11.

Bất tri bất giác Chuei Liyu đã ở bên trong tiểu thuyết được hai năm, khoảng thời gian này toàn bộ đều là hạnh phúc vô ngần ở cạnh Chung Sanghyeon. Cột mốc quan trọng nhất có lẽ chính là vào sinh nhật lần thứ mười tám của hắn, Chung Sanghyeon lấy đủ loại lý do rằng hai người đã đủ tuổi trưởng thành, cuối cùng lừa được anh lên giường. Chuei Liyu tuy rằng toàn thân đau như thể bị xé rách làm đôi, nhưng trong lòng tràn ngập ấm áp. Bọn họ còn đi du lịch thật nhiều nơi trên thế giới, ngắm qua không biết bao nhiêu cảnh đẹp nhân gian. Quãng thời gian giả dối nhưng đầy chân thực, đoạn tình cảm đẹp đẽ này làm cho Chuei Liyu chậm rãi quên mất sự thật rằng, ngay từ lúc bắt đầu anh vốn dĩ đã chẳng thuộc về nơi đây.

"Đây là đâu?" Chuei Liyu mở mắt, điều đầu tiên trông thấy chẳng phải là khuôn mặt tinh xảo của Chung Sanghyeon, mà là khoảng không đen kịt vô định, thật giống với lần đầu tiên anh xuyên vào trong sách. Có lẽ nào?

[Leng keng, nơi này chính là hệ thống trong tiểu thuyết, tình tiết hiện tại cùng với nguyên bản đang sai lệch nghiêm trọng]

Trước mắt Chuei Liyu đột nhiên xuất hiện một màn hình lớn, chiếu khung cảnh Chung Sanghyeon và Im Yura đang hạnh phúc bên nhau, anh đương nhiên có ấn tượng, bởi vì đây chính là đám cưới của hai người họ theo đúng nguyên tác. Tựa như có lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim không phòng bị, đau đến thực muốn khóc, "Vậy ... Tôi nên làm gì bây giờ?"

[Hệ thống đã tự động điều chỉnh thời gian, hiện tại là ngày 13 tháng 5, còn một tuần trước khi tai nạn xe hơi xảy ra, hãy sử dụng thời gian của cậu hợp lý]

Một tuần sao? Anh vốn đã định sẽ giải quyết tất cả vào tháng sáu cơ mà

... Chuei Liyu bất đắc dĩ nở nụ cười, xem ra hệ thống đã thiết lập lại thời gian, chuyện bắt buộc phải rời khỏi người mình yêu vào ngày 20 tháng 5, liệu nên cảm thấy may mắn hay khổ sở đây?

(Ngày 20 tháng 5 là lễ tình nhân của Trung Quốc)

« Bá đạo thiếu gia cùng người vợ kiêu ngạo xinh xắn ngọt ngào » Chương cuối

"Yura, cẩn thận!" Chung Sanghyeon tận mắt chứng kiến Im Yura từ ngã tư bên kia đường chạy về phía hắn bị một chiếc xe đụng vào bật ra xa.

Ngày đó Im Yura mặc váy trắng, chính là dáng vẻ mà Chung Sanghyeon thích nhất, đáng tiếc toàn thân gần như không có nơi nào là không bị máu tươi nhiễm đỏ. Chung Sanghyeon ôm siết lấy cơ thể không ngừng chảy máu, hướng ánh mắt căm hận đến nam nhân ngồi trên ghế lái, hắn muốn Chuei Liyu kia phải trả giá!

"Liyu, Liyu!" Chuei Liyu mơ hồ nghe có tiếng người gọi tên mình, vừa tỉnh dậy thì biểu tình lo lắng của Chung Sanghyeon lập tức lọt vào mắt anh, "Liyu, gặp ác mộng sao?"

Chuei Liyu nâng tay lau nước mắt rồi bổ nhào vào lòng Chung Sanghyeon, vẫn chưa đến lúc kết thúc, phải không?

"Sanghyeon, chúng ta xin phép nghỉ học đi."

"Hả? ... Được." Chung Sanghyeon với tay tóm lấy di động gọi cho thầy chủ nhiệm xin phép cả hai nghỉ một tuần. Thầy không tra hỏi quá sâu nguyên nhân, chỉ nhắc nhở tuần sau nhớ đi học lại đúng giờ.

Lee Sangwon nghe đến chuyện hai người cùng nhau xin nghỉ phép, không hiểu vì sao lại cảm thấy có điểm lo lắng, quyết định nhấc máy gọi cho Chuei Liyu, "Này này, các cậu ổn chứ? Cậu và Sanghyeon nghỉ học, tên thúi Leo kia cũng xin phép, tớ học một mình rất buồn đó!"

"..."

"Sao lại không nói gì hết? Không có các cậu tớ quả thực là hai bàn tay trắng."

Chuei Liyu nghe thấy tiếng nức nở chẳng có chút chân thực nào từ đầu bên kia truyền sang, nhịn không được bật cười, "Nói cái gì đó, cậu không phải bị bệnh rồi chứ?"

"Liyu! Tớ hiện tại thật sự không còn lời nào để nói, cậu mới có bệnh ấy!"

"Ừ."

Vẻ mặt Lee Sangwon lúc này thập phần kỳ quái, Chuei Liyu thế nhưng không vặn lại cậu, không khoa học...

"Sangwon này ... Tạm biệt nha."

"A? Liyu..?" Lee Sangwon nhìn vào màn hình di động tối đen, cổ họng nghẹn ứ không nói nên lời, "Bị cái gì vậy chứ, Chuei Liyu... Trước kia cậu có bao giờ nói tạm biệt đâu ..."

Kỳ thật Chuei Liyu sợ rằng nếu anh không sớm ngắt điện thoại, thanh âm run rẩy của bản thân sẽ bị Lee Sangwon với thính giác mười trên mười nghe thấy. Chuei Liyu chôn mặt giữa hai đầu gối, Chung Sanghyeon đang ở ngoài phòng khách nên anh không dám lớn tiếng khóc, chỉ có thể nhỏ giọng nức nở. Khóc đi, Chuei Liyu nói với chính mình như vậy, sau lần này, thì quãng thời gian một tuần tới phải cười thật tươi ở bên cạnh Chung Sanghyeon.

Chuei Liyu lập ra một danh sách những việc làm mong muốn cùng người kia, có vài nơi anh muốn thăm lại, một trong số đó chính là quay về công viên trò chơi bốn người từng đến.

"Em chắc chứ?"

"Ừm, chẳng phải lần trước anh rất muốn con thú bông đó còn gì."

Hai người dành cả buổi sáng bên trong công viên, chi 50.000won cả thảy. Chuei Liyu có chút chua xót, con thú bông kia liệu có đáng giá 50.000won không?

Chung Sanghyeon lại tiếp tục bày ra bộ dạng phú nhị đại muốn tiêu tiền, Chuei Liyu vội vàng ngăn lại, không biết là học cái thói này từ đâu ra nữa. Cuối cùng, Chung Sanghyeon vẫn không gắp được con thú bông cho Chuei Liyu.

"Sanghyeon, muốn đến booth chụp ảnh đằng kia không? Anh chưa thử bao giờ."

"Được, vừa lúc em cũng muốn chụp hình." Chung Sanghyeon cầm tay Chuei Liyu dắt anh tới booth chụp ảnh, cùng nhau chụp những bức ảnh đầu tiên chỉ có hai người. Chuei Liyu nhìn đến biểu tình kì quái của cả hai trong ảnh, hài lòng gật gù, quá hoàn hảo!

Chuei Liyu lại lấy danh sách ra xem, dòng thứ hai ghi: cùng người yêu ngồi bên bờ biển ngắm mặt trời mọc. Đi biển vào tháng năm vừa vặn đang là mùa hè, nước biển rất ấm, ngược lại gió biển có điểm lạnh, có lẽ do còn đọng lại từ mùa trước, bãi biển vắng bóng người. Không có thanh âm ồn ào, tiếng sóng biển vỗ lên cát hòa cùng với nhịp tim đập không che giấu.

Thời điểm trời còn chưa sáng đã cùng nhau đi bộ ra bờ biển, gió lạnh thổi đến chóp mũi đỏ ửng của Chuei Liyu, Chung Sanghyeon đem áo khoác chính mình cởi ra rồi mặc vào cho anh, "Coi chừng cảm mạo."

"Còn em thì sao?" Chung Sanghyeon cười nhẹ chỉ chỉ bắp tay mình, hướng Chuei Liyu khoe khoang, "Em khỏe lắm."

"Cho nên em là đang chê anh yếu?"

"Không không, nhưng nếu anh nghĩ như vậy cũng không phải không đúng."

"Này, Chung Sanghyeon! Nói đi, em muốn chết hả?"

"Anh đuổi kịp em mới nói." Chung Sanghyeon cười ha hả làm mặt quỷ với Chuei Liyu rồi chạy về hướng ngược lại. Chuei Liyu phẫn nộ mở lớn hai mắt đuổi theo, cuối cùng chỉ có mình anh thở hồng hộc. Dáng vẻ đã yếu còn ra gió của anh hiện tại bị Chung Sanghyeon trông thấy thì còn ra thể thống gì nữa chứ, không đúng, hình như anh ở trước mặt ai cũng là tình trạng thể lực kém thế này.

"Liyu, bình minh lên rồi." Chuei Liyu tìm được một vị trí đẹp, cùng Chung Sanghyeon song song ngồi xuống. Mặt trời vàng rực từ đường chân trời nhô lên, bãi biển vốn được bao phủ bởi sắc đen từng chút một trở nên lung linh dưới ánh nắng. Toàn bộ quá trình Chung Sanghyeon vẫn luôn nghiêng đầu nhìn Chuei Liyu, không nhịn được thấp giọng thì thầm một câu, "Đẹp thật ..."

"Cái gì?" Tiếng sóng vỗ quá lớn, Chuei Liyu thực sự không nghe được lời Chung Sanghyeon nói.

"Em nói là, em yêu anh, Liyu." Lần đầu tiên, Chuei Liyu ở bên ngoài chủ động hôn Chung Sanghyeon.

"Liyu, mau rời giường, ta còn phải đến sân bay." Chuei Liyu bảo với Chung Sanghyeon muốn đi Nhật Bản, nam chính thê nô của chúng ta đương nhiên là giơ hai tay đồng ý. Bọn họ không có trở lại khách sạn lần trước, bởi vì Chuei Liyu đã từng thẳng thắn kiến nghị với ông chủ rằng phòng vệ sinh có mùi, song vấn đề hình như vẫn chưa được giải quyết.

Hiện tại nhìn đến giá phòng của khách sạn gần đó Chuei Liyu liền thấy hối hận, sớm biết thế này đã không kén cá chọn canh làm gì.

Hai người tình cờ tìm được một homestay, sau khi nhận phòng và dỡ hành lý, mới xuất phát tới "Du quân thiết oa đôn đại nga".

"Một con ngỗng, hai con ngỗng ... A, Liyu!" Zhou Anxin hô to bảo với Kim Geonwoo bên trong mau chóng chuẩn bị một phòng VIP.

"Cụng ly! Ha ha ha ha." Chuei Liyu đưa miếng thịt ngỗng thật lớn vào miệng, tấm tắc khen ngợi, "Ngỗng nhà các cậu đúng là không thể chê được."

"Phải phải, đâu có lúc nào cũng nóng hôi hổi như Malatang của ai kia."

"Sao thế này .." Lee Jeong đang ngồi đu đưa xích đu trước cửa hàng đột nhiên hắt xì một cái, nhưng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn trời, xem ra dù là tháng năm vẫn rất dễ sinh bệnh.

Từ Nhật Bản trở về vẫn còn lại hai ngày trước khi sự kiện kia xảy ra, Chuei Liyu gọi một cú điện thoại, hẹn Lee Sangwon tại quán cà phê Internet cả hai hay lui tới. Trước khi ra khỏi nhà, Chung Sanghyeon dùng vẻ mặt ủy khuất cầm cổ tay Chuei Liyu lôi kéo, "Anh về sớm nhé, đừng cùng với tên ngốc Lee Sangwon kia ở bên ngoài quá lâu. Hay là đến lúc đó em tới đón anh nha?"

"Không cần phiền như thế, đã lâu rồi anh chưa gặp cậu ấy, hơn nữa anh cũng không phải người tàn tật."

"Biết rồi ... Vậy anh đi đi, trên đường cẩn thận."

"Họ Chuei! Tớ nhớ cậu quá!! Cậu có biết mấy ngày liền không thấy cậu tớ cô đơn thế nào không?" Vừa thấy mặt, Lee Sangwon còn không cho Chuei Liyu cơ hội mở miệng đã bắt đầu luyên thuyên.

"Sangwon này, vào chơi đi?"

"Chơi thì chơi, tớ nói cho cậu biết, Lee Sangwon tớ đây đã có thể tự mình vượt phó bản, không còn là thiếu niên gà mờ của trước kia nữa." Đánh được hai ván, Chuei Liyu nhịn không nổi phẫn nộ giơ chân đá người bên cạnh một cú, thì ra gà vẫn hoàn gà!

"Sangwon."

"Gì đó?"

"Nếu cậu không còn thấy tớ nữa thì sao?"

"Không việc gì, chỉ cần nhìn thấy thùng rác ven đường tớ liền nhớ tới cậu, nên là yên tâm đi."

Không lâu về sau, Lee Sangwon mới hiểu được câu hỏi lúc đó của Chuei Liyu thực sự có ý nghĩa gì. Chỉ đáng tiếc ... đã chậm mất rồi.

"Sangwon, cậu biết không, tớ hiện tại đã hiểu được cảm giác ngồi yên suốt nhiều ngày làm luận văn của ông anh sinh viên nhà bên rồi."

"Là sao?"

"Chân tê hết rồi."

".."

Ngày cuối cùng trước thời hạn, Chuei Liyu vừa mở mắt liền trông thấy nhan sắc khi ngủ cũng thực hoàn mỹ của Chung Sanghyeon, trong lòng không khỏi rung động, dù cho Chung Sanghyeon có bày ra biểu tình buồn bã cùng cực cũng chẳng thể nào xấu nổi. Chuei Liyu từ trong ổ chăn chui ra, vươn tay muốn làm loạn. Còn chưa kịp chạm vào mục tiêu, đã bị Chung Sanghyeon năm lấy, "Sao lại tỉnh sớm vậy?"

"Hì hì, ngủ không được." Chuei Liyu ngượng ngùng cười cười, loại chuyện giở trò nhưng bị bắt gian tại trận thế này quả thực xấu hổ.

"Ngủ không được? Vậy vận động một lát cho dễ ngủ đi!" Chung Sanghyeon xoay người, dễ dàng áp chế cơ thể thon gầy của Chuei Liyu dưới thân. Muốn hỏi thế gian tình tình yêu là gì, nhưng rốt cuộc không kịp hỏi, đồ ngủ trên người cả hai rất nhanh không còn thấy bóng dáng. Chuei Liyu chẳng hề thẹn thùng, cứ như vậy thoải mái nằm trên giường để Chung Sanghyeon tùy ý đùa nghịch, dù sao anh cũng đã sớm quen.

Sắc trời nhuộm màu đen khi Chuei Liyu mơ màng tỉnh lại, anh cắn răng chịu đau rón ra rón rén bước đến bàn học cầm lấy bút chăm chú viết. Liếc mắt nhìn qua Chung Sanghyeon đang say ngủ trên giường, thở dài đem mảnh giấy nhét vào ngăn kéo, hy vọng hắn có thể đọc nội dung bên trong...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top