chap 2
cuộc sống đại học của cả hai khá yên bình, liyu cũng có quen được vài người bạn mới, họ rất cởi mở, liyu cũng không phải kiểu người chống đối xã hội vì vậy cũng nhanh chóng có được những người bạn tốt. sanghyeon thì không cần phải nói, cậu được rất nhiều người để ý và thậm chí còn có người theo đuổi. danh tiếng sanghyeon tăng vọt khi một đàn chị chụp lén cậu và đăng lên diễn đàn trường, sanghyeon trở nên nổi tiếng vì vẻ ngoài đẹp trai và tính cách thân thiện.
mặt khác, liyu cũng vô tình trở nên nổi bật theo một cách khác: thành tích.
“học sinh nhận học bổng toàn phần của trường, chuei liyu.”
“học sinh xuất sắc nhất khoa mỹ thuật, chuei liyu.”
“học sinh nhận được giải thưởng huy chương vàng cuộc thi sáng tạo trẻ, chuei liyu.”
bảng thành tích trải dài các giải thưởng về mỹ thuật và bảng điểm A+ đáng mơ ước, chuei liyu trở thành học bá xuất sắc nhất trong trường và là vị thần mà nhiều học sinh tôn thờ.
liyu cũng nổi tiếng vì vẻ ngoài thư sinh, đẹp trai và bí ẩn.
“nghe nói cậu ấy và sanghyeon là bạn thân đó.”
tin đồn bắt đầu lan truyền nhanh như chóng mặt, nam thần thân thiện khoa kỹ thuật và nam thần học bá khoa mỹ thuật là bạn thân, tin tức lập tức bùng nổ trên diễn đàn trường.
“đúng là vật họp theo loài, người xuất sắc chỉ chơi với người tài hoa thôi.”
nhưng song song với đó cũng có những ý kiến tiêu cực.
“nhưng chuei liyu và chung sanghyeon mang tiếng bạn thân nhưng hoàn toàn đối lập nhỉ? chung sanghyeon thì thành tích trung bình còn chuei liyu lại là học bá, có thật sự thân không đấy?”
reply: “thân hay không có đến lượt cậu nhận xét không?”
lần đầu tiên liyu trả lời bình luận trên diễn đàn, lần đầu tiên đăng bài trên trang cá nhân là để bênh vực chung sanghyeon.
“mối quan hệ của chúng tôi không cần đến lượt người ngoài phán xét, bạn không biết sanghyeon là người như thế nào nếu chỉ đánh giá em ấy qua những bình luận trên diễn đàn. chung sanghyeon là người quan trọng nhất đối với tôi, đừng động vào cậu ấy.”
từ sau vụ bắt nạt lần đó, liyu dường như đã trở nên trưởng thành và cứng rắn hơn rất nhiều, khi mà sanghyeon vẫn còn thút thít trong chăn vì đọc bình luận ác ý thì liyu đã một tay ôm sanghyeon dỗ dành một tay combat cực căng với cộng đồng mạng suốt một đêm.
tin tức lan truyền chóng mặt, nhiều người bắt đầu cảm thấy rén và không dám bàn tán về cả hai nữa, nhưng cũng không ít nữ sinh đã nhìn cả hai theo một hướng khác, cũng có nhiều người đem lòng thầm mến cả hai.
liyu cảm thấy việc này thật sự rất phiền phức, anh chỉ muốn sống một cuộc đời yên bình bên cạnh sanghyeon, không muốn trở nên nổi bật một chút nào cả.
và nó thật sự đã trở nên rắc rối khi có rất nhiều nữ sinh tỏ tình với cả hai. thư tình lúc nào cũng nhét đầy hộc tủ sanghyeon, dù vậy sanghyeon cũng cố gắng trân trọng từng lá thư, đọc hết rồi cất chúng vào một cái hộp giấy, cậu không thể hồi đáp từng người được, chỉ đăng bài trên diễn đàn rằng bản thân chưa muốn yêu đương.
liyu thì lại dùng cách cứng rắn hơn, anh biết nếu như làm giống sanghyeon thì các nữ sinh sẽ càng thích mình hơn.
“tôi là gay.”
tin tức chấn động vang lên trong đêm, cả ký túc xá của sanghyeon cứng đờ, diễn đàn cứng đờ, cả trường đều cứng đờ. hôm ấy số nữ sinh thất tình còn đông hơn cả sao trên trời, nhưng cách đó lại có hiệu quả.
“anh thật sự là gay à?”
sanghyeon cầm điện thoại chỉa vào mặt liyu, ánh mắt hết sức nghiêm trọng tra hỏi anh. từ bé đến lớn chưa bao giờ liyu giấu cậu điều gì cả, cậu cũng chưa từng bỏ lỡ bất cứ thứ gì về liyu, vậy điều này là sao?
vành tai liyu đỏ bừng lên, anh cúi đầu, mắt nhìn xuống đất một hồi rồi ngước lên cười cười: “haha không đâu, anh nói vậy để họ không tỏ tình anh nữa thôi.”
sanghyeon nghe thế đột nhiên thở phào. hoá ra nó vẫn chưa đánh mất một phần hiểu biết nào về liyu.
mà trong mắt liyu thì lại thành: chung sanghyeon không thích anh là gay.
hiểu lầm tai hại.
thật ra đó không phải là nói dối, chuei liyu là gay. từ bé đến lớn liyu chưa từng giấu sanghyeon bất cứ điều gì, nhưng đây chính là điều duy nhất liyu không muốn để sanghyeon biết, cũng là bí mật duy nhất của liyu với sanghyeon.
sanghyeon thì ngây thơ không biết gì cả, chỉ có mình liyu bắt đầu suy nghĩ về những vấn đề này thôi.
cuộc sống cả hai cứ bình thường thế thôi, nhưng mọi thứ đã bắt đầu trở nên kỳ lạ kể từ ngày hôm đó. hôm đó là ngày geonwoo và woojin về nhà vào cuối tuần, chỉ còn liyu và sanghyeon ở lại ký túc xá.
hôm đó là ngày sanghyeon và liyu cùng uống say.
“anh liyu, em học không giỏi, anh có thấy xấu hổ khi làm bạn với em không?”
chung sanghyeon vừa uống cạn ly cocktail vừa chỉ tay lên trời hỏi chuei liyu, ai đời lại có người say cocktail bao giờ chưa?
tửu lượng liyu tốt hơn, nói thẳng là liyu cố tình uống ít để còn chừa đường đưa sanghyeon đi nghỉ ngơi. nếu cả hai cùng say thì ai sẽ dọn dẹp đây, kim geonwoo về mà thấy bãi chiến trường thì chắc sẽ nổi điên cho coi.
“không, nếu xấu hổ thì anh đã không chơi cùng em nữa rồi.”
“vậy mà…hức! người ta nói em không biết xấu hổ chơi với người học giỏi như anh, anh liyu có thể bớt giỏi lại không? em đã cố gắng lắm rồi nhưng không thể bằng anh được.”
chung sanghyeon say rồi đột nhiên bật khóc, liyu lúng túng lấy khăn giấy lau nước mắt cho nó: “này sao lại khóc? càng lớn em càng mít ướt đấy hyeon ạ.”
“mít ướt thế anh liyu có dỗ hyeon không?” chung sanghyeon rất thích làm nũng, nhưng chỉ làm nũng với mỗi chuei liyu, những lúc này liyu thật sự rất muốn giữ sanghyeon làm của riêng mình, không cho ai được phép nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu này của nó. hình như càng lớn liyu càng trở nên ích kỷ.
“có, anh không dỗ hyeon thì ai dỗ hyeon đây?”
“hehe.”
chung sanghyeon như con nít vậy, liyu xoa đầu nó, nhìn sanghyeon ngã nghiêng rồi ngã về sau lưng, anh vội nghiêng người lấy tay đỡ nó để đầu sanghyeon không đập xuống đất.
“chơi với nhau lâu vậy rồi, anh liyu có từng thích ai mà giấu em không?”
liyu điếng người, như thể bị chọt trúng tim đen.
“hả? sao em lại hỏi vậy?”
“thì em không biết em có lỡ skip mất đoạn nào của đời anh liyu không, em không muốn bỏ lỡ gì hết, đừng giấu em cái gì cả.”
liyu nghiêng đầu nhìn sanghyeon, ánh mắt nó đầy trầm tư nhìn lên trần nhà.
“nếu em biết anh từng lừa em thì sao? em sẽ làm gì? nghỉ chơi với anh à?”
chung sanghyeon liếc chuei liyu một cái: “anh lừa em cái gì à chuei liyu?”
“k-không, nào có.”
“gian lắm, anh lừa em cái gì thì mau khai thật để còn nhận được sự khoan hồng nhé!”
chuei liyu cười hề hề sượng trân.
“sanghyeon, em có ghét gay không?”
“hửm? sao lại hỏi em như vậy?”
“kiểu quan điểm thôi.”
chung sanghyeon trầm tư một chút: “không, thế kỷ bao nhiêu rồi chứ.”
hai mắt liyu đột nhiên sáng rực, cảm giác vui mừng tràn ngập trong lòng: “vậy nếu một ngày em nhận ra em thích con trai thì sao?”
chung sanghyeon lại trầm tư suy nghĩ: “có lẽ em sẽ hơi cảm thấy mới lạ, nhưng em sẽ chấp nhận nó.”
vậy hoá ra sanghyeon không ghét gay, tức là cậu ấy có thể chấp nhận việc liyu là gay và chấp nhận luôn cả việc bản thân là gay.
“nhưng anh liyu chưa trả lời câu hỏi của em, trước giờ có từng giấu em thích ai không?”
say bí tỉ rồi mà nhớ dai thế chả biết.
“có.”
chung sanghyeon giật mình đột ngột ngồi dậy.
“anh giấu em á? anh dám giấu em á?”
liyu: hình như đây đâu phải trọng điểm?
“nhưng anh thích ai cơ? anh thích ai?”
“anh chưa thể nói được, nhưng người này sẽ không khiến em ghét đâu.”
chung sanghyeon không hiểu sao thấy rất khó chịu trong lòng, nó dẫu mồm lên, chẳng hiểu sao lại muốn dỗi chuei liyu. mà chuei liyu bên này đã bắt đầu dọn dẹp, khi dọn xong thì chung sanghyeon đã ngủ với cặp chân mày nhíu chặt lại rồi. có vẻ như ngủ rồi mà vẫn thấy khó chịu trong lòng.
chuei liyu muốn xác định chung sanghyeon đã ngủ say, anh chạm vào vành tai nó, chung sanghyeon khẽ cự quậy.
ngủ say lắm rồi đó.
liyu đỡ sanghyeon lên giường rồi ngồi đó yên lặng nhìn lồng ngực chung sanghyeon phập phồng lên xuống.
người ta nói khó nhất là khi làm bạn thân mà một trong hai lại nảy sinh tình cảm, tỏ tình thất bại thì mất bạn, mà giữ mãi thì đau lòng.
huống hồ chi chuei liyu và chung sanghyeon đã lớn lên với nhau như hình với bóng, thậm chí có thể không thể nào sống thiếu nhau được.
nếu liyu nói ra cảm xúc của mình, anh rất sợ sẽ đánh mất sanghyeon, nhưng nếu không nói, một ngày nào đó anh cũng sẽ đánh mất sanghyeon. chuei liyu không biết phải làm sao, anh sờ tay lên mặt nó nhéo nhẹ, sau đó từ từ cúi người, hôn lên trán sanghyeon một cái.
từ bé liyu cũng hay làm vậy, sanghyeon và liyu hồi bé cũng thường hôn mặt nhau, có lẽ nếu sanghyeon tỉnh dậy thì cũng sẽ nghĩ đó là điều bình thường thôi. chung sanghyeon mà, ngốc thì không ai bằng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top