Lời mở đầu

Hôm nay là sinh nhật lần thứ hai mươi hai của Chu Niệm.

Không bánh, không quà, chỉ có sự mệt mỏi vì phải đi dường dài.

Chuyến tàu màu xanh kiểu cũ mất 38 giờ để đưa Chu Niệm từ một thị trấn nhỏ ở phía nam đến thành phố lớn Kinh Phật.

Chu Niệm bị đám người chen lấn khi ra khỏi khoang tàu, tiếng đường ray xe lửa vang vọng bên tai, mặc dù chân cô đã vững vàng trên mặt đất, nhưng cơn chóng mặt vẫn không hề thuyên giảm.

Bên ngoài trời nắng như đổ lửa, mặt đất nóng đến mức khói màu vỏ cua bốc lên nghi ngút.

Nhiễm Ngân kéo Chu Niệm vào trong mái hiên, đặt vali dưới chân cô: "Môi con chảy cả máu ra rồi kìa, để mẹ đi mua chai nước, con ở đây trông chừng mọi thứ nhé."

Chu Niệm đứng im lặng, đôi môi nhợt nhạt đang nứt nẻ chảy máu.

Nhiễm Ngân lấy điện thoại di động ra và gọi: "Xin chào, đây có phải là trung tâm sức khỏe tâm thần Kinh Phật không?"

"..."

"Vâng, tôi là mẹ của Chu Niệm. Tôi đã đặt hẹn cho Chu Niệm với bác sĩ Vương. Chúng tôi đã đến thành phố Kinh Phật rồi."

Nhiễm Ngân vừa đi vừa nói chuyện điện thoại.

Chu Niệm đứng ở nơi đó, nhìn về phía xa, thấy khắp nơi trên thành phố đều là nhà cao tầng, cảnh tượng hoàn toàn khác biệt với thị trấn Hoa Doanh.

Thị trấn Hoa Doanh không có tòa nhà cao tầng nào khiến bạn phải ngước cổ lên để nhìn đỉnh. Thay vào đó là những bức tường trắng và ngói đen, những con đường lát đá xanh ướt đẫm vào mùa mưa, và những không gian ảm đạm của quán trà trong thế giới nhộn nhịp.

Màn hình chiếu trên tòa nhà cao tầng đang phát quảng cáo cho món hàng hóa xa xỉ.

Chu Niệm nhìn lên, ánh mắt dừng lại trên màn hình.

Khi cô nhìn rõ khuôn mặt trên màn hình, hơi thở của cô ngừng lại, và cô có thể nghe thấy tiếng đường ray xe lửa va vào nhau rất nặng nề.

Cô nhìn rõ khuôn mặt của một người đàn ông trên nền quảng cáo hào nhoáng.

Tóc ngắn, đôi mắt đen láy và đường góc quai hàm sắc nét.

Anh ta giơ chiếc đồng hồ cao cấp trên cổ tay trước máy quay. Khớp xương cổ tay thanh mảnh, mạch máu màu xanh nhạt và những đường gân xanh hơi nổi lên có thể nhìn thấy dưới lớp da trắng lạnh.

Cổ họng Chu Niệm nghẹn lại, cảm thấy đau nhức vì ngửa cổ lên.

Máy quay phóng to, khuôn mặt điển trai của người đàn ông càng hiện rõ lên trên màn hình, để lộ đôi mắt đen vô cùng lạnh lùng.

Đôi mắt hai mí dễ nhận biết, không có nếp nhăn cũng như dấu vết nào, nhưng vẫn toát lên vẻ sâu sắc.

Chu Niệm chỉ đứng đó nhìn anh từ xa, giờ đây thứ ngăn cách hai người họ không chỉ là một chiếc màn hình mà còn là trăm sông ngàn núi.

Cô nhìn vào màn hình một lúc lâu nữa.

Đám đông trước mặt cô cũng thay đổi lần lượt.

Chu Niệm buồn bã thu ánh mắt lại, cúi mắt, hít một hơi thật sâu, ép buộc bản thân phải bình tĩnh lại.

Khi cô ấy ngước mắt lên lần nữa, đồng tử của cô ấy ngay lập tức bất động.

Cố định vào một bóng dáng.

Trong dòng người vô tận, bên cạnh người khuôn vác, một người đàn ông đứng quay lưng về phía Chu Niệm, lưng gầy, vai rộng và đôi chân dài.

Anh ta có mái tóc đen được cắt ngắn gọn gàng, và cô có thể thấy rõ một xoáy tóc chạy theo hướng ngược lại trên đỉnh đầu của anh.

Mọi âm thanh xung quanh cô trở nên nhỏ dần, ngay cả tiếng gầm rú của đường ray va vào nhau bên tai cô cũng từ từ nhỏ lại.

Chỉ còn tiếng tim đập thình thịch vang vọng bên tai Chu Niệm.

Ông chú người địa phương bên cạnh Chu Niệm có một tấm biển bằng bìa cứng treo trên ngực, trên đó có dòng chữ "Khách sạn 50 nhân dân tệ một đêm, có nước nóng và máy lạnh". Ông ta hét lớn, cố gắng thu hút sự chú ý của những hành khách đang rời khỏi nhà ga.

Nhưng Chu Niệm không còn nghe rõ tiếng hét của ông chú nữa, càng ngày càng không rõ ràng.

Cuối cùng, thế giới của Chu Niệm trở nên hoàn toàn tĩnh lặng.

Chu Niệm theo bản năng tiến lên một bước, lảo đảo một cái, làm đổ chiếc vali màu đỏ dưới chân.

Nhưng cô không để ý chiếc vali nằm trên mặt đất, cô bước ra khỏi mái hiên và đứng dưới ánh nắng gay gắt.

Ánh sáng làm cô chói mắt.

Chu Niệm cảm thấy đôi mắt cô đau nhức nên hơi nheo mắt lại rồi đưa tay lên che lông mày.

Giống như đang đứng trong một đại dương rực lửa, còn người đi đường thì như cá. Chu Niệm bước qua, tránh từng con cá một.

Càng lúc càng đến gần nơi cô có thể nhìn thấy.

Lưng của người đàn ông ở ngay phía trước.

Lồng ngực của cô phập phồng không đều và hơi thở cũng bắt đầu trở nên rối loạn.

Chu Niệm dừng lại phía sau người đàn ông ấy.

Nhịp tim trong tai cô đang đập rất mạnh. Chu Niệm hít một hơi, không hề nhận ra giọng mình đang run rẩy dữ dội:

"... Hạc Toại?"

Người đàn ông đứng một cách lười biếng với một tay đút trong túi, rồi quay lại nhìn khi nghe thấy tiếng gọi.

Anh trực tiếp bắt gặp ánh mắt của Chu Niệm.

Ánh mắt họ chạm nhau, Chu Niệm nhìn vào đôi mắt đen trắng rõ rệt của người đàn ông.

Trong thế giới của cô, sự tĩnh lặng vẫn đang tiếp diễn.

Người đàn ông đang đeo một chiếc khẩu trang màu đen, cả khuôn mặt chỉ để lộ mỗi đôi mắt.

Nhưng Chu Niệm sẽ không nhìn nhầm đôi mắt này.

Cô sẽ không bao giờ nhận nhầm anh trong suốt cuộc đời này. Đôi mắt hai mí, phần đuôi mắt hơi xếch lên, và đôi mắt anh trông đặc biệt lạnh lùng và nghiêm nghị khi nhìn mọi người.

Chu Niệm kinh ngạc, không thể tin rằng anh lại xuất hiện trước mặt cô như thế này.

Cùng lúc đó, quảng cáo đồng hồ vẫn đang chiếu trên màn hình của tòa nhà cao tầng phía sau lưng người đàn ông.

Hai khuôn mặt giống hệt nhau chồng lên nhau ở những khoảng cách khác nhau.

Giống nhau như đúc.

Chu Niệm như đang chìm trong ảo giác.

Không biết đây là mơ hay là thực nữa?

Chu Niệm từ từ buông tay xuống, mặc kệ cho ánh nắng gay gắt làm đau mắt mình.

Không hề quan tâm đến thứ gì nữa.

Cô chỉ muốn hỏi một câu hỏi đã làm cô bận tâm suốt bốn năm qua: "Tại sao hôm đó anh không đến?"

Người đàn ông cụp mắt xuống, nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng xa xăm, thậm chí còn hơi nhíu mày.

"Hả?"

Anh trả lời như thể anh không hiểu cô đang nói gì.

Chu Niệm run rẩy không ngừng, ngày nắng như thế này mà cô run rẩy như người nghèo không có quần áo ấm mùa đông, cô hỏi lại: "Tại sao hôm đó anh không đến?"

Cô đợi anh ở ga tàu suốt một đêm.

Chính anh đã nói rằng sẽ đưa cô đi.

Chính anh đã nói thế —

Niệm Niệm, anh sẽ đưa em thoát khỏi thị trấn này.

Người đàn ông nhíu mày nhiều hơn, một giọng nói trầm thấp phát ra từ chiếc khẩu trang màu đen: "Cô nói gì thế?"

Mắt Chu Niệm cay cay, nước mắt lập tức trào ra.

Dù vậy, người đàn ông này vẫn nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng, nhưng rõ ràng là trước đây... trước đây, chính anh là người không đành lòng nhìn cô khóc nhất.

Chu Niệm còn chưa kịp nói tiếp thì đã có một nhóm người từ đâu đó đi tới.

Một số người vác máy ảnh trên vai, một số người giơ cao bảng đèn và tạo thành một đám đông vây quanh lấy họ.

Một người đàn ông mặc vest trắng đưa micro đến gần môi Chu Niệm, nhiệt tình hỏi: "Xin hỏi, cô gái, làm sao cô nhận ra được Hạc Toại trong ở chỗ đông người như này?"

Chu Niệm hoàn toàn không ngờ tới tình huống này, nhưng cô đã bị ghi hình trước ống kính rồi.

Vô số cặp mắt đổ dồn về phía cô.

Người đàn ông mặc vest trắng giải thích với cô, "Đây là hoạt động Roadshow ngoài trời của bộ phim [Ngày xuân]. Chúng tôi yêu cầu nam diễn viên chính Hạc Toại cải trang thành người thường và ra phố để xem người đi đường mất bao lâu để nhận ra anh ấy."

Micro vẫn giơ trước mặt cô: "Cô gái này, cô nhận ra Hạc Toại nhanh như vậy, chắc hẳn là người hâm mộ của anh ấy phải không?"

Ánh mắt của Chu Niệm từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm vào Hạc Toại, không hề dời đi, cô bình tĩnh phủ nhận: "Tôi không phải người hâm mộ của anh ấy."

Bầu không khí đột nhiên trở nên ngượng ngùng.

Người đàn ông mặc vest trắng cười cười hai tiếng, làm dịu bầu không khí, liếc nhìn Chu Niệm mới phát hiện ánh mắt của cô có chút không ổn, liền quay sang hỏi Hạc Toại: "Hai người quen nhau sao?" Rồi anh ta dừng lại, nhắc nhở: "Trước tiên anh tháo khẩu trang xuống đi. Hôm nay trời nóng quá."

Sau đó, anh giơ cánh tay lên, nhẹ nhàng móc sợi dây mỏng của khẩu trang bằng ngón tay thon dài và thản nhiên nhấc nó ra.

Chiếc khẩu trang đen được tháo ra theo đường chéo từ trên xuống.

Tiếng la hét của các cô gái vang vọng khắp nơi.

Người đàn ông có khuôn mặt sáng sủa, đường nét sắc sảo và trơn tru, làn da trắng sáng dưới ánh mặt trời đến nỗi gần như phát sáng.

Mặt trời chiếu xiên lên cơ thể anh.

Khuôn mặt nửa sáng nửa tối tôn lên trông vô cùng đẹp.

Anh móc chiếc khẩu trang vào giữa các ngón tay, liếc nhìn Chu Niệm rồi thản nhiên nói ba chữ: "Tôi không quen."

Ba chữ đó giống như một quả bom ném vào tai Chu Niệm.

Nổ tung mọi thứ thành từng mảnh.

Để cô ấy lại trong tình trạng tan nát.

Chu Niệm nhìn thấy trên cổ người đàn ông có một sợi dây đỏ màu đen, cô bất chấp sự hiện diện của mấy tên vệ sĩ lực lưỡng, bước đến gần Hạc Toại, nhanh tay nắm lấy sợi dây trên cổ anh ta.

Đây được coi là trường hợp khẩn cấp, và nếu trường hợp trở nên nghiêm trọng hơn, nó có thể được coi là tai nạn sự kiện.

Trước khi mọi người kịp phản ứng, Chu Niệm đã mạnh tay kéo vật trang trí trên sợi dây ra khỏi cổ áo.

Đó là một chiếc răng người.

Chiếc răng trắng tinh được bao phủ bằng những sợi bạc cực kì mảnh để giữ nó còn nguyên vẹn.

"Anh nói anh không quen em." Nước mắt Chu Niệm càng chảy nhiều, "Vậy tại sao anh vẫn còn đeo răng khôn của em?"

Đây là chiếc răng khôn mà cô đã nhổ khi cô 17 tuổi. Anh đã làm nó thành một chiếc vòng cổ để đeo nó lên cổ mình.

Anh không tháo nó ra ngay cả khi tắm, và cũng không bao giờ tháo nó ra.

Bốn năm sau, nó vẫn nằm đó.

Hạc Toại thu lại ánh mắt, nhìn xuống chiếc răng khôn mà Chu Niệm đang nắm chặt trong lòng bàn tay.

Mí mắt của người đàn ông cụp xuống, hàng mi dài khép lại và đôi mắt không biểu lộ rõ ràng cảm xúc nào.

Ngay lúc đó, Chu Niệm bị một gã vệ sĩ lực lưỡng kéo đi, gã không dùng sức nhiều, nên thân thể cô nhẹ nhàng ngã ra ngoài.

Chiếc răng khôn trượt khỏi đầu ngón tay không còn chút máu nào của Chu Niệm và quay trở lại cổ người đàn ông.

Chu niệm loạng choạng ngã xuống đất, nước mắt đầm đìa, thu hút vô số ánh mắt cùng tiếng thì thầm.

"Trời ơi, cô ta gầy quá..."

"Tôi cảm thấy cô ta không được bình thường cho lắm."

"Một người tầm thường như cô ta đang làm gì với Hạc Toại vậy? Thô lỗ thật đấy."

Trong mắt bọn họ, Chu Niệm đã gầy tới mức không thể nhìn được, như thể bộ xương của cô được bao bọc bởi một lớp da mỏng, không có một tí cơ hay mỡ nào.

Da cô ấy nhợt nhạt, má hóp sâu, cánh tay và cổ nổi đầy gân guốc.

Chu Niệm mặc chiếc váy màu trắng cỡ nhỏ nhất, nhưng thân hình gầy gò của cô vẫn khiến cho chiếc váy trông rộng thùng thình.

Chiếc váy đung đưa như thể bên trong nó trống rỗng vậy.

Trông cô giống như một cây hoa nhài đang thối rữa, héo úa và thiếu dinh dưỡng.

Nhiễm Ngân chen vào từ trong đám người, trên tay cầm một chai nước khoáng mới mua, bà cũng nhìn thấy Hạc Toại được mọi người vây quanh như những ngôi sao đang bao bọc ánh trăng sáng, ân cần hỏi han rằng vừa rồi có phải bị dọa sợ rồi không.

Người đàn ông bình tĩnh nói rằng không sao nhưng vẫn nhìn xuống sợi dây chuyền răng khôn một cách đầy suy tư.

Nhiễm Ngân nhanh chóng đi đến bên cạnh Chu Niệm, ngồi xổm xuống, đưa tay đỡ cô, rồi nói lời xin lỗi: "Xin lỗi mọi người, tinh thần con gái tôi không được ổn định lắm."

Bình thường Chu Niệm chỉ cần ngồi trên ghế cứng hoặc ngủ trên giường cứng là đã thấy đau rồi, huống hồ là ngã mạnh như này.

Toàn bộ xương của cơ thể cô run lẩy bẩy và như thể sắp vỡ vụn.

Với sự giúp đỡ của Nhiễm Ngân, Chu Niệm khó khăn nhấc cơ thể run rẩy của mình đứng dậy.

Người dẫn chường trình mặc vest trắng tiến lên, vẻ mặt áy náy, nói một câu để xoa dịu tình hình: "Xin lỗi cô nhé, bảo vệ của chúng tôi hơi nặng tay. Nhưng cô là người đầu tiên nhận ra Hạc Toại. Cô có muốn chụp một tấm không? Đây là cơ hội hiếm có đấy nhé~!"

Khuỷu tay và đầu gối của Chu Niệm đang chảy máu, váy trắng phủ đầy bụi, cô liếm đôi môi nứt nẻ đến chảy máu của mình, nếm thấy mùi máu nồng nặc, cô nhìn Hạc Toại bằng đôi mắt đỏ hoe, nhưng giọng điệu vẫn kiên quyết:

"Tôi không cần."

Người đàn ông mặc vest trắng trông có vẻ ngượng ngùng khi phải đối mặt với sự im lặng buồn tẻ này.

Chu Niệm thật sự không hiểu.

Có đúng là việc chụp ảnh với anh ấy đã trở thành chuyện hiếm hoi rồi không?

Vậy còn những bức ảnh thân mật của cô và anh trong điện thoại đi động của cô hẳn là rất hiếm phải không?

Thật là trớ trêu.

Chu Niệm đứng đó, giống như một bộ xương có thể vỡ tan bất cứ lúc nào, nhìn anh với đôi mắt u ám và cô hồn: "Hạc Toại, em chỉ muốn hỏi anh thêm một điều, anh..."

"Đừng hỏi nữa!"

Nhiễm Ngân nhíu mày, nắm lấy cánh tay Chu Niệm, nghiêm trọng quát: "Đi! Đi nhanh lên!"

Người đàn ông nhìn lại với ánh mắt lạnh lùng.

Chu Niệm bị kéo mạnh tới nỗi choáng váng, giống như có một trận cuồng phong quét qua cơ thể cô, nhưng cô lại càng cố chấp, dùng chút sức lực nhỏ nhoi của mình mà chống cự, nức nở hỏi:

"Anh thật sự không biết em sao?"

Ánh sáng chói mắt từ trên trời rơi xuống, chiếu vào đầu và mặt anh. Anh đứng trong ánh sáng ấy tỏ ra lạnh lùng và hờ hững.

Cả đôi mắt cũng bình tĩnh và lạnh lùng như vậy từ đầu đến cuối.

Giây tiếp theo, Hạc Toại quay đi chỗ khác, không nhìn cô nữa.

Chu Niệm cũng ngừng giãy dụa, để mặc cho Nhiễm Ngân lôi mình ra khỏi đám đông.

Thế giới lại bắt đầu ồn ào trở lại.

Chu Niệm cảm thấy chóng mặt, ngồi xổm xuống, lưng khom xuống, bả vai của cô nhô ra như một đôi cánh nhỏ.

Cô bắt đầu nôn dữ dội, nhưng vì dạ dày trống rỗng nên cô chỉ có thể nôn khan, vừa nôn vừa khóc.

Trước khi mất ý thức, cô vẫn còn đang nghĩ —

Hạc Toại đã quên cô rồi.

—————————

Mùa hè đến , Chu Niệm và Hạc Toại cũng đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chungbenh