sẽ chiêu đãi mọi người sau.

Buổi sáng là do Văn Thái Nhất và Phác Chí Thành đưa Nhân Tuấn tới, cho nên khi về cậu cũng sẽ phải tự về. Mọi người xin về hết nên cũng chẳng ai còn tâm trạng đi chơi tiếp, Văn Thái Nhất chép miệng, đành để khi khác.

"Cậu Hoàng bắt taxi sao? Có cần tôi đưa về không?"

Văn Thái Nhất nhìn Nhân Tuấn đứng ở trước cửa quán lẩu vẫy taxi nhưng không chiếc xe nào dừng lại, liền hào phóng đề nghị giúp đỡ cậu.

"Vậy thì phiền anh quá, nhà tôi cách đây cũng hơi xa, tôi đi taxi được, cảm ơn anh!"

"Nhà cậu ở đâu?"

Văn Thái Nhất còn chưa kịp hỏi tiếp thì Lý Đế Nỗ đã cướp lời anh. Khuôn mặt Đế Nỗ không lộ ra quá nhiều biểu cảm, nhưng thái độ thì rất chân thành, chính điều này làm Nhân Tuấn có phần kinh ngạc. Cậu nuốt nước bọt, nói ra địa chỉ, sau đó chỉ thấy anh gật nhẹ đầu một cái, chỉ về hướng xe đang đỗ ở vỉa hè.

"Không ngại thì lên xe tôi, nhà tôi về đường đó"

Nhân Tuấn không biết nên trả lời ra sao, thì ở bên cạnh Văn Thái Nhất đã một hai câu hưởng ứng, còn đẩy cậu lên xe, nói tối như thế này ngồi xe cảnh sát về nhà là an toàn nhất. Cứ như vậy, Nhân Tuấn bất đắc dĩ ngồi lên xe của Lý Đế Nỗ thêm một lần nữa. Trước khi đi, Văn Thái Nhất còn vẫy vẫy tay tạm biệt cậu.

Sáng nay khi cả hai cùng ngồi trên xe đi bắt Khâu Vỹ Bằng, không khí trên xe hoàn toàn khác, bởi khi đó điều quan trọng nhất là bắt được thủ phạm, tập trung cao độ đến mức quên rằng cả hai vốn là người xa lạ. Nhưng hiện tại đã có chút khác biệt, ngồi trên xe không ai nói với ai một lời nào, máy lạnh trên ô tô đã bật hết công suất nhưng Nhân Tuấn vẫn cảm thấy lưng áo mình nhễ nhại mồ hôi.

Nhân Tuấn chợt nhớ lại toàn bộ những điều đã xảy ra, Lý Đế Nỗ giúp cậu đỡ một nhát dao, ở trong phòng thẩm vấn phát hiện ra Khâu Vỹ Bằng nhìn chằm chằm vào cổ cậu, lập tức giúp cậu dựng thẳng cổ áo. Trong lúc mọi người lôi Khâu Vỹ Bằng ra xa thì anh là người đầu tiên đến quan tâm cậu. Cuối cùng lại chủ động muốn đưa cậu về. Nhân Tuấn vốn là người có chuyên môn về Tâm lý học, nhưng xét về phương diện tình cảm cậu cũng không chắc chắn lắm, dù thường ngày vẫn cảm thán mình thực sự rất xinh đẹp, nhưng có tới mức nhìn một lần đã khiến Lý Đế Nỗ rung động đến chết không? Nhân Tuấn cũng không phải loại da mặt mỏng, dù sao sau vụ việc ngày hôm nay cũng chưa chắc có cơ hội tái hợp tác, thẳng thắn một lần đâu có chết.

"Anh thích tôi à?"

Câu hỏi bất ngờ phá vỡ sự yên tĩnh giữa cả hai, nhưng lý do khiến Đế Nỗ giật mình đảo tay lái không phải do anh bị hỏi đột ngột, mà là nội dung của câu hỏi.

"Hả? Cậu nói gì cơ?"

"Tôi đang cảm thấy anh rất quan tâm đến tôi, không phải là anh thích tôi đấy chứ?"

"À...thật ra đây là nhiệm vụ của chúng tôi thôi. Bảo vệ người dân có gì khó hiểu sao? Hơn nữa trông cậu còn rất trẻ, tôi sợ cậu bị chấn động tâm lý sau những chuyện đã xảy ra. Nhưng hoá ra cậu Hoàng là người có học vấn cao, lại có rất nhiều kinh nghiệm, điều này tôi cũng thành thật xin lỗi vì ban đầu đã có vài suy nghĩ thất lễ với cậu"

"Vì vậy nên anh quan tâm đến tôi?!"

"Cũng có thể cho là như vậy"

Lý Đế Nỗ hơi cười nhẹ. Anh không biết rốt cuộc người bên cạnh đang nghĩ gì, nhưng dù sao anh cũng không thể cho cậu biết những điều anh đang suy nghĩ.

Ban nãy khi mọi người ăn lẩu, dù ở trong phòng điều hoà nhưng hơi nóng bốc ra từ nồi lẩu vẫn khiến cho mọi người phàn nàn rằng điều hoà công suất kém quá, làm ăn mất cả ngon. Nhân Tuấn không hề kêu than, chỉ vội cởi áo khoác ngoài ra, vô tình để lộ xương quai xanh lúc ẩn lúc hiện qua lớp vải mỏng tang của chiếc áo sơ mi trắng tinh. Lý Đế Nỗ thừa nhận khi đó trong người có chút khác lạ, nhưng rất nhanh chóng anh đã che đậy được sự bất thường của chính bản thân mình. Anh tự hỏi tại sao một người con trai trưởng thành ở độ tuổi này lại có bề ngoài nhỏ nhắn như cậu, mọi cử chỉ đều nhẹ nhàng, ánh mắt lúc nào cũng đầy dịu dàng nhìn người trước mặt. Thi thoảng hai má sẽ ửng đỏ khi bị mọi người trêu trọc.

Cậu có phải là gay không?

Lý Đế Nỗ hoàn toàn không kì thị, bởi Phác Chí Thành và Chung Thần Lạc chính là nhân chứng sống cho mối quan hệ đồng giới đó thôi. Chỉ là anh rất tò mò, đặc biệt là có hứng thú với cậu. Lần đầu tiên anh có phản ứng với một người con trai, lại là lần gặp mặt đầu tiên, như vậy có phải quá nhanh hay không?

"Anh...ngoài việc đó ra, có chuyện gì khác không? Ví dụ như thấy có gì đó đặc biệt ở tôi?"

Lý Đế Nỗ bị hỏi bất ngờ, mắt chớp liền hai cái, cố nặn ra một nụ cười, đánh trống lảng sang chuyện khác.

"Hình như điều hoà không mát nhỉ. Để tôi..."

"Ngủ với tôi, anh nghĩ sao?"

...

Nhân Tuấn ghé vào cửa hàng tiện lợi mua một hộp bao cao su. Chuyện này cậu cũng chưa từng làm qua, cậu cũng không hiểu tại sao bản thân lại tự tin nói ra câu đó, nhưng dựa trên những gì cậu quan sát, chắc chắn Lý Đế Nỗ có ý với cậu. Cậu cũng không phải không có ý với anh, cả hai cũng là người trưởng thành, mấy chuyện quan hệ này có gì to tát.

Điều đầu tiên khi bước chân vào nhà, cả hai liền vào phòng tắm. Tiếng vội vã cởi quần áo xen lẫn tiếng hôn môi. Dù hưng phấn đến đâu thì cơ thể cũng phải sạch sẽ mới có thể thoải mái quan hệ.

Nhân Tuấn không phải người có kinh nghiệm, nhưng khi rơi vào tình cảnh hiện tại, điều duy nhất cậu có thể nghĩ tới chính là làm thế nào để cả hai cùng cảm thấy hưng phấn. Nhân Tuấn luôn nghĩ lần đầu tiên của cậu phải ở trên giường êm ái, dưới ánh đèn lãng mạn pha lẫn mùi nước hoa thơm phức ở phòng khách sạn, nhưng thực tế khi đã hoàn toàn vệ sinh sạch sẽ, cả hai không thể nhẫn nại nổi mà làm ngay trong phòng tắm. Kết quả là mua bao bằng không, Lý Đế Nỗ năm lần bảy lượt ra vào bên trong, rồi lại phải giúp cậu lấy cái thứ lỏng lỏng của chính anh để lại trong cậu đem ra ngoài.

Nửa đêm Lý Đế Nỗ nằm bên cạnh cậu. Anh biết cậu chưa ngủ, vậy mà trước đó còn dặn làm xong thì ngủ sớm, mai cậu còn phải lên lớp, nhưng chính bản thân cậu đến nhắm mắt còn không nhắm mắt nổi. Lý Đế Nỗ chống một tay lên đầu nhìn người nằm phía dưới, thuận tay bật đèn ngủ ở đầu giường, ánh sáng bất ngờ xuất hiện làm Nhân Tuấn hơi khó chịu nheo mày lại, cậu hỏi anh:

"Sao anh chưa ngủ?"

"Không phải em cũng chưa ngủ đấy thôi. Sao hả? Thất vọng vì tôi không đủ để thoả mãn em à?"

"To muốn chết người ta..."

Nhân Tuấn cười cười đánh nhẹ vào cái miệng của anh. Ngẫm lại thời điểm Lý Đế Nỗ một lực từ sau tiến vào, suýt chút nữa cậu ngã nhào xuống đất, miệng rên rỉ nỉ non vì nó quá lớn, cậu còn tưởng mình sắp rách làm đôi đến nơi rồi.

"Sao em biết là tôi để ý đến em?"

Đế Nỗ vẫn chống tay trên đầu nhìn cậu, hỏi:

"Ban nãy anh chớp mắt hai lần, biểu hiện của sự bối rối, chứng tỏ khi em hỏi anh về em, anh đúng là có nghĩ về em thật"

"Được rồi, đây là chuyên môn của em phải không?"

Lý Đế Nỗ quên mất cậu là chuyên gia Tâm lý, dù anh không phải tội phạm, nhưng những thứ cơ bản về tâm lý học chắc chắn đều nằm gọn trong lòng bàn tay Nhân Tuấn. Nghĩ đến đây Lý Đế Nỗ có chút xấu hổ tự chế giễu bản thân.

Nhân Tuấn không trả lời, chỉ hơi cười cười, ánh mắt cậu vẫn như vậy, đến chớp mắt cũng không chớp, một mực nhìn lên trần nhà.

"Em đang nghĩ gì thế? Không ngủ sao? Hay em ám ảnh chuyện Khâu Vỹ Bằng?"

Như nắm bắt được tâm trạng của Nhân Tuấn, Lý Đế Nỗ thận trọng hỏi. Dù cậu có là chuyên gia tâm lý tội phạm, trải qua sự việc ngày hôm nay nói không có chút ám ảnh cũng thật khó tin, huống hồ tên đó còn muốn giết cậu.

"Em không hẳn là ám ảnh...chỉ là...có vài điều em nghĩ không thông..."

"Em nghĩ không thông chuyện gì?"

Nhân Tuấn rất do dự. Cậu ngồi dậy, lưng dựa vào thành giường, dựng gối phía sau cho bớt đau lưng.

"Anh...có cảm thấy có gì đó không đúng không? Em luôn có cảm giác so với hai vụ trước, lần này Khâu Vỹ Bằng để lại rất nhiều sơ hở, giống như thể đây là lần đầu anh ta giết người vậy, vội vàng, qua quít, lại rất không cẩn thận để lại quá nhiều manh mối. Ngoài chuyện chiếc cúc áo, anh ta chẳng nhẽ lại không nghĩ tới chuyện cảnh sát sẽ phát giác anh ta sau khi tra ra lịch sử đặt hàng của nạn nhân. Hơn nữa, khi anh ta rời cửa hàng lại rất vội vã, điều này chắc chắn sẽ để lại ấn tượng cho quản lý, khi cảnh sát tìm tới nơi rồi, nhất định sẽ hướng đến anh ta đầu tiên. Vé đi thành phố B chỉ duy nhất ở một loại ga tàu còn nguyên trong ngăn kéo tủ, như một thói quen đến địa điểm quen thuộc để rồi bị sa lưới..."

"Ý em là, Khâu Vỹ Bằng và kẻ giết người ở hai vụ án trước là hai người khác nhau?"

"Cũng không hẳn. Chính bởi vì Khâu Vỹ Bằng thừa nhận hai vụ trước đều là do anh ta làm nên em mới không tài nào hiểu nổi. Có kẻ điên nào lại nhận tội của người khác về mình cơ chứ?"

Lý Để Nỗ thở phào một tiếng, kéo người cậu xuống ân cần nói từng chữ.

"Chuyện này em cứ để tôi, ngày mai tiếp tục thẩm tra, tôi sẽ điều tra kỹ hơn, có tiến triển gì tôi sẽ báo cho em. Bây giờ ngủ đi, không phải em nói là ngày mai em phải lên lớp à?"

Nhân Tuấn được nhắc nhở đành miễn cưỡng nằm xuống, không quên tắt đèn ngủ ở đầu giường. Đây là đêm đầu tiên cậu có người ngủ bên cạnh. Cũng không biết đây có phải kiểu quan hệ 419 giống như bạn bè thời đi học của cậu hay nói tới không, nhưng Nhân Tuấn cho tới thời điểm hiện tại không có cảm giác đó, cậu tin là Lý Đế Nỗ sẽ yêu cầu duy trì quan hệ. Có thể lần đầu gặp là do tác động của nhu cầu sinh lý, nhưng chuyện tình cảm không ai nói trước được gì, biết đâu cả hai có thể đi xa hơn.

4 giờ sáng, Lý Đế Nỗ đang ngủ, mơ hồ tỉnh dậy vì bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Nhân Tuấn hơi cựa mình, nhưng anh rất nhanh chóng cầm điện thoại ra gần cửa sổ nghe, giọng thều thào do ngái ngủ, hai mắt dụi dụi, uể oải nói một câu "em nghe đây" với người trong điện thoại. Tuy nhiên, chỉ vài giây sau, cả người Lý Đế Nỗ như bừng tỉnh, thậm chí anh còn chẳng thấy buồn ngủ nữa, ngược lại lại cảm thấy tỉnh táo một cách lạ thường. Hai mắt anh mở to, vội vàng lấy quần áo trên móc mặc vội, tai vẫn ép điện thoại trên vai, một hai câu nói em sẽ đến ngay.

Lý Đế Nỗ đến bên giường lay người Nhân Tuấn, khi cậu hoàn toàn tỉnh táo ngồi thẳng dậy, anh mới hít một hơi nói rành rọt từng câu từng chữ.

"Chúng ta phải đến sở cảnh sát một chuyến. Khâu Vỹ Bằng chết rồi!"

End Chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top