˚𝜗ৎ⋆

"Anh ấy là của mình"

"Không, anh ấy là của mình mà."

Chuei Liyu là người ở giữa, theo đúng nghĩa đen. Anh đang bị Chung Sanghyeon và Kang Woojin giành giật nhau tại buổi tổng duyệt sân khấu.

Chuei Liyu luôn là nguyên nhân khiến đôi bạn thân Chung Sanghyeon và Kang Woojin nảy sinh cãi vã. Gương mặt thanh tú, đôi mắt tựa như ẩn chứa ngàn vì sao trời, mái tóc đen mềm mại cùng khí chất điềm đạm, trầm tĩnh nơi anh, tất cả đã khiến cả Sanghyeon và Woojin say mê đến không thể dứt ra. Cả hai đều là những người nổi bật. Trong khi Chung Sanghyeon nổi tiếng với nụ cười tươi sáng, sự ấm áp và tràn đầy năng lượng, thì Kang Woojin lại mang vẻ ngoài trầm lắng, lạnh lùng, đôi mắt sắc sảo cùng với sự điềm tĩnh cuốn hút.

Họ là hai thái cực trái nhau, nhưng lại có một điểm giao duy nhất, đó chính là đều bị thu hút và luôn muốn vây quanh "hành tinh" Chuei Liyu. Mối quan hệ giữa họ ngoài mặt nhìn như vô cùng bình thường, nhưng thực chất ẩn dưới lớp băng lại là sự cạnh tranh đầy căng thẳng. Ở độ tuổi này, cả Sanghyeon và Woojin, làm sao có thể dễ dàng chấp nhận thất bại, đặc biệt là trong chuyện tình cảm.

Chung Sanghyeon là kiểu người sẽ trực tiếp thể hiện tình cảm trước mặt mọi người. Cậu tận dụng "vũ khí" là nụ cười rực rỡ của mình để chiếm lấy sự chú ý của Liyu, kéo anh vào những cái ôm thật chặt trước mặt Woojin. Cậu sẽ thường chạy tới ôm chầm lấy Liyu và nói lớn "Libu ơi, anh thơm quá đi, em thích anh lắm, em muốn ôm anh mãi thôi."

Còn Woojin thì lại khác. Hắn tinh tế và khéo léo hơn. Hắn không tranh giành công khai, thay vào đó Woojin sẽ thu hút Liyu bằng những hành động nhỏ nhưng đầy sự chiếm hữu. Ánh mắt chỉ dõi theo một mình Liyu, những cái ôm nhẹ nhàng động viên anh, một chai nước đưa tới đúng lúc anh nghỉ ngơi hay đơn giản là dòng tin nhắn hỏi thăm vu vơ về bộ phim mà anh ưa thích.

Và Liyu thì sao? Anh ngây ngô mà nghĩ rằng hai đứa em của mình chỉ đang ấu trĩ tranh giành tình cảm của anh trai. Là một người em trong gia đình, anh cho là mình có thể thấu hiểu tâm lý nổi loạn ấy. Anh trân trọng lòng nhiệt thành của cả hai đứa em, xem họ là hai mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc đời mình. Sanghyeon là ánh mặt trời rực rỡ, xua tan bóng tối ẩn nấp trong lòng anh, khiến anh cảm thấy mình được yêu thương và bảo vệ. Còn Woojin, hắn là ánh trăng sáng, dịu dàng, lặng lẽ an ủi và thấu hiểu cho những cảm xúc khó lòng diễn tả của anh. Việc có thể làm quen và kết thân cùng Sanghyeon và Woojin trong chương trình luôn là điều khiến anh vô cùng biết ơn.

Ba người cứ thế mà duy trì mối quan hệ tựa một tam giác tạm thời cân bằng, kỳ lạ, ấm áp, mà thoảng sự tranh giành của tuổi trẻ.

----

Tại phòng tập, cả ba đang cùng nhau học thuộc bài hát cho phần trình diễn sắp tới. Liyu ngồi chính giữa, một bên là Sanghyeon đang gác đầu lên chân anh, một bên là Woojin đang dựa đầu vào vai anh.

"Anh thấy phần này của em thế nào?" Sanghyeon miệng lẩm bẩm lời rap, rồi ngước lên nhìn Liyu bằng con mắt cún con lấp lánh.

"Sanghyeonie giỏi lắm. Nhưng hãy cố gắng thêm cảm xúc vào đoạn cuối nhé, anh nghĩ sẽ hay hơn đó em à." Liyu mỉm cười, tay xoa mái tóc dày của cậu.

"Thế còn em thì sao anh ơi?" Woojin ngồi kế bên lập tức cắt ngang, giọng nói điềm tĩnh nhưng chứa đầy sự đòi hỏi. Hắn đưa cuốn sổ của mình đến trước mặt Liyu. "Anh chưa xem phần của em!."

"Để anh xem thử nào."

Liyu cúi xuống, nhìn vào bản nhạc trên tay Woojin đang cầm. Vừa hay lúc đó, Sanghyeon tận dụng thời cơ, nghiêng đầu, hôn trộm vào má Liyu một cái chụt rõ kêu.

"Nhìn từ góc này, anh thật sự rất đáng yêu đấy Libu à." Sanghyeon sau khi thành công hôn được vào má anh thì nhe răng cười như đứa trẻ lên ba.

Woojin không thèm quay lại. Hắn chỉ dụng một lực vừa đủ để hất đầu Sanghyeon ra khỏi đùi Liyu, sau đó quàng tay qua vai anh kéo về phía mình, khiến Liyu không phòng bị mà ngã vào lòng hắn.

"Chung Sanghyeon, mày đừng làm anh ấy phân tâm nữa. Anh ấy còn phải làm việc." Woojin nói một cách lạnh nhạt rồi lại dung tông giọng nhẹ nhàng của mình để nói với Liyu. "Kệ nó đi anh ơi, nhìn em nè. Em có một đoạn muốn cho anh nghe thử."

Liyu chỉ biết thở dài bất lực. Anh đã quen với việc mỗi ngày chịu đựng đôi đồng niên ấu trĩ này lời qua tiếng lại chỉ để so đo từng chút sự chú ý của anh. Điều đấy không làm anh cảm thấy khó chịu, mà ngược lại, còn là bằng chứng cho việc anh được yêu thương và chiều chuộng như thế nào. Anh là một chất keo vô hình, kết nối hai người tưởng như chẳng thể hòa hợp.

----

Căng thẳng giữa hai người lên đến đỉnh điểm trong giờ tập nhảy.

Hôm đó, họ tập một bài đôi đòi hỏi sự gần gũi. Liyu và Sanghyeon được ghép cặp trước. Sanghyeon tận dụng từng nhịp nhạc. Khi cậu nắm tay Liyu, các ngón tay đan chặt hơn mức cần thiết. Khi cậu đỡ Liyu xoay người, bàn tay cậu siết lấy eo anh, kéo cơ thể anh sát vào lồng ngực mình.

"Chúng ta cần gần nhau hơn để tạo hiệu ứng tốt nhất!" Sanghyeon tuyên bố, nụ cười rạng rỡ tựa nắng ngày hạ.

Liyu hơi thở dồn dập vì động tác, mặt hơi đỏ, nhưng anh cũng chỉ nghĩ Sanghyeon là một người chuyên nghiệp và tận tâm mà khen "Em làm tốt lắm." Liyu không nhận ra, xen lẫn trong đó là sự khao khát chiếm hữu đang được ngụy trang hoàn hảo dưới lớp vỏ của nghệ thuật.

Đến lượt Liyu và Woojin. Woojin không lại không hề tấn công mạnh mẽ như Sanghyeon. Khi Woojin nắm tay Liyu, cái nắm tay của hắn lại nhẹ nhàng, nhưng cố định. Đến đoạn duo dance, Woojin kéo Liyu lại, động tác chậm hơn, nhấn mạnh sự mềm dẻo và gợi cảm. Woojin ghé sát vào tai Liyu, thì thầm bằng chất giọng trầm ấm đặc trưng của mình. "Thả lỏng đi, Libu hyung. Hãy để em dẫn dắt."

Liyu run lên, cảm nhận hơi thở của Woojin phả vào cổ mình. Ánh mắt Woojin lúc này sâu hun hút, hoàn toàn tập trung vào Liyu, khiến anh không thể rời mắt. Hắn khiến những động tác nhảy trở nên như một màn dạo đầu. "Woojin à... em đang làm rất tốt," Liyu thủ thỉ, tim anh đập nhanh hơn, không phải vì tập luyện, mà vì cảm giác choáng ngợp trước sự quyến rũ của cậu.

Sanghyeon đứng ngoài quan sát, cảm giác ghen tuông như đang cào xé lồng ngực. Cậu biết Woojin đang dùng sự tinh tế của mình để vượt qua ranh giới. Cậu chỉ muốn lao vào, kéo Liyu ra khỏi vòng tay của Woojin và hét lên rằng: "Dừng lại đi!"

Nhưng Sanghyeon không thể làm thế. Vì nếu làm thế, cậu sẽ phơi bày toàn bộ ham muốn thầm kín của mình trước Liyu, người vẫn đang hoàn toàn ngây thơ.

----

Trời mưa tầm tã, mệt mỏi và cảm lạnh khiến Liyu phải ngủ sớm. Sanghyeon và Woojin đã tự động bật chế độ thay nhau trực chăm sóc anh.

Sanghyeon nằm bên phải, ôm Liyu thật chặt, trán cậu chạm vào gáy anh, liên tục thì thầm những lời hỏi han như một người yêu thực thụ. "Anh có thấy lạnh không? Cần thêm chăn không? có em ở đây rồi." Woojin nằm bên trái, cẩn thận đặt một chiếc khăn đã được làm lạnh lên trán Liyu, rồi xoa bóp nhẹ nhàng thái dương cho anh. Hắn làm mọi thứ trong im lặng, nhưng sự quan tâm lại chi tiết và tinh tế hơn.

Liyu nằm giữa, cảm thấy mình được bao bọc bởi hai luồng hơi ấm và lạnh đối lập khiến anh hoàn toàn yên tâm. Khi Liyu đã chìm sâu vào giấc ngủ, Sanghyeon và Woojin quay sang nhìn nhau trong bóng tối. Sanghyeon thì thầm, giọng đầy thách thức: "Mày đừng có mà nghĩ có thể làm được gì anh ấy trong khi tao còn ở đây. Anh ấy cần tao hơn."

Woojin khẽ nhếch mép, ánh mắt lạnh lùng: "Mày chỉ mang lại sự ồn ào. Anh ấy cần sự bình yên."

Căng thẳng giữa họ trở nên gần gũi và nguy hiểm.

Sanghyeon định cúi xuống hôn nhẹ lên môi Liyu, nhưng Woojin nhanh hơn, hắn nắm lấy tay Sanghyeon, siết chặt. Sanghyeon nhìn thấy sự chiếm hữu tàn nhẫn trong mắt Woojin.

Đúng lúc đó, Liyu khẽ cựa quậy. Anh mở mắt ra, nhìn thấy Sanghyeon và Woojin đang đối diện nhau, hai người rất gần, đôi mắt nhìn nhau như có lửa. Liyu mỉm cười, một nụ cười ngái ngủ ngây thơ. Anh đưa hai tay ra, kéo cả hai người lại, vòng tay ôm trọn cổ họ. "Hai đứa lại cãi nhau vì tranh ai được ôm anh sao? Đừng cãi nhau nữa mà." Liyu thì thầm, giọng anh khàn khàn vì cảm lạnh. "Anh yêu cả hai đứa mà. Cả Sanghyeonie và Woojinie  đều là những đứa em trai đáng yêu nhất của anh. Ngủ ngoan đi."

Hành động và lời nói của Liyu như một đòn chí mạng. Cả Sanghyeon và Woojin đều cứng người lại. Cảm giác khao khát, giận dữ và ghen tuông tan biến, thay vào đó là sự bất lực và buồn bã. "Em trai." Đó là ranh giới không thể vượt qua mà Liyu đã vô hình đặt ra.

Sanghyeon cảm thấy nước mắt như sắp không thể kiềm lại nổi. Cậu muốn hét lên rằng cậu không muốn làm em trai, cậu muốn trở thành người duy nhất của anh. Nhưng cậu không thể phá vỡ điều đó. Woojin nhắm chặt mắt. Hắn ta biết mình đã thua trong trận chiến này, ít nhất là lúc này.

Liyu hoàn toàn không nhận ra những cái chạm ẩn chứa đầy dục vọng của họ. Họ chấp nhận thất bại. Họ chôn vùi sự khao khát của mình trong sự ấm áp của "tình anh em" mà Liyu trao tặng. Sanghyeon rúc vào cổ Liyu, còn Woojin siết vòng tay qua eo anh.

Sáng hôm sau, mọi thứ trở lại bình thường. Sanghyeon lại đòi Liyu làm bữa sáng. Woojin lại lén lút sắp xếp khăn tắm của Liyu. Khi Liyu bước ra khỏi phòng, chuẩn bị cho ngày làm việc mới, anh mỉm cười hài lòng vì bản thân có hai đứa em trai luôn yêu thương anh.

Anh không hề biết rằng, phía sau lưng anh, Sanghyeon và Woojin đang nhìn nhau. Ánh mắt Sanghyeon bùng lên sự quyết tâm: "Tao sẽ khiến anh ấy nhận ra. Tao sẽ không bỏ cuộc đâu."

Ánh mắt Woojin sắc lạnh, đầy sự kiên nhẫn đáp lại "Mày cứ cố gắng. Tao sẽ là người chiến thắng cuối cùng bằng hành động của mình."

Cả hai đều biết rằng, họ sẽ không bao giờ buông tay, và Liyu sẽ phải nhận ra vào một ngày nào đó.

---

Mối quan hệ "anh em" cứ thế tiếp diễn trong suốt hai tuần sau đó, nhưng sự căng thẳng và khao khát từ Sanghyeon và Woojin ngày càng trở nên rõ ràng.

Buổi tối định mệnh đó, Liyu đang làm việc trong studio cá nhân của mình. Anh đang phải vật lộn với một đoạn nhạc khó, hoàn toàn không để ý rằng, ở ngoài cửa kính, Sanghyeon và Woojin đang đứng nhìn anh.

Sanghyeon không thể chịu đựng được nữa. Cậu đã quá mệt mỏi với việc phải kìm nén. Cậu quay sang Woojin, giọng nói kiên quyết: "Tao không thể làm 'em trai' được nữa. Đêm nay, tao sẽ nói với anh ấy."

Woojin không phản đối. Ánh mắt của hắn ta chứa đầy sự thấu hiểu hiếm hoi. "Cứ làm đi. Nhưng hãy chuẩn bị tâm lý cho sự từ chối."

Sanghyeon đẩy cửa bước vào. "Anh Liyu," cậu gọi, giọng nói trầm hơn bình thường. Liyu quay lại, mỉm cười. "Sanghyeon? Em chưa ngủ hả? Mệt thì cứ về phòng đi, anh sắp xong rồi."

Sanghyeon đi thẳng đến chỗ Liyu, không nói một lời, cậu kéo anh ra khỏi ghế và ép sát anh vào tường. Cơ thể cường tráng của Sanghyeon gần như nuốt chửng Liyu. "Em không muốn làm em trai anh nữa," Sanghyeon nói, ánh mắt cậu rực cháy khao khát và đau khổ.

"Anh biết những cái ôm của em không phải là của một đứa em trai mà phải không? Em yêu anh, Liyu. Em muốn anh là của em."

Liyu hoàn toàn bất ngờ. Anh lắp bắp: "Sanghyeon...anh..."

"Hay anh nghĩ em không đủ xứng đáng?". Giọng Sanghyeon nghẹn lại. Cậu cúi xuống, hôn lên trán Liyu, rồi trượt xuống cắn nhẹ vào xương quai xanh anh. "Em là người duy nhất mang lại niềm vui cho anh, là người duy nhất công khai nói lời yêu anh!"

Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở. Kang Woojin bước vào, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao. Woojin không hề tức giận. Hắn điềm tĩnh tiến đến, đưa tay kéo Sanghyeon ra khỏi Liyu bằng một lực mạnh mẽ nhưng có kiểm soát. "Thả anh ấy ra, Sanghyeon. Mày chỉ đang làm anh ấy sợ thôi."

Woojin đẩy Liyu ra khỏi tường, nhưng thay vì để anh đứng một mình, cậu ta lập tức ôm lấy Liyu từ phía sau, siết chặt. "Anh ấy cần sự dịu dàng và thấu hiểu hơn là sự cuồng nhiệt của cậu,"

Woojin thì thầm vào tai Liyu, giọng nói quyền lực nhưng lại vô cùng gợi cảm. "Em cũng yêu anh, Liyu. Tình yêu của em không ồn ào, nhưng nó là sự chiếm hữu tuyệt đối. Và em muốn trở thành sự an ủi duy nhất của anh, anh ơi."

Liyu đứng giữa hai người, trái tim đập nhanh như muốn nổ tung. Giây phút này, mọi chấp niệm của anh dường như tan vỡ. Anh nhận ra những cái chạm, ánh mắt, và sự tranh giành chăm sóc của họ chưa bao giờ là tình anh em. Liyu quay người lại, đối diện với Woojin. Anh đưa tay chạm vào má cậu ta. "Woojin à..."

"Đừng chọn. Đừng cố gắng chọn một trong hai," Sanghyeon xen vào, giọng nói tuyệt vọng. Cậu ta tiến lại gần, nắm lấy tay Liyu. "Em biết anh cần cả hai mà."

Liyu nhìn Sanghyeon, rồi lại nhìn Woojin. Sanghyeon là lửa, là sức trẻ rực rỡ, là năng lượng không thể thiếu. Woojin là băng, là sự ổn định, là sự thấu hiểu sâu sắc mà anh luôn cần. Liyu hít một hơi thật sâu. Anh nhận ra rằng, dù cố gắng đến đâu, anh cũng không thể bỏ lại bất cứ ai. Mối quan hệ này đã vượt quá ranh giới "anh em" từ lâu rồi.

Liyu không nói lời nào. Anh chỉ đưa tay lên, nhẹ nhàng kéo Woojin lại. Woojin hơi cúi người xuống, khuôn mặt đẹp như tạc tượng lộ rõ vẻ lo lắng. Liyu hôn Woojin, một nụ hôn chậm rãi, tinh tế, mang tính chất thăm dò. Hắn ngay lập tức đáp lại, siết chặt vòng tay quanh Liyu. Đó là một nụ hôn của sự chiếm hữu đã được thừa nhận. Sau đó, Liyu buông Woojin ra, quay sang Sanghyeon, người đang nhìn họ với ánh mắt đầy ngờ nghệch. Liyu hôn Sanghyeon, một nụ hôn vội vã, nồng nhiệt và đầy đam mê.

"Đừng làm anh sợ nữa," Liyu nói, giọng anh khàn khàn. "Và... anh không muốn chọn ai cả." Sanghyeon và Woojin đồng thời thở phào nhẹ nhõm.

"Anh biết bản thân mình không thể bỏ được ai. Anh cần cả hai." Liyu tiếp tục. "Sanghyeon, em là ánh sáng của anh. Woojin, em là sự bình yên của anh." Liyu nhìn thẳng vào mắt Woojin, người vẫn giữ vẻ điềm tĩnh nhưng ánh mắt đã dịu lại. "Em là người lớn tuổi hơn. Em sẽ giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát. Anh biết em sẽ làm được mà phải không?." Sau đó anh nhìn Sanghyeon, người đang nở một nụ cười rạng rỡ, ôm chầm lấy anh. "Sanghyeon, em sẽ mang lại niềm vui cho anh, nhưng đừng làm anh kiệt sức. Em hãy nhớ luôn chia sẻ cùng anh nhé."

"Chúng ta là của nhau. Tình yêu của ba người."

----

Đêm đó, họ không còn là "anh em" nữa.

Cả ba người đều mệt mỏi nhưng tâm trạng lại thoải mái hơn bao giờ hết. Cả ba quyết định ngủ chung trong căn phòng của Liyu và Sanghyeon. Liyu nằm ở giữa, một vị trí mà hai người kia luôn tự động sắp xếp cho anh.

"Libu ơi." Sanghyeon rúc đầu vào hõm cổ anh "Ôm em. Em lạnh." Mùi hương ngọt ngào, khỏe khắn thuộc riêng về Sanghyeon lập tức bao phủ lấy Liyu.

Liyu mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cậu, rồi dùng một tay của mình ôm lấy cún con đang làm nũng kia. "Em lúc nào cũng đòi hỏi như một đứa trẻ, Sanghyeonie."

"Chỉ với anh thôi." Sanghyeon nhắm mắt, môi cọ vào da thịt của anh, rồi lại ngước lên, để lại một nụ hôn lên đôi môi hồng của anh.

Đột nhiên, Liyu cảm thấy một luồng hơi lạnh phả vào tai."Này, anh ấy không chỉ của mỗi mày thôi đâu." Woojin với mái tóc màu nâu, vòng tay qua eo thon của Liyu, siết chặt. Hắn tuy là một người nhẹ nhàng, nhưng đừng quên sự chiếm hữu không thua kém bất kì ai.  "Đừng quên còn có cả tao nữa."

Sanghyeon nheo mắt lại, nhìn thẳng về phía Woojin "Anh ấy đang ôm tao đấy hi."

"Liyu đang ôm cả hai chúng ta." Woojin tự nhiên đáp lại, mắt hướng về cánh tay còn lại của Liyu đang ôm lấy mình. Hắn cúi người, hôn nhẹ vào vào thái dương Liyu, nhìn anh âu yếm.

Liyu chỉ thở dài một hơi nhẹ nhàng, nhưng không hề phản đối. Anh dùng lực kéo cả hai đứa nhỏ vào sát người mình, hôn mỗi đứa một cái vào má. "Đủ rồi, anh yêu cả hai đứa mà." Liyu thích cảm giác là tâm điểm của sự chiếm hữu ngọt ngào đến từ hai đứa nhỏ của mình.

Đêm dần trôi, sự cạnh tranh không chỉ dần ở lời nói. Sanghyeon bắt đầu có những hành động không yên phận, cậu bắt đầu bằng những cái chạm trộm, từ vuốt ve xương quai xanh rồi từ từ di chuyển xuống eo anh. Cậu tiến tới vùng cổ nhạy cảm của anh, áp môi mình lên rồi bắt đầu tạo lên đấy những nốt đỏ tinh tế.

Woojin nằm bên cạnh cũng không để bản thân mình chịu thiệt. Hắn nâng cầm Liyu lên, cắn nhẹ vào môi dưới của anh rồi từ từ mút cả đôi môi ấy. Tay của hắn cũng chẳng đời nào yên phận, hắn luồn tay mình vào áo anh, tới vùng ngực, dừng lại ở nụ hoa nhạy cảm mà sờ nắn.

Cả hai người thay phiên nhau hôn lên khắp cơ thể Liyu, khiến cơ thể anh nhạy cảm, gợn sóng lên mấy đợt. Anh cố oằn mình, thoát khỏi sự đụng chạm của Sanghyeon và Woojin. Nhưng chưa kịp làm gì đã bị Sanghyeon ôm chặt lại, hôn anh mãnh liệt. Lưỡi cậu chen chúc trong khoang miệng anh, lưỡi của cả hai vờn nhau qua lại khiến nước bọt của Liyu không tự chủ mà chảy ra khỏi miệng.

"Anh không chạy thoát được đâu Libu à." Sau khi kết thúc nụ hôn, Sanghyeon thì thầm bên tai Liyu, còn không quên tranh thủ cắn vào tai anh một cái như sự trừng phạt.

"Bọn em sẽ không để anh yên đâu." Woojin nói theo. Bên dưới, hắn đang chăm sóc tỉ mỉ cho hai nụ hoa hồng hồng của anh. Một bên cho vào miệng mình mà cắn mút, một bên hắn dùng hai ngón tay của mình chăm sóc khiến chúng dựng đứng lên.

Liyu cảm thấy mình bị kéo căng giữa hai ham muốn mãnh liệt. Một bên là sức nóng của tuổi trẻ và sự cuồng nhiệt không kiểm soát của Chung Sanghyeon, một bên là sự kiểm soát quyến rũ và có chủ đích của Kang Woojin. Cả hai đều ham muốn chiếm đoạt lấy thân xác cũng như linh hồn của Liyu, muốn mọi thứ của Liyu thuộc về bọn họ.

"Cả hai..." Liyu thều thào, cố gắng chặn tiếng trên của bản thân. Kéo gương mặt của Sanghyeon và Woojin lên nhìn vào mắt mình. "Cả hai... chúng ta, cùng nhau nhé."

Đó là sự đầu hàng dịu dàng nhất mà Liyu dành cho cả hai.

Cả ba đều mỉm cười. Mối quan hệ tay ba của họ đã chính thức bắt đầu, với sự chấp nhận và tình yêu không giới hạn. Đó là một kết thúc không hoàn hảo theo chuẩn mực, nhưng lại hoàn hảo cho riêng họ.


end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top