Quyển 3 - Chương 6: "Quỷ" Và Người Ẩn Nấp (4)


 

Dương Lâm lúc này giống như gặp được chúa cứu thế vậy! Không! Y thực sự đã gặp được chúa cứu thế! Không phải “quỷ” mà là bác sĩ Đường phát hiện mình trước, thật sự quá tốt!

Y lập tức hô to với Đường Lan Huyễn: ”Bác sĩ Đường! Nhanh cứu tôi, tôi là Dương Lâm đây!” Nói xong liền không ngừng lau đi bùn đất ở trên mặt, để Đường Lan Huyễn cầm đèn pin soi rõ khuôn mặt của y.

“Quả thật là cậu nha Dương Lâm...” Đường Lan Huyễn lập tức kéo ba lô, lấy cuộn dây thừng bên trong ra, thả xuống: ”Dương Lâm, nắm lấy dây thừng, tôi kéo cậu lên!”

Dây thừng vừa thả xuống dưới, Dương Lâm vươn tay ra muốn bắt lấy, lại chợt nhớ đến một câu chuyện cổ tích: Truyện cổ Grimm {Rapunzel}

Nội dung của câu chuyện cổ tích này chính là, một mụ phù thuỷ ác độc nhốt một nàng công chúa có mái tóc dài đến 70 feet vào một toà tháp cao, lại có một chàng hoàng tử vừa gặp đã thầm yêu nàng, dựa vào mái tóc dài kia mà leo lên đến đỉnh tháp gặp gỡ cùng công chúa. Nhưng mà, sau khi mụ phù thuỷ phát hiện ra chuyện này, liền cắt đi mái tóc dài của công chúa, sau đó lại thả xuống để hoàng tử lại theo nó mà leo lên đỉnh tháp. Cuối cùng, xuất hiện đằng sau cửa sổ không phải là người mà chàng ngày nhớ đêm mong mà là mụ phù thuỷ độc ác. Kết quả mụ ta đã chọc mù đôi mắt của chàng. Tuy truyện cổ Grimm lúc nào cũng có kết thúc happy ending nhưng lúc nhỏ Dương Lâm đọc câu chuyện này cảm thấy nó cực kỳ khủng bố.

Mà hôm nay Đường Lan Huyễn thả dây thừng xuống, cũng giống như mái tóc dài của nàng công chúa trong câu truyện cổ {Rapunzel}. Ai biết sau khi leo lên tới thì sẽ có hậu quả gì? Người này... có đúng là Đường Lan Huyễn hem?

Y do dự. Có khi nào sau khi leo lên tới nơi thì cái người đang là “Đường Lan Huyễn” này sẽ hiện ra bộ mặt hung ác, tiếp theo là tiễn mình đi. Bởi vì bị câu chuyện cổ tích kia ám ảnh, nên Dương Lâm nhất thời lại không dám nắm lấy sợi dây thừng.

“Sao vậy? Dương Lâm?” Ở bên trên miệng hố Đường Lan Huyễn hỏi: ”Cậu còn chờ gì mà không bắt lấy dây thừng?”

Bắt hay không bắt?

Dương Lâm không dám đánh cược! Đây là lấy mạng ra đánh cược đó trời!

“Cậu... Cậu có phải là bác sĩ Đường thật không?”

Nói xong câu này, y lập tức chú ý sắc mặt của Đường Lan Huyễn. Dù hắn chỉ thoáng lộ ra một chút bối rối, cũng đủ để y chứng minh suy đoán của mình là đúng. Còn phản ứng của Đường Lan Huyễn thì lại là mờ mịt không hiểu gì cả, hỏi: ”Cậu nói gì vậy? Dương Lâm? Tôi đương nhiên là... Chẳng lẽ cậu hoài nghi tôi là ‘quỷ’ cải trang hay sao?”

Có biện pháp gì để chứng minh hắn là bác sĩ Đường thực sự hay không? Đáp án dĩ nhiên là không có.

Lần trước Lý Ẩn đã nói với y, con quỷ giả dạng Hạ Uyên vẫn trả lời được những chuyện mà chỉ có Hạ Uyên và Lý Ẩn mới biết mà thôi.

Không thể tin tưởng! Tuyệt đối không thể tin tưởng!

Nhưng tình huống của Dương Lâm lúc này hoàn toàn không giống với chàng hoàng tử nọ trong câu chuyện cổ tích. Hoàng tử có thể chọn không leo lên, nhưng y thì lại phải lên. Lỡ như người này đúng là bác sĩ Đường, mà y lại cứ một mực đứng ở dưới này... không phải y tự mình chối bỏ cơ hội sống sót sao?

Có cách nào vừa có thể leo lên, lại vừa có thể xác định bác sĩ Đường trước mặt không phải là quỷ hay không?

Dương Lâm dốc sức liều mạng bắt bộ não mình hoạt động, nhưng mà Đường Lan Huyễn lại không có kiên nhẫn chờ, nói: ”Dương Lâm! Cậu nhanh bắt lấy dây thừng đi, tôi đúng là Đường Lan Huyễn đây! Cậu có còn nhớ lúc cậu vừa mới chuyển vào chung cư, lần đầu tiên tôi đến nhà cậu...”

“Đừng nói mấy chuyện này! Mày có nói mấy chuyện này tao cũng không tin mày đâu!” Dương Lâm vừa nghe hắn nói như vậy, ngược lại càng hoài nghi Đường Lan Huyễn trước mắt không phải là người: ”Chắc chắn mày chính là ‘quỷ’! Bác sĩ Đường thực sự đã bị mày giết!”

“Cậu nói bậy bạ gì vậy!” Đường Lan Huyễn trông có vẻ đã gấp lắm rồi: ”Cậu còn không chịu nắm lấy dây thừng, lỡ như ‘quỷ’ tới...”

“Hay là vầy đi!” Dương Lâm bỗng nhiên nghĩ ra một biện pháp: ”Bác sĩ Đường, tôi nhớ kế bên cái hố có một phiến đá lớn, cậu thấy không?”

Đường Lan Huyễn cầm đèn pin chiếu qua bên cạnh, gật đầu nói: ”Đúng, có.”

“Bác sĩ Đường chắc biết nguyên lý đòn bẩy chứ? Vậy thì lấy một đầu dây thừng trói chặt tay của cậu, vòng dây thừng qua phiến đá đó, đầu dây còn lại, tôi sẽ nắm chặt. Tiếp theo cậu nhảy xuống cái hố này, tôi lập tức có thể lên trên! Nếu như cậu làm vậy, tôi liền tin cậu không phải ‘quỷ’ tiếp theo lại kéo cậu lên!”

Thực ra Dương Lâm đang làm một phép thử. Y hiểu rất rõ tính cách Đường Lan Huyễn, đó tuyệt đối là một người tốt bụng, vì cứu giúp người khác mà hy sinh một chút, hắn sẽ không từ chối đâu.

“Lương y như từ mẫu” - Dương Lâm luôn cho rằng đó chỉ là lời nói giả tạo, bất quá Đường Lan Huyễn lại vô cùng xứng với cái câu đó.

Nếu như hắn là ‘quỷ’, chắc sẽ không đáp ứng đâu. Còn nếu đáp ứng thì quá tốt, mình lập tức có thể chạy thoát!

Đề nghị Đường Lan Huyễn dùng dây thừng trói chặt hai tay cũng là để phòng ngừa nguy cơ. Như vậy cho dù hắn thực sự là “quỷ”, khi hai người trong nháy mắt giao nhau giữa không trung, hắn cũng không thể chạm vào mình. Đương nhiên nếu là ‘quỷ’ thực sự thì thực tế nó có rất nhiều thủ đoạn có thể bắt y. Nhưng mà Dương Lâm cũng chỉ cố gắng giảm sự nguy hiểm xuống mức thấp nhất thôi, dù sao y không thể cứ đứng trong này không leo ra ngoài. Cho dù y có vận khí vô cùng tốt, “quỷ” không phát hiện được chỗ này, nhưng sau nửa đêm 0h, nếu trong vòng 48 tiếng không quay về chung cư thì hậu quả cũng không cần phải nói nữa!

Đường Lan Huyễn trông có vẻ rất mông lung, hình như không biết vì sao mình lại phải hao phí tâm sức như vậy để làm gì.

“Dương Lâm, nếu như tôi là ‘quỷ’ thì tôi trực tiếp nhảy thẳng xuống giết chết cậu là được rồi! Còn phải lừa cậu leo lên đây làm gì?”

“Không thể nói như vậy, ai biết chung cư có hạn chế gì với ‘quỷ’ hay không, ví dụ như nó không thể đi xuống dưới hố chẳng hạn.” Tiếp theo Dương Lâm vô cùng khẩn thiết nói: ”Bác sĩ Đường, vừa rồi tôi thật lỗ mãng, cậu bỏ qua nhé. Tôi cũng không phải là không tin cậu, chỉ là cậu cũng biết tình huống của chúng ta như nào mà. Cậu làm như vậy, tôi có thể hoàn toàn tin tưởng cậu, trên đường trở về chung cư cậu cũng có bạn đồng hành. Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ kéo cậu lên lại mà!”

Đường Lan Huyễn trông có vẻ hơi do dự, nhưng mà Dương Lâm cũng rất rõ ràng mặc kệ hắn là người hay là “quỷ” đều sẽ tỏ ra do dự. Cái mà Dương Lâm lo lắng nhất chính là Đường Lan Huyễn lo sợ y sẽ không kéo hắn lên trở lại. Tuy trên lý thuyết Dương Lâm không có lý do gì không kéo hắn lên, thế nhưng Đường Lan Huyễn nảy sinh nỗi lo lắng đó là hoàn toàn bình thường.

Dương Lâm vừa muốn tiếp tục mở miệng thề độc mấy câu, thì Đường Lan Huyễn đã nói: “Được rồi, tôi đáp ứng cậu. Nhưng mà cậu nhất định phải kéo tôi lên đó nha!”

“Yên tâm đi, bác sĩ Đường!” Lúc này Dương Lâm nghĩ thầm: đồng ý nhanh vậy, chẳng lẽ thực sự là bác sĩ Đường? Có phải mình đã quá đa nghi rồi không? Làm vậy có phải là hơi quá đáng hay không?

Tiếp theo, trên miệng hố xuất hiện Đường Lan Huyễn đã trói chặt hai tay, nói: ”Nè, cậu nắm chắc dây thừng nha.”

Dương Lâm gật gật đầu, nắm chặt dây thừng, tiếp theo dùng sức khẽ giật vài cái, thì thấy dây thừng đang buộc trên tay Đường Lan Huyễn cũng động đậy theo, xác định quả thực là hai đầu của cùng một sợi dây thừng, lúc này y mới yên tâm.

“Này, bác sĩ Đường, cậu nhảy đi!”

Đường Lan Huyễn gật đầu, lập tức nhảy xuống. Ngay lập tức thân thể Dương Lâm cũng nhanh chóng được kéo lên!

Rốt cuộc đã thoát ra ngoài rồi!

Ở giữa không trung trong cái hố chật hẹp trong nháy mắt Dương Lâm và Đường Lan Huyễn đã lướt qua nhau! Lúc đó Dương Lâm khẩn trương quan sát Đường Lan Huyễn, rõ ràng sắc mặt hắn vẫn rất thiện lương...

Cuối cùng, Dương Lâm cũng đã được kéo ra khỏi hố, chân y vừa chạm đất, liền lập tức buông dây thừng ra!

“Thành công, thành công rồi!” Y lập tức nhìn Đường Lan Huyễn đang ở dưới hố, rốt cuộc nhẹ thở phào.

“Dương Lâm!” Đường Lan Huyễn vội vàng nói: ”Nhanh, kéo tôi lên đi!”

Dương Lâm gật gật đầu, lập tức kéo dây thừng, mà Đường Lan Huyễn xem ra cũng rất nặng đấy...!

Nhưng đúng lúc này...

Y chú ý tới mặt đất chỗ cây đèn pin của Đường Lan Huyễn. Đèn pin vẫn đang mở, chiếu thẳng tới phía trước. Trong bóng đêm hắc ám, ánh sáng từ cây đèn pin nhỏ chiếu ra cũng rất sáng đấy.

Ngay lúc Đường Lan Huyễn được kéo lên khỏi mặt đất khoảng 3~4m, Dương Lâm lúc này lại trừng to đôi mắt!

Phía trước đại khái 100m, ánh sáng đèn pin rọi thấy một đôi giày!
Đó đúng là giày Tư Thần đã mang!

Dương Lâm tức khắc cảm thấy máu huyết toàn thân rần rần nghịch chuyển, vội vàng tung một cước đá cây đèn pin kia xuống dưới hố, lập tức nhìn xuống Đường Lan Huyễn bên dưới, ra dấu im lặng!

Chạy hay không chạy?

Đường Lan Huyễn nặng hơn so với tưởng tượng của mình, muốn kéo hắn lên đại khái phải mất mười mấy giây đồng hồ. Mà con “quỷ” kia chỉ cách chỗ này hơn 100m thôi!

Đương nhiên y biết, nếu như bây giờ bỏ mặc Đường Lan Huyễn, chẳng khác gì giết chết hắn. Hắn vừa rồi nguyện ý phối hợp cùng mình, chấp nhận nguy hiểm nhảy xuống hố. Hiện tại chẳng lẽ mình lại vong ân phụ nghĩa bỏ mặc hắn ở nơi này?

Nhưng vấn đề là bản thân y còn lo chưa xong thân mình nữa!

Dây thừng nắm trong tay cũng bắt đầu run lên.

Buông dây thừng... Sau đó chạy... Chạy... Chạy... Buông dây thừng... Buông dây thừng... Buông dây thừng...

“Buông dây thừng.” Âm thanh này giống như ma quỷ không ngừng vang vọng ở trong đầu y...

Buông hay không buông dây thừng?
Buông hay không...

Y nhìn xuống Đường Lan Huyễn bên dưới hố, còn màng nhĩ lại truyền đến thanh âm cỏ dại bị giẫm đạp. Càng lúc càng tới gần! Xa lắm cũng chỉ còn 2~30m!

Mà lúc này Đường Lan Huyễn vẫn còn cách miệng hố một đoạn! Mẹ kiếp! Ngày thường vẫn đi rèn luyện thể lực vậy mà lại không có tác dụng giảm cân sao?

Lúc này trong bóng tối, một thân ảnh trắng bệch dần dần hiện rõ...

Buông dây thừng!

Dương Lâm thậm chí đã quyết định buông tay, trong nháy mắt những hình ảnh Đường Lan Huyễn lúc trước nhiệt tình chiếu cố bọn y cũng đồng thời từng màn từng màn xẹt qua trước mắt. Rõ ràng, rõ ràng... rõ ràng mình căn bản không phải là thánh nhân...

Cuối cùng Dương Lâm cắn chặt răng, lại kéo mạnh một phát, Đường Lan Huyễn rốt cuộc lên tới nơi rồi! Cùng lúc, một âm thanh lạnh lẽo truyền đến.

“Đã tìm được người thứ ba, thứ tư.”

Dương Lâm lập tức quay đầu, bung chân chạy như điên!

Chạy! Chạy! Chạy! Chạy!

Y không dám quay đầu lại nhìn, mà lúc này y cũng nghe được thanh âm chạy bộ từ sau lưng truyền tới, có lẽ là Đường Lan Huyễn?

Dương Lâm bắt đầu hối hận rồi... Thời khắc mấu chốt lại đi làm thánh nhân để làm chi? Chẳng lẽ còn có người vì mình mà lập bia công đức hay sao? Không phải lúc nào mình cũng tâm niệm 'thà sống đục hơn chết vinh' sao?

Thế nhưng hối hận cũng không còn kịp nữa!

Tốc độ chạy bộ của Đường Lan Huyễn thua xa Dương Lâm, thật ra vừa rồi y nhìn thấy Dương Lâm ra dấu “xuỵt” kia thì đã đoán được tất cả rồi. Lúc đó, y thực sự sợ rằng Dương Lâm sẽ buông tay cho mình rơi xuống!

Bỗng nhiên lúc này y nghĩ, không nên chạy theo sau Dương Lâm! Vì vậy Đường Lan Huyễn cắn răng rút cây đèn pin sơ-cua trong túi ra, lập tức bật lên, hướng về một phía khác bỏ chạy!

Mục đích bật đèn pin lên không cần nói cũng biết.

Bất luận thế nào, nếu như vào lúc đó Dương Lâm buông tay bỏ dây thừng ra để y rơi xuống hố, vậy y tuyệt đối xong đời. Đã vậy, y đương nhiên muốn báo đáp hắn!

Thế nhưng mà Đường Lan Huyễn không có khả năng không sợ hãi, đèn pin mở lên được một lúc y liền lập tức tắt đi, tiếp tục chạy.

Con “quỷ” kia có thể phân thân để truy đuổi bọn họ hay không?

Hiện tại là 8h30 tối. Cách 12h khuya còn 3 tiếng rưỡi đồng hồ lận!

Chạy tới chạy tới, đột nhiên dưới chân không biết vì sao lại bị vấp một cái, Đường Lan Huyễn tức khắc ngã nhào thật mạnh trên mặt đất!

Rồi xong!
Hoàn toàn xong phim!

Tình cảnh thông thường vẫn hay xuất hiện trong phim kinh dị như thế nào lại xảy ra trên người mình dị nè!

Nhưng mà lại không có bất kỳ ai xuất hiện. Chung quanh vẫn như trước tịch mịch cô liêu.

Ngay lập tức Đường Lan Huyễn nảy sinh một dự cảm không tốt...
Chẳng lẽ con “quỷ” kia đuổi theo...

Thể lực của Dương Lâm đã gần cạn kiệt rồi. Cho dù tại thời khắc sinh tử có bộc phát ra tiềm lực to lớn cỡ nào, thì thể lực cũng không thể nào vô hạn được.

Có lúc y nghĩ, có khi nào đã cắt đuôi con “quỷ” kia rồi hay không, nhưng cứ vào lúc tốc độ chạy của y chậm lại, quay đầu lại nhìn đều phát hiện, cách hơn 20m, thân ảnh trắng bệch kia cứ giống như một con thỏ nhảy về phía mình!

Vĩnh viễn không có cách nào làm cho khoảng cách tăng lên cả!

Giờ phút này thể lực của y đã hoàn toàn tiêu hao hết, chạy nhiều thêm một mét cảm giác cũng giống như sắp chết vậy. Mà quay đầu lại nhìn, thân ảnh trắng bệch kia vẫn đang chạy phía sau!

Đã chạy hết năm sáu ngàn mét rồi!
Hết hy vọng rồi trời ơi!

Ngay khoảnh khắc Dương Lâm vùi sâu trong tuyệt vọng, đột nhiên y chú ý thấy bên cạnh là một sườn dốc! Dương Lâm hiểu rõ, tình huống bây giờ chỉ có thể đánh cược một ván thôi!

Từ trên sườn dốc nhìn xuống, độ cao có lẽ phải đến trăm mét, độ dốc rất lớn.

Cắn chặt răng, Dương Lâm nhanh chóng thả người lăn một vòng, lập tức từ trên sườn dốc lăn xuống dưới!

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top