Chap 5 - Tình yêu chớm nở

- Sao tự nhiên đòi chuyển qua hộ 65?

Ha Sung Woon chung quy cũng không có gì ngạc nhiên cho lắm. Đây đâu phải lần đầu tiên có người đòi chuyển sang hộ 65 với Park JiHoon.

- Ờ thì... Ờ thì tại hộ đó hợp phong thuỷ với em -_-

Đây là cái lý do ngu người nhất từ trước đến nay mà Park WooJin có thể nghĩ ra. Nếu bây giờ mà nói chuyển hộ vì muốn ở chung với Park JiHoon thì thế nào cũng bị chọc ghẹo hoặc nặng hơn thì bị thọc tiết bởi những vệ tinh bay xung quanh JiHoon cho coi -_- WooJin còn yêu đời lắm không muốn ước mơ chưa thực hiện được đã vì trai mà bị người ta bem cho nhừ xương đâu TwT

- Anh biết tỏng lý do chú đòi chuyển hộ nhé. Nhưng mà tiếc cho chú em quá, hộ 65 đủ người rồi.

Nghe Ha Sung Woon nói xong WooJin như đang lơ lửng trên thiên đường bỗng dưng rơi cái bẹp xuống địa ngục.
Wtf? Thằng nào mà may mắn vậy TwT
WooJin hỏi

- Ai vậy anh? ._.

-  Thì thằng Kim Samuel chứ ai vào đây. Mà sẵn nói luôn cho chú em biết, Kim Samuel là người yêu của JiHoon đấy. Chú cứ liệu hồn vào.

Lần này là Mr. Pặc rơi thẳng vào tâm Trái Đất cmnl.

Cái gì mà "người yêu" ? WooJin cậu còn chưa kịp tỏ tình mà? Yêu đương cái gì? TwT Muốn diss cả thế giới ghê

- Ơ... Hoá ra JiHoon có bồ rồi à.

Sung Woon nhìn WooJin với đôi mắt đầy thương cảm. Haiz. Tội nghiệp thằng nhỏ, ai bị JiHoon từ chối hoặc nghe tin JiHoon có bồ rồi xong mặt cũng ngu hết. Ai biểu cha nội Yoon JiSung hốt đâu ra một đứa nhóc xinh xắn như Park JiHoon để bây giờ nó gây thương nhớ cho gần hết cái chung cư này. May mà gu của Nô già không phải là kiểu cute chong xáng lấp lánh lấp lánh như JiHoon nên Sung Woon cũng đỡ lo.

- Anh hiểu cảm giác của chú mà. Anh từng gặp qua biết bao nhiêu trường hợp như chú rồi. Thôi ráng đi, anh làm mai đứa khác cho. Ở đâu chứ chung cư này thì trai đẹp không thiếu đâu. Cái đứa chung phòng với chú cũng là một trong những bé thụ xinh yêu nhất cái chung cư này đó. Giờ thì đi về giùm cái. Mai còn đi làm.

- Ơ nhưng mà...

- Nhưng nhưng con khỉ mốc. Phắn

Sung Woon thẳng chân đạp một phát vào mông WooJin. Cậu ấm ức ôm mông đi về.

Cảm giác thất tình là như này sao? Đau đến vậy à? Park WooJin trước giờ chưa từng bị ai từ chối hay bị ai bỏ rơi cả, cùng lắm là cậu đá người ta trước. Và cũng chưa bao giờ biết yêu ai thật lòng, quen 10 đứa thì hết 9 đứa rưỡi là đùa giỡn rồi. Đây là lần đầu tiên WooJin biết thích một người. Ngay cả nụ hôn đầu cũng còn nguyên xi trong 18 năm qua chưa bị ai lột tem cơ mà.

Mang tâm trạng đầy u uất về nhà. WooJin thấy bất ngờ vì nhà vẫn sáng đèn, đã hơn 1h rồi, cậu tưởng HyungSeob đã ngủ rồi chứ.

Mở cánh cửa ra, WooJin hơi ngạc nhiên vì thấy HyungSeob ngồi xem TV trên ghế sopha, mắt thì lại lim dim muốn ngủ.

- Này

WooJin gọi

- Ơ... A. Cậu về rồi hả?

HyungSeob cười

- Sao lại ngồi ngủ trên ghế sôpha thế này?

- Tớ chờ cậu về

Bỗng nhiên WooJin thấy ấm áp lạ thường. 18 năm qua chưa ai thức khuya chờ cửa cậu cả, ngay cả bố mẹ mình, có chìa khóa thì tự đi rồi tự mò về thôi.

WooJin kí vào đầu HyungSeob một cái làm cậu la lên.

- Á

- Ngốc này. Sao không ngủ trước đi, chờ tôi làm gì?

- Vì tớ sợ cậu bỏ quên chìa khoá ở nhà, rồi lại không có chìa khóa để vào

Mắt HyungSeob bây giờ đang ầng ậng nước vì ngáp, đôi má phúng phính đỏ ửng lên, môi nhỏ thì chu chu liên tục. Trên người thì mặc cái áo ngủ hình con thỏ, quần short trắng, tay thì ôm củ cà rốt bông. Nhìn kiểu gì cũng thấy dễ thương vờ cờ lờ.
Chợt nhớ lại lời anh Sung Woon nói, anh ấy nói người ở chung hộ với cậu cũng là một trong những bé thụ xinh nhất chung cư. Là Ahn HyungSeob chứ còn ai vào đây.

Sao ngay từ đầu WooJin lại không nhận ra điều này nhỉ? Hay tại hình bóng của Park JiHoon quá chói chang nên đã che lấp đi thị giác của cậu?

WooJin xoa đầu HyungSeob. Ôn nhu nói

- Cám ơn vì đã lo cho tôi. Bây giờ thì đi ngủ đi, khuya rồi.

- Vậy tớ đi ngủ đây. WooJin ngủ ngon nha.

Nói xong HyungSeob vừa dụi mắt vừa bước từng bước chậm rãi vào phòng. Chắc là buồn ngủ lắm rồi đây mà.

Nói gì thì nói chứ WooJin vừa bị thất tình, nên tâm trạng vẫn không được vui cho lắm. Cậu nhanh chóng đóng cửa, tắt đèn rồi đi vào phòng, nằm nghĩ suy vài thứ mông lung vô định.

~~~~~~Toi là dãy phân cách đáng iu~~~~~~

Park JiHoon vừa đánh răng xong, leo lên giường định ngủ thì bắt gặp cái mặt hờn cả thế giới của trai tây Kim Samuel. JiHoon nhào tới ôm cậu.

- Sao nhìn mặt em không được vui vậy
- Cái tên gì mới vô đấy. Park WooJin gì đấy. Hình như hắn thích hyung.

Mặt Samuel lộ rõ ba đường hắc tuyến, cái mặt bây giờ còn trông giống cái mâm hơn hồi nãy nữa.

- WooJin ấy hả? Ừmm... Thì sao? Anh không để ý hắn đâu ~

Samuel nhìn vào mắt JiHoon, mặt đã đỡ khó ở hơn chút xíu

- Thật không đấy? Từ lúc yêu hyung, em đã phải chiến đấu với 3 tên vệ tinh rồi đó. Rốt cuộc là em phải giấu hyung vào đâu mới không bị người ta thả thính đây hả?

- Samuelie à ~ Em đừng giận. Miễn anh không quan tâm họ là được, anh chỉ có một mình em thôi mà ~

Chàng trai tóc tím Kim Samuel giang tay ôm trọn chàng trai tóc nâu vào lòng. Cảnh tượng hết sức máu tró.

- Hyung là bảo bối của em. Chỉ của một mình em thôi.

- Biết rồi biết rồi ~ Thôi ngủ đi, ngày mai còn phải đi làm nữa đó.

- Okay. Good night babe ❤

Với tay tắt chiếc đèn ngủ, hai thân ảnh ôm nhau, cùng dìu dắt nhau vào giấc mộng.

~~~~~~ Tui là dãy phân cách cool ngầu ~~~~~~

Những ngày sau đó, Park WooJin do được mọi người chiếu cố rất nhiều nên cũng dần quen với công việc. Cậu từ một "lao công" chuyên quét bụi, giữ gìn sự sạch sẽ cho xóm làng đã nâng cấp thành nhân viên phục vụ. Khu vực cậu phục vụ là lầu 2, nơi có Ahn HyungSeob là pha chế đồ uống, Hwang Minhyun là đầu bếp làm bánh, Lee DaeHwi và Bae JinYoung là bồi bàn. Cậu cũng tranh thủ thân thiết được với vài thành viên như DaeHwi - cậu nhóc nhỏ nhắn dễ thương, hoà đồng và BaeJin - Tên nhóc có cái đầu còn nhỏ hơn cái mông của Park WooJin cậu nữa.

Một hôm nọ, khi mọi người đóng cửa quán để nghỉ ngơi thì Yoon Ji Sung từ đâu phóng vào hét to.

- Mấy đứa ơi ~~ Có tin hot mấy đứa ơi. Quán chúng ta lại sắp có live show rồi.

Tức thì nguyên đám nhảy dựng lên, gương mặt ai nấy cũng tỏ vẻ phấn khởi. Riêng Park WooJin thì một mình một thế giới chả hiểu cái mẹ gì đang diễn ra ở đây cả. Bộ Trái Đất sắp bị huỷ diệt hay gì mà ai cũng vui phải biết.

- Tối nay đúng 9h sẽ có show nha. Mọi người cứ chuẩn bị đi. Tối nay anh cho nghỉ sớm.

Khi anh cả dứt lời xong, lập tức nguyên một bầy như mấy đứa bệnh nhân tâm thần nghe tin được xuất viện.

- Yà hú ~~

- Ô Mài Gót... What? Ô Mài Gót

- Jongmal, jinja, daebak, real, hoel, wangjon yêu Ji Sung hyung ~~

- Magu magu saranghaeyo ~~

- Vậy là sắp được gặp Woonie với Hwanie rồi ~

- Tối nay lại có pặc ty hả mấy đứa? Anh sẽ làm món cà chua nướng mọi cho mấy đứa ăn ~
.
.
.

- KHOAN !!!

Bỗng một giọng nói to ơi là to cất lên, và chủ nhân của giọng nói đó không ai khác là Park WooJin. Lập tức mấy chục con mắt phóng về phía cậu, ghim sòng sọc vào cái bản mặt của cậu.

- Em chỉ muốn hỏi là chuyện gì đang diễn ra ở đây thôi ạ hihi

JiSung cùng mọi người mới à lên.

- WooJin mới tới nên không biết đó thôi. SeWoon với JaeHwan là ca sĩ nên lâu lâu họ mở live show ở chung cư hát cho anh em nghe.

JiSung hyung giải thích.

- À...

- Không chỉ có hát thôi đâu, mọi người trong chung cư cũng đóng góp vào vài tiết mục hay ho nữa. Nên mỗi lần mở live show là cả nhà đều vui ~

HyungSeob nhảy ra câu cổ WooJin nói

- Còn có cả pặc ty ngoài trời trên sân thượng nữa ~

Chà coi bộ vụ này hot à nha. Park WooJin cậu cũng khoái mấy vụ live show live shủng này lắm. Có khi tối nay là cơ hội để WooJin cậu trổ tài nhảy nhót đấy chứ. Từ ngày vào chung cư sống chưa ai được dịp chiêm ngưỡng những bước nhảy thần thánh của cậu cả.

Thời gian nghỉ ngơi cũng đã trôi qua, mọi người lại bắt đầu vào công việc. Biển hiệu vừa báo "Open" thì lập tức có hàng chục em gái bước vào quán. Đấy gọi là sức hút của những chàng trai đẹp như hoa :3

.
.
.

Thời gian trôi nhanh như thỏ nhảy ngoài đồng, thấm thoát đã đến 8h tối. Lúc này do bị mấy thằng em trời đánh năn nỉ léo nhéo cả một buổi trời JiSung mới đồng ý cho cả đám nghỉ sớm 1 tiếng. Để có thời gian chuẩn bị cho buổi tiệc ngoài trời. Mọi người chia nhau làm phần việc của mình. Người thì chuẩn bị sân khấu, người thì chuẩn bị âm thanh, người thì chuẩn bị bàn ghế và người thì đi mua đồ ăn. Chung cư hôm nay vô cùng nhộn nhịp.

- BaeHwi, nghe hyung dặn nè. Mua bia có lượng cồn ít thôi nha. Mua cho dữ vào rồi uống say sml ngày mai không đi làm nổi là anh mày cắt lương.

- Yes sir !

Cặp đôi đầu nhỏ DaeHwi và BaeJin được giao nhiệm vụ cao cả là đi siêu thị mua đồ ăn và nước uống. Dạ dạ vâng vâng xong, hai đứa dắt nhau đi mất hút.

Các khâu còn lại cũng được JiSung phân việc nốt. Mọi việc đang tiến triển rất thuận lợi.

8h45 PM

- WooJin ah ~

Ahn HyungSeob trên tay cầm một hộp quà nhỏ, định chạy tới tặng cho WooJin, vì sinh nhật của WooJin đã qua mấy ngày nay rồi. Do WooJin không muốn phiền mọi người với lại cậu nghĩ chỉ là sinh nhật thôi không cần làm lớn. Vậy là cậu im bặc luôn nên chả ai biết tới ngày sanh thần của cậu, chỉ có HyungSeob là bạn cùng phòng mới tình cờ biết được.

Vốn đã có cảm tình với WooJin từ lâu, hôm nay HyungSeob mua một món quà nhỏ tặng cho cậu, coi như là món quà đầu tiên và duy nhất vào ngày sinh nhật muộn lần thứ 19.

Nhưng HyungSeob phát hiện, Park WooJin ngồi lặng thinh một chỗ, mắt hướng về phía Park JiHoon đang loay hoay chuẩn bị bàn ghế.

Hoá ra, trong mắt Park WooJin vẫn chỉ có JiHoon thôi. Vậy cậu còn cố gắng để làm cái gì chứ? Mấy ngày qua, HyungSeob luôn luôn dậy sớm làm đồ ăn sáng cho WooJin rồi đi làm trước. HyungSeob một con người không giỏi chịu đựng cơn buồn ngủ luôn luôn cố gắng thức đến khuya chỉ để chờ cửa WooJin vì ngày nào anh cũng về muộn hơn cậu và lúc nào cũng bỏ quên chìa khoá ở nhà. HyungSeob sẽ là người tối nào cũng sang phòng WooJin thăm chừng rồi đắp chăn cho anh mỗi khi anh ngủ say. HyungSeob lúc nào cũng là người nhường nhịn và xin lỗi WooJin khi WooJin la cậu.

HyungSeob những ngày qua nhận ra tình cảm trong lòng cậu không còn đơn giản là thích nữa. Vốn từ lần gặp đầu tiên cậu đã có dấu hiệu cảm nắng Park WooJin rồi. Thậm chí lúc biết WooJin thích JiHoon cậu cũng không để tâm, cứ thế mà theo đuổi anh. Nhưng hôm nay cậu biết, đã đến lúc phải từ bỏ.

Cậu cố kiềm nước mắt, cầm hộp quà quay đi.

Nhưng vô tình đánh rơi, nghe có tiếng động, WooJin mới giật mình quay lại. Bắt gặp HyungSeob đang khẩn trương thu dọn mớ hỗn độn dưới đất cùng hộp quà be bé.

- A. Xin lỗi tớ vô tình đi ngang thôi. Bây giờ tớ có việc rồi. Tớ đi đây.

Lau đi giọt nước mắt đang chảy dài trên má, HyungSeob quay lưng bỏ chạy.

Nhưng...
.
.
.
.

Một vòng tay rộng lớn bao bọc lấy cậu từ đằng sau kéo cậu vào lòng.

~ End chap 5 ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top