Đêm hè, kem que và thuốc dạ dày
Buổi đêm vào mùa hè lúc nào cũng oi bức đến mức ngột ngạt. Bên trong một căn hộ nhỏ, tiếng máy lạnh đều đều vang lên.
Chuei Liyu dựa lưng vào sofa, ngón tay chậm rãi lật từng trang trong cuốn sách tranh vừa mua. Chung Sanghyeon thì thoải mái gối đầu lên đùi anh, chân duỗi dài gác trên tay vịn, mải mê điều khiển nhân vật mới trong trò chơi đang đến hồi gay cấn. Ngón tay cậu lướt điên cuồng trên màn hình, âm thanh hiệu ứng trò chơi phát ra hòa cùng tiếng máy lạnh tạo thành một bản nhạc nền quen thuộc của đêm hè.
Rồi đột nhiên, cả thế giới tối sầm lại.
Không phải là từ từ chìm dần vào bóng tối, mà là một tiếng "tạch" khô khốc vang lên, trong chớp mắt, tất cả ánh sáng và âm thanh đều biến mất. Chỉ còn ánh trăng bên ngoài cửa sổ len vào, phủ lên căn phòng một lớp sáng màu vàng nhạt.
"Á! Anh! Pentakill của em! Chỉ còn một chút nữa là được rồi!"
Chung Sanghyeon kêu lên một cách đau khổ trong bóng tối, màn hình điện thoại cũng tối dần vì pin cạn.
Chuei Liyu sững lại một giây, rồi nhanh chóng bật đèn pin điện thoại, rọi thẳng vào khuôn mặt đầy bi phẫn của cậu.
"Chắc là mất điện rồi."
Giọng anh vẫn giữ được vẻ bình tĩnh. Anh đứng dậy, đi đến tủ điện ở hành lang và thử đẩy cầu dao lên, nhưng không có phản ứng gì. Một linh cảm chẳng lành thoáng qua. Chuei Liyu mở hộp thư điện thoại, trong hàng đống thư chưa đọc, anh khó khăn lắm mới tìm được email đỏ chót từ công ty điện lực, là thông báo nhắc nộp tiền điện được gửi từ một tuần trước.
"Ừm..."
Chuei Liyu hiếm khi lúng túng đến vậy, anh ho nhẹ hai tiếng rồi nói nhỏ:
"Sanghyeon à... hình như anh quên đóng tiền điện rồi."
Không khí đông cứng trong hai giây.
Rồi sau đó, tiếng cười của Chung Sanghyeon bật ra, to đến mức tưởng chừng như có thể thổi bay cả mái nhà, vang dội khắp nơi.
"Ha ha ha! Anh ơi! Chuei Liyu ơi! Anh mà cũng có ngày hôm nay! Chuei-toàn-năng-Liyu của em! Anh Chuei Liyu luôn quy củ của em, vậy mà lại quên đóng tiền điện!"
Cậu vừa cười vừa lăn lộn trên sofa, suýt nữa thì ngã nhào xuống đất.
Chuei Liyu bất đắc dĩ rọi đèn pin về phía gương mặt đầy vẻ đắc ý của cậu. Vệt sáng nhảy nhót trên khuôn mặt đang cười không dứt của Chung Sanghyeon.
"Này, nhóc kia! Đừng có cười anh nữa mà, nghĩ xem bây giờ phải làm sao đi chứ."
"Còn làm thế nào được nữa? Đợi đến sáng mai, anh lại đi nộp tiền chuộc tội thôi."
Chung Sanghyeon nói với vẻ thản nhiên, nhưng niềm vui nhanh chóng bị thay thế bởi một ý nghĩ kinh hoàng.
"Khoan đã! Mất điện... còn tủ lạnh thì sao? Kem của em! Cả hộp bản giới hạn anh mua cho em tuần trước nữa!"
Đó là thứ mà cậu đã làm nũng suốt mấy ngày trời để được anh mua cho. Chuei Liyu khi ấy phải chạy khắp mấy cửa hàng tiện lợi ở Gangnam mới gom đủ các vị.
"Phải giải cứu thôi!"
Hai người nhìn nhau, và chỉ trong giây lát, Chuei Liyu đã quyết đoán gật đầu.
Đèn pin điện thoại trở thành nguồn sáng duy nhất, loạng choạng trong căn bếp chật hẹp. Khi cánh tủ lạnh mở ra, những que kem vốn phải cứng lạnh giờ đây đã bắt đầu mềm nhũn, mép giấy gói li ti rỉ ra từng giọt nước nhỏ.
"Nhanh lên! Lấy túi đá!"
Chuei Liyu chỉ huy bằng giọng nói gấp gáp. Hai người vội vàng chuyển những "bảo bối" sắp tan chảy vào chỗ mát ít ỏi còn sót lại.
Giữa cái nóng hầm hập của đêm hè, khuỷu tay họ chạm vào nhau, các ngón tay thoáng lướt qua trong không khí ẩm dinh dính. Cảm giác da thịt ướt đẫm mồ hôi bị phóng đại đến mức rõ rệt lạ thường. Bóng tối cướp mất đi thị giác nhưng dường như lại khiến mọi giác quan còn lại đều trở nên nhạy bén vô cùng.
"Anh ơi, nóng quá, như đang tắm hơi vậy."
Giọng Chung Sanghyeon nghe như sắp khóc. Mồ hôi cậu chảy dọc theo thái dương, lưng áo thun ướt sũng dính chặt lên da.
Chuei Liyu cũng cảm thấy nóng đến nghẹt thở. Anh liếc quanh căn hộ đang dần biến thành một lò hấp, rồi dứt khoát nói:
"Ra ngoài hành lang đi, ở đó chắc có chút gió."
Thế là, vào lúc một giờ rưỡi sáng, hai ngôi sao thần tượng mất hết hình tượng, ôm theo chiếc túi giữ nhiệt căng phồng, đáy túi đã bắt đầu rỉ nước, ngồi xổm trước cửa nhà mình như hai kẻ trộm đang trốn chạy.
May mắn thay, hành lang của khu chung cư cũ này dài và hẹp, quả thật có một luồng gió yếu ớt thổi qua, mong manh đến mức gần như không cảm nhận được, nhưng vẫn đủ để mang lại chút mát mẻ, xua đi cái nóng hiện có.
"Đây, anh, vị sô-cô-la vỏ giòn anh thích nhất. Không ăn nhanh là nó thành sốt sô-cô-la thật đấy."
Chung Sanghyeon lấy từ túi giữ nhiệt ra một que kem đưa vào tay Chuei Liyu, lớp giấy gói ướt đẫm, giọt nước lạnh lăn dọc cổ tay cậu. Rồi sau đó cũng hối hả xé một que vị dâu, giấy gói dính chặt vào kem, mỗi lần bóc ra lại nghe "soạt" một tiếng, vừa khổ sở vừa buồn cười.
Hai người tựa lưng vào bức tường gạch men lạnh, co chân dài ngồi bệt xuống sàn. Dưới nguồn sáng yếu ớt từ chiếc điện thoại đặt trên đất, hòa cùng ánh neon ngoài cửa sổ vẫn chưa tắt hẳn, họ bắt đầu bữa tiệc kem vụng về trong đêm hè oi ả.
Trong hành lang tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng giấy gói xé xèn xẹt, tiếng "xì xì" hít hà vì lạnh buốt, và những âm thanh nhỏ khẽ vang lên mỗi khi họ mút giọt si-rô tan chảy.
Lớp vỏ sô-cô-la đã mềm ra, cắn vào không còn giòn rụm mà dính nhẹ vào răng. Kem dâu tan nhanh, Chung Sanghyeon phải vội vàng liếm lấy dòng si-rô hồng đang chảy xuống, khiến cằm và ngón tay đều dính nhớp, trông chẳng khác nào một chú cún con đang ăn vụng.
"Hình như... cũng không tệ lắm nhỉ."
Cậu vừa liếm khóe miệng vừa nói, giọng lùng bùng, cố tìm chút niềm vui trong sự chật vật.
"Anh có thấy chúng ta giống như đang đi dã ngoại bí mật không?"
Rồi khi quay đầu sang bên cạnh, Chung Sanghyeon thấy ở khóe môi Chuei Liyu cũng dính một vệt sô-cô-la nhỏ, như vô tình bắt gặp tại trận một chú thỏ con đang vụng về ăn kem, đáng yêu vô cùng.
"Ừ."
Chuei Liyu khẽ đáp. Anh cảm nhận ngọn gió nhẹ thoảng qua cần cổ đang ướt đẫm mồ hôi của mình. Đưa mắt nhìn nhóc nhà anh bên cạnh, người chỉ vì một chút đồ ngọt lạnh mà đôi mắt sáng long lanh, dường như chút bực bội trong lòng anh vì lỡ sơ suất bị thay thế bằng sự bình yên lạ thường.
Họ ăn hết que thứ hai, rồi chẳng hiểu sao lại xé mở thêm que thứ ba. Từng đợt sóng mát lạnh và vị ngọt trong dạ dày bắt đầu chất thành đống. Bên trong chiếc túi giữ nhiệt, phần kem còn lại đã trở nên thê thảm không nỡ nhìn. Kem tan chảy hòa lẫn vào nhau, tạo thành một vũng lầy ngọt ngào có màu sắc trông có vẻ không an toàn là mấy.
Nửa đêm đến gần sáng, nhiệt độ dường như hạ xuống một chút, hoặc có lẽ con người đã quen với cái nóng đến mức tê liệt. Đầu Chung Sanghyeon càng lúc càng trĩu nặng, cuối cùng tựa hẳn lên vai Chuei Liyu, tay cầm nửa que kem tan chảy cũng rủ xuống, hơi thở dần trở nên đều đặn và sâu hơn. Chung Sanghyeon cầm kem và ngủ thiếp đi trên vai anh.
Chuei Liyu cẩn thận lấy đi que kem đang nhỏ từng giọt nước đường trong tay cậu, lau giúp những ngón tay dính nhớp, rồi điều chỉnh tư thế để cậu dựa vào mình thoải mái hơn. Và vì tư thế này nên khi Chuei Liyu cúi xuống, anh có thể ngửi thấy mùi hương dầu gội đầu thoảng nhẹ từ tóc Chung Sanghyeon, hòa lẫn với mùi kem ngọt ngào nồng đậm.
Sáng hôm sau, ánh nắng chói chang len qua cửa sổ, chiếu rọi vào hành lang chung cư.
Bất chợt, Chuei Liyu bị một cơn đau quặn thắt đánh thức khỏi giấc ngủ. Trong dạ dày anh giờ đây như có một con quay băng giá đang không ngừng xoay tròn, kéo theo từng cơn co thắt dữ dội.
"Anh? Anh sao vậy?"
Chung Sanghyeon bị đánh thức bởi tiếng động từ người bên cạnh, cậu dụi mắt lơ mơ tiến lại gần, sau đó khi thấy sắc mặt tái nhợt đầy đau đớn của anh, đầu óc lập tức tỉnh táo.
"Không sao..."
Giọng Chuei Liyu yếu ớt nhưng cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Chung Sanghyeon sững người một lúc, rồi chợt hiểu ra. Ánh mắt cậu đầy áy náy và lo lắng.
"Là do kem đêm qua phải không? Anh ăn quá nhiều đồ lạnh rồi... Đều tại em, cứ sợ lãng phí nên ăn nhiều quá!"
Nói rồi, cậu vội vàng mở cửa phòng, chạy đi lục tủ thuốc.
"Thuốc dạ dày đâu rồi? Anh để thuốc dạ dày ở đâu?"
Cậu mang nước ấm tới, nhìn Chuei Liyu uống thuốc, rồi lại đổ đầy túi chườm nóng đắp lên bụng anh. Suốt quá trình, Chung Sanghyeon như một đứa trẻ mắc lỗi, chân mày cậu nhíu chặt, miệng không ngừng lẩm bẩm:
"Xin lỗi anh, sau này em sẽ không tham ăn nữa. Không, sau này tiền điện để em đóng! Em sẽ đặt mười thông báo nhắc lịch luôn!"
Chuei Liyu nhìn cậu kích động đến mức dùng tay diễn tả, như một con robot bị lỗi chương trình, cảm thấy có chút vụng về đáng yêu. Cơn đau quặn trong dạ dày của anh hình như cũng vì thế mà dịu đi một chút.
Anh kéo tay Chung Sanghyeon đang vung vẩy loạn xạ, giọng vẫn không có chút sức lực, nhưng mang theo sự vỗ về:
"Đừng ồn nữa, yên lặng chút nào."
Chung Sanghyeon nghe thế ngay lập tức im bặt, ngoan ngoãn ngồi bên giường, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn anh.
Ánh nắng xuyên qua khe rèm, in những vệt sáng loang lổ lên khuôn mặt hơi xanh xao của Chuei Liyu. Chung Sanghyeon nhìn mãi, rồi khẽ nói, giọng pha chút buồn cười:
"Anh, anh xem, đây chính là cái giá phải trả cho 'bữa dã ngoại bí mật' của chúng ta đêm qua."
Chuei Liyu nhắm mắt, nhưng không nhịn được bật cười.
Đúng vậy, cái giá phải trả. Hai kẻ ngốc vì mất điện mà muốn ăn hết chỗ kem que, một đêm hè chật vật nhưng ngọt ngào, đổi lấy một cơn đau dạ dày buổi sớm và sự chăm sóc vụng về chân thành bên giường lúc này.
Cái giá này, hình như cũng không quá tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top