Ác mộng (2)

Sau khi nhận được cuộc gọi khẩn cấp, đội cảnh sát đã nhanh chóng có mặt ngay tại hiện trường.

Tin báo về cuộc ẩu đả giữa hai học sinh đã làm cả trường rúng động, mọi người đều tập trung đứng nép ở hành lang, vừa sợ hãi vừa tò mò nhìn từng nhân viên pháp y mặc đồ trắng đi qua.

Kang Doyoon nhanh chóng được chuyển đến bệnh viện. Dù đội ngũ bác sĩ đã dốc hết sức cứu chữa, nhưng cú va chạm quá dữ dội đã khiến não bộ hắn tổn thương nghiêm trọng, cơ hội giữ lại mạng sống gần như bằng không. Còn Ryu Jiho, người ta phát hiện cậu ta đã tự tử ngay tại góc lớp. Sợi dây thừng hằn sâu trên cổ, gương mặt tím tái lạnh lẽo, đôi mắt vẫn trợn trừng mở to như đã chứng kiến thứ gì đó khủng khiếp đến tận giây phút cuối cùng.

Jun Leejeong đi một vòng quanh lớp học, ánh mắt tràn ngập sự hoang mang. Nhìn những chú văn ngày nào đã loang thành một thứ chất nhầy đen ngòm, tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc, anh thực sự không thể tin nổi vào mắt mình.

Ngày ấy, dẫu đã chứng kiến bao nhiêu cái chết thương tâm, cứ ngỡ tất cả đã hoàn toàn chấm dứt, rằng những linh hồn kia cuối cùng cũng đã bị phong ấn dưới trận pháp. Vậy mà bây giờ khung cảnh tang thương đó lại một lần nữa xuất hiện, chân thực tới mức tưởng như cơn ác mộng chỉ vừa mới xảy ra.

Rốt cuộc thì oán khi trong lớp này đã mạnh mẽ đến mức nào rồi.

Jun Leejeong hít một hơi thật sâu, mặc cho từng đợt gió lạnh tràn vào trong lồng ngực.

Chợt nhiên, ánh mắt anh bị hút về phía bảng đen, một dòng chữ nguệch ngoạc đang chậm rãi hiện ra, như có bàn tay vô hình nào đó đang cào xuống mặt bảng, phát ra thứ âm thanh kèn kẹt rợn người.

"Mùng một tháng bảy.
Hẹn gặp tại căn cứ bí mật."

.....

Không khí bữa cơm hôm nay quả thực trầm lặng đến đáng sợ.

Ngày thường, nếu có bạn bè của Chung Sanghyeon đến chơi, ông nội sẽ niềm nở chào đón, thậm chí còn bông đùa vài câu để họ cảm thấy thoải mái, nhưng lần này thì khác hẳn.

Kang Woojin ngồi bên mâm cơm, trước mặt là những món ăn dân dã bốc khói nghi ngút, vậy mà chẳng có lấy một chút ấm cúng nào. Thay vào đó, sự lạnh lẽo lạ lùng cứ len lỏi vào sâu tận tim can.

Cả ba người ngồi đó, chẳng ai mở miệng nói một lời.

Chung Sanghyeon cúi đầu, cặm cụi xúc từng muỗng cơm. Khuôn mặt cậu không biểu lộ cảm xúc, ánh mắt rỗng tuếch, chẳng khác nào một con rối đã bị rút cạn hết sinh khí.

Mới tuần trước, Kang Woojin còn tận mắt thấy Chung Sanghyeon khóc lóc dữ dội, giãy giụa như sắp phát điên. Ấy vậy mà hôm nay, cậu đã ngoan ngoãn chịu ngồi xuống, lặng lẽ ăn cơm cùng mọi người, đúng thật là khó tin vô cùng.

Kang Woojin siết chặt đôi đũa trong tay, nhớ về cái đêm đó mà trong đầu vẫn luôn không ngừng tự hỏi: Liyu thực sự là ai? Người ấy quan trọng đến mức nào mà khiến một đứa trẻ vốn vô tư, chẳng mấy khi để tâm chuyện đời lại thay đổi đến mức này? Rồi còn chuyện bị quỷ ăn... Kang Woojin dẫu có vò tai bứt tóc cũng không thể tưởng tượng mảnh đất bình yên này lại có nhiều biến cố xảy ra đến vậy.

"Cháu ăn xong rồi, cháu lên phòng trước."

Chung Sanghyeon đặt đôi đũa xuống, không nhìn hai người kia lấy một lần, cứ thế đứng dậy, lặng lẽ bước lên trên gác.

Kang Woojin cắn chặt môi, đôi mắt dõi theo bóng lưng của bạn mình. Trong lòng trăm mối ngổn ngang, có vô vàn điều muốn nói nhưng lại chẳng thể thốt ra lời nào. Cảm giác nghẹn ứ như có tảng đá đè nơi cổ họng, khiến từng nhịp thở cũng trở nên khó khăn.

Ngay khi ấy, ông nội từ từ tiến lại gần, khẽ đặt tay lên vai cậu rồi thì thầm:

"Trông chừng thằng bé. Đừng để nó đi đâu cả."

Sau khi dọn dẹp xong xuôi, Kang Woojin liền chạy thẳng lên gác trên. Cửa phòng khép hờ, bên trong lờ mờ ánh đèn vàng hắt ra khe cửa, cậu rón rén đẩy cửa bước vào.

Chung Sanghyeon đã kéo chăn trùm kín đầu, thu mình lại thành một khối như muốn che giấu bản thân khỏi tất cả. Vai cậu khẽ run rẩy, chẳng biết là bởi cái lạnh len lỏi hay vì đang cố nén những cảm xúc chất chồng. Kang Woojin chỉ đứng lặng một chỗ, nhìn thật lâu mà không biết nên mở lời thế nào, cuối cùng đành buông một tiếng thở dài bất lực.

Ngồi xuống ghế sofa, ánh mắt Kang Woojin vô thức lướt quanh căn phòng. Không gian im ắng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng kim đồng hồ tích tắc trôi qua, sự tĩnh lặng như đang bào mòn thần trí.

Trên bàn có một tách trà, hơi nóng vẫn còn vương trên thành cốc. Woojin cầm lên, uống một hơi như để xua đi sự nhàm chán và nỗi lo đang trĩu nặng trong lòng.

Nhưng chưa kịp đặt tách trà xuống, cậu đã cảm thấy đầu óc quay cuồng dữ dội. Cả cơ thể như bị rút sạch sức lực, hơi thở trở nên gấp gáp, tim đập loạn nhịp.

"Gì thế này..." Woojin thều thào, tay chới với cố bấu víu vào mép bàn.

Chỉ trong tích tắc, bóng tối đã nuốt chửng toàn bộ tầm nhìn. Cậu gục xuống, cả người ngã nằm trên ghế sô pha.

Chung Sanghyeon vừa nghe thấy tiếng động thì đã lập tức bật dậy khỏi giường mà chạy đến.

Cậu run rẩy đỡ Kang Woojin dậy, ánh mắt thoáng hiện vẻ áy náy lẫn đau đớn.

Tận sâu trong lòng, Chung Sanghyeon biết mình đã liên lụy đến bạn. Nhưng ngoài cách này, cậu thực sự không còn lựa chọn nào khác. Nếu cứ tiếp tục ở đây, cậu sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại anh ấy nữa.

Chung Sanghyeon nhẹ nhàng đặt Kang Woojin lên giường, kéo chăn đắp cho bạn. Đôi mắt cậu thoáng ươn ướt, giọng nghẹn ngào như sắp bật khóc: "Woojin à, xin lỗi cậu..."

Nói rồi, Chung Sanghyeon vội vàng bước đến cửa sổ, mở ra, làn gió heo hút lập tức ùa vào. Không chút chần chừ, cậu trèo ra ngoài, từng động tác đều nhanh gọn, như thể đã lên kế hoạch từ lâu.

Một mình lao đi giữa màn đêm u tối, Chung Sanghyeon lại nhớ đến lời dặn dò của Chuei Liyu.

Anh nói, cậu không được đến trường vào ban đêm nếu không có anh đi cùng.

Anh nói, chỉ cần cậu giữ lấy bảng tên của mình, thì dù có ở bất cứ nơi đâu, chỉ cần cậu gọi anh, anh nhất định sẽ tìm đến.

Vậy mà lần này anh lại không giữ lời.

Một Chuei Liyu luôn bên cạnh Chung Sanghyeon như hình với bóng, bỗng dưng biến mất không một dấu vết, chẳng để lại một lời từ biệt. Khoảng trống ấy chẳng khác nào nhát dao khoét thẳng vào lồng ngực, khiến cậu nghẹt thở, đau đớn như vừa đánh mất một phần cơ thể của chính mình.

Cậu từng nghĩ mình đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho ngày này. Rằng sớm muộn gì, Chuei Liyu cũng phải trở về với thế giới mà anh thuộc về. Dù sao, anh cũng chỉ là một hồn ma, một sự hiện diện ngoài guồng quay của dương gian.

Cậu ngỡ rằng chỉ cần học cách chấp nhận, chỉ cần tự nhủ rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn, bản thân sẽ đủ mạnh mẽ để đi tiếp. Nhưng càng tự huyễn hoặc, cậu lại càng nhận ra trái tim mình nứt toạc thành từng mảnh, để lộ một khoảng trống lạnh buốt không gì có thể lấp đầy.

Người ta vẫn thường nói, âm dương vốn dĩ cách biệt như hai bờ vực sâu thẳm. Kẻ ở bên này, người ở bên kia. Dù có đưa tay với tới, cũng chẳng thể nào nắm trọn. Cùng lắm, chỉ là những lần lướt qua ngắn ngủi, những cái chạm chớp nhoáng như sương khói, để rồi sau đó là dư âm đeo đẳng mãi không dứt.

Chính bởi sự ngăn cách ấy, từng khoảnh khắc ở bên nhau lại càng trở nên khắc cốt ghi tâm, khắc sâu đến tận xương tủy. Và cũng vì thế, đến khi đánh mất, nỗi đau để lại càng hóa thành những vết thương không gì có thể chữa lành.

Chung Sanghyeon vừa chạy vừa siết chặt lấy trái tim đang run rẩy của mình, cậu đã từng ngây ngô trước bao lời thú nhận của anh, nhưng bây giờ có lẽ không cần phải chôn giấu thứ tình cảm này nữa.

Chuei Liyu em thích anh, thực sự rất thích anh.

Nếu những gì ông nói là sự thật, em tự nguyện từ bỏ thân xác này, để chúng ta có thể bên nhau đời đời kiếp kiếp, có được không?

Cổng trường hiện giờ đã khóa chặt, song Chung Sanghyeon vẫn liều lĩnh trèo qua, bàn tay bị cạnh sắt cứa toạc đến rỉ máu cũng chẳng buồn để tâm.

Cánh cửa lớp kêu lên từng tiếng kẽo kẹt. Bên trong, vết tích của cuộc ẩu đả dường như vẫn còn nguyên vẹn.

"Chuei Liyu, anh đang ở đâu!"

Chung Sanghyeon xông thẳng vào trong lớp, thanh âm vỡ vụn, run rẩy mà dồn hết sức lực, tựa như muốn xé rách màn đêm tĩnh mịch.

"Nếu anh còn không xuất hiện, từ nay trở đi em sẽ không bao giờ gặp anh nữa!"

Trong cơn hoảng loạn, Chung Sanghyeon lao đến bàn học của mình. Cậu cắn mạnh vào ngón tay, máu ứa ra đỏ thẫm. Đầu ngón tay run rẩy viết từng nét chữ nguệch ngoạc lên mảnh giấy rồi nhét vội xuống gầm bàn. Nhưng từng giây từng phút dài đằng đẵng trôi qua, vẫn không có một lời phản hồi nào được gửi đến.

Chung Sanghyeon ngồi phịch xuống ghế, hai tay ôm chặt lấy đầu. Toàn thân cậu run lên bần bật, nỗi đau bị dồn nén quá lâu bỗng chốc bùng nổ, cuộn xoáy thành cơn cuồng loạn, nuốt chửng hết thảy lý trí mong manh còn sót lại.

Trong khoảnh khắc tuyệt vọng bủa vây lấy tất cả, một thanh âm khe khẽ đã vang lên từ phía cửa lớp.

Chung Sanghyeon quay phắt lại. Trong đôi mắt đỏ hoe bỗng ánh lên một niềm vui khôn xiết không gì có thể diễn tả.

"Anh à..."

Ấy nhưng, nụ cười vừa nhen nhóm nơi khóe môi đã đột ngột đông cứng lại.

Bóng người kia chậm rãi ngẩng đầu. Rắc rắc...tiếng xương cổ bị vặn ngược. Dưới ánh trăng bàng bạc, gương mặt méo mó dần hiện rõ, đôi mắt trắng dã không tròng đảo ngược nhìn chòng chọc về con người nhỏ bé trước mặt.

Cái bóng ấy không phải Chuei Liyu.

Mà là một con quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top