2 (end)

Chẳng biết qua bao lâu cuối cùng Yesung cũng tỉnh lại. Cậu mở mắt nhìn xung quanh. Chớp mắt vài lần cảnh vật trước mắt vẫn lờ mờ một màu xám xịt. Yesung lảo đảo ngồi dậy đưa tay day day trán. Cảm giác lạ quá. Rõ ràng khi cậu ngã xuống hình ảnh cuối cùng nhìn thấy là gian tủ trong phòng bếp, sao bây giờ lại nằm ở sopha, vẫn chưa có ai về cả.

Nhưng sao hôm nay cái bàn uống trà bỗng dưng to quá vậy. Không đúng, mọi thứ xung quanh có kích thước to lớn hơn trong trí nhớ của Yesung quá nhiều. Hơn nữa đều là một màu xám nhàn nhạt, cậu dụi mắt một lần lại một lần, đều không có gì thay đổi. Thứ duy nhất thay đổi ở đây là tay cậu. Vẫn biết ngón tay mình ngắn nhưng phủ đầy lông và có móng lại là một chuyện ngoài tưởng tượng. Yesung nghi hoặc lật bàn tay lại, cậu đúng là còn có cả đệm chân thật.

Sau khi cảm nhận được thứ đang ngoe nguẩy sau lưng Yesung chỉ bật cười trong lòng, cậu biến thành mèo thật rồi. Nếu là mơ thì làm ơn nhanh chóng tỉnh lại đi, cậu không muốn làm cái chuyện đó như một con mèo đâu. Yesung định nhéo mình một cái nhưng cậu dừng lại khi nhận ra ngón tay mình hiện tại không thể làm cái chuyện xa xỉ đó. Vậy thì cậu sẽ nhéo theo kiểu của một con mèo. Cậu duỗi móng tự cào đùi mình, chẳng có cảm giác gì, cậu càng khẳng định đây là một giấc mơ chứ không hề nghĩ rằng Heechul đã cắt móng cho thú cưng rất gọn gàng.

Nếu là mơ thì chỉ cần đợi cho đến khi tỉnh giấc thôi. Yesung nhảy xuống ghế, cậu lảo đảo khi tiếp đất vì vẫn chưa quen việc điều khiển đến tận bốn cái chân, thong thả đi lại, lần đầu tiên mọi thứ trong mơ chân thực thế này. Cả cái cảm giác ở trong thân thể một con mèo cũng thực đến chân tơ kẽ tóc.

Mọi ý nghĩ trong đầu đều vụt tắt khi Yesung nhìn thấy chính mình nằm bất động dưới đất trong nhà bếp.

Vậy vậy vậy... con mèo này...là là Heebum. Cậu nhìn lại lông trên người mình, không sai, là bộ lông sẫm màu của Heebum. Yesung bắt đầu trở nên hoảng loạn, nếu như đây không phải là một giấc mơ... làm sao để trở lại là người.

Tại sao cậu lại ở trong thân xác Heebum?

Là miếng bánh đó, sau khi bọn họ ăn hết cái bánh cậu liền bị ngất đi.

Vậy cách duy nhất là phải nôn miếng bánh đó ra. E rằng cái bánh bé xíu đã tiêu hóa được tám trăm lần kể từ lúc cậu ngất đi rồi. Không sao, còn nước còn tát.
Sau một hồi vật vã móc họng cũng như nhảy nhót trên thân thể của chính mình Yesung chính thức vứt cái ý nghĩ đó vào thùng rác.

Trong phòng bếp, chú mèo màu xám rầu rĩ nhìn người con trai nằm im trước mặt.

Lần đầu Yesung được nhìn khuôn mặt của mình lúc ngủ. Không tệ chút nào, lông mi khá dài, sống mũi cao thẳng, đôi môi... a trên khuôn mặt cậu vẫn vừa ý nhất là cái miệng của mình. (thực ra là bộ phận tui vừa ý nhất >v<) Yesung đưa bàn chân nhỏ lên ấn ấn vào cái má bầu bĩnh của mình. Da mặt cũng đẹp nữa, không uổng công tối nào cũng đắp mặt nạ.

Nụ cười trên môi chợt tắt ngấm, cậu vui cái gì chứ, nếu cứ như thế này thân thể xinh đẹp đó sẽ không còn là của cậu nữa. (Này thì tự luyến -_-)

Mí mắt dài đang nhắm chặt đột nhiên mở ra dọa Yesung một phen hú vía. Thân thể của cậu đang ngồi dậy, trên mặt ánh lên vẻ khó hiểu. Heebum nhìn quanh quất rồi ánh mắt dừng lại trên thân thể của nó.

Cảm giác lúc này của Yesung giống như soi gương vậy.

Hai bên ngơ ngác nhìn nhau một lúc bỗng nhiên Heebum nhíu mày, nó đứng dậy đi ra khỏi phòng bếp. Yesung liền lon ton chạy theo, không thể để con mèo này làm bậy trong cơ thể của cậu được dù Yesung không chắc đây là thực hay mơ.

Heebum đến phòng khách, Yesung thắc mắc đi phía sau cho đến khi nó mỗi lúc lại một gần chiếc thau đựng cát vệ sinh của mèo đặt ở góc phòng.

Như chợt hiểu ra vấn đề, cậu lắp bắp chạy lại. Không, không được đi vệ sinh ở đó.
Trong đầu nghĩ vậy nhưng thoát ra khỏi miệng cậu lại chỉ có một tràng âm thanh "meo meo". Yesung bất lực trong thân hình nhỏ bé và cái cổ họng không thể nói được.

Làm ơn đi mà, cậu không muốn thấy bản thân mình sản xuất phân ngay trước mắt đâu. Nếu có thể khóc được chắc lúc này nước mắt cậu đã nhiều như sông Hàn rồi.

Đứng trước khay cát Heebum sững lại, nó cảm thấy có gì đó bất thường, tìm ra được nguyên nhân, nó ra sức cào cấu lôi mớ vải quấn ở mông ra rồi ngồi xuống trước hai hàng nước mắt của một con mèo xám nhỏ bé đang ngồi gần đó.

Rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Dù có cố gắng thể nào cũng không thể chối bỏ được sự thật Yesung đã được chứng kiến cảnh tượng khó quên nhất trong đời. Ít ra Heebum cũng không đi nặng. Nhưng chuyện đó không hề làm cho Yesung vui vẻ hơn chút nào.

Mọi chuyện trở nên tệ hơn khi Heebum kết thúc việc đi vệ sinh như một con mèo. Phải, cậu không có ý cấm một con mèo hành động như một con mèo nhưng nhìn bản thân liếm... à ừm... là quá sức đối với trái tim mỏng manh của cậu.

Như được trời phật phù hộ, Yesung nhanh trí cắp tờ khăn giấy từ đâu chạy lại. Cậu thở phào khi thấy Heebum ngưng ngay ý định kia lại. Ít ra Heechul dạy thú cưng rất tốt.

Heebum không cảm thấy đói nữa, nó chỉ thấy buồn ngủ, bây giờ vốn là giờ ngủ của mèo, nếu không phải quá đói nó đã cuộn tròn ở góc nào đó rồi. Nó loạng choạng đi về phía phòng ngủ, nhảy lên chiếc giường quen thuộc rồi cuộn lại ngủ ngon lành.

Cứ mỗi lần nhìn thân thể mình di chuyển là tim Yesung lại rung lên. Huống hồ thân thể của cậu bây giờ còn không mặc quần, nửa dưới trần trụi cứ thế mà tiến về phòng của Kim Heechul. (Khụ ~)

Yesung rút thêm vài tờ khăn giấy dự phong rồi gặm lấy cái quần đáng thương nằm dưới đất vất vả kéo nó chạy theo. Cậu bất lực nhìn thân thể mình cuộn tròn, từ bỏ ý nghĩ mặc quần cho bản thân, trực tiếp cắn góc chiếc mền phủ qua tạm thời che lại đôi chân trần.

Yesung ngồi trên giường nhìn thân thể nằm trên giường rồi lại nhìn ra cửa sổ. Thì ra mọi thứ trong mắt một con mèo là như thế này. Chỉ có một màu xám mờ nhạt. Có lẽ đang là ban ngày nên khi nhìn ra cửa sổ Yesung còn không thấy rõ được cảnh vật bên ngoài, ánh sáng gần trưa hắt vào phòng làm cậu cảm thấy có chút uể oải. Cậu nằm xuống bên cạnh Heebum, cái bụng nhỏ rột rạt lên tiếng. Yesung thở dài, dù làm người hay làm mèo bị bỏ đói vẫn là cậu. Nhưng còn có thể làm gì được đây, cậu sẽ bị nhốt trong thân xác bé nhỏ này mãi sao, tuổi thọ của mèo không dài như con người, còn gia đình cậu, còn Suju, còn những điều cậu chưa làm được...
Cơn gió nhẹ lùa vào phòng qua cửa sổ làm Yesung chìm dần vào giấc ngủ với những suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu.
.
.
Heechul hào hứng xách túi đồ vừa mới tính tiền ra khỏi trung tâm thương mại. Trong khi mua thức ăn và vòng cổ mới cho Heebum anh vô tìm được mấy bộ đồ dễ thương mà anh nghĩ sẽ rất hợp với con mèo của mình.

(Amen... Chúa phù hộ Jongwoon -_-)

Tiếng mở cửa làm Yesung thức giấc, nhạy bén quá không phải lúc nào cũng tốt. Có người về rồi sao, mùi hương này quen thuộc quá.
Là Heebong.

Heechul thực sự bị giật mình bởi người đang nằm trên giường anh. Anh càng ngạc nhiên hơn khi người đó là Yesung. Cậu chả mấy khi lên tầng mười hai chứ đừng nói là vào phòng anh lại còn nằm ngủ ngon lành thế này.

Trong lòng Yesung bây giờ vô cùng loạn, cậu muốn Heechul hiểu chuyện gì đang xảy ra và giúp cậu trở lại nhưng thân thể này của Heebum không thể nói được.

Heechul tiến lại giường.

Đừng mà, nghĩ đến thân thể bán nude dưới lớp chăn kia cứ thế mà bị phơi bày ra, Yesung đau khổ nuốt nước mắt.

Heechul nhìn quần trong quần ngoài vắt vẻo trên giường liền bật cười. Không nghĩ Yesung cũng có thói quen ngủ mát mẻ thế này. Anh có nên kéo chăn ra chụp một bức lưu niệm không nhỉ.

Dù không biết anh nghĩ gì nhưng nụ cười trên mặt Heechul làm lông trên người Yesung thay nhau dựng hết lên.

Chụt.
Heechul áp môi mình lên cái má bầu bĩnh rồi vui vẻ ôm Heebum ra ngoài. Thì ra cậu em kỳ lạ cũng có lúc thật đáng yêu.

Hành động cuối cùng làm trái tim mèo của cậu hẫng mất một nhịp. Yesung bị Heechul xốc nách ôm vào ngực, cả người cậu cứng đờ.

"Tao có mua cho mày vài thứ rất hay ho đấy Heebum, sau khi ăn xong sẽ cho mày xem".

Heechul vừa nói vừa gãi gãi vào cổ Yesung. Tất nhiên cậu đã cố tránh né nhưng đều bất khả kháng. Mấy ngón tay thon dài vừa chạm vào cổ liền có một luồng cảm giác thoải mái chạy dọc cơ thể làm Yesung vô thức lim dim mắt vươn cổ ra dụi vào tay Heechul. Cảm giác thỏa mãn như một loại thuốc gây nghiện. Cậu như bừng tỉnh khi anh bỏ tay ra.

Yesung được đặt xuống gần khay thức ăn. Heechul mở bao nilon lấy ra một túi hạt lớn.
Thì ra sáng nay Heebong ra ngoài để mua cái này. Làm thú cưng cũng hạnh phúc lắm chứ. Yesung thầm ngưỡng mộ.

Hạt được đổ đầy vào chiếc khay nhựa màu sắc. Yesung nhìn hạt thức ăn đủ loại hình dáng sao trăng trước mặt. Nếu ngồi đây lúc này là Heebum hẳn nó phải vui lắm, còn cậu thì không.

Heechul thấy lạ khi Heebum ngồi thần ra không hề động đậy. Anh vuốt vuốt lưng rồi vỗ vỗ vào mông nó.

"Mày làm sao vậy, không khỏe sao".

Thề có Chúa Yesung không hề thích người khác động vào mông anh thêm một lần nào nữa đâu. ('-_-) Heebum đã cảm thấy thế nào khi luôn bị sờ soạng như vậy?

Yesung miễn cưỡng lại gần khay hạt ngửi ngửi thủ một chút. Một mùi nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến cậu lùi lại vài bước. Chính xác là mùi cám mà Yesung vẫn thường thấy mẹ cậu cho gà ăn lúc nhỏ.

"Mày bệnh sao Heebum?". Heechul lo lắng nhìn cậu.

"Có lẽ chúng ta nên đi bệnh viện tiêm vài mũi".

Cám hay tiêm? Yesung rất nhanh đã chọn xong.

Cậu nhắm mắt cắn bừa một miếng xả miệng cứu thân. Càng nhai càng thấy vị không tồi chút nào. Khay nhựa đầy hạt trở lại trống rỗng như ban đầu. Ăn xong Yesung uống hết nửa khay nước để xua đi cái mùi cám trong miệng. Ít ra cái dạ dày cũng đã được lấp đầy.

Heechul ngồi bên cạnh tỏ vẻ hài lòng. Anh vốn định ăn xong sẽ cho Heebum mặc thử vài bộ đồ mới nhưng có vẻ hôm nay nó không được khỏe lắm, để sau vậy.

Vì trong phòng ngủ đang có "khách" nên Heechul nằm xuống sopha lấy điện thoại ra lướt sns.

Yesung ngạc nhiên khi thấy mình bắt đầu hành động giống một con mèo thực thụ. Cậu đang thản nhiên liếm chân rửa mặt sau bữa ăn. Đột nhiên Yesung thấy Heechul nhìn mình.

"Lại đây". Anh vẫy vẫy tay.

Như một phản xạ có điều kiện, Yesung nhảy lên sopha ngồi bên người anh.
Heechul bế Yesung đặt lên bụng mình. Anh lại thản nhiên chăm chú vào điện thoại.

Cái chân không nghe cứ làm theo lời anh. Yesung nằm gọn lỏn trên người Heechul.
Tất nhiên đây là lần đầu cậu nằm trên người Heebong. Cậu chưa bao giờ nhìn anh gần thế này. Có một điều chắc chắn rằng Heechul thật sự rất đẹp. Nếu Siwon đẹp trai một cách nam tính, Sungmin dễ thương pha chút nữ tính. Còn Heechul chỉ có một từ đẹp để miêu tả. Khuôn mặt anh có thể chứa nhiều nét nữ tính nhưng hơn ai hết Yesung biết tính cách anh không hề ủy mị mà ngược lại rất mạnh mẽ. Nhớ ngày đầu bắt gặp anh ở công ty với mái tóc dài cùng khuôn mặt lạnh lùng cậu đã thực sự bị vẻ đẹp đó thu hút. Chỉ là không có gì hoàn hảo, tiếc cho một nhan sắc trời ban ('-_-)

Heechul có chút mỏi mắt bỏ điện thoại lên bàn. Anh xoay người tìm tư thế thoải mái, tiện tay kéo Yesung lên ngực mình, vuốt ve bộ lông mềm mại vài cái rồi chìm vào giấc ngủ.

Lần đầu Yesung thấy được một Kim Heechul im lặng trong lòng có chút lạ lẫm. Cậu mon men nhích lên một chút rồi cũng tựa đầu vào lồng ngực ấm nóng nhắm mắt lại. Yesung cơ hồ nghe được tiếng tim đập của Heechul rất rõ, tim anh bây giờ đập chậm hơn tim cậu khoảng nửa nhịp. Tiếng thình thịch cứ vang lên đều đều bên tai kết hợp với việc nằm trên lồng ngực phập phồng nhẹ nhàng làm Yesung thoáng chút đỏ mặt. Sao tim cậu lại phải đập nhanh khi ở gần anh cơ chứ.

Từ góc độ của Yesung bây giờ có thể nhìn rõ cái cằm thon gọn cùng phần xương hàm gợi cảm. Di chuyển ánh mắt một chút là hai cánh môi dày gợi cảm hơi hé mở. Yesung khẽ nuốt nước bọt mạnh dạn vươn người lên gần hơn. Càng lúc càng gần đôi môi hồng xinh đẹp. Cậu đánh bạo cúi đầu xuống, cái mũi đen ướt át chạm vào môi dưới của anh trong tích tắc rồi lùi lại. Quả nhiên môi Heechul hyung rất mềm a.

Yesung nhắm mắt hồi lâu nhưng vẫn không tài nào ngủ được. Vì sao? Bản thân cậu còn đang tìm lý do.

Vô vàn lý do sượt qua đầu cậu cái cuối cùng mắc lại là "buồn ị". Yesung đi theo tiếng gọi thiên nhiên đến nhà vệ sinh. Cái cửa mà bây giờ quá sức to lớn với cậu lại đang đóng chặt một cách tàn nhẫn.
Được rồi, nếu đã là mèo cậu sẽ giải quyết mọi thứ theo cách của một con mèo. Yesung rất quả quyết cho đến khi cậu nhìn thấy khay cát ướt sũng. Đây là tự mình tạo nghiệp sao!

Yesung lượn lờ trước mớ cát ướt nửa ngày trời, phía dưới truyền lên rằng không thể nhịn được nữa, cậu nhắm chặt mắt nuốt nước bọt ngập ngừng thò chân bước vào.

Còn chưa kịp cảm thấy gì dưới chân cả thân thể nhỏ bé đã bị nhấc bổng lên.

"Hôm nay mày uống nhiều nước quá vậy Heebum".

Heechul không biết tỉnh dậy từ lúc nào cầm khay cát ngạc nhiên.
Vài giây sau Yesung đã có một cái wc thoáng mát sạch sẽ. Cậu gấp rút ngồi vào bãi cát khô, lâu lắm rồi mới lại ngồi xổm đi vệ sinh, cảm giác giác thật tươi mới nha. Đi được nửa đường đột nhiên Yesung bắt gặp một ánh mắt thẳng thừng làm "quy trình sản xuất" bỗng bị nghẽn lại.

Tự nhìn mình đi chưa đủ tàn nhẫn hay sao lại còn bị người khác nhìn. Yesung đáp trả con người biến thái kia bằng ánh mắt giận dữ chan lẫn bi thương.

"Táo bón sao? Có cần tao giúp không?".

Heechul nhìn đôi mắt ựng nước của chú mèo nhỏ khó hiểu. Rõ ràng anh không có cho ăn gì lung tung, hơn nữa mới hôm qua "đi" còn bình thường, lạ thật.

Giúp cái mông, anh chỉ cần quay mặt đi là phước đức ba đời nhà cậu rồi!

Đột nhiên Heechul đứng dậy bỏ đi. Chớp lấy cơ hội này Yesung nhanh chóng giải quyết "tàn dư phong kiến". Theo phép tắc của loài mèo sau khi đi ị, cậu cào cào đất lấp lại trong vô thức. Nhẹ cả cái mông!
Chưa nhẹ nhõm được bao lâu cậu lại rơi vào bế tắc.

Cái chuyện đó... cái chuyện mà cậu lo sợ đã đến rồi.

Vẫn theo nguyên tắc, sau khi đi ị thì phải vệ sinh sạch sẽ, Yesung nhìn chằm chằm vào bụng mình. Trong khi lý trí bảo cậu quay mặt đi thì bản năng lại cố kéo cậu gần lại.

(Hình ảnh minh họa~)

Không được, nhất định không được. Nếu cậu cứ như thế này sẽ thật sự trở thành mèo mất. Vả lại cậu không muốn nếm hỗn hợp màu vàng nâu kia đâu.

Yesung đã vật vã giằng co trong nước mắt thì Heechul đã quay trở lại với tờ khăn giấy trên tay. Anh nhẹ nhàng vệ sinh sạch sẽ cho cậu. Vốn định tìm ít thuốc nhưng quay lại đã thấy Heebum giải quyết xong rồi lại không chịu liếm láp nên anh đành phải giúp đỡ thôi.

Dù ai có nói gì thì hôm nay Kim Heechul vẫn là người hùng trong lòng cậu. Yesung cảm kích nhìn anh.

Sau việc vừa rồi cậu chợt nhận ra một sự thật cay đắng. Thảo nào cả ngày hôm nay cảm giác thiếu thốn cứ từ dưới truyền lên.

Yesung chẳng nhớ mình đã làm những gì, thoáng chốc trời đã tắt nắng. Cậu thoải mái cuộn tròn trong lòng Heechul, anh thì thong thả đọc truyện tranh. Làm mèo cũng có cái hay, với thân thể kia cậu làm sao có thể nằm trên người anh được, lại còn được chăm sóc nuông chiều, kể ra trong cái đắng cũng có cái ngọt. Thỉnh thoảng cậu có ý nghĩ điên rồ rằng muốn ở lại thân thể nhỏ bé này.

Heechul thấy trời bắt đầu tối rồi, anh muốn đi tắm.

Yesung bỗng nhiên bị ôm đi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Chỉ đến khi Heechul bắt đầu cởi đồ ra cậu mới lờ mờ hiểu mình sắp bị "làm lông".

Từng đường nét trên cơ thể anh dần hiện rõ ra trước mắt Yesung khiến cậu hơi ngại ngùng quay mặt đi. Dù có sống chung với nhau lâu năm thì với một người như Heechul, anh không thích để người khác nhìn thấy cơ thể mình mà cậu cũng không quen nhìn chằm chằm vào thân thể của ai đó.

Trong khi Yesung quay lưng về phía anh luống cuống tìm đường ra khỏi nhà tắm thì Heechul đã tiến đến bế cậu lên.
Hai bên mặt đối mặt, trong khi Heechul tỉnh bơ nhìn chiếc vòng lạ lẫm trên cổ con mèo thì trái tim bé nhỏ của Yesung đang đập với tốc độ hai trăm nhịp trên phút.

"Cái vòng này Yesungie đeo cho mày phải không?"
Lúc vào phòng tìm thuốc anh vô tình thấy chiếc vòng tương tự trên cổ tay cậu. Bây giờ anh mới phát hiện vì chiếc vòng cổ cũ của Heebum cũng có màu đỏ tương tự. Chiếc vòng cũ bị hư chốt có lẽ đã rơi đâu đó rồi.

Không thể để bị ướt nước được. Heechul tháo chiếc vòng đặt lên kệ trước gương.

Chiếc vòng vừa rời khỏi cổ Yesung liền thấy một trận quay cuồng ập đến, hình ảnh Heechul trước mắt biến mất, người cậu như lơ lửng vào không trung rồi bị một cơn gió rất mạnh thổi đi.
.
.
.
Yesung giật mình mở mắt, một cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ bao trùm. Cậu lại ngất nữa sao.

Cảnh vật đầy màu màu sắc trước mắt như nhắc nhở điều gì đó, cậu cúi đầu nhìn tấm chăn đỏ rực phủ trên người. Hết nhìn chăn lại đưa tay lên ngắm nghía, bàn tay xinh đẹp của cậu đã trở lại rồi. Yesung đặt tay lên ngực mình thở ra nhẹ nhõm. Chỉ là mơ, đó chỉ là một giấc mơ. Cậu liên tục lặp lại điều này, thật may mắn!

Hình như đây không phải phòng cậu, cái gì cũng đỏ rực thế này chỉ có phòng của Heebong thôi. Có lẽ sau khi ăn bánh cậu đã ngủ quên đến tận giờ. Nhìn ra cửa sổ thấy bầu trời tối mịt, Yesung vội vàng kéo chiếc mền qua một bên định bụng đi về. Một bên chân trần lộ ra khỏi lớp chăn làm cậu sững lại. Tiếp đó là hai cái quần vắt vẻo bên cạnh lọt vào mắt Yesung. Đầu cậu chợt tối đen như bầu trời ngoài kia. Chuyện đó là thật?

Tiếng mở cửa vang lên, Heechul bước vào phòng bật đèn lên. Yesung giật mình kéo mép chăn lại.

"Dậy rồi thì về đi thôi, cậu chiếm cái giường của anh cả ngày rồi đấy, mọi người cũng sắp về rồi".

Heechul đi lại cạnh giường cầm lấy cái quần dài ve vẩy trêu chọc.

"Không ngờ Yesungie của chúng ta cũng có thói quen mát mẻ thế này đấy, anh mày đã chụp lại rồi, mày chuẩn bị mời anh ăn cơm dài dài đi".

Đe dọa xong Heechul xả một tràng cười khoái chí như giã hạt.

Mặt Yesung ngày càng méo mó. Nhìn khuôn mặt đang hả hể kia cậu không thốt ra được một lời nào. Bao nhiêu hình ảnh giữa anh và cậu cả ngày hôm nay chợt ùa về làm mặt mày Yesung mỗi lúc một nóng hơn.

"Này... sao mặt cậu đỏ vậy? Bệnh rồi hả? Sao hôm nay ai cũng bệnh vậy".
Đang đùa vui Heechul bỗng thấy mất hứng.

"Heechul hyung, Heebum đâu?".
Nửa ngày trời cậu mới nói câu đầu tiên.

"Lúc nãy đang tắm thì tự nhiên nó xỉu nhưng sau đó thì ổn ..."

"Heechul, tớ có mua tobokki cậu..."

Cửa phòng đang mở nên Leeteuk cứ thế xộc vào. Khuôn mặt đang tươi cười đột nhiên đóng băng với cảnh tượng trước mắt.

Yesung mặt đỏ bừng phía dưới không mảnh vải che thân tay đang bấu chặt lớp chăn, mà cái quần lại nằm trong tay Kim Heechul, vài mẩu khăn giấy nhàu nhĩ nằm vật vờ dưới đất...

Trước hiện trường hết sức ướt át, Leeteuk còn có thể nghĩ gì khác được nữa. Anh ngại ngùng khép cửa lại, trước khi đi còn không quên bổ sung thêm.

"Xin lỗi, hai người cứ tiếp tục đi, khi nào xong ra ăn cũng được, tớ để phần cho".

Mặc dù hơi sốc nhưng Leeteuk phản ứng rất nhanh. Anh hào hứng đi ra kể lể với mấy đứa em. Chuyện vui không thể ém một mình được.

Yesung mặt càng đỏ hơn, Heechul thì lại bình chân như vại. Anh lấy trong túi ra chiếc vòng màu đỏ.

"Của cậu phải không? Vòng đẹp lắm nhưng anh đã mua vòng cổ cho Heebum rồi, cái này tặng anh nhé!"

"À phải em..."

Đợi chút, Yesung nhìn cổ tay mình.
Không phải miếng bánh kem mà là chiếc vòng.

Yesung vừa mới định thần lại Heechul đã vô tư đeo chiếc vòng màu đỏ vào cổ tay.

"Khoan đã...". Yesung thật bất lực với con người này mà. Cậu loay hoay tháo chiếc vòng ra ở tay mình ra.

Sao... sao không mở được vậy? Có thời hạn sao?

Đồng tiền cổ trên chiếc vòng đột nhiên sáng lấp lánh. Heechul vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Yesung cười khổ.

Sao người xui xẻo luôn là cậu chứ ?

- End -


Tính thêm phần Heenim cạo lông cho Heebum mà thấy tội bạn Sung quá nên thôi :))))))




























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top