chap 1
Hiện tại tôi đang rất hỗn loạn
Tôi chợt nhận ra rằng bản thân luôn như vậy, ở cái mức độ nào đó, từ khi tôi nhận ra mình mắc phải chứng khó đọc khi tôi lên 10. Cách đọc âm A của tôi bị đảo ngược, lời nói thì lộn xộn, âm B của tôi cũng trở nên dính lại với nhau và tôi không thể đọc hết một câu ra hồn trong cuộc đời.
Tiếp đó tôi lại phát hiện mình bị vẹo cột sống không lâu sau đó, và khi tôi trưởng thành, cái căn bệnh này làm cho thân tôi có chiều hướng bị nghiêng về bên phải. Và tôi đã, đang và phải mang một cái đai đeo giãn thắt lưng khá xấu hổ mỗi tối, điều này làm cho những người sẵn sàng muốn làm bạn với tôi trở nên sợ hãi. À mà thật tốt, tôi không cần lo về điều đó.
Nhưng đó không phải là điều khiến tôi trở nên hỗn loạn
Điều khiến tôi trở nên hỗn loạn là vào một đêm nọ, khoảng 2 giờ 30 sáng..., tôi giật mình thức dậy với một cảm giác rất là kỳ quái. Ánh trăng len lỏi lấp ló bên cửa sổ chiếu sáng khắp một góc của phòng tôi.
Qua ánh cái ánh sáng mờ nhạt ấy, tôi nhìn thấy một người đàn ông đang đứng trước phòng tôi, lưng hắn đối diện với tôi và trời đã quá tối để tôi có thể nhìn rõ diện mạo của người đàn ông này.
Nhưng người đàn ông đấy không chỉ đứng yên đó - Hắn đang đập đầu của mình vào những bức tường. Hắn ngửa cổ ra sau, rồi lại cong về phía trước và dùng hết sức đập vào bức tường ấy. Trán hắn cứ thế mà liên tục tiếp xúc với cái ván thạch cao màu xanh đậm kia.
Âm thanh va chạm nghe thật kinh khủng. Tôi có thể nghe thấy tiếng vỡ nứt của bức tường dưới sức mạnh của những cái đập đầu liên hồi của hắn, nó to và dai dẳng đến nỗi tôi nghĩ nó đang làm rung chuyển ngôi nhà nhỏ của tôi. Miệng hắn phát ra một tiếng rên trầm thấp và đơn điệu. Dường như hắn không có ý định dừng lại một chút để thở - Thanh âm của hắn như một đường thẳng bằng phẳng nhưng lại hết sức u ám
Tôi mở to mắt, trợn tròn nhìn cảnh đang diễn ra trước mắt tôi. Tôi không thể suy nghĩ được gì và người tôi thì toát hết cả mồ hôi lạnh. Điều tôi có thể làm bây giờ là cố nhắm mắt lại và lờ đi cái chuyện đang xảy ra trước mắt.
Tôi cố gắng liều mạng thét lên, hoặc tạo ra tiếng động nào đó cho dù là nhỏ nhất, nhưng có thứ gì đó như kẹt lại ở cổ họng tôi khiến tôi không thể thốt lên bất kỳ âm thanh nào. Tôi lại cố gắng bật dậy, nhưng cơ thể tôi dường như bị ép xuống và tôi cảm thấy có cái gì đó rất nặng đang đè lên lồng ngực mình. Cái sức nặng vô hình đó cũng khiến tôi trở nên khó thở, phổi tôi như bị ai đó nắm lại và bóp thật chặt
Tôi chỉ có thể trơ mắt ra nhìn.
Người đàn ông kì lạ đó bỗng nhiên ngừng lại, nhìn chằm chằm vào bức tường vài giây, lưng hắn vẫn đối diện với tôi. Hắn ngừng lẩm bẩm, điều này làm cho căn phòng tôi trở nên im ắng một cách đáng sợ. Tất cả mọi thứ như bị nhấn chìm trong sự im lặng.
Lồng ngực tôi đập nhanh một cách kịch liệt đến nỗi tôi có thể cảm thấy được sự căng thẳng trong từng nhịp thở nhưng tôi vẫn không thể tạo ra một âm thanh mạch lạc bất kể tôi cố gắng thế nào đi nữa.
Tôi chỉ có thể nhìn chằm chằm vào lưng của người đàn ông bí ẩn đó, ở tầm nhìn này tôi có thể nhìn thấy mái tóc ngắn củn cùng với chiếc áo khoác đen u ám mà hắn đang mặc. Bóng hắn mờ nhạt, trải dài và nằm trơ trọi trên bức tường nơi hắn đang đứng.
Và ngay lúc người đàn ông quay lại về phía tôi, tôi ước rằng mình có thể thét lớn lên nếu có thể.
Trán của hắn gần như nát bấy. Da thịt trên mặt hắn cứ thế từng miếng, từng miếng một rơi xuống , nhễ nhại và đáng sợ, không những thế cái thứ máu đen sì cứ chầm chậm rơi xuống mũi, môi và cổ của hắn. Đôi mắt hắn mở to ra, đôi con ngươi nhỏ cứ nhìn xồng xộc vào tôi cứ như thể muốn nuốt chửng tôi
Hắn vươn tay lên, gỡ từng miếng da còn dính trên mặt hắn xuống, để lộ ra một vùng thịt đẫm máu ở đó. Tất cả những gì tôi có thể thấy là hai hàm răng mục rữa của hắn.
Nếu không phải ngoài việc nhìn chằm chằm hắn tôi không thể làm gì, thì tôi nghĩ tôi sẽ nôn ngay bây giờ.
Và khi hắn bước đến gần tôi, một nỗi sợ cứ như thế lan truyền khắp cơ thể tôi. Nó kinh hoàng đến nỗi tôi cảm thấy bản thân đang run một cách dữ dội, không những thế, bây giờ tôi thật sự có thể nghe thấy tiếng xương cốt kêu lạch cạch dưới cái cảm giác đáng sợ ấy. Tôi muốn chạy, tôi muốn nhặt cây gậy bóng chày cũ bằng kim loại của tôi ở dưới đất lên và đập vào đầu hắn để chắc rằng mặt hắn không phải là phần duy nhất mà máu đang phun trào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top