Chương 15: Ông nội

Dưới những ngọn nến lung linh huyền ảo, căn phòng nhỏ dần chìm trong thứ ánh sáng ấm áp và dịu dàng.

Chuei Liyu ngồi phía sau Chung Sanghyeon, đôi tay cầm lấy cuộn băng từ trong hộp, từng lớp từng lớp quấn quanh tấm lưng chi chít vết bầm. Mỗi khi ánh nến soi rõ vệt tím sẫm, anh lại cảm thấy như có ai đang dùng dao khắc sâu vào lòng mình, âm ỉ rỉ máu không ngừng.

"Là tại anh..." Chuei Liyu nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng của đối phương, giọng nói khàn khàn đầy vẻ ăn năn, day dứt. "Tất cả là tại anh..."

Chung Sanghyeon nhăn mặt khi băng siết vào vết thương. Cậu khẽ hít một hơi, rồi cố quay đầu lại. Hình ảnh Chuei Liyu với đôi mắt đỏ hoe, hàng mi rủ xuống còn vương lệ, khoé môi mím chặt như thể đang tự trừng phạt bản thân khiến cậu thoáng sững người.

Con ma này hồi nãy còn ngầu lòi biết bao, sao chưa gì đã thành tiểu bạch thỏ mít ướt thế nhỉ?

Nghĩ vậy, Chung Sanghyeon không khỏi bật cười. Nhưng nhìn những giọt lệ cứ thay phiên rơi lã chã, trái tim cậu bỗng chùng xuống, vừa đau đớn, vừa xót thương, vừa muốn dành tất cả sự dịu dàng vốn có để vỗ về.

"Thỏ con.." Cậu khẽ khàng, mang theo chút bối rối mà nâng tay lên, lau đi những vệt ướt nơi khoé mắt anh. "Đừng khóc nữa, người bị thương là em mà."

Chuei Liyu lắc đầu, như thể những lời đó càng khiến anh đau đớn thêm. Bàn tay bất giác siết chặt lấy tay cậu, run run đến mức có thể cảm nhận được sự hỗn loạn.

"Anh xin lỗi, tất cả là tại anh, nếu không có anh, em đã không phải chịu khổ như thế này..."

Giọng nói ấy vỡ vụn, rụng rời thành từng mảnh trong không gian yên tĩnh.

Chung Sanghyeon thoáng lặng im, đôi mắt chốc chốc dịu lại. Dẫu đang còn đau nhức, cậu vẫn đưa tay ôm lấy anh, ghì anh vào lòng mà dỗ dành.

"Không sao hết." Chung Sanghyeon ôm lấy khuôn mặt đẫm lệ của Chuei Liyu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên bờ môi xinh đẹp ấy. "Là em tự nguyện, chỉ cần được gặp anh, dù có bị đày xuống địa ngục, em cũng sẽ chấp nhận."

Chuei Liyu run lên từng đợt, cả cơ thể anh áp sát vào vòng tay ấm áp của Chung Sanghyeon, như thể đó là nơi trú ẩn duy nhất mà bản thân tìm thấy giữa thế gian đầy đau khổ.

Nỗi ân hận vì đã bỏ lỡ, nỗi nhớ thương day dứt cùng với cảm giác mất mát tưởng chừng đã vĩnh viễn, tất cả như trào dâng thành cơn lũ cảm xúc, ôm trọn lấy linh hồn.

Chuei Liyu nghẹn ngào, đầu gục vào vai cậu mà thủ thỉ: ​"Anh chưa xuống thì bạn nhỏ không được xuống đâu."

​Chung Sanghyeon hiểu ý anh, liền gật đầu liên tục, hai tay ôm chặt lấy thân hình đang run rẩy của người yêu.

​Mãi sau, khi Chuei Liyu đã dần trấn tĩnh hơn đôi chút, Chung Sanghyeon mới nhẹ nhàng cất lời: "Thời gian qua anh đã đi đâu vậy?"

​Chuei Liyu khịt mũi, ngước đôi mắt ngân ngấn nước nhìn Sanghyeon. Ánh mắt anh vừa như muốn xin lỗi, vừa như muốn giãi bày tất cả. "Anh cũng không rõ bản thân khi ấy đang ở chỗ nào. Anh chỉ biết nơi đó vô cùng tối tăm, dù anh có làm đủ mọi cách cũng không thể thoát ra ngoài được."

Chuei Liyu dừng lại một chút, như đang hình dung khung cảnh kinh hoàng đó. "Anh nghe tiếng em gọi, nhưng lại chẳng thể nào đến bên em, cho đến mãi hôm nay..." Giọng anh nhỏ dần, chứa đầy sự hối lỗi và nỗi sợ hãi mơ hồ, rằng cậu sẽ trách cứ mình. "Hyeon à, có phải em đang rất giận anh không?"

​Chung Sanghyeon suốt mấy ngày qua chỉ quẩn quanh trong những suy nghĩ miên man về sự biến mất của Chuei Liyu. Ban đầu, cậu thực sự rất đau khổ, trái tim như bị xé toạc khi anh rời đi không nói một lời. Nhưng hiện giờ, sau khi nghe được những lời giải thích chân thành ấy, cậu chỉ cảm thấy một nỗi xót xa, một tình thương sâu sắc hơn dành cho người con trai đang ở trong vòng tay mình.

Chung ​Sanghyeon nhẹ nhàng xoa mái tóc của Chuei Liyu, tựa cằm lên đỉnh đầu anh. "Ngốc ạ, em thương anh còn không hết chứ nói gì đến giận." Giọng cậu ấm áp và chân thành, như muốn xua đi những lo lắng, những mặc cảm tội lỗi trong lòng anh.

​Chuei Liyu ngẩng đầu lên, khóe môi bất giác cong thành một nụ cười rạng rỡ. Lời nói của Chung Sanghyeon như ánh nắng xua tan đi màn đêm u tối trong tâm hồn. Anh ôm chặt lấy cậu hơn nữa, như muốn hòa mình vào cậu, như muốn bù đắp cho cậu tất cả.

"Nhưng mà có rất nhiều chuyện em thực sự không thể hiểu nổi."

"Sao thế bạn nhỏ?"

Chung Sanghyeon ngập ngừng một thoáng, mãi sau mới cất tiếng: "Có phải trước đây trong lớp, từng có rất nhiều người chết oan không?"

Câu hỏi vừa thốt ra, không gian xung quanh bỗng trở nên lạnh lẽo đến tột độ. Chung Sanghyeon bất giác nhớ về cảnh tượng hãi hùng mình thấy trong giấc mơ, đám lửa đỏ rực giữa sân cỏ, tiếng kêu thảm thiết đan xen, những bóng người mờ nhạt chao đảo đang bị nuốt chửng. Hình ảnh ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu, khắc sâu đến mức hóa thành nỗi sợ khủng khiếp, hơn bất kỳ thứ gì cậu từng đối diện.

Chuei Liyu lặng đi. Anh không trả lời ngay mà nghiêng đầu, ánh mắt như bị kìm hãm bởi hàng ngàn lớp ký ức. Sau đó ánh nhìn anh dừng lại nơi cổ áo của Sanghyeon, một thoáng hoảng hốt vụt qua trong đôi mắt ấy.

"Vòng đâu, em không mang theo vòng à?"

"Hình như em để quên ở nhà rồi."

Chuei Liyu lặng lẽ cúi đầu, bàn tay đặt trên người Sanghyeon chợt siết chặt. Ánh mắt anh vô cùng phức tạp, tựa như mây dông đang dồn về, từng tia sáng vẫn cố bám trụ nhưng không che nổi nét lo ngại vừa lướt qua.

Chung Sanghyeon lo lắng: "Sao ai cũng để ý đến vòng của em vậy, bộ nó quan trọng lắm hả?"

Chuei Liyu ngập ngừng giây lát rồi thở dài. "Em có để ý trên chiếc vòng có một mảnh ngọc không? Nó không giống những thứ ngọc ngoài kia đâu, thực chất nó được chạm khắc từ một khối cầu âm dương. Nửa em mang chính là phần âm, còn phần dương..."

Chung Sanghyeon vẫn chăm chú lắng nghe, không rời anh dù chỉ một khắc.

"Đang nằm ở chỗ anh."

"Thật sao?"

Chuei Liyu gật đầu. "Ai đã đưa nó cho em vậy?"

"Thời điểm vừa chuyển tới đây, ông nội đã đưa em, ông còn dặn dù có chuyện gì xảy ra em cũng không được tháo nó."

Nghe tới đây, gương mặt Liyu liền biến sắc. Trong đáy mắt thoáng lên sự kinh ngạc, anh vội vàng hỏi: "Ông nội em, có phải tên là Chung Hoseok không?"

"Đúng rồi, sao anh biết?"

"Vì ông là người đã đưa anh chiếc vòng còn lại đấy."

Khoảnh khắc ấy, cả thế giới của Chung Sanghyeon như đảo lộn. Cậu ngơ ngác, chừng như không tin vào những gì vừa nghe được: "Ý anh, ông em chính là...thầy pháp?"

Những mảnh ghép rời rạc trong tâm trí bỗng chốc được nối liền. Đặc biệt cứ cách một thời gian, cậu lại thấy ông nội đi tới những ngôi làng lân cận, không ai biết ông đến đó để làm gì, chỉ là mỗi khi trở về, những cuốn sách âm dương thần bí lại chất đầy trong hộc tủ, còn những lá bùa kỳ lạ thì được treo khắp ngóc ngách trong gian phòng.

Trước đây, Chung Sanghyeon chưa từng để tâm đến những điều đó. Một phần vì từ nhỏ cậu đã sống ở thành phố, hiếm khi có dịp trở về quê thăm ông. Khoảng cách địa lý vô tình kéo cả hai ra xa, khiến mối quan hệ giữa hai ông cháu vốn đã ít ỏi lại càng thêm nhạt nhòa. Hơn nữa trong gia đình, gần như cũng chẳng ai nhắc đến. Bởi vậy, việc ông là thầy pháp đối với cậu mà nói, là điều không thể nào ngờ tới.

Chung Sanghyeon chợt thấy trái đất này thật tròn trịa, có những chuyện tưởng chừng rất xa vời, vậy mà ngoảnh đầu lại đã thấy ngay trong tầm mắt.

Dù vậy, cũng không thể giấu nỗi sự băn khoăn.

"Nếu như không có ngọc âm dương của ông, chẳng lẽ chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau sao?"

"Không hẳn đâu hai đứa."






___________

Sốp đã trở lại sau khi xem tỉ tỉ đống rumor của cún thỏ, trời ơi 2 đứa nó bá quá quý zị👄👄

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top