Chap 6 - Buổi Live Show đáng nhớ trên sân thượng (1)

Để đền bù ra chap lâu thì Tặc sẽ bonus một chút ngọt của couple MinHwan ở cuối chap nha =)))

~

~~~~~~~

Một vòng tay rộng lớn bao bọc lấy cậu từ đằng sau kéo cậu vào lòng.

- Khoan đã. Đừng đi

Giọng nói trầm đục có phần ấm áp phát ra bên tai HyungSeob. Lần này cậu như vỡ oà. Nước mắt thi nhau tuôn xuống. Vòng tay này cậu đã ao ước bao lâu nay rồi, nhưng cậu không thể để mình lún thật sâu vào vũng lầy tình yêu nữa. Nếu cứ tiếp tục thế này HyungSeob sẽ không thể nào quên được anh mất.

- Cậu... Mau buông tớ ra...

Nhưng vòng tay ấy ngày một siết chặt hơn.

- Không. Tôi sẽ không để mất cậu đâu. Bao lâu nay tôi chỉ chạy theo những thứ xa vời mà không nghĩ rằng thứ tôi cần nhất lại ở ngay bên cạnh mình. Cậu nghĩ tôi không biết bữa sáng là do cậu nấu đến bỏng cả tay? Cậu nghĩ tôi không biết đêm nào cậu cũng ngủ gục trên ghế sopha để chờ tôi về? Cậu nghĩ tôi đã ngủ khi cậu sang phòng đắp chăn cho tôi? Cậu sai rồi. Từng hành động một của cậu tôi đều khắc sâu vào tận đáy lòng. Nói tôi không cảm động thì chính là nói dối. Nếu có thể thì xin cậu hãy cho tôi một cơ hội mang đến hạnh phúc cho cậu. Được không? Ahn HyungSeob? [Au: Hạ Chin nhập :v ]

Nghe những lời từ tận đáy lòng của WooJin, HyungSeob chỉ muốn khóc oà trong hạnh phúc. Hoá ra những ngày qua theo đuổi anh đều không phải là vô dụng. Nay đã được chính miệng WooJin tỏ tình, cậu còn có thể từ chối sao?

Ngay lập tức HyungSeob liền xoay người lại, câu cổ WooJin và hôn nhẹ lên môi anh. Cậu mỉm cười

- Tớ rất dễ chiều vì thế cậu phải yêu thương tớ thật nhiều đó.

WooJin cười tươi, ôm thật chặt HyungSeob.

- Cảm ơn... Em.

Thế là hai thân ảnh một đen một trắng đứng ôm nhau như đúng rồi trong một góc khuất của sân thượng.

----------

Thấm thoắt cũng đã đến 9h. Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong tất tần tật. Mọi người đều đang bắt đầu ổn định vị trí, một số khác thì lo phần thức ăn. Hôm nay Yoon JiSung chơi lớn, đầu tư mấy chục hộp thịt bò Hàn Quốc hảo hạng, anh biết lũ quỷ nhỏ nhà anh hảo nhất món này mà. Chẳng những thế Ha SungWoon còn chuẩn bị cả rượu Soju, bia Hite và nước ngọt cho những bé chưa đủ tuổi đi tù, ủa lộn, chưa đủ tuổi vị thành niên.

Khi mọi thứ đã xong đâu vào đấy cũng là lúc hai con người trùm kín mít mặt mũi bước lên sân thượng đi hiên ngang qua dòng người hối hả.

Yoo SeonHo tay cầm mấy cây bò lúc lắc vừa nhai nhồm nhoàm vừa hỏi.

- Ủa? Mở màn là tiết mục múa ninja hả anh JiSung-ssi?

JiSung nói

- Đâu có. Hai cục đen xì này là Jung SeWoon và Kim JaeHwan đấy. Bộ cưng quên hai đứa nó là ca sĩ nổi tiếng hả? Không trùm kiểu này thì khó mà sống sót với mấy con mẹ saesangfan bẩn bựa ngoài kia.

- À ra là thế. *nhồm nhoàm*

- Ăn uống kiểu gì mà tèm lem tuốc luốc. Đưa cái mặt đây coi

Lai Guan Liệt cầm tờ khăn giấy ôn nhu lau miệng cho Chíp nhỏ ~ Phải nói là có hàng tỷ tỷ trái tim hường thắm bay xung quanh a ~ Và tất nhiên là không tránh khỏi ánh mắt hình viên đạn của những thanh niên vẫn còn độc thân quyến rũ.

- Anh mày khinh. _ Im Young Cà said

Bỗng dưng đèn sân khấu sáng lấp lánh lên. Có hai con người diện vest cực soang chảnh bước lên bục.

Yoon JiSung cầm micro dõng dạc

- *bẹp bẹp* HẾ LÔ  ~ LÂY ĐÌ AND TÉN TÔ MEN ~ QUEO CÂM TU ĐỜ SÔ TU NAI ÈN BLA BLA BLA XỈA XỈA NẮC NẮC ...

Xổ một tràng tiếng Tây Ban Nha I Rắc I răng kết hợp chút Campuchia cùng Ấn Độ vào làm bàn dân thiên hạ vô cùng bối rối.

- Ông có bị bệnh lâu năm mà dấu hem?

Tức thì Ha Sungwoon đã chặn họng ngay. Để ổng nói nữa chắc ổng sẽ past sang tiếng Lào tiếng Thái Lan nữa thì chết lâm sàng cả lũ.

- Đùa chút cho không khí nó căn tràn sức sống để tí nữa quẩy ấy mà. Hố hố. Chào mừng bà con cô bác gần xa, 500 anh em từ khắp các mọi miền đất nước, từ khắp các hẻm hóc đến lỗ chó đã dành ra chút thời gian quý báu để đến với Live Show tối hôm nay.

*Bẹp bẹp bẹp*

Hàng chục tiếng vỗ tay râm ran vang dội cả một khoảng trời mênh mông. Vì chung cư có đến 11 tầng lầu, tất nhiên sân thượng sẽ rất cao, ở đây vừa có thể ngắm cảnh đẹp vừa tha hồ la làng mà chả sợ hàng xóm mắng vốn. Quá best còn gì nữa. Phải nói Ha Sungwoon đã đầu tư rất nhiều vào cái chung cư này nha.

- Không dài dòng lê thê nữa, sau đây mở màn cho Live Show, SungWoon tôi xin mời 2 anh chàng ca sĩ Kim JaeHwan và Jung SeWoon cùng bước lên sân khấu. Họ sẽ cùng nhau thể hiện ca khúc mang tên "Always" do chính anh MC đẹp trai sáng chói lấp lánh lung linh rực rỡ huy hoàng Yoon Ji Sung sáng tác. 

JiSung liền liếc xéo SungWoon một cái, ánh mắt đanh đá vô cùng.

- Mai mốt không được nói vậy nữa nghe chưa. Biết nói vậy anh thích lắm hông?

Và rồi hai ông MC lắm lời cùng dắt tay nhau xuống dưới sân khấu, nhường micro lại cho JaeHwan và SeWoon.

- Hú hú... Biz biz

- JaeHwan i love you ~~

- SeWoonie ngộ ái nị nhiều nhiều ~

Sau hàng chục, hàng trăm tiếng vỗ tay reo hò của phía khán giả, hai chàng trai của chúng ta vẫn thể hiện khí chất bình tĩnh của một nghệ sĩ. Khi tất cả đã chuẩn bị xong, JaeHwan chơi piano, còn SeWoon chơi guitar. Đây chắc hẳn sẽ màn song tấu tuyệt cmn cú vọ nhất từ trước tới nay luôn. Nhìn qua đã thấy xịn rồi nha ~

Tiếng piano vừa vang lên, khán giả đang hò reo cũng auto im lặng. Để lại tiếng đàn lơ lửng trong bầu không khí tuyệt vời của buổi tối đầy sao.

"haaa ~~ Tớ sẽ mãi bên cạnh cậu như vậy thôi... Ngay tại nơi đây, ngay tại nơi đây ... Aa ~

Chậm lại thôi, khẽ khép lại đôi hàng mi

Và cảm nhận xem những gì ta đã từng trải qua

Những khoảnh khắc ấy, cùng những lời hứa ấy

Mà nay chỉ còn lại những khuôn mặt đầy luyến tiếc mà thôi..."

Giai điệu ballad nhẹ nhàng vang lên hoà cùng giọng hát ấm áp của JaeHwan càng làm tăng thêm sự ngọt ngào của giai điệu bài hát.

" Những kỷ niệm ấy thật quý báu làm sao

Ai trong các cậu cũng đều thật quý giá đối với tớ

Và nụ cười của cậu chính là liều thuốc giúp tớ mạnh mẽ cho dù có vấp ngã ~~"

Giọng SeWoon vừa dứt, bỗng dưng tiếng YoungMin ở dưới vang lên. Anh chàng tóc đỏ đang cầm micro và khoe chất giọng rap khoẻ khoắn nhưng cũng không kém phần xao xuyến của mình.

"Dù cậu ở nơi đâu thì tớ vẫn sẽ mãi là của cậu

Sẽ luôn kề bên và trao cho cậu một cái ôm ấm áp từ đằng sau

Tớ muốn làm một chú gấu thật to để có thể lặng lẽ bảo vệ cậu mãi mãi

Từng ngày trôi qua đều là những ký ức ngọt ngào với tớ

Con phố mang tên kỷ niệm này tớ chỉ để cho mình cậu đi qua mà thôi... Always"

Tiếp theo là màn hoà âm của SeWoon và JaeHwan cùng nhau thể hiện phần chorus. Bài hát mới ngọt ngào làm sao, nghe vừa có chút lưu luyến, vừa có chút xót xa, giai điệu chậm rãi như thấm vào từng thớ thịt, lời bài hát lại vô cùng xúc động. Đến tác giả của bài hát là anh JiSung mà anh còn không kiềm được nước mắt, ngồi khóc bù lu bù loa để anh người mẫu Kwon HyunBin nó vỗ sml.

- Thôi hyung đừng khóc nữa. Nín đi mà. Ngoan

Kwon HyunBin tựa đầu JiSung vào vai mình, ra sức an ủi.

Một tên mét 8 đầu vàng đang vỗ về một tên mét 7 đầu mắm ruốc. Khung cảnh cũng vô cùng máu chó.

- Hic...

Nghe tiếng thút thít ở đâu đó, Park WooJin mới tò mò nhìn quanh, thì ra là con thỏ nhà mình mít ướt. Liền nhào tới hỏi han.

- HyungSeob... Em làm sao đấy? Sao lại khóc?

HyungSeob ngước khuôn mặt tèm lem như mặt mèo lên, giọng run run.

- Bài hát cảm động quá. Em không kiềm được nước mắt.

WooJin liền ôm cậu vào lòng.

- Thôi nín đi. Anh thương mà, lớn đầu rồi còn khóc bù lu bù loa. WooJin bé nó thấy nó cười cho mà thúi mặt.

Seobie nhìn qua Lee WooJin thì thấy thằng bé nó đang bị Chíp em dụ dỗ vào cạm bẫy của thức ăn cho nên chỉ lo ăn chứ không care lắm vào bài hát.

- Anh cũng ứa nước mắt kìa WooJinie.

Ấy ấy ! Vỗ về người ta các kiểu con đà điểu mà chính mình cũng khóc là như nào đây hả UJin? Hả hả?

HyungSeob vội lấy khăn giấy chậm chậm nước mắt cho anh. Lần đầu tiên trong gần 1 tháng sống chung hộ với nhau mà cậu thấy WooJin khóc. Thường thì nhìn kiểu gì cũng thấy mạnh mẽ lắm, chưa kể còn biến thái vãi cả chưởng ra mà. Hôm nay người con trai ấy rơi lệ rồi.

- Anh không có mà. Tại khói cay mắt thôi.

- Muốn khóc thì cứ khóc đi. Anh không cần phải tỏ ra mạnh mẽ trước mặt em mà. Bài này là bài hát mà anh JiSung sáng tác vào năm ngoái khi anh ấy đang rơi vào trạng thái cực kì tồi tệ khi phải chia tay người bạn tri kỉ từ thuở bé. Nên nó có ma lực khiến người dù là mạnh mẽ nhất cũng phải khóc.

Thỏ Seob thấy anh khóc tự nhiên bản thân cũng tự động khóc theo. Cậu không cảm thấy kỳ lạ khi xung quanh ai cũng xúc động. Nói về khoản sáng tác nhạc thì chung cư này anh JiSung là nhất rồi. Có những người cũng có khả năng sáng tác như DaeHwi, SeWoon và JaeHwan, nhưng hầu như với tất cả mọi người trong chung cư thì tài năng sáng tác của JiSung-ssi là nhất trong việc đưa cảm xúc vào từng nốt nhạc.

"Hoài luôn ở bên cậu cho dù từ đây và mãi về sau.

Ngay tại nơi đây, ngay tại khoảnh khắc này

Always..."

Vừa kết thúc bài hát cùng tiếng đệm đàn piano, tất cả mọi người cùng nhau vỗ tay thật lớn, dành hết sự ưu ái cho hai giọng ca thiên thần và bài hát cực hay của boss Yoon.

Do boss Yoon bận khóc trong vòng tay của boss Kwon nên Jung CEO aka người vừa thể hiện xong ca khúc Always lên làm MC thay phần của JiSung.

Ha Sungwoon dõng dạc

- Và vơnggggg !!! Các bạn có thấy ca khúc vừa rồi hay không ạ?

Lập tức phía dưới rần rần lên

- HAY LẮM. BÁ CHÁY BÒ CHÉT CHÓ LUÔN

- Haha. Cám ơn vì mọi người đã thích nó. Và sau đây, em xin giới thiệu đến cho mọi người một tiết mục. Nếu như Always là bài hát dẫn dắt cảm xúc vào những bồi hồi lưu luyến, thì Nayana sẽ là một tiết mục hâm nóng không khí, cho chúng ta một cảm giác đầy hứng khởi. Nào, xin mời hiệp hội anh em lầu 4 lên biểu diễn.

Sau đó, cả hội lầu 4 ngoại trừ HyungSeob và WooJin ra thì ai cũng tập họp đầy đủ trên sân khấu. Chuẩn bị biểu diễn bài hát Nayana do cả hội cùng nhau sáng tác.

- Sao em không có trong nhóm?

WooJin hỏi

- Em hả? Tại mấy bữa anh Kang Daniel với anh Ong Seong Woo kêu em tập vũ đạo em toàn than lười nên không chịu đi tập. Hihi

- Em được cưng riết hư rồi.

- Vậy anh có cưng em hông?

- Không hề. Anh không có chiều chuộng để sinh hư em như các hyung đâu.

Bé thỏ đang khóc một nghìn không trăm lẻ một dòng sông. TwT

~~~~~

- JaeHwan ! JaeHwan

Có ai tiếng ai đó gọi JaeHwan từ đằng sau.

Phía trước, JaeHwan vẫn điềm nhiên đi thẳng mà không quan tâm tới tiếng gọi tên mình.

- JaeHwan. Em đứng lại cho anh.

Người con trai nọ quát lên, JaeHwan bây giờ mới ngừng bước đi. Nhưng lưng vẫn ngoảnh về phía hắn.

- JaeHwan. Rốt cuộc là anh phải làm sao em mới hết giận anh đây? Anh đã nói là anh vẫn chưa sẵn sàng cho việc đó mà?

Lúc bấy giờ JaeHwan mới quay mặt lại, nói

- Hwang Minhyun, em đã cố gắng xin công ty cho anh thời gian để suy nghĩ. Vì em nghĩ rằng anh vẫn chưa suy nghĩ thông suốt. Minhyun à, giọng hát của anh rất hay, nếu như biết cách vận dụng tài năng của anh thì sẽ không bị lãng phí. Hơn nữa, em suốt ngày phải quần quật ở công ty, để anh ở đây thật sự... Em không an tâm.

Càng nói âm vực càng nhỏ đi. Minhyun nhận ra rằng JaeHwan đang khóc. Anh mới chầm chậm tiến tới, ôm thân hình bé nhỏ ấy lọt thỏm vào vòng tay mình. Khẽ vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của cậu. Anh ôn nhu nói

- JaeHwan à, anh thật sự chưa sẵn sàng. Anh vẫn còn nhiều ước muốn chưa thực hiện được. Nếu bây giờ anh chấp nhận vào CJ&M làm việc thì có khác nào anh tự giam lỏng thanh xuân của mình không? Anh biết JaeHwan của anh rất giỏi, em là một ca sĩ nổi tiếng, nhưng thật sự anh không thích em phải giam cầm tuổi trẻ của mình ở cái công ty đó đâu. Em còn trẻ, lại bé nhỏ như vậy, áp lực lớn từ công việc và dư luận làm sao em gánh xuể đây? Nếu bây giờ đến anh cũng bị sa vào vũng lầy này thì ai sẽ đứng sau bảo vệ cho JaeHwan của anh?

JaeHwan ngạc nhiên, cậu lại càng khóc lớn hơn. Cậu biết rất rõ áp lực nặng nề của một nghệ sĩ, cậu bất chấp tất cả chỉ đều muốn có anh bên cạnh mình, cậu sợ để anh một mình anh sẽ quên mất cậu, cậu cảm thấy cậu thật ích kỷ quá.

- Minhyun... Em xin lỗi... Là em ích kỷ, em sợ anh sẽ quên mất em trong lúc em không thường xuyên ở nhà...

Minhyun cười hiền

- Ngốc này. Em dù có đi xa tận chân trời thì anh cũng lôi em về cho bằng được. Quên quên cái gì.

- Được rồi, em không ép anh vào CJ&M nữa. Nhưng mà anh phải hứa tối nào cũng phải hát cho em nghe nha?

- Tưởng gì cái này dễ ẹt. Em muốn anh hát cả trăm bài cũng được. Em muốn nghe bài gì?

- Marry Me đi !

Và sau đó, có một đôi cẩu nam nam một cao như cây sào một lùn có một mẩu đứng vừa ngắm sao trời vừa hát cho nhau nghe.

Và ở diễn biến của sân khấu bấy giờ...

" Nhân vật chính của đêm nay chính là tôi, chính là tôi"

Cả đám đang quẩy banh càng vì giai điệu sôi nổi của bài Nayana. Ai nấy cũng đều vung tay múa chân nhảy theo. Không khí bây giờ vô cùng sôi động.

Ở đâu đó, có một anh đầu đỏ tên Im YoungMin nào đó đang xin số điện thoại của một anh tóc nâu tên Jung SeWoon nào đó. Chung cư Nayana lại chuẩn bị có thêm một cặp nữa rồi.

Chíp em ăn xong no lăn quay ra bây giờ mới để ý việc thế gian. Liền quay qua hỏi anh người yêu Lai Guan Lin aka Chíp bự.

- Anh ơi. Minhyun-hyung đâu rồi?

Lâm mặt liệt liền chuyển sang Lâm mặt lạnh.

- Em còn câu nào khác ngoài câu đó không SeonHo? Nhắc tới anh Minhyun nữa thì đừng hòng anh mua thức ăn Đài Loan cho mà ăn.

- Á huhu. Anh ơi em sai rồi. Sau này hông nhắc nữa huhu...

Chíp em hoảng lên vì sắp bị cắt mất phần ăn, liền rú lên rồi ôm lấy Chíp bự chặt cứng. Cái thằng nhóc này khéo nó còn xếp "thức ăn" đứng trên "Lai Guan Lin" luôn ấy chứ.

Sân khấu thì nhộn nhịp, phía khán giả thì nhìn đâu cũng thây vài cặp đôi đang chym koo với nhau.

Hôm nay là Live Show ca nhạc hay Live Show cặp bồ thế nhỉ?

[End]

Dài quá huhu TwT Chết cái tay trẫm rồi TwT


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top