chap 7
kể từ hôm đó, người ta lại thấy sanghyeon và liyu dính với nhau như kẹo cao su, đi đâu cũng thấy đi cùng nhau, ăn gì cũng thấy ăn cùng.
kỳ nghỉ đông, sanghyeon và liyu về quê thăm gia đình.
“ôi sanghyeon của mẹ, dạo gần đây gầy lắm rồi đấy nhé? liyu có dành ăn với con không?”
chuei liyu: ?
“có mà thằng hyeon dành ăn với liyu thì có, nhìn liyu cũng ốm tong ốm teo mà.”
mẹ liyu nhìn anh, xoa đầu liyu, liyu đã quen với việc mẹ ít thể hiện tình yêu với mình, vì anh biết mẹ thương anh và sanghyeon như nhau, nhưng vì sanghyeon là em nhỏ nên được cưng hơn, liyu cũng thấy vui vì mẹ cưng chiều sanghyeon.
“không có đâu ạ, do học hành cực khổ quá nên con có sụt cân xíu thôi.”
mẹ sanghyeon bưng đồ ăn nóng hổi ra bàn, mùi thơm phức khiến bụng sanghyeon kêu ọt ọt: “ngon quá vậy mẹ ơi!!!”
“ngon thì mau lại đây ăn cơm nào.”
hai nhà chung và chuei đã thân nhau suốt mấy chục năm nay, hai bà mẹ hỏi hai đứa nhỏ về tình hình học tập chút rồí cũng rủ nhau đến lớp học yoga, 2 ông bố rửa chén dọn nhà xong thì khoác vai nhau đi câu cá.
“giờ chúng mình làm gì nhỉ…?”
sanghyeon suy nghĩ một lúc: “sáng nhà anh haneum không?”
“anh haneum có về không?”
“không biết nữa, cứ qua thử xem.”
và thế là liyu và sanghyeon kéo nhau sang nhà jang haneum.
“cháu chào cô jang.”
“ô hai đứa sanghyeon và liyu à? lâu lắm rồi đấy, tìm haneum à?”
“dạ vâng.”
nhà bác jang là một nhà làm nghề chài lưới, bác trai thì đi chài còn bác gái thì ở nhà bán tạp hoá, vì vậy từ bé sanghyeon và liyu đã rất thường sang tiệm của bác jang mua đồ, cũng vì vậy mà bắt đầu thân với jan haneum, con trai bác jang.
“tưởng ai tìm, hoá ra là bọn giặc chúng mày.”
jang haneum cũng đã lâu rồi không gặp sanghyeon và liyu, hai đứa nhỏ nhìn thấy anh thì cười tít mắt: “lâu rồi không gặp, anh đi chơi với tụi em không?”
“đi đâu?”
“nghe nói ở đầu làng có hội chợ, em muốn đi.”
liyu nói, haneum gật gù, khoác áo khoác vào: “để anh dẫn tụi mày đi.”
và thế là cả ba dắt nhau lên đầu làng tham gia hội chợ, hội chợ mở rất tấp nập, mọi người buôn bán cười đùa vui vẻ, còn có nhiều trò chơi truyền thống nữa. liyu và sanghyeon hết ăn cái này lại chơi cái kia, chơi không được thì bắt haneum chơi giúp, vậy mà lần nào haneum cũng thắng, chung sanghyeon chính thức bái jang haneum làm sư phụ.
“sao? học hành ổn chứ?”
“ổn, anh liyu học giỏi lắm đó.”
“phải nói à? liyu trước giờ luôn học giỏi mà.”
“sanghyeon dạo này cũng chăm chỉ lắm, thành tích tăng vọt luôn đó, chắc sắp đuổi kịp em rồi.”
chung sanghyeon nghe liyu nói mà mặt hất thẳng lên trời.
“còn anh thì sao? tốt nghiệp rồi anh làm gì đấy?”
“anh thì ờ quê với bố mẹ thôi, anh tiếp quản cửa hàng kinh doanh của bố mẹ.”
nhìn vậy chứ nhà họ jang là nhà giàu nhất xóm, giá đình mở chuỗi cửa hàng bán đồ đánh cá, bố jang còn bán cả thuyền bè, mẹ jang ở nhà bán tạp hoá chỉ để mua vui, haneum phải học đại học ngành quản trị kinh doanh để tiếp quản cơ ngơi của bố mẹ.
“việc kinh doanh vẫn ổn đúng không?”
chung sanghyeon trêu chọc.
“tất nhiên, anh mày tốt nghiệp loại giỏi đấy.”
chung sanghyeon và chuei liyu ồ quao cho ông anh vui.
“à mà nhớ cái miếu sau núi không? đi cầu nguyện không?”
“cái miếu mà người ta hay đi cầu tình duyên ấy hả?”
“ừm.”
“anh thích ai rồi hả jang haneum?”
“không, chỉ là anh nghe nói ở đó có thể cầu cả công danh sự nghiệp nữa, dắt chúng mày đi thử, bây giờ cái miếu đó đốt đèn, mọi người còn tổ chức viết giấy cầu nguyện lên cây hoa anh đào nữa.”
và thế là cả ba đi đến cái miếu sau núi để cầu nguyện. jang haneum cầu cho công việc kinh doanh thuận lợi, anh hỏi hai đứa kia cầu cái gì thì chúng nó không trả lời, chỉ treo lời ước cầu lên rồi ngại ngùng đi về.
ngại cái gì đấy?
kỳ nghỉ đông sớm kết thúc, liyu và sanghyeon quay trở về seoul để tiếp tục việc học. dạo gần đây thành tích của sanghyeon tiến bộ trông thấy, nó cũng bắt đầu nghiêm túc học hành hơn, liyu vẫn đứng nhất khoa như thường lệ, còn sanghyeon thì đã vươn lên thành học sinh top 1 trong lớp.
gần đây liyu đang chuẩn bị cho đồ án tốt nghiệp sớm vì vậy không có nhiều thời gian gặp sanghyeon, mà sanghyeon cũng có nhiều bài tập nên cũng ít gặp liyu. khi liyu về thì sanghyeon đã ngủ, khi liyu thức dậy thì sanghyeon đã đi.
chung sanghyeon học cùng lớp với zhou anxin, nó mới biết anxin với geonwoo hẹn hò cách đây mấy ngày trước, nó đã cằn nhằn kim geonwoo rất nhiều vì dám giấu nó, nhưng nhìn anxin hạnh phúc như vậy nó cũng vui vẻ.
“sao dạo này không thấy đi với anh liyu nữa vậy?”
“dạo này bọn tớ đều bận, anh ấy đang làm đồ án tốt nghiệp nên thường không đến lớp.”
anxin gật gù, cậu lấy điện thoại ra nhắn tin cho geonwoo thì lướt thấy một bài viết trên diễn đàn.
chuei liyu và kang harin được bắt gặp hôn nhau trong phòng vẽ tranh.
zhou anxin bấm vào ảnh xem, nó chỉ là tấm ảnh mờ nhưng góc chụp này hoàn toàn rất dễ hiểu lầm là hôn nhau, cũng không biết là có hôn thật không nhưng tin đồn này đã lan khắp trường.
anxin chợt cảm thấy có hơi thở nóng hổi phà vào gáy mình, chung sanghyeon đang nhìn vào điện thoại cậu, ánh mắt tối sầm lại.
toi rồi, cháy nhà.
chung sanghyeon không nói gì, xách cặp ra khỏi lớp.
zhou anxin lập tức lấy điện thoại gọi báo tình hình cho kim geonwoo.
còn chuei liyu thì vẫn chưa biết chuyện gì, để tập trung vẽ anh đã tắt hết mạng xã hội của mình và không sử dụng đến điện thoại.
nhưng mọi chuyện đã trở nên nghiêm trọng hơn khi cả đêm mà sanghyeon không về nhà.
liyu về ký túc xá nhưng vẫn chưa thấy sanghyeon về, lấy điện thoại gọi thì thông báo điện thoại đã tắt máy. giữa đêm, liyu, geonwoo, woojin và anxin chạy đi tìm chung sanghyeon.
liyu chạy khắp nơi tìm nó, tìm hết tất cả những nơi anh nghĩ nó sẽ đến đó nhưng không tìm được, cho đến khi sanghyeon nhắn tin cho liyu.
“điện thoại em hết pin nên không nghe máy, anh liyu đừng lo lắng, em nhớ mẹ nên về busan, vài hôm nữa em về.”
liyu thở phào nhưng cũng nặng trĩu trong lòng.
“sao rồi? có gọi được không?” geonwoo thở hồng hộc cùng 2 người kia chạy đến chỗ liyu.
liyu đưa tin nhắn cho họ xem, anxin thở dài, đột nhiên kể lại chuyện lúc sáng. liyu ban nãy cũng đã biết chuyện tấm ảnh đó, rồi bây giờ biết thêm chuyện sanghyeon đã nhìn thấy nó.
“anh liyu, anh thích sanghyeon phải không?”
anxin hỏi, liyu ngạc nhiên, không biết mình đã lộ liễu đến mức nào mà ai nhìn vào cũng biết.
“ừm.”
“nhưng anh sợ nói ra sẽ mất tình bạn này đúng không?”
liyu lại gật đầu.
woojin đột nhiên lấy điện thoại ra, cho liyu xem những dòng tin nhắn sanghyeon nhắn cho mình.
“em không dám khẳng định tình cảm sanghyeon dành cho anh thế nào, điều đó phải tự sanghyeon nói ra hoặc anh tự cảm nhận. nhưng đời người chỉ sống có một lần, đừng để bản thân sau này phải hối tiếc.”
woojin vỗ vai liyu an ủi, trong khi liyu vẫn đang ngây người ra, đầu óc bắt đầu không còn tỉnh táo.
sanghyeon hỏi woojin về việc thích ai đó, vậy sanghyeon thích ai rồi sao? và woojin nói đó có thể là anh?
chuei liyu không dám tin.
“nhưng nếu mất sanghyeon anh sẽ không chịu nổi.”
“con người gắn bó với nhau cả đời bằng tình yêu, nếu em không nắm lấy, tỷ lệ sanghyeon rời khỏi em sẽ ngày càng cao, sau này nó cũng sẽ có người nó yêu và khi đó không phải em, chẳng phải em cũng mất nó rồi sao?”
“geonwoo nói đúng đó, một khi thích thì anh phải nói, nói ra tỷ lệ thành công còn có 0,1%, còn nếu không nói thì tỷ lệ bằng 0.”
liyu đắn đo, anh đã luôn sợ sệt, từ bé đã như vậy, lúc nào cũng phải để sanghyeon sứt đầu mẻ trán ra bảo vệ anh, cuối cùng thì liyu cũng trở nên mạnh mẽ để bảo vệ sanghyeon, nhưng nếu một ngày nào đó sanghyeon thích người khác, thì khi đó liyu cũng sẽ mất đi sanghyeon mà thôi.
“anh hiểu rồi, cảm ơn anxin, woojin, cảm ơn anh geonwoo.”
chuei liyu nói xong chạy một mạch về nhà gom đồ xuất phát về busan ngay trong đêm.
nếu chỉ có thể một mất một còn thì chuei liyu nhất định phải thử một lần.
được ăn cả ngã về không.
...
hôm nay sung quá nổ hẳn 3 chap cho ae, viết 4-5k từ trong 1 đêm, mau khen bần tăng đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top