Chương 90
Chương 90:
Editor: Lâm Betty
Có truyền thông tuyên truyền tạo thanh thế, việc bán hàng trên shop online cùng số người muốn được tư vấn đến trang viên du lịch so với lúc trước tăng gấp bội, đặc biệt khi Lương thị tuyên truyền về khu bảo tồn tự nhiên Đại Thanh Sơn, thuận tiện lồng vào video quảng bá về trang viên, khiến cho hình ảnh của thôn Thọ Hà được xuất hiện và truyền bá rộng rãi. Cộng với việc video tuyên truyền được Matt chỉnh sửa đến duy mĩ xinh đẹp, cực kì hấp dẫn ánh mắt mọi người.
Trên mạng video tuyên truyền có tỉ lệ xem và chia sẻ rất cao, trên trang Weibo của trang viên còn được nhận dấu V* về nơi du lịch nổi tiếng, những người từng đi qua, đều xác thực trang viên đẹp y như trong video tuyên truyền, họ còn được tự gieo trồng vài cây ăn quả ở đó. Sau đó trên Weibo có người đăng lên bức ảnh chụp cùng Mao Mao, hai người đồng thời chắp tay thi lễ cúi chào, bộ dáng thập phần buồn cười. Bức ảnh có lượt chia sẻ lên đến hơn mười vạn, đa số người đều tỏ vẻ cực kì hứng thú với thôn Thọ Hà.
*: Chữ "V" bên cạnh 1 tài khoản trên weibo như 1 dấu hiệu cho biết rằng đây chính là tài khoản của người nổi tiếng.
Bất ngờ là, đã từng có đại nhân vật ghé thăm trang viên, cả Cảnh Hành cũng không hề có ấn tượng về việc này, nhưng nhờ vậy mà thanh danh của trang viên ngày càng vang xa. Bởi vì khoảng cách từ thành phố Mậu phồn hoa đến đây không xa, hiện tại những cây dâu tây dâu tằm đều đã chín, vì thế vào dịp cuối tuần rất nhiều người đều chạy tới thôn Thọ Hà. Mà người muốn được tư vấn qua điện thoại lẫn trên mạng cũng càng ngày càng nhiều, Giang Lệ Trân bận đến tối mày tối mặt, điện thoại một cuộc tiếp một cuộc.
Bên shop online cũng thế, bởi vì thực phẩm đều là hàng tươi mới, đa số mọi người đều muốn được tư vấn kỹ càng trước khi đặt hàng, cho nên La Tố nguyệt bên này cũng là vội đến xoay quanh, đến cả giờ cơm cũng phải vừa ăn vừa nhắn tin trả lời khách.
Trong thôn không có người thích hợp, Cảnh Hành chỉ có thể tự mình ra trận, cố tình Vương Tam Muội bên kia động thai khí thiếu chút nữa sinh non, giờ đang ở lại bệnh viện theo dõi, vì thế má Khương không thể về ngay được. Ông bà ngoại Khương tuy lớn tuổi nhưng vẫn có thể tự mình nấu cơm, nhưng mang Thần Thần thì có chút lực bất tòng tâm. Hơn nữa Thần Thần theo bọn họ không bao lâu liền bắt đầu làm ầm ĩ, gào đến rung trời, nước mắt lưng tròng, nếu không để ý nước mắt có thể sẽ rơi vào lỗ tai. Nhưng khi có người để ý tới, nhóc con này có thể gào đến người ta phải mềm lòng.
Cảnh Hành bó tay, chỉ có thể mang theo Thần Thần đến trang viên, một bên làm việc một bên chăm sóc. Mà Lương Hạo Quyền sợ hắn lo không xuể, cũng ôm notebook theo đến đây.
Thần Thần hoàn toàn không hiểu hai ba ba đang bận tối mày tối mặt, trừ bỏ lúc ngủ an tĩnh, thời gian còn lại đều sẽ làm ầm ĩ đòi này đòi kia.
“Thần Thần tỉnh rồi, cần pha chút sữa cho con không?” Lương Hạo Quyền ngẩng đầu liền nhìn thấy đầu nhỏ của Thần Thần nhích tới nhích lui, mắt to chớp chớp. Trong văn phòng có chuẩn bị một chiếc giường nhỏ cho Thần Thần, để Thần Thần có thể ngủ.
Cảnh Hành đầu cũng không nâng, tay gõ chữ bùm bùm , hắn hiện không chỉ phải vội vàng chuẩn bị kế hoạch cho tuần lễ vàng, còn phải kiêm chức nhân viên phục vụ, còn có chuyện vụn vặt khác, tay đều sắp rút gân. Mấy ngày nay cũng không biết tại sao, công việc cứ đến dồn dập. “Trước giúp thằng bé đổi tã đi, chắc đã đầy rồi.”
Thời gian Thần Thần ngủ, ăn cơm, đại tiểu tiện cơ bản đều cố định, Cảnh Hành không cần nhìn cũng biết Thần Thần giờ đang cần gì. Chỉ là Thần Thần còn quá nhỏ, hắn không dám xi tè xi ị cho con, nếu có má Khương sẽ ẵm thằng bé đi xi xi, nhưng chỉ có một mình thì hắn cũng chỉ có thể để thằng bé tự đi rồi kéo tã ra kiểm tra, sau đó rửa sạch cho con.
Có kinh nghiệm lần trước, Lương Hạo Quyền đã biết cần chuẩn bị cái gì, dạo qua một vòng rốt cuộc mở miệng hỏi: “Không thấy thau rửa của thằng bé.”
“Dùng khăn giấy ướt lau là được, thằng bé giờ đã lớn, da mông cũng không quá nhạy cảm nữa đâu. Anh làm được không? Nếu không để tôi làm cho, anh đến đây xem giúp tư liệu trên máy tính đi.” Cảnh Hành có chút không yên tâm, Lương Hạo Quyền liền ngăn cản hắn, “Em cứ bận việc mình đi, tôi làm được mà."
Cảnh Hành bên này xác thật không rời tay được, với lại việc thay tã không khó, tuy không muốn thừa nhận Lương Hạo Quyền cũng là cha của Thần Thần. Nhưng không có đạo lý Lương Hạo Quyền dính lại đây kết quả không cần làm cái gì liền muốn được chấp nhận, nghĩ vậy Cảnh Hành liền yên tâm thoải mái tập trung vào công việc của mình.
Lúc này La Tố nguyệt từ văn phòng cách vách chạy qua, “Hành ca, máy tính của em tự dưng bị đứng, anh có thể giúp em xem thử được không?”
La Tố nguyệt vẻ mặt nôn nóng, cô đang cùng khách hàng nói chuyện, kết quả không biết sao máy tính bỗng đứng hình, làm sao cũng không được. Gấp đến độ cô nàng phải chạy vội qua. Cô đang thuyết phục khách hàng được một nửa, đối phương đã tâm động, nói thêm vài câu phỏng chừng sẽ hạ đơn đặt hàng, nhưng ngay lúc mấu chốt lại xảy ra vấn đề. Lượng tiêu thụ mỗi tháng có quan hệ với tiền lương của La Tố Nguyệt, không nóng nảy sao được.
Cảnh Hành cũng biết việc này quan trọng, trong trang viên này hắn là người biết dùng máy tính nhất, cho nên liền buông việc trong tay đi qua xem. Đêns cửa không quên quay đầu lại nhìn Lương Hạo Quyền đang phấn đấu thay tã cho Thần Thần, “Anh thực sự làm được không đó?”
“Không thành vấn đề, em cứ qua kia xem sao đi.”
Cảnh Hành nhìn hắn một cái, cảm thấy đổi cái tã không đến nỗi gây ra việc gì, đành đi qua bên kia xem xem.
Xem người khác làm cùng tự mình làm khác biệt rất lớn, Lương Hạo Quyền chân tay vụng về giúp Thần Thần cởi quần, kết quả lúc tháo tã chân nhỏ Thần Thần đạp tới đạp lui, làm quần áo đều dính bẩn. Lương Hạo Quyền bất đắc dĩ, sau khi tháo tã giấy, lau khô mông lại giúp Thần Thần thay quần áo.
Hiện trong núi rất lạnh, cho nên Thần Thần mặc bộ áo liền quần khá dày, bên ngoài còn khoác thêm cái áo khoác. Áo liền quần một khi dơ là phải thay nguyên bộ, không bao lầu Thần Thần đã bị cởi đến sạch trơn.
Lương Hạo Quyền tuy từng tắm cho Thần Thần, nhưng lại chưa từng giúp Thần Thần mặc quần áo. Thần Thần thân thể mềm như bông, hắn sợ dùng lực mạnh một chút sẽ làm đau thằng bé, nhưng lực quá nhẹ thì không giữ được Thần Thần, Thần Thần lại xoay đến xoay đi không chịu phối hợp. Lúc thay tã đã làm hắn mệt gần chết, giờ thay đồ làm Lương Hạo Quyền đổ cả mồ hôi. Kết quả chờ Cảnh Hành trở về, quần áo mới mặc xong được một nửa.
“Anh không biết thay quần áo cho thằng bé thì cần gì phải thay, lâu như vậy mà còn chưa mặc xong, thằng bé bị cảm bây giờ.” Cảnh Hành một bên không vui răn dạy một bên xông tới nhanh nhẹn giúp Thần Thần thay đồ.
Lương Hạo Quyền lau mồ hôi, “Nãy không cẩn thận làm quần áo dính bẩn.”
Cảnh Hành khinh bỉ liếc nhìn hắn một cái, Lương Hạo Quyền tức khắc cảm thấy xấu hổ.
“Anh đem quần áo đi giặt.” Dứt lời xám xịt cầm quần áo đến phòng vệ sinh đi giặt rửa.
Khi Lương Hạo Quyền trở về Thần Thần đã ngoan ngoãn nằm trên giường cầm lấy lục lạc lắc lắc, Cảnh Hành lúc này lại chạy đến trước máy tính. Tuần lễ vàng sắp tới rồi, hắn còn rất nhiều việc chưa làm xong. Còn có việc tiêu thu rau dưa hoa quả của trang viên này nọ, công việc một đống, cả việc bên shop online nữa, so Lương Hạo Quyền còn bận rộn hơn.
Lương Hạo Quyền nhìn nhìn đồng hồ trên tường , “Đến giờ Thần Thần uống sữa rồi đúng không?”
“Ừ, anh pha sữa cho thằng bé đi, việc bên này tôi không rời được.”
Lương Hạo Quyền chưa từng pha sữa qua, vừa rồi lại làm sai, nhất thời khẩn trương, vội hỏi: “Pha bao nhiêu?”
“Trước 150ml đi, nếu không đủ lại thêm 30ml.”
“Là cho 150ml nước đúng không?” Tuy Lương Hạo Quyền hiểu nhưng nhịn không được muốn xác nhận một chút, sợ chính mình nghĩ sai.
“Ừ.”
“Thêm bao nhiêu sữa bột?”
Cảnh Hành rõ ràng có chút không kiên nhẫn, “ 30ml nước pha với một muỗng sữa bột, trên hộp có viết anh không biết xem à.”
“Rồi, rồi.” Lương Hạo Quyền chạy nhanh đi lấy sữa bột cùng bình sữa, vừa định cho sữa bột vào bình, đã bị Cảnh Hành khiển trách nói: “Anh ngốc hả! Sao lại cho sữa bột trước, một hồi lỡ thêm nước nhiều quá thì làm sao? Rồi nước quá nóng hay không đủ ấm thì sao?”
Lương Hạo Quyền vội vàng buông muỗng, bởi vì Cảnh Hành đã quen làm, cho nên cũng không chuẩn bị chén nhỏ pha nước.
Lương Hạo Quyền trước tỉ mỉ xem bản hướng dẫn, cảm thấy đã hiểu rõ trong lòng lúc này mới đem nước sôi cho vào bình sữa, kết quả không lưu ý cho quá nhiều, lúc cho nước lạnh bị tràn ra , nước thì vẫn còn quá nóng. Hắn đổ bớt phân nửa nước trong bình ra, lại thêm nước sôi để nguội, kết quả run tay lại cho quá nhiều nước lạnh. Cứ làm đi làm lại mãi mà vẫn chưa điều chỉnh được nhiệt độ thích hợp, Thần Thần đã không kiên nhẫn kêu khóc lên.
“Anh làm gì mà chậm chạp vậy? Thôi, để tôi làm cho.” Cảnh Hành nhìn hắn chân tay vụng về liền không kiên nhẫn muốn đứng dậy tự mình tới, Lương Hạo Quyền vội vàng ngăn cản, “Tôi làm xong rồi đây, em không cần đến, em xem thử nước như vậy vừa chưa?”
“Anh dùng mu bàn tay thử xem, hoặc là tự nếm thử, trời ạ, anh rốt cuộc xong chưa.” Cảnh Hành bên này bận việc đến bực mình, Lương Hạo Quyền bên kia còn làm không đâu vào đâu, Thần Thần lại càng gào càng lớn, sốt ruột đến hắn sắp nổi điên. Đặc biệt nhìn thấy Thần Thần quỷ khóc sói gào cùng động tác chậm rì rì của Lương Hạo Quyền, khiến lửa giận của hắn sắp bốc đến đầu.
Lương Hạo Quyền mồ hôi túa ra, lần đầu tiên pha sữa nên còn trúc trắc, lại bị Cảnh Hành mắng không ngừng, Thần Thần thì khóc đến thê thảm, làm hắn run tay thiếu chút nữa rớt luôn bình sữa.
“Xong rồi, xong rồi đây.” Lương Hạo Quyền cầm bình sữa đến bế Thần Thần, nhưng phát hiện rõ ràng ngày thường nhìn mọi người làm rất dễ, tự mình làm lại cứ thấy không thích hợp. Thần Thần còn không ngừng ngọ nguậy, hắn thiếu chút nữa không ôm được. Khó khăn đem núm vú cao su nhét vào miệng Thần Thần, thế nhưng không được bao lâu Thần Thần liền sặc, mũi miệng đều trào sữa.
Lương Hạo Quyền hoàn toàn sợ hãi, chân tay luống cuống, “Này, đây là có chuyện gì?”
Cảnh Hành mặc kệ việc trong tay, vội vàng chạy tới, bế Thần Thần lên chậm rãi vỗ lưng. Thần Thần bị sặc đến khó chịu, càng khóc thê thảm hơn, nước mắt lưng tròng khuôn mặt nhỏ khóc đến đỏ bừng, đầy mặt ủy khuất.
“Anh đút nhanh như vậy làm gì, thằng bé còn nhỏ anh lại đút nhanh thế có thể không sặc sao, thật là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, còn là tổng tài của một công ty lớn cơ đấy, việc nhỏ vậy mà cũng làm không xong.” Thần Thần hiện đã bốn tháng, theo lý không thì dễ dàng sặc sữa, bởi vậy Cảnh Hành nhận định là do Lương Hạo Quyền vụng về làm Thần Thần bị sặc. Vừa rồi bộ dạng Thần Thần sặc sữa quá đáng sợ, ngay cả lúc sơ sinh cho uống sữa cũng không sặc dữ vậy, vì thế Cảnh Hành tức giận không khỏi to tiếng.
Lương Hạo Quyền vẻ mặt như đưa đám, rõ ràng động tác giống nhau, như thế nào đến phiên hắn liền thành như vậy. Nhưng hắn không dám cãi lại, chỉ có thể cúi đầu không ngừng nhận sai, không phát giác rằng cả ngày nay mình bị Cảnh Hành dạy như dạy con.
Thần Thần được Cảnh Hành bế không bao lâu liền ngừng khóc , cũng không vì vừa rồi sặc sữa mà bị ám ảnh, bé con trong ngực Cảnh Hành uống sữa đến cực kì ngon miệng. Chỉ là cái biểu tình sốt ruột cứ như bị bỏ đói lâu ngày.
“Ăn đến thật ngon.” Lương Hạo Quyền liếm môi nói, vẻ mặt lấy lòng.
Cảnh Hành lại không thèm để ý, sắc mặt đen thui lạnh lùng nói: “Anh pha sữa pha lâu như vậy, thằng bé có thể không đói bụng sao.”
Lương Hạo Quyền sờ sờ mũi, vẻ mặt quẫn bách.
“Thần Thần còn phải uống thêm một lát, anh giúp tôi lên xem bên shop online đi.”
Lương Hạo Quyền tuân lệnh chạy nhanh chạy về chỗ ngồi Cảnh Hành, liên quan đến công tác hắn làm cực kì thành thạo, hoàn toàn không thấy bóng dáng chân tay vụng về lúc nãy đâu nữa.
Đến tối Thần Thần đột nhiên tiêu chảy phát sốt, lúc đầu không có nghiêm trọng như vậy, chỉ là số lần đại tiện tăng lên, sau mới bắt đầu tiêu chảy. Không bao lâu liền phát sốt, Thần Thần cả người đều trở nên uể oải, khuôn mặt nhỏ tái nhợt. (Editor: dự là Lương ca lại sắp bị ăn chửi rồi :v)
Thần Thần vẫn luôn được chăm sóc rất cẩn thận, chưa từng sinh bệnh, nhiều lắm chỉ hắt xì vài cái. Nhiều đứa trẻ sau khi tiêm vắc xin dự phòng sẽ xuất hiện phản ứng phụ, Thần Thần lại chưa từng có, ăn được ngủ được tinh thần dồi dào. Lần này đột nhiên sinh bệnh, Tiếu Dương lại không ở nhà, Cảnh Hành liền thấy hoang mang lo sợ.
“Nhanh đưa Thần Thần vào bệnh viện đi.” Lương Hạo Quyền dứt lời, Cảnh Hành liền chạy đi thu thập đồ đạc, hai người vội vã lái xe mang Thần Thần đến thành phố Mậu.
Thần Thần lên đến xe càng thêm ỉu xìu, đôi mắt to ngày thường luôn sáng long lanh trở nên vô thần, khuôn mặt nhỏ uể oải còn có chút xanh xao, trán càng ngày càng nóng. Cảnh Hành càng nhìn càng thấy đau lòng. Đầu óc không khỏi miên man suy nghĩ, khi nghĩ đến việc đại ngốc lúc trước bởi vì phát sốt nên mới biến thành như vậy, hắn càng thấy lo sợ.
Xe tuy chạy rất nhanh, nhưng cũng không thể trong chốc lát liền đến bệnh viện. Đoạn lộ trình này với Cảnh Hành mà nói không khác gì tra tấn, nhìn cảnh vật cùng bầu trời tối đen ngoài cửa sổ, trong lòng càng ngày càng không yên. Trong xe im ắng, Lương Hạo Quyền thường thường an ủi hắn không cần quá lo lắng, Cảnh Hành đang áp lực lại nghe hắn nói lời này liền nhịn không được. Cuối cùng nổi giận bắt đầu quở trách Lương Hạo Quyền,"Tôi hôm nay đã nói anh không nhanh tay mặc quần áo vào Thần Thần sẽ bị cảm, anh lại còn động tác chậm chạp. Giờ thì sao, đều tại anh làm hại thằng bé bị bệnh rồi đó. Anh làm cha cái kiểu gì vậy, không làm được còn gây thêm phiền phức. Thần Thần nếu có chuyện gì, dù anh có mười cái mạng cũng đền không nổi……”
Cảnh Hành mắng xối xả, lúc đầu thì không ngừng lặp lại sai lầm hôm nay của Lương Hạo Quyền, nói chán rồi lại bắt đầu lôi chuyện xưa ra mà mắng. Lương Hạo Quyền biết hắn là quá sợ hãi, cho nên dùng việc mắng chửi người để phân tán lực chú ý, vì vậy ngoan ngoãn ngồi nghe. Còn không ngừng ừ, ừ phụ họa, làm Cảnh Hành cảm thấy thà không mắng còn hơn.
Lương Hạo Quyền chạy xe đến bệnh viện nhi đồng, nơi đó đã có người đứng chờ, thấy xe tới liền vội vã chạy lại đây.
Cảnh Hành từ trên xe đi xuống, tay ôm Thần Thần run run, đặc biệt khi nhìn thấy các bác sĩ biểu tình nghiêm túc vây lại đây, cả người đều càng không xong. Mà khi đi qua các phòng bệnh, nhìn thấy đứa trẻ bên trong đang truyền nước biển, cả trên đầu cũng gắn ống dẫn, chân trực tiếp nhũn ra. Nếu không phải Lương Hạo Quyền đỡ, hắn phỏng chừng đi đường cũng không nổi.
Cảnh Hành môi đều phát run, nôn nóng chờ đợi bác sĩ chẩn bệnh.
“Không cần lo lắng, bác sĩ Trương là bác sĩ nhi có uy vọng nhất thành phố Mậu, có ông ấy chắc chắn không thành vấn đề.”
“Nếu, nếu Thần Thần cũng giống đại ngốc thì sao……”
“Đừng nói bừa, Thần Thần bất quá chỉ là tiêu chảy phát sốt, sốt cũng không phải quá cao nên sẽ không sao đâu. Đại ngốc đó là do trị liệu trễ mới như vậy, chúng ta sớm liền chạy tới, lại được bác sĩ tốt nhất chữa trị có thể có chuyện gì.”
Cảnh Hành nước mắt đã ra tới, “Nhưng tôi trước giờ chưa thấy qua Thần Thần khó chịu đến như vậy. Đều tại tôi, biết rõ anh chân tay vụng về mà vẫn chỉ lo bận việc của mình, nếu không có Thần Thần, tôi phát triển trang viên kia để làm cái gì chứ.”
Lương Hạo Quyền ôm Cảnh Hành đang tự trách vào lòng, “Không phải lỗi em, đều do tôi ngày thường không đủ nỗ lực, tôi sẽ luyện tập thật tốt, sẽ không để phát sinh việc này lần nữa.”
"Thôi không cần, sau này tôi tuyệt đối sẽ không để anh chạm một ngón tay vào Thần Thần. Anh là cái đồ sao chổi, đi tới đâu phiền phức theo tới đó. Không được, ngày mai anh liền dọn ra ngoài cho tôi, chắc chắn do hai người bát tự không hợp cho nên mới làm Thần Thần xui xẻo.” Cảnh Hành đột nhiên đẩy ra Lương Hạo Quyền chỉ vào mũi hắn nói.
Lương Hạo Quyền dở khóc dở cười, bắt lấy tay hắn, “Sao em lại học theo ông ngoại bọn họ nghi thần nghi quỷ rồi, mà bọn họ cũng không như em mê tín đến vậy. Thần Thần là do tôi không chăm sóc tốt, em có thể mắng tôi đánh tôi, nhưng đừng miên man suy nghĩ tự dọa mình.”
Cảnh Hành rụt tay, cũng biết chính mình đang vô cớ gây sự, nhưng nghĩ đến bộ dáng vừa rồi của Thần Thần, tâm liền đau, “Thần Thần, chắc chắn sẽ không có việc gì đi.”
Lương Hạo Quyền vỗ bả vai hắn trấn an, “Không có việc gì, Thần Thần phúc lớn mạng lớn.”
“Mà sao lâu như vậy mà vẫn chưa khám xong?”
“Là do em quá nôn nóng, mới qua chưa được vài phút.”
“Nhưng mà……”
“Bác sĩ ra rồi, chúng ta mau tới xem. Bác sĩ Trương, Thần Thần thế nào?”
Bác sĩ Trương nhìn hai người, “Thần Thần là con cậu?”
Lương Hạo Quyền ậm ừ không nói gì, Cảnh Hành nôn nóng nói: “Thần Thần là con tôi, thằng bé thế nào rồi?”
Bác sĩ Trương liếc nhìn hai người, lại thu hồi ánh mắt, “Phát sốt còn có chút mất nước, nhưng không nghiêm trọng lắm, hiện bé đã ngủ rồi, các cậu đêm nay cho bé nhập viện quan sát một chút. Nếu ngày mai bớt sốt và không còn tiêu chảy, liền có thể xuất viện.”
Cảnh Hành rốt cuộc thở phào, Lương Hạo Quyền vội vàng hỏi: “Thằng bé sao lại bị vậy? Do ăn không tiêu hay là cảm lạnh?”
Thần Thần được nuôi bằng sữa bột, cho nên khi thằng bé được bốn tháng tuổi đã bắt đầu tăng thêm một số thực phẩm phụ trợ, hiện đã có thể ăn được lòng đỏ trứng cùng một ít rau dưa hoa quả. Lương Hạo Quyền hoài nghi có phải do dạ dày thằng bé không hấp thu được mấy thứ này, nên mới bị đi tả.
“Là do mọc răng.”
“Mọc răng?” Cảnh Hành cùng Lương Hạo Quyền đồng thời giật mình.
Cảnh Hành kinh ngạc nói: “Thần Thần vừa mới hơn bốn tháng, giờ đã mọc răng có sớm quá không?”
“Trẻ con phát triển không giống nhau, có bé sớm có bé trễ là chuyện bình thường, các cậu không cần ngạc nhiên cũng không cần lo lắng, chờ bé tỉnh các cậu có thể xem thử hai cái răng sữa mới nhú ở hàm dưới của bé.”
“Có phải mỗi lần thằng bé mọc răng đều sẽ phát sốt tiêu chảy không?” Cảnh Hành nghĩ đến cảnh này đầu liền đau, lúc trước hắn từng nghe nói một số đứa trẻ khi mọc răng sẽ có phản ứng rất lớn, không nghĩ tới Thần Thần cũng thế. Nếu mỗi lần đều như vậy, hắn thực sự chịu không nổi mất, mới nuôi thằng bé được chút thịt thì lại vì mọc răng mà gầy xuống. Mỗi lần như vậy bọn họ đều lo lắng hãi hùng, mà Thần Thần cũng thấy rất khó chịu.
“Cái này cũng không chắc, các cậu ngày thường chú ý quan sát chút. Có vấn đề nhanh đưa tới bệnh viện, mất nước phát sốt nghiêm trọng sẽ lấy mạng người đó.”
Lời này vừa ra, Lương Hạo Quyền cùng Cảnh Hành lặng người, sắc mặt sợ hãi.
“Các cậu không cần quá khẩn trương, tôi chỉ là nói cho cậu biết trường hợp xấu nhất có thể xảy ra, hy vọng các cậu chú ý, cũng không chắc chắn lần nào cũng xuất hiện bệnh trạng như thế. Các cậu lo lắng tôi hiểu được, nhưng không cần quá mức khẩn trương. Tôi từng tiếp nhận một ca bệnh của một đứa bé ba tuổi, bệnh tình không nặng lắm, nhưng đi đường cứ loạng choạng. Hỏi ra mới biết nguyên lai mẹ bé sợ bé té ngã, sợ bé dính dơ sợ này sợ kia, mỗi ngày đều ôm không buông tay, trẻ con mà không có cơ hội rèn luyện, sẽ không thể phát triển được.” Bác sĩ Trương cảm thán nói, ở bệnh viện công tác thời gian dài, trường hợp nào cũng có thể gặp phải, có đôi khi nhìn thật bất đắc dĩ. Ông thấy hai người khẩn trương như vậy, sợ sẽ làm quá, nhịn không được nêu ví dụ để họ hiểu.
Phòng bệnh trong bệnh viện cực kì đông, nơi nơi đều đã chật cứng người, may nnờ Lương Hạo Quyền thông qua quan hệ mà lấy được một phòng VIP. Phòng gồm hai gian phòng nhỏ và một sảnh, một gian là phòng bệnh một gian là phòng dành cho người thân, tất cả vật dụng cần thiết đều đầy đủ. Thần Thần sau khi uống thuốc đã tốt lên rất nhiều, khuôn mặt nhỏ không còn tái nhợt, cũng không hề tiêu chảy, chỉ là trán còn chút nóng, tinh thần cũng không tốt lắm.
Cảnh Hành vuốt trán Thần Thần, có chút sốt ruột, “Thần Thần thật không cần truyền nước biển sao? Vậy sao có thể mau khỏe lên được.”
Lương Hạo Quyền nhịn không được thở dài, “Không phải trước giờ em đều không thích truyền nước biển sao, còn nói làm vậy sẽ khiến sức đề kháng giảm này nọ, giờ không truyền thì em lại không thoải mái.”
Cảnh Hành có chút quẫn bách cúi đầu, “Này không phải ai cũng cần phải truyền, tôi chỉ cảm thấy Thần Thần bị nghiêm trọng như vậy nếu không truyền sợ không mau khỏe được.”
“Đa số người làm cha mẹ đều giống em vậy, cho nên mới cang lo cang loạn, bác sĩ Trương là bác sĩ giỏi, lời ông ấy nói không sai đâu, hơn nữa chúng ta đang trong bệnh viện, có chuyện gì cũng có thể nhanh chóng giải quyết. Em không cần quá lo lắng, Thần Thần chỉ là bởi vì mọc răng nên không khoẻ, sẽ không có vấn đề lớn, em bận rộn từ nãy đến giờ rồi, đến cách vách nghỉ ngơi một chút đi, để anh chăm sóc Thần Thần.”
Cảnh Hành lắc lắc đầu, “Để tôi giữ được rồi, anh đi nghỉ ngơi đi.”
“Sao, còn sợ tôi chăm sóc không tốt à? Em yên tâm nếu làm không được tôi sẽ nhờ hộ sĩ. Nhanh đi nghỉ ngơi đi, nếu tôi mệt sẽ gọi em thay. Ngày mai em còn một đống công việc, hôm nay vội vã chạy đến bệnh viện, rất nhiều việc đều chưa giải quyết xong kìa.”
Cảnh Hành còn do dự, Lương Hạo Quyền liền dứt khoát đẩy hắn qua phòng bên kia, “Nghe lời, Thần Thần cũng là con tôi, so với em, tôi cũng lo lắng không kém.”
Cảnh Hành giương mắt nhìn hắn, Lương Hạo Quyền bất đắc dĩ nói: “Em yên tâm tôi sẽ không đem thằng bé đi đâu, lời em nói tôi đều nhớ kỹ. Nhưng Thần Thần cũng mang một nửa huyết thống của tôi là sự thật, dù em không cho thằng bé gọi tôi là cha, tôi vẫn như cũ lo lắng cho thằng bé.”
“Tôi, tôi không phải có ý này. Chỉ là, aiz, hôm nay thực xin lỗi, tôi không nên lung tung mắng anh.” Thần Thần không có việc gì Cảnh Hành cũng bình tĩnh lại, nhớ tới hôm nay dọc đường đi hắn không ngừng mắng Lương Hạo Quyền, cảm thấy thực quẫn bách. Từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng nghĩ có ngày mình như một người đàn bà đanh đá mắng người xối xả, hơn nữa còn là oan uổng đối phương, hồi tưởng lại thấy mình quá vô cớ gây rối.
Lương Hạo Quyền nở nụ cười, “Em mắng không sai, tôi thực sự vẫn chưa đủ tốt, còn phải luyện tập nhiều hơn. Ngủ sớm đi, đừng nghĩ nhiều như vậy.”
“Thần Thần nếu có chuyện gì nhất định phải gọi tôi, tôi ngủ một lát rồi dậy thay anh.”
Thần Thần không thoải mái, Cảnh Hành ngủ cũng không yên. Nhưng mỗi lần tính rời giường đi thay Lương Hạo Quyền, đều bị anh ta ngăn trở, nói hắn mới ngủ vài phút, kêu hắn nằm thêm một hồi. Cảnh Hành không nhìn đồng hồ nhưng cũng cảm thấy mình chưa ngủ được bao lâu, cho nên nghe lời anh lại trở về ngã đầu ngủ. Lăn lộn vài lần, lúc tỉnh lại lần nữa thì thấy trời đã sáng, trên đồng hồ chỉ tám giờ sáng.
“Ngại quá tôi ngủ quên.” Cảnh Hành ảo não nói với Lương Hạo Quyền.
“Đúng lúc lắm, bên Toàn Phúc lâu vừa giao thức ăn đến, em đi rửa mặt đi rồi ăn.” Toàn Phúc lâu là quán trà nổi tiếng thành phố Mậu, điểm tâm sáng phi thường nổi danh. Cảnh Hành trước kia cùng Lương Hạo Quyền tới thành phố Mậu cũng từng đi ăn qua một lần, Cảnh Hành thuộc dạng không kén ăn, ăn gì cũng thấy không khác nhau lắm. Nhưng đối với Toàn Phúc lâu lại khen không dứt miệng, Lương Hạo Quyền cũng không biết Cảnh Hành nói lúc nào, nhưng vẫn nhớ kỹ. Lương Hạo Quyền phát hiện, rất nhiều ký ức giống như chậm rãi sống lại, đã từng rất nhiều điều bị hắn bỏ qua, nhưng giờ lại từng chút một hiện lên trong đầu.
Lương Hạo Quyền hai mắt thâm quần còn mang theo tơ máu, tinh thần cũng không được tốt, nói chuyện thanh âm nhỏ yếu đi rất nhiều, vừa nhìn đã biết cả đêm không ngủ đủ. Cảnh Hành không biết rằng, ngày hôm qua sau khi hắn ngủ Thần Thần liền bắt đầu làm ầm ĩ. Một hai phải có người vừa đi vừa bế mới an tĩnh lại, nếu không sẽ không chịu ngủ.
Cho nên nếu hôm qua Cảnh Hành có thức dậy, có thể sẽ thấy Lương Hạo Quyền đi qua đi lại. Chỉ là tối hôm qua hắn đầu choáng váng, trong phòng lại tối cho nên mới không biết Lương Hạo Quyền đang bế Thần Thần.
“Thần Thần thế nào?”
“Đã hạ sốt, hộ sĩ ẵm thằng bé đi tắm rồi, một lát sẽ đưa về.”
Cảnh Hành lại khẩn trương, “Sao anh không đi theo, giờ đầy rẫy mấy vụ hộ sĩ bắt cóc trẻ con đó.”
Lương Hạo Quyền vỗ vỗ vai hắn, “Em yên tâm tôi không hồ đồ như vậy, sẽ không để ai bắt mất con chúng ta. Mau đi rửa mặt rồi ăn sáng đi, một lát còn phải chăm sóc Thần Thần.”
Cảnh Hành nghe vậy trong lòng lúc này mới yên tâm, Lương Hạo Quyền cũng không ngốc, làm việc vẫn rất đáng tin cậy. Hoàn toàn bỏ qua câu "con chúng ta" của Lương Hạo Quyền.
Thần Thần khôi phục rất khá, ngày hôm qua còn xanh xao uể oải, hôm nay tinh thần đã tốt không ít. Sau khi tắm xong liền hoạt bát không ít, vừa thấy Cảnh Hành liền oa oa kêu, cười đến ngọt ngào.
Hộ sĩ cười nói: “Chân Thần Thần thật cứng cáp, cứ thích đạp hoài.”
Cảnh Hành tự hào: “Ngày thường khi tắm thằng bé hay đạp lung tung, làm văng nước đầy người tôi luôn mà.”
“Anh tự mình tắm cho bé? Ôi, chắc anh thương bé lắm, vợ anh thật có phúc.”
Cảnh Hành tức khắc xấu hổ, cười cười không nói. Hộ sĩ vừa thấy liền biết mình nói sai, con bệnh mà mẹ không thấy đâu, chỉ sợ trong nhà không đơn giản như vậy. Ở phòng bệnh này thì đều là người không phú tức quý, nếu cô còn dám tọc mạch nữa thì chuẩn bị ngày mai cuốn gói đi là vừa. Cô hộ sĩ vội vàng chuyển đề tài, “Thần Thần hôm nay đã ổn, bác sĩ nói giữa trưa có thể xuất viện. Nếu nhà anh cách đây không xa, đi lại thuận tiện, bác sĩ đề nghị gia đình nên để bé xuất viện, Thần Thần ở bệnh viện lạ chỗ nên ngủ chập chờn, điều này cũng bất lợi đến việc dưỡng bệnh.”
Cảnh Hành có chút lưỡng lự, hắn ghét bệnh viện, cứ cảm thấy ở đây lâu thì không bệnh cũng sẽ nhiễm bệnh, đặc biệt bây giờ đang là mùa cảm cúm, bệnh viện chính là nơi vị khuẩn tụ tập. Bảo bảo ở đây rất dễ sinh bệnh, tuy đây là phòng VIP, không như phòng bệnh thông thường ồn ào nhiều người, dễ dàng lây bệnh, nhưng rốt cuộc vẫn là bệnh viện, cảm giác không tốt lắm.
Nhưng thôn Thọ Hà cách bệnh viện quá xa, nếu lỡ xảy ra chuyện gì, chỉ sợ chạy không kịp.
“Làm sao vậy?” Lương Hạo Quyền trong phòng tắm tắm rửa, lúc bước ra liền thấy Cảnh Hành vẻ mặt rối rắm.
Cảnh Hành nói với hắn việc này, Lương Hạo Quyền nghĩ nghĩ, “Nếu em không ngại, tôi có nhà ở thành phố Mậu, chúng ta qua đó ở đi? Nơi đó cách đây không xa, trong nhà máy tính cái gì đều có, cũng tiện cho em xử lý công việc.”
Cảnh Hành lúc này mới nhớ tới Lương Hạo Quyền đã từng đề cập chuyện mình có nhà ở đây, lúc ấy hắn còn phản ứng rất lớn. Nhưng trước mắt cũng chỉ đành chịu, dù là phòng bệnh VIP, ở lâu cũng cảm thấy không thoải mái.
“Lâu rồi anh không qua đó, giờ còn có thể ở được không?”
Lương Hạo Quyền căng thẳng nãy giờ cuối cùng cũng lơi lỏng, khóe miệng câu lấy nụ cười: “Nơi đó mỗi ngày đều có người giúp việc dọn dẹp, đồ đạc cũng đều đầy đủ hết.”
Bác sĩ lại đến kiểm tra một lần, xác nhận không thành vấn đề mới để Cảnh Hành cùng Lương Hạo Quyền mang theo Thần Thần xuất viện. Nhà ở thành phố Mậu của Lương Hạo Quyền nằm trong một học khu* khá nổi tiếng, kiến trúc xung quanh được xây dựng hoàn mĩ, hoàn cảnh yên tĩnh, giá cũng khá cao.
*Học khu (学区): mình không rõ lắm, search google-sama tuy ra nhưng đọc không hiểu :)), hình như là nơi tập trung các trường học.
Đây là một căn nhà cao cấp gồm bốn phòng hai sảnh, phòng ngủ chính, phòng ngủ phụ, phòng trẻ em cùng với thư phòng đầy đủ mọi thứ, còn có sân trước rộng rãi, lấy đầy đủ ánh sáng. Tuy rằng không ai ở nên không hề có nhân khí, nhưng có thể cảm nhận được ngôi nhà được thiết kế dành cho gia đình. Những nội thất có góc nhọn đều được làm bầu, cũng tránh sử dụng vật liệu quá cứng rắn.
Bất ngờ là sân trước hoàn toàn được bố trí như công viên trẻ em, cả sân được lót thảm mềm mại, trong sân có thang trượt, xích đu vân vân thích hợp cho trẻ nhỏ chơi đùa hoạt động bên ngoài. Phòng trẻ em được sơn màu xanh lam, trên trần nhà là bầu trời sao lộng lẫy, vừa nhìn đã biết được thiết kế công phu.
Cảnh Hành biết Lương Hạo Quyền rất thương Thần Thần, bởi vậy cũng không ngoài ý muốn. Thần Thần đã ngủ, Cảnh Hành thật cẩn thận ôm nhóc đặt lên giường em bé, so với bệnh viện, Thần Thần rõ ràng thích nơi này hơn, ngủ ngon lành.
“Em muốn đi tắm rửa thay quần áo không? Ở bệnh viện nguyên ngày cả người toàn mùi nước sát trùng.” Lương Hạo Quyền thấy Cảnh Hành đi ra, đưa cho hắn một ly nước hỏi.
Cảnh Hành cũng cảm thấy không thoải mái, chỉ là bọn họ ngày hôm qua đi vội, hắn nhớ rõ mang theo đồ Thần Thần, nhưng đồ mình lại không mang gì cả.
Lương Hạo Quyền nhìn ra tâm tư Cảnh Hành, “Ở đây có chuẩn bị quần áo của em, đồ trong đồ ngoài đều có, để tôi đi lấy.”
Cảnh Hành ngẩn người, hắn không nghĩ tới ngay cả quần áo của mình Lương Hạo Quyền cũng đã chuẩn bị. Vừa rồi khi mở tủ quần áo phòng trẻ em, nhìn thấy bên trong đầy đủ các kiểu quần áo dành cho trẻ từ không đến ba tuổi, còn có tã giấy cùng đồ dùng cần thiết khác, hắn cũng không ngoài ý muốn. Lương Hạo Quyền vẫn luôn muốn mang Thần Thần về, chuẩn bị đồ dùng đầy đủ cũng là đương nhiên. Chỉ là không nghĩ đến, ngôi nhà này cũng có chỗ dành cho hắn, hơn nữa cả quần áo cũng chuẩn bị sẵn. Dù cho bên người Lương Hạo Quyền có một trợ lý cực kỳ chu đáo, khả năng làm được như vậy, đúng là không dễ.
Lương Hạo Quyền từ phòng ngủ chính đi ra, trong tay cầm một bộ quần áo, Cảnh Hành vừa thấy, trong lòng hơi động. Quần áo đều là kiểu dáng Cảnh Hành thích, kể cả quần lót.
“Sao vậy? Hay là em muốn thay đồ ngủ?” Lương Hạo Quyền nói xong lại muốn vào phòng lấy, Cảnh Hành ngăn cản, tiếp nhận quần áo “Không cần, cái này được rồi.”
“Trong phòng tắm khăn lông các thứ đều có, của tôi bên trái của em bên phải.”
Cảnh Hành gật đầu định đi vào nhà vệ sinh, lại bị Lương Hạo Quyền ngăn cản, “Không phải nhà vệ sinh ngoài này, là trong phòng.”
Cảnh Hành nhìn hắn một cái, Lương Hạo Quyền vẻ mặt thản nhiên, cũng không cảm thấy có gì không đúng, “Em tắm trước đi, tôi gọi người đưa ít thức ăn tới, cả ngay nay mệt muốn chết rồi, không cần tự nấu đâu.”
Cảnh Hành lúc này mới nhớ tới Lương Hạo Quyền đã một ngày một đêm không ngủ, đôi mắt thâm quầng đen xì. Nếu không phải Lương Hạo Quyền lúc trước thường xuyên tăng ca, đã quen thức đêm, người bình thường chỉ sợ đã sớm chịu không nổi muốn gục xuống ngủ liền.
“Anh cũng tắm rồi nghỉ ngơi trước đã, vừa mới ăn không lâu nên cũng không đói lắm. Tôi vừa xem qua tủ lạnh, trong đó có không ít thức ăn, một lát nếu đói bụng cứ nấu đơn giản là được.”
“Chúng ta cùng tắm?”
Cảnh Hành trừng lớn mắt, Lương Hạo Quyền ngượng ngùng sờ mũi, “Em cứ tắm trước đi, tôi gọi điện thoại phân phó công việc một chút, gọi xong chắc cũng vừa lúc đến lượt tôi.”
Cảnh Hành tắm xong, Lương Hạo Quyền đã nằm trên sô pha ngủ mất, trong tay còn cầm di động. Cả ngày nay không chỉ có không đủ ngủ, còn bởi vì lo lắng mà tinh thần căng chặt, cả đêm còn phải ôm Thần Thần đi tới đi lui. Dù là Lương Hạo Quyền cũng nhịn không được buồn ngủ, giải quyết xong công việc liền ôm điện thoại ngủ luôn.
Cảnh Hành ngắm nhìn bộ dáng hắn ngủ say đến quên thời gian. Cho đến khi Lương Hạo Quyền rụt rụt thân thể, tháng tư nhiệt độ không khí còn rất thấp, nằm lâu liền cảm thấy có chút lạnh.
Cảnh Hành vào phòng lấy thảm lông đắp lên người Lương Hạo Quyền, Lương Hạo Quyền ngủ đã say, nhưng mày nhíu chặt, trong mộng cũng không yên. Cảnh Hành nhịn không được đưa tay vuốt phẳng chân mày hắn, cảm thấy biểu tình này không thuộc về hắn. Lương Hạo Quyền cảm nhận được bàn tay ấm áp của Cảnh Hành, thoải mái rên rỉ một tiếng, ngủ càng ngon hơn.
Cảnh Hành khẽ thở dài, rời đi.
Lúc Lương Hạo Quyền tỉnh lại, một mùi hương quen thuộc truyền vào mũi. Trên người đắp thảm lông, Lương Hạo Quyền khóe miệng không khỏi hơi hơi gợi lên. Đi vào phòng bếp, Cảnh Hành mang tạp dề đang dùng chiếc muỗng lớn nếm thử canh trong nồi, cảm thấy không đủ mặn lại bỏ thêm một ít muối, lúc này mới tắt bếp.
Lương Hạo Quyền đứng ở cửa, không biết vì sao khóe mắt đã ươn ướt, cảnh tượng này thật quen thuộc, nhưng khi trước chỉ cảm thấy đương nhiên, hiện tại đáy lòng lại dâng lên một cổ ấm áp khiến tim đập thình thịch. Lương Hạo Quyền kiềm chế không được bước đến ôm lấy Cảnh Hành từ phía sau, đầu tựa vào cổ hắn cọ nhẹ, Cảnh Hành thân thể cứng đờ, khi phản ứng lại liền giãy giụa.
“Làm gì vậy, buông ra.”
“Để anh ôm một chút được không, một lát thôi.”
Cảnh Hành giãy giụa một hồi, đành lựa chọn từ bỏ. Hai người cứ như vậy lẳng lặng ôm, có thể nghe rõ ràng tiếng tim đập của nhau.
“Nếu có thể cả đời như vậy thì tốt rồi.” Thật lâu sau, Lương Hạo Quyền thấp giọng nói. Hắn vẫn luôn bận rộn với cuộc sống, chưa bao giờ từng tĩnh tâm đứng lại nhìn. Luôn nghĩ rằng phía trước mới là phong cảnh, vẫn luôn đau khổ truy tìm, lại không biết hạnh phúc thực sự ngay bên cạnh mình. Lúc trước do hắn mờ mắt, nhưng bây giờ tuyệt đối không bao giờ buông tay nữa.
Cảnh Hành trong lòng vừa động, tuy có chút không nỡ nhưng cuối cùng vẫn kéo tay Lương Hạo Quyền ra, “Mì sắp nở hết rồi, mau gắp ra ăn đi.” Lương Hạo Quyền lúc này mới buông tay, xoay Cảnh Hành lại mặt đối mặt nói: “Tiểu Hành, tin tưởng anh một lần được không? Anh sẽ cho em cùng Thần Thần hạnh phúc.”
Cảnh Hành nhìn Lương Hạo Quyền, hàng mi đôi mắt này đều quen thuộc như vậy, cũng từng làm hắn rung động, hiện tuy rằng vẫn chưa dứt bỏ hoàn toàn, nhưng đã không còn cảm giác mãnh liệt như lúc trước.
“Tôi bây giờ không muốn nghĩ đến vấn đề này, thực xin lỗi.” Cảnh Hành tránh thoát khỏi Lương Hạo Quyền.
Lương Hạo Quyền buông lỏng tay, miệng lại kiên định nói: “Anh sẽ chờ.”
Cảnh Hành không trả lời, lấy chén đũa, gắp mì ra.
Lương Hạo Quyền đoạt lấy đôi đũa trong tay hắn, “Để anh làm, em đến nhà ăn chờ đi.”
Cảnh Hành cũng không cự tuyệt, gật gật đầu, “Tôi đi xem Thần Thần.”
Ít nhất không có trực tiếp tức giận mắng chửi cự tuyệt, cũng đã có tiến bộ rồi. Làm người không thể quá tham lam, phải từng bước một tới, Lương Hạo Quyền nghĩ vậy khóe miệng không khỏi gợi lên.
Lương Hạo Quyền thấy Cảnh Hành nhẹ tay nhẹ chân từ trong phòng ra, “Thần Thần vẫn chưa tỉnh?”
Cảnh Hành lắc lắc đầu, “Vẫn đang ngủ ngon lành.”
“Ngày hôm qua không thoải mái náo loạn một ngày, ở bệnh viện lại ngủ không ngon, chắc sẽ ngủ khá lâu đây . Thằng bé còn sốt không?”
“Không có, có vẻ đỡ hơn nhiều rồi. Trẻ con thường rất mau hồi phục, tỉnh lại hẳn là không có việc gì. Vị bác sĩ Trương này giỏi thật, chỉ uống chút thuốc, nghỉ ngơi một ngày đã khỏe rồi.”
“Ông ấy là chuyên gia trong việc này mà, bình thường muốn mời ông ấy khám rất khó. May mà ba anh cùng ông ấy có chút giao tình, cho nên hôm qua trời đã khuya còn đến xem bệnh cho Thần Thần. Thôi ăn đi, mì nguội không ăn được đâu. Lại nói, ở thôn Thọ Hà ăn qua không ít món em làm, nhưng lại không thấy món mì sợi này.” Lương Hạo Quyền cầm chén mì bắt đầu ăn, đây là món Cảnh Hành nấu mà hắn thích nhất.
Lúc trước các món Cảnh Hành làm cho hắn đều rất tinh tế, rất ít khi qua loa. Có một lần hai người liên tục tăng ca vài ngày, Cảnh Hành không rảnh đi mua rau dưa thịt thà, nhưng hai người lại rất đói, đêm hôm khuya khoắt cũng không dễ tìm quán ăn. Cảnh Hành liền lục ra nguyên liệu nấu ăn còn dư trong nhà rồi làm một nồi lẩu thập cẩm, không biết do đói cực kỳ hay là do mới mẻ, Lương Hạo Quyền ăn một lần liền nhớ mãi hương vị đó.
Cảnh Hành sau đó lại lục tục làm vài lần, Lương Hạo Quyền đều cảm thấy không đúng, Cảnh Hành đành không làm nữa. Không nghĩ tới hiện lại tìm về được cảm giác khi đó, làm hắn vô cùng kinh hỉ.
Buổi tối lúc đi ngủ, Lương Hạo Quyền đề nghị Cảnh Hành đến phòng ngủ chính ngủ. Cảnh Hành cảm thấy không ổn, trực tiếp cự tuyệt, muốn cùng Thần Thần ngủ chung. Giường trong phòng trẻ em là giường đôi, tuy hơi nhỏ hẹp, nhưng vẫn đủ.
“Em đến phòng ngủ chính ngủ đi, để anh chăm sóc Thần Thần cho.”
“Hôm qua anh giữ rồi, hôm nay không thể lại bắt anh chăm nữa. Thần Thần không ở bên tôi cũng khó ngủ, dù gì giường cũng đủ rộng, cứ như vậy đi.”
“Nếu không em cùng Thần Thần đến phòng kia ngủ, anh ở phòng ngủ phụ. Phòng ngủ chính giường lớn hơn, hai người không cần phải chen chúc.” Phòng ngủ chính là giường King size, rất thoải mái, các phòng khác không có giường lớn vậy.
Cảnh Hành vẫn như cũ lắc đầu, “Thần Thần còn nhỏ không nên ngủ giường lò xo, ngủ bên này tốt hơn. Anh nhanh về phòng đi, tôi cũng buồn ngủ rồi, ngủ ngon.”
Lương Hạo Quyền bất đắc dĩ, chỉ có thể từ bỏ, trong lòng có chút thất vọng. Cảnh Hành không muốn đến phòng ngủ chính không phải hiện tượng tốt, chứng tỏ đáy lòng em ấy vẫn chưa thực sự dỡ bỏ phòng bị với mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top