Chương 17: Vượt ải

Kang Woojin từ trước tới nay vốn là một đứa trẻ vô cùng nhát gan, chỉ cần nghe người ta nhắc đến ma quỷ thôi cũng đủ khiến tay chân rụng rời, huống chi là phải ra đường vào ban đêm.

Lần trước nhìn thấy hồn ma nam sinh đã là một nỗi kinh hoàng đáng nhớ, vậy mà chẳng hiểu sao giờ này, cậu lại có thể liều lĩnh một mình đi đến trường Hanyang.

Đúng vậy, là một mình.

Kang Woojin bề ngoài vẫn cố tỏ ra bình thản nhất có thể, nhưng sâu bên trong lại sợ hãi đến mức chỉ muốn quay đầu bỏ chạy. Ấy nhưng mỗi lần có ý định tẩu thoát, trong đầu lại văng vẳng lời căn dặn của ông nội, thế là đành phải gắng gượng dìu dắt đôi chân mà bước tiếp.

Bầu trời lúc này đã bị bao phủ bởi mây đen dày đặc, chỉ còn vầng trăng cô độc giữa khoảng không đang dần chuyển sang màu đỏ cam như ánh lửa. Ánh sáng ma mị, huyền ảo ấy nhuộm lên vạn vật một sắc màu tang thương. Kang Woojin chỉ mới lướt mắt qua đã cảm thấy toàn thân rã rời. Cậu muốn òa khóc thật to, nhưng cổ họng lại nghẹn cứng, mồ hôi lạnh túa ra thấm ướt cả sống lưng.

Nếu lỡ không may gặp ma thì sao nhỉ?

Kang Woojin bèn nheo mắt, chỉ hé mở một khe nhỏ. Dù gì so với việc đối diện trực tiếp với những thứ kinh khủng đó, thì khiến mọi thứ mờ mịt còn đỡ hơn gấp vạn lần.

Đang lóng ngóng chuẩn bị trèo tường vào bên trong thì bất chợt một luồng hơi lạnh buốt đã lướt qua gáy. Cả người Kang Woojin cứng đờ, gai ốc nổi dọc sống lưng.

Ngay sau đó, một bàn tay bất ngờ đặt lên vai cậu.

Trong giây phút hoảng loạn tột cùng, Kang Woojin tận dụng hết sức mạnh nội tại, từ từ quay đầu về phía sau xem ai đang dở trò. Toan định hét toáng lên để giải phóng nỗi sợ thì cả người đột nhiên sững lại trước gương mặt ấy.

"Ơ Jang Haneum? Jang Haneum là anh phải không?"

Kang Woojin ngay lập tức đưa cả hai bàn tay áp lên má đối phương, cố kiểm chứng rằng bản thân không nhìn nhầm, kết quả là chưa tới ba giây đã bị người ta hắt hủi.

Jang Haneum vốn là anh họ của Kang Woojin. Hồi còn nhỏ, bởi vì không cùng sống trong một vùng nên thành ra hai anh em chẳng mấy khi gặp mặt. Những tưởng mỗi quan hệ này sẽ mãi nhạt nhòa như thế, cho đến khi Haneum thi đậu vào đại học cảnh sát rồi chuyển lên thành phố học tập, hai người từ đó mới dần có cơ hội trở nên thân thiết hơn. Có lẽ vì vậy mà sau khi bắt gặp Jang Haneum, Kang Woojin mới không giấu được sự nhẹ nhõm lẫn vui mừng.

"Đêm hôm khuya khoắt không ở nhà, mò ra đây làm cái gì?"

Kang Woojin nuốt khan, hạ giọng đáp: "Ông Hoseok bảo em tới đó, chẳng biết có việc gì nữa."

Nói rồi, Kang Woojin nhanh chóng đáp xuống mặt đất. Jang Haneum nhíu mày, đoạn cũng theo cậu trèo vào trong.

"Sao tới cả mày mà ông cũng gọi nhỉ?"

"Hả?" Kang Woojin giật mình. "Đừng nói là có cả anh đấy nhé?"

"Đến chỗ hẹn đi rồi nói sau."

Jang Haneum sải bước đi trước, mắt không ngừng đảo khắp bốn phía. Bầu không khí xung quanh đặc quánh đến mức Kang Woojin có cảm giác mỗi hơi thở đều nặng nề. Cậu lẽo đẽo theo sau, sợ hãi níu chặt lấy cánh tay của anh trai.

"Anh từng học ở đây mà phải không? Sao trong trường lúc nào cũng có vẻ u ám thế nhỉ?"

Jang Haneum chợt nhiên khựng bước, ghé sát vào tai Kang Woojin mà nói nhỏ: "Ngôi trường này đã chôn giấu nhiều bí mật lắm đấy, mày có muốn nghe thử không?"

......

"Ông em đang làm gì vậy anh nhỉ?"

Chung Sanghyeon ngồi trên giường chăm chú dõi theo từng động tác của ông nội, trong lòng không giấu được sự hiếu kỳ khi nhìn thấy bảy ngọn nến đang được ông bày biện, xếp thành một vòng tròn đều tăm tắp trên mặt bàn.

Ban đầu, Chuei Liyu cũng thắc mắc không kém gì Chung Sanghyeon. Anh chăm chăm vào những ngọn nến, cố gắng tìm kiếm câu trả lời trong trí nhớ mơ hồ của mình. Đến lúc ông nội lấy từ trong túi áo ra một chiếc chuông nhỏ bằng đồng, đặt ngay chính giữa vòng tròn, một mảnh ký ức trong đầu mới bất chợt lóe lên.

"Hình như ông đang bày Hỏa Liên Trận á."

"Hỏa Liên Trận?"

​"Đúng vậy." Chuei Liyu gật đầu, cố gắng lục lọi những hiểu biết còn sót lại. "Hỏa Liên Trận là trận pháp có từ thời xa xưa, do một tộc người cổ truyền lại. Bọn họ tin rằng ánh lửa có thể diệt trừ được ma quỷ, nên tạo ra vòng tròn bảy ngọn nến. Mỗi ngọn nến đại diện cho một cửa ải, một thử thách mà những người được chọn phải vượt qua..."

Chung Sanghyeon tròn mắt kinh ngạc. không ngờ rằng Chuei Liyu lại biết nhiều đến như vậy. Bất giác, cậu vòng tay ôm lấy khuôn mặt anh, cọ cọ vào chiếc mũi xinh xinh mà cười híp mắt. ​"Thỏ con nhà ta giỏi quá trời, cái gì cũng biết hết."

Hai tai của Chuei Liyu bỗng dưng đỏ lên, anh ngượng ngùng mỉm cười: "Anh cũng chỉ nghe người khác kể lại thôi á."

Chung Sanghyeon không kìm được trước sự đáng yêu ấy, cậu định chồm tới, hôn chóc một cái vào má anh thì ông nội đã quay phắt lại, ho khan một tiếng. "E hừm, đừng tưởng là ta không thấy đấy nhé."

Chung Sanghyeon và Chuei Liyu giật mình, vội vàng tách nhau ra. Bầu không khí ngọt ngào trong chốc lát đã tan biến, thay vào đó là sự ngượng ngùng khó tả.

Thình lình, một cơn gió mạnh ập tới. Mấy ngọn nến xung quanh lập tức lay động, ánh sáng chập chờn như sắp tắt, rồi cánh cửa gỗ bên ngoài bật tung giữa đêm tối.

Chuei Liyu thoắt cái đã lao đến, bàn tay đưa ra định kéo chốt cửa lại. Nhưng khi anh vừa chạm vào nắm chốt, cánh cửa bỗng dưng khựng đứng, giống như có một lực nào đó đang giữ chặt từ bên ngoài.

Và rồi, một thân ảnh đột nhiên nhào thẳng vào trong.

Chuei Liyu chết lặng, ánh mắt thoáng hoảng loạn khi bắt gặp hình bóng quen thuộc kia.

Nhận thấy tình hình không ổn, Chung Sanghyeon vội vàng chạy đến, kéo Chuei Liyu về phía sau mình, vòng tay che chắn cho anh. Nhưng ngay thời khắc đối diện trực tiếp với đối phương, chính cậu cũng không giấu nỗi sự bàng hoàng. "Ơ anh Haneum...còn Woojin nữa...?"

"Mau đóng cửa lại!"

Kang Woojin vẫn còn đang ngạc nhiên khi thấy Chung Sanghyeon thì giọng nói của ông nội bất chợt vang lên, khiến cậu hoảng hốt đến mức bàn tay run bần bật, hấp tấp khép sập cánh cửa. Hơi thở chưa kịp ổn định, Kang Woojin vội nép sát vào Jang Haneum. Hai gương mặt cố nặn ra một nụ cười, nhưng nụ cười đó lại gượng gạo đến chua chát.

"Ngồi xuống đi, còn đứng ngẩn ra làm gì?"

Haneum và Woojin lập tức gật đầu, ngoan ngoãn nghe lời. Họ lúng túng bước đến gần giường, còn không quên véo tay nhau vài cái rồi trao đổi ánh mắt đầy "tình thương."

"Tự nhiên mày đẩy anh làm gì?"

"Em lỡ tay thôi mà..."

"..."

Ánh mắt Sanghyeon vẫn dán chặt vào hai người ấy. Cậu đứng sững, gần như không tin nổi vào cảnh tượng trước mắt. Ai ngờ, người mà ông nội cần đến lại chính là bọn họ chứ.

Kang Woojin thì có thể hiểu được, cậu ta từ nhỏ đã nổi tiếng nhát gan, hồn vía lúc nào cũng treo ngược cành cây, mà những người như thế thì thường rất có "sức hút" đối với ma quỷ. Nhưng còn Jang Haneum... Chung Sanghyeon thoáng chốc ngẩn ngơ, dù cậu và Haneum không phải người xa lạ, dẫu vậy thì trong tình huống này vẫn thật sự khó hiểu.

"Sao lại là cậu ấy chứ?" Chuei Liyu nhíu mày, mắt vẫn chăm chăm về phía đối diện.

"Em cũng chẳng hiểu nữa. Ban đầu em cứ tưởng là anh Leejeong cơ."

Chuei Liyu hoàn toàn đồng ý với suy đoán của cậu. "Thực ra anh có gọi Leejeong đến. Nhưng không hiểu vì sao cuối cùng lại thành cậu ấy nữa."

"Anh quen anh Haneum hả?"

"Ừm. Haneum là bạn cùng lớp của anh."

Chung Sanghyeon tròn mắt kinh ngạc. Kể ra trước đây Kang Woojin đã từng nói với cậu chuyện Jang Haneum là cựu học sinh của Hanyang, nhưng việc anh ấy cùng lớp với Chuei Liyu thì cậu thực sự chưa bao giờ nghĩ đến.

"Vậy anh Haneum có giống anh Leejeong không anh?"

Mặc dù câu hỏi này có chút mơ hồ, nhưng Chuei Liyu vẫn hiểu được ẩn ý sâu sa mà cậu muốn hướng tới. "Không những giống mà còn hơn cơ."

Chung Sanghyeon bất giác rùng mình. Cậu rụt rè liếc sang Jang Haneum, đôi mắt dò xét một lúc: "Vậy anh ấy có thể thấy được anh không?"

"Thông thường những người có dương khí mạnh rất ít khi nhìn thấy được ma quỷ. Tuy nhiên, trường hợp của Haneum thì hoàn toàn trái ngược..."

"Ý anh là anh ấy...có mắt âm dương ạ?"

"Đúng vậy. Nhưng có lẽ bây giờ Haneum chưa nhận ra anh đâu..."

Chung Sanghyeon lặng im vài giây, như đang ngẫm nghĩ về điều vừa nghe. Trong mắt ánh lên vẻ thán phục khó giấu: "Bạn bè anh toàn những người đặc biệt thật đấy."

Chuei Liyu liếc cậu một cái. "Thế còn anh?"

Chung Sanghyeon cười híp mắt, nhéo một bên má của anh: "Anh thì dễ thương."

Câu trả lời của Chung Sanghyeon khiến Chuei Liyu lập tức hóa đá. Hai bên gò má đỏ ửng hết cả lên, thế là phải vội quay mặt đi, giả vờ tránh né ánh nhìn đang xoáy thẳng vào mình.

Trong khi đó ở đầu giường bên kia, Kang Woojin gần như sắp ngất đến nơi. Từ nãy đến giờ, cảnh tượng Chung Sanghyeon cứ lẩm nhẩm trò chuyện một mình đã khiến cậu sợ đến dựng tóc gáy. Lại thêm mấy câu chuyện quái dị Jang Haneum vừa kể ban nãy, toàn thân Kang Woojin run rẩy, trong đầu không ngừng suy đoán lẽ nào thằng nhóc này đang nói chuyện với thế lực thần bí nào đó chăng?

Jang Haneum nhìn vẻ mặt thất thần của Kang Woojin. Anh khẽ thở dài, rồi vỗ nhẹ vào lưng cậu em như để trấn an.

​"Jun Leejeong bị nhà trường điều về gấp rồi, chắc khoảng tuần sau mới quay lại."

​Không rõ Jang Haneum đang giải thích cho ai hay, nhưng ngay giây sau, ông nội đã lên tiếng: "Không sao cả, miễn là người có liên quan tới trường này là được."

​Kang Woojin nghe ông nói vậy thì tá hỏa, liên tục chỉ tay vào mình, run rẩy hỏi: "Cháu...cháu thì có liên quan gì đâu ạ?"

​Jang Haneum đột nhiên khoác vai Kang Woojin, ánh mắt phức tạp nói: "Kể từ lần đầu tiên mày đặt chân vào Hanyang, bọn chúng đã nhắm tới mày rồi."

​Lời nói đó như sét đánh ngang tai, không những Kang Woojin mặt mày tái mét mà ngay cả Chung Sanghyeon nghe xong cũng hoảng loạn.

​Jang Haneum nói tiếp: "Sanghyeon, trong trường có quy định người ngoài không được ra vào phải không?"

​Kang Woojin lo lắng nhìn Chung Sanghyeon. Mà Chung Sanghyeon lúc này chỉ có thể đưa mắt về phía thằng bạn "xấu số" của mình, nở một nụ cười gượng gạo: "Hình như là có thật."

​"Vậy thì đúng rồi." Jang Haneum vỗ vỗ vai Kang Woojin, vẻ mặt giống như đang chia buồn với cậu em trai vì đã xoay trúng vào ô độc đắc.

"Nhưng mà lúc đó cổng trường đâu có khóa, bảo vệ cũng cho phép em vào rồi mà..."

Chung Sanghyeon nghe đến đó mới giật mình nhớ lại cái hôm Kang Woojin tới tìm gặp, ánh mắt phảng phất thêm một tầng lo lắng. Trường Hanyang quy định từ lúc vào học cho đến khi ra về, bảo vệ không được mở cổng trường. Chung Sanghyeon ban đầu còn tưởng Kang Woojin trèo tường mới vào được, thế mà hóa ra là được cho phép rồi ư?

Nhưng mà người đó có thật sự là bảo vệ không?

"Bởi vì ngày càng có nhiều chuyện kì lạ tiếp diễn nên hôm nay ta mới gọi các cháu đến đây."

​Dường như công cuộc chuẩn bị đã hoàn tất, ông nội phủi phủi đôi bàn tay, kéo ghế ngồi xuống ngay chính giữa. Ánh mắt quét một vòng qua bốn gương mặt đang căng thẳng dõi theo.

​"Haneum đã kể lại toàn bộ cho Woojin nghe rồi đúng không?" Nhận được cái gật đầu chắc nịch, ông nội mới yên tâm tiếp tục nói. "Nếu vậy thì chúng ta vào thẳng việc chính thôi."

​Cả căn phòng dần chìm trong im lặng. Ngoài kia, tiếng gió đêm rít qua khe cửa. Không khí trở nên nặng nề, tựa như mỗi hơi thở đều mang theo một sức nặng vô hình.

​Ông nội gõ gõ lên mặt bàn. Tức thì, mọi ánh mắt đều đổ dồn theo hướng đó.

​"Đây là trận pháp mang tên "Hỏa Liên trận". Tương truyền rằng, một bộ tộc cổ xưa tạo ra nó để xua đuổi ác linh, cũng như những điều xui xẻo để đem lại cuộc sống ấm no cho mọi người. Hỏa Liên trận được thiết lập thông qua ánh lửa. Ở trong trận có tất cả bảy ngọn nến, tương đương với một cửa ải mà người được chọn phải vượt qua. Ở chính giữa đặt một chiếc chuông đồng, mỗi lần vượt qua một ải, chuông sẽ tự khắc reo lên, lúc đó người canh giữ sẽ phải thắp một ngọn lửa. Đến khi cả bảy ngọn nến cùng bừng cháy, trận pháp mới được cho là hoàn thành."

​Chung Sanghyeon nhìn bao quát toàn bộ trận pháp. Bảy ngọn nến im lìm trong vòng tròn như những ngọn hải đăng đang chực chờ được thắp sáng. "Vậy, bọn cháu phải vượt qua đủ bảy ải trong đêm nay sao?"

​Ông nội lắc đầu: "Tuy đêm nay là đêm trăng máu, âm khí trỗi dậy mạnh mẽ nhất. Nhưng nếu vượt bảy ải trong một lần thì vô cùng bất khả thi." Ánh mắt ông dừng lại trên từng người, giọng điệu chậm rãi mà nặng nề: "Ta nghĩ các cháu nên chia thành hai cặp. Mỗi cặp sẽ vượt ba ải. Còn ải cuối cùng nên để đến đêm trăng máu kế tiếp của tháng sau. Khi đó ta sẽ có đủ thời gian chuẩn bị một cách trọn vẹn."

​Lời ông vừa dứt, bầu không khí trong căn phòng bỗng trở nên nặng trĩu. Ai nấy đều đưa mắt nhìn nhau, tuy không ai cất tiếng nhưng trong ánh mắt đều mặc nhiên đồng thuận.

​"Nhưng bên trong những cửa ải ấy rốt cuộc có những gì vậy ông?" Kang Woojin không kìm được sự tò mò, liền hỏi ông.

​Ông nội im lặng nghĩ ngợi: "Cái này ta cũng không rõ. Nhưng ta nghĩ rằng mỗi một cửa ải có thể gắn liền với những bi kịch đã từng xảy ra. Bởi vì trận pháp sẽ hướng đến chủ đích của người thực hiện, mà chủ đích của chúng ta chính là phải áp chế được "bọn chúng" cũng như tìm ra chân tướng của sự việc năm ấy..."

​Nói đoạn, ông rút từ áo ra bốn chiếc bật lửa cùng một bó nến mới tinh. "Đã là Hỏa Liên thì nhất định sẽ liên quan đến lửa. Muốn vượt qua cửa ải, các cháu phải thắp được một ngọn nến và đặt nó vào trong không gian đó. Trận pháp sẽ tuân theo quy luật thời gian của trăng máu. Một khi trăng máu biến mất, trận pháp cũng sẽ tự động kết thúc, lúc đó các cháu nhất định phải hoàn thành các ải để trở về."

Chung Sanghyeon quay qua nắm chặt tay Chuei Liyu, ánh mắt phảng phất nỗi lo lắng. ​"Nếu lỡ như không về kịp thì sao ạ?"

​"Vậy thì các cháu sẽ vĩnh viễn bị nhốt trong trận pháp."

​Cả căn phòng một lần nữa chìm trong sự tĩnh lặng, đến nỗi có thể nghe thấy tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực từng người.

Tuy nhiên, ông nội đã mau chóng trấn an. "Nhưng ta tuyệt sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra." Ông lấy trong hộp gỗ tám lá bùa màu vàng nhạt, phân phát cho mỗi người. "Trong tình huống nguy cấp, hãy dùng đến nó. Tuy thành hay bại đều phụ thuộc vào bản thân, nhưng chí ít nó sẽ giúp các cháu được đôi phần."

"Ta sẽ ở lại đây canh giữ. Bất luận lúc vượt ải có gặp phải chuyện gì, các cháu cũng không được quên mục đích ban đầu. Và tuyệt đối, không bao giờ được tách nhau ra đấy."

Jang Haneum là người đầu tiên xung phong "ra trận", dường như anh có vẻ vô cùng hứng thú với chuyện này. Đoạn, anh vỗ mạnh vào vai Kang Woojin, khoác tay qua cổ cậu, nở một cười khoái chí: "Đi thôi, chúng ta xuất phát nào!"

"Khoan, khoan đã..." Kang Woojin đột nhiên dơ tay, miệng không ngừng liến thoắng: "Ông nội bảo chúng ta sẽ chia thành hai cặp. Nhưng ở đây chỉ có em, anh và Sanghyeon thôi. Nếu bọn mình là một đội thì Sanghyeon sẽ đi với ai? Không được, không được, anh đi một mình đi, em phải bảo vệ Sanghyeon."

Nói xong, Kang Woojin hùng hồn đi đến chỗ Chung Sanghyeon, mà Chung Sanghyeon hiện giờ mới ngẩn người nhớ ra Kang Woojin không thể nhìn thấy được "người" bên cạnh mình.

Không kịp phản ứng, một luồng hơi lạnh bất ngờ lướt qua gáy khiến Chung Sanghyeon giật bắn. Cậu xoay đầu, chưa gì đã bắt gặp vẻ mặt giận dữ của Chuei Liyu.

Đồng tử của anh lúc này đã hằn lên những tia đỏ. Ánh nhìn ấy xoáy thẳng vào Kang Woojin, còn đôi tay thì ra sức ôm chặt lấy eo cậu.

May thay, Jang Haneum đã kịp thời phản ứng. Anh lập tức đưa tay bịt chặt miệng Kang Woojin rồi lôi về phía mình.

"Neum! Anh...anh đang làm cái gì vậy hả?!" Kang Woojin la oai oái, giãy giụa không ngừng.

"Im coi!" Jang Haneum gằn giọng, sau đó kéo Kang Woojin thật nhanh ra ngoài cửa. "Nếu còn muốn toàn mạng thì mình nên kiệm lời một chút nhé."

Đợi cho đến khi cánh cửa khép lại, Chuei Liyu mới dần thu lại cơn giận, khí thế sắc bén vừa rồi cũng tan biến, chỉ còn lại dáng vẻ trong sáng như thường ngày.

Chung Sanghyeon thở phào, trong lòng như trút xuống được tảng đá nặng nề. Cậu vừa định mở miệng bảo anh chuẩn bị xuất phát thì đã thấy anh cúi đầu, trong ánh mắt lộ rõ vẻ lo âu, như đang còn có điều vướng bận điều gì đó.

"Sao thế?" Chung Sanghyeon tiến lại gần ôm lấy gương mặt Chuei Liyu, không kìm được mà hỏi. "Bộ anh vẫn còn "ghen" với Woojin à?"

Chuei Liyu chớp chớp mắt phản bác: "Không có. Tại vết thương của em vẫn chưa lành hẳn, bây giờ đi luôn, anh sợ..."

Chung Sanghyeon bật cười, trong lòng không giấu được niềm hạnh phúc khi thấy anh để tâm mình đến vậy. "Không sao đâu. Thuốc anh thoa cho em hồi nãy công hiệu lắm, giờ em chẳng thấy đau chút nào cả." Cậu ngừng lại một nhịp, đôi mắt trong veo ngước nhìn, tựa như muốn xoa dịu mọi bất an: "Vả lại, em còn có anh ở đây mà."

Nghe được những lời này, nỗi lo sợ trong lòng Chuei Liyu rốt cuộc cũng tan biến, nụ cười dịu dàng theo đó đã nở rộ nơi khóe môi.

Anh gật đầu. "Được rồi, chúng ta mau đi thôi."

"Này, này!"

Chung Sanghyeon vừa xoay người đã thấy ông nội lục lọi trong túi áo rồi đưa cho mình một món đồ.

Thì ra là chiếc vòng ngọc mà cậu đã để quên ở nhà.

"Đừng có mà bỏ rơi nó giống hôm nay đấy. Thứ này để giữ mạng chứ không phải để làm đẹp đâu." Ông nội hừ lạnh, giọng điệu tuy có vẻ trách mắng nhưng lại đong đầy sự quan tâm.

"Vâng vâng, cháu biết rồi ạ." Chung Sanghyeon liên tục gật đầu, sau đó cẩn thận đeo chiếc vòng vào cổ mình.

Chuei Liyu đứng cạnh khẽ bật cười, ánh mắt lặng lẽ dõi theo dáng vẻ ngoan ngoãn đến ngốc nghếch của cậu.

Cánh cửa một lần nữa được khép lại, để lại phía sau chỉ còn những ánh lửa bập bùng trong đêm tối.

Vượt ải - chính thức bắt đầu.




________

Cảnh báo mấy chap sau ma quỷ máu me, bà con nhớ cbi tinh thần nhe☺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top