chap 8
“sanghyeon, có chuyện gì à?”
sanghyeon nằm trong lòng mẹ, bố thì ngồi bên cạnh xem tivi, trước kia sanghyeon rất ít khi về nhà đột ngột thế này mà không có liyu, vì nếu stress thì sanghyeon đều sẽ tìm liyu chứ rất ít khi về tìm bố mẹ. cũng vì vậy mà bố mẹ rất an tâm giao sanghyeon cho liyu.
nhưng lần này sanghyeon đột nhiên quay về trong đêm, mặt mài thì ỉu xìu, về rồi chỉ kịp ăn cơm rồi lên phòng ngủ, mẹ gọi cũng không mở cửa.
cho đến vài ngày sau mới chịu xuống phòng khách chơi với bố mẹ.
“học hành mệt quá à con? hay thất tình?”
bố chung trêu, sanghyeon có chút nhột nhột trong lòng.
“bố mẹ, nếu như một ngày nào đó con làm chuyện mà bố mẹ không thể chấp nhận được thì sẽ thế nào?”
mẹ chung nhìn bố nó rồi cúi xuống nhìn nó, tay thì xoa xoa đầu: “không có chuyện gì con làm mà bố mẹ không chấp nhận được cả, vì con là con trai của bố mẹ, nếu con lầm đường lạc lối thì bố mẹ sẽ dẫn con về nhà.”
“thích con trai có phải là lầm đường lạc lối không mẹ?”
sanghyeon không nghĩ vậy, nhưng nó không biết bố mẹ có nghĩ giống nó hay không.
nó đợi mãi không thấy bố mẹ trả lời, trong lòng hơi run sợ, nó ôm chặt lấy mẹ, đột nhiên bật khóc nức nở: “con xin lỗi bố mẹ, con lỡ thích anh liyu rồi, bây giờ con không biết làm sao hết, con rối bời lắm.”
bố mẹ im lặng nhìn nhau, thật ra mẹ sanghyeon đã sớm có thể nhìn ra tâm tư của liyu dành cho con trai mình, chỉ là bà không ngờ một ngày con trai bà lại chạy về khóc lóc nói bản thân đã thích liyu.
“sanghyeon, con bình tĩnh nghe bố mẹ nói nhé?”
bố chung cố gắng trấn an con trai, đỡ nó ra khỏi người mẹ, nước mắt nước mũi nó chảy tè le, bố rút khăn giấy lau nước mắt cho nó, nó nấc lên nhìn bố mẹ lại càng khóc to hơn.
“con bình tĩnh trước đã.”
sanghyeon cố gắng trấn an chính mình, cuối cùng cũng nín dần để nghe bố mẹ nói chuyện.
“đầu tiên, bố mẹ không có ý kiến với việc con thích nam hay nữ, thích ai là quyền của con, chỉ cần là người con thích và họ cũng yêu thương con thì bố mẹ sẽ luôn ủng hộ.” bố chung nhấp một ngụm nước trà trước khi nói chuyện, nói xong lại xoa đầu con trai mình.
nhà họ chung từ trước đến giờ chỉ có một đứa con trai là sanghyeon, nó lớn lên trong sự cưng chiều vô đối của cả hai gia đình, chưa từng có chuyện gì khiến con trai ông phải khổ sở như thế này cả, điều đó khiến bố chung có chút “giận” chuei liyu.
“thứ hai, con đã tỏ tình với anh liyu chưa?”
sanghyeon lắc đầu: “con không dám, nếu anh liyu từ chối con, tụi con sẽ khó có thể quay đầu làm bạn như trước nữa, nhưng giữ trong lòng con rất khó chịu, con không muốn thấy anh liyu đi bên ai khác.”
mẹ nó nhìn bố nó rồi thở dài.
“mẹ hiểu rồi, nhưng sanghyeon này, thích ai đó là một điều rất tuyệt đấy, con nên nói cho anh biết rằng con rất thích anh, dù cho kết quả có ra sao đi nữa thì chúng ta vẫn luôn có thể bắt đầu lại, huống hồ chi mẹ thấy anh liyu cũng rất thương con, anh cũng sẽ không nỡ đẩy con ra khỏi đời anh đâu.”
“mối quan hệ yêu thương nhau thật sự sẽ không vì những nảy sinh không kiểm soát mà từ bỏ nhau, con và anh liyu đã lớn lên cùng nhau như hình với bóng, con không thể sống thiếu anh thì anh cũng như vậy.”
“đời người chỉ sống một lần thôi con, con nói ra có thể mất nhưng vẫn còn cơ hội có được, con không nói ra thì đến cơ hội cũng không có, đừng để bản thân phải hối hận.”
sanghyeon im lặng nghe bố mẹ nói, xong lại khóc oà lên.
“dù thế nào đi nữa thì con vẫn còn có bố mẹ bên cạnh, đừng tự mình chịu đựng hết tất cả nhé.”
“vâng ạ.”
và thế là chung sanghyeon khóc trong lòng bố mẹ cả đêm, cuối cùng cả nhà phải đem gối nệm chăn ra bày ở phòng khách ngủ cùng nhau vì sanghyeon nhất quyết không chịu ngủ một mình, một bên là bố một bên là mẹ, sanghyeon nằm ở giữa, nghe bố kể về hồi xưa đã theo đuổi mẹ như thế nào, nhưng mà mẹ không hề dễ dãi đâu, bố phải mặt dày lắm mới được mẹ cho đi chơi cùng, cuối cùng họ kết hôn và chung sanghyeon xuất hiện. sanghyeon là kết tinh từ tình yêu của bố mẹ, là tâm can yêu dấu của bố mẹ, sanghyeon cảm thấy mình thực sự may mắn khi được lớn lên trong tình yêu thương vô bờ bến ấy.
sanghyeon ở lại nhà thêm một ngày nữa rồi mới chuẩn bị về seoul.
nó đang lom khom soạn đồ trong phòng, trong lòng đã đưa ra quyết định, nhất định sẽ nói cho anh liyu biết lòng mình, vì nếu anh liyu và cô harin kia yêu nhau thật thì chung sanghyeon không đồng ý đâu.
“ô liyu?”
chung sanghyeon đột nhiên nghe mẹ mình gọi cái tên quen thuộc ở dưới bếp, nó chỉ kịp nghe thêm tiếng “dạ cháu chào cô” rồi tất cả im lặng, phút sau cánh cửa đột ngột mở ra, chung sanghyeon sững sờ nhìn liyu đang cầm trong tay hai lá thư màu đỏ.
liyu khoá cửa lại, anh thở hồng hộc: “sanghyeon, anh…”
liyu không kịp nói, sanghyeon đã lập tức lao đến ôm anh khiến liyu bàng hoàng làm rơi cả hai lá thư xuống đất.
“anh liyu em thích anh!”
chuei liyu: ?
chuyện gì vừa xảy ra vậy?
“c-cái gì cơ?”
bỗng dưng liyu cảm thấy vai mình ươn ướt. chết tiệt, chung sanghyeon lại khóc rồi, mấy ngày nay nó cứ mít ướt như thế mãi, không giống chung sanghyeon mạnh mẽ tươi cười lúc trước chút nào.
“anh đừng yêu kang harin!”
“gì cơ?”
chuei liyu không kịp hoàn hồn, anh lúng túng lau nước mắt cho sanghyeon, não bắt đầu hiểu từ từ từng câu nói của sanghyeon.
sanghyeon thích liyu, không những vậy còn tỏ tình trước.
“em thích anh? em nói thật không sanghyeon? là loại tình cảm nào?”
chung sanghyeon mà nói là tình anh em thì liyu có thể ngất ra ngay lập tức.
“em…”
bây giờ sanghyeon mới bắt đầu ngại ngùng: “g-giống, giống anxinie và anh geonwoo.”
thôi rồi, chuei liyu nghĩ mình sắp ngất. đột nhiên sanghyeon thấy liyu nhảy cẫng lên ôm mình vào lòng.
“anh cũng thích anh, không, anh nhầm, anh cũng thích em, anh thích em lắm, cũng giống như geonwoo thích anxin vậy, anh thích chung sanghyeon.”
sanghyeon cũng nghe không lọt chữ nào, nó đờ người ra, nước mắt nước mũi dãi hết lên áo liyu.
“ý anh là anh cũng thích em, em cũng thích anh? chúng mình thích nhau à?”
“đúng vậy, chúng ta thích nhau.”
sanghyeon không dám tin là mình vừa tỏ tình thành công, còn liyu thì không dám nghĩ sanghyeon cũng sẽ thích mình.
“em không tin, anh liyu làm vậy là vì sợ em buồn đúng không?”
chuei liyu: ?
liyu không biết phải nói thế nào, anh ôm lấy hai bầu má của chung sanghyeon hôn lấy khiến sanghyeon không kịp phòng thủ ngã người ra sau, cả hai ngã xuống giường, chuei liyu ở trên đè chung sanghyeon xuống giường mà hôn, sanghyeon đột nhiên thấy cũng thích thích, không hề đẩy liyu ra.
“em và anh là gì của nhau?”
“bạn thân?”
“có bạn thân nào lại hôn nhau không?”
sanghyeon lắc đầu. liyu mỉm cười tựa lên trán nó, nhắm mắt lắng nghe nhịp tim cả hai đang hoà quyện vào cùng một nhịp đập.
“chúng ta đừng làm bạn thân nữa, làm người yêu, có được không?”
sanghyeon đần người, lần đầu tiên nó hôn ai đó, cũng là lần đầu tiên nó thích ai đó mà người đó còn là người bạn thân từ nhỏ của nó.
và người bạn thân đó cũng thích nó, sanghyeon thật sự không dám tin đây là sự thật. nhưng chuei liyu đang ôm nó là thật, vừa hôn nó nói thích nó cũng là thật. tất cả đều là thật.
“ừm, người yêu anh.”
liyu cảm thấy trong lòng vô cùng vui sướng, anh ngã xuống ôm sanghyeon trong lòng, mặc dù trước đây họ vẫn hay thường ôm nhau như vậy nhưng lần này lại hạnh phúc hơn hẳn.
“này quên nữa, anh với kang harin là sao?”
liyu xém quên bén mất, anh ngồi bật dậy, giơ tay ba ngón lên thề: “anh xin thề anh và kang harin không có gì với nhau, cô ấy chỉ chỉnh lại cúc áo cho anh, bức ảnh đó là góc chụp, anh thích em từ hồi cấp 3 lận, không có chuyện anh thích người khác đâu.”
“cái gì cơ? cấp 3 lận á? là lúc nào?”
“anh cũng không biết, chỉ là khi anh nhận ra thì anh đã rất thích em rồi.”
sanghyeon cảm thấy hạnh phúc mà cũng thấy có lỗi.
“thời gian qua anh khó chịu lắm nhỉ, xin lỗi vì để anh đợi lâu.”
liyu xoa đầu sanghyeon, hôn lên tóc nó: “không đâu, em thích anh đã là thành quả cho suốt bấy nhiêu năm đơn phương của anh rồi, thế em bắt đầu thích anh từ khi nào?”
“tháng trước, em nhận ra và không biết đối mặt với anh thế nào.”
“nên em đã tránh mặt anh suốt 1 tháng à?”
“ừm.”
“rồi em về nhà là vì nhìn thấy ảnh của anh với kang harin?”
sanghyeon lại gật đầu. chuei liyu cười ồ lên thích thú.
“hoá ra là ghen đến đỏ mắt luôn.”
chung sanghyeon đánh yêu liyu một cái: “ai cho anh cười em.”
“rồi xin lỗi, anh không cười em.”
chiều hôm đó, bố mẹ sanghyeon thấy liyu và sanghyeon vui vẻ nắm tay nhau về lại seoul. mẹ nhìn bố bố nhìn mẹ, cả hai đột nhiên bật cười.
về đến seoul, chung sanghyeon lập tức bị zhou anxin, kim geonwoo và kang woojin lôi ra mở phiên tòa xét xử.
“bị cáo có 5 phút để thanh minh, 5 phút bắt đầu.”
anxin là thẩm phán, liyu là luật sư bào chữa cho chung sanghyeon.
“đừng giận tớ mà, thật ra là do tớ không biết phải đối mặt với anh liyu thế nào nên mới bỏ đi, làm các cậu lo lắng, xin lỗi mà.”
chung sanghyeon lại làm nũng, nhưng tuyệt chiêu làm nũng này chỉ có tác dụng với luật sư bào chữa chuei liyu thôi.
“có biết chạy đi tìm mày mệt lắm không?”
“tao đã afk trận game chỉ để đi tìm mày.”
“em biết anxin đã lo lắng cho em nhiều thế nào không?”
“em biết lỗi rồi mà.”
chuei liyu nhìn sanghyeon gào lên đột nhiên thấy rất đáng yêu, nhưng cũng phải bênh vực người yêu một chút: “đừng trách em ấy nữa, anh nghe mẹ nói hyeon đã về và khóc cả đêm đấy.”
chung sanghyeon mặt đỏ tía quay đầu nhìn chuei liyu: “chuei liyu anh muốn chết hả!?”
chuei liyu cười hì hì rồi tắt nguồn cái rụp, lập tức nghiêm chỉnh bào chữa cho thân chủ: “nhưng mà cũng nhờ mọi người nên em và sanghyeon đã bắt đầu hẹn hò rồi, để ăn mừng, em sẽ mời mọi người đi ăn được không?”
sanghyeon gật đầu, ai mời cũng được, chỉ cần không phải là tiền của nó là được.
“haidilao nhé?”
“được.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top