Chương 5: Trừ tà và cầu siêu
Sau khi nhìn kĩ, Gia Khánh phát hiện đây là một hang động dài. Phía xa xăm, anh còn loáng thoáng nghe tiếng suối róc rách chảy siết.
Hai người đi sâu vào bên trong, ngày càng gần con suối. Suốt cả chặng đường, Gia Khánh ngửi được mùi đặc trưng của đá bị rêu phong bám riết. Mùi hang kín, mùi đá, mùi rêu trộn lẫn vào nhau, đến cuối cùng không biết cái nào mới là mùi chiếm thế thượng phong. Trên đỉnh hang, mấy hòn đá nhỏ sẽ rơi xuống bất chợt. Lộp độp, lốp bốp…
Gia Khánh rợn hết cả người, lại sợ Nhật Bình bị tách ra nên cứ đi được ba bước lại quay đầu một lần. Lần nào quay lại cũng đụng phải bộ mặt giả vờ thân thiện của hắn làm anh bực mình, nhưng không biết làm gì hơn. Theo chỉ dẫn của con lạch nhỏ, hai người dừng chân tại một con suối. Bên suối, một người phụ nữ đang ngồi chải tóc bên bờ, thò hai chân xuống nước suối. Tiếng róc rách nước chảy trở nên rõ mồn một. Người phụ nữ ngồi quay lưng, ngược sáng. Do mặc áo yếm, tóc rũ về trước nên chỉ để lộ ra tấm lưng trần. Trắng thì có trắng nhưng lại loang lổ vết bầm xanh tím khác thường. Bên cạnh ả ta, một chiếc nôi đan bằng tre khô đang yên vị. Nhật Bình bước lên trước để kiểm tra, hắn ra hiệu cho Gia Khánh đứng tại chỗ.
Nhìn kĩ bên trong, hắn hơi nhíu mày. Tò mò, Gia Khánh đưa mắt nhìn theo. Thứ bên trong nôi mang hình hài của đứa trẻ sơ sinh nhưng lại đen bóng nhẫy y như vừa đúc từ lò than ra. Trông nó y xì một cái bóng có thân thể con người.
Hà Ô Lôi? Cũng có khả năng đó. Nếu là Hà Ô Lôi thật, Gia Khánh e là mình đấu không lại.
Nhật Bình đưa tay, quyết định giải quyết oan hồn ả đàn bà trước.
Cạch.
Viên đá từ đỉnh đầu rơi xuống nền đá. Ả đàn bà giật mình quay đầu. Đã không quay thì thôi, chứ đã quay rồi… Bộ dạng có thể nói là không thể nào xấu hơn.
Mặt mũi ả ta đen xì, teo tóp. Hốc mắt sâu lõm hẳn vào trong. Mũi miệng dẹt lép, khuôn mặt héo hon như lưỡi liềm. Ả ta nhìn hai người, khớp hàm lệch đi, miệng đóng không được nên nước dãi màu vàng khè chảy ra theo khoé miệng. Cảnh tượng đó làm Gia Khánh buồn nôn, theo bản năng lùi ra sau.
“Này, phải thu thập oán linh, chúng ta không diệt trừ nó. Có hiểu không?”
Nhật Bình gật đầu, “Anh dụ nó. Em bày trận đi.”
Ả đàn bà đứng dậy, để lộ cặp vú dài gần ngưỡng nửa bụng, có khi là chạm được đến cái dây lưng.
“Nó sắp tấn công rồi, anh cẩn thận đấy.”
Từ không trung, Nhật Bình lôi ra một cây phất trần. Tay trái cầm bùa chú, hắn phóng đợt hoả lôi đầu tiên. Do sợ làm ả ta hoàn toàn tiêu tan nên hắn căn đo sao cho chiêu đó nhẹ nhàng nhất.
Đòn đánh đã thổi bay nửa khuôn mặt tóp teo của ả đàn bà. Hàm răng sưa mất đi điểm tựa, dạt hết sang một bên. Ả nom tức giận lắm, chạy huỳnh huỵch tấn công Nhật Bình. Hắn nhanh trí phóng ra một lá bùa, dán vào giữa trán ả. Hành động của ả cũng vì thế mà chậm lại.
Bộ ngực dài rung lên rung xuống theo chuyển động của ả. Vì quá dài, đầu vú lộ ra ngoài, chui ra khỏi áo yếm. Nhật Bình vội đánh mắt đi chỗ khác.
Tiếp đó, chỉ thấy bụng ả đàn bà bị khoét một lỗ như ô cửa. Nội tạng gì đó đều như vật trưng bày, phô diễn hết ra ngoài. Dịch dạ dày tràn ra sau mỗi bước chân. Chứng kiến cảnh đó, Nhật Bình ước cho mắt mình mù quách đi cho rồi.
“Xúc phạm người nhìn thật!”
Bốp!
Hắn ném thêm một cú hoả kích. Lần này trúng chân trái của ả. Ả ngã rầm xuống nền đá trơn trượt đầy rêu. Nhưng không để Nhật Bình kịp ăn mừng, ả đàn bà đã nhanh chóng bật dậy, nhảy lò cò, lần này còn nhanh hơn ban nãy do lá bùa dán trên trán đã bị rơi mất.
Nhật Bình tính toán khoảng cách, chỉ còn một chút nữa thôi ả sẽ rơi vào trận pháp mà Gia Khánh vẽ sẵn. Nhân cơ hội sắp dụ ả thành công, Nhật Bình tạt ngang sang một bên. Thành công giam ả vào giữa kết trận. Gia Khánh không để thời gian trôi qua một giây phút nào, anh đập bàn tay dính máu của mình vào mắt trận.
“Ha, xong rồi.”
Ả đàn bà bị nhốt trong kết trận không cam chịu mà đập người vào thành trận. Dù cơ thể bị phép khử của trận thiêu đốt, ả cũng nhất quyết không chịu từ bỏ.
Anh nhìn chiếc nôi tre, từ lúc họ đến nó đã không có động tĩnh gì nên anh tạm thời gác chuyện này sang một bên. Nhật Bình cũng để ý nó, hắn hơi nghiêng đầu nhắc nhở không nên đụng chạm đến thứ trong nôi.
“Sao thế? Bản năng Thầy trừ tà mách bảo à?”
“Cứ cho là vậy đi. Nói chung là cái thứ đó nguy hiểm.”
Gia Khánh cũng không thắc mắc nhiều nữa, đập đập vào chỗ ả đàn bà áp mặt, nhẹ giọng như nói với người sống: “Ngoan ngoãn đi coi, thành thịt mông cháy cạnh bây giờ.”
Như nghe hiểu lời anh, ả đàn bà không còn ngoan cố nữa mà buông xuôi, rệu rã nằm ra đất.
Anh quay ra nói với Nhật Bình: “Túi phép của anh đâu, nhốt ả đi.”
Nhật Bình lục trong túi áo, lấy ra một chiếc túi dây rút nhỏ bằng bàn tay. Hắn mở túi, hút oan hồn ả đàn bà vào trong.
Xong việc, Gia Khánh mới thở phào.
“Bây giờ phải tìm em tôi với nhóc Huân Phong đã. Không biết giờ hai đứa nó thế nào nữa.”
Nhật Bình đỡ anh đang ngồi dưới đất dậy, “Ừ, giờ mình đi tìm.”
“...”
“À mà, em của em tên gì?”
Gia Khánh nghiêng đầu, “Phùng Thảo Hương,... Nhưng nghiêm cấm gọi cả họ tên nó. Nó đục anh luôn đấy.”
Nhật Bình cười ha hả, hứa rằng sẽ ghi nhớ.
Càng nghĩ Gia Khánh càng thấy sốt ruột. Cô em họ Thảo Hương của anh mới học cấp ba, dù có là Thầy pháp anh cũng thấy không yên tâm. Lại được thêm cục tạ Huân Phong không biết tí kiến thức gì về vụ ma mảnh này hết. Cứ đi ba bước Gia Khánh lại thở dài một lần. Lo lắng, thực sự quá đỗi đáng lo.
Loay hoay một hồi lâu, hai người mới tìm ra con đường nhỏ hẹp dẫn lên trên. Gia Khánh ngẫm một lúc để tìm cách lên. Bỗng có tiếng gọi khiến Gia Khánh cứng người.
Khánh ơi.
Gia Khánh quay phắt lại, tìm kiếm nơi phát ra âm thanh.
Khánh ơi.
Lại một lần nữa, anh chắc chắn nó đang gọi anh. Cái thứ nằm trong nôi.
Tao lạnh lắm Khánh ơi…
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, Gia Khánh trân trân tìm kiếm nguồn gốc thực sự của tiếng gọi.
Nhật Bình thấy anh có biểu hiện kì lạ thì lo lắng.
“Sao thế? Tay chảy máu nên chóng mặt à?”
Gia Khánh lắc đầu. Lúc này, sắc mặt anh tái nhợt hơn bao giờ hết.
Lên được trên miệng hang động, tiếng nước suối đã trở nên mơ hồ. Gia Khánh vẫn không thôi lưu luyến. Anh quay lại nhìn xuống động lần cuối. Khựng lại trong giây lát. Gia Khánh nhìn thấy một dáng người nhỏ bé dưới đáy hang. Là một cậu học sinh cấp ba đứng cô quạnh, chân cao chân thấp hơi khập khiễng. Trông cậu không khác gì một cái bóng đen. Nhưng, Gia Khánh nhìn thấy rất rõ biểu cảm của cậu.
Cô độc, mong chờ và thất vọng. Hơn hết, là nỗi đau hiện lên nơi đáy mắt. Cậu đang chờ ai thế? Hình như cậu đang chờ anh… Gia Khánh rùng mình với suy nghĩ của chính mình.
Nhật Bình vỗ vai anh, “Này, có thật là em ổn không?”
“...Ổn, ổn chứ. Đi tìm hai đứa kia thôi.”
Nhật Bình mím môi, cánh tay đang đỡ anh vô thức siết chặt hơn.
[•••]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top