01.

Chuei Liyu luôn quan niệm, mối quan hệ giữa Alpha và Beta là tình anh em xã hội chủ nghĩa thân thiết, có thể quàng vai bá cổ, ngứa tay thì lại vật nhau đi mấy đường quyền.

Trong thế giới mà chỉ có Alpha và Omega cảm nhận được pheromone của nhau, giới tính thứ ba là một Beta không có dù chỉ một chút mùi hương hấp dẫn như Chuei Liyu đây, anh cảm thấy dù đếm được hết sao trên trời thì yêu đương cũng chẳng chờ anh tới nói chuyện với nó.

Không việc gì, không vấn đề gì. Alpha với Omega mới là tuyệt phối, Beta bọn họ có cầu bằng trời cũng chẳng thể thấu hiểu được bầu không khí tình thú ấy, nên dứt khoát đẩy chuyện kết đôi ra khỏi hàng ngũ ưu tiên.

Đương nhiên lý do không chỉ có như thế, khổ nỗi Chuei Liyu là một đứa hơi tâm linh, mà đàn anh đàn chị Beta chung trường lại nặng vía quá, bị Alpha cùng Omega hợp tác xỏ mũi suốt chỉ vì bọn họ ngửi không được mùi pheromone, nên thường xuyên coi Beta là mấy tên ngốc trong chuyện hẹn hò, lương tâm chó gặm thỏa thích bắt cá ba bốn tay liền.

Vậy thì giữa Beta với Beta có thể an ổn sao? Đáp án là, no no. Beta cũng được phân ra làm hai loại, Beta hướng Alpha và Beta hướng Omega.

Nghe danh cũng đủ để hình dung, Beta kỳ thực không hoàn toàn vô cảm mà vẫn bị thu hút bởi hai giới tính còn lại, đây cũng chính là mấu chốt của những tranh cãi xung quanh hai Beta đang trong mối quan hệ. Bởi vì đặc thù về giới tính nên bọn họ cũng không dễ nảy sinh tình cảm, mỗi lần rung động đều luôn hết lòng với đối phương, mà đối phương chơi lại quả làm mình hết hồn, lâu dần đa số Beta cũng không còn chủ động theo đuổi đối tượng nào nữa.

Là một Beta thuần hiếm hoi giữa cảnh loạn lạc, Chuei Liyu đặt tay phải lên trái tim, đứng thẳng lưng nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương phòng vệ sinh nói ra lời thề, tui là một Beta không bị thu hút bởi bất kỳ giới tính nào, tui sẽ chăm chỉ mài mông hết Đại học không yêu đương, còn chuyện về sau là duyên trời định, nếu xuất hiện ai đó chịu đựng được tui thì tui rất vui lòng.

Ngay lúc này bạn cùng phòng Alpha đẩy cửa bước vào, cậu ta sống rất phóng khoáng nên khi ngủ thường xuyên ăn mặc không chỉnh tề. Điển hình là hôm nay chỉ còn mỗi cái quần xà lỏn vướng lại được trên người, vừa gãi gãi đầu tổ quạ vừa mò mẫm bàn chải.

Chuei Liyu quan sát Jang Haneum bóp nhầm kem đánh răng lên ngón tay tận hai lần, trong lòng lặng lẽ bổ sung vào lời thề. Ít nhất thì nghiệt duyên đừng ghép cặp tui với Jang Haneum này.

Được rồi, quay lại chủ đề chính. Theo Chuei Liyu cảm nhận, làm bro với các Alpha sinh lực dồi dào chẳng có gì là không tốt cả. Hoặc do bạn cùng phòng Alpha của anh đối xử với anh quá tốt quá công tư phân minh đi, nên suốt từ khi cậu ấy chuyển vào cùng phòng ký túc xá tới giờ, Chuei Liyu đã thôi không còn phải chịu những bất công của Beta nữa.

Jang Haneum, "'Công tư phân minh ở chỗ nào chứ!"

Dĩ nhiên, người anh đang nhắc tới không phải cái tên mới hô hào đòi quyền lợi ở bên trên hay tên mặc quần đùi đánh răng, mà cậu Alpha này nhỏ hơn Chuei Liyu và Jang Haneum ba tuổi, khoa kỹ thuật máy tính vừa nhập hội các bro phòng ký túc xá 219 hồi đầu năm hai. Cùng là Alpha nhưng so với Jang Haneum một trời một vực, hoặc cũng có thể do Chuei Liyu đã nhìn khuôn mặt thiếu đánh của cậu ta đến chai hai con mắt, trông thì cũng có hình có dạng đấy, nhưng nào có đẹp trai phong độ như Chung Sanghyeon.

Chuei Liyu tuy không có thường thức về thế giới pheromone đầy bí ẩn, nhưng thường thức về cái đẹp của sinh viên mỹ thuật thì tuyệt đối không thể chê bai. Huống hồ từ lúc mới vào trường Chung Sanghyeon đã nổi rần rần vì vẻ ngoài xuất chúng, Jang Haneum với anh học cùng một ngành nên lòng tò mò về sắc đẹp tương tự như nhau, nhưng chưa kịp lôi kéo nhau đi nghía thử thì chàng trai gây xôn xao đã tự động kéo vali tìm tới. Cậu hơi nhíu mày đối diện với hai cặp mắt đang chăm chú nhìn mình không rời, hắng giọng phát biểu một câu khủng bố tinh thần ngay trong lần đầu gặp mặt.

"Xin lỗi, nhưng tôi không hứng thú với Omega, nếu hai anh thấy bất tiện tôi sẽ báo với nhà trường chuyển phòng trong hôm nay."

Người duy nhất có thể bị nhầm thành Omega chỉ có mình Chuei Liyu, vì mùi pheromone Alpha của Jang Haneum rất đặc trưng, sở dĩ anh thường xuyên bị hiểu lầm phần lớn là vì vẻ ngoài trong sáng thanh thuần hơn cả một số Omega. Cái gì xảy ra quá nhiều liền trở thành quen thuộc, Chuei Liyu nghe đối phương nói vậy nửa tia bực bội cũng chẳng lộ ra, rất thản nhiên tiền tới hai bước khoác vai trai đẹp tuyên bố.

"Em trai không việc gì phải lo, đã ở phòng này thì mọi người đều là bro với nhau cho đến khi tốt nghiệp."

Chung Sanghyeon vốn tương đối bài xích việc tiếp xúc thân thể, nhưng hít mũi hai cái liền phát hiện trên người đối phương chỉ toàn mùi nước xả vải hương chanh tươi mát, lúc này chân mày mới giãn ra, ít nhất thì nhà trường không cố ý ghép đôi AO bằng phương thức nhàm chán này. Cậu vỗ vỗ bàn tay thon gầy trắng trẻo trên vai mình, trong chốc lát bàn tay ấy đã vương đầy pheromone đàn hương của Chung Sanghyeon.

"Được, bro thì bro."

Khi ấy Jang Haneum nhìn hai người bạn cùng phòng mới gặp nhau lần đầu đã lập tức thân thiết, có cho vàng cậu ta cũng không dám nghĩ người phá vỡ lời thề giữa những người anh em phòng 219 lại chính là mấy tên không có lương tâm này.

1. Chia sẻ đồ ăn

Chiến thần hamburger Chuei Liyu làm sao có thể bỏ qua khuyến mãi mua hai tặng một của McDonald's đang nổi rần rần dạo gần đây, anh chỉ chờ hai Alpha cùng phòng vừa đánh bóng rổ về liền kéo bọn họ đi. Bởi vì cửa hàng đông hơn tưởng tượng, ba người buộc phải chọn dãy bàn sát cửa sổ mà chỉ có thể ngồi theo một hàng ngang, Chung Sanghyeon mặt không biến sắc chen vào vị trí giữa anh và Jang Haneum. Để mà nói hai Alpha tốt bụng với anh nhường nào, thì lúc này đây người dành được chiếc hamburger miễn phí chính là chàng Beta duy nhất trong phòng.

Bình thường ngoại trừ món khoái khẩu thì Chuei Liyu ăn uống rất từ tốn, ăn chậm nhai kỹ để thức ăn dễ tiêu hóa, anh không thích việc bản thân khi đã leo lên giường chuẩn bị nhắm mắt rồi mà bụng vẫn còn no.

Nhưng mà, cái tốc độ ăn rùa bò gì đây, người này và cái tên ăn hamburger ba bữa một ngày hồi trung học mình từng chứng kiến có phải là một không vậy, Jang Haneum há miệng ngoạm một miếng hamburger thật to, nghiêng đầu tự hỏi.

"Không ngon sao?" Chung Sanghyeon đã để ý từ lúc anh chuyển sang chiến đấu không ngừng nghỉ với ly coca sau khi chỉ mới cắn một miếng hamburger nhỏ, cũng nào có thể bỏ qua ánh mắt lén lút như thỏ nhỏ cứ liếc nhìn chiếc hamburger trên tay cậu được.

"Không phải..." Thì đúng là anh mê hamburger hơn bất kì loại thức ăn nhanh nào, nhưng nhất định phải là nhân gà cơ, chứ vừa nãy ham hố muốn thử nhân xúc xích xông khói mới ra mắt, chuyên gia hamburger vừa cắn được một miếng liền giác ngộ đây tuyệt đối không phải chân ái đời mình.

"Mấy nay phải diet nên ăn gà mãi cũng ngán, không mấy mình đổi cho nhau đi." Chung Sanghyeon không bắt thóp anh mà rất tự nhiên đổi món của hai người với nhau, trông Chuei Liyu ban đầu còn do dự muốn mở miệng ra nói gì đó, nhưng rốt cuộc lại trở thành cắn một miếng lớn hamburger trong tay, nhai vô cùng vui vẻ, đôi mắt lấp lánh ý cười, miệng cũng bám đầy pheromone đàn hương.

"Một lát nữa ra quầy mua kem rồi vừa ăn vừa đi bộ tiêu cơm nhé?" Chung Sanghyeon ban nãy lỡ ăn gần nửa cái hamburger gà nên sợ khi đổi cho nhau anh sẽ ăn không đủ no, mà cũng rất rõ Chuei Liyu ngại chướng bụng nên mới nói vòng vo. Thấy Chuei Liyu gật gật đầu, cậu mới hài lòng tiếp tục dùng bữa.

Như vậy cũng được sao? Jang Haneum không khỏi tò mò về vị bánh mới, liền nhướn cổ qua với ý tứ xin ăn rất rõ ràng, bị Chung Sanghyeon không thèm nương tay gõ một cái vào ót.

2. Mặc đồ của nhau

Hoàn cảnh nhà Chuei Liyu tuy không khó khăn, nhưng lại có truyền thống tự lập, gia đình ở hậu phương lo liệu tiền học phí, còn cậu con trai phải tự mình tìm cách chi trả phí sinh hoạt hằng ngày.

Anh lập một tài khoản Twitter nhận vẽ goods cho các sự kiện, sau một thời gian được nhiều người truyền tai nhau thành ra số lượng đơn đặt hàng cũng tăng lên, khoản thu từ nghề này về tài khoản tương đối đều đặn. Tuy nhiên dạo gần đây Chuei Liyu còn nhận thêm một chân bồi bàn ở quán thịt nướng, môi trường làm việc cũng không tệ, chỉ là mỗi cuối tuần luôn phải chạy đôn chạy đáo có chút quá sức. Thần kinh vận động của Chuei Liyu không phải không có, nhưng bởi vì bị dây thần kinh lười chèn ép, anh vin vào cái cớ trong một phòng không thể có cả ba người cùng chơi thể thao vì như thế rất tốn nước giặt đồ, rốt cuộc bị Jang Haneum bắt thóp nhưng lại được Chung Sanghyeon bao che.

Vả lại chủ quán thịt nướng trông anh chăm chỉ tháo vát nên rộng rãi trả lương theo tuần, đúng lúc Chuei Liyu cũng đang cần tiền gấp, trong mấy tuần trở lại đây tài khoản 'ting ting' liên tục nghe mà ấm cả lòng mề.

Tròn một tháng làm việc tại quán thịt nướng, Chuei Liyu đang lau dọn lại bàn ghế chuẩn bị tiếp đón đợt khách nườm nượp ngày cuối tuần, ngẩng đầu liền phát hiện hai người bạn cùng phòng đang cùng đội bóng rổ choàng vai bá cổ tiến vào. Anh nghiêng đầu suy nghĩ một thoáng, nhớ không nhầm thì hồi chiều Chung Sanghyeon có bảo trận hôm nay đấu với đội trường Đại học khác cùng thành phố, nghe nói là đối thủ truyền kiếp nhiều năm liền, thắng trận này thì coi như thực lực của bọn họ nhỉnh hơn một bậc. Mà trông cả đội ai nấy đều tươi roi rói như vậy, coi bộ thực sự đã đánh bại được đối thủ khó nhằn rồi đi.

"Chúc mừng chúc mừng. Nhân ngày vui thì hôm nay anh đây sẽ đích thân phục vụ các cậu!" Chuei Liyu thân đeo tạp dề tay cầm đồ gắp hào hứng tuyên bố, đội bóng rổ với anh cũng có thể xem như duyệt vào mối quan hệ các bro thân thiết, bọn nhỏ nghe thấy thế còn muốn mời anh một ly bia.

Đương lúc cả đội đang rần rần hoan hô và đương sự Chuei Liyu thì vẫn rất nhiệt tình, Chung Sanghyeon đột nhiên nắm lấy cánh tay anh kéo xuống chỗ ngồi bên cạnh cậu, đồ gắp cũng chuyển sang tay Chung Sanghyeon lúc nào chẳng hay.

"Nhân lúc khách chưa đông thì ăn vài miếng lấy sức đi, em nướng cho."

Một tay nướng thịt một tay thành thục sắp cho anh một bộ bát đũa, miệng cũng không ngừng dặn dò, "Đừng uống bia, một phòng không thể có ba tên say được. Lát hết giờ làm có đói bụng thì em dắt anh đi ăn."

Người ta đã có lòng thì việc gì phải từ chối, Chuei Liyu hòa nhập rất nhanh, gắp liền hai miếng thịt bỏ miệng.

Anh chưa ngồi được bao lâu thì đợt khách mới tràn vào, dù có tiếc nuối thì Chuei Liyu vẫn buộc phải trở lại với công việc phục vụ của mình.

Lượng công việc dồn dập như bao cuối tuần khác, Chuei Liyu sớm đã thích ứng hoàn hảo, bị xoay vòng vòng cũng chẳng lộ ra chút mỏi mệt nào.

"Em trai, cho bàn này thêm hai chai bia đi."

Được rồi, muốn bia thì chiều, nhưng ông anh có nhất thiết phải siết cổ tay người khác như vậy không?

Chuei Liyu bình tĩnh gỡ tay đối phương ra, đi vào bên trong lấy ra hai chai bia khui nắp rồi đặt lên bàn. Người nọ đẩy một chai về phía anh, khuôn mặt thấm men say nhếch mép cười.

"Mời em một chai, chịu không? Nếu em thấy hợp, anh đây cũng không ngại Beta đâu."

Cha này đi nhậu không đem theo não sao?

Chuei Liyu chẳng còn có thể giữ nổi nụ cười lịch sự nữa, định đẩy chai bia trở về thì lại bị đối phương bắt lấy cổ tay. Anh không thể cảm nhận được pheromone, nhưng việc phán đoán giới tính của một người đối với anh không khó, tên Alpha bất lương trước mặt đang giở trò ỷ mạnh hiếp yếu đây mà.

"Chung Sanghyeon thu lại cái pheromone thúi hoắc đó ngay!"

Trước khi Chuei Liyu kịp động thủ thì anh bỗng nghe Jang Haneum hô to, chưa tới hai giây sau đã cảm giác được cả thân mình bao bọc trong lớp áo khoác to sụ ấm áp, mà cái siết nơi cổ tay cũng dần lơi lỏng, vì ông anh kia đang bận nhăn nhó xoa xoa cổ tay vừa mới bị Chung Sanghyeon bóp đến suýt gãy.

"Theo em." Cũng chẳng chờ Chuei Liyu đáp lại, Chung Sanghyeon đã kéo anh ra ngoài.

Hai người ngồi tại một bến xe buýt cách đó không xa, trên người Chuei Liyu vẫn khoác áo của Chung Sanghyeon nên xung quanh anh hiện giờ chỉ toàn mùi đàn hương, điều này coi như cũng xoa dịu cậu đôi chút. Vừa rồi tuy Chuei Liyu không bày ra bất kỳ dáng vẻ hoảng sợ nào, khoan hẵng xét đến việc có phải anh đã quen thuộc đến mức không thèm phản ứng hay không, nhưng tình huống ban nãy hoàn toàn chẳng phải chuyện có thể nhắm mắt cho qua. Lần này còn có cậu ở cạnh, vậy những lần khác anh xử lý thế nào? Nội nghĩ đến chuyện trên người anh bám pheromone của kẻ khác, trong lòng Chung Sanghyeon đã khó chịu đến muốn nổ tung.

Chuei Liyu lơ đãng đưa mắt nhìn theo dòng xe cộ, anh đang đợi Chung Sanghyeon mở lời, vì dù gì cậu cũng mới là người kéo anh ra đây.

"Anh này..." Thật ra Chung Sanghyeon muốn nói, cậu sẽ không ngại chi tiền cho Chuei Liyu, cho nên anh cũng không cần vất vả như vậy. Nhưng lời đến đầu môi lại nghẹn ứ chẳng thể thoát ra, Chung Sanghyeon suy nghĩ một chút, liền đổi chủ đề, "Em biết một nơi đang tuyển thiết kế quảng cáo, trả lương cũng rất được, vừa hay mai cuối tuần, anh với em cùng đi xem thử nhé?"

Cậu biết mình không có tư cách khuyên Chuei Liyu nghỉ làm, cho nên tốt hơn hết vẫn là đưa anh về nơi trong tầm mắt, chính xác thì một công ty con của gia đình nhà cậu vừa thành lập chưa lâu nên đang trong quá trình tuyển dụng, Chuei Liyu ở đây tuyệt đối sẽ an toàn hơn.

Một công việc cố định cũng rất tốt, đây vốn đã là mong ước của anh từ lâu. Tuy ban đầu vì cần tiến gấp nên mới chọn quán thịt nướng, về sau này anh chợt nảy ra ý định làm lâu dài, dù hơi cực một chút nhưng bù lại trả lương phù hợp. Nay bỗng có người mở lời đề nghị hấp dẫn như vậy, vừa hay đúng với chuyên ngành của anh, thì ngại gì mà không thử chứ.

"Được, mai cùng em đi."

Chỉ một câu nói cũng đủ khiến Chung Sanghyeon mỉm cười.

"Chắc phải quay lại thôi, mình rời đi cũng khá lâu rồi." Chuei Liyu muốn đứng lên lại cảm thấy hơi nặng người, mới phát hiện ra bản thân vẫn luôn khoác áo của đối phương, định cởi ra trả về chủ, "À, mượn của em từ nãy tới giờ, lấy lại mà mặc không lạnh-"

"Anh cứ cầm đi, về ký túc xá trả em cũng được. Em không vội." Chuei Liyu cởi được nửa chừng thì Chung Sanghyeon vươn tay khoác lại cho chỉnh tề.

"Thật? Đồ tốt như vậy cũng cho anh dùng?"

Chung Sanghyeon búng lên mũi anh, "Bộ trước giờ em cho anh dùng đồ dởm sao?"

"Hì hì, không có. Sanghyeonie tốt với anh nhất."

Chung Sanghyeon cười cười không đáp. Như vậy thì pheromone của cậu sẽ lưu lại trên người anh lâu hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top