(ChuTiêu/ ChuLy) Nếu Triệu Viễn Chu xuyên đến thế giới song song - 1
Sau trận đại chiến với Ôn Tông Du, Ly Luân hồn phi phách tán dưới Bát Tẫn Mộc lần hai, Bạch Cửu chết vì phá hủy trận mệnh của Ôn Tông Du, Triệu Viễn Chu chết dưới kiếm của Trác Dực Thần, hóa tành cơn mưa như lời hứa với Văn Tiêu. Cái kết vô cùng tang thương.
Nhưng nhớ đến lời hứa bảo vệ Triệu Viễn Chu trước khi chết với Ly Luân, và vì Văn Tiêu, Trác Dực Thần quyết định đi tìm thần hồn của Triệu Viễn Chu còn sót lại trên thế gian này.
Sau 300 năm tìm kiếm, vào một ngày ở một thị trấn xa xôi, hắn đã tìm được thần hồn còn lại ấy. Hắn vui mừng vội làm phép bảo vệ thần hồn ấy, rồi mang hắn trở về với Văn Tiêu. Nàng ấy đã chờ hắn 300 năm, cuối cùng hai người cũng được đoàn tụ. Bạch Trạch lệnh cũng đã được giao lại cho đồ đệ của nàng, nàng và Triệu Viễn Chu đã cùng Trác Dực Thần tiếp tục duy trì Tập Yêu ti và bảo vệ Đại Hoang. Cho đến một ngày ...
***
"Nơi này là đâu? Chỗ này, vừa quen thuộc vừa lạ lẫm"
Trác Dực Thần cảnh giác nhìn xung quanh đề phòng có nguy hiểm.
"Nơi này ...Rất giống với miếu Sơn thần ở Đại Hoang của Anh Chiêu gia gia"
Văn Tiêu có suy đoán trong lòng ngay khi quan sát xung quanh.
"Đúng vậy, là nó"
Triệu Viễn Chu đã rất lâu mới nhìn lại miếu Sơn thần này. Hình ảnh hơn 3 vạn năm trước lại hiện lên trong suy nghĩ của hắn. Nơi này từng có Anh Chiêu, Ly Luân, Anh Lỗi và những tiểu yêu khác, nhưng sau cùng, mọi người đều vì hắn mà chết. Đôi mắt Triệu Viễn Chu đỏ lên, áng lên những gợn nước nhưng chẳng thể khóc được.
Văn Tiêu đứng bên cạnh hắn hiểu rõ những gì hắn suy nghĩ, chỉ khẽ nắm tay hắn nhẹ nhàng an ủi. Trác Dực Thần khi nhìn sang Triệu Viễn Chu cũng hiểu rõ phần nào suy nghĩ của hắn, nên bản thân chỉ im lặng đứng kế bên như đang an ủi hắn vậy.
Cả ba người đứng lặng trước cánh cổng ấy.
Bỗng từ bên trong đi ra một bóng hình quen thuộc, giọng nói ấy vẫn như ngày nào, cất tiếng nói với họ: "Cố nhân quay về, sao không ghé vào thăm?"
Giọng nói ấy đối với Triệu Viễn Chu rất quen thuộc, là giọng nói hắn đã được nghe từ hơn 3 vạn năm trước.
"Gia gia ..."
"Con khỉ nhỏ, Chu Yếm, đã đến đây, mà không vào trong thăm gia gia sao"
Triệu Viễn Chu chỉ biết lặng im đứng đó, âm thầm rơi lệ, cảm giác áy náy dâng tràn trong lòng hắn.
"Ta không dám, là ta đã hại người, ta cảm thấy bản thân không đáng được tha thứ, là ta đã hại gia gia. Ta rất..ta rất muốn người sống, gia gia"
Anh Chiêu đứng đó nhìn hắn nói những lời đó, đau lòng hơn cả, "Khỉ ngốc, là gia gia tự nguyện, nếu ngay cả ngươi ta không bảo vệ được, thì sao ta có mặt mũi là gia gia ngươi được chứ. A Yếm, là gia gia, cứu ngươi, là chuyện ta nên làm, đừng trách móc đau khổ vì nó"
"Gia gia" Triệu Viễn Chu nghẹn lời khi nghe gia gia nói những lời đó, hắn biết, gia gia không trách hắn, nhưng hắn vẫn tự trách bản thân mình lắm.
"A Yếm, con đã đau khổ nhiều rồi. Bây giờ, khổ tận cam lai, con được bên người con yêu, hạnh phúc, là ta đã hạnh phúc lắm rồi. A Yếm, lại đây"
Anh Chiêu không nói gì nữa, chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng thương xót. Văn Tiêu khẽ lay động tay Triệu Viễn Chu, nàng biết, hắn cần thời gian để xóa bỏ những khúc mắc trong lòng. Đây là cơ hội, nên nàng không thể bỏ qua được.
Triệu Viễn Chu từng bước từng bước tiến đến bên Anh Chiêu. Ông khẽ ôm lấy hắn, xoa đầu hắn. Rốt cuộc, hắn cũng trút bỏ được nỗi niềm ấy. Lần nữa được gặp lại gia gia, được ông xoa đầu, đã là điều xa vời mà hắn không dám nghĩ tới.
Cuối cũng hắn cũng nở một nụ cười thực sự sau khi được cứu sống trở lại. Văn Tiêu và Trác Dực Thần ở phía sau thấy vậy cũng vui lắm. Giúp Triệu Viễn Chu tìm lại niềm vui cũng như tìm lại nụ cười của họ vậy.
"A Yếm, con và hai người bạn của con hôm nay ghé lại tạm bợ ở miếu Sơn thần của ta đi. Văn Tiêu, Dực Thần, hài tử a, cảm ơn các con vì đã luôn bên cạnh Chu Yếm"
"Anh Chiêu gia gia, đó là chuyện ta nên làm"
"Anh Chiêu gia gia, đây là chuyện thường tình, chuyện của hắn cũng như chuyện của ta"
Hai người đồng loạt đáp lại lời cảm ơn của Sơn thần, rồi cả bốn người từ từ tiến vào trong miếu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top