Chương 16: Vén màn sự thật
Cánh cửa bên ngoài phát ra một tiếng két nặng nề. Chung Sanghyeon và Chuei Liyu giật mình, theo bản năng mà quay phắt lại, ánh mắt lóe lên tia kinh ngạc.
Thân ảnh phía trước đang chậm rãi bước vào, ánh nến bập bùng soi rõ gương mặt đã in hằn dấu vết của thời gian. Đôi mắt sâu thẳm ánh lên vẻ tinh tường, mái tóc dù đã điểm bạc nhưng phong thái toát ra vẫn uy nghiêm và vững chãi.
"Ông...ông..." Chung Sanghyeon lắp ba lắp bắp, dường như não bộ vẫn chưa nắm bắt được tình hình.
Ông nội mỉm cười hiền từ, bông đùa một câu: "Ta quấy rầy hai đứa rồi à?"
Chung Sanghyeon và Chuei Liyu đồng loạt xua tay, vừa lắc đầu vừa ngượng ngùng huých huých vai đối phương. Trông thấy dáng vẻ hốt hoảng ngốc nghếch ấy, ông nội không giấu được ý cười, nụ cười hòa quyện trong sự trìu mến lẫn chút gì man mác buồn. Sau đó ông nhanh chóng ngồi xuống ghế.
Trong lòng Chung Sanghyeon vẫn còn chấn động trước sự xuất hiện bất ngờ của ông nội. Sự bàng hoàng khiến trái tim cậu đập dồn dập, miệng mấp máy mãi mà không thốt nên một chữ.
Dường như thấu hiểu tâm trạng ấy, ông bắt đầu cất giọng trầm tĩnh: "Hôm nay ta đến để bàn một chút chuyện thôi. Vả lại, "người" bên cạnh cháu cũng đã cho phép rồi. Yên tâm đi, có gì thắc mắc cứ hỏi thẳng."
Nghe tới đó, Sanghyeon lập tức quay về phía Liyu để xác nhận. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, gật đầu, ánh mắt dịu dàng như trấn an.
"Ông...ông thực sự là thầy pháp sao ạ?"
"Nói đúng hơn là đã từng, gần chục năm nay ta đã không còn làm công việc này nữa. Cháu không biết cũng là điều dễ hiểu."
Chung Hoseok ngay từ đầu đã đoán được những khúc mắc trong lòng của cháu mình. Kỳ thực, ông không hề muốn che giấu gì cho cam, chỉ là đến mãi bây giờ mới tìm được thời điểm thích hợp.
Mười năm ròng rã, rốt cuộc cũng đợi được đến ngày tất cả bí mật bị vùi lấp được phơi bày trước ánh sáng.
"Còn ngọc âm dương là thế nào vậy ông?"
"Ngọc âm dương vốn là vật dẫn của trời đất. Nhiều năm về trước, một sư thầy đã đưa nó cho ta. Ta giữ nó rất lâu, chỉ mong sẽ sớm tìm được chủ nhân tương xứng. Hồi nãy Sanghyeon có nói ngọc âm dương đã kết nối hai đứa, điều đó quả không sai. Thế nhưng, mọi sự gặp gỡ trên đời đều xuất phát từ duyên số. Phận duyên đã định thì chẳng thể nào tránh khỏi. Ngọc âm dương đơn thuần có thể rút ngắn quãng đường. Cho dù không có nó, sớm hay muộn, hai đứa vẫn sẽ tìm thấy nhau thôi."
Thần trí Chung Sanghyeon tựa như được khai sáng. Cậu bật cười khúc khích, ngón tay lướt nhẹ lên chóp mũi Chuei Liyu, ánh mắt lấp lánh niềm vui: "Anh nghe thấy chưa, chúng ta là định mệnh của nhau đó."
Ông nội lặng lẽ nhìn cảnh tượng hạnh phúc của hai đứa trẻ, khóe mắt hằn thêm những nếp nhăn, trong lòng trào dâng một nỗi niềm tiếc thương sâu thẳm.
Tơ duyên hoàn hảo tới như vậy, chỉ tiếc rằng sinh mệnh kia đã không còn thuộc về thế gian này nữa...
"Lần đầu gặp Liyu, ta phát hiện trên người thằng bé phủ đầy oán khí. Vì toàn bộ ký ức đã mất, nên ta không thể đoán được nỗi oan khuất nào đã trói buộc nó. Chính vì vậy, ta mới trao cho nó một mảnh ngọc dương. Ngọc dương hấp thụ linh khí của trời, ắt sẽ giúp người thừa hưởng có được sức mạnh, nhưng hơn thế, nó còn giúp thằng bé thoát khỏi vòng vây của con quỷ đó."
Chung Sanghyeon không giấu được nét kinh hãi, lập tức quay qua hỏi ông: "Quỷ? Có phải con quỷ ông nhắc đến đang ở trong lớp cháu không ông?"
Ông nội nheo mắt, giọng lắng xuống:"Chuyện này kể ra thì rất dài. Nhưng nó liên quan trực tiếp tới lý do ta đến hôm nay."
Chung Sanghyeon nhận ra từ nãy tới giờ Chuei Liyu vẫn ôm chặt lấy mình không rời. Cậu thoáng đỏ mặt, e ngại vì có ông ở đây. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt buồn thăm thẳm của anh, trái tim lại mềm nhũn, chẳng nỡ buông tay.
Bởi cậu hiểu, tất cả những điều này đều liên quan đến quá khứ của anh. Nhắc lại chúng, cũng đồng nghĩa với việc đào sâu vào vết thương đã chôn kín suốt bấy lâu.
"Hơn mười năm về trước, trường Hanyang đã từng là cái nôi học tập của biết bao thế hệ. Những người tài giỏi trong vùng đều xuất phát từ ngôi trường này mà ra. Mặc dù ta không có duyên được học ở Hanyang, nhưng nhờ hàng xóm xung quanh nên cũng biết được một số chuyện."
Chung Sanghyeon im lặng lắng nghe, cảm giác như mỗi câu chuyện ông sắp kể đều sẽ vén ra một lớp màn bí mật.
"Thời điểm đó, trong trường chưa có nhiều nhân lực, thế nhưng bù lại, những giáo viên ngày ấy thực sự rất xuất chúng. Điển hình phải kể đến thầy Kim Jongin." Ông nội không nhanh không chậm, tiếp tục đào sâu vào quá khứ. "Kim Jongin là giáo viên dạy toán, kiêm chủ nhiệm của một lớp 12. Trong những năm tháng công tác, thầy ấy đã thay đổi hoàn toàn bộ mặt của trường. Từ một ngôi trường cấp 3 nhỏ bé ít danh tiếng, Hanyang dần dần trở thành mảnh đất sản sinh hàng ngàn nhân tài, từ đó thứ bậc cũng ngày càng đi lên."
Chung Sanghyeon nghe vậy liền không khỏi trầm trồ, ánh mắt vô thức tìm đến Chuei Liyu, nhận ra anh cũng đang chăm chú lắng nghe với vẻ ngưỡng mộ không khác gì mình.
"Học sinh lẫn giáo viên ai ai cũng yêu mến và quý trọng thầy Kim Jongin, thậm chí khi hiệu trưởng sắp về hưu, thầy ấy còn là ứng cử viên sáng giá cho chức vị này."
"Thế sao hiện giờ lại đổi thành thầy Kang Byungho vậy ông?"
Bầu không khí xung quanh bỗng dưng lạnh đi mấy phần, ông nội trầm ngâm suy tư, sau đó quan sát ngoài cửa một hồi mới nói tiếp: "Kang Byungho tuy cũng là một trong những giáo viên ưu tú, nhưng so với Kim Jongin thì chỉ sánh bằng hạt cát giữa sa mạc. Sở dĩ cái danh hiệu trưởng được truyền cho Kyung Byungho là vì thời gian đó đã xảy ra rất nhiều chuyện khủng khiếp."
"..."
"Con gái của Kim Jongin không hiểu vì sao lại ra đi một cách đột ngột. Người ta bảo là do cô bé bất cẩn nên mới không may ngã xuống ao, nhưng Kim Jongin lại một mực cho rằng con mình bị sát hại. Không có bằng chứng, không có căn cứ, thầy ấy cứ thế mà phát điên lên."
Sát...sát hại?
"Không rõ thực hư là thế nào, nhưng tầm một tháng sau, ta nhận được tin Kim Jongin đã treo cổ tự tử ngay trước cửa lớp học của mình, cũng chính là phòng học của các cháu bây giờ."
Chung Sanghyeon cảm thấy toàn thân nổi hết cả da gà, cậu ngồi xích lại gần anh hơn, trong đầu không ngừng mường tượng đến viễn cảnh khủng khiếp đó.
Rốt cuộc thì vị thầy giáo này đã phải chịu đựng những gì mà lại tự dồn mình đến bước đường cùng như thế chứ?
"Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Kể từ thời điểm Kim Jongin mất, lớp 12A5 do thầy ấy chủ nhiệm bắt đầu diễn ra hàng loạt vụ mất tích. Cơn ác mộng cứ thế bủa vây lên số phận của những đứa trẻ đáng thương, mà đỉnh điểm chính là cái đêm mà lớp 12A5 cùng nhau đốt lửa trại, tất cả học sinh đều bị nhấn chìm trong biển lửa..."
Chung Sanghyeon nhắm mắt một lát, cố nuốt trôi cảm giác rùng rợn trong lòng. Bây giờ, cậu mới phần nào hiểu được cảnh tượng hãi hùng mà mình từng thấy trong giấc mơ cũng như những cảm giác kỳ lạ mỗi khi ngồi trong lớp học. Những mảnh ký ức vụn vỡ, những tiếng la hét vang lên trong trí nhớ, giờ như ghép lại thành bức tranh thảm khốc, vang vọng cả kiếp đời.
"Có điều nay nói ra thì hơi... Nhưng ta nghĩ có lẽ Liyu đã biết được một số chuyện, nên mới..."
Chung Sanghyeon cúi xuống, ôm lấy bàn tay lành lạnh của Chuei Liyu, truyền cho anh hơi ấm lẫn yêu thương. Anh khẽ run rẩy, nắm chặt lấy tay cậu, nỗi đau như chất chứa từng tầng trong đáy mắt.
Toàn bộ những linh hồn năm xưa đã hòa vào trong dòng thác tuyệt vọng, ý niệm tà ác bắt đầu bừng lên mãnh liệt cuốn tất cả vào vòng xoáy thù hận. Trường Hanyang ngày càng xuống cấp trầm trọng, người phải bỏ mạng thực sự không đếm xuể, nhà trường buộc phải mời thầy pháp đến, ngỡ như sẽ xoay chuyển được tình thế vĩnh viễn, ấy vậy mà cuối cùng bọn chúng vẫn trốn thoát.
"Đến bây giờ ta vẫn không chắc chắn được đáp án của mình, nhưng ta biết rõ một điều mọi chuyện xảy ra đều không phải ngẫu nhiên, nhất định phải có nguyên do của nó. Kim Jongin đã hóa thành ác quỷ, những linh hồn oan khuất cũng đã tìm được khe hở mà chốn chạy. Cho dù năm xưa ta có thể phong ấn được bọn chúng, nhưng không có nghĩa là bây giờ cũng như vậy. Bọn chúng đã nuôi dưỡng thù hận, chờ đợi thời cơ sẽ hủy hoại mọi thứ. Điều quan trọng nhất, chính là phải nhanh chóng trấn áp sức mạnh tà ác này."
"Vậy...vậy bây giờ chúng ta phải làm gì đây ông?"
Ánh lửa từ hàng nến chập chờn hắt lên gương mặt già nua, ông nội đưa mắt nhìn một hồi, sau cùng lặng lẽ đáp: "Ta nghĩ ra một cách, nhưng nếu chỉ có mỗi hai đứa thì không khả quan cho lắm. Ta cần thêm một người sở hữu dương khí dồi dào cùng với một người có thể thu hút ma quỷ."
Chung Sanghyeon dựa sát vào người Chuei Liyu, lẩm bẩm với anh: "Thế thì tìm ở đâu được chứ..."
"Yên tâm, bọn họ chuẩn bị đến rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top