~~

              Gió lướt nhẹ qua đôi vai gầy , di di trên làn tóc ngắn cái lạnh thấm đậm vào làn da tái  rõ xanh xao , đôi gót chân vô định trên con đường dài ấp kẻ vụt bước ,  đôi đồng tử đen thẫm vô hồn găm chặt vào xó nào đó xa xăm, đôi môi khô nứt lẩm nhẩm theo một câu hát nào đó không rõ.

         Đâu đó phát từng lời MỘT NHÀ , cô nhớ rõ từng có người cũng hát cũng hứa với cô y như thế, chàng trai tóc nâu nụ cười tỏa nắng lún đồng tiền duyên và một trí nhớ siêu phàm anh ấy chàng trai cô từng yêu rất nhiều.

           Ngày ấy , anh buông câu chia tay nhẹ tênh không do dự cô cười buồn rồi cũng " Ừ nếu anh muốn thế " bước vội ra khỏi quán trà sữa nơi lưu giữ những kỷ niệm tình yêu ngây ngô ngần ấy rồi hôm nay lại là nơi kết thúc truyện tình đôi trẻ vừa tròn một năm , cô không khóc nhưng tim cô rỗng tếch cô không biết nó đập vì ai chất sống màu đỏ nuôi nó nhưng sao nó đang héo mòn, ai đó hãy cho cô biết cô nên làm gì đi , níu kéo ? Hay bắt cô quên ? Cả hai cô đều không làm được , cô ngốc cũng được nhưng khi yêu ai đó thật lòng bạn sẽ biết mình ngốc như thế nào ? Rồi thì sao chờ đợi trong vô vọng là điều cô làm.

          Cô nhận giấy báo nhập học rời quê làng yêu thương , nơi tình đầu vừa chợt tắt đến thành thị phồn hoa nhiều kẻ chen chút, mang theo trái tim rướm máu thân xác hao mòn cùng đầy ấp niềm hi vọng từ bố mẹ.Người ta bảo tình đầu là tình đẹp nhất ,đừng tin rằng người đó sẽ đi cùng bạn đến cuối cuộc đời, không đâu, nhưng bạn sẽ luôn nhớ về nó vì cô đã yêu bằng cả con tim và trao tất cả không toan tính nhỏ nhen .

         Nhà trọ , 4 bức tường trắng, cô co ro trong góc xó tối om ôm mình rồi bật khóc có lẽ cô đã quá tin để giờ mình cô đau biết đâu rằng người ta nơi nào có đau không , giọt nước trong veo rơi trên sàn lạnh hệt giọt sữa trắng tan trong ly caffe đắng chát. Quá quen rồi nhiêu đó cũng đâu làm cô vơi lòng.

            Trên con đường đầy nắng và gió những xác lá bơ vơ trên đường dài vài cánh hoa vun vải dưới làn nước sau trận mưa đêm qua bất chợt gặp anh ngay cổng Bách Khoa quên mất anh ta học giỏi , anh ta vẫn cười vẫn tươi , nhưng anh ta không nhìn cô hít thở chung bầu trời, ngày ngày đi lướt qua nhau mà sao chỉ cô nhìn lại , như chạm vào con dao dù biết nó đau và để lại sẹo .

          Cô nhớ lắm từng nụ cười tươi ngô ngố của chàng trai mới lớn , nhớ cái nhăn trán khi cô ngó lơ anh nhìn chàng nào xinh trai , nhớ những bức selfie ngập trong thư mục, cùng những trò trêu chọc khi anh đang chăm chú vào quyển giáo khoa dày cuộm ấy thế mà giờ chỉ còn là quá khứ.

                   Cô tự hỏi sao anh có thể sắt đá đến thế đã bao giờ anh bất chợt nhớ cô chưa hay cô đã bị đẩy khỏi tim anh lúc nào không hay.  Cô quyết định đốt tất cả thứ anh tặng xóa hình chụp chung và không đi ngang Bách Khoa chỉ để tìm bóng hình anh nữa sẽ chôn hình bóng  anh ở nơi nào xa nhất .

Cô đã có câu trả lời em sẽ quên anh nhưng ngày nào đó anh sẽ tiếc nuối và hối hận khi làm em đau.

          Vùi đầu vào sách vở hai năm ròng cô vật vã với nỗi đau nỗi nhớ , giờ cô đã quên anh như anh từng quên cô . Cô tự tin sẽ có ngày đứng trước mặt anh để hét " Em quên anh rồi đấy " . Nhìn cô gái trong gương người con gái có đôi mắt đen thẫm , đôi môi hồng , chiếc mũi cao đâu rồi sao giờ phai tàn đến thế mái tóc rối bù, quầng thâm nơi đôi mắt trũng sâu , đôi môi tái nhợt, vì trả thù anh mà tôi đánh đổi thế đấy, anh đã thấy anh tàn nhẫn đến mức nào chưa .

          Vậy mà bất chợt nghe anh đã có người yêu mới nơi tim cô khẽ nhói như có gai nhọn đâm , không đau nhưng xót , ra tình đầu nó là thế. Cô tự hỏi lũ đàn ông đều đểu như anh ta sao mau yêu mau quên như thế sao? chỉ những đứa con gái yêu chân thành sâu đậm như cô chịu đau khổ sau cuộc tình chớm nở sao ? Tại sao lại bất công như thế chứ ? Cô muốn họ phải trả giá.Nhưng sao chứ cô không làm được vì tim cô mềm vì cô không đủ tàn độc như anh vứt cô như món hàng rẻ tiền nào đó không còn dùng được.

          Nếu ngày nào đó anh hiểu ra từng có người con gái  yêu anh rất nhiều , có lẽ cô sẽ đứng trước mặt anh không phải vai cô học trò nhỏ , không phải cô gái yếu mềm hai năm qua cố quên anh, cố hận thù anh, mà là người phụ nữ xinh đẹp thành đạt bắt lấy tay anh mỉm cười.  

      "Linh chúc Khang hạnh phúc   " trong ngày anh làm chú rể nhưng là chồng người ta .

            Anh sẽ không biết cô gái nào đó đã chép những ký ức đẹp ấy vào bộ não đầy chất xám , đem anh nhét tận vào khe tim , mang mối tình với anh thấm vào từng tế bào  và cô gái nào đó mất lòng tin chỉ vì anh .

                 
~~Eyes.~~
Truyện ngắn ( siêu ngắn) đầu của eyes.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: