Chương 88

Chương 88:

Editor: Lâm Betty


Đội ngũ của ba Lương bọn họ cuối cũng cũng tới, tính cả Tiếu Dương cùng Ngô Dung tổng cộng có mười người. Trừ bỏ ba Lương và mẹ Lương, những người khác đều là thanh niên, trong đó có hai nữ sinh, bốn người còn lại đều là nam sinh, tất cả đều là học sinh của ba mẹ Lương.

“Nơi này thật không tồi nha, trách không được Hạo Quyền nhà chúng ta ở đây đến không chịu về.” Ba Lương cười nói với ông Khương.

“Làm gì có, vì thanh niên luôn thích cái mới mẻ thôi, bất quá tiểu Lương nhà cậu thật sự không tệ, là một người chịu khó. Nghe tiểu Ngô nói, các cậu tính vào núi vài ngày à?”

“Đúng vậy.”

Ông ngoại Khương nhìn ba Lương rồi nhìn lướt qua đám người trẻ tuổi ngoài sân, không khỏi thổn thức, “Cậu cũng từng này tuổi rồi, còn nhiệt tình lăn lộn như vậy. Đã vậy còn mang theo hai cô bé, thật không dễ dàng mà.”

Ba Lương tuy nói nhìn cực kì trẻ tuổi, đứng cùng Lương Hạo Quyền nhìn như anh em. Khác nhau ở chỗ ba Lương mang theo khí chất nho nhã của người tri thức, còn Lương Hạo Quyền có thân thể cao lớn cùng tinh thần phấn chấn của người trẻ tuổi. Nhưng có con trai lớn như vậy, tuổi ba Lương chắc chắn không nhỏ, tuy nói ở tuổi này người nông thôn vẫn còn xuống đất làm việc, nhưng sẽ không giống người trẻ tuổi thích đi đây đó khám phá mạo hiểm.

Ông ngoại Khương tuy biết ba Lương vào núi là do có việc, nhưng vẫn cảm thấy việc cắm trại ở rừng núi vài ngày này đều là việc của mấy thanh niên trẻ tuổi.

Tính cách đàn ông Lương gia hoàn toàn bất đồng, ông Lương thích phô trương giả uy nghiêm, Lương Hạo Quyền mặt than lạnh lùng, mà ba Lương thì luôn tươi cười như ánh mặt trời, dù bị nói như vậy vừa cũng không tức giận, chỉ cười nói: “Này còn không phải thừa dịp chân còn đi được thích đi đâu thì đi đó sao, sẵn mang theo tụi trẻ. Ngành này của bọn con phải đi đây đó nhiều mới được, giống như học ngành nông thì ta phải xuống đất làm mới gọi là học hỏi chứ.”

Ông ngoại Khương nhịn không được dông dài: “Nhưng vẫn phải chú ý thân thể, thời tiết trong núi thất thường, nhất là buổi tối. Phải chuẩn bị thật đầy đủ, nếu không không chịu nổi đâu.”

Lương Hạo Quyền lúc này vào nhà nói: “Ông ngoại, ba, hai người lại đây ăn ít dầu trà đi, mới vừa làm xong còn nóng hổi đây.”

Ông ngoại Khương vừa nghe vui vẻ nói, “Ba tiểu Lương, dầu trà này là do chính tay tiểu Lương nhà cậu ép đó, ngon cực kỳ. Vừa học được mấy ngày thôi mà làm còn muốn ngon hơn dì nó rồi, đứa nhỏ này lúc đầu xuống bếp thiếu chút đốt luôn phòng bếp, vậy mà giờ đã thành thạo rồi.”

Ba Lương trừng lớn mắt, ông từng nghe Lương lão gia tử nói qua, lúc đó cũng không mấy tin tưởng, nhưng giờ sự thật đặt trước mặt, khiến ông chấn động mạnh. “Thật là Hạo Quyền làm?”

"Tất nhiên, cậu nếm thử xem, thứ này phải tự mình phối gia vị ăn mới ngon.”

Ba Lương vẻ mặt hồ nghi đi vào sân, trong sân bày đủ loại gia vị, Ngô Dung đang tiếp đón mọi người. Đều là người trẻ tuổi, một hồi liền quen, không còn vẻ câu nệ ban đầu, đều buông lỏng cùng ngồi ăn.

“Giáo sư Lương, thầy cũng lại đây thử xem, thứ này ăn rất ngon. Thầy thích gia vị nào? Em giúp thầy phối.” Người nói là Dương Vạn Huy, hắn làm việc cùng ba Lương đã lâu, tính cách rộng rãi, là người linh hoạt nhất trong nhóm.

Ba Lương vẻ mặt ngạc nhiên, mọi người ăn đến thực ngon miệng, làm ông cũng cảm thấy thèm, không khỏi liếc mắt nhìn mẹ Lương đang bế Thần Thần trêu đùa, “Này thật sự do thằng con mình làm?”

Mẹ Lương vào nhà vừa thấy Thần Thần liền yêu thích không buông tay, thời gian bà ở bên chăm sóc Lương Hạo Quyền cũng không nhiều, sau khi hắn được ba tuổi thì càng ít gặp mặt, nhiều lúc một năm cũng không gặp được một lần. Ấn tượng về Lương Hạo Quyền đều dừng lại thời điểm lúc còn bé, cảm giác mềm mềm khi ôm vào lòng, cho nên khi bà vừa thấy Thần Thần liền thích đến không chịu được. Rõ ràng bà cũng không phải thực thích trẻ con, nhưng không hiểu sao lại muốn thân thiết với Thần Thần. Thần Thần lúc đầu biệt nữu một hồi, sau lại không lên tiếng, ngoan ngoãn để bà ôm, đôi mắt đen nhánh nhìn qua lại.

“Còn không phải gì, nãy tôi ở ngoài nhìn nó làm đó. Nếu không phải thân xác không thay đổi, tôi cũng không thể tin được đó là con mình.”

Cảnh Hành lúc này đi tới, “Giáo sư Trần, cứ để con ôm Thần Thần đi, cô cũng đi nếm thử tay nghề Lương Hạo Quyền xem.”

Mẹ Lương vẻ mặt luyến tiếc, do dự nửa ngày cũng không chịu buông tay. Lương Hạo Quyền đi tới nói, “Mẹ, mẹ cũng đã ôm từ sáng giờ rồi, còn chưa đủ à.”

Mẹ Lương trừng hắn một cái, “Ai bảo con không chịu cho ta một đứa cháu làm gì, làm ta chỉ có thể nhìn con nhà người ta.”

Lương Hạo Quyền rất muốn nói đứa nhỏ mẹ đang ôm là con của con đó, nhưng cuối cùng chỉ có thể ngượng ngùng sờ sờ mũi, ai oán nhìn về phía Cảnh Hành. Cảnh Hành quay mặt đi, lười để ý đến anh. Sau hôm vụ video kia, thái độ Lương Hạo Quyền bắt đầu thay đổi, không còn như lúc trước cẩn cẩn thận thận không dám thân cận, mà lộ ra hoàn toàn tâm tư của mình trước mặt Cảnh Hành.

Ba Lương múc một chén dầu trà cho mẹ Lương, ông cực kì hiểu rõ khẩu vị của vợ mình. Hai người vừa ăn vừa cảm khái, trách không được Lương lão gia tử nói Lương Hạo Quyền đến làm con nhà người ta rồi. Lương Hạo Quyền từ nhỏ trừ bỏ đến phòng bếp gây sự, ngay cả nước cũng chưa từng tự đi rót. Giờ thì hay rồi, chạy đến nhà người ta vừa biết ép dầu trà còn biết giúp rửa chén, thật là làm tức chết người nhà mình mà.

Ba mẹ Lương tuy rằng thường xuyên không ở nhà, nhưng chuyện của Lương Hạo Quyền vẫn biết rất rõ. Lương Hạo Quyền cùng Cảnh Hành từng ái muội cũng nghe qua, khi đó cũng không xem trọng, đứa con này của bọn họ có đôi khi đặc biệt cứng đầu, không giỏi nhìn người. Nhưng không nghĩ tới khi người ta chạy mất, đứa con bảo bối này thế mà lại quay đầu đuổi theo, thật không thể tin được. Đã vậy còn như người hầu, chỉ dám lén lút nhìn trộm.

Ba mẹ Lương trong lòng phun tào, nhưng đối với chuyện này họ cũng chỉ mang tâm trạng đứng ngoài xem kịch, không có ý định xen vào.

Ba mẹ Lương đối với chuyện Lương Hạo Quyền xuất quỹ cũng không có cảm giác gì lớn, họ cũng không phải dạng người truyền thống cổ hủ. Lúc trước khi hai người kết hôn, nếu không phải vì gia đình yêu cầu, căn bản họ không định có con. Hai người đều thuộc dạng nhiệt tình với công việc, nếu không phải lúc trước trùng hợp gặp gỡ, lại được mọi người ủng hộ cộng với việc đến tuổi kết hôn, có thể họ sẽ độc thân cả đời, thời bọn họ người theo chủ nghĩa độc thân cũng không ít. Hai người bọn họ bởi vì hàng năm đều bôn ba bên ngoài, việc hiếm lạ gì cũng đều gặp qua, nên đối với chuyện con mình là đồng tính luyến ái cũng không cảm thấy có gì.

Chỉ là đêm hôm đó ba Lương dặn dò Lương Hạo Quyền không được xằng bậy, rất nhiều người bởi vì áp lực xã hội, rất dễ đi nhầm đường. Bọn họ tuy rằng không quản chuyện Lương Hạo Quyền, nhưng khi chạm đến vấn đề nguyên tắc thì vẫn cực kì nghiêm khắc. Cho nên áp lực nối dõi tông đường đều là do Lương lão gia tử, giờ Lương lão gia tử đã mặc kệ, bọn họ cũng không cần làm khó con mình.

Lúc nhóm ba Lương đến thôn Thọ Hà đã là buổi chiều, nên cũng không vội vào núi, mà là chuẩn bị ở lại một đêm trong thôn. Trang viên có nhà trọ, cho nên nhiều người như vậy cũng không sợ không có chỗ. Ba mẹ Lương ở lại Khương gia, không thể không nói đàn ông Lương gia đều đặc biệt hợp ý ông ngoại Khương, ba Lương giờ đã thay thế Lương Hạo Quyền, được ông ngoại Khương yêu thích. Hai người trên bàn cơm nói đến hăng say, thiếu chút nữa ông ngoại Khương đã nhận ba Lương làm con luôn rồi.

“Em sắp xếp hòm thuốc của mình đi, còn lại để tôi giúp em chuẩn bị.” Ngô Dung đi vào phòng Tiếu Dương, trong tay ôm hộp giày cùng một túi lớn đồ đạc.

Tiếu Dương không có kinh nghiệm dã ngoại phong phú như Ngô Dung, cũng không thích thu thập hành lý, nghe vậy liền vui vẻ đồng ý. Hòm thuốc đều đã sắp xếp xong, cho nên hắn cũng không cần làm gì nữa, đặt mông ngồi trên sô pha chuẩn bị chơi game. Lần này đi một cái là cả tuần, vì vậy phải tranh thủ chơi cho đã. Tên Lương Hạo Quyền này cũng không tệ, không chỉ cho hắn thanh đao Cực Quang, còn cho thêm nguyên bộ trang phục cùng trang bị cực xịn, hiện trang bị của hắn trong game là xếp hạng nhất được vạn người kính ngưỡng. Mỗi lần ra ngoài đều được người khác trầm trồ khen ngợi, làm hắn càng thêm thích lên game.

“Đừng vội chơi game, thử xem đôi giày này vừa chân không.” Ngô Dung lấy đôi giày leo núi trong hộp ra, quỳ xuống đất giúp Tiếu Dương tháo dép lê, sau đó mang giày vào. (Editor: Tình quá đi à (๑♡∀♡๑))

Tiếu Dương nhìn Ngô Dung bận việc, trong lòng cảm thấy ấm áp, nhưng lời nói ra lại không dễ nghe: “Nè, tên đô con nhà anh, đây là đang cố ý lấy lòng tôi để ra tay sao?”

Ngô Dung tức giận nhéo hắn một cái, “Miệng chó phun không được ngà voi, đúng là tôi bởi vì thích em mà lấy lòng em, cũng rất muốn cùng em có quan hệ thực sự, nhưng tuyệt đối không phải cái kiểu như em nói. Đi, chạy thử hai vòng xem xem thoải mái không, giày leo núi quan trọng nhất là phải vừa chân, nếu không sẽ khó chịu.”

“Tôi cũng không phải không có giày, cần gì phải mua thêm, nhìn nhãn hiệu có vẻ đôi này đắt lắm nhỉ.” Tiếu Dương bước đi hai bước, còn cố ý nhảy vài cái, tuy rằng có chút nặng, nhưng thật thoải mái, khác hẳn so với mấy đôi giày cùng kiểu.

“Việc chọn giày dã ngoại rất quan trọng, không nên tiết kiệm chút tiền ấy. Lúc trước tôi đã muốn mua cho em một đôi rồi, để em mang khi cần đến khám bệnh tại những nhà trên núi, nhưng chân em khá đặc biệt, đa số giày mang vào đều làm đau chân, phải đặt làm mới được, cho nên mới kéo dài tới bây giờ.” Lúc trước Ngô Dung cùng Tiếu Dương đến các nhà sâu trong núi khám bệnh, chân Tiếu Dương đều bị ma sát đến huyết nhục mơ hồ, mỗi lần tháo vớ ra là như xé mất một tầng da. Tuy nói hiện giờ đã quen, trên chân đã có những vết chai thật dày, không còn dễ dàng bị ma sát nhưng Ngô Dung trong lòng lại nhớ kĩ chuyện này.

Tiếu Dương không ngờ Ngô Dung lúc ấy nói  ‘ Tôi nhất định tìm được đôi giày thích hợp cho em’ không phải thuận miệng nói suông, mà là thật sự nhớ kĩ trong lòng. Hắn cảm thấy lòng mình ấm áp đến ngứa ngáy. Không khỏi đạp Ngô Dung một cái, biệt nữu nói: “Chân anh mới có vấn đề.”

“Tật xấu đá người này của em nên sửa đi, mà muốn đá cũng đừng đá vào đệ đệ của tôi nha, cái này liên quan đến tính phúc sau này của em đó.” Ngô Dung bây giờ đã có thể đối phó với Tiếu Dương cực kì nhuần nhuyễn, căn bản là đao thương bất nhập, nhưng sự tình liên quan tính phúc thì không thể xem nhẹ được.

Tiếu Dương chân mày giật giật, “Anh không được không phải còn có tôi sao.”

Ngô Dung liếm nhẹ lên mặt Tiếu Dương nói, “Đại vương, nếu không đêm nay làm nô tỳ đi?”

Tiếu Dương khó được lỗ tai đỏ lên, nhướng mày nói: “Anh, anh không phải thuần 1 sao?”

Ngô Dung mắt sáng rực lên, “Trước mặt người yêu thì anh tuyệt đối co được dãn được , cũng không ai quy định thuần 1 thì không thể nằm dưới. Chỗ tốt của đàn ông là đây, có thể công cũng có thể thụ tùy ý. Thế nào? Tới một phát?”

Tiếu Dương có chút tâm động, thứ nhất khi có tình cảm rồi thì tự nhiên sẽ có dục vọng, thứ hai đối với việc này hắn cảm thấy khá tò mò. Đành chịu thôi, ai bảo hắn gần ba mươi tới nơi rồi vậy mà mặt trước mặt sau đều là xử nam, nghĩ đến lại muốn khóc. Kỳ thật hắn cũng rất không tiết tháo, không có nữ nhân cần bận tâm, cũng không giống Cảnh Hành sẽ mang thai, vậy mà không biết vì cái lông gì lại theo chủ nghĩa thủ thân như ngọc.

Đối với độ tuổi này của hắn mà nói, tuy rằng đây cũng không phải chuyện gì đáng bị khinh bỉ, nhưng rất dễ bị người ta hiểu lầm là  không được! Ngoại trừ những người kém phong độ, chứ dạng tốt tính lại đẹp trai như hắn vậy mà vẫn còn trong sạch, tuyệt đối sẽ bị người ta hoài nghi phương diện kia có vấn đề. Đừng nói nam nhân, ngay cả nữ nhân đến tuổi này mà không có kinh nghiệm cũng sẽ bị người ta gọi là lão xử nữ rồi chửi bới chế nhạo. Đầu năm nay giữ mình trong sạch  cũng là một cái tội.

“Hay là thôi đi, ngày mai còn phải vội đi.” Tiếu Dương vẫn còn do dự, nghe nói lần đầu làm sẽ rất đau, dễ xuất hiện vấn đề. Dù gì mặt sau của hắn cùng Ngô Dung đều là lần đầu tiên, đều không rành chuyện này. Lỡ đâu xảy ra sự cố, ngày mai không thể nào xuất phát được, thật đúng là quá mất mặt.

Ngô Dung tuy có chút thất vọng, nhưng cũng không trông cậy hôm nay có thể tới một lần, chỉ là không ngờ Tiếu Dương thực sự muốn làm, hai người còn chưa chính thức hẹn hò, trực tiếp liền muốn nhảy đến bước lên giường. Nghĩ đến đây, Ngô Dung đã cảm thấy không đúng, “Ý của em là chúng ta xem như một cặp rồi? Không phải, là quan hệ người yêu nam nam chính thức.”

Tiếu Dương vẻ mặt khinh bỉ, “Không thích thì thôi bỏ đi.”

“Đừng, anh quá thích luôn đó chứ. Hạnh phúc tới quá bất ngờ, anh quả thực không thể tin được. Bảo bối, nói rồi không được nuốt lời, đừng có ngày mai lại không chịu thừa nhận nha.”

“Tôi là người như vậy sao?”

Đúng vậy, bất quá Ngô Dung cũng không dám nói ra, với tính tình Tiếu Dương nếu nghe lời này rất có thể đem lời nói vừa rồi thu hồi lại. Ngô Dung biết Tiếu Dương cũng không phải thuần gay, thuộc về dạng khá mơ hồ về tính hướng của mình. Đối với việc đồng tính thân mật không phản cảm, nhưng cũng không phải có cảm giác. Hắn đã chuẩn bị tinh thần trường kì kháng chiến, không nghĩ tới cứ vậy thành công, trong lúc nhất thời cảm thấy có chút không rõ.

“Bảo bối, em có thể nói lại lần nữa được không? Tôi nhất định phải lưu lại, để em không ngủ một giấc tới sáng liền không thừa nhận, đến lúc đó nói tôi là tên lưu manh si tâm vọng tưởng, oan chết tôi, quan trọng là tôi sẽ khổ sở đến nhảy lầu mất.”

Ngô Dung thực sự móc di động ra, Tiếu Dương không thèm để ý đến hắn, ngày thường hai người lại không phải không có manh mối, giờ giả bộ thụ sủng nhược kinh cái gì. Tuy vậy hắn lại chủ động hôn môi Ngô Dung, Ngô Dung ngẩn người, Tiếu Dương vẻ mặt thản nhiên, xoay người chuẩn bị chơi game.

Nhưng hắn còn chưa kịp xoay đi đã cảm thấy trời đất quay cuồng, chờ phản ứng lại thì người đã bị áp lên giường, miệng bị Ngô Dung hung hăng lấp kín. Tiếu Dương ngây ra một lúc, thẳng đến khi Ngô Dung dùng đầu lưỡi dò xét tiến vào cùng lưỡi hắn quấn quanh, cả người mới phản ứng lại. Nụ hôn sâu nồng cháy này làm người hắn nóng lên, chủ động hôn lại. Hai người như đang tranh đua, hận không thể đem đối phương cắn nuốt vào bụng.

Bàn tay to của Ngô Dung tham nhập vào quần áo Tiếu Dương, ôn nhu lưu luyến vuốt ve thân thể bóng loáng rắn chắc. Bàn tay to thô ráp cọ qua hạt đậu trước ngực Tiếu Dương, khiến hắn không khỏi rùng mình, Ngô Dung một bên mừng thầm một bên không ngừng khẽ vuốt.

Ngô Dung ngẩng đầu rời môi Tiếu Dương, sợi chỉ bạc giữa môi hai người có vẻ phá lệ dâm mỹ, Tiếu Dương có chút hoảng hốt, trong mắt mê ly. Ngô Dung vùi đầu vào cổ Tiếu Dương gặm mút, cảm giác tê dại truyền khắp toàn thân, Tiếu Dương nhịn không được cuộn tròn ngón chân, cả người run nhè nhẹ. Ngô Dung một tay vuốt ve ngực Tiếu Dương, một tay thăm dò vào trong quần hắn. Tiếu Dương phản ứng sinh lý khó nhịn, hung hăng nắm lấy tay Ngô Dung, ý đồ đem cảm giác sảng khoái lại quỷ dị kia đè xuống.

Hai người đều có phản ứng, kêu gào mong được đối phương an ủi. Ngô Dung ngẩng đầu đối diện Tiếu Dương, đôi mắt như dã thú thèm khát nhìn chằm chằm món đồ ăn trước mặt. Cổ họng phát ra âm thanh trầm thấp “Tiếp tục không?”

Thời điểm này mà kêu dừng thì ác quá, nhưng Tiếu Dương nhớ tới hành trình ngày mai, kiềm chế dục vọng trong lòng, có chút không cam lòng nói: “Ngày mai còn phải vào núi.”

Đầu Ngô Dung tựa vào cổ Tiếu Dương, Tiếu Dương bỗng thấy hai chân chợt lạnh, quần ngoài lẫn trong đều bị Ngô Dung lột xuống. Tiểu đệ đệ bị Ngô Dung bắt lấy, Tiếu Dương nhịn không được thoải mái rên rỉ một tiếng. Ngô Dung cảm thấy chính mình sắp không chịu nổi, bắt lấy tay Tiếu Dương hướng vào trong quần mình. Tiếu Dương cũng không cự tuyệt, còn lột quần hắn xuống, hai người liền như vậy hỗ trợ cho nhau. Miệng cùng một tay còn lại cũng không lười biếng, bận rộn đốt lửa trên người đối phương.

Trong phòng truyền ra tiếng thở dốc trầm thấp mà dồn dập, không biết qua bao lâu, hai người lục tục gầm nhẹ một tiếng, trong phòng rốt cuộc an tĩnh lại.

“Mẹ, trở về nhất định hung hăng làm em.” Ngô Dung thật lâu mới nghẹn ra một câu, trong miệng là bất mãn. Làm như vậy khác nào uống rượu độc giải khát, trong lòng khát vọng càng ngày càng mạnh mẽ.

Tiếu Dương cao trào qua đi toàn thân mềm nhũn, cũng cảm thấy trong lòng trống rỗng, tuy nói thân thể đều đạt tới cao trào, nhưng tâm lý vẫn cảm thấy có chút hư không. Tựa hồ chưa đạt tới cảnh giới cả thân lẫn tâm đều thuộc về, chút an ủi này thực sự hoàn toàn không đủ.

Tiếu Dương bĩu môi, “Còn chưa biết ai làm ai đâu.”

Ngô Dung lật người lại ngăn chặn hắn, “Lúc nãy em ra nhanh hơn tôi đó, em nghĩ nếu em ở trên có thể thỏa mãn tôi sao? Đừng có chính mình thỏa mãn rồi liền ngủ mất, tôi còn chưa kịp hưởng thụ nữa.”

Tiếu Dương bên tai đều đỏ, thật là súng không bằng người ta thì địa vị cũng không giữ được. “Lúc nãy tôi là để anh, a —— anh leo xuống mau, dơ muốn chết, tôi muốn đi tắm.”

Tiếu Dương tính nói thêm vài câu, nhưng hai người trần truồng dây dưa cùng nhau, trên người còn dính chất lỏng trắng đục, hắn rõ ràng cảm giác được chỗ kia của Ngô Dung lại có phản ứng, nhanh chóng chặn lại. Bọn họ ngày mai còn phải vào núi, đêm nay mà làm thêm vài lần thì ngày mai chuẩn bị trở thành trò cười cho thiên hạ.

Ngô Dung tuy rằng không muốn, nhưng vẫn biết phân biệt nặng nhẹ, ngượng ngùng trèo xuống người hắn. Lúc xuống còn không quên cắn một ngụm lên ngực hắn, “Chúng ta cùng tắm đi.”

“Biến, bị người khác thấy thì sao hả.” Đây là điểm không tốt của phòng này, không có phòng vệ sinh riêng, quá bất tiện.

“Ai thấy đâu, má Khương bọn họ không lên đây, Cảnh Hành sớm đã bồi Thần Thần ngủ, Cảnh Hành ngủ rồi Lương Hạo Quyền cũng quay về phòng ngủ. Mà cho dù thấy thì làm sao. Chúng ta lại không phải khỏa thân đi ra.”

Tiếu Dương giờ đã có sức lại, hai người cứ vậy thẳng thắn thành khẩn đối diện nhau, lại đang trong  thời kỳ cuồng nhiệt, trong lòng cũng bắt đầu ngứa, cuối cùng gật đầu đồng ý. Hai người quấn khăn tắm vội vàng đi vào phòng tắm, ở trong đó hỗ trợ nhau một phen, sau đó tắm rửa sạch sẽ rối liền trở về phòng ôm nhau ngủ.

Hai người sáng sớm liền rời giường thu thập rời đi, không ai phát hiện gian tình của đôi cẩu nam nam này.

Tiếu Dương cùng Ngô Dung không ở, trong nhà nháy mắt cảm thấy quạnh quẽ không ít. Rõ ràng bình thường ban ngày bọn họ cũng không thường ở nhà, nhưng trong lòng Cảnh Hành cảm thấy như bị đào mất một góc. Đặc biệt khi nhìn căn phòng trống rỗng của hai người, trong lòng bỗng phiền muộn.

“Bọn họ cũng không phải không về nữa, em cần gì phải như vậy?” Lương Hạo Quyền nhìn không nổi nữa, nhịn không được nói.

“Nhưng cứ nghĩ tới việc bọn họ sau này sẽ rời đi, trong lòng liền khó chịu. Tôi cuối cùng đã hiểu vì sao lúc trước khi tôi rời nhà đi học đại học ba mẹ bọn họ lại khóc đến lợi hại như vậy, cảm giác này thật khó chịu. Về sau nếu Thần Thần cũng phải rời đi, tôi phải làm sao bây giờ.” Cảnh Hành bắt đầu tưởng tượng đến cảnh Thần Thần rời đi, trong lòng bỗng thấy trống rỗng hoảng hốt.

Lương Hạo Quyền thở dài, “Mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình, rất khó có thể trói buộc cùng nhau.”

“Tôi cũng không biết tại sao lại vậy, từ khi có Thần Thần đặc biệt dễ dàng đa sầu đa cảm. Không phải tôi mắc chứng u buồn sau sinh đi?”

Lương Hạo Quyền dở khóc dở cười, tuy rằng đáy lòng thật cao hứng Cảnh Hành không còn giả ngây giả dại cố ý tránh không nói lai lịch Thần Thần cho hắn biết, chứng tỏ đã có chút tín nhiệm mình, nhưng vẫn không hy vọng hắn cứ miên man suy nghĩ rồi lại phiền lòng. “Em sống tịch mịch nhiều năm như vậy, giờ hưởng thụ không khí gia đình náo nhiệt nên cảm thấy lưu luyến cũng rất bình thường. Em yên tâm, mặc kệ thế nào tôi đều sẽ bên cạnh em, sẽ không rời khỏi em. Nếu em nhớ bọn họ, chúng ta liền lái xe đến thăm bọn họ.”

Cảnh Hành thật sâu nhìn hắn một cái, không nói nữa, cũng không lại mâu thuẫn, muốn phản bác cái gì. Lương Hạo Quyền trong lòng mừng thầm, ít nhất giờ đã có một tia tiến bộ.

“Tiểu Lương, Tiểu Hành, các con lại đây bế Thần Thần một chút, mẹ phải chạy về nhà một chuyến.” má Khương vô cùng lo lắng từ ngoài cửa xông vào, Thần Thần ngồi trên ghế không hiểu gì ha hả cười. Còn tưởng rằng bà ngoại đang chơi cùng mình, cố ý chạy trốn như vậy.

Cảnh Hành tiếp nhận Thần Thần, “Mẹ, làm sao vậy? Có chuyện gì gấp vậy?”

Má Khương vừa tức vừa gấp nói, “Còn không phải do Tam muội. Bụng lớn lại luyến tiếc đóng cửa siêu thị, làm cho bên trạm kế hoạch hóa gia đình nghi ngờ nó có thai, muốn nó đi làm kiểm điểm. Nó bị dọa sợ, suốt đêm chạy về nhà mẹ đẻ, không chịu chờ Cao Sơn. Kết quả thì sao, thiếu chút nữa là sẩy thai. Cao Sơn giờ đã đưa nó vô bệnh viện trên huyện rồi, mẹ phải qua đó xem sao, ba đứa nhỏ còn trong nhà không ai chăm sóc.”

“Mẹ, mẹ bình tĩnh, trong nhà không phải còn có Lục muội sao. Nếu không mẹ chờ chút, con cùng mẹ qua đó, đem ba đứa nhỏ về đây.”

Má Khương vội vàng ngăn cản, “Không cần, con cũng còn một đống chuyện cần làm. Mẹ có thể đi nhờ xe, người ta đang ở bên ngoài chờ mẹ. Chỉ là tối nay chắc mẹ không về được, con phải tự chăm sóc Thần Thần đêm nay.”

“Mẹ yên tâm đi, con cũng quen rồi, một mình vẫn có thể chăm sóc tốt Thần Thần. Mẹ không cần phải gấp gáp trở về, cứ xử lý cho xong việc bên kia. Đúng rồi, mẹ chờ một chút.” Cảnh Hành đem Thần Thần giao cho Lương Hạo Quyền, chạy nhanh lên lầu, lúc xuống trong tay cầm theo cái túi.

“Mẹ, tiền này mẹ cầm đi. Mẹ đừng đẩy, đây là tiền lúc trước mẹ cho con, vẫn luôn không dùng tới. Bây giờ tình hình này phỏng chừng cần không ít tiền, bên phía trạm kế hoạch thế nào cũng phạt tiền, bên bệnh viện cũng cần không ít, trong tay có tiền mình cũng không cần phải luống cuống tay chân.”

Má Khương vốn định không nhận, nhưng vừa nghe lời này cũng không do dự nữa. Hiện đã kinh động bên trạm kế hoạch, nếu không đưa ít tiền lót đường, đứa nhỏ này liền không thể sinh ra nữa. Dù thế nào cũng là cháu mình, bà cũng không thể trơ mắt nhìn.

“Được rồi, mẹ nhận. Sau này cứ tính lên đầu Cao Sơn, vì con nó mà nhà mình tốn không biết bao nhiêu tiền, thật là tạo nghiệt. Thành sự thì ít mà bại sự có thừa.” Má Khương mụ mụ vừa mắng vừa chạy ra cửa, dọc theo đường đi hùng hùng hổ hổ.

Cảnh Hành bất đắc dĩ lắc đầu, chuyện con cái nhà Khương Cao Sơn đúng là rắc rối, hy vọng cái thai này giữ được, nếu không lại không biết nháo ra chuyện gì nữa.

“Cần anh gọi một cuộc điện thoại cho Trần Hướng Đông không?”

Cảnh Hành lắc đầu, “Thôi, việc nhỏ này không cần làm anh ta khó xử. Anh ta đã đủ khổ rồi, giờ lại thêm việc không hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch hóa gia đình, thế nào cũng ảnh hưởng đến con đường làm quan của anh ta. Chúng ta cũng chịu chút tiền phạt thôi, đừng làm cho anh ta phải nhọc lòng.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top