Chương 586: Trạch quốc giang sơn nhập chiến đồ (5)

Trên tường thành, cuộc chiến đấu diễn ra liên tục suốt một ngày, cho đến trưa ngày hôm sau, tức ngày mười lăm tháng chín, mới dừng lại.

Khi Tiết Trường Công từ trên tường thành lui xuống, trên người đã có vết thương, ngoài trúng một mũi tên, còn bị vài vết thương trầy da do tên. Không biết vì sao, ông ta nghĩ mức độ công thành của quân Nữ Chân không mãnh liệt như lần trước, nhưng vẫn tạo nên một áp lực rất lớn đối với binh sĩ trong thành.

Khi các thuộc hạ bắt đầu kiểm kê thương binh, từ rất xa phía tây bắc thành Biện Lương, xuất hiện một đám cờ xí.

 Trên dưới tường thành vang lên những tiếng ầm ầm, mọi người liều mạng chạy về vị trí để phòng thủ, Tiết Trường Công nheo mắt nhìn về phía đó. Ở phía trước cửa thành cách đó không xa, cấp trên của y cầm một vật gì đó trông như một cái ống dài, nhìn ra xa. Không bao lâu, có một tiếng động ầm ầm vang lên đầy phấn chấn.

Chiều ngày mười bốn tháng chín, từ cửa tây thành, nơi chưa từng khai chiến, Lý Chuyết rời khỏi thành Biện Lương. Quân doanh của phía Nữ Chân đã được thông báo, trong khi phía khác của thành, cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn. Hoàn Nhan Tông Vọng và một đám tướng lĩnh Nữ Chân tiếp kiến Lý Chuyết, trong đại doanh, một bầu không khí trang nghiêm.

Không còn vẻ hùng hồn thấy chết không sờn như lúc ở cung điện, ở đại doanh này, hầu như Lý Chuyết không hó hé một lời nào để đặt điều kiện với Tông Vọng, tất cả điều kiện đều được Lý Chuyết gật đầu chấp chận, tựa như còn muốn dùng bản mặt lầm lì để hù dọa các tướng lĩnh có phần không thú vị của Nữ Chân. Trong hòa ước mà đôi bên ký kết, tất cả điều kiện do Tông Vọng đưa ra trước đó, đều được ghi hết vào.

 Tối hôm đó, Lý Chuyết được giữ lại trong quân doanh của Nữ Chân, nhưng quân Nữ Chân vẫn chưa ngừng công thành, đồng thời với lúc sai người mang hòa ước về thành Biện Lương, chúng vẫn đang liên tục công thành.

Rạng sáng hôm sau, Chu Triết đóng dấu lên bản hòa ước, cho người mang ra khỏi thành. Trưa ngày hôm sau, Tông Vọng chọn giờ, để Lý Chuyết mang hòa ước tới.

Bọn họ cũng không phải lo lắng Vũ triều không giữ lời, tuy nhiên khi họ thả Lý Chuyết trở về, chuyện xấu đã thực sự xảy ra.

- Chủng soái đến rồi! Tây quân tới! Tây quân trăm vạn đại quân.

- Lão Chủng tướng quân! Chúng thiếu bảo dẫn quân Cần Vương, đã tới dưới thành Biện Lương. Đại quân Nữ Chân nghe tin lập tức rút lui!

Trong một buổi, hàng loạt tin tức tràn ngập kinh thành. Cả thành Biện Lương xôn xao, Sư Sư cũng từ Phàn Lâu đi ra, xem cảnh náo nhiệt khi quân của Chủng soái vào thành.

Chu Triết lại giật mình hoảng sợ bởi tin vui đột ngột này, lúc này Lý Chuyết đang trên đường mang hòa ước trở về, Chu Triết do dự một hồi, rồi lên long liễn (xe dành cho vua) ra khỏi hoàng cung, đến cửa thành nghênh đón. Tận mắt nhìn thấy không khí phấn khích trong thành, Chu Triết bèn gọi Thái Kinh tới.

- Đối với việc nghị hòa, trẫm đã suy nghĩ không chu toàn, bây giờ đang cảm thấy hối hận. Lúc này xem ra, trẫm phải tính cách khác. Hòa ước đó quá áp bức và nhục nhã, làm sao sau này trẫm còn mặt mũi để đi gặp mặt liệt tổ liệt tông được. Thái sư, khanh xem, đối với hòa ước này, trẫm muốn đổi ý có còn kịp không?

Thái Kinh suy nghĩ một lát:

- Thánh thượng có thể hiểu rõ điều đó, có thể dừng cương trước bờ vực, thực sự rất đáng mừng... À...

Ông ta nói nửa chừng, đột nhiên giật mình, quỳ sụp xuống:

- Lão thần nhất thời kích động, mới nói những lời đại nghịch bất đạo như vậy, xin Thánh thượng giáng tội!

Chu Triết rộng lượng xua tay: 

- Không sao, không sao, trẫm chợt nhận ra mình đã sai lầm rồi. Thái sư nói những lời vừa rồi, có nghĩa ngay từ đầu khanh đã không ủng hộ trẫm. Nếu khanh thờ ơ, để mặc cho trẫm đi sai, bước nhầm, như thế mới là có tội! Thái sư, chẳng lẽ giữa khanh và trẫm cũng có sự ngăn cách như vậy sao? Trong lòng Thái sư, trẫm tệ đến mức không biết nghe lời nói thẳng ư?

Lúc này hoàng đế dùng từ một cách nghiêm khắc, Thái Kinh càng thêm kinh sợ. Rồi Chu Triết thở dài:

- Không sao, không hề gì đâu. Việc này trẫm và Thái sư đều có sai lầm, bây giờ đã hiểu rõ rồi, thì cũng chưa muộn. Bởi vì muôn dân trăm họ, cho dù phải mang tiếng bội ước, trẫm cũng đành gánh chịu. Ài, Thái sư mau đứng lên đi. Nào, trẫm đỡ khanh dậy. Khanh là nguyên lão qua ba triều, tuy là bề tôi, nhưng cũng là trưởng bối của trẫm, sau này nếu trẫm có sai lầm, khanh cứ nói thẳng...

Xe hoàng đế đi tới cửa thành, tiếp đón Chủng Sư Đạo lão soái đang thống lĩnh Tây quân.

Những năm gần đây, Tây quân luôn chống lại sự xâm lấn của Tây Hạ ở vùng Tây Bắc, thân là võ tướng, bởi vì lực lượng lớn mạnh, trên thực tế cũng phải chịu sự kiêng kỵ của triều đình. Với mấy người trong gia tộc ở trong Tây quân, trên thực tế thì thực lực của Chủng gia rất mạnh, tuy thế lực của lão soái Chủng Sư Đạo không với tới được kinh thành, nhưng riêng ở khu vực Thiểm Tây, cũng là một vị vương ở vùng Tây Bắc.

Trong mấy năm Vũ triều liên kết với nhà Kim chống lại nhà Liêu, Chủng Sư Đạo vẫn dâng sớ lên kinh, đưa ra ý kiến phản đối, tuy nhiên cũng không tạo được ảnh hưởng lớn. Nhưng cũng chính vì vấn đề lập trường này, Chủng Sư Đạo làm mất lòng Đồng Quán. Người của vương phủ quá thâm sâu, cách đây hai năm, nước Liêu bị tiêu diệt, Đồng Quán lấy lại Yên Vân, Lục Châu, thanh thế độc chiếm một thời, Chủng Sư Đạo về hưu ở Tây Bắc, từ đó sống cuộc sống ẩn dật.

Lần này người Kim xuôi nam, khí thế mạnh mẽ, triều đình mới bắt đầu sử dụng lại Tây quân. Sau khi nhận được mệnh lệnh, Chủng Sư Đạo lập tức khởi hành, hội hợp với Diêu Bình Trọng của Diêu gia, dẫn bảy nghìn bộ binh và kỵ binh của Diêu gia tới Lạc Dương, bổ sung binh lực thành hơn một vạn năm nghìn quân, sau đó gióng trống khua chiêng nam hạ. Lần này đến kinh thành, cũng bởi vì uy danh của Chủng Sư Đạo, mới khiến không khí trong thành sôi sục như vậy...

Không khí khác thường bao phủ kinh thành, đồng thời cũng bao phủ nơi đóng quân của mấy doanh Võ Thụy, Võ Uy và Võ Thắng. Tin triều đình đàm phán hòa bình với người Kim đã lan truyền ra ngoài, nhưng đồng thời với tin đó, còn có nhiều tin tức khác, trong đó có tin Chủng Sư Đạo được thăng chức Kiểm giáo Thiếu phó, Đồng tri Xu Mật Viện, Kinh kỳ Lưỡng hà Tuyên phủ sứ, thống lĩnh toàn bộ binh mã, Diêu Bình Trọng làm Đô thống chế. Cùng ngày Chủng Sư Đạo được thăng chức, Tần Tự Nguyên được phục chức Hữu tướng.

Ở kinh thành có những biến chuyển bất ngờ, quân Kim thì án binh bất động, chỉ phái sứ giả vào thành, yêu cầu Vũ triều cấp tốc thực hiện hòa ước, nhưng Vũ triều trị hoãn. Trong các quân doanh bên ngoài thành, bầu không khí cũng bắt đầu trở nên càng ngưng trọng.

Trong khoảng thời gian này, Chu Triết hơi lúng túng, việc nghị hòa là do ông ta đồng ý, hòa ước đã ký xong, mặc dù ông ta thản nhiên đối với việc bội ước, nhưng trước triều đình, sứ giả Nữ Chân càng lúc càng dùng những lời lẽ khó nghe, ông ta cũng không thể nói rõ là muốn bội ước, mà cũng tuyệt đối không thể tỏ ra đồng ý. Ngay lúc này, ông ta cảm thấy có rất nhiều người mắng chửi mình, nhưng ngay cả giải thích, ông ta cũng không thể.

Cũng bởi vì như vậy, ông ta vô cùng mong muốn đánh thắng một trận thật đẹp.

Chủng Sư Đạo, Diêu Bình Trọng vừa vào kinh, được ông ta ân cần tiếp đãi. Dù sao Chủng Sư Đạo đã cao tuổi, vào kinh liền bị bệnh vặt, nhưng tinh thần vẫn rất sáng suốt, vừa nói chuyện với Chủng Sư Đạo, Chu Triết biết ngay người này quả thật có năng lực. Mà ngay cả Diêu Bình Trọng thuộc phái trẻ, cũng không làm ông ta thất vọng, nhuệ khí và dáng vẻ oai hùng của y khiến Chu Triết thầm nghĩ, hoàn toàn không thua kém so với những võ tướng trong triều.

Tuy lúc bình thường có sự nghi ngại, nhưng lúc này, Chu Triết đã thấy rõ tình hình, cả triều đình, chỉ có Tây quân là có khả năng đánh giặc nhất.

Tuy nhiên, sau khi được giao quyền chỉ huy thống nhất đối với mấy chục vạn đại quân ngoài thành, dường như ông lão Chủng Sư Đạo này lại thận trọng quá mức. Lúc này các bộ phận của Tây quân đều đã tập trung, Chủng Sư Đạo vừa xuôi nam đã sai Chủng Sư Trung tập kết đội quân của Chủng gia, hiện đang trên đường tới kinh. Lão soái bệnh tật cho rằng, khi toàn bộ đại quân tập kết xong, sẽ mở chiến dịch tổng tấn công, như vậy mới đúng đắn. Nhưng Diêu Bình Trọng không nghĩ như vậy, y cho rằng, lúc này nếu Vũ triều lần lữa, sẽ rất bất lợi, nếu tiếp tục kéo dài, chỉ sợ quân Nữ Chân đã có chuẩn bị. Chu Triết cũng tán thành quan điểm của Diêu Bình Trọng.

Ông ta đã gọi Diêu Bình Trọng, Chủng Sư Đạo tới nói chuyện mấy lần. Không lâu sau đó, phụ thân của Diêu Bình Trọng là Diêu Cổ dẫn ba vạn đại quân tới, khiến lòng Chu Triết càng thêm nóng lòng, không ngừng thúc giục việc đánh trận, mà trong chuyện này, ông ta cũng nhận rõ một số việc.

Liên tiếp mấy đêm, lúc chơi cờ với hoàng hậu ở tẩm cung, Chu Triết cũng nói tới việc này.

- Hoàng hậu này, trẫm đã thấy rõ ràng rồi, ai cũng có ham muốn cá nhân cả, dù là người lớn tuổi tới đâu, nắm giữ địa vị nào, cũng đều khó tránh khỏi.

- Vì sao bệ hạ lại nói như vậy?

- Lúc lão Chủng tướng quân vào kinh, cả thành tung hô, nói ông ấy là Tây Bắc vương, cũng không có gì quá đáng. Trận chiến lần này, trẫm đã giao quyền chỉ huy hơn mười vạn đại quân ngoài thành cho ông ấy, các tướng cũng sẽ phối hợp với ông ấy, hơn nữa còn có tinh binh của Diêu gia, nhưng ông ấy vẫn lần lữa không hành động, nàng biết nguyên nhân là gì không?

Hoàng hậu hơi do dự một lát:

- Trận chiến này có quan hệ tới vận mệnh quốc gia của Vũ triều ta, cho nên thiếp nghĩ, Chủng thiếu bảo cẩn thận một chút, cũng là điều khó tránh khỏi?

- Đúng là ông ấy có cân nhắc.

Chu Triết cười cười, trong lòng đã sớm thấu hiểu tất cả:

- Nhưng mặt khác, ông ấy cũng lo sợ, không muốn để quân của Diêu gia đoạt công trạng của mình! Chủng Sư Trung dân quân tới, tối đa cũng chỉ ba, bốn vạn người, lúc này đại quân trong ngoài thành đã lên tới gần bốn mươi vạn, cho dù là sẽ có rất nhiều người không thể dùng, thì đánh vẫn là đánh được rồi. Có câu "Binh vô năng, chi ảnh hưởng tới một người, tướng vô năng thì ảnh hưởng tới cả đội quân". Chủng Sư Đạo, Diêu Cổ, Diêu Bình Trọng...thật sự là những danh tướng đương thời, không hẳn là bọn họ sợ đánh, mà trên thực tế... Ài, đều là vì tranh công.

Hoàng đế thở dài, đặt một quân cờ xuống. Hoàng hậu im lặng một lát:

- Vậy...Thánh thượng định làm như thế nào?

- Trẫm đã nói chuyện với bọn họ nhiều lần, cũng dùng lời lẽ ám chỉ, hy vọng bọn họ kề vai sát cánh, không phân biệt bên nọ bên kia, như thế...

Vị hoàng đế vừa trải qua nhiều chuyện lớn, dừng lời lại, đưa mắt nhìn vầng trăng trên cao, giọng nói chợt chùng xuống: 

- Như thế...mới là phúc của Vũ triều, là phúc của xã tắc đó.

 Tình thế hỗn loạn, lòng người khó lường. Không khí trong ngoài thành bắt đầu chuyển thành rét lạnh. Vùng phụ cận huyện Kỷ, ngày hai mươi ba tháng chín, giữa lúc thời cuộc biến đổi, mấy ngày liền Ninh Nghị cũng cảm thấy sự biến đổi của bầu không khí, tình hình ở kinh thành cũng bắt đầu gắn chặt với hắn.

Là một trong những người lèo lái Mật Trinh Ty, trước sự biến đổi của thời cuộc, hắn thật sự trực tiếp nắm giữ tin tình báo. Mặt khác, Tần Thiệu Khiêm cũng từ quân đội lấy được một số tin tức. Chiều nay, hai người gặp nhau, trao đổi tin tức.

- Tối nay, Diêu Bình Trọng phải ra khỏi thành, cùng chúng ta bàn bạc việc xuất binh. Ta thấy, đó không phải là theo lệnh của Chủng tướng quân...

Tần Thiện Khiêm có phần lo lắng.

Ninh Nghị gật đầu:

- Thanh thế của Chủng Sư Đạo rất lớn, lúc vào kinh, đã khiến toàn thành chấn động. Mấy người Đồng Quán, Vương Phủ, buộc ông ấy về hưu, bây giờ sợ ông ấy. Hơn nữa, đối với ông ấy, Thánh thượng cũng có một chút kiêng dè, người biết đó, Thánh thượng vốn nghi ngại Tây quân...

- Giữa gia phụ và ông ấy cũng có một chút bất hòa, nhưng nếu thật sự muốn đánh, ta nghĩ ông ấy đáng tin hơn so với người của Diêu gia...

Trước kia liên Kim kháng Liêu, Tần Tự Nguyên luôn giữ vững lập trường của phái chủ chiến, hơn nữa còn ở phía sau màn thúc đẩy, không hợp với nhóm phản đối của Chủng Sư Đạo. Tuy nhiên, Chủng Sư Đạo thuộc hệ thống quân đội, do đó chỉ trực tiếp chống lại với người của Đồng Quán mà thôi. Nhưng lúc này, đối với vị lão tướng được thiên hạ ca tụng này, Tần Thiệu Khiêm vẫn tin tưởng hơn.

Tuy nhiên, về phía Tần Thiệu Khiêm, mặc dù là võ tướng cao nhất của Võ Thụy doanh, đối với chuyện này, y cũng không thể quyết định hay chọn lựa.

Vào ban đêm, Diêu Bình Trọng tới, cùng bàn bạc công việc với chỉ huy của mấy đội quân bên ngoài thành...

Ngày hai mươi bốn tháng chín, mặt trời chiều đã ngã về tẩy.

Khắp nơi, đã bắt đầu có sự chuyển động...

Ánh mặt trời không gay gắt, những ngày thu cuối mùa đang dần trôi qua, có khô bay lượn trên không trung, mùa đông sắp tới rồi.

- Nhạc huynh đệ!

Khi Nhạc Phi tới gần sân trong, Ninh Nghị ở bên kia vẫy tay gọi. Nhạc Phi đi qua, một vài xe ngựa đậu ở gần đó, có không ít người đi theo xe.

Ninh Nghị đưa một bàn quân lệnh cho Nhạc Phi.

- Nhạc huynh đệ, đêm nay người theo chúng ta đi, chúng ta phải bảo vệ vật gì đó trên xe.

Ninh Nghị nhìn trời:

- Tuy nhiên, có lẽ thời tiết đêm nay không tốt đâu.

- Ninh công tử, phải khai chiến sao?

- Có thể.

Ninh Nghị cau mày, dừng lại một chút, rồi lặp lại:

- Có thể.

Bóng đêm bắt đầu bao phủ...

Trong đại doanh quân Nữ Chân ở Mưu Đà Cương, tất cả vẫn bình thường, khi đêm xuống, những tiếng ồn ào thưa dần và trở nên yên tĩnh, dần dần mọi người đều đã ngủ. 

Lính trinh sát võ nghệ cao cường tránh được tuần tra của Nữ Chân đang trở về. Mà trong đại doanh có vẻ vẫn bình thường của Nữ Chân, các binh sĩ mặc giáp, phần lớn là từ doanh trướng đi ra, im lặng bày trận, lên ngựa.

 Trong màn đêm tối tăm, có lẽ cảm nhận được không khí có phần khác thường, chiến mã mà Tông Vọng đang cưỡi lúc lắc đầu, Tông Vọng cúi xuống, vuốt ve cổ nó:

- Xuyyyy...

Y thấp giọng kêu lên.

- Các ngươi nói xem, vì sao người Vũ triều lại nghĩ rằng, bổn vương kiêng dè cái lão già gọi là Chủng Sư Đạo kia?

Y hạ giọng hỏi, các tướng lĩnh xung quanh đều không nói gì.

 Nhớ lại ngày mười lăm tháng chín, sau khi Chủng Sư Đạo tới kinh thành, quân Nữ Chân đang công thành nhanh chóng lui binh, một mặt là bởi vì đàm phán đã hoàn tất, mặt khác là vì không muốn phải cùng lúc chiến đấu cả ở hai hướng. Tuy nhiên biện pháp bình thường về chiến thuật này, lại khiến người Vũ triều vô cùng phấn chấn, từ đó về sau luôn kháo nhau rằng, do Chủng Sư Đạo đến mà quân Nữ Chân phải rút lui. Chính vì vậy, không lâu sau đó, khi sứ giả Nữ Chân đến Biện Lương, do Hoàn Nhan Tông Vọng đã chỉ bày mưu kế, sứ giả Nữ Chân tỏ ra ngạo mạn với tất cả những người khác, riêng đối với Chủng Sư Đạo thì lại hết sức tôn trọng.

Nhưng những người có mặt tại chỗ, ngay cả Quách Dược Sư, đều không thể hiểu được vì sao người Vũ triều lại tự tin như vậy. Nói thẳng ra, bất quá Chủng Sư Đạo chỉ chống cự với Tây Hạ ở phía tây mà thôi, Tây Hạ dù có lợi hại đến cỡ nào, so với Liêu quốc cũng chỉ là một con chó mà thôi, mà Liêu quốc đã bị Nữ Chân hoàn toàn tiêu diệt chỉ trong mấy năm ngắn ngủi. 

Nhưng tất cả những điều này đều không quan trọng...

Một lúc sau, Tông Vọng lại thấp giọng nói:

- Sao người Vũ triều lại chậm chạp như thế...

Trong bóng đêm, đoàn quân đi trên đồng trống, chân ngựa được bọc lại.

Bộ binh cũng bọc giầy ủng lại, mang theo binh khí, lặng lẽ bước đi.

Gió thổi tới, Diêu Bình Trọng ngẩng đầu lên.

Trong bóng đêm, từ nhiều hướng, tổng cộng hai mươi vạn đại quân từ từ bao vây Mưu Đà Cương.

Tông Vọng vuốt ve cổ chiến mã, nhìn tên thám tử truyền tin đang nửa quỳ ở phía trước. Vị quân thần có khuôn mặt thô kệch, thân hình cao lớn, lúc này trong đôi mắt mờ tối, lại hiện ra vẻ sáng ngời, thâm thúy, trong đó như ẩn chứa hài cốt của nghìn vạn con người.

- Truyền lệnh toàn quân.

Y hơi ghìm dây cương, trầm giọng nói:

- Xuất kích...Giẫm lên chúng mà giết!

- Dạ!

Không lâu sau đó, tiếng vó ngựa ầm ầm như hóa thành tiếng sấm, như sóng lớn tràn lên trong bóng đêm!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top