Chương 1:

Trương Song Tử : Gemini
Trịnh Nhật Tư: Fourth

Cp phụ :

Nguyễn Ngọc Trinh: Tu
Lê Mai Phương: Prim

***
Một con đường mòn nhỏ , xung quanh là ruộng đồng cây lúa bao la xanh mướt, một kiệu hoa đỏ đang đi theo lối mòn trên đường nối đuôi nhau là những trai làng lẫn những nàng thiếu nữ,ngôi làng xinh đẹp này lại đón mừng thêm một cái cặp đôi xinh đẹp, tiếng pháo kèm theo tiếng đùa giỡn của trẻ con làm cho không khí ngày càng xum vui .

Trong kiệu là một người phụ nữ xinh đẹp, đôi mắt lẫn khuôn mặt rất thanh tú và cao sang nhưng sâu trong ánh mắt ấy chó chút đượm buồn, chiếc kiệu đỏ được khiêng tới nhà họ Trương Hạ một ngôi nhà giàu nhất cái làng Mơ, chiếc kiệu được đặt xuống đất một cô dâu xinh đẹp bước xuống kiệu hai người nắm tay cô dâu vào trong nhà, trong nhà là những người lớn trong nhà trong đó có ông bà Trương đại diện cho đàn trai còn bên đàn gái là bà Hà .

Một người đàn ông bước ra từ trong bức màn đỏ , một chàng trai cao to khuôn mặt thanh tú có nét thanh tao đó là chú rể khuôn mặt không chút biểu cảm của hai người được hai bên gia đình dắt vào bàn thờ gia tiên mà quỳ bái cho đúng thủ tục từ xưa giờ, một người đàn ông làm chủ trương đứng hỏi .

" Hôm nay là ngày vui của hai cháu Trương Song Tử và Nguyễn Ngọc Trinh thì mong hai cháu bên nhau hạnh phúc."

Không ai để ý một người đàn ông sao bức màn đang nhìn chăm chăm vào chú rể đôi tay rung rẩy bịt chặt miệng cho không phát ra tiếng khóc, đó là Nhật Tư vợ lớn của Song Tử , cũng vì hai chữ nối dỗi tông đường mà em phải đành chấp nhận nhìn người mà mình yêu thương đi lấy thêm vợ , khuôn mặt từ bao giờ đã đẫm nước mắt em không kìm được mà chạy đi , không biết em đi đâu nhưng em cứ chạy mãi chạy mãi đến lúc em thở không nên hơi mà dừng lại dưới gốc cây lớn , đó là nơi em với Song Tử từng hẹn ước là bên nhau suốt đời, nhưng cũng vì lời hề lời hứa đấy em cũng tin lời hắn mà cưới hắn , ngày em cưới hắn chẳng ai chúc mừng chẳng ai vui cười chúc phúc cho em hạnh phúc với hắn cả đời, nhìn lại cái đám khi nãy mọi người đều vỗ tay chúc phúc cho đôi nam nữ kia .

Nhớ ngày hắn vang xin ỉ ôi để lấy bằng được em , cha mẹ hắn tức lắm , còn đồi từ mặt hắn nữa nhưng hắn một mực đòi sống đòi chết để lấy bằng được em , năm xưa em nghèo lắm mà hắn đã phải lòng em mà em thì cũng lỡ trao trái tim cho hắn thì sao mà chối được, vì cái định kiến môn đăng hộ đối, giới tính mà em không nghĩ em sẽ lấy được hắn , em cũng chẳng quan tâm ai nhìn vào đánh giá , em chỉ muốn em và hắn mãi mãi bên nhau là được.

" Song Tử .. em không nên ích kỷ anh nhỉ ."

Em vừa suy nghĩ vừa nói chẳng biết từ khi nào cái suy nghĩ không nên ích kỷ đã bật sáng đời em , bổn phận em vốn không thể sinh con cho hắn thì mắc cái chi em phải ích kỷ, em phải để hắn có con cháu có người nối dỗi , nước mắt em lúc này cũng ngừng chảy , em lê đôi chân đầy đất của mình về nhà, dôi chân không mang gì đã bị sỏi đá đâm vào nhưng cảm giác đau kia không hơn thua gì ngày hôm nay, khi em về tới nhà tiệc cũng tàn không còn ai ở lại nữa.

Bước vào trong nhà ông bà Trương đang nâng niu đứa con dâu ngà ngọc kia , em bước thẩn thờ vào nhà Bà Trương nhìn em mà nói .

" Nhật Tư à con biết hôm nay là ngày vui của chồng con mà sao nước mắt đầy mặt kia hay con muốn trù ai ?."

Nhật Tư nhìn mẹ chồng đang răng đe mình mà lau đi khuôn mặt đầy lắm lem nước mắt kia , em gục đầu mà trả lời.

" Dạ ...dạ con không dám ạ ."

" Nè ! Để má nói cho con biết giờ con Trinh là vợ của thằng Song Tử rồi con liệu hồn mà đối xử cho em nó tốt nghe không.".

Nhật Tư nhìn chăm chăm vào Trinh khuôn mặt có nét đượm buồn lúc sáng đã biến mất thay vào đó là khuôn mặt đắt thắng , nhìn em , Bà Trương nhìn thấy em nhìn Ngọc Trinh mà bà quát .

" Mày nhìn ai mày oan ức lắm à ? Lấy vợ cho chồng mày có con mày không vui à ."

Em cũng chẳng nói gì mà bước vào phía buồng, nhưng vốn dĩ bà Trương đã không đưa em vào mắt bà đứng phắt dậy bước tới chỗ em mà tát thẳng vào mặt em một cái đau điếng, khuôn mặt trắng hồng đã hiện lên dấu tay đỏ , khuôn mặt không nói không rằng nhìn bà Trương.

" Mày có coi tao là má chồng này không dòng cái thứ hỗn láo ."

Tiếng xì xầm cũng đến tai Song tử hắn vọng lên hỏi.

" Có chuyện gì ồn ào vậy ?."

Bà Trương vừa nghe tiếng Song Tử thì giả bộ té xuống, bả giả mếu máu mà la lên .

" Ôi trời ơi thằng này nó muốn đánh chết má chồng nó này trời ơi ."

_____________________

Chương đầu hơi xà mu tí mn thông cảm hihi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: