Đông Đức
Thị bước khỏi thềm đá toà nhà, mắt ngước nhìn lên. Khẽ điểm lên gương mặt thị một bông tuyết nhỏ. Cảm giác cơn rét ngọt tan chảy trên sống mũi làm thị thấy kì lạ. Lần đầu tiên thị mới thực sự cảm nhận được một mùa đông Tây Âu. Dẫu rằng thị đã được vài lần sang, nhưng ấy là những mùa khác. Cơn lạnh phả vào người, nhẹ nhàng nhưng dễ làm người ta lạc lõng. Không khí khô lại làm da thị nứt nẻ cả. Trời đêm hôm nay như chiếc màn đậy nửa, có cái gì đấy làm quang cảnh sáng hơn bình thường. Thị nhăn mặt nhớ lại buổi sáng nay ngó lên nhìn lịch nhưng cũng không rõ là hôm nay thứ mấy ngày nào. Thôi đành là thị đãng trí, về luôn là giải pháp tốt nhất.
May thay, vừa chạm chân xuống nền tuyết thì câu trả lời bật tưng lên trong sọ.
Mấy ngày nay là Nô-en. Nô-en đã tới Béc-lin.
Ấy là ngày lễ của Tây, ngày mà Pháp bảo là rực rỡ như Tết quê mình. Ngày mai được nghỉ, hình như là 24. Thị thèm nghỉ, lạnh như thế này thì nghỉ quách đi chứ làm gì. Một tư tưởng đen tối le lói trong tim đen của thị. Mà cũng phải mà, thị đi xứ đến hết năm sau nữa mới về, mà Tết ta lại không được nghỉ, khổ đau thế chứ lị!
Gần ngày lễ, người ta muốn về sớm hơn bình thường. Hình như là thế nên thị thấy xung quanh vắng ngắt. Lúc ấy thị cũng sực nhớ ra là kí túc xá mấy ngày lễ cũng nghỉ theo, viện trợ dạ dày cắt hết mà thị chưa kịp dự trữ mấy. Thoáng nghĩ qua cái chợ Nô-en mà nhiều mấy cô cậu cùng khoá hẹn đi trước có vẻ sẽ là nơi thị phải đến.
- Cô chưa về à?
Cho đến khi thị nhận ra cái giọng nói khàn khàn ấy. Nghĩ rằng mình đủ tự tin để quay lại và nhìn con người kia, thị đã làm vậy. Nhưng khi nhìn cái mái tóc trắng phau và con ngươi đỏ ngầu kia, thị thất thần nhảy dựng lên, mồm không quên tát vào mặt người kia.
- Ôi giời đất ạ, đồng chí từ địa phủ chui lên phỏng?
Hắn nhìn thị khó chịu, lạnh lùng đáp lại lời nói sỗ sàng kia.
- Bảo sao chả mấy ai chịu nổi tính của cô.
Bắc thấy bạn mình tự ái, đành tiến lại an ủi.
- Thôi nào đồng chí, đồng chí phải biết, có tôi bôi gio trát trấu vào mặt cho da mặt dày lên. Thế đồng chí ở đây làm gì giờ này?
- Quản lí đi cuối. Cô không định về à?
Hắn hất hàm nhìn cô.
- Về sau, tôi phải ra chợ mua vài thứ.
Thị nói thế, hàm ý Phổ nán lại hoặc làm hướng dẫn viên cho thị. Hắn hiểu.
Hắn vén tay áo ra nhìn đồng hồ, đã hết giờ hành chính được nửa tiếng, khẽ buông tiếng thở dài mệt mỏi, mà chính thị cũng thấy mệt theo. Thời gian trôi nhanh như nước, khi thị dùng gáo thì hắn dùng bình đo, không sao mà theo được cái kỉ cương quân đội cứng rắn này. Thị nhìn hắn bằng ánh mắt của một địa chủ nhìn dân đen, cầu mong hắn cho thị một ít thời gian để cảm nhận ngày vui chút đỉnh. Đứng im hồi lâu nghĩ ngợi, hắn quay sang cười nham hiểm.
- Tôi biết đường tắt đấy, chịu không?
- Ja! Càng tốt! - Bắc reo lên, mắt sáng lên như trẻ con được quà.
- Bà cô lắm chuyện, may là Tôi đây chấp nhận ấy nhé!
Hắn cười khành khạch, rồi cầm cổ tay thị kéo đi, trở về cái vẻ kiêu ngạo của một Đế quốc. Thị ban đầu bất ngờ, rồi khẽ cười theo một cái rất duyên, im lặng đi theo hắn.
____
- Ở đây có ai biết nói tiếng Pháp không?
Đang bơi nghiêm chỉnh trong mớ công việc được giao, Phổ bất ngờ nghe tiếng đồng nghiệp vọng ra từ phía sau. Hắn ngoi lên, nhớ lại lời nói vừa phát ra trong chốc lát. Ngay lập tức nhớ ra là mình có thể, hắn đứng dậy đáp lại.
- Có việc gì thế?
- Beilschmidt? Bên Việt Nam có trao đổi. À đúng rồi, gọi đích xác tên anh luôn.
Việt Nam, cái tên này rất quen. Hắn nhớ ra. Là đất nước bất bại ở Châu Á đây. Nhưng dường như hắn chưa gặp địa chủ nước này bao giờ. Một cảm giác háo hức nao nao trong lòng, hi vọng là hắn sẽ gặp được người thú vị.
Phổ rời khỏi chỗ ngồi và bước đi.
Tiện thể nhắc tới Pháp, hắn nhớ ra lời kể của Pháp trong cơn say rượu năm nào. Hắn cười trong bụng, nhớ lại hồi đó anh chàng này trông thảm não vô cùng. Trong lời nói thoảng mùi vang của anh ta có nhắc tới người con gái vùng Đông Dương. Vừa khen vừa chê, dường như ông này cũng chả rõ mình đang kể đến ai.
Ban đầu Phổ gạt phắt nó ra khỏi tâm trí vì có khối lần Pháp kể chuyện gái trong lúc say. Nhưng rồi cũng đành nhớ việc ấy nếu hắn có cơ hội chạm mặt người này.
Vừa rời khỏi cửa, hắn lướt mắt qua đã biết đoàn Việt Nam đứng đâu. Ở chỗ ấy đã có sếp đứng.
Hay thay, rõ mồn một trong tá người Việt Nam đứng đấy chỉ có một người là nữ. Những người kia thấy hắn ra, gọi người này ra bằng thứ tiếng nhanh và khẽ tới mức y suýt không nhận ra dù đã cố lắng tai nghe. Người phụ nữ đứng quay lưng vào hắn, bất chợt nghe tiếng gọi bèn quay lại, vội vã đi khỏi đoàn. Qua vài lần quay đầu như radar, cô này phát hiện ra Phổ.
- Xin chào.
- Gilbert Beilschmidt, rất hân hạnh.
- Trịnh Hà Thanh.
Lời nói ê a của Pháp bất ngờ chạy qua đầu.
<<... giá như mà tôi chả "nuôi" cô ấy, buồn quá Phổ ới...>>
Bây giờ thì hắn mới bần thần nhớ ra: hôm ấy Pháp thất tình, vì con đàn bà này mà Pháp ta thất tình...
...Đúng không nhỉ?
- Phải cậu là địa chủ Đông Đức phải không?
Thị đột ngột hỏi hắn. Ánh mắt thị chất chứa một niềm tin chắc như đinh đóng cọc là mình đã hỏi đúng người.
- ...À, cô hỏi đúng người rồi. Vậy cô là Việt Na-
Phổ chưa dứt lời, thị đã gạt đi. Khoé miệng nhếch nhẹ lên, thị chữa.
- Cứ gọi tôi là Bắc, kẻo bối rối, chúng ta đi vào việc thôi nhỉ?
Nói đến nửa câu, thị từ tiếng Việt rẽ sang tiếng Pháp trong túc tắc, đoạn làm ra vẻ nghiêm chỉnh. Hắn được một phen bị động bất ngờ.
- À ừ. Hướng này.
Phổ ngạc nhiên lắm, tự dưng thị lại là người lùa hắn vào việc. Nhưng đành nhịn và làm việc thôi, giải lao tính sau.
Và ấy là khi hắn vô tình để Bắc vượt mặt.
_____
Sau giải phóng, thị từ đoàn cấp cao trở lại Đông Đức, nhưng lần này là "học tập các nước Xã hội Chủ nghĩa anh em", tức là thị đi du học ở đất hắn. Được thể có quan hệ từ trước và gần nơi học của thị, thỉnh thoảng trong tháng thị có ghé qua nhà hắn. Ngược lại, hắn cũng đã một lần qua trường của thị.
Không rõ là vì bị giáng một cấp thành Đông Đức thì hắn hoá hiền hay vì càng già càng dễ dãi với đời nên hắn cũng không còn có hơi để ý động cơ và lời nói của người khác trước khi họ vượt mặt mình. Hoặc dường như nhân quả làm cái tư duy nửa mùa của thằng bạn Pháp kia lây sang Phổ làm hiệu suất sống của hắn thiếu hiệu quả. Nhưng rõ ràng là lúc này, vì một lí do nào đó mà y đã chấp nhận đưa thị đi chơi Giáng sinh. Không phải là y đào hoa, mà là một lí do gì đó.
Hình như là... cô đơn. Cái cảm giác cô đơn ùa về trong những lúc hiếm hoi mà hắn không làm việc. Phải là cái lúc Phổ ta đột ngột làm xong xuôi mọi việc rồi, bất chợt vì cái gì mà hắn lại ngồi thừ ra, thành ra hắn không muốn về nhà. Nhà không có ai ngoài việc có thể làm tiếp, nhất là vào tuần lễ khi những người khác đang sum vầy với gia đình họ. Phổ chỉ có mình hắn với hắn thôi, muốn ấm người thì về nhà đốt củi lên mà sưởi, nhưng lòng y mấy lúc lại lồng lộn lên vì thèm người. Hắn đã có thể trở về nhà từ hai mươi phút trước, nhưng có lẽ hôm nay đã gần ngày lễ lắm rồi nên có lẽ hôm nay hắn sẽ lật đổ cái trật tự của chính mình trong một hôm, mà đúng ra là mỗi buổi tối này.
- Ra khu chợ Giáng sinh không? Nó gần đây thôi.
- Ừ. Mà đồng chí bỏ tay tôi ra đã.
Phổ sực nhớ ra, buông lỏng bàn tay, lập tức Bắc rụt lại bàn tay, hà hơi vào cho ấm.
- Khiếp, tay lạnh thế!-Thị chê, rồi rảo bước đi trước.- Nào ta đi.
- Tôi dẫn đường đấy ạ.- Phổ bụm miệng cười trước cái phong thái kì quặc của người phụ nữ này. Hắn ung dung đi lên trước thị, nhưng dường như thị bắt kịp được.
- Mà Phổ này.
- Gì ?
- Ông không thấy lạnh à?
- ...Lạnh chứ.
Lạnh tê hết cả người. Dàn ánh đèn trên phố không sao xoá đi được cảm giác lạnh lẽo của mùa đông đem lại.
Vài chiếc xe ô tô đi ngược chiều hắn, đủ nhanh để hắn tò mò ngoái đầu lại. Là xe nhà nước hay xe tư nhân? Đoán xem họ đi về đâu, hay nhìn xem liệu có người quen nào. Tiếng máy vụt qua đơn điệu, không còi, không phanh, nhanh và vội vã.
Từ khi nào mà hắn đã ngừng đi bộ trong đêm tuyết. Ngày nào khi vẫn còn trẻ con, cuối năm hắn vẫn không quản bão tuyết mà sà vào nhà người quen mà ăn chực. Già Fritz mấy năm ấy vời hắn tới mà sum vầy cùng quần thần cho đỡ buồn, sau này đã thành cái lệ. Rồi già qua đời thì thằng em trai tới, đỡ hắn dậy mỗi lúc hắn sắp lủi thủi một mình mỗi đêm cuối năm.
Nhưng lớn lên rồi thì đời phải nói cho Phổ biết, trưởng thành cả rồi thì ai cũng có việc riêng, không phải lúc nào cũng quan tâm tới nhau. Mà con người, không phải lúc nào cũng huy hoàng, rực rỡ.
Nay lại một thân một phận. Nhà dù cách nhau cái vách cũng không nhìn nhau một lần, may mà thời đại này có vô tuyến để xem, nhỡ không thì lại không biết nhìn cái gì, chẳng lẽ lại bới óc ra mà tìm cái gì có nghĩa. Những lúc ấy hắn lại man mác buồn, buồn như người già nhớ thời trai trẻ, mà hắn ta còn chưa già.
- Chợ đằng kia phải không?
Nghe tiếng thị, hắn hướng mắt ra xa. Đằng cuối con đường rộng thênh thang ấy, hiện ra ánh sáng vàng ấm bao trùm lấy hai người. Thị thì dừng lại, còn hắn bước thêm vài bước nữa.
- Đúng rồi.
Phổ đính chính. Thị bỗng thở dài một cách khó hiểu.
- Nếu đây là chợ Tết thì đợi lúc anh nói chúng ta cũng đến nơi. Nước mấy anh to đến mức nào mà rộng nhà rộng phố thế.
Rồi thị nhanh chân tiến tới. Cái vẻ đẹp của ánh sáng thu hút thị như con thiêu thân. Thị không lo thì giờ nhưng háo hức khi thấy địa điểm mà thị mong đợi.
- Đợi đã nào.
Bẵng đi sau vài năm không gặp lại Tây, hắn thôi không còn thú thăm qua Chợ nữa. Những đồ vật cũ mua được cất gọn vào trong, không dùng. Vì thế nên dù mua cũng chỉ tốn tiền.
- Mà Đức Phổ, đồ ở đây có đắt không?
Thị quay lại hỏi. Dù thị đã phòng trước được nhưng việc mua bán vẫn phải hỏi lại cho chắc.
- Đồ bán thanh lý lại còn đắt với chả rẻ. Cái chính là cô mua chừng nào ấy chứ. Mấy vụ giảm giá này dễ khánh kiệt lắm!
Phổ cười đểu, biết chắc là thị không giữ được tiền. Thị lườm nguýt hắn, như thế lại càng làm hắn thích chí. Giữ trong mình một sự liều lĩnh của thanh niên đi B, thị cứ lao vào đám đông. Phổ nhanh chân bám theo.
Có người đúc kết: có ăn mới có sức làm tiếp, và đúng như thế, thị thấy quầy thức ăn là dừng bước. Mùi thơm nghi ngút của thức ăn nóng hổi làm thị chùn chân. Tiếng lèo xèo của thịt rán, xúc xích nướng đánh thức dư âm cơn đói năm 45 trong thị. Hơi nóng từ đèn và ẩm thực quyện vào thành một màu vàng óng thơm phức chiếu rọi những ai đến đây, sáng như giác ngộ. Mặt thị đanh lại như một cách để kiềm chế sự cồn cào tác oai tác quái, đôi mắt long lanh miễn cưỡng nhìn xuống bảng giá sản phẩm.
8 mác...
Bản mặt ấy nhăn nhúm như khăn ướt vắt kiệt. Thị thầm rủa cái ngày nghỉ này không chừa một ai kể cả ký túc xá, 1 mác rưỡi ở kia là đủ no, mà ở đây gần 10 mác thả vào bụng như thả vào hư không.
- Đắt hả?-Hắn mỉm cười trêu trọc.
Thị không trả lời, sĩ diện thị không cho phép.
Xa xa, một bóng dáng thân quen rảo bước đến gần. Hắn lơ mơ nhận ra con người này.
- Ơ kìa! Chị Thanh...!
Người đó reo lên khe khẽ, đủ để lời nói lọt vào tai hắn, nhưng thị thì không. Ắt hẳn trong đầu thị lúc này chỉ đủ để ghi nhớ cái hình ảnh kia vào. Thấy cô bé kia chưng hửng, hắn đập nhẹ vào vai thị cho tỉnh lại. Lập tức biện pháp phát huy hiệu quả.
- Gì thế?
Thị ngơ ngác quay lại, nhưng không khó để nhận ra người quen.
- Tuyết!
Thị chạy tới chỗ cô sinh viên kia. Bên cạnh Tuyết là một nam một nữ, cũng người Việt, trông có vẻ là một cặp đôi.
- Đợi ở đây bao lâu rồi?-Thị hỏi, tay bắt mặt mừng.
- Bọn em cũng vừa tới!
- Mua được cái gì chưa?
- ... Bọn em định ăn trước...
- A ha! Chí lớn cùng đường, đi cùng bọn chị không? Tuyết, Hoa với lại... Kiên?
Thị bật cười, mời chào ba người kia, rồi liếc nhanh mắt sang Phổ, ra ý xem như thế có được với hắn không. Tai hại thay, một nam một nữ đi với nhau thì dễ bị chú ý.
- ... Ai đi cùng chị thế ạ?
Hoa nhìn hắn với ánh mắt tò mò, rồi hướng sang thị. Không biết là vì nhìn tướng mạo hắn kì lạ hay vì nhìn thị với hắn như một đôi. Nghe thế thị chĩa tay về phía Phổ ta, nói bằng tiếng Đức:
- Giới thiệu với em, đây là Gilbert. Gilbert, Tuyết đây, Hoa kia, còn ông tồ tồ là Kiên.
Nhắc đến tên người nào, thị chỉ đến người đấy. Ba người đều chào hắn cẩn thận, nhưng không quên đệm thêm một câu nghi ngờ.
- Anh với chị Thanh là gì của nhau thế?
Bắc ta trợn tròn mắt vì câu hỏi táo tợn kia, nhưng cũng trả lời thoải mái.
- Quen nhau thôi.
- Thế mà em tưởng chị tự dưng tốt số...
- Chị đây chúng nó tới chị cũng không thèm nhớ.
Hoa nhìn thị ngán ngẩm, chép miệng nói.
- Thôi chị giấu cái gì...
- Ơ kìa, chị không giấu nhé! Có mà chúng mày giấu! Suy bụng ta ra bụng người...!
Thị lên giọng xác thực, đoạn im lặng một lúc. Đến khi bụng dưới réo lên ùng ục thì thị mới tiếp lời.
- Thế đi ăn trước đã, được không?
- Nhất trí!
Cả bốn thống nhất như vậy, còn Phổ ngơ ngác không hiểu một từ.
____
- Vừa rồi cô nói gì với mấy đứa kia thế?
Đức Phổ ta tò mò gặng hỏi, tay cầm lấy cốc bia mà hắn mua cùng. Thị Bắc, băn khoan một hồi, phải để lương thực yên vị ở ghế băng mới lên tiếng.
- Mấy đứa nó nhầm tôi với anh là thân tình.
- Uầy.
Phổ buột miệng cảm thán. Dù có thể đấy là trường hợp dễ gặp nhưng không ngờ thị lại nói thẳng toẹt ra như vậy.
- Thì đi một đôi thế này thì rõ quá rồi còn gì...-Hắn thở dài rồi uống một hơi, nhưng thị chưa hết cái để nói.
- Ừ thì thế nhỉ. Hai đứa cô đơn ngồi cạnh nhau thì thành cô "đôi".
Thị cười khẩy tinh quái.
Nhắc đến chuyện yêu đương, hắn nhớ lại năm xưa phát giác Hungary là con gái, trong lòng đã hơi có cảm giác chớm nở của tình yêu. Nghĩ về cô ta mà thấy thinh thích. Nhưng duyên mà tới thì hắn đã không làm việc lâu hơn ở cơ quan trong mấy ngày Lễ như thế này. Thất tình bấy giờ hơi đau, nhưng lúc ấy dường như cảm giác ấy chưa thực sự là yêu đương nên cảm giác chỉ thấy thiêu thiếu và hơi bực.
Thế rồi Hung sang nhà chồng, không còn thân thiết với hắn nữa. Ấy là lần đầu hắn quay trở lại với cô đơn. Hắn đâm ra hơi sợ cô đơn, đâm ra ghen với cái hạnh phúc vợ chồng của cô ta. Nhưng cảm thấy mình vẫn còn sĩ diện, hắn đắc chí cười nhạo sự mỏng manh dễ vỡ của thứ huê tình vặt vãnh ấy, vỗ ngực mình vì chí lớn quên mình chứ không phải vì tình cảm. Rồi hai đứa nó ly hôn thật, nhưng tình cảm thì vẫn giữ. Hắn ngồi trong xó nhìn ra không biết nên buồn hay nên vui. Nghĩ lại, ngực hắn nhoi nhói nỗi trăn trở.
Phụt.
Một tiếng động nho nhỏ trồi lên khỏi âm thanh hỗn tạp của con người, Phổ nhìn xung quanh thì đã thấy thị lấp ló ở cuối dãy chợ. Khu trò chơi. Hắn vội vã đứng dậy đi đến đấy, không quên vứt rác vào thùng. Khi lại gần, hắn thấy rõ là thị đang hăm hở đốt tiền.
- Thử trò gì thế Bắc?
- Bắn súng. À mà cho đồng chí này.
Bắc nhìn hắn hào hứng, tay lục trong chiếc túi xách một chiếc kẹo còn nguyên, tay kia lủng lẳng cái cây thông vải nhỏ nhỏ xinh xinh hình như vừa thắng được.
- Hết bao nhiêu mark rồi?
Hắn lại lên giọng trêu chọc, thị nhìn hắn mệt mỏi, hỏi lại.
- Ăn không?
- Ăn chứ.
Hắn cười khì, cầm lấy thanh kẹo như thằng trẻ con cơ hội. Xong xuôi rồi, thị ghé sát lại nhẹ nhàng bảo hắn.
- Tôi nhờ anh cái này, đi với tôi.
Rồi hắn theo thị len qua đám người đông đúc, xa khỏi thú vui ăn uống. Hắn đi qua nhiều gian hàng. Đồ chơi, đồ trang trí hiện lên trước mắt hắn và con đàn bà kia. Đi nhanh được vài bước, chân thị lại chùn. Trước vẻ đẹp rực rỡ của Nô-en, thị không thể không thán phục cái ngày lễ phương Tây này. Nhưng lúc quay lại công việc chính, thị tiếp tục cắm cổ chạy. Cho đến lúc dừng chân tại một quầy bán đồ gỗ.
- Tôi định mua con Räuchermann. Anh có gợi ý gì không? Tôi chưa biết chọn loại nào.
Phổ nhìn theo tay thị chỉ, thẳng trên gian hàng là tượng đốt hương Räuchermann. Người gác đêm xếp hàng nghiêm chỉnh ở một khu, còn lại là những tượng lính tráng, tiều phu, thợ mỏ các kiểu. Đa dạng các tượng gỗ thu hút ánh nhìn của thị, chốc chốc lại thấy thị nhìn xuống bức tượng làm mẫu với làn khói hư ảo bốc lên từ cái miệng chữ O của nó. Hắn lân la một lúc rồi chọn ra một cái, đưa cho thị xem. Nhìn thoáng qua hình dáng của tượng, thị nhận ra hình hài một người lính với chiếc súng đằng sau, gân gỗ nổi lên rõ ràng, đều đặn từ trong ra ngoài. Ghé mắt nhìn giá tiền, thị khẽ chậc lưỡi đầy khó khăn. Đã chấp nhận mua mấy thứ đồ trang trí như thế này là phải chấp nhận thắt lưng buộc bụng, thị biết. Nhưng giá con này phải đắt phải biết, nhìn sang giá mấy con bên cạnh phải đắt gấp rưỡi.
- Ông đùa tôi à?
- Giá hợp lí đấy bà cô ạ. Mấy con kia cô muốn chọn thì chọn chứ đâu là bằng này với tôi. Chọn đồ cho đúng thể diện của mình chứ. Hàng Erzgebirge đấy. Mua đi cho người ta được nhờ.
Hắn thuyết phục, tiếp thị hộ luôn ông chủ hàng. Nhưng thị chỉ bĩu môi.
- Hợp lí với anh, đắt với tôi.
- Ồ, đấy là gợi ý của tôi thôi.
Thị nghe lời hắn, nửa ngờ nửa tin. Rồi thị trông sang dãy hàng hóa bên kia. Phân vân một lúc thị với tay lên hàng cao nhất lấy xuống một tượng gỗ khác hình thiếu nữ, so đo. Hắn nhìn thị, đoán chắc sinh viên này sẽ đổi ý. Thực chất đối với tiểu trí thức kẹt tiền như thị thì tượng gỗ nhỏ xinh kia hợp với túi tiền của thị hơn.
- Bao nhiêu tiền cả hai thứ này? Thêm hộp hương nữa.
Hắn được phen suýt sặc, ho sù sụ xong hắn nhìn thị trầm trồ. Người bán hàng cũng kinh ngạc nhìn thị một lượt rồi hẵng nêu giá tiền. Thị đưa tiền ra rồi đợi người kia gói đồ, quay sang nhìn hắn thắc mắc.
- Sao thế?
- Chất lượng phải biết...
- Phải biết chứ lị.
Thị phán. Khác với những sinh viên Việt Nam thực sự tính chi phí từng tí một, thị sẵn là có tư duy của một quí bà tư sản hóa nên vẫn có chắc là sang hơn nhân dân một bậc.
Xong xuôi rồi, thị rời khỏi gian hàng. Dù là thế, thị cũng phải nhìn qua những gì thị không thể ứng ra. Một trong những thứ ấy là chiếc kim tự tháp Giáng sinh kia. Ánh mắt thị lộ rõ vẻ hoài niệm trước khi quay đầu ra đi. Phổ đi đằng sau như lính gác quản tù nhân. Hắn bỗng nảy ra một ý nghĩ, không đen tối nhưng cũng đủ bất thường.
- Cô tới nhà tôi không, Bắc Bộ?
Hắn kéo tay thị lại và hỏi, nhỡ không thì thị lại không nghe thấy. Thị có nghe thấy, giật mình đứng sững lại, một lúc sau thì có phản ứng.
- Ơ kìa.
Hắn kéo thị ra khỏi đám đông để đỡ bị tiếng ồn ào át mất, ra một chỗ xa thì thị đã bình tĩnh lại, nhưng rõ ràng vừa rồi là đột ngột quá. Thị nhìn hắn, mặt căng ra. Rồi hắn nói tiếp.
- Tối mai, được không?
Hắn khẩn thiết mời. Tối mai là Đêm Giáng sinh rồi, ở nhà một mình Phổ ta không biết làm gì. Mà nghỉ rồi, ngoài bận bạn bận bè ra thì thị chả còn gì mà bận nữa - Phổ thầm nghĩ.
Hắn nghĩ đến nỗi cái lo hiện hẳn ra trên mặt.
- Ừ. Đồng chí đã mời rồi thì tôi đi chứ.
Thị vui vẻ nhận lời.
_________
Phải nói Đức Phổ hào hứng tới mức nào. Gương mặt hắn phải nói, lấp lóa trong đêm tuyết ấy. Thấy ngứa mắt nên thị vốc tuyết ném vào mặt hắn, rồi hắn ném tuyết lại vào người thị. Cứ vừa chọi nhau vừa lùi lại cho đến khi hai người cách xa nhau, mỗi người một ngả mà về.
Trời mùa đông tối rất nhanh, tuyết ngồi ở cầu thang, tuyết nằm trên vỉa hè, vương vãi ở lòng đường khi người ta vừa mới dọn lớp trước đi xong. Ngày hăm tư, đường phố khu dân cư vắng tanh vắng ngắt, nhưng bên trong nhà nào cũng le lói ánh sáng như những chiếc đèn to lớn được màn che đậy lại.
Thị nhớ lại ngày hôm qua. Trường thị học sinh châu Âu về nước hết, lủi thủi lại bọn Á và Tây đen nhà xa nên không dám về. Nể tình lũ sinh viên yêu trường, hiệu trưởng mang hẳn vại bia ra đãi. Ai nấy đều no nê bia bọt. Chưa nguôi cơn khát, cả bọn lục tục xuống phòng ông giáo phó xin thêm nửa tí nữa. Nô-en vui trước là thế, trong Nô-en rồi thì chỉ toàn mình với ta. Lúc về nhà sau khi đi Chợ thì sinh viên Việt Nam với nhau tổ chức linh đình cho đến tận nửa đêm rồi sáng nằm lăn lóc như lúc vô công rồi nghề. Thực ra, Bắc định tối nay là ngồi đàn đúm cùng mấy bạn trẻ cùng phòng, nhưng khi Phổ đã mời, thì thị đi luôn. Ngẫm lại thì "bạn trẻ" ấy Nô-en không ai chơi cùng thì mình sang góp vui. Mà có mỗi hắn là đỡ được mấy chuyện chỉ địa chủ mới biết.
- Chào buổi tối, đồng chí. Đến đúng giờ ghê.
Phổ ló mặt ra khỏi cửa, cười nhăn nhở đón Bắc. Thị không nói, mỉm cười giơ tay lên chào lại kiểu hàng binh rồi bước vào. Người Đức quy củ, thị mà du di thời giờ như ở quê thì phật lòng hắn phải biết.
Và rồi, không khí tăng lên đột ngột.
- Uồi, ấm thế.
Bắc thốt lên, mặt giãn ra vì nhiệt. Ấm hơn nhiều so với phòng kí túc đại học. Phòng hắn kín, đặt thêm cái lò sưởi vào là khác bên ngoài lạnh giá một trời một vực. Ấm nước đang đun kia, cây thông còn xanh đặt trước nhà, trên kệ còn có con Räuchermann đang nghi ngút khói trong miệng. Tất cả đều tươm tất, chỉ chờ thị tới.
Thấy bạn mình đã vào nhà xong xuôi, hắn quay vào bếp, hỏi thị.
- Dùng trà nhé?
- À ừ.
Thị trả lời cho có. Nói rồi thị ngồi xuống chiếc ghế tràng kỉ mà thư giãn. Liếc nhìn xuống mặt bàn trước mặt, thị với tay lấy chiếc bánh quy mà ăn. Nhà cán bộ có khác, trông đầy đủ sung túc không thiếu gì. Mà đúng ra, người ta đã phát triển trước mình một bước nên nhìn thấy cái gì cũng xa hoa.
- Này.
Đặt nhẹ cốc trà xuống bàn, hắn nhắc. Thị gật gù cảm ơn rồi cầm cốc lên mà húp, quay sang phải thì thấy Phổ đang lúi húi với cái máy phát đĩa nhạc, hộp đĩa đặt trên bàn. Thị mang tật táy máy, cầm thử mớ đồ kia lên, phải đến cả chục chiếc đĩa.
- Ấy, cẩn thận đấy.
- Anh lấy nhạc gì thế?
- Giáng sinh.
Lúc hắn ngồi vào chỗ, nhạc cũng đã chạy được mấy giây. Bình thường thị không thấy hắn vác mấy thứ này ra, nên lúc này thị hơi bỡ ngỡ. Tiếng nhạc nghe từa tựa Công-xéc-tô, không quen nhưng nghe chừng đủ thư giãn. Trông sang hắn, thị thấy hắn chắp tay hướng xuống, ánh mắt nhìn xa xăm, trông trầm tư đến lạ. Hắn, Phổ, thị nghe danh qua anh chàng Pháp kể lại. Đề cao một cái tôi vững chắc, tính thiện chiến và hiếu thắng là phẩm chất của hắn. Thậm chí hắn nằm trong phe Đức phát xít đã chiếm được Pháp ít lâu (Dù Pháp cùi thật), phải tận sau chiến tranh mới không còn tên. Qua vài lần làm việc cùng hắn, ngoài những lúc giờ giải lao thì hắn rất tếu táo thì hắn nghiêm nghị vô cùng.
Nhưng bây giờ, dường như tên cựu Đế quốc này đang dao động. Cũng lạ khi hắn lại chủ động gọi thị đến nhà vào giờ khắc thiêng liêng như thế này.
Bắc nhìn hắn hồi lâu, rồi cất tiếng hỏi hắn.
- Buồn à?
Phổ không chú ý, quay về phía thị hỏi lại.
- Gì?
- Tôi hỏi ông buồn à?
Hắn nghe cho rõ câu rõ cú, rồi ngồi thẳng dậy nghĩ, được một chốc rồi trả lời ngắn gọn.
- Không.
- Không làm sao mà ngồi thừ ra thế?
Thị hít một hơi sâu, đoạn ngả người ra ghế, nhìn lên trần.
- Em trai ông dạo này còn đến thăm không?
Phổ giật mình nhìn thị, nhưng thị không thèm chú ý.
- Từ lúc có cái vách kia thì mới thăm tôi một lần.
Em trai của Phổ ở bên kia thành phố, thị có nghe là trước 65 cậu đến thăm hắn thường xuyên, nhưng rồi ít dần đi. Chính quyền hai bên không thực sự hoan nghênh mối quan hệ này là mấy.
- ... Ba năm trước.
Hắn nói chậm rãi. Không khí chùng xuống đáng kể.
- ... Lâu nhỉ? - Thị không biết nói làm sao, đành tiếp lời.
Dù là ai đi chăng nữa, việc mình bị cách ly khỏi người thân kể cả khi mình không can thiệp vào chính sự là khó chấp nhận. Phải nói kháng chiến chống Mỹ thắng lợi một phần vì cơ hội từ thắng lợi khi trước, còn nước Đức là thua hoàn toàn.
- Trong lúc đợi nó thì tôi tranh thủ nói chuyện với cô với hàng xóm vậy.
Hắn cười. Bắc bị hù, khóe miệng nhếch lên kèm tiếng hừ bực bội.
- Nhưng mà theo cô thì chừng nào thì có khả năng thống nhất được?
Thế nhưng mà hắn buồn thật. Chống tay nhẹ xuống bàn, đầu dựa vào đấy, hắn nhìn thị suy tư. Thị thấy hắn như vậy, cũng bớt cáu đi. Hắn nghiêm túc về việc này, thị cũng cần quan ngại về vấn đề ấy.
- Mấy cậu làm ăn nhất thời lắm, không lâu đâu.-Thị bình thản trả lời.
- Là bao nhiêu?
Lấy thêm miếng bích quy thứ hai mà ăn, thị nói tiếp.
- Chắc vài thập kỉ sau.
Phổ nhăn mặt không nói.
- Khái niệm dài ngắn của tôi khác cậu thì cũng phải thôi.-Thị giải thích.- Chúng tôi đấu tranh vũ trang, nhưng các cậu chắc cũng phải cấp tiến hơn chúng tôi mà dùng biện pháp ôn hòa hơn, đúng chứ? Chậm mà chắc, đôi khi nó phải thế.
- Tôi nể mấy người thật.
- Ôi tôi nói thật.- Thị cảm thán.- Mấy chú dễ bị đồng hóa lắm. Hay là bây giờ tôi phải so đo các chú với Triều Tiên xem ai thống nhất sớm hơn nhỉ?
- Bà thống nhất rồi thì đừng nói gì thêm.
Bắc nhìn hắn, rồi thanh toán xong xuôi miếng bánh. Chưa bao giờ thị thấy hắn "nông dân" như thế này, đạt được mục đích rồi không biết đi về đâu. Ngồi không ở đây thì chán lắm, thị phải câu giờ thôi.
- Anh biết chơi nhạc cụ nào không?
Phổ hơi bất ngờ trước câu hỏi đó.
- Tôi không nghĩ là cô quan tâm đến âm nhạc nhé.- Hắn cười trêu.
- Tôi còn chả nghĩ chú ưa âm nhạc với cái bản mặt hiếu chiến đấy đâu.- Thị cười đểu.
- Ơ kìa. Báng bổ thế.
Phổ ngẩn người ra, rồi bất chợt đứng dậy, đi vào trong nhà. Thị húp thêm tí trà rồi đợi. Ngược với điều thị hình dung, hắn có vẻ nhiệt tình với nghệ thuật. Thị ban trước cũng bị đùa là thiếu hứng thú với âm nhạc, hồi đó là thời phong kiến lẫn khi thuộc địa. Nhã nhạc thị không quen, và chắc chắn là nhạc cổ điển phương Tây, vì đúng ra hồi đấy thị không nghe mấy. Nhưng đã bao lần thị kéo đàn xẩm hay chơi cho đàn chầu văn thì thị đoán là cả chục lần, hoặc hơn.
Hắn đặt xuống bàn một chiếc hộp khá dài, mở rồi lấy ra mấy bộ phận nhạc cụ rồi lắp vào nhau. Thị lờ mờ đoán.
- Sáo à?
- Ừ.
Nghe thế thị vui lắm, vỗ tay đánh bép.
- Tôi biết chơi sáo đấy.
- Uầy.
Hắn thốt lên thán phục.
- Sáo trúc cơ.
- À.
Rồi tiu nghỉu. Nhưng hắn thấy cũng hay, cũng có người chơi sáo.
- Đồng chí!
Thị reo lên, đập tay vào vai hắn. Hắn cười tủm tỉm đáp lại, tắt nhạc đi rồi ngồi xuống ghế cùng thị.
Thân sáo sơn đen, nhưng phai đi vì thời gian, phải nói là khá cũ nhưng được bảo quản khá cẩn thận. Phổ lau qua chiếc sáo rồi thổi lượt qua vài nốt.
- Tốt chán.-Bắc nhận xét hộ.
-Bà chen lời ghê quá. Thế muốn tôi chơi bài nào nào.
Thị nghĩ một hồi lâu, rồi rối trí đưa yêu cầu.
- Quốc ca đã, rồi anh giới thiệu cho tôi vài bài nhạc xứ anh.
- Quốc ca Đông Đức hả?
- Chứ còn gì nữa.
Mất một lúc để Phổ ta nhớ lại toàn bộ giai điệu quốc ca nước mình, rồi hắn nhẹ nhàng đặt cây sáo ngang miệng mà thổi. Âm thanh trầm bổng vang lên sau bao nhiêu năm sáo đã nằm yên ngủ kĩ. Mạnh mẽ như được hồi sinh, nhưng lại lạc lõng biết mấy. Hắn chợt nhận ra, đã lâu rồi hắn không thổi sáo cho ai nghe. Hắn cũng không còn biết đến bản thân mình đã ra sao nữa.
Tâm trí hắn hõm xuống, vô tình làm giai điệu chệch đi trong giây phút.
Ngay cả trước khi tên hắn bị xóa khỏi bản đồ thế giới, tiếng tăm của hắn đã thưa dần. Hắn cảm thấy điều đấy. Hắn không còn đủ khả năng để thét lên tên mình, không phải vì thiếu sức, mà dường như hắn đã quên mất phải xưng nó lên như thế nào. Nhiệt huyết của những ngày tháng quyền lực đã trôi vào dĩ vãng, lạc vào khoảng trời tối như màu xanh Berlin. Hắn không thể tưởng tượng nổi một vương quốc Phổ thiếu đi sự hào nhoáng vốn có của nó. Và như thế, Phổ đã biến mất. Một mình hắn biến mất.
Còn lại với hắn là sự cô đơn.
Sự cay đắng khi chủ nghĩa phát xít đã giáng hắn một đòn chí mạng, hắn không còn danh nghĩa gì, nhưng thật không may cho chúng, em trai hắn có ở bên an ủi hắn.
Hắn có cơ hội được gặp qua Trung Quốc, lúc ấy y đã là một đất nước xã hội chủ nghĩa. So với những gì hắn biết về y là một quốc gia cổ đại, sau cuộc "gặp" ấy hắn còn hiểu thêm vài điều.
"...Cậu chưa "đi" à."
Giọng nói ấy thoảng qua như làn gió, đến lúc Phổ quay lại thì y đã đi xa. Gương mặt y nhợt nhạt, giọng nói đều đều, sự ngu trung ấy làm hắn sởn gai ốc. Hắn biết, y đã sử dụng thuốc phiện, nhưng điều đấy vẫn chưa đủ thuyết phục hắn vì thế mà y trông lạnh lẽo đến vậy. Hắn thấy dáng dấp hình ảnh của mình trong y, nhưng y nhìn tiêu điều như một hồn ma, vất vưởng chỉ để sống qua ngày. Phải chăng sự ô nhục ấy đã dày vò y như vậy.
Nó đã thua, đất nước bị chia rẽ, hắn bị xóa xổ hoàn toàn. Đúng như lời của y, hắn không chết, nhưng cũng không còn một chỗ ở đàng hoàng. Thoáng một nỗi lo hiện lên, hắn sẽ như vậy ư?
- ...Sao dừng chơi thế?
Thị cất lời sau một hồi lâu hắn ngừng hoạt động. Mặt hắn có biểu hiện thất sắc bất thường, phải đập hắn một nhát vào vai tên cán bộ này hắn mới giật mình, ý thức trở lại. Hắn bỏ sáo xuống, nhận ra sự vô trách nhiệm này mà thấy có tội. Trong lúc hắn ngồi đơ ra thì thị đã móc cái điếu cày bất li thân ra mà kê chân hút.
- X-xin lỗi.
Thị gằn tiếng trách móc.
- Chưa đến lúc mấy ông phải ngồi thừ ra đâu.
Rồi Bắc dí cái điếu cày vào mặt hắn mà càu nhàu, phải đến lúc chuông đồng hồ điểm 15 phút sau thị mới ngán ngẩm về chỗ. Thị lo cho hắn, nhưng cũng có thể thị thấy được sự hoảng loạn nhất thời của hắn. Hắn hơi xúc động, nhưng không thể nói ra.
- Thật lòng mà nói, tôi khác cậu. Nhưng tôi hiểu cái cảm giác bị số phận quay lưng là gì.
Thị vừa nghĩ vừa nói. Bản thân thị cũng không biết phải nói cho thằng bé này cái gì nhưng ít ra thị hiểu cái gì thì thị nói. Có thể nói là da mặt thị quá dày để có thể cảm nhận cái gì rồi. Sau bao nhiêu năm bị chửi xối xả vào mặt, bị tát lật mặt, nay đến cả thằng tai to mặt lớn nhất thế giới cũng không có lớp chai trên mặt dày bằng thị.
- Cậu không nghĩ đến việc quay lưng nó lại à? Lên chim ưng xuống chim sẻ là chuyện bình thường thôi.
Hắn gãi đầu tạ tội. Phổ ta thực sự cũng hơi bất ngờ trước hành động của mình.
Hắn không phủ nhận những lúc hụt hẫng như thế này là lý do vì sao hắn không thể tiếp tục thổi sáo. Dường như càng cố, thì những bản nhạc ấy càng dang dở. Không có đủ sự bình tĩnh, hẳn đấy là triệu chứng của hắn.
- Mà cô tắt ngay điếu thuốc đi. Đang phòng kín mà.
- Thổi cho hết bài nhé. Không thì Giải pháp cuối cùng đấy.- Thị thản nhiên đùa.
- Bà đùa kiểu này Stasi đến đấy.
Tiếng điếu cày vang lên lọc xọc một lần nữa rồi được đặt xuống, thị dập thuốc đi rồi quay vào việc chính. Phổ cũng đưa sáo lên thủ.
- Tôi hát đệm vào nhé. Chịu không?
- Ừ thì cô hát đi vậy.
- Chơi đê. Tôi hát một nời thôi. Rồi thì...(Thị quản ca) Zwei, Drei...!
Rồi tiếng sáo vang lên một lần nữa, trong veo và đều đặn. Hắn thổi lại từ đầu, nhẹ nhàng và hiền hòa hơn. Đến thị cũng trầm trồ trước kẻ vốn dĩ mạnh mẽ và hiếu chiến đây. Khi những nốt nhạc dạo đầu trôi qua, hắn lướt nhẹ sang giai điệu chính. Hắn phải xác định hắn là ai trong hoàn cảnh này mới có thể thực sự hiểu được hắn phải điểu khiển tiếng sáo ra làm sao. Cùng lúc ấy, Bắc Bộ cất tiếng hát.
Hãy đứng lên từ cõi điêu tàn
Và ngẩng đầu nhìn lên phía trước,
Giọng thị không phải nữ cao, không phải chuyên nghiệp nhưng có hồn, chắc nịch. Theo giai điệu, giọng hát ấy đi lên vững vàng, như cách thị đã và đang sống.
Ai ơi xả thân vì Đất Nước
Nước Đức nhất thống muôn đời sau
Hắn nghe, Việt không có cái phúc chinh phạt như hắn mà thường chịu ngồi dưới như một nước chư hầu. Nhưng so với cách thị đối mặt với đời, chiến đấu với số phận thì đất nước ấy còn hiên ngang hơn cả một đế chế.
Nhưng hắn không thua bất cứ ai. Bất cứ địa chủ nào cũng biết những sự thăng trầm của lịch sử bao giờ cũng có giới hạn.
Kẻ thù sạch bóng từ lâu
Nay Đất Mẹ muôn đời sau vững bền
Anh em ơi hãy bền tâm vững chí
Để Vầng Dương tỏa sáng ngàn đời
- ... Vầng Dương tỏa sáng ngàn đời...
Thị nén hơi lại, kết thúc công việc của thị trong khi lắng nghe những nốt còn lại của bản nhạc cho đến khi hắn ngừng dòng cảm xúc của hắn. Phổ đặt cây sáo trên bàn, cảm thấy hài lòng hơn bao giờ hết.
- Hoan hô Đức Phổ! Hoan hô nghị lực! Líp líp, lơ!
Thị vỗ tay tán thưởng hắn, vô tình làm mặt hắn vênh lên một cách đắc thắng. Nghĩ được một lúc trong khi nước bạn khen ngợi, hắn lấy ra cái máy ảnh chụp người đồng chí.
- Này, chụp cái gì thế?
Thị nhận ra ngay khi tiếng máy vang lên, toan xông tới giật lấy nhưng vì giữ ý nên cũng không bắt kịp. Hắn cười như đứa trẻ được quà, giữ chiếc máy ảnh cho chắc. Tin là hắn không có ý xấu nên thị cũng không phàn nàn. Phổ nhìn Bắc, chợt nhớ ra vài chuyện hắn nghe được trước khi đi nghỉ.
- Tình hình phía Nam Việt Nam như thế nào rồi?
Thị im lặng trong phút chốc, nét tươi cười lắng xuống. Bắc trở nên nghiêm nghị trước câu hỏi như một vị tướng trong buổi họp báo. Được một lúc thì mặt thị giãn ra, thở dài.
- Nó sắp ăn bùn rồi ông ạ. Thân lừa ưa nặng lắm... Chẳng qua tôi nhịn vì nó có cái nhãn thôi.
Nó, hắn hiểu là ai, ấy là hành trình thống nhất hai miền chưa thực sự kết thúc. Việt Nam thực vướng phải rất nhiều thách thức. Thị biết rõ điều đó hơn ai hết, nhưng vì thị không có nghĩa vụ can dự vào trận này nên thị dường không nghĩ ngợi nhiều. Phía sau bức màn đỏ ấy là những kẻ đứng đầu thế giới này, nhằm dằn mặt, ăn tươi nuốt sống đất nước nhỏ bé ấy.
- Trung Quốc, nếu không may cho chúng tôi thì chúng sẽ ăn hôi từ biên giới phía Bắc trông lúc đánh nhau với thằng kia. Nhưng đến bây giờ tôi chỉ được thông báo có thế.
- Thế thì học xong ở đây rồi thì cố gắng dẹp loạn nhé. Tôi ủng hộ cô về mặt tinh thần.
- Để anh làm gương phỏng?
Thị quả là biết pha trò. Hắn không biết là nên bực hay nên vui. Thảo nào nhiều người muốn dìm thị như thế.
- Tôi tự đi đường tôi, không cần cô dẫn đường. Chung điểm xuất phát nhưng chạy đường khác.
Phổ kiêu ngạo phản đòn lại.
- Chí phải. Anh bây giờ cũng chỉ là dân bao cấp như tôi thôi đừng vênh.
Hắn cạn lời.
- Còn tí thời gian, nghe tôi kể chuyện ở quê tôi không?
Bắc nhìn đồng hồ rồi hỏi hắn. Thị thấy bấy giờ cũng đã hơi muộn, nhưng nán lại để chia sẻ với hắn vài chuyện trong huyện cũng không chết ai. Và có lẽ hắn cũng chung chí hướng với thị.
- Đồng ý. Bao giờ thống nhất tôi sẽ kể lại cho thằng em tôi. – Hắn cười khặc khì.
- Sau thống nhất nhé.- Thị đính chính, định thả bom "Stasi" lại nhưng trò đấy có vẻ nhạt rồi.
Thị cầm cốc trà uống hết rồi như cái đài mỗi đêm, thị kể ra từng chuyện trong khu phố thị ở, chuyện tài chính nhà thị, chiến tranh, hòa bình... Nghe to tát nhưng ấy là chuyện của hậu phương, hắn nghe mà cảm giác như rất quen thuộc. Ấy nhưng đó là những chuyện từ nơi mà hắn chưa bao giờ đặt chân tới.
Tiếng chuông đồng hồ vừa điểm thêm một lần nữa. Ấy là lúc thị ra về. Hắn chào tạm biệt thị rồi trông ra đến cửa.
- Năm sau gặp lại nhé. – Thị đùa.- Để tôi xông đất nhà ông.
- Ừ.
Hắn đáp lại. Thị đi kể cũng buồn, nhưng như thế hắn càng kì vọng vào lần gặp tiếp theo. Thị bước xuống nền tuyết vẫy tay chào hắn, định đi. Nhưng được vài bước thì thị quay lại, ngần ngừ một lát rồi nhắc hắn.
- À mà khi nào có dịp thì đến nhà tôi nhé!
Hắn ngạc nhiên, tí nữa cảm thấy nó vô lí. Nhưng hắn vẫn vươn người ra, dõng dạc cất tiếng đáp lại, giọng run lên vì lạnh.
- Tôi sẽ dắt cả em tôi sang! Nhớ đấy!
Thị mỉm cười lần cuối rồi quay lưng bước đi trong màn đêm tuyết trắng. Cánh cửa đóng lại, ngăn luồng khí ấm không cho thoát ra ngoài.
Phổ ta quay gót đi vào nhà, chợt nhớ ra vài thứ. Có lẽ hắn nên chơi thêm vài bản nhạc cho mình nhớ lại hẳn cách chơi.
_______________
- Đại khái là hứa hẹn nhau thế này rồi thì phải vác một cục tới, chuyện năm nay không đợi năm sau. Thông cảm cho anh, West ạ.
Hắn cười trừ nhìn Đức ta như tội đồ. Cậu ta xem chừng cũng không câu nệ việc này cho lắm, hẳn là Phổ đã phổ biến ra trò. Thị rót cà phê cho hai người rồi nhắc nhẹ. Đủ ngạc nhiên đối với thị khi Phổ là vị ngoại quốc đầu tiên thăm nhà thị ngay từ đầu thế kỉ XXI, lại còn lôi thêm đứa em như lời hứa. Căn bản thị cũng quên mất lời mời từ hồi đi học tập công tác bên ấy. Nay hắn nhắc lại, thị cảm thấy thật lớn lao trên Quả đất. Hắn còn nhớ thị, ồ ghê thế. Và vâng, năm mới Dương lịch, hắn xông vào nhà thị đầu tiên. Thật là danh dự cho một người quanh năm chỉ biết giúp việc Tổ quốc như thị.
- Cảm ơn sự quan tâm nhiệt thành của hai cậu. Phải nói thật tôi có một chút bối rối...
Thị bối rối thật. Mối quan hệ anh em chủ nghĩa xã hội đã kết thúc từ lâu nhưng có vẻ thị đã coi nhẹ dư âm của nó đối với những nước phương Tây kia.
- Ai bảo cô không nhớ, cô còn bối rối nhiều chút nữa nhé.
Không để thị trả lời, hắn đặt lên bàn một chiếc hộp các-tông nhỏ một cách thái quá, làm thị khó hiểu nhìn hắn. Phổ phô ra một đống tự tin rồi lại thu lại trước phản ứng của thị.
- Đến chơi nhà mà không mang gì thì phí, nhân dịp năm mới lẫn mừng hội nhập. Tôi muốn đưa từ lâu rồi nhưng không có cơ hội đàng hoàng. Chúc Việt Nam sớm sánh vai với cường quốc năm châu!
Bắc ngạc nhiên, rồi cầm hộp lên mở. Nghe câu chúc ấy mà trong lòng thị rợp cờ như Cách mạng. Thị cảm động lắm, nhưng tay cũng hí hửng mở món quà hữu nghị nước bạn vừa cho. Nhìn qua cái hộp thì thị cũng lờ mờ đoán ra cái ruột là gì. Mở giấy gói bên trong ra, thị nhìn thấy nó thật.
- Uầy, cái này cơ à... Thế mà trông mới phết ấy... Ô kìa.
Là một con Räuchermann thật, nhưng nhìn như nó được mô phỏng theo Bắc thì phải. Hình nhân ngồi ghế, tay cầm điếu cày, chân dạng hớ hênh, mắt chữ a mồm chữ o, thêm làn khói nữa là đủ cái chất nông thôn của thị. Thị mừng vì được quà, nhưng nhìn quà thì thị thấy thẹn mình.
- Cậu đặt bên tận chỗ người ta à?
- Sát nhập xong tôi hẹn West làm cùng.
Thị cười nhạt, mở nắp đậy hương bên trong ra soi xét.
- Chẳng lẽ tôi lại đốt ga ngạt chết hai người, đồ tặng độc đáo quá nhỉ...
Phổ cười, hiểu ý thị mà đáp lại nhẹ nhàng.
- Dáng ngồi kinh điển của bà là cảm hứng của tôi. Không có ý chê bai đâu, nhưng không hiện thực hóa nó thì phí quách cái ảnh tôi chụp hồi đấy đi.
Bắc nghe hắn phản đòn, không biết nên mừng hay nên vui, âu là thị hay ngồi chõ điếu như thế thật. Nghĩ ngợi một lúc, thị xin phép hai ông đi ra ngoài một chốc.
Nay còn lại anh em với nhau, hẳn mỗi người cũng có vài thứ để nói.
- Anh "kết" cô ấy à?
Phổ đang nở mày nở mặt tự dưng sững lại.
- Chú nghĩ sao mà nói thế?
- Hai người thân nhau mà nhỉ.
Phổ nhìn em nó nghiêm trọng, rồi nghe câu giải thích ấy mà bật cười. Cậu này ngơ ngác không hiểu gì.
- Chú non lắm! Cô ấy anh không lại được đâu mà kết với chả không. Tình Đồng chí đấy chú ạ. Tối lửa tắt đèn có nhau thôi.
- "Tối lửa tắt đèn"?- Cậu trai càng hiểu sai vấn đề.
- Cái thằng tư sản này đầu óc mày có cái gì thế. – Hắn cau mày trách cứ.
Vừa lúc thị quay lại. Cầm sẵn đóm hương trên tay, thị đặt khẽ khàng vào con Bắc con kia. Không đợi lâu để thấy khói phả ra từ mồm nó. Thị ngồi xuống mà nhìn nó mơ màng, tán thưởng bạn.
- Tính toán tốt phết ấy chứ.
- Chứ còn gì! À mà Bắc này...
Phổ cười.
- Thằng em tôi cũng phục cô lắm, nhưng có vấn đề về giao tiếp, có gì thì nói chuyện thoải mái với nó.
Bắc đáp cái "ừ" rồi nhìn sang cậu, không biết lúc thị đi Phổ có đùa quá với em trai mình không.
Đức nhìn tượng gỗ, rồi ngước lên nhìn thị.
- Cô thích nó chứ?
- Được, xinh xắn lắm.
Cậu trai sẵn đang bực ông anh xỉa mói mình nãy giờ, tiện thể nói luôn.
- Phải nói một phần tôi cũng cảm kích cô chữa được cái bệnh tự kỉ cho anh tôi.
- Ơ này West chú nói cái quái gì thế, anh tự kỉ bao giờ!
- Mấy lần đấy gặp anh nhìn mặt dài ngoẵng ra.
- Cái thằng này, xấu che lại tốt khoe ra chứ!
Phổ bối rối che đậy sự thật vừa bị thằng em tư bản phanh phui, thị trông mà buồn cười, cơ mà cũng vui cho hắn. Mà anh em hắn cũng giông giống mình, đâm ra thị cũng vui lây.
- Cảm ơn Đức, cậu làm phúc cho tôi quá. Mà Phổ này.
Bắc gọi hắn, không lâu để ông tướng đang hoang mang này trở lại dáng vẻ nghiêm nghị mà lắng tai nghe.
- Dạo này ổn không, cuộc sống sau khi thống nhất có vui không?
Hắn nghe xong câu hỏi mà mặt hơi tái đi. Im lặng một lúc để lấy lại bình tĩnh sau khi bị em nó tố cáo, hắn vừa cười vừa mếu, ngoảnh mặt đi chỗ khác thổn thức.
- Uổi nói thật thời bao cấp cũng vui!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top