Chương 1: Vest đen

Thất thểu lê mình trên con đường xa lạ, tôi gắng sức đi thêm một đoạn nữa để đến được chỗ mái che. Một cửa hàng bán đồ lưu niệm to đẹp, trang trí với những dây bóng đèn phát sáng, phần mái che chìa ra cả mét, rất thích hợp cho những người vô gia cư đến trú tạm. Cái biển hiệu "Lưu niệm Hoàng Anh" lấp lánh trong đêm. 

Bên kia đường, một hàng cơm sườn vẫn chưa đóng cửa. Mùi thơm của sườn nướng như hành hạ tôi. Mở điện thoại ra nhìn, "11h 22 phút" . "A, vậy là mình sắp nhịn ăn được 2 ngày tròn rồi. Chỉ tầm 40 phút nữa thôi. Bây giờ nếu mình mệt quá mà nằm ra ngủ luôn nhỉ, vậy thì đến tận sáng mai mới phải ăn cơm, đỡ được bao nhiêu tiền." - tôi vừa ngồi vừa nghĩ thầm.

Mùi sườn nướng vẫn hấp dẫn đến lạ. Vừa như mời gọi tôi, lại vừa như tra tấn. Tôi vô thức đưa mắt nhìn. Bên kia đường, bác chủ quán đang ngồi nướng sườn. Miếng này sắp chín, bác ta phết 1 lớp mật ong rồi nướng tiếp. Miếng kia mới ướp xong, cho lên nướng đến khi thịt săn lại, đảo mặt, rồi lại phết mật ong, lại nướng. Tay này bác ta cầm những miếng sườn đảo đi đảo lại, thoăn thoắt. Tay kia thì lúc phết mật, lúc quạt mạnh cho lửa bùng lên. Bác ta ngồi xổm, chân dạng ra, hay tay nhanh nhẹn trên cái bếp nướng. Trông từ xa, những miếng sườn như đang khiêu vũ trên ngọn lửa than hoa ...

          - - - - -                                                                                                       

- Cơm của anh đây ạ.
Cậu phục vụ vừa nói vừa đặt xuống đĩa cơm đầy ụ. Tôi cắm mặt vào ăn lấy ăn để, bất chấp vài ánh nhìn rõ ràng có phần kì thị xung quanh. Những vị khách khoác trên mình những bộ đồ sạch sẽ, gọn gàng. Mấy anh nhân viên tăng ca về muộn gọi thêm cốc bia để nói chuyện, vài ba cậu sinh viên vừa ăn vừa bấm điện thoại, một cặp đôi tình tứ đi ăn khuya. Chỉ mới cách đây mấy ngày thôi tôi cũng vậy. Cũng là 1 sinh viên, có tiền, có công việc làm thêm, có bạn gái, có nhà ở, có quần áo sạch sẽ, ... 

Cơ mà giờ đây tôi đang lo, không biết liệu lát nữa còn đủ tiền không để trả cho đĩa cơm sườn. 

Ngấu nghiến thoáng chốc đã xong hết đĩa cơm, tôi lần mò túi quần, vét sạch ví đến đồng cuối cùng, may quá, vừa đủ tiền để trả. Nhìn ông chủ đang đứng đếm xấp tiền thu nhập của ngày hôm nay, trong đó lẫn cả những đồng tiền cuối cùng của mình, tôi bất giác thở dài. Tôi đứng dậy bước ra khỏi quán, mang theo cái bụng lưng lửng và cái ví rỗng, cùng một nỗi lo.

Từ mai tôi sống sao đây.

Tôi cứ lê mình vô định trên con đường khuya vắng lặng. Nhà nhà đã tắt hết đèn. Quay đầu lại nhìn, phía xa xa tiệm cơm kia cũng đã đóng cửa. Chỗ thoải mái dưới cái mái che đã bị chiếm mất. Ăn xong đĩa cơm quay lại, tôi đã thấy 1 gã ăn mày nằm đó ngáy o o.

Bỗng tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi mình.
- Này...y...y...y
Tiếng gọi trầm, nhỏ, âm cuối kéo dài lê thê. Tôi giật mình quay ngoắt lại, một người đàn ông nhỏ thó, mặc vest đen như lẫn vào đêm tối. Đôi mắt sâu hoắm hằn lên những vết nhăn cứ mở trừng trừng, dán chặt lên người tôi. Hai tay ông ta đặt trên cây gậy chống trước người, mỗi ngón tay đeo một cái nhẫn với hoạ tiết kì dị lấp lánh. Ngạc nhiên đến tầm 5 giây, nhìn trước ngó sau để chắc chắn không còn ai khác, tôi mới ngần ngại lên tiếng:
- Ông gọi cháu ạ ...
Tức thì, ông ta trừng mắt, đảo nhanh như tìm kiếm cái gì rồi nhìn thẳng vào mắt tôi. Trong ánh mắt ấy là ngạc nhiên, sửng sốt xen lẫn chút hân hoan như thể đứa trẻ tìm lại được món đồ chơi tưởng đã mất. Ông ta cứ nhìn chằm chằm như vậy không chớp mắt. Hai tay đặt trên cây gậy trước người giờ nắm chặt đến nỗi run run. Tôi bối rối đứng im không biết làm gì, trong lòng thầm nghĩ không biết người này có vấn đề gì về thần kinh không. Bởi nói thật làm gì có ai bình thường mà mặc vest chống gậy ra ngoài lúc nửa đêm, lại còn đống nhẫn và cái thần thái kì dị này nữa. Tôi toan lên tiếng đuổi lão đi, nhưng bất ngờ, cả người lão ta đổ sụp về phía trước. Rồi vào khoảnh khắc mà mặt cách nền nhựa đường chỉ tầm 5cm, tôi thấy chân ông ta như xoắn lại ... Vụt một tiếng, chỉ thấy bóng bộ vest nhòe đi, rồi ông ta biến mất. Mặt đường chỗ ông ta vừa đứng xuất hiện những vệt nứt nhỏ. 

- Đứng im nào cậu nhóc...c...c - giọng nói trầm, nhỏ, âm cuối kéo dài vang lên ngay cạnh tai tôi.
Chưa kịp quay lại, mắt tôi đã chỉ còn một màu tối. Tai tôi nghe thấy tiếng cơ thể mình ngã xuống nền đường. Gáy tôi thấy nhói nhẹ...

Rồi tôi không cảm thấy gì nữa ...















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top