Chương 14: Trở về


"Chào...bạn...nhỏ..."

Âm thanh the thé cất lên, réo rắt như bị kéo lê từ tận cùng địa ngục, từng hồi vang vọng chồng chất lên nhau, hòa vào tràng cười khanh khách mà điên loạn.

Chung Sanghyeon chết lặng, hơi thở đông cứng giữa lồng ngực. Bao nhiêu sức lực giờ đây đều tan biến, để lại cơ thể run rẩy không còn điểm tựa. Cổ họng cậu nghẹn ứ, từng cơn buồn nôn dâng trào, cuộn xoáy đến mức chỉ muốn nôn thốc tất cả ra ngoài, như thể đó là cách duy nhất để thoát khỏi cái thứ kinh tởm kia.

Con quỷ bắt đầu bước tới. Cơ thể nó biến dạng, lưng còng gập xuống, xương khớp phát ra tiếng rắc rắc điếng người. Từng búi lông đen sì phủ kín đôi tay dài ngoằng, gương mặt nó méo mó, như bị ai đó xé rách rồi vá lại bằng những mảnh da rời rạc, nụ cười ngoác tận mang tai, để lộ hàm răng trắng ởn.

Chung Sanghyeon hoảng loạn lùi lại, nhưng phía sau đã là đường cùng khó thoát. Làn hơi ẩm mốc rỉ ra từ khe gạch rạn nứt, len lỏi vào da thịt khiến cậu run cầm cập, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả lưng áo.

Không còn cách nào khác, Chung Sanghyeon đưa tay quờ lên cổ, tìm kiếm chiếc vòng ngọc như bấu víu vào tia hy vọng cuối cùng. 

Ngón tay lướt vội qua từng mảng da lạnh toát, nhưng đáng tiếc thay lại chẳng có gì ở đó cả.

Phút chốc qua đi, trái tim cậu như rơi thẳng xuống vực sâu, hơi thở vỡ vụn thành từng nhịp gấp gáp, hoảng loạn đến mức không còn nghĩ ngợi được gì thêm.

"Sao bạn nhỏ lại bất cẩn thế?"

Âm thanh khàn đặc ấy vừa dứt, thân hình khổng lồ đã lao sầm tới. Mọi thứ diễn ra quá nhanh chóng, đến nỗi Chung Sanghyeon chỉ kịp xoay người theo bản năng. Đầu móng vuốt sắc lạnh lướt sát qua da thịt, để lại một đường rạch bỏng rát trên gò má.

"MẸ KIẾP! AI CHO MÀY GỌI TAO LÀ BẠN NHỎ HẢ!!"

Chung Sanghyeon hét lên, tuyệt vọng chộp lấy chiếc ghế bên cạnh, ném thẳng vào nó. Ghế vỡ tan thành từng mảnh, nhưng con quỷ chỉ khựng lại một thoáng rồi bật cười man dại. Cậu lại ném thêm cái nữa, rồi cái nữa, từng tiếng va đập vang dội trong không gian u tối, nhưng tất cả chỉ đủ để chặn bước chân nó trong vài giây ngắn ngủi.

Đôi mắt trắng dã của con quỷ đột nhiên trợn ngược, gương mặt co giật, nụ cười quái dị cong thêm một nấc. Nó gầm gừ, tức giận đến độ gân máu nổi hằn dưới lớp da rách nát.

Trong nháy mắt, thân hình to lớn đó đã áp sát. Bàn tay lông lá khổng lồ siết chặt lấy cổ Chung Sanghyeon. Áp lực như gọng kìm thép nghiền nát khí quản, hơi thở cậu bị chặn đứng, hai mắt hoa lên, toàn thân giãy giụa.

Rồi chỉ bằng một cú vung tàn bạo, cơ thể cậu đã bị ném thẳng vào đống bàn ghế đổ nát. Một cơn đau buốt xé dọc khắp thân thể, lan ra từng thớ thịt. Hơi thở nghẹn lại thành tiếng rên khản đặc, máu từ khóe môi trào ra, nhỏ giọt xuống nền đất.

Chung Sanghyeon gắng gượng chống tay xuống nền gạch, cố ép đôi chân rệu rã đứng lên. Cơn đau từ lưng và vai nhói buốt đến nỗi muốn xé toạc hết mọi thứ, nhưng cậu vẫn cắn răng, nuốt trọn nỗi đau vào trong.

Không cho phép bản thân mình gục ngã, Chung Sanghyeon dồn toàn bộ sức lực còn sót lại lao thẳng ra cửa lớp.

Thế nhưng, chưa đi được bao xa, cả cơ thể cậu đã đông cứng, như có hàng nghìn sợi xích vô hình trói chặt, kéo phăng ngược trở lại.

Chung Sanghyeon một lần nữa bị ném thẳng vào tường. Lưng tê dại, đau đớn đến mức toàn thân tê liệt, cậu chỉ còn có thể há miệng thở dốc, nhưng ngay cả hơi thở cũng gấp gáp đứt đoạn.

Con quỷ đối diện bật ra một tràng cười man dại. Đôi mắt trắng dã đảo tròng, sau đó nó từ từ giơ nanh vuốt nhọn hoắt của mình, mỗi ngón tay dài ngoằng, như đã sẵn sàng câu xé con mồi phía trước.

Chung Sanghyeon nhắm mắt lại. Một sự bình thản kỳ lạ ngập tràn trong cõi lòng. Nếu đây là kết thúc thì cũng tốt. Ít ra mình sẽ được gặp lại anh, không còn phải chịu đựng cảnh chia ly ấy nữa.

Giây phút ranh giới giữ sự sống và cái chết chỉ còn trong gang tấc, một tia sáng lạnh lẽo đã bừng lên giữa không trung. Con quỷ chưa kịp phản ứng thì cổ họng đã bị siết chặt bởi một lực vô hình khủng khiếp. Đôi chân dị dạng vùng vẫy, thân hình khổng lồ gồng lên chống trả, nhưng càng giãy giụa, gông xiềng kia càng siết chặt thêm.

Từng ngọn đèn trên trần rung lắc dữ dội, phát ra tiếng lạch cạch điên loạn. Chuông gió treo nơi đầu lớp va vào nhau leng keng, nhưng âm thanh chẳng còn du dương, mà như lời ai oán vọng về từ cõi chết.

Chung Sanghyeon khó khăn mở hé đôi mắt nặng trĩu. Trong lớp ánh sáng bàng bạc quái dị, một hình bóng đang hiện dần ra ngay trước mắt.

Mái tóc đen buông xõa, từng lọn phiêu đãng trong gió. Đôi mắt đen sâu thẳm, tựa vực sâu không đáy. Toàn thân phát ra hàn khí lạnh lẽo, đồng phục phất phơ nhuốm màu tang thương, nhưng lại khiến trái tim cậu co thắt trong niềm khát khao khôn cùng.

Chuei Liyu, anh thực sự đã về rồi.

Mắt Chuei Liyu ánh lên tia sáng lạnh như băng, từng khớp tay siết chặt quanh cổ con quỷ. Âm thanh rắc rắc ghê rợn vang lên, tiếng xương bị nghiền nát từng chút một.

"Thứ rác rưởi như mày, mà cũng dám động vào em ấy ư?"

Con quỷ rú lên, tiếng kêu chói tai rồi nghẹn lại trong cổ họng. Ngay sau đó, bằng một lực dứt khoát, anh đã bẻ gãy cổ nó. Thân thể dị dạng co giật liên hồi, trước khi nứt toác thành từng mảng khói đen kịt, tan biến trong khoảng không lạnh lẽo.

Không đợi chờ thêm một giây một phút nào, Chuei Liyu lập tức lao đến chỗ Chung Sanghyeon. Ánh sáng bàng bạc quanh người anh dần biến mất, hàn khí lạnh lẽo dần tan đi, chỉ còn lại dáng vẻ quen thuộc, dịu dàng mà cậu khắc sâu trong tim.

"Hyeon của anh…" Giọng anh run run, vỡ òa theo nỗi nhớ đằng đẵng.

Chung Sanghyeon nghe anh gọi, tất thảy nỗi sợ, nỗi đau, sự cô độc bị dồn nén bao ngày lập tức vỡ tan. Cậu bật khóc nức nở, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt đã tái nhợt.

"Chuei Liyu, anh đi đâu mà bây giờ mới về, anh có biết em đã nhớ anh đến nhường nào không hả?" Chung Sanghyeon nắm lấy vạt áo anh, từng câu từng chữ thốt ra đều đứt quãng. "Đêm nào em cũng mơ thấy anh, nhưng trong giấc mơ ấy, anh luôn quay lưng bỏ em một mình. Em không hiểu vì sao bản thân lại thế này nữa, em đã nghĩ mình đủ mạnh mẽ để vượt qua, nhưng hóa ra, em đã lầm to rồi."

Hai hàng lệ nóng hổi tràn xuống, Chung Sanghyeon đưa tay quệt đi trong vô vọng, đôi mắt hoe đỏ, bờ vai run lên từng đợt. Và rồi, như không thể kìm nén thêm nữa, cậu để mặc trái tim thốt lên nỗi niềm giấu kín bao lâu nay: "Chuei Liyu, em thích anh. Không không, em yêu anh, yêu đến mức không thể chối bỏ được nữa. Làm ơn, đừng bỏ rơi em nữa có được không..."

Mỗi lời cậu nói ra như những nhát dao xoáy sâu vào lòng Liyu, nhưng không phải đau đớn, mà là thứ cảm xúc ngọt ngào chân thành, khiến anh không sao kìm được nước mắt. Khóe mắt anh ướt nhòe, nhưng trong ánh nhìn lại là niềm hạnh phúc lớn lao, thứ hạnh phúc mà anh tưởng mình đã vĩnh viễn đánh mất.

Không để Chung Sanghyeon kịp nói thêm, Chuei Liyu đã ôm chặt cậu vào lòng. Anh áp mặt vào mái tóc mềm mại, hít sâu lấy hơi ấm quý giá mình đã khát khao từng đêm.

"Hyeon à, anh cũng yêu em, anh thực sự rất yêu em. Từ nay trở đi, chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa. Không bao giờ nữa."

Chung Sanghyeon nghẹn ngào không nói nên lời, chỉ đưa tay nâng khuôn mặt Liyu lên. Trong khoảnh khắc ấy, mọi sợ hãi, giày vò, xa cách đều tan biến. Chỉ còn những nhớ nhung dai dẳng, như con sóng âm thầm vỗ mãi vào trái tim, không một lần chịu dừng lại.

Ngón tay cậu khẽ lướt qua gò má anh, cảm giác lành lạnh thật sự vẫn còn đó, chân thực đến mức khiến cậu không dám tin. Đôi mắt hai người chạm nhau, lặng lẽ như mặt hồ tĩnh lặng, nhưng trong ấy chất chứa biết bao điều chưa kịp nói ra. Tất cả những năm tháng khắc khoải, những lời chưa từng thốt thành tiếng, giờ đây dường như đang ùa về cùng một lúc, trĩu nặng mà dịu dàng vô đối.

Chung Sanghyeon khẽ nghiêng người, môi run run tìm đến anh. Nụ hôn đầu tiên, vụng về mà mãnh liệt, ngọt ngào mà đầy khao khát. Chuei Liyu siết chặt vòng tay hơn nữa, quấn quýt lấy đôi môi mềm ấm ấy như thể muốn khắc sâu vào tận linh hồn.

Rồi chậm rãi, nụ hôn dần dịu lại, Chuei Liyu khẽ đẩy Sanghyeon ra một chút để nhìn ngắm khuôn mặt cậu. Mắt cậu đỏ hoe, nước mắt vẫn còn vương trên hàng mi cong dài, gương mặt nhăn nhó vì đau nhưng ánh nhìn thì chỉ dán chặt lấy anh, như thể nếu lơ là một khắc thôi, anh sẽ biến mất lần nữa.

"Đồ ngốc." Anh vừa nói vừa nhẹ nhàng chạm vào gò má cậu để lau đi vệt máu. "Đau lắm phải không? Sao lại đến cái nơi như thế này một mình hả?"

Chung Sanghyeon mím môi, vẫn không buông anh ra, giọng nghèn nghẹn: "Tại em nhớ anh mà...”

Chuei Liyu gõ yêu một cái vào trán Sanghyeon, sau đó cúi xuống kiểm tra vết thương cho cậu. Mỗi lần cậu nhăn mặt, anh lại cảm thấy lồng ngực nhói buốt, ánh mắt mang theo sự giận dữ nhưng lại chỉ có thể trút lên chính bản thân mình.

"Mình đến chỗ kia đi. Phòng bí mật của chúng ta."



______

Sốp 0 thể chịu đc cảnh ly biệt, 2 con cần một đám cưới và bên nhau cả đời TT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top