Quyển 2 - Chương 3: "Nó" Ở Nơi Nào? (1)
Chỉ thị lần này ngoại trừ Hạ Uyên và Doanh Tử Dạ, còn có hai người tham gia. Hai người kia chính là chủ hộ 402 - nữ du học sinh Nhật Bản Odakiri Yukiko và chủ hộ 502 - Đường Văn Sơn.
Dù sao có thể sống đến chỉ thị lần thứ năm thứ sáu trong tòa nhà này thực sự quá hiếm thấy. Mà Doanh Tử Dạ chỉ mới vừa dọn vào, còn Đường Văn Sơn và Odakiri Yukiko đều là chủ hộ lâu năm. Cái tổ hợp này thật sự kỳ lạ.
Đường Văn Sơn phụ trách lái xe, cả ba cùng tiến về khu ngoại ô thành phố.
Doanh Tử Dạ và Odaki Yukiko ngồi cùng với nhau ở băng ghế sau. Hai người đều có tính cách hướng nội, ngồi cùng nhau khiến cho người ta có cảm giác hơi quái lạ. Doanh Tử Dạ với vẻ đẹp hồn nhiên trong sáng mà thông tuệ, còn Odakiri Yukiko thì lại có vẻ đẹp của một nụ hoa chớm nở rất nữ tính và mỏng manh, có thể nói mỗi người mỗi vẻ.
Đường Văn Sơn vốn cho rằng hai cô này đều là loại người trầm mặc ít nói. Đặc biệt là Odakiri Yukiko, điển hình cho kiểu mặt 'Poker face'. Doanh Tử Dạ cũng có tính cách tương tự, nên hai người mà ngồi với nhau có lẽ sẽ không nói năng gì. Nhưng trên thực tế... hai cô gái này rõ ràng nói chuyện rất là hợp ý.
Rất ít khi thấy Odakiri Yukiko không cầm quyển [_The Tale of Genji_] dày cộp lật xem, mà lại rất hứng thú nói chuyện với người hàng xóm mới Doanh Tử Dạ. Còn Doanh Tử Dạ đối với cô nàng người Nhật Bản này, cũng cảm thấy cử chỉ dáng vẻ của cô không giống một người bình thường.
Odakiri Yukiko dùng hai tay chống cằm, tiếp tục nói: "Tôi lúc nào cũng nghiên cứu về cái chung cư này. Đến cùng thì quan hệ giữa chung cư và quỷ là cái quái gì, tôi vẫn chưa rõ lắm. Tôi hay nghĩ, là chung cư tạo ra quỷ, hay là những con quỷ kia bản thân nó đã tồn tại, chung cư chỉ là lợi dụng chúng đến hành hạ và giết chết chúng ta? Chung cư và ma quỷ, cô có cho rằng đó là quan hệ giữa người sáng tạo và thứ được sáng tạo ra hay không?"
Doanh Tử Dạ lắc đầu nói: "Hiện nay dữ liệu và thông tin đều không đầy đủ, tôi không thể khẳng định điều gì. Cũng không thể nào chứng minh sự xuất hiện dị thường của chỉ thị có đúng là do chính chung cư tạo ra hay không."
"Bí ẩn của chung cư còn rất nhiều đó." Odakiri Yukiko tiếp tục phân tích: "Ví dụ như cô, mới vừa dọn vào đã nhận được chỉ thị ngay, hơn nữa còn cùng với Hạ Uyên chấp hành chung một chỉ thị. E rằng, chung cư bắt đầu phát sinh biến hóa gì đó rồi..." Odakiri Yukiko nói vậy quả thực có lý.
"Đúng rồi, chắc là chuyện này cô còn chưa biết?" Odakiri Yukiko bỗng nhiên nhìn Doanh Tử Dạ nói: "Bắt đầu từ lần thứ sáu chấp hành chỉ thị, chỉ cần kỳ hạn vừa hết, dù có đang ở bất cứ chỗ nào cũng có thể mở ra lối tắt thông với tòa nhà. Nói cách khác, chỉ cần sống đến khi kỳ hạn chỉ định chấm dứt, thì cũng gần như là vượt qua thử thách rồi."
Doanh Tử Dạ chớp mắt một cái, gật gật đầu: "Còn có chuyện này sao? Như vậy, Hạ Uyên có lợi nhất rồi. Đây là lần thứ sáu chấp hành chỉ thị của y mà đúng không? Khẳng định y càng thêm mong muốn tìm ra hóa thân của quỷ. Có điều tôi nghĩ y không có khả năng trực tiếp xông vào ngôi nhà ma đó lúc này đâu, dù sao chuyện đó quá mức nguy hiểm. Hiện tại có lẽ y đang ở đâu đó gần biệt thự để nghe ngóng tin tức, xem xem nơi đó có ai từng chết hoặc là có truyền thuyết gì hay không."
Odakiri Yukiko lạnh lùng cười cười: "Cô có cùng suy nghĩ với tôi đấy. Có điều nếu cô đã nghĩ được đến đây thì chắc cũng biết, Hạ Uyên thật ra chính là một con cáo già! Y có thể sống tới hôm nay, chắc chắn đã hy sinh ít nhiều những người cùng chấp hành chỉ thị với y. Y so với người khác càng nguy hiểm hơn nhiều. Y nói là đi dò xét trước, nhưng tôi xem ra cho dù có phát hiện ra đầu mối gì, cũng chưa chắc sẽ nói cho chúng ta biết. Lòng người hiểm ác, không thể không đề phòng..."
"Chuyện này tôi biết." Doanh Tử Dạ ngửa đầu mình ra sau một chút, nói: "Tôi nghĩ y có lẽ không nghe ngóng được cái gì đâu. Chỉ đơn giản như vậy mà tìm được manh mối à, chung cư không có khả năng ban phát điều kiện ưu đãi như thế. Tôi không hơi đâu phí sức đi làm chuyện vô bổ."
"Cô hình như một chút cũng không sợ hãi nhỉ?" Odakiri Yukiko càng lúc càng nghi hoặc, Doanh Tử Dạ nhìn thế nào cũng không giống một chủ hộ mới đến.
Doanh Tử Dạ lúc này chuyển đầu sang hướng cửa sổ. Có thật là một chút cũng không sợ?
Thời điểm xe chạy đến ngoại ô thành phố, vừa chạy vào đường Trác Phong, Đường Văn Sơn lập tức nhìn thấy xe của Hạ Uyên.
"Lầu trưởng đã ở đây rồi này." Đường Văn Sơn đạp phanh, nhìn Hạ Uyên xuống xe đi về phía bọn họ.
Đường Văn Sơn thò đầu ra hỏi: "Lầu trưởng Hạ có tìm được manh mối gì không?"
Sắc mặt Hạ Uyên thoạt nhìn tái mét, y nhìn bốn phía rồi mới nói: "Các bạn chuẩn bị tâm lý cho thật tốt đi. Muốn sống qua năm ngày này, tuyệt đối không thể chủ quan!" Hạ Uyên hoàn toàn không hé răng cho bọn họ biết sự việc ma quỷ trước cửa sổ kia.
Ngay lúc hai chiếc xe chạy đến trước căn biệt thự kia, Đường Văn Sơn đã cảm nhận được bầu không khí âm trầm nơi đây. Quả thực là một sân khấu khá phù hợp cho vở diễn ngôi nhà ma.
"Cô chắc là không sao đâu." Bỗng nhiên Odakiri Yukiko nhìn Doanh Tử Dạ nói: "Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô chấp hành chỉ thị, cho nên mức độ nguy hiểm của cô so với chúng tôi có lẽ nhỏ hơn rất nhiều. Lần thứ nhất chấp hành chỉ thị mà bị chết là chuyện hiếm đấy."
Doanh Tử Dạ bỗng nhiên cười một tiếng, nói: "Cám ơn cô an ủi, cô Yukiko. Hy vọng cô cũng có thể sống sót, bởi vì tôi cảm thấy cô và tôi đúng là nói chuyện rất hợp ý."
Bốn người xuống xe, đi đến trước biệt thự. Khóa trên hàng rào sắt đã rỉ sét, không cần bao nhiêu sức đã có thể nhẹ nhàng mở ra.
Tiếp theo, bốn người ngồi ổn định trong xe, lẳng lặng chờ đến lúc nửa đêm 0h.
Thời gian trôi qua rất nhanh, không bao lâu trời đã sụp tối.
"Chung quanh đây hình như chẳng có ai ở..." Đường Văn Sơn vừa nhai miếng pizza ăn liền đem theo từ trong tủ lạnh nhà mình vừa thao tác laptop, nói: "Tôi đã điều tra, không có bất kỳ truyền thuyết ma quỷ nào về căn biệt thự này. Xem ra lại là một con quỷ không thể tra được lai lịch."
Doanh Tử Dạ lúc này đang suy tư. Cô hiểu rõ, nếu có ai 'tìm ra' hóa thân của quỷ thì sẽ tuyệt đối giữ bí mật, không thừa lời đi nhắc nhở những người khác, mà hẳn sẽ bỏ chạy ngay và luôn! Bởi vì nếu như nói ra, thì tức là bốn người đồng thời chạy ra khỏi biệt thự, như vậy thì quỷ tự nhiên sẽ đuổi theo. Hạ Uyên có thể lập tức trốn trở về chung cư, nhưng mà ba người còn lại đều phải dùng xe để quay về nội thành. Trên đoạn đường này mà bị quỷ đuổi giết thì thật sự rất nguy hiểm. Người thông minh đều sẽ để những người khác ở lại trong biệt thự, kéo dài thời gian cho mình.
Khi còn chưa đến năm phút nữa là nửa đêm 0h, bốn người đều xuống xe đi về phía biệt thự. Dọc theo con đường rải sỏi trong sân vườn, bốn người dần đi đến cửa trước của tòa biệt thự. Trên cửa bám một lớp bụi dầy, vết nứt chằng chịt, rất dễ mở ra.
Đi hết một cái hành lang dài vào đến một phòng khách cực lớn. Phòng khách này nối liền hai tầng lầu, trái phải hai bên phòng đều có cầu thang dẫn lên tầng hai. Tuy rất cũ kỹ nhưng có thể nhận ra đây từng là một biệt thự xa hoa, không biết vì sao hiện tại lại không có người ở nữa.
Trong phòng khách có bày vài bộ sofa, trên mặt sàn phủ một tấm thảm đỏ cực lớn, trên trần nhà treo hai ba ngọn đèn chùm khổng lồ, ở mỗi vách phòng đều đặt một cái giá treo áo. Trên tường có treo một vài bức tranh, còn ở góc tường thì đặt một gốc cây cảnh giả. Lý do nói nó là cây giả rất đơn giản, nếu là cây thật, lâu như vậy không có người chăm sóc thì nó sớm đã chết khô rồi.
Bức tranh... Sofa... Bàn trà... Đèn chùm... Cầu thang... Thảm... Vách tường... Cây cảnh... Mỗi một thứ đều có thể là hóa thân của quỷ.
"Bây giờ..." Hạ Uyên nói: "Mọi người thắp đèn lên trước đi."
Đúng lúc này, Doanh Tử Dạ đột nhiên ấn xuống công tắc một cái đèn chùm, kết quả vậy mà đèn lại sáng!
"Còn chuẩn bị điện cho chúng ta, chung cư thật đúng là suy tính rất chu đáo." Doanh Tử Dạ nhìn về phía mấy cái đèn chùm, lẩm bẩm: "Ừm... Chụp đèn thứ nhất bên trái cách chụp đèn thứ hai chừng 3m, chụp đèn thứ hai cách chụp đèn thứ ba ước chừng là..."
"Nhớ mấy cái này để làm gì vậy?" Hạ Uyên khó hiểu hỏi.
"Nếu như những cái đèn chùm này là quỷ biến thành, như vậy nếu như lần sau khoảng cách phát sinh biến hóa, thì có nghĩa là có khả năng chúng đã di chuyển." Doanh Tử Dạ nói xong, còn rút điện thoại di động ra chụp lại vị trí mấy ngọn đèn chùm này. Sau đó, lại đi chụp mấy bức tranh và cây cảnh kia...
Doanh Tử Dạ làm như vậy, Odakiri Yukiko và Đường Văn Sơn lập tức cũng học theo cô bắt đầu chụp hình. Điện thoại của Tử Dạ có độ phân giải camera rất cao, cho nên hình chụp rất rõ. Có điều cô cũng không cho rằng chỉ cần làm vậy là có thể đơn giản tìm ra quỷ.
Tiếp đến cô đi lên cầu thang, hướng về phía tầng hai. Chỗ này dường như rất cũ kỹ, mỗi bước chân đạp xuống bậc thang đều phát ra thanh âm kẽo kẹt, lan can cũng lung lay như sắp rơi ra. Càng đi lên gần đến trần nhà, Tử Dạ lại càng nghiêm túc quan sát.
Trên mặt thảm không có hoa văn, khó có thể tìm được vật làm tham chiếu. Cho nên Tử Dạ rút ra dao rọc giấy trong ba lô, mỗi khi đi đến trước vật gia dụng nào đó thì rạch một đường lên tấm thảm. Nếu lúc sau mặt thảm trước các vật gia dụng này mà không có vết cắt, chứng tỏ tấm thảm đã từng động đậy.
"Tôi muốn lưu ý các bạn, tuyệt đối không được di chuyển tấm thảm nha." Doanh Tử Dạ lúc rạch những vết cắt còn đặc biệt nói rõ: "Nếu không, có lẽ sẽ làm tôi đoán lầm đó." Doanh Tử Dạ xác định ba người kia sẽ không làm như vậy, dù sao bọn họ cũng muốn biết hóa thân của quỷ.
Lúc lên đến tầng hai, thì họ bất ngờ kinh ngạc như vừa phát hiện ra lục địa mới. Hạ Uyên dán chặt ánh mắt vào đằng trước. Một pho tượng! Đó là một pho tượng thạch cao điêu khắc một cô gái khỏa thân người nước ngoài.
"Chẳng lẽ..." Hạ Uyên chầm chậm tiến về phía pho tượng đó, nói: "Chẳng lẽ đây là quỷ?"
"Theo lý thì sẽ không đơn giản như vậy." Odakiri Yukiko lắc đầu nói: "Trực tiếp biến thành pho tượng? Lộ liễu quá."
"Cũng chưa chắc." Doanh Tử Dạ đi đến trước pho tượng thạch cao, nói: "Có thể chung cư sẽ lợi dụng lối suy nghĩ này của chúng ta đó."
Tiếp theo lại tìm thấy thêm các pho tượng thạch cao khác trong các gian phòng ở lầu hai, phần lớn đều điêu khắc nhân vật nào đó. Vì vậy, Doanh Tử Dạ đưa ra kiến nghị: "Đường Văn Sơn, Hạ Uyên, hai anh đem hết mấy pho tượng thạch cao này chuyển xuống phòng khách. Đặt chúng nằm xuống, để lên trên vài thứ gì đó, sau đó chụp hình."
Hai người vội vàng bắt tay vào di chuyển mấy pho tượng thạch cao này. Cuối cùng trong phòng khách bày đầy tượng thạch cao, thoạt nhìn có chút ghê rợn.
"Hãy chụp từng bộ phận của mỗi pho tượng thạch cao." Doanh Tử Dạ vừa chụp hình vừa nói: "Biểu cảm, tư thế dù chỉ thay đổi rất nhỏ đều chứng tỏ tượng thạch cao đã chuyển động."
Sau khi hoàn thành toàn bộ công việc, bắt đầu phân chia phòng ốc. Dĩ nhiên Hạ Uyên và Đường văn Sơn cùng một phòng, Doanh Tử Dạ và Odakiri Yukiko cùng một phòng. Hơn nữa hai căn phòng được chọn cũng sát nhau, hai người trong mỗi gian phòng thay phiên nhau gác đêm.
Đóng cửa lại, Doanh Tử Dạ cũng đồng thời thở phào nhẹ nhõm.
"Cô sẽ tiếp tục đi tìm chứ? Cô Doanh?" Odakiri Yukiko hỏi: "Hay là ngủ một giấc trước?"
"Tất cả mọi nơi trong biệt thự tôi đều chụp ảnh lại rồi. Sáng ngày mai sẽ thẩm tra đối chiếu, hiện tại không có gì phải vội." Doanh Tử Dạ kéo một cái ghế qua ngồi xuống, nói: "Cô ngủ trước đi. Bây giờ đang là mùa hè, trong phòng không có chăn cũng không sao. Tôi sẽ gác đêm."
"Cô không sợ cái ghế mình đang ngồi là do quỷ biến thành sao?" Odakiri Yukiko nói một câu khiến người nghe choáng váng.
Doanh Tử Dạ gật gật đầu: "Có lý. Có điều, sao cô không nghĩ cái giường này cũng là quỷ? Cái gì cũng sợ hãi lo lắng, làm sao chúng ta ở được năm ngày? Tôi cũng không có khả năng đứng gác đêm đâu, như vậy mệt chết! Không sao đâu, không phải đây là lần đầu tôi tiên chấp hành chỉ thị đó sao? Chắc không đến nỗi đen đủi như vậy chứ hả."
Đêm đã khuya.
Odakiri Yukiko đã ngủ say ở trên giường, còn Doanh Tử Dạ thì lại không buồn ngủ chút nào. Cửa sổ thỉnh thoảng bị gió thổi kêu cọt kẹt, Doanh Tử Dạ hai tay đan vào nhau, ánh mắt nhìn chăm chú ra ngoài cửa.
"Nó" rốt cuộc ẩn nấp ở nơi nào đây?"
Đúng vào lúc này, đột nhiên dưới lầu truyền đến tiếng vang thật lớn. Lập tức có tiếng nổ lớn không ngừng phát ra, Odakiri Yukiko cũng bị đánh thức. Doanh Tử Dạ khi nghe được tiếng vang lớn đầu tiên, đã tức tốc lao ra khỏi phòng, đến đầu cầu thang chạy xuống dưới, mở công tăc đèn chùm. Toàn bộ các bức tượng thạch cao đều bị đập nát nằm trên mặt đất.
"Cái này..." Doanh Tử Dạ chậm rãi đi về phía những pho tượng thạch cao, đột nhiên cô cảm thấy ớn lạnh!
Trong một chớp mắt đó, cô cảm thấy trước mắt mọi thứ đều biến thành màu đỏ của máu! Một đôi mắt tà ác ở một góc nào đó đang chăm chú dán chặt vào cô! Doanh Tử Dạ lập tức nhìn xung quanh, nhưng cô tìm không ra nơi bắn ra ánh mắt đó.
Hạ Uyên, Đường Văn Sơn và Odakiri Yukiko đều từ trên lầu chạy xuống, kinh ngạc nhìn cảnh tượng này.
"Chuyện này... Đây là..." Đường Văn Sơn nhìn đống thạch cao nát vụn trên mặt đất, nói: "Chẳng lẽ đây là..."
Những pho tượng thạch cao này đều được cố định vững vàng trên mặt đất, không có khả năng ngã xuống vỡ vụn. Nói cách khác chuyện này chỉ có thể do ngoại lực gây ra thôi! Còn Doanh Tử Dạ lại cảm nhận được đôi mắt tà ác kia vẫn không ngừng hướng về phía mình mãnh liệt bắn ra những tia nhìn tràn đầy ác ý!
"Mày ở nơi nào?" Doanh Tử Dạ không ngừng quan sát chung quanh, không muốn buông tha bất cứ dấu vết nào sót lại, lấy ra điện thoại di động, căn cứ vào ảnh chụp mà so sánh sự biến hóa của căn phòng.
Cô rất rõ ràng, nhất định phải nhanh chóng tìm ra chủ nhân của đôi mắt tà ác kia.
Nếu không... chỉ sợ chính mình sẽ trở thành người thứ nhất hy sinh!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top