🐶 Romeo à Romeo. Tại sao anh lại là Romeo? ⭐

Tối hôm nay bạn học Nhậm Hải dường như ngủ rất say sưa. Thẩm Triệt hâm mộ nhìn cái dáng nằm ngủ say như chết của thằng bạn thân bên cạnh. Từ ngày cậu chuyển đến đây ở chung, bạn học Nhậm Hải khó có ngày nào được ngủ thoải mái như thế này, bởi vì phòng trọ chỉ có một phòng ngủ và một phòng đọc sách, không có giường dư ra cho nên mấy ngày này, Thẩm Triệt và Nhậm Hải đều ngủ cùng nhau. Bạn học Nhậm Hải cũng không ngớt lời oán hận cái tật xấu khi ngủ của cậu.

Nằm cứng đờ trên giường cũng đã ba tiếng đồng hồ, cuối cùng thanh niên tóc xoăn không kiềm chế được nữa đành nhỏm người ngồi dậy, quay sang lại nhìn thấy Nhậm Hải vô tri vô giác đang há hốc miệng ngủ ngon lành bên cạnh. Có thể thi đỗ vào Canh Ảnh đương nhiên tướng mạo không thể kém cỏi, Nhậm Hải tuy không phải kiểu đẹp như Tần Tu nhưng bộ dạng cũng có thể xem là tuấn lãng. Thẩm Triệt cau mày tiến sát lại gần đối phương…

Cửa sân thượng “lạch cạch” một tiếng rồi mở ra, Thẩm Triệt thiểu não bước ra ngoài sân thượng, hung hăng đóng sập cánh cửa sau lưng lại, dựa người vào cánh cửa kính không ngừng hớp từng ngụm to không khí vào miệng.

Không thể làm được, cái miệng há hốc của Nhậm Hải nhìn là đã thấy ghê tởm chết đi được! Cậu thực sự không thể hạ miệng mình xuống được, sau đó thì kinh sợ dùng cái gối nện lên cái mặt của Nhậm Hải vô tội còn đang say ngủ.

Tại sao với anh ta thì không giống như vậy? Đầu óc Thẩm Triệt không tự chủ lại bắt đầu nhớ lại khoảnh khắc khi môi hai người tiếp xúc nhau. Cảm giác giống như thân thể từ trên cao rơi xuống, cảm giác nhẹ nhàng sảng khoái còn chưa mất đi thì cả người đã rơi xuống một tấm thảm nhung mềm mại.

Thẩm Triệt bước tới lan can, ngắm nhìn thành phố về đêm. Thành phố này cậu đã ngắm nhìn vô số lần, quen thuộc đến độ có thể nằm lòng từng ngóc ngách trong thành phố, thế nhưng ngắm thành phố trong đêm lại có cảm giác thật khác. Cho dù cảm giác thay đổi tùy thuộc nhiều vào tâm trạng, tùy theo tâm trạng tốt hoặc tồi tệ, cảnh sắc có thể trở nên mĩ lệ hoặc tồi tàn khác nhau, thế nhưng thứ khiến cậu tuyệt vọng nhất, đó là bất kể nhìn thế nào, nó rõ ràng là đang thay đổi theo hướng tốt đẹp hơn.

Đột nhiên đầu óc lại thơ thẩn nghĩ đến Tần Tu lúc này chắc là còn đang trên giường duyên dáng say sưa ngủ, cậu tự nhiên lại thấy tức giận. Anh luôn miệng nói tôi là biến thái, thế như từ trước tới giờ tôi còn chưa hề chạm tới người anh, vậy mà đây là lần thứ hai anh giở trò lưu manh ra đùa giỡn tôi! Mẹ nó, sao lại có chuyện ngược đời, cái kẻ vừa giở trò lưu manh trêu chọc người ta xong đã có thể thoải mái mà lăn ra ngủ, còn tôi lại bị anh khiến cho tức điên lên thế này?!

Thẩm Triệt buông thõng hai cánh tay ra ngoài lan can: “Đáng ghét... tại sao lại đối xử với tôi như vậy….”

“Vì cậu thích nàng ta.”

Thẩm Triệt giật nảy mình ngẩng đầu nhìn. Ban công tầng dưới từ từ bay lên một làn khói thuốc, một đại thúc mái tóc dầm sương dãi gió từng trải ngẩng đầu nhìn cậu, mỉm cười đầy ý vị thâm trường.

“Đó là tình yêu đó, anh bạn trẻ à…”

Thẩm Triệt kinh ngạc nhìn bóng người tịch mịch vừa mới ngoảnh đầu hút thuốc ở ban công lầu dưới. Cậu bỗng nhiên có cảm giác như cọng rơm cuối cùng của mình cũng đã bị người ta cướp đi, thân thể cứ như vậy bị dòng nước ào ào cuốn đi, chìm nghỉm.

□■□■□■□■□■

Chuyện của Uông Tuấn rất nhanh đã lộ ra ngoài. Phó viện trưởng Lưu cũng không làm to chuyện thêm, chỉ trực tiếp cấp cho Uông Tuấn một hộp cơm trưa*, xem như công lao hắn cống hiến nhiều năm cho Canh Ảnh. Có người đem bức ảnh chụp Uông Tuấn tay cầm hộp cơm bước ra khỏi phòng giáo vụ đăng lên diễn đàn trường, tuy rằng không biết Uông Tuấn gây nên chuyện gì mà lại phải lĩnh cơm trưa nhưng những người kì cựu ở Canh Ảnh nhiều năm tự nhiên có thể đoán ra được tám, chín phần.

(*Lĩnh cơm trưa là một từ lóng trên mạng, xuất phát từ một bộ phim hoạt hình có nghĩa là “cho thôi việc”)

Chiếc mô tô phân khối lớn phanh kít lại dưới lầu Dật Phu, Tần Tu cởi nón bảo hiểm, trông thấy một thanh niên đầu quắn nhảy chân sáo như chim chích bông trên bậc thang lên lầu, suýt chút nữa đã vướng chân ngã dập mặt xuống.

“Thẩm Triệt!”

Đầu quắn như không nghe thấy vụt một cái đã đi vào tới hành lang.

Tần Tu khóa xe, khoác ba lô lên sau vai, bước ba bậc cầu thang một bước đi vào hành lang, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy một dúm tóc xoăn lấp ló giữa hành lang lại gọi to một tiếng: “Thẩm Triệt!”

Mục tiêu phía trước vẫn không dừng bước lại, Tần Tu nhíu mày, trực tiếp bước một bước hết bốn bậc cầu thang, nghiêng vai chen vào giữa đám nam sinh trước mặt. Một nam sinh bị vai Tần Tu huých trúng suýt nữa thì ngã, liền quay lại chửi một câu: “Đệch mọe! Chân dài quá không nhấc lên nổi hả!”

Nghe thấy có tiếng mắng chửi dưới lầu, Thẩm Triệt cũng ngó xuống nhìn thử, Tần Tu nhân cơ hội ngẩng đầu gọi lớn: “Thẩm—”

Lời còn chưa dứt, đối phương đã lập tức quay đầu, đi như bay lên lầu.

Đại ma vương chân dài nắm chặt lan can cầu thang, cái tư thế kia, rõ ràng đã nghe thấy mình gọi, sao lại còn chạy đi?

□■□■□■□■□■

Suốt tiết học buổi sáng, Tần Tu càng nghĩ càng thấy có gì không ổn. Cầm di động đi ra ngoài sân thượng, phòng học của anh ở trên phòng học của Thẩm Triệt một tầng, đứng ở sân vườn trung tâm lầu Dật Phu nhìn xuống một cái có thể trông thấy ngay Thẩm Triệt đang gục xuống bàn ngủ gật.

Đúng là đang trốn mình hay do mình ảo giác, cứ gọi điện thoại một cái là biết.

Tín hiệu kết nối, Tần Tu nghe được tiếng “tu tu tu” truyền đến từ đầu dây bên kia, không lâu sau liền thấy Thẩm Triệt đang nằm trên bàn nhỏm dậy lôi di động ra xem.

Tu— tu—tu—

Âm thanh báo chờ vẫn kéo dài, Tần Tu có chút sốt ruột. Đầu quắn rõ ràng đang cầm di động lên nhìn thế nhưng lại không bắt máy.

Cuộc gọi chấm dứt do không có ai nghe máy, Tần Tu không cam lòng, lại ấn nút gọi. Vẫn giống như vừa nãy, chỉ cầm lên xem nhưng sống chết không chịu tiếp máy.

Làm cái trò gì vậy?! Băng sơn đại ma vương tức giận đi vào lớp học, mượn di động của lớp trưởng ngồi cùng bàn. Lúc này tín hiệu báo kết nối chưa được bao lâu đối phương đã bắt máy. Quả nhiên có vấn đề! Tần Tu nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Thẩm Triệt vang lên từ đầu dây bên kia: “A lô. Ai đấy ạ?”, nén giận trầm giọng xuống: “Tại sao không nghe điện thoại của tôi?”

Đầu dây bên kia bỗng dưng im bặt. Đang lúc Tần Tu định nhẫn nại chờ nghe một lí do ngụy biện nào đó của đối phương thì đầu bên kia đột nhiên truyền đến giọng nói kì quái của Thẩm Triệt: “A lô, a lô? Anh nói gì cơ? Tôi ở đây tín hiệu không tốt …”

Dám giỡn mặt tôi hả?! “Thẩm Triệt, cậu dám ngắt điện thoại thử xem —”

“Thực sự không nghe thấy gì hết trơn á! Tôi cúp máy trước đây! Tút….”

Tần Tu nắm chặt điện thoại, trợn mắt nhìn thông báo chấm dứt cuộc gọi hiện trên màn hình, một lúc sau mới hồi thần.

□■□■□■□■□■

Giờ ăn trưa, Thẩm Triệt ngồi một mình trên băng ghế cạnh hồ nước. Vì tránh đụng mặt với Tần Tu nên cậu cũng không dám xuống nhà ăn, chỉ có thể năn nỉ người anh em tốt Nhậm Hải mua giúp mình một hộp cơm. Cúi đầu nhìn thông báo mấy cuộc gọi đến từ Tần Tu, Thẩm Triệt tâm tình phức tạp, dứt khoát loại khỏi đầu mấy suy nghĩ vẩn vơ, bỏ điện thoại vào túi, vừa ngước mắt liền nhìn thấy hộp cơm mà mình mỏi mòn chờ đợi từ nãy giờ.

Thẩm Triệt cầm lấy túi xách đựng hộp cơm, ngẩng lên vừa nói câu “Cám ơn chú em”, thế nhưng vẻ tươi cười trên gương mặt lập tức đông cứng lại.

Tần Tu từ trên cao liếc xuống nhìn, hàng lông mi dài cụp xuống: “Anh em tốt của cậu đang mải tán tỉnh nữ sinh lớp bên cạnh, tôi có lòng liền giúp cậu ta một chút.” Thế nào? Hết dám cười rồi đúng không?

Thẩm Triệt yên lặng nhìn chăm chú Tần Tu đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Lực chú ý đều tập trung trên đôi môi xinh đẹp của đối phương, một bên tai nhanh chóng nóng bừng lên, cậu vội vàng cúi đầu.

“Nước thịt chảy ra hết rồi kìa.” Giọng Tần Tu trên đỉnh đầu không nặng không nhẹ vang lên.

Thẩm Triệt giật mình, mất một lúc mới ý thức được nước thịt từ hộp cơm nghiêng ngả đang chảy ra, vội vàng mở hộp cơm thế nhưng mở ra rồi lại không muốn ăn.

“Sao lại không ăn?” Tần Tu nhìn hộp cơm toàn là thịt kho tàu và rau cần, lại quay ra nhìn vẻ mặt xanh xao thống khổ của Thẩm Triệt. Thịt kho tàu anh còn cố ý chọn toàn thịt mỡ, tất cả toàn là thịt mỡ mềm mềm trắng phau, nhìn mà ngấy chết người, có chỗ nào không phải sao? Chẳng lẽ đầu quắn không thích cà rốt? Rau củ có nhiều chất dinh dưỡng như vậy cậu dám không thích à!

Thẩm Triệt thử cầm đũa lên nhưng áp lực khi có mặt Tần Tu ở đây quá mạnh mẽ, mới ăn được vài miếng, cậu đành bất đắc dĩ buông đũa xuống: “Tôi ăn không vào.”

Dáng vẻ kia khiến cho trong lòng Tần Tu chợt lạnh: “….. Không ăn thì vứt đi”, nói xong liền chộp lấy hộp cơm định đổ vào thùng rác, cuối cùng lại dừng bước lại, quay đầu nhìn cậu thanh niên tóc xoăn vẻ mặt héo rũ ngồi trên băng ghế, lại nhìn hộp cơm trên tay, thấp giọng nói, “Hộp cơm này giá năm đồng, cũng chẳng đáng bao nhiêu. Cậu thực sự không muốn ăn?”

Thẩm Triệt ngẩng đầu nhìn Tần Tu. Đối phương hôm nay mặc một chiếc áo thun dài tay không có cúc sọc đen, trắng, xám thoải mái, vạt áo rộng, bên trong là áo T-shirt trắng. Lọn tóc dài lòa xòa buông xuống vai thường ngày được chải ra sau đầu, để lộ vầng trán cao và gương mặt thon gọn xinh đẹp, giống hệt như hôm thử vai độc nhất vô nhị ngày đó, chỉ là lúc này, bối cảnh lại là dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ, nhìn qua tựa như….

Làn gió nhẹ khẽ phất qua mặt hồ, Thẩm Triệt ngây ngốc nhìn theo một lọn tóc xòa xuống trán Tần Tu đang vui vẻ đùa nghịch trong gió, dưới ánh mặt trời dịu dàng. Cảnh quay chậm lại, trái tim lại tăng tốc….

“Nhìn tôi như vậy làm gì?”

Thẩm Triệt vội thu lại ánh mắt, kiểu thất thần như thế này khiến cậu hoảng hốt. Lúc màng tai còn đang ù ù chấn động, thì tiếng chuông di động chợt vang lên. Thẩm Triệt vội vàng lấy điện thoại ra, bất kể là ai gọi tới lúc này cũng chính là cọng rơm cứu mạng của cậu.

Tần Tu không nói gì, mắt nhìn theo Thẩm Triệt đứng lên đi tới bờ hồ tiếp điện thoại, quay lưng về phía anh, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như trước.

“…. Tốt tốt! Cậu bây giờ đang ở đâu?…. Giờ tớ đến đón cậu, không có gì, không phiền không phiền, tớ ăn cơm xong rồi!…. Ừ, mười phút nữa gặp nhau!”

Thẩm Triệt ngắt điện thoại, thở ra một hơi, thầm chuẩn bị thật tốt câu “Bạn học cao trung tới đây tìm tôi. Tôi phải ra đón cậu ấy.” để nói với Tần Tu. Ai dè vừa mỉm cười quay đầu lại liền sửng sốt.

Tần Tu đã đi từ lúc nào, trên băng ghế trống trơn chỉ còn một hộp cơm vẫn nghi ngút khói, bên trên còn đặt một hộp sữa chua lô hội nho nhỏ.

□■□■□■□■□■

Buổi chiều lại là lớp ngoại khóa của Lưu Mỹ Lệ. Thẩm Triệt vẫn ngồi ở vị trí trước máy quay phim, phần lớn mọi người cũng đều ngồi vị trí giống như buổi hôm trước. Tiếp tục chủ để kịch Hy Lạp cổ từ hôm trước, chủ đề bài giảng hôm nay là Shakespeare. Viện trưởng Lưu đứng trên bục giảng say sưa đưa ra rất nhiều tài liệu phong phú. Thẩm Triệt trong lòng thấp thỏm quay ra ngó cửa sổ, mãi cho đến khi không còn bóng người nào rơi vào tầm mắt nữa mới ngẩn người, Cậu kinh ngạc quay đầu lại nhìn về phía mấy bậc thang cuối cùng phía cuối giảng đường – vị trí cuối cùng bên cạnh cửa sổ trống trơn. Cậu đang buồn bực không biết Tần Tu làm sao lại đi muộn tới nửa tiết như vậy thì chợt nghe thấy Lưu Mỹ Lệ đứng trên bục giảng nói:

“Cảnh hò hẹn trước ban công này, hai bạn nào có thể xung phong đứng lên diễn lại cho mọi người cùng xem một chút nào?”

Hiếm thấy khi nào cả giảng đường lại không có ai hưởng ứng như vậy. Trước mặt bao nhiêu người phải diễn cái cảnh buồn nôn trong 《 Romeo và Juliet 》 đã là quá lắm rồi, huống hồ lại còn phải quay hình lại, đưa lên mạng cho vạn người xem nữa, đúng là quá mất mặt.

Lưu Mỹ Lệ cười xấu xa nhìn quanh giảng đường rộng lớn, lên tiếng khích lệ: “Các bạn nam dũng cảm lên nào. Các bạn nữ cũng nên thoải mái một chút…”

Còn chưa dứt lời, cửa lớn phía bên phải bục giảng đột nhiên bị đẩy ra một khe hở, Tần Tu đeo ba lô nghiêng người đi vào, cứ vậy đi thẳng vào họng súng.

Nhậm Hải tỉnh hẳn người: “Ố ồ, hoa khôi chẳng lẽ muốn diễn vai Juliet?!”

Thẩm Triệt nghẹn họng, quả nhiên giây tiếp theo liền nghe thấy viện trưởng Lưu gọi Tần Tu đi muộn lại. Trong phòng tức khắc xôn xao cả lên, xem ra mọi người cũng rất thích hóng hớt mấy ý tưởng của viện trưởng Lưu. Mặc dù phó viện trưởng là người thường xuyên ra đề bài một cách tùy tiện ngẫu hứng, thế nhưng trong một giờ ngoại khóa được chiếu công khai cho cả vạn người xem, chắc sẽ không đến mức khẩu vị nặng như thế chứ.

Lưu Mỹ Lệ quét mắt nhìn cả phòng học đột nhiên sục sôi hẳn, tủm tỉm cười đánh giá Tần Tu: “Xem ra mọi người rất mong chờ em đó nha.”

Tần Tu vừa vào lớp, còn chưa hiểu chuyện gì thế nhưng thấy sự hưng phấn trong ánh mắt mọi người, anh cũng cảm giác có gì không ổn. Ngoảnh đầu nhìn lướt qua màn hình chiếu, Thẩm Triệt có thể thấy rõ ràng sắc mặt băng sơn đại ma vương nháy mắt đã trở nên rất khó coi.

Nhậm Hải cũng nhìn thấy cái bản mặt như táo bón kia liền nói: “Mọe, chắc chắn là phải diễn vai Juliet rồi, cậu xem ngay cả hoa khôi trường cũng nhận ra rồi!”

Thẩm Triệt cũng sốt ruột thay cho Tần Tu, nhận ra điều này cũng thật là bi tráng quá đi.

Lưu Mỹ Lệ chống hai tay trên bục giảng, hướng xuống bên dưới nói: “Có ai xung phong muốn lên diễn cùng cậu ấy phân cảnh này không?”

Bên dưới bục giảng rào rào cánh tay giơ lên. Thẩm Triệt nhìn thấy có cả nam lẫn nữ, ai nấy đều phấn khích phải nói là mù mắt! Thật không biết Tần Tu nhìn cảnh này thì tâm trạng như thế nào…

Nhậm Hải cũng giơ tay lên, mắt đầy miệt thị liếc đám chị em đang nhao nháo giơ tay: “Nữ sinh thì làm sao được chọn?” Nhìn lại thấy Thẩm Triệt vẫn ngồi lù lù bất động, Nhậm Hải liền kéo cánh tay cậu giơ lên, “Cơ hội tốt như vậy, là đàn ông cũng đừng có rụt rè thế chứ!”

Đúng lúc Thẩm Triệt bị nhấc tay giơ lên thì Tần Tu cũng quay người đảo mắt sang phía bên này. Hàng lông mi xinh đẹp nhíu lại, Thẩm Triệt liền thấy da đầu tê rần, vội vã giật tay xuống. Nhậm Hải lại cầm tay cậu giơ lên, Thẩm Triệt gấp đến mức xông vào Nhậm Hải biểu diễn một màn đấm đá, thế nhưng trong mắt người ngoài thì cảnh tượng này lại biến thành “Vì nam thần tranh giành tình yêu, bạn tốt ngày xưa trở mặt thành thù.”

Lưu Mỹ Lệ nhìn theo hướng ánh mắt Tần Tu, hiểu ra liền nhướn mi, giơ tay chỉ về vị trí phía trước máy quay.

Nhậm Hải giật mình một cái, vội vàng chỉ chỉ vào chính mình, lại chỉ chỉ vào Thẩm Triệt bên cạnh, muốn xác định rõ xem là chọn người nào. Thẩm Triệt thì trợn tròn mắt, nếu cậu mà xuống dưới kia diễn vai Romeo thì còn không bị Juliet đánh cho thành cái đầu heo sao!

Đang lúc không biết làm thế nào thì nữ sinh hàng trên đứng lên như một vị cứu tinh, rất tự nhiên mà quay sang nhìn Tần Tu mỉm cười một cái rồi cúi người: “Ngưỡng mộ đại danh của sư huynh đã lâu! Xin chỉ giáo thêm cho em ạ!”

Trong giọng nói của cô gái ít nhiều vẫn mang theo chút thẹn thùng, tảng đá trong lòng Thẩm Triệt rơi xuống, đồng thời trong phòng học vang lên những tiếng thổn thức tiếc nuối vô cùng khoa trương. Một nữ sinh đã đứng lên, vậy là không có chuyện để người ta diễn vai Romeo rồi.

Lưu Mỹ Lệ bảo cô gái đứng nguyên tại chỗ cùng Tần Tu diễn. Hai người, một trên bục giảng, một dưới giảng đường vừa vặn phù hợp với khung cảnh trong vở kịch.Viện trưởng Lưu đem lời thoại phân đoạn này chiếu lên màn hình lớn, thế nhưng Tần Tu phải quay lưng lại với màn hình mới có thể đáp diễn được với vai nữ, lúc Lưu Mỹ Lệ hỏi anh có cần kịch bản không, Thẩm Triệt cũng đoán trước được, Tần Tu không hổ danh người mới số một của học viện Canh Lâm, chỉ lắc đầu tỏ ý không cần.

“Trước khi hai bạn bắt đầu, tôi cần nói trước hai điều. Tôi cần hai bạn quên đi bối cảnh thời đại, dùng cách diễn mà hai người cảm thấy tự nhiên nhất để thể hiện lại một Romeo và Juliet thời hiện đại. Sau đó chúng ta sẽ trở lại với sự khác biệt giữa kịch thời kì văn hóa phục hưng và kịch hiện đại là như thế nào. Hiểu ý tôi không?” Lưu Mỹ Lệ dặn dò hai người xong liền quay sang Tần Tu: “Cậu diễn thoải mái đi.”

Tần Tu quay sang học muội, nét mặt đột nhiên biến đổi, cả phòng học dường như cũng cảm nhận được tiểu vũ trụ của ma vương vừa bành trướng ra, tiếng ồn ào náo nhiệt bỗng nhiên trở nên thâm trầm, lắng đọng lại như mặt biển.

“Kẻ chưa từng chịu đau thương mới có thể châm biếm vết thương trên mình người khác.”

Giọng nói trầm thấp từ tính kia cùng ấn tượng về tông giọng nam cao của Romeo của mọi người hoàn toàn bất đồng, thế nhưng giọng nói của diễn viên là không thể thay đổi, thứ mà diễn viên phải thay đổi đó chính là nhận thức của người xem về nhân vật. Tuy chỉ là một câu nói đơn giản theo mẫu, thế nhưng Thẩm Triệt nhịn không được vẫn ngẩng lên theo dõi Tần Tu, thấy người này bỗng nhiên nheo mắt lại.

Thẩm Triệt sửng sốt, lúc này mới phát hiện rất nhiều người hàng trên đã bất giác mà hướng theo ánh mắt Tần Tu, quay đầu lại nhìn về phía này.

“Ánh sáng phát ra từ ô cửa kia là gì?” Tần Tu chớp mắt nói, giây tiếp theo chân mày vừa nhăn lại lập tức dãn ra, vẻ mặt giống như băng rã tuyết tan, “Đó là Juliet,” anh tiến tới từng bước, ánh mắt như phát sáng, “Ánh mặt trời của tôi.”

Tần Tu rất cao, hai chân thẳng tắp thon dài, tiếng bước chân kia lại như mang theo hiệu ứng, dường như có thể khiến người ta cảm thấy như đang nghe nhịp đập của trái tim.

Biết rõ ánh mắt tha thiết nóng bỏng của Tần Tu là đang nhìn học muội đang diễn cùng, biết rõ vẻ tươi cười ngọt ngào như trẻ thơ kia chỉ là diễn xuất, biết rõ ánh mắt hai người không cùng một đường thế nhưng Thẩm Triệt vẫn cảm thấy trống ngực đập thình thịch kinh hoảng, giống như chiếc xe chạy trên đường núi, bất cứ lúc nào cũng có thể chệch bánh mà lao xuống vực thẳm.

Âm thanh vừa nặng nề lại vừa sôi nổi như tiếng sóng biển cứ quanh quẩn trong phòng học như vậy.

Tần Tu nói: “Mau thức dậy, vầng thái dương của tôi! Ánh trăng ghen tỵ với vẻ đẹp của em, tức giận đến nỗi sắc mặt trắng bệch. Nếu nàng đố kỵ với em như vậy, em còn nhường nhịn nàng làm chi?”

Tần Tu nói: “Đó chính là tình nhân trong mộng của tôi. Đúng vậy, đó là tình yêu của tôi! Em có biết tôi rất yêu em không?”

Vốn trong kịch bản, đoạn lời thoại này nhắc tới Juliet là dùng ngôi thứ ba, thế nhưng Tần Tu lại sửa thành ngôi thứ hai nghe lại càng mạnh mẽ hùng hồn hơn. Nhưng trừ điều đó ra vẫn còn có thứ khác hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Thẩm Triệt nhanh chóng tự hỏi, lúc nhìn Tần Tu tiến từng bước về phía trước, cuối cùng cũng hiểu ra – từ lời ca tụng đẹp đẽ cho tới sự làm nũng trẻ con, từ lời độc thoại đầy chất thơ cho đến lời tuyên bố tha thiết, từ những bước đi nhẹ nhàng đến những bước chân cấp bách … Tần Tu đang từng chút từng chút tái hiện ra hình ảnh một quý tộc trẻ tuổi tao nhã. Tần Tu đang khai thác một loại xung đột trong hí kịch trong phân cảnh này mà từ trước đến nay chưa từng gặp – đó là tình yêu khiến cho Romeo từ một quý tộc trẻ tuổi biến thành môt đứa trẻ đơn thuần.

Nếu diễn giải như vậy, việc để cho diễn viên tự lĩnh hội nhân vật không dựa theo kịch bản không ngờ lại vượt xa cả mong đợi!

Tần Tu trong ánh mắt Thẩm Triệt đi thẳng đến dãy bàn đầu tiên trong phòng học, anh chống hai tay lên bàn, ngẩng đầu nhìn lên, vẻ mặt mong mỏi đợi chờ kia đúng là khiến thần cũng phải động tâm, khoảng cách giữa bọn họ lúc đó trong nháy mắt dường như đã biến mất. Thẩm Triệt thất thần nhìn gương mặt sáng bừng kia của Tần Tu. Một Tần Tu mạnh bạo như vậy, nhiệt tình như vậy, giống như giây tiếp theo anh có thể sẽ nhún chân nhảy lên dãy bàn kia, liều lĩnh mà xông về phía Thẩm Triệt. Đó là một chàng trai quý tộc mang phong cách rock đối lập, một Romeo kiệt ngạo không chịu trói buộc, một tình nhân khiến người ta phải yêu điên cuồng.

Cô gái yếu ớt thở dài một tiếng, tiếng thở dài kia đang run rẩy, cũng giống như hô hấp lúc này của Thẩm Triệt. Cậu không thể ngồi lại thêm được nữa, đứng bật dậy, không quan tâm tới ánh mắt kinh ngạc của Nhậm Hải , chen qua hai người khác ngồi cùng hàng ghế đi dọc theo lối nhỏ bên cạnh phòng học vội vàng chạy, mở cửa lớn chạy trối chết ra ngoài.

Lúc cánh cửa lớp học khép lại, người ở lại phía sau như vừa hứng chịu một trận gió lạnh. Tần Tu thấy trước mắt mình đột nhiên trở nên trống không, nhiệt huyết trong người cũng tụt xuống giống như một ngọn nến bị ai đó thổi tắt. Mấy lời thoại học muội cùng diễn sau đó nói ra chui vào tai Tần Tu nghe giống như tiếng kêu của động vật, hoàn toàn không có ý nghĩa gì.

Lời thoại của Juliet xong, phòng học yên lặng trong hai giây, ba giây, năm giây… những ánh mắt chờ đợi không hẹn mà cùng biến thành kinh ngạc, ngay cả Lưu Mỹ Lệ không kiềm chế được cũng ngẩng đầu nhìn Tần Tu đang đứng không nhúc nhích giữa hàng ghế.

“…. Thực xin lỗi. Tôi không nhớ rõ lời thoại.” Lời giải thích đột nhiên cất lên khiến cho cả phòng học nháy mắt vờ òa cả ra.

Cái điệu bộ vuốt cằm ảm đạm kia lại kích thích một trận rì rầm nho nhỏ trong phòng học, hại người mới số một lật thuyền trong mương như vậy, tội của Shakespeare tuyệt đối không thể tha được!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top