🐶 Tất sát kỹ của ảnh đế ⭐
Tao nhã luôn luôn là từ dành cho An Gia Miện, thế cho nên cái khoảnh khắc ảnh đế An quay đầu lại đương nhiên cũng tao nhã không ai bì nổi. Ngay cả biểu tình trên gương mặt anh là một vẻ vân đạm phong kinh đã tập thành thói quen, đặc biệt dịu dàng, đặc biệt tiêu chuẩn.
Nhưng anh cũng đã nhận ra người đang đứng đợi thang máy tiếp theo kia.
Thẩm Triệt và An Gia Miện đứng cách nhau khoảng mười mét, ánh mắt chạm phải nhau. Cậu nhận ra trong ánh mắt An Gia Miện đầu tiên có lẽ không nhận ra mình thế nhưng ngay sau đó thì thay đổi hẳn. Ánh mắt lóe lên, vẻ vân khinh phong đạm trên mặt biến mất. Cằm của ảnh đế An tao nhã hơi hất lên, ánh mắt như ngâm trong nước đá lạnh buốt, dĩ nhiên là đầy ghét bỏ và khinh miệt.
Thật là một pha đổi sắc mặt thần sầu, Thẩm Triệt thầm nghĩ. Sự ghét bỏ cậu cũng hiểu được, An Gia Miện đối với gia đình cậu xưa nay vốn không hề có thiện cảm, nhưng vẻ khinh miệt đang bày ra kia, ít nhất trước đây cũng không có. Ánh mắt từ trên cao nhìn xuống mấy con kiến bé nhỏ giống như có sức nặng ngàn cân, có thể đè cổ bất cứ kẻ nào phải khom xuống. Thẩm Triệt cố gắng đứng thẳng lưng trở lại.
“Cạch.” Lại một tiếng cửa mở vang lên. Jason cũng cô vợ Bội Hi từ phòng bệnh VIP ban nãy đi ra, bất chợt gặp phải cảnh tượng trên hành lang. Jason đảo mắt liếc nhìn Thẩm Triệt đang đứng trước thang máy, bước nhanh lại phía An Gia Miện có chút giận dữ nói: “Sao cậu lại đi ra?”
Bội Hi ôm cánh tay đứng quan sát cậu thanh niên tóc xoăn trước cửa thang máy: “Cậu nói không thích cơ mà? Sao lại lén lút cắm chốt ở đây vậy hả? Định tạo quan hệ đấy à, chẹp chẹp...”
Jason ho khan một tiếng, sắm vai người hòa giải nói với An Gia Miện: “Người ta là fan hâm mộ của cậu, nếu gặp rồi thì bắt tay, kí tặng chút đi.”
An Gia Miện mỉm cười, phong độ vẫn không mất tí nào “Được”, từ xa nhìn thấy cái chân bánh tét của Thẩm Triệt, “Chân cậu ta sao vậy?”
“Hình như bị xe đạp điện nghiến phải.” Jason đẩy đẩy kính râm, ngoắc tay ý bảo Thẩm Triệt đến đây. Cậu thanh niên tóc xoăn thì như đánh mất hồn, cứ đứng mãi không chịu nhúc nhích. Jason có chút bực bội, An Gia Miện vốn rất ghét phải ứng phó với fan, tiểu tử này nếu lại làm cao thì lát nữa người gặp họa sẽ là người đại diện kiêm bảo mẫu, chính là anh, Jason này. Vậy là lại thúc giục một tiếng: “Thẩm Triệt!”
“Không sao, đưa bút cho tôi.” An Gia Miện khoát tay với Jason.
Jason có chút kinh ngạc. An Gia Miện vốn luôn đối xử fan như một đám tai họa phiền phức thế mà bây giờ lại chủ động đi tới kí tên cho fan. Anh lấy ra một cây bút kí tên đưa cho An Gia Miện, mắt nhìn ảnh đế An ngón tay xoay xoay cái bút, bước về phía cậu fan hâm mộ bé nhỏ.
Thẩm Triệt nhìn không hề chớp mắt An Gia Miện đang bước về phía mình. Cậu vốn nghĩ những kiểu người siêu sao như thế này chỉ rực rỡ khi đứng trước ống kính và ánh đèn chói lọi, thế nhưng siêu sao An Gia Miện rõ ràng là mang theo cả luồng sáng ấy, khác xa hoàn toàn những ngôi sao thần tượng tầm thường. Ví dụ thần tượng như Âu Triết Luân chẳng hạn, đám fan cuồng nếu bắt gặp trên đường lập tức sẽ thét lên chói tai rồi nhao ra chụp hình, nhưng còn An Gia Miện, bạn sẽ bị chấn động một lúc lâu sau đó mới nhớ đến việc lao ra cửa.
Thẩm Triệt không thể không thừa nhận chính mình cũng rơi vào trường hợp đó, hoảng hốt khi thấy An Gia Miện đã bước tới trước mặt, cúi đầu rút nắp bút ra hỏi: “Ký ở đâu đây?”
Thẩm Triệt không trả lời. Vóc dáng hiện tại của cậu đã xấp xỉ ngang bằng với An Gia Miện. Khoảng cách năm tuổi như bị kéo gần lại. Giữa bọn họ lúc này vẫn tồn tại khoảng cách, nhưng không phải là vấn đề chiều cao.
An Gia Miện nhếch khóe miệng nói, cười lạnh mang theo ý châm chọc nhưng giọng nói vẫn thực sự rất tao nhã: “Vậy kí trên bàn tay đi.” Nói xong bèn túm lấy cánh tay buông thõng của Thẩm Triệt lên, hung hăng dùng sức cạy mở mấy ngón tay đang nắm lại, giọng nói vẫn rất nhẹ nhàng như trước, “Viết cái gì được nhỉ?”
Thẩm Triệt trừng mắt cúi đầu nhìn An Gia Miện viết chữ, Sắc mặt ảnh đế An có chút tái nhợt, môi khô khốc, xem ra thực sự là hậu quả của làm việc quá độ, thế nhưng khi tóm lấy bàn tay anh ta lại dùng sức rất mạnh, móng tay bấm sâu xuống da thịt khiến Thẩm Triệt rất đau.
Ngòi bút kí tên mỗi lần hạ xuống lòng bàn tay là một lần như dùng dao khắc xuống. An Gia Miện còn ác ý đưa mắt xem vẻ mặt của Thẩm Triệt: “Cậu không muốn nói gì với tôi sao?”
Thẩm Triệt biết đây là một câu hỏi có hai lớp nghĩa. Suốt bốn năm qua chỉ được theo dõi tình hình của An Gia Miện qua TV, giờ phút này anh ta lại đứng ngay trước mắt cậu, diễu võ dương oai khoe khoang thành tích của mình. Cậu vốn có rất nhiều lời muốn hỏi anh ta, vốn còn có rất nhiều chờ mong nhưng tình hình hai người khi chạm mặt lại giương cung bạt kiếm thế này thật giống như một chậu nước đá giội thẳng lên người khiến Thẩm Triệt tỉnh táo lại.
Cậu dùng sức rút tay về, gằn từng chữ: “Tôi hy vọng ảnh đế An có thể thẳng tiến thuận lợi, không bị người tới sau vượt lên phía trước.”
“Ai định vượt lên trước tôi cơ? Cậu sao?” An Gia Miện ngẩng đầu, cây bút kí tên dừng lại ở cổ áo sơ mi của Thẩm Triệt.
“Người có thiên phú rất nhiều, không phải chỉ có mình anh đâu.”
An Gia Miện khoanh tay cười cười: “Vậy bảo hắn phóng ngựa đến đây đi, tôi xin chờ.”
□■□■□■□■□■
Lòng bàn tay của Thẩm Triệt bắt đầu tấy đau, lặng người nhìn thang máy chạy xuống tới tầng trệt. Tới khoa ngoại ở tầng trệt, vừa lấy lại tinh thần đang định bước ra thì suýt chút nữa đụng phải một người đối diện đang bước vào.
Một thân áo xanh nước biển kia là, Tần Tu? Thẩm Triệt ngạc nhiên nhìn vẻ mặt đầy lo lắng của Đại ma vương.
Mới chớp mắt một cái, gương mặt lo lắng kia đã biến mất không còn dấu vết thay vào đó là cái mặt đen xì viết mấy chữ ‘tôi đang rất không vui đây’. Đúng là cậu nhìn lầm rồi.....
“Cậu chạy đi đâu vậy?”
Bạn học Tần vừa dứt lời, cửa thang máy liền “đinh đinh” một tiếng rồi khép lại. Thẩm Triệt vẫn còn kẹt ở giữa cánh cửa, chỉ thấy Tần Tu rất nhanh đưa tay ra đè lại cửa thang máy, đồng thời cúi xuống nhìn cái chân của Thẩm Triệt.
Bạn học Thẩm trong lòng đột nhiên ấm lại, lần này cậu chắc chắn mình không có nhìn lầm. Cái động tác theo phản xạ mà cúi đầu nhìn cái chân của cậu như thế sao có thể có lực sát thương lớn như vậy cơ chứ?!
Ra khỏi thang máy, Tần Tu quay đầu lại săm soi Thẩm Triệt, một lần nữa khôi phục bộ mặt băng sơn: “Tôi còn chưa hỏi xong đâu. Mau trả lời.”
“À,” Thẩm Triệt quanh co một chút, “Tôi ở trên lầu chờ thang máy…”
“Cậu còn không thành thật!” Tần Tu tức giận chỉ vào mũi Thẩm Triệt, “Thang máy đã đi lên đi xuống bốn lượt rồi. Cậu chờ thang máy cái gì? Tôi thấy có mà chờ thần tượng của cậu thì có!”
Thẩm Triệt bị nắm thóp, tâm nói đm, đoán gì mà chuẩn quá vậy!
Vẻ chột dạ kia đã bán đứng Thẩm Triệt, Tần Tu vẻ mặt khó mà tin được nhìn cậu:
“..... Cậu thực sự ở sau lưng tôi đi chờ An Gia Miện?”
“Không phải tôi chờ anh ta, là chính anh ta.....” Còn nói chưa dứt lời thì thấy Tần Tu bỗng nhiên thừ mặt ra.
Tần Tu liếc qua vết mực ngoằn ngoèo trên cổ áo Thẩm Triệt, vẻ mặt như bị trúng một cái tát:
“Xem ra cậu cũng được đền bù xứng đáng nhỉ. Anh ta ký tên cho cậu? Chỗ nào?” Nói xong liền không khách khí kéo cậu xoay ngược lại, “Trên quần áo không có… A!” như nhớ ra cái gì, anh nhíu mày vẻ mặt khinh bỉ đến khó tin: “Không phải khẩu vị nặng đến thế chứ…” nói xong liền kéo vạt áo sơ mi của Thẩm Triệt lên.
Trước mặt bao nhiêu người, Thẩm Triệt cả người giống như Sparta.
Tần Tu cúi đầu xem xét cẩn thận, cái lưng màu tiểu mạch trơn bóng sạch sẽ, không có ba chữ to ‘An Gia Miện’ nào cả. Anh lại xoay người kia lại, không thèm để ý đến ánh mặt Thẩm Triệt mà kéo luôn vạt áo trước lên.
Không thấy chữ ký, cả trước cả sau đều không có mới kéo áo Thẩm Triệt xuống.
Tần Tu đứng thẳng người lên, nhíu mày hồ nghi: “Anh ta rốt cuộc ký cho cậu ở chỗ nào?”
“Không phải ký trên người!” Thẩm Triệt thực sự chịu không nổi ánh mắt hiếu kỳ của đám người xung quanh, bèn đẩy đầy Tần Tu đi ra. Nhưng rốt cuộc vẫn phải chịu thua ánh mắt nghiêm hình khảo vấn của Đại ma vương, đành phải vươn móng vuốt, “Ký ở bàn tay.”
Tần Tu cúi đầu nhìn xuống tay Thẩm Triệt, Trong lòng bàn tay đúng là có ba chữ ‘An Gia Miện’ rất to, nhưng chữ ký có vẻ không được trơn chu mà lại rất ngoằn ngoèo, hơn nữa, nét bút rất nặng, lòng bàn tay bị ngòi bút cào rách, chỗ da bên cạnh nét mực rõ ràng đã sưng đỏ.
Tần Tu nhìn cái tay kia một lúc lâu, sắc mặt dần dần trầm xuống, đến mức rất khó coi: “Cậu thích anh ta đến thế sao?”
Thẩm Triệt thu tay, xoa xoa lòng bàn tay đau rát, định nói tôi chẳng thích anh ta chút nào hết nhưng trên tay vẫn còn có chữ ký của người ta, nói như vậy thể nào cũng nhận được một câu: “Dối trá!” của Tần Tu, vậy là đành nói cho có lệ: “Dù sao người ta cũng là ảnh đế trẻ tuổi nhất mà.”
“Chỉ cần năm 25 tuổi đạt được danh hiệu ảnh đế là có thể làm xằng bậy trên người cậu sao?”
Thẩm Triệt hoang mang nhìn gương mặt u ám của Tần Tu, thế nào cũng không hiểu nổi đối phương có ý gì.
“Thần tượng đã nói gì với cậu?” Tần Tu vừa đi vừa nói, tưởng tượng ra cảnh người nào đó bộ dạng như con cún lông xù một lòng hướng về phía thần tượng nịnh nọt bán manh, nói mấy câu như “Tin tức về ảnh đế em đều biết hết a! Những bộ phim của anh em đều thu băng lại, ngay cả cái phim đạt giải ‘con quạ vàng’ (giống giải Mâm xôi vàng của Hollywood) em cũng ghi lại hết luôn! Em mỗi ngày đều học theo cái động tác đội mũ lên của anh. Vì anh em mới thi vào Canh Ảnh đó, gâu gâu gâu...” Nghĩ đến đây sự khinh bỉ lại tăng gấp bội.
Hiếm có khi nào Đại ma vương lại cố tình bắt chuyện với mình, Thẩm Triệt quan sát Tần Tu đang miễn cưỡng khoanh tay đi phía trước, trong lòng bỗng vui vẻ hẳn lên, còn nửa đùa nửa thật nói: “À, tôi có nói với anh ta là tôi quen một người, trẻ hơn anh ta, đẹp trai hơn anh ta, cao hơn anh ta, so với anh ta còn có thể nắm giữ được tất cả mọi người. Tôi còn hỏi anh ta có muốn đánh cuộc xem người kia có thể sẽ là ảnh đế trẻ tuổi nhất kế tiếp không nữa đấy.”
Rõ ràng là đang vuốt mông ngựa nhưng Tần Tu cũng thấy trong bụng rất hả hê, sảng khoái. Tần Tu liếc xéo một cái, nhướn mi: “Cậu hi vọng tôi đạt danh hiệu ảnh đế vậy sao?”
Thẩm Triệt còn đang mải ngắm bóng lưng Tần Tu, vì đang đi sau lưng nên cũng không cần che giấu vẻ hâm mộ giấu trong ánh mắt: “Tôi cảm thấy anh nhất định đạt được.”
“Cậu hiểu tôi quá nhỉ? Cậu xem tôi diễn qua rồi sao?” Tần Tu quay người lại dò xét người phía sau, ánh mắt tà mị, còn nói rất nghiêm túc: “Nếu bộ dáng không đẹp trai, cậu nghĩ có thể trở thành ảnh đế không?”
Tôi đương nhiên biết. Thẩm Triệt thầm nghĩ, Lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, anh đã dẫn dắt tôi diễn. Tôi biết tương lai anh sau này sẽ không thua kém An Gia Miện. An Gia Miện năm 21 tuổi đã ký hợp đồng với Tinh Bang Entertainment. Thời điểm đó anh ta còn chưa có bộc lộ được tài năng như anh, nếu như anh đồng ý với Jason… Cậu nhìn Tần Tu đang đứng ngay trước mắt mình, đầu óc nhất thời trống rỗng. Trời ạ! Cậu căn bản không tưởng tượng ra nổi vật sáng đang ở trước mặt này một khi hấp thụ ánh sáng, đứng dưới ánh mắt của mọi người thì cảnh tượng sẽ như thế nào. Cái người sắp tới này chắc chắn sẽ là một cơn sóng thần chưa từng thấy trước đây.
“Anh đâu phải chỉ có mã ngoài.” Một lúc lâu sau, Thẩm Triệt mới nghe thấy giọng nói khô khốc của mình. “Anh diễn rất tuyệt.”
“Cậu chưa từng xem tôi diễn xuất, làm sao biết tôi diễn hay hả?” Tần Tu nghiêng đầu nhìn chăm chú vào mắt đối phương, “Trăm nghe không bằng một thấy. Cậu không hề biết gì về tôi mà dám đem tôi ra so với An Gia Miện. Điều này đối với tôi mà nói là một sự sỉ nhục.”
Thẩm Triệt nghẹn lời. Tôi phải nói thế nào với anh đây. Nói tôi chẳng những đã xem anh diễn mà còn cùng anh diễn một cảnh giường chiếu sao? Thế nhưng lúc nói mấy câu trên, vẻ mặt Tần Tu nhìn rất hình sự nên Thẩm Triệt không thể không thu nét cười, thậm chí còn thấy có chút hổ thẹn, sợ sệt, thế nhưng lại thấy Tần Tu cầm lấy tay phải của cậu, mở lòng bàn tay ra.
“Tuy cái kiểu ký tên nặng khẩu vị này rất hại đến mình nhưng tôi cũng hi vọng một ngày kia cũng có những fan hâm mộ sẵn lòng để tôi làm như vậy.” Tần Tu cúi đầu nhìn chăm chú những vết rạch hung ác do ngòi bút vạch ra ở lòng bàn tay, ánh mắt có chút xa xôi, “Nhưng nếu người đó thực sự vươn tay về phía tôi tôi sẽ rất nhẹ nhàng mà viết vào lòng bàn tay người đó.”
Thẩm Triệt chớp chớp mắt, ngơ ngẩn cả người. Mí mắt Tần Tu cụp xuống, ôn nhu đến mức có thể vắt ra nước.
Bên dưới cặp lông mi dài như vẽ kia, đôi mắt sáng lộ ra một chút khát khao, vẻ thèm muốn khó giấu được… Ai đó nói với cậu đây là ảo giác đi? Tần Tu kia chưa bao giờ đối xử với mình như vậy, lại vì một cái chữ ký của An Gia Miện trên tay mình mà lộ ra vẻ mặt ghen tị kia sao? Hiểu rõ là không có khả năng thế nhưng vẫn cảm thấy rất kinh hoảng, trái tim giống như có thể vọt ra khỏi ***g ngực bất cứ lúc nào.
“Cậu không cần phải tỏ ra hèn mọn như vậy. Cho dù người kia là ảnh đế.” Tần Tu ngẩng mặt nhìn cậu, “Đem rửa sạch đi, sau đó bôi thuốc vào. Xong!”
Nhẹ nhàng như vậy, thân mật như vậy mà nói những lời này, giống như độc dược chậm rãi ngấm vào xương tủy, vừa ngọt lại vừa độc, thôi thúc khiến cả người đều mềm nhũn, Nhưng âm thanh người qua kẻ lại xung quanh bỗng chốc hóa thành hư không, trước mắt chỉ còn lại hình ảnh của Tần Tu, mộng ảo giống như bầu trời xanh ôm lấy bông tuyết trắng muốt. Cậu bỗng thấy trời đất quay cuồng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top