Chờ Đợi
- Chiếc Mercesdes Benz màu đen bóng loáng đậu trước cửa Xuân Nghĩa Đường, ngồi trong xe là một cô gái mặc áo sơ mi đen, đường nét khuôn mặt thanh thoát, ánh mắt toát lên vẻ lạnh lùng đủ làm cho người khác rùng mình, thi thoảng lại lóe lên sự lãnh đạm.
- Engfa mở kính xe, châm một điếu thuốc, mùi khói thuốc lấp đầy khoang miệng, cô khẽ thở dài.
- Đã ba năm rồi, đều đặn mỗi ngày cô đều đến đây, dù cho công việc bận rộn đến cỡ nào, lúc thì chập choạng tối, khi thì đến giữa khuya, trời có mưa tầm tã hay rét buốt, cô đều đúng hẹn. Cô muốn đến để được nhìn thấy người cô yêu, nhưng cô lại không muốn xuất hiện trước mặt người đó, cô muốn ôm người đó vào lòng, nhưng lại không thể công khai làm việc đó, huống hồ giờ cô không còn tư cách gì để làm điều đó nữa.
- Tất cả những ý nghĩ mâu thuẫn cứ quanh quẩn trong đầu của Engfa khiến cô nặng trĩu, cô đường đường là người thừa kế tập đoàn Tiêu Chính, Tổng giám đốc cao cao tại thượng, ngày ngày đối mặt với đủ loại người trên thương trường, giải quyết đủ mọi vấn đề nan giải, nhưng nan giải nhất, điều duy nhất cô không giải quyết được chính là vấn đề của chính mình.
- Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, trong màn đêm tĩnh mịt, Engfa dập tắt điều thuốc trong tay, giọng nói có chút sắc lạnh, chán chường nói : 'Về thôi'
- Tài xế nhanh chóng hiểu ý, nhanh tay khởi động xe và rời đi. Chiếc xe màu đen nhanh chóng lao đi rồi mất hút cùng tiếng động cơ gầm vang, màn đêm buông xuống, không khí trở nên trầm mạc
- Engfa không biết từng hành động của cô vừa rồi luôn được một cô gái ở Xuân Nghĩa Đường thu vào tầm mắt, không bỏ sót một chi tiết nào. Cô gái này có một gương mặt vô cùng thanh tú, dáng người thon thả, cô đang mặc một chiếc váy voan trắng hở vai, làm lộ ra làn da trắng nõn nà, làm cho dáng vẻ của cô vô cùng dịu dàng và thanh lịch, tựa như một nàng thơ . Charlotte với đôi mắt trong trẻo tựa hồ và giọng nói hiền hòa, khiến cho người khác lần đầu gặp cô đều có một cảm giác rất thoải mái và dễ chịu
- Khi chiếc xe màu đen vừa vút đi, đôi môi Charlotte khẽ nhếch lên, ánh mắt cô đầy phiền não, lòng dâng trào những cảm xúc ngỗn ngang vô định, rõ ràng cô biết Engfa đến tìm cô, chờ đợi cô, cô cũng nhớ Engfa, nhớ mùi hương thanh mát dễ chịu trên người cô ấy, cô muốn được Engfa ôm vào lòng, nhưng những gì Charlotte đang làm bây giờ chỉ có thể là nhìn Engfa rời đi. Cầm ly rượu trên tay, Charlotte khẽ thở dài, ánh mắt cô nhìn xa xăm, có những chuyện vốn dĩ mỗi lần nhớ đến như một vết thương âm ỉ, mãi chẳng thể nguôi ngoai. Tâm trạng phiền não, cô đưa tay tắt đèn, thả lưng lên giường và chìm vào giấc ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top