06.
10. Giải đấu bóng rổ
Chẳng biết từ bao giờ, Chuei Liyu đã hoàn toàn quen thuộc với công việc quản lý đội bóng, cứ tan học là lại cùng Chung Sanghyeon và Jang Haneum đến sân tập, chọn một vị trí ngay hàng đầu tiên trên khán đài để làm bài, thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu quan sát tiến độ tập luyện. Tuy đội bóng rổ ngay từ xuất phát điểm đã không có huấn luyện viên, nhưng khả năng chơi bóng và tài lãnh đạo của Chung Sanghyeon vốn tỉ lệ thuận, chỉ có tăng chứ không giảm. Vả lại phương pháp luyện tập của cậu đem lại hiệu quả cao, theo trình tự cụ thể từ giãn cơ, làm nóng người, tập theo bài và cuối cùng là chia đội đấu tập, các thành viên dĩ nhiên rất tín nhiệm vị đội trưởng thi thoảng vẫn có những hôm trốn tập đi hẹn hò này.
Dù không nhiều nhưng đôi lần anh sẽ bắt gặp đội Chung Sanghyeon đang bị dẫn trước trong một lần ngẫu nhiên ngẩng đầu. Nhưng không vấn đề gì, Chuei Liyu này đều đã có bí kíp. Khi ánh mắt anh vô tình chạm nhau với cậu người yêu trên sân, Chuei Liyu sẽ cười thật rạng rỡ rồi làm một hành động cổ vũ nhỏ, đổi lại Chung Sanghyeon như vừa được kích hoạt nút tăng tốc, úp rổ mấy cú liên tục, thật đẹp mắt đảo ngược tỉ số.
Chuei Liyu hít hít mũi, lại cúi đầu chấm nước pha màu.
"Úi, vừa rồi có phải anh Sanghyeon cười với tớ không?"
"Tớ cũng thấy tớ cũng thấy, rõ ràng là anh ấy nhìn về phía này đó. Oaaa, Minhye thích thật đấy."
Đầu cọ trên giấy vẽ của Chuei Liyu dừng lại trong một giây, rồi cổ tay lại tiếp tục chuyển động. Đi phân bua với kẻ đứng nói sau lưng mình thì cũng quá nhỏ mọn rồi. Quan hệ của hai người là quan hệ không công khai, ngoài đội bóng rổ thì cũng chỉ có thêm một người biết là anh trai Chuei Liyu, một lần ghé thăm em mình lại vô tình bắt gặp em trai ngồi trên đùi một thằng nhóc hôn môi trong phòng ký túc xá. Lần đó thực sự loạn cào cào cả lên, bởi vì nửa phút sau Jang Haneum vừa vặn trở về, mới mở cửa đập vào mắt là Chung Sanghyeon vẻ mặt bình tĩnh cùng Chuei Liyu biểu tình lấm lét đang ngồi đối diện anh trai Chuei Liyu. Bốn người tốn nước miếng cả một buổi trời, rốt cuộc anh trai cũng thông suốt, sau đó liền hào phóng mở hầu bao mời toàn bộ phòng 219 đi ăn lẩu, thái độ thay đổi hoàn toàn so với trước đó.
Quay lại chuyện chính, vì anh kiên quyết muốn duy trì mối quan hệ không ồn ào, mà cậu lại chiều người yêu nên lập tức đồng thuận, do đó tình cảnh như vừa rồi bọn họ bắt gặp không ít lần, nhìn một lượt lượng fangirl trên khán đài trong sân bóng rổ ngày hôm nay cũng đủ hình dung được.
Chuei Liyu kê bút lên thái dương, tự hỏi bản thân làm như vậy liệu có đúng hay không.
"Tiền bối Chuei Liyu, phải không ạ?"
Nghe tiếng nói bên tai, anh nghiêng đầu, phát hiện người vừa lên tiếng là một nữ nhân.
"Phải, em tìm tôi có gì không?"
Nữ nhân đưa tới tập giấy cô ôm khư khư trong lòng từ nãy đến giờ, lúc anh nhận lấy ngón tay vô tình chạm nhẹ vào bàn tay trắng nõn của nữ nhân, khiến cô bẽn lẽn rụt tay về. Chuei Liyu cũng không nghĩ nhiều, cúi đầu nhìn lướt qua dòng chữ in bằng mực đen trên nền giấy trắng.
"Thầy Kwak nhờ em gửi kế hoạch thi đấu của đội bóng cho anh ạ."
Chuei Liyu nhướng mày, nhìn chăm chú tờ giấy trong tay. Kỳ thực đây là lần đầu tiên anh tiếp nhận một việc lớn từ sau lần tuyển dụng quản lý chóng vánh của đội, anh không cảm thấy quá lấn cấn, vì căn bản anh cũng xem như là gương mặt thân quen với các thành viên, mà công việc quản lý trên thực tế lại không hề cực nhọc như tưởng tượng. Riêng lần này thì chuyện lại chẳng còn đơn giản như thế nữa, rời đi để đến một thành phố khác thi đấu đương nhiên khác với đi du lịch một chuyến giải tỏa căng thẳng.
Chuei Liyu suy nghĩ hơi sâu, cắn cắn môi phân tích từng câu chữ trên trang giấy, cho nên vô tình bỏ quên mất nữ nhân nọ.
"Tiền bối Liyu?"
"À ừ?" Chuei Liyu nhẹ giật mình, thoát khỏi dòng suy tư, "Còn chuyện gì nữa sao?"
Nữ nhân vân vê vạt áo cười e thẹn, "Cũng không có gì ạ, thầy Kwak chuyển lời thêm là chúc đội thi đấu hết mình ạ. Bởi vì không thấy tiền bối nói gì nên em hơi lo."
Chuei Liyu nhận ra sự thất thố không đáng có vừa rồi của bản thân, mỉm cười hối lỗi, "Là tôi phải xin lỗi em rồi. Tôi sẽ thông báo với đội, nếu được thì em giúp tôi nhắn thầy khi nào có kết quả tôi sẽ trực tiếp nói lại với thầy nhé."
Nữ nhân gật đầu như giã tỏi. Cô vốn là Beta, lại gặp được Beta vừa tuấn tú vừa thân thiện, dĩ nhiên nảy sinh cảm tình. Thấy Chuei Liyu lại bắt đầu dời sự chú ý khỏi mình, tâm trí có đôi phần rối loạn, cô xoắn xuýt hai bàn tay gọi khẽ một tiếng theo bản năng.
"Tiền bối .."
"Hửm?" Dù đã là lần thứ ba, nhưng Chuei Liyu vẫn kiên nhẫn đáp lại, "Vẫn còn có chuyện sao?"
"À ... Thật ra em muốn xin Kakao của tiền bối-"
"Liyu, em khát quá."
Nghe được giọng nói quen thuộc, tâm trạng Chuei Liyu lập tức tốt lên. Anh quay đầu đối diện với Chung Sanghyeon ngay trước mắt, vờ bĩu môi rồi vươn tay đấm tượng trưng một cái lên bắp tay cậu, "Bao nhiêu lần em ăn nói trống không anh đều nhớ hết đấy nhé."
Bởi vì Chuei Liyu đang ngồi nên Chung Sanghyeon hơi cúi người để tầm mắt ngang bằng với anh, mặt hai người theo đó sát gần lại nhau. Khi nói chuyện Chuei Liyu còn có cảm tưởng như hơi thở nóng rực của người vừa vận động cường độ cao kia cứ quẩn quanh nơi gò má mình. Anh chỉ đơn giản cho rằng đây là một trong những hành động ga lăng của Chung Sanghyeon, không nghĩ ngợi gì sâu xa, thậm chí còn trêu đùa chu môi thổi nhẹ.
"Thế anh định làm gì với tên không phép tắc như em nào?" Khóe môi Chung Sanghyeon hơi nhếch lên, bày ra biểu tình siêu cấp gợi đòn.
"Phải phạt chứ!" Chuei Liyu hào hứng búng tay cái chóc, rồi lại lập tức rơi vào trạng thái trầm tư, "Nhưng phạt gì thì chưa nghĩ ra."
"Một cái hôn nhé?"
Anh trợn tròn mắt vì bất ngờ, hoảng hốt đưa tay che miệng cậu, sau đó lại quay đầu nhìn ngang trông dọc nom đầy khả nghi, thật ra Chuei Liyu đang xem thử có ai đang nhìn về phía này không. Quả như mong đợi, ngoại trừ các thành viên đội bóng đã sớm biết chuyện, thì tất cả những người có mặt trên khán đài đều chăm chú quan sát hành vi mờ ám của hai người.
Còn nữ nhân vừa rồi, cũng bởi vì choáng ngợp với bầu không khí ám muội giữa cả hai, đã tự giác biết đường rời khỏi.
Tiêu rồi, tiêu thật rồi. Chuei Liyu sầu não thở dài, định rụt tay lại thì chợt nhận ra có thứ gì đó ẩm ướt vừa chạm lên lòng bàn tay mình. Anh giật bắn mình thu tay về, thành công bắt quả tang đôi môi vẫn đang còn hơi chu ra của Chung Sanghyeon.
Chuei Liyu á khẩu vì quá ngượng, trực tiếp bỏ của chạy lấy người. Ánh nắng dịu dàng của buổi xế chiều, in lên gò má ráng đỏ của chàng Beta.
Anh xin thề, hành vi cấp tốc xin thầy Kwak cung cấp xe đưa bọn họ đến địa điểm thi đấu ngay ngày hôm sau hoàn toàn không phải hành động rùa rụt cổ không dám đối diện với sự thật. Ban đầu vốn còn đang cân nhắc vì lần đi xa này có thể khiến cho quỹ thời gian làm bài của anh bị thu hẹp, nhưng chuyện ở sân bóng rổ như một nguồn động lực lớn lao, đồng thời cũng là một cái cớ hoàn hảo, để Chuei Liyu tạm thời không phải bắt gặp những ánh mắt lén lút quan sát khi anh và Chung Sanghyeon ở cùng một chỗ của các sinh viên trong trường. Dĩ nhiên là hình anh và cậu ngày hôm qua đã lan truyền đi khắp confession rồi.
Nhưng ông cha đã có câu, kẻ địch mạnh không bằng đồng đội ngu như heo.
Vừa mở lại nguồn điện thoại, thông báo Jang Haneum tag anh vào bài confession lập tức nhảy lên.
Chuei Liyu, "..."
Bình thường mình không say xe mà sao nay tự dưng thấy chóng mặt vậy nè.
Chuei Liyu không thèm để tâm nữa, khoanh tay nhắm mắt đánh một giấc xua tan mọi muộn phiền. Bạn trai toàn năng Chung Sanghyeon lập tức thực hiện đúng nghĩa vụ, từ tăng nhiệt độ điều hòa tới ngả lưng ghế anh về sau rồi còn lấy áo khoác mình đắp cho anh, mục đích cuối cùng là muốn Chuei Liyu được ngủ trong trạng thái thoải mái nhất.
Suốt thời gian hoạt động, đội bóng rổ cũng đóng góp được kha khá thành tích làm nhà trường nở nang mặt mũi không ít lần, cho nên lần đi thi đấu này đãi ngộ được cung cấp cũng nhỉnh hơn mấy bậc. Điển hình là chỗ ở và xe đưa đón, mức độ tiện nghi khỏi phải nói gần như đạt điểm tuyệt đối. Phòng anh và Chung Sanghyeon chỉ có một chiếc giường đôi, Chuei Liyu vừa vào liền biết đây là chủ ý của đội bóng rổ chung sức chung lòng. Thế là tối đến Chuei Liyu lại lăn vào lòng Chung Sanghyeon, hai người ôm nhau chìm vào mộng.
Không cần phải bàn cãi, vì Chuei Liyu tin tưởng hoàn toàn vào năng lực của đội. Quả nhiên chẳng tới lượt anh lo lắng, đội bọn họ ào ào bứt phá các vòng loại với tỉ số áp đảo. Người vui vẻ nhất trái ngược lại là Chuei Liyu, việc một người vốn keo kiệt như anh lại có ngày mở hầu bao chính là minh chứng xác thực nhất.
Trên thực tế vì bọn họ không quá đặt nặng chuyện thành tích, tâm trạng càng thả lỏng lại thu được kết quả tích cực. Chuei Liyu thì lại càng cao hứng, năng nổ chạy vòng vòng mở chai nước rồi còn đưa khăn lau cho từng thành viên, hăng hái đến độ khiến Chung Sanghyeon bí xị ra mặt.
Đường đường là bạn trai, mà anh người yêu đối xử với mình hệt như với người khác vậy.
Jang Haneum vốn đang giãn gân giãn cốt chuẩn bị cho trận đầu tiên của vòng 1/8, liếc nhanh qua biểu tình của nhóc Alpha cùng phòng, trong lòng âm thầm cảm thán. Mang cái vẻ giận dỗi suốt từ cuối trận trước đến đầu trận này thì đúng là đáng nể thật. Nhác thấy tình hình có vẻ không ổn, tâm trạng thúi hoắc của Chung Sanghyeon mà cứ tiếp tục duy trì thì e là trận này muốn thắng sẽ hơi vất vả đây.
Jang Haneum trực tiếp tìm đến ngọn nguồn vấn đề, túm lấy Chuei Liyu đang xếp lại chồng khăn nơi băng ghế rồi đẩy cả đôi vào phòng nghỉ. Chẳng biết Chuei Liyu làm cái gì, tốc độ úp rổ trong nửa hiệp đầu của Chung Sanghyeon là vài phút một trái, trong phút chốc tỉ số đã chênh lệch đến mức đội đối thủ khó lòng mà đuổi kịp.
Chuei Liyu cười đắc thắng, vừa ngâm nga câu hát vừa cước bộ đến cửa hàng tiện lợi gần nhà thi đấu mua nước suối.
Trên đường trở về anh lại lẩm nhẩm tính toán một chút khoảng thời gian vừa qua. Bọn họ đã sinh hoạt ở đây được hơn hai tuần, cường độ thi đấu cũng tương đối nặng, gần như là cách ngày đánh một trận, người lười vận động như anh nghĩ lại thôi mà cũng thấy sởn cả da gà. Mệt mỏi là điều không thể tránh khỏi, nhưng cho dù thế thì cả đội vẫn luôn tìm đủ mọi cách trấn an chàng quản lý lòng chứa đầy những âu lo, rằng bọn họ đã đi được đến đây rồi, nhất định sẽ không bỏ cuộc.
Người vất vả hơn lại đi an ủi người vốn chẳng thực sự vất vả, nghĩ đến đây đầu mũi Chuei Liyu đã hơi nong nóng, khóe mắt cũng theo đó cay cay. Thế mà Chung Sanghyeon lại còn dịu dàng dùng cả hai tay ôm lấy khuôn mặt anh, nửa ôn nhu nửa thành kính đặt một nụ hôn lên trán anh.
"Nếu không có Liyu, em thực sự không thẳng nổi."
Và Chuei Liyu khóc thật.
Ngẫm lại thì có hơi chút mất mặt, nhưng vì hai tay hai lốc nước nên không thể vò đầu, anh đành thở dài thườn thượt tận mấy lần, thấy mình sau khi biết yêu vào rồi sao mà đa sầu đa cảm gì đâu.
Khi chỉ có một mình Chuei Liyu thường suy nghĩ rất nhiều, có thể là chuyện vô cùng quan trọng, cũng có thể chỉ đang nghĩ xem có nên thử quán lẩu mới khai trương ở gần trường Đại học hay không. Duy chỉ có một vấn đề không thể thiếu trong mạch suy nghĩ hỗn tạp của anh, Chuei Liyu kỳ thực rất để tâm chuyện học hành. Vì từ những ngày đầu tiên phân hóa thành Beta, anh đã tự nhủ trong lòng, rằng bản thân chỉ nên cố gắng thật nhiều trên con học tập này thì mới may ra có cơ hội nhận được sự công nhận của người khác. Về sau này tuy cuộc sống làm một Beta của anh đã không còn quá mức khắc nghiệt nữa, nhưng lâu dần thành quen, Chuei Liyu khó mà bỏ được thói quen lôi bài vở ra mỗi khi có thời gian rảnh rồi.
Bước qua cánh cổng lớn nhà thi đấu, Chuei Liyu nhẩm tính số tín chỉ còn lại bản thân cần phải hoàn thành để tốt nghiệp. Vì mục tiêu tốt nghiệp sớm, từ đầu kì hai anh đã điên cuồng lao đầu vào việc học, trong thời gian ngắn đã tiêu diệt hơn phân nửa số tín chỉ. Cho nên lần đi này dù khoảng thời gian dành cho bài vở bị giảm đáng kể, Chuei Liyu cũng không cảm thấy quá lo lắng bứt rứt.
"A!"
Cái huých vai của ai đó kéo anh thoát khỏi dòng suy nghĩ.
"Chết thật, xin lỗi anh!" Đối phương là một người lạ mặt anh mới gặp lần đầu, nói ra lời xin lỗi trong nhịp thở đang gấp gáp.
"À vâng, không việc gì." Chuei Liyu lịch sự đáp lời, lúc này mới nhận ra không chỉ có mình người nọ đang chạy, từ cánh cửa sân bóng rổ, dòng người tràn ra như lũ cuốn.
Anh mở lớn mắt vì kinh ngạc, một cỗ bất an đột ngột dâng lên. Anh túm lấy cánh tay đối phương đang chuẩn bị chạy đi, vội hỏi, "Xin hỏi, chuyện gì đang xảy ra vậy?"
"Vài phút trước có một khán giả Omega đột ngột phát tình, giờ bên trong đó đang loạn hết cả lên ấy!"
Chung Sanghyeon.
Tâm trí Chuei Liyu trắng xóa, chỉ còn đọng lại cái tên duy nhất.
Sanghyeonie, em nhất định không được có mệnh hệ gì.
Chuei Liyu thẳng tay ném hai lốc nước xuống đất, một đường chạy ngược với dòng người.
Sanghyeon của anh rất giỏi, cũng rất điềm tĩnh. Sanghyeon sẽ biết cách xử lý khéo léo nhất, em ấy chắc chắn không thể xảy ra chuyện.
Chung Sanghyeon, Chung Sanghyeon, Chung Sanghyeon.
Chuei Liyu cứ liên tục lặp lại ba từ này trong não bộ, cùng với trái tim đập điên cuồng vì nỗi hốt hoảng bao trùm. Anh chẳng thể nhớ nổi bản thân đã va phải bao nhiêu người chạy ngược chiều, cũng không có tâm tình quan tâm trên da thịt mình bây giờ là hỗn tạp của bao nhiêu mùi pheromone, hay đến chính an nguy của mình, liệu có xui xẻo gặp phải Alpha không kịp sử dụng thuốc ức chế bị ép buộc đến kỳ hay không.
Mối quan tâm hàng đầu và duy nhất hiện tại, chỉ có một mình Chung Sanghyeon.
Chuei Liyu chẳng biết thị giác mình trở nên nhanh nhạy như thế này từ bao giờ, nhưng trong dòng người đông đúc, anh thực sự đã tìm ra Chung Sanghyeon.
Trong một khắc, bong bóng căng phồng bên trong lòng như vừa có ai đâm vỡ, giải phóng toàn bộ những lo âu thấp thỏm, ô ạt trào ra đến khi cạn kiệt.
Chuei Liyu theo bản năng lao tới ôm chầm lấy Chung Sanghyeon, hai cánh tay siết thật chặt.
Chung Sanghyeon có hơi bất ngờ, nhưng cậu rất nhanh đoán được những cảm xúc hỗn loạn nơi anh, cho nên cũng vòng tay đáp lại cái ôm ấm áp này. Cậu hiểu rõ rằng trên thực tế thả ra pheromone lúc này hoàn toàn không có tác dụng vì anh sẽ chẳng thể cảm nhận được, nhưng Chung Sanghyeon vẫn kiên quyết thay thế thứ mùi tạp nham trên người Chuei Liyu bằng mùi đàn hương trầm ấm của bản thân, như một lời vỗ về thầm lặng.
Nghe bên tai là tiếng thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng cậu vừa vặn câu lên thành một nụ cười.
Mọi chuyện đều đã ổn cả rồi, hiện giờ không phải là lúc nên dây dưa thêm ở gần đây, phải rời khỏi càng nhanh càng tốt.
"Mình đi thôi anh."
Bọn họ hòa vào dòng người, chạy đến một vị trí cách khá xa sân bóng rổ, đại khái có thể xem như đã an toàn. Những Alpha ngồi gần Omega phát tình nọ nếu chịu ảnh hưởng quá lớn từ pheromone thì đều đã được đưa đến khu vực y tế, số còn lại đa phần mang theo xịt khử mùi, cho đến hiện tại tình hình đã bớt được nhiều phần hỗn loạn.
Thể chất Chuei Liyu vốn không được tốt vì ít vận động, từ nãy đến giờ đều phải chạy chạy chạy, thực sự đã rút cạn sức lực của anh. Nhưng cũng chính vào lúc này, anh nhận ra tảng đá trong lòng mình vẫn thực sự chưa lăn đi, cứng đầu nán lại và đề nặng mọi cảm xúc của anh.
Mặc dù hô hấp vẫn chưa hoàn toàn trở về bình thường, nhưng tâm trí rối bời khiến Chuei Liyu vô thức vươn tay túm chặt lấy cánh tay Chung Sanghyeon, gấp gáp muốn giải phóng những bức bối trong tâm trí.
"Em thế nào rồi? Có ổn không? Có cảm thấy khó chịu ở đâu không? Ban nãy em có ở gần Omega kia không? Chuyện vừa rồi-"
"Liyu, bình tĩnh." Phát hiện ra lời nói của Chuei Liyu đang dần trở nên mất kiểm soát, Chung Sanghyeon buộc phải ngắt lời anh. Bàn tay cậu tìm tới bàn tay anh, đan xen ngón tay mình với từng ngón tay thon gầy đặc trưng của Chuei Liyu, rồi ôn nhu giải thích, "Em là Alpha trội, sẽ không bị ảnh hưởng bởi pheromone của Omega."
Ngay lập tức, Chuei Liyu im bặt. Sự cố vừa rồi xảy ra quá đột ngột, khiến cho anh không đủ thì giờ phân tích chi tiết từng tình huống, sai sót trong hành động và lời nói là điều khó tránh khỏi. Giờ có thời gian ngẫm lại thật kỹ, mới thấy lời Chung Sanghyeon quả thực có lý, vì điều này anh cũng từng tận mắt chứng kiến qua vài lần. Trước đây so với hiện tại, điều khác biệt duy nhất chính là mối quan hệ giữa hai người.
Mà việc Chuei Liyu không thể ngừng lo lắng cho người yêu mình, cũng chính là bắt nguồn từ quan hệ tình nhân mà cả hai luôn trân trọng.
Vì vậy, qua một hồi đấu tranh tư tưởng, Chuei Liyu lên tiếng ngay sau khi lòng mình đưa ra quyết định.
"Sanghyeon, em cắn tuyến thể của anh đi."
"Nhưng em đã bảo là-"
"Anh biết. Anh biết chứ." Chuei Liyu chẳng thể giữ nổi bình tĩnh nữa, giọng run rẩy tựa như sắp khóc, "Nhưng làm ơn, Sanghyeon à. Anh lo lắm."
Chung Sanghyeon ghét nhất là dáng vẻ hiện tại của Chuei Liyu, cũng chính là dáng vẻ mà cậu không muốn thấy nhất. Bởi vì đó là một trong những điểm yếu của cậu, là nguyên nhân khiến cậu xiêu lòng. Nhưng cho dù vậy, việc chấp thuận lời đề nghị của Chuei Liyu ngay lúc này tuyệt đối không thể xảy ra.
Bị kẹt giữa tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, Chung Sanghyeon đành một lần nữa kiên trì giải thích, "Liyu, anh cũng biết là mỗi lần cắn tuyến thể thì anh đều sẽ rất mệt mà. Gen Alpha của em mạnh lắm, pheromone không gây ảnh hưởng quá lớn lên em. Nếu anh vẫn còn khúc mắc, hay để em dùng thuốc ức chế nhé?"
Nói dối.
Cậu rõ ràng là đang nói dối, vì anh biết Chung Sanghyeon chưa từng mang theo thuốc ức chế bên người, việc cậu trực tiếp đi mua thuốc lại càng hiếm hơn. Vì căn bản gen trội Alpha tăng cường khả năng kiểm soát của cậu lên gấp nhiều lần, muốn dùng pheromone làm xoay chuyển Chung Sanghyeon chưa bao giờ là ý hay cả.
Chuei Liyu hít vào một hơi sâu, trong lòng thầm quyết tâm, tiến thêm một bước bám hai tay vào vai cậu rồi rướn người hôn lên môi.
Trên thực tế, căn tuyến thế không phải cách truyền pheromone duy nhất.
Anh đang hôn cậu ở một nơi đông người, anh biết. Nhưng so với ánh nhìn của những cá thể xa lạ không chút liên hệ với bản thân, thì người luôn bên cạnh mình mới là người quan trọng nhất.
Chiếc hôn của Chuei Liyu vừa vụng về vừa chậm rãi, tuy nhiên đây lại là lần đầu tiên anh chủ động, Chung Sanghyeon ngược lại rất thưởng thức nụ hôn này. Hôn môi là phương thức truyền pheromone liều lượng ít, có thể xem như không gây ảnh hưởng đến cơ thể người được truyền vào.
Huống hồ Chung Sanghyeon cũng không thực sự bị rối loạn pheromone, miễn cưỡng mà nói, thì bởi vì dáng vẻ đáng thương vừa rồi của anh khiến cậu không vui, cảm xúc tiêu cực dường như ảnh hưởng một phần tới pheromone.
Lúc tách nhau ra, Chuei Liyu chẳng hề uể oải như những lần cắn tuyến thể, hiện tại chỉ có duy nhất một Chuei Liyu với khuôn mặt đỏ bừng như trái táo chín. Cậu nhịn không được mà phì cười, kéo anh lại ôm vào lòng, "Anh cũng biết ngại sao? Mới vừa nãy còn chủ động lắm mà."
Dù Chuei Liyu có đang giấu mặt vào ngực cậu, thì Chung Sanghyeon cũng đủ hiểu anh để đoán được, hiện tại anh hắn là đang bĩu môi vì giận dỗi đi.
"Em trêu anh."
"Có sao?"
"Em đó." Lúc này Chuei Liyu mới chịu he hé mắt nhìn lên, khóe mắt đo đỏ và hai bầu má tròn trịa hồng hào, sự xinh xắn này triệt để rút cạn thanh máu của Chung Sanghyeon.
"Sau này đừng để anh phải lo lắng nữa."
Chung Sanghyeon vờ làm vẻ thương tâm, rầu rĩ nói, "Em không thể nghe lời anh được rồi."
Chuei Liyu thực sự bị diễn xuất của cậu lừa gạt, đôi lông mày ngày thường toàn mang theo ý cười, ngay lúc này lại đang nhíu lại vì tâm trạng của chủ nhân nó không được tốt cho lắm, "Sao thế?".
"Chỉ có khi lo lắng anh mới đáng yêu thế này, thì em nhìn một lần làm sao mà đủ được."
Chuei Liyu sau khi biết mình bị lừa cũng không muốn chịu thua, thế là vờ cựa quậy thân mình muốn thoát khỏi cái ôm, đổi lại Chung Sanghyeon chỉ càng siết chặt vòng tay hơn.
"Miệng lưỡi dẻo quẹo."
"Không dẻo thì sao mà khiến Liyu mê như điếu đổ được chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top