oneshot

Quả nho và chùm nho

Ừ.

Tôi là một quả nho trong một chùm nho.

Bởi vì nằm trong một chùm nho, mỗi lần " chúng" phát triển quá nhanh hay quá chậm, "chúng" luôn cười nhạo tôi. Lúc thì tôi hào hứng, lúc thì tôi chậm rãi. Nhưng tôi là một phần của " chúng" dù có thừa nhận hay không. Tôi là một cá thể góp phần tạo nên một quần thể. Tôi không được phép khác biệt.

Hiên nhà ấm áp với ánh nắng ban mai. Mỗi ngày, không có gì thay đổi. Bình minh bị bóng đêm lạnh lẽo vùi dập, nuốt chửng. Trỗi dậy, lại sáng chói hơn bao giờ hết, tươi mới cùng những giọt sương vẫn đọng trên lá xanh.

Góc phố nhộn nhịp, trở thành một nơi yên tĩnh, lạnh lẽo rồi lại xôn xao với những tia nắng đầu tiên.
Nhộn nhịp thật đấy, nhưng dường như, họ chỉ lướt qua một lần, rồi biến mất. Những con người kia, vội vã vì cái gì? Họ có chiếc máy ảnh tuyệt vời nhất là đôi mắt, nhưng có bao giờ họ chậm lại một chút để chụp lấy cảnh vật quá đỗi bình dị như thế này?

Dẫu sao thì

Chẳng có màn đêm vĩnh hằng, chẳng có ánh nắng kéo dài mãi mãi.

Mọi thứ vẫn luôn xoay chuyển, nhưng chỉ đúng một vòng.

Cứ thế

Xoay

Xoay mãi

Họ bộn bề, họ hối hả.

Xoay tiếp

Và hết đời người.

Thế nhưng cái đời người ấy lại rất hòa nhập vào xã hội, họ giống hệt những đời người khác.

Tôi nên cảm kích hay nên tẻ nhạt chấp nhận việc là một phần của một phần lớn hơn?

Tôi là một quả nho trong một chùm nho. Không. Chưa từng có ai cấm việc tôi chỉ là quả nho thôi.

Thiếu một quả,

Đó vẫn là một chùm nho.

Không có gì thay đổi,

Tôi sẽ mãi là một trong một chùm.

Sự khác biệt duy nhất,

Tôi có quyền chọn làm một quả nho,hay một quả trong một chùm nho.

Tôi có quyền chấp nhận hay từ chối bị xô đẩy theo cả chùm.

Tôi có quyền.

Tôi, một quả nho trong một chùm nho, đu người,lắc lư, tận hưởng đợt gió mát lành ban mai.

Hôm ấy, một quả nho, đã rơi xuống và trở thành bữa ăn và niềm hạnh phúc cho con cáo nhỏ.

Không ai hiểu được, vì sao trông quả nho ấy lại rạng ngời và vui vẻ ngay cả khi sắp bị cáo bắt được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngẫu#toru