03 - Kết thúc

Cuộc nói chuyện rất vui vẻ, họ như không muốn kết thúc lần gặp này vậy. Dù vậy, đôi mắt Triệu Viễn Chu vẫn khẽ lướt xung quanh, như đang chực chờ một ai đó. Dù không nói ra, tất cả bốn người còn lại cũng biết hắn đang chờ ai.

Được gặp lại gia gia, Anh Lỗi và Bạch Cửu đã đủ với Văn Tiêu và Trác Dực Thần, nhưng đối với Triệu Viễn Chu, người hắn muốn gặp bây giờ là người bạn đó của hắn.

Là Ly Luân.

Lúc này, Anh Lỗi khẽ cất tiếng, 

"Đại yêu, đi thẳng lối này, rẽ phải sau cánh cổng, có người đang đợi ngươi đấy". 

Khi nghe được lời này, tim Triệu Viễn Chu khẽ đánh một nhịp. Văn Tiêu và Trác Dực Thần cũng hiểu rõ hắn, nên chỉ gật đầu rồi nhìn hắn. Hắn khẽ nhắm mắt, rồi đứng lên cất bước theo lối mà Anh Lỗi đã nói.

Khi đi hết đoạn đường rồi rẽ phải, một luồng yêu lực quen thuộc với hắn bắt đầu lan tràn trong không khí. Hắn khẽ dừng chân, rồi bước tiếp. Ở một tán cây to lớn, nơi chiếc xích đu quen thuộc mà hắn vẫn hay ngồi trong ba vạn năm ấy, hắn đã thấy Ly Luân. 

Ly Luân không nói gì, chỉ đứng quay lưng về phía Triệu Viễn Chu, nhưng hắn biết Ly Luân đã đợi hắn ở đây từ lâu. Hắn khẽ gọi cái tên ấy, "Ly Luân"

Ly Luân xoay lưng lại theo tiếng gọi ấy, nhìn thấy Triệu Viễn Chu, rồi khẽ nhíu mày.

"Triệu Viễn Chu, ngươi khóc gì chứ, ta đã làm gì ngươi đâu. Sao ngươi gặp mấy tên nhân loại đấy thì vui vẻ, gặp ta thì lại không biểu cảm vậy chứ"

Nhìn Ly Luân đứng trước mặt hắn khẽ nhíu mày oán giọng nói chuyện với hắn, Triệu Viễn Chu rốt cuộc không nhịn được mà khẽ rơi nước mắt.

"Triệu Viễn Chu, đừng tưởng rơi vài giọt nước mắt là ta tha thứ cho ngươi nhé. Lần nào ngươi cũng chỉ biết lấy nước mắt đối phó với ta thôi"

Triệu Viễn Chu như nhớ lại điều gì đó, bật cười, rồi từ từ tiến lại gần hắn.

"Ly Luân .."

Hắn muốn nói tiếng xin lỗi với Ly Luân, muốn nói với hắn, "Ly Luân, ta xin lỗi"

"Hừ, ngươi đừng tưởng ngươi xin lỗi thì ta sẽ tha nhé. Ly Luân ta không dễ dỗ như vậy"

"Ly Luân, ta xin lỗi, xin lỗi ngươi rất nhiều. Bản thân ta, ta biết ta ích kỉ, tự quyết, đã làm tổn thương ngươi hết lần này đến lần khác. Ta chỉ muốn, chỉ muốn chết, nhưng ta hoàn toàn không muốn ngươi chết, Ly Luân, ta không có ý đó"

"..." Ly Luân khẽ thở dài "Con khỉ ngu ngốc, rõ ràng bên cạnh nhau 3 vạn năm, ngươi cũng biết ta rất dễ dỗ, vậy mà ngươi nỡ lòng nào đẩy ta ra xa"

"... Là vượn..."

"Câm miệng, ta cứ muốn mắng ngươi là con khỉ. Con khỉ ngu ngốc, ngươi tưởng ngươi lần lượt đẩy ta ra là vì sợ ta sau này sẽ đau khổ khi ngươi chết sao"

"..." Hắn có chút không dám cãi, nếu như hắn hiểu rõ Ly Luân, thì Ly Luân cũng đọc hắn như một cuốn sách vậy.

"Ngu ngốc, nếu như ngươi không muốn ta chết, thì ngươi tưởng ta sẽ để yên cho ngươi chết sao. Triệu Viễn Chu, ta cũng muốn bản thân ngươi sống như ngươi muốn ta sống vậy"

"..."

"Triệu Viễn Chu, ta biết ngươi không cố ý, ta cũng biết ngươi không muốn ta bị liên lụy, thà để ta hận ngươi, còn hơn là để ta chết đúng không"

"Đúng vậy, tam vạn năm làm bạn, ta biết bản thân tay nhuốm máu, tội lỗi đầy trời, nhưng ta không thể liên lụy đến ngươi. Những người ở bên cạnh ta đều sẽ gặp nguy hiểm. Ta không muốn điều đó xảy ra với ngươi"

"Khỉ ngốc, nói ngươi ngốc ngươi còn chẳng tin. Vậy mà đòi làm con người sao"

"Ta không ngốc, hơn nữa, ta là vượn, là vượn trắng đó"

Ly Luân nhìn Triệu Viễn Chu cãi lại hắn khi hắn cố tình chê hắn là khỉ ngốc thì bật cười, "Triệu Viễn Chu, nhìn ngươi cãi lại như vậy, như khi chúng ta còn ở Đại Hoang vậy"

Triệu Viễn Chu bỗng nhiên im bặt khi nghe hắn nói đến đó. Niềm vui sướng khi được gặp lại hắn dường như đang sụp đổ, vì hắn nhận ra, bản thân chẳng thể cứu vớt lại được Ly Luân, về  những ngày ở Đại Hoang được nữa.

"Khỉ ngốc, Triệu Viễn Chum ngươi nghe rõ đây, ta sẽ không tha thứ cho ngươi, ngươi sẽ phải sống đến khi nào sinh mệnh ngươi kết thúc, lúc đó, ta sẽ tha thứ cho ngươi"

Triệu Viễn Chu bật khóc khi nghe câu nói đó của Ly Luân. Thì ra, cả khi cái chết có diễn ra lặp đi lặp lại, thì ý định muốn để cho hắn được sống của y luôn không đổi. Hắn hít sâu một hơi, rồi nhìn thẳng đôi mắt y

"Ta hứa, sẽ sống đến khi sinh mệnh kết thúc, lúc đó .."

Dù không nói tiếp, cả hai vẫn hiểu điều hắn chưa nói là gì. Cả hai nhìn nhau rồi khẽ mỉm cười. Không gian xung quanh dường như đang từ từ biến động. Phía Văn Tiêu và Trác Dực Thần cũng cảm nhận được giây phút chia ly này. Họ có chút không nỡ. 

Bên này, Ly Luân nói lời nói cuối cùng trước khi tạm biệt với Triệu Viễn Chu, "Ta nhìn thấy được cố gắng của bọn họ, sau này, không có ta, thì ta mong, bọn họ sẽ luôn đồng hành cùng ngươi trên con đường sau này". Đó là lời nói cuối cùng, cũng như lần cuối mà Triệu Viễn Chu có thể nghe Ly Luân nói. 

Rồi ánh sáng từng tia từng tia vụt qua, rồi tắt vụt. Cả ba người Triệu Viễn Chu biến mất khỏi thế giới đó, nhưng trong lòng ai cũng đã nhẹ nhõm mãn nguyện vì những điều những người mà họ đã gặp được.

*** 

Ở thế giới song song

Ly Luân nhìn Triệu Viễn Chu biến mất ngay trước mắt, khẽ thở dài. Bỗng một đôi bàn tay từ phía sau ôm lấy hắn.

"Vất vả cho A Ly rồi"

"Ta không sao, dù sao, ta chỉ chuyển lời ta muốn nói cho hắn mà thôi"

Người phía sau khẽ ôm chặt hơn, rồi hôn lên trán hắn. Cả hai cứ thế ôm nhau rồi tiến về hướng đại sảnh, tụ họp cùng gia gia và hai người kia.


Này như là Trang Chu mộng điệp vậy, không biết đâu mới là thật là giả. Nhưng, những người mơ thấy nó không ai ai cũng mỉm cười khi kết thúc đó sao. Dù tốt hay không, đó cũng là điều mà họ muốn thấy nhất trong lòng, chỉ là giấc mộng thay cho thứ mà họ muốn làm, muốn thấy mà thôi. Vậy nên, chỉ có người trong cuộc mới biết bản thân đang suy nghĩ gì, người ngoài cuộc, khó nói ...

*Này viết cho tui được an ủi sau phim, tui còn ấp ủ nhiều mẫu muốn viết lắm, mong mn đọc vui vẻ nha*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top