CHƯƠNG 3: LẠNH

Điền Dã khi đã trở về phòng thì cữ mãi suy nghĩ về chuyện ban nãy. Nhưng suy cho cùng, anh và cậu cũng chỉ là hai người lạ. Đâu cần quan tâm đến chuyện người lạ có để ý đến mình không chứ?

Điền Dã thở dài, ngoài chuyện đó ra cậu cũng cần có một chuyện phải lo nữa là chưa biết tối nay phải ăn gì.

-Điền Dã ơi, em có nhà không?
Điền Dã nghe cái giọng này quen lắm, là chị Hye Jung.
-Dạ em có nhà đây chị.
-Em ăn tối chưa?
-Dạ chưa, em cũng chưa biết ăn gì nữa.
-Thế đi ăn với chị không? Chị biết quán này bán gà ngon lắm!
-Dạ được, để em thay đồ.

__________

Vậy là Điền Dã và chị Hye Jung cùng ra ngoài ăn, công nhận thời tiết ở Hàn Quốc lạnh thật. Cậu mặc hai lớp áo rồi nhưng cái lạnh vẫn len lỏi vào trong.

Sau đó, Hye Jung và Điền Dã đến một quán bán gà nhỏ trên đường. Cả hai ngồi vào bàn và gọi món.

-Mà ngày đầu nhập học sao rồi? Em thấy tốt chứ?
-Dạ tốt ạ, mọi người ai cũng hòa đồng.
-Vậy thì tốt rồi, vô được trường Yonsei là hơi bị giỏi đó nha!
-Dạ...Tại em cố gắng hết sức thôi ạ.
Điền Dã gãi đầu.

Ăn xong một bữa no nê, cả hai cùng đi về.

-Mà này, hình như trường Yonsei ở gần đây đúng chứ?
-Đúng rồi ạ, đi chút xíu là tới.
-Gần thế đến đó chơi không?
-Ủa chơi gì ở đó vậy chị?
-Buổi tối trường Yonsei bật đèn lên đẹp lắm, ít nhất em cũng nên đến xem chứ!
-Thế hả? Vậy đi đi.

Điền Dã háo hức đi bộ tới trường Yonsei. Đúng thật, buổi tối trường Yonsei cứ như một tòa cung điện ấy. Những ánh đèn lung linh trên sân trường tạo ra một cảm giác ấm cúng giữa cái lạnh của thời tiết.

-Thấy không? Đẹp xuất sắc!
-Đúng rồi ạ, nhìn lung linh ghê.

Hye Jung và Điền Dã đứng ngắm một lúc rồi cả hai cùng đi về theo con đường phía sau trường vì buổi tối con đường đó khá đông người, sẽ an toàn hơn.

Điền Dã lại một lần nữa đi ngang qua tiệm Studio lúc chiều. Giờ tiệm đã đóng cửa. Bỗng trong đầu cậu lại hiện cái ảnh Kim Hyukkyu đang đứng trong tiệm mà quay ra nhìn cậu, lúc đấy cậu đã vội vàng chạy đi mà không biết mình đã đánh rơi chiếc ví.

-Mà chị nè...
-Hả?
-Chị biết cái anh Kim Hyukkyu làm nhiếp ảnh gia ở đâu không?
-Chị cũng không rõ, đó giờ tên đó có nói chuyện với ai đâu, sáng đi làm, tối về nhà. Chị cũng không biết làm nhiếp ảnh ở đâu nữa.
-H-hình như anh đó làm ở cái Studio hồi nãy mình mới đi qua á.

Hye Jung nghe thế thì quay người lại, hỏi:
-Studio này á hả?
-Dạ đúng ạ.
-Sao em biết hay thế?
-Lúc chiều đi về em có đi ngang qua đây, em thấy anh đó đang chụp ảnh trong Studio.
-Ồ đó giờ chị mới biết á? Em làm quen với tên đó nhanh quá ha!

Biết là chị Hye Jung không có ý gì nhưng Điền Dã vẫn cảm thấy chút ngại ngùng. Làm quen nhanh là sao? Có khi Kim Hyukkyu còn chưa biết tên em nữa. À mà lần đầu gặp nhau vài tuần trước, em đã giới thiệu tên mình, nhưng không biết lúc đó ảnh có để tâm không nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top