Chương 9: Thủ tục mỗi tháng.
Bầu không khí vẫn tràn đầy sự ngượng ngùng. Mâm cơm ngon lành trước mặt bỗng dưng trở thành rơm rạ và sáp ong, nhai đi nuốt lại vẫn thấy ram ráp trong miệng, khó mà xuống được dạ dày. Không thể để bầu không khí ấy chi phối bữa ngon, Gia Khánh đành phải lên tiếng.
“Anh đến nhà tôi có việc gì thế?”
Nhật Bình đặt đũa xuống, “À, hai anh em là người mới đến, chắc chưa rõ về chung cư lắm nên anh đến nhắc nhở chút ý mà.”
“Thế sao không nói ngay từ đầu?”
Nhật Bình lại cầm đũa lên, gắp một miếng khoai vào bát, “Ai mà biết em tuyệt tình vậy đâu… Mà, em với Hương nói chuyện giống nhau thật.”
Nực cười, giống là giống chỗ nào. Thảo Hương nhà anh ngoan ngoãn lễ phép biết điều, khác với anh cọc cằn. Bỗng anh nhớ ra lần trước hình như Thảo Hương tỏ thái độ không ưa hắn lắm. Lạ lùng nhỉ? Lần đầu còn nhảy dựng lên khen hắn đẹp trai cơ đấy.
Thảo Hương không hề ‘nhảy dựng lên’ đâu, chỉ tại anh thích nói quá lên thôi.
Nghĩ một lúc, Gia Khánh đáp: “Nó học từ tôi đấy.”
Thảo Hương ngước mặt lên, nhìn Gia Khánh rồi lại cắm cúi ăn phần mình. Thấy bàn ăn cần thêm chút gia vị, Nhật Bình gắp cho Gia Khánh một miếng sườn bỏ vào bát. Anh toan bỏ sang cho Thảo Hương thì cô cầm bát tránh đi. Cô tỏ ý kiểu: ‘Người ta cho anh mà.’
Nhật Bình thì lơ đi bằng cách đưa điện thoại ra, trên màn hình hiện một mã QR.
“Mã nhóm của cư dân chung cư, hai anh em quét để vào nhé.”
Gia Khánh đã đưa máy ra, chỉ có Thảo Hương là còn chần chừ. Anh phải thúc nhẹ vào khuỷu tay cô để giục.
Nhật Bình cười cười, “Nhanh lên không anh mỏi tay nào.”
Cuối cùng Thảo Hương cũng chịu lấy máy, mở lên để quét mã.
Nhật Bình tiếp tục luyên thuyên về toà chung cư. Gia Khánh nghe câu được câu mất, Thảo Hương thì không thèm nghe luôn. Hắn bất lực chọc chọc tay Gia Khánh. Anh ngẩng mặt lên, sắc mặt khó coi, biểu cảm như sắp tẩn hắn đến nơi.
“Em sao thế?”
“Nhìn thấy c*t.”
Phụt! Thảo Hương vội lấy khăn giấy che miệng, “Đang ăn cơm mà anh!”
Gia Khánh nghiêng ngả, “Gì, bình thường không có người ở đây em nói nhiều cái ghê hơn cơ mà.”
“Ghê cái gì đâu, Sinh học cả mà.”
Gia Khánh tặc lưỡi, “Chỉ giỏi biện mình.”
Nhật Bình bỗng thấy tụt hứng, mi mắt hắn hơi cụp xuống, ngẫm chắc mình phải về sớm. Hắn kéo ghế, chào cho có rồi xin phép ra về. Nhưng chưa rời bàn, Gia Khánh đã nắm cổ tay hắn ngăn lại.
“Đã ăn xong đâu mà đi, ngồi xuống.”
Cảm nhận được một chút tê dại ở cổ tay, Nhật Bình đơ ra một lúc mới ngồi xuống. Hắn tiếp tục ăn như chưa có gì, nhưng vành tai đã đỏ lên. Gia Khánh lầm bầm, “Ăn chực không định dọn mà đòi sủi hả?”
Nếu như không phải do tai Gia Khánh cũng hơi ‘lên màu’ thì Nhật Bình đã sớm tự ái đến chết rồi, làm gì còn mặt mũi ngồi đây. Hắn nhìn đầu tai anh cũng đỏ hệt như mặt mình thì vui đến độ khoé miệng không kéo xuống được.
Bữa cơm tiếp tục bằng cuộc nói chuyện qua lại giữa hai anh em Thảo Hương Gia Khánh về bắp cải tím ngon hơn hay ớt chuông ngon hơn…
Người đặt đũa xuống cuối cùng là Thảo Hương, bao giờ cô cũng là người ăn xong muộn nhất trong nhà. Gia Khánh bê bát đũa xuống cho cô, Nhật Bình cũng vào phụ một tay, nhưng toan đụng vào vòi rửa thì bị Thảo Hương đuổi ra. Khi Thảo Hương đang rửa bát, cô nghe tiếng đẩy cửa vào. Nhật Bình đi vào nhưng không nói gì, chỉ tựa lưng vào tường rồi nhìn Thảo Hương rửa bát. Cô thấy khó chịu nhưng vẫn không để ý hắn, chỉ muốn nhanh chóng rửa xong để chui tọt vào phòng bấm điện thoại hoặc ngủ một giấc. Sắp sửa làm xong, Thảo Hương xếp bát đũa lên kệ tủ, nhưng động tác thì chậm dần vì có người nhìn mình làm việc khiến cô cảm thấy không tự nhiên.
Bấy giờ, Nhật Bình mới lên tiếng: “Em không thích anh nhỉ?”
“Đâu có, anh đẹp trai mà.”
Nhật Bình ngồi đại xuống cái ghế nhựa, tiếp tục nói: “Mà, ban đầu anh cũng thấy em có ấn tượng không tệ với anh đó chứ.”
“Ừ thì, tại anh đẹp trai mà.”
“Sao bây giờ lại khác rồi.”
Thảo Hương tặc lưỡi, đã thế thì ba mặt một lời luôn vậy.
“Đúng là ban đầu em thấy anh cũng không có gì mà chê cả.”
“Vì anh đẹp trai hả?”
“...”
Ngừng một lát, cô nói: “Về sau em có ấn tượng không tốt vì thái độ của anh với anh Khánh lạ lắm.”
“Lạ thế nào?” - Nhật Bình nhướn mày.
Cái câu này còn phải hỏi chắc? Cái thái độ mờ ám của hắn cùng những hành vi trẻ em chưa thể hiểu nữa, chắc hẳn Thảo Hương phải rất khó chịu với hắn. Nhưng câu trả lời của Thảo Hương khiến hắn đơ trong giây lát.
“Anh tiếp cận anh em với mục đích không ấy lắm… Ờm không biết nói sao, nói chung là vậy đó.”
Đoạn, Thảo Hương đặt cái đĩa cuối cùng lên kệ, cô xoay người, nhìn thẳng vào Nhật Bình.
“Anh tiếp cận anh em không đơn thuần là ‘tán tỉnh’. Linh cảm mách bảo em thế. Người cùng nghề cả mà, cái gì nên tin vẫn phải tin.”
“Em nói chuyện già dặn nhỉ?”
“Có lẽ, anh biết rằng anh Khánh có nhiều ma trơi phụ việc một cách bất thường.”
Tách.
Nhật Bình im lặng ba giây, “Ừm anh biết. Đúng là vải thưa không che được mắt thánh.”
Thảo Hương vén tóc ra sau tai, “Em không phải thánh. Nhưng, em phải nói cho anh biết cái này.”
“...” - Nhật Bình nuốt khan, tránh ánh mắt của Thảo Hương.
“Thực ra em không ghét anh đến thế đâu.”
“Hả?”
“Anh đẹp trai mà.”
Nhật Bình có cảm giác như mình bị mỉa mai. Từ đầu cuộc trò chuyện, Thảo Hương đã lặp lại ý này nhiều lần. Hắn có cảm giác như mình bị chửi thành kiểu ngoài cái nước ưa nhìn thì không có tích sự gì vậy.
“Anh đừng có nghĩ nhiều nha. Em không ghét anh là thật, khen anh đẹp trai là thật. Nói đi cũng phải nói lại, chỉ trong thời gian ngắn em cũng đã xác định được việc anh cố ý tiếp cận anh Khánh không gây tổn hại gì đến anh ấy cả. Ít nhất là hiện tại.”
Đoạn cô đẩy Nhật Bình ra khỏi ghế. Sau đó lấy ghế để kê nồi cơm điện.
“Nên, anh cứ tán anh í đi. Anh í hơi đần trong chuyện tình cảm nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.”
Nghe cô nói, hắn đứng chết chân tại chỗ, không lâu sau thì mặt bất giác đỏ lên, không biết phải làm thế nào để hạ nhiệt. Chẳng lẽ hắn lại để lộ mục đích của mình một cách dễ dàng đến vậy? Để cho một học sinh cấp ba đoán trúng tâm tư đúng là xui tận mạng.
Nói xong chuyện cần nói, Thảo Hương cũng xin cáo từ về phòng bế quan tỏa cảng, làm bạn với điện thoại. Nhật Bình thì vừa ngại vừa mừng, hớn ha hớn hở bước ra khỏi bếp, vừa đi vừa ngâm nga một đoạn nhạc tình trong cổ họng. Gia Khánh vừa từ nhà vệ sinh đi ra thấy hắn hớn ha hớn hở thì gặng hỏi thử: “Làm gì mà vui thế?”
Hắn nheo mắt, thần thần bí bí nói: “Nhà ngoại vừa duyệt.”
“Ồ, đáng để vui thật.”
Gia Khánh nói xong, nghĩ đến tình trường sạch bong của mình, bỗng thấy tủi thân. Anh cũng đâu còn trẻ nữa, bạn bè đều đã có con gần ba tuổi. Còn anh thì có thể khẳng định một cách dõng dạc rằng bản thân chưa có tình đầu. Khi cấp ba nghĩ mình sẽ có một mối tình như mơ, không ngờ suốt ngày anh chỉ chạy qua chạy lại giữa câu lạc bộ và lớp học. Thậm chí còn bị bạn bè xa lánh vì hơi khác người, dù anh rất hoà đồng. Lên Đại học, quá nhiều vướng bận để yêu đương vì khi ấy anh đã thành một Thầy cúng rồi. Ấy, Nhật Bình cũng là Pháp sư, kiếm người yêu thế nào ấy nhỉ?
“Ê, cùng làm mấy nghề tâm linh này mà anh không bị đối tượng yêu đương nghi kị hả?”
“Đâu có đâu, cũng dễ thôi mà. Chủ động một chút, với cả…”
“Với cả làm sao?”
“Với cả yêu người cùng nghề là được.”
Ồ, ý kiến hay. Gia Khánh quyết tâm thử luôn, chủ động và cùng nghề. Anh chồm lên sofa, với lấy cái áo ấm để chuẩn bị ra ngoài. Nhật Bình thấy hành động của anh thì linh cảm không ổn, vội túm anh lại.
“Làm gì thế?”
“Cái cô Dương Hoà là hàng xóm ngay cạnh nè, tôi đi sang–”
Nhật Bình ngắt lời anh, hai tay bấm lấy vai anh, khiến anh hơi rùng mình.
“Không được.”
“Sao lại không?”
“Nói chung là không được.”
Gia Khánh quăng lại cái áo lên thành ghế, lười biếng nói: “Không thì thôi. Giờ anh, đi về.”
“Hả?”
“Hả cái gì? Hương nó ngại người lạ, đi về hộ cái.”
Và thế là Nhật Bình đã bị Gia Khánh tống cổ ra khỏi nhà. Hắn đứng chết chân người cửa, trước khi rời đi hắn cười một cái đầy bất lực. Gian nan thật…
[Chuyện bên lề:
Nhật Bình: Em với Hương nói chuyện giống nhau nhỉ?
Gia Khánh: Học từ tôi đó.
Nhật Bình: Hương có vẻ không thích anh lắm nhỉ?
Gia Khánh: Học theo thái độ của tôi thôi.
Nhật Bình: Ồ, bùa chữ Phạn dán quan tài này em viết đẹp ghê!
Gia Khánh: (Cười) Học con bé Hương đó.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top