CHƯƠNG 2: ĐÁNH RƠI
Sau mấy ngày ở chung cư, Điền Dã cũng đã làm quen được thêm một vài người hàng xóm. Ví dụ như bác Jung Bo Sik 45 tuổi ở phòng 212, cô Han Min Hee 43 tuổi ở phòng 208...
Hôm nay là ngày thứ Hai, Điền Dã đang háo hức chuẩn bị cho ngày đầu nhập học ở đại học Yonsei.
Sáng sớm, Điền Dã đã ra khỏi nhà. Tung tăng đi tới trường. Đại học Yonsei đẹp thật. Những hàng cây xanh mướt rung rinh bao phủ quanh trường, tưởng đâu lạc vào một khu rừng cổ tích. Ngày đầu đi học đại học của Điền Dã có vẻ khá tốt, tuy là du học sinh những ai cũng thân thiện với cậu, Điền Dã hòa nhập với mọi người khá tốt.
Chẳng mấy chốc cậu làm quen được một cậu bạn tên Kang Jin Ho cùng lớp. Cậu bạn này khá vui tính, đặc biệt là cậu cũng là du học sinh Trung giống cậu, nên cả hai rất hợp nhau.
Đến giờ về, Điền Dã đang trên đường thì đi ngang qua một Studio chụp ảnh ở phía sau trường Yonsei.
-Hả? Đó là anh Kim Hyukkyu!
Điền Dã chắc chắn không nhìn nhầm, hóa ra anh Kim Hyukkyu đó làm nhiếp anh gia ở Studio này.
-Mà hình như ảnh đang chuẩn bị đi về nhỉ?
Điền Dã lén nhìn anh một xíu, bỗng thấy anh quay qua nhìn mình Điền Dã sợ quá mà bỏ chạy không nhìn lại phía sau.
-Không biết ảnh có thấy không nhỉ? Mà thấy thì không biết ảnh có nhận ra mình không?
Điền Dã chạy thục mạng về nhà, vốn dĩ anh và cậu đâu có quen biết, chỉ có gặp nhau ở chung cư vài hôm trước. À mà lần đó không biết anh có nhìn mình không nữa. Có khi Kim Hyukkyu còn không thèm nhìn cậu đâu. Như chị Hye Jung nói đấy, tính cách của cái anh đó lầm lì không nói chuyện với ai mà?
-Thôi kệ, dù anh đó có thấy mình thì sao chứ, cả hai đâu biết nhau. Ảnh còn lơ mình nữa mà.
Điền Dã đứng ở sảnh chung cư mà suy nghĩ. Phải, có sao đâu. Chỉ có sao khi Điền Dã bước vào thang máy, chuẩn bị đóng cửa thang máy thì thấy anh cũng đang bước vào.
Đầu Điền Dã muốn nổ tung. Anh đó đi chung thang máy với mình. Đúng rồi, chỉ có cả hai ở trong thang máy thôi.
Điền Dã khẽ ngước lên nhìn Hyukkyu, thấy anh cũng nhìn mình, cậu ngại ngùng cúi đầu xuống. Không gian im lặng, cả hai không ai nói ai câu nào. Nói thật, nếu được thì Điền Dã đã đào một cái lỗ chui xuống luôn cũng được. Nhìn lén người ta rồi chạy, chắc anh đó nghĩ mình bị điên.
-Hồi nãy làm rớt cái này.
Điền Dã điếng người khi Kim Hyukkyu đưa ra chiếc ví của mình. Hóa ra hồi nãy chạy nhanh quá nên Điền Dã đã làm rớt chiếc ví ngay cửa tiệm của Kim Hyukkyu.
Thật sự Điền Dã quê chết đi được. Cậu đỏ mặt hết trơn.
-Cảm ơn anh nhé.
Điền Dã nhận lại chiếc ví, vội cất nó vào túi, không dám nói thêm gì. Chắc chắn anh đó đã thấy cậu nhìn lén anh. Trời ơi làm sao đây, cậu độn thổ mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top