Chương 6: Cốc Vũ
Sau lần dạo chợ buổi đêm hôm đó, Mộc Nghi đã chuyển hẳn lên nhà của Tiền Chúc để ở luôn.
Trước kia, công việc của cô chỉ đơn giản là dọn dẹp nên cô có thể về nhà trọ sớm được.
Nhưng sau này, cô còn phải chăm cho Tiền Chúc nữa nên mỗi khi cô làm xong việc là trời đã tối khuya vô cùng.
Chưa kể Tiền Chúc cũng không cho cô về, anh viện mọi lý do để giữ cô lại, thậm chí anh còn trẻ con đến mức đi giấu đồ của Mộc Nghi nữa
Có hôm thì cặp xách, có hôm thì là đôi giày của cô.
Mộc Nghi thật sự không biết nên nói gì với cái tên cứ như bị đa nhân cách này, nhưng quả thực chính cô cũng không nỡ để Tiền Chúc ở lại một mình.
Tiền Chúc rất hay bị đau, và cơn đau đến cũng rất bất ngờ.
Mỗi khi như vậy Tiền Chúc thường nằm co ro trong phòng mình, cả người anh run rẩy, mặt mày thì trắng bệt.
Tiền Chúc không hề nói cho Mộc Nghi biết chuyện này, cô chỉ vô tình phát hiện khi thấy anh nằm ngất ở ngoài sân vườn.
Kể từ đó, Mộc Nghi phải để mắt đến anh nhiều hơn.
Chỉ có điều, lúc cô nói việc mình sẽ rời đi với ông chủ trọ làm cô có chút áy náy, ông đã mắng cô rất nhiều việc mấy ngày rồi cô không về nhà trọ.
Nhưng ông vẫn đối xử rất tốt với Mộc Nghi, ông lại tặng cho cô những củ khoai lang do chính tay ông trồng.
Ông dặn dò cô kĩ càng việc chăm sóc bản thân và ông bảo cô đi đâu cũng được, miễn mình còn khỏe còn vui là được.
Cứ thế mà thời gian dần trôi.
Mọi thứ vẫn cứ diễn ra như thường lệ, chỉ là không hiểu sao dạo gần đây Mộc Nghi luôn có cảm giác cô đã quên chuyện gì đó, nhưng cô nghĩ mãi mà không ra.
Hiện tại đang là giữa trưa, thời điểm mà những tia nắng chiếu gay gắt nhất, cũng là thời điểm nóng nhất trong ngày, Mộc Nghi đang ngồi quạt cho Tiền Chúc ngủ trưa trong phòng anh.
Anh gối đầu mình lên chân của Mộc Nghi và nhờ có cô ngồi quạt cho anh mà Tiền Chúc ngủ say như chết.
Đây chính là khoảng thời gian mà Mộc Nghi có thể nhìn kỹ gương mặt của Tiền Chúc mà không cần lo lắng gì cả.
Quả thực anh rất đẹp, chân mày thanh mảnh, mắt to đen láy cùng sống mũi cao, mái tóc thì đen dài đi kèm với làn da trắng sứ, tất cả tạo nên một Tiền Chúc xinh đẹp như thế này đây.
Nhưng điều cô thích nhất ở anh vẫn là đôi tai cáo trên đầu, phải nhờ có đôi tai này mà Tiền Chúc của cô vừa có nét đẹp quyến rũ, ma mị và vừa có sự dịu dàng, đáng yêu.
"Nhưng mà trông ốm quá, phải bắt anh ta ăn nhiều lên mới được"
Mộc Nghi nghĩ thầm trong bụng khi nhìn Tiền Chúc đang ngủ trước mắt cô.
"Cô đang nghĩ gì thế?"
Tiền Chúc nói rồi bất chợt quay người quàng tay ôm lấy thân của Mộc Nghi.
Anh dụi đầu mình vào người cô rồi lại nhắm chặt đôi mắt mình lại.
"Anh dậy rồi ạ"
Mộc Nghi khẽ nói, cô lấy tay mình kéo nhẹ những sợi tóc còn vương lại trên mặt Tiền Chúc sang một bên.
"Không... Tôi còn buồn ngủ lắm"
"Vậy anh cứ ngủ đi ạ, lát nữa tôi sẽ kêu anh dậy sau"
"Nhưng tôi thắc mắc..."
"Anh thắc mắc chuyện gì ạ?"
Mộc Nghi vẫn nhịp nhàng phe phẩy chiếc quạt trong tay mà đợi chờ câu hỏi của Tiền Chúc.
"Mấy hôm trước cái tên nhiều chuyện đó nói gì với cô vậy?"
Câu hỏi của Tiền Chúc làm Mộc Nghi có hơi đứng hình.
"Tên nhiều chuyện"????
Là ai cơ? Mộc Nghi vẫn chưa nghĩ ra được Tiền Chúc đang nói đến ai, mất một lúc lâu sau Mộc Nghi mới nhớ ra được đó là ai.
"À, ý anh là anh chàng đã thuê tôi đúng không? Cái người thích thoắt ẩn thoắt hiện á?"
Tiền Chúc nghe câu trả lời của Mộc Nghi mà khẽ gật đầu.
"Hôm đó cô với hắn nói gì vậy?"
Nhờ có câu hỏi của Tiền Chúc mà Mộc Nghi cuối cùng cũng nhớ ra được việc mà đáng lẽ ra cô không được phép quên.
Cô vẫn còn đang chơi cái trò "Hãy chọn tên đúng" và điều kinh khủng là ngay mai chính là ngày cuối cùng để cô nghĩ ra được tên của anh ta.
Mấy buổi nay yên bình quá làm Mộc Nghi quên béng luôn vụ này.
Mãi vẫn không thấy Mộc Nghi trả lời, Tiền Chúc không còn nằm ngủ nữa, anh mau chóng bật dậy, làm cho mái tóc dài của anh khẽ bay phất phới.
"Sao thế, có chuyện gì à?"
Câu nói của Tiền Chúc kéo Mộc Nghi quay về thực tại, cô cũng muốn nói cho anh biết việc cô sắp bị đuổi đi rồi, nếu như cô không đoán đúng được tên của "anh chàng tiên nhân" kia vào ngày mai.
Nhưng cô đâu được nói ra, Mộc Nghi uể oải thờ dài một hơi.
"Ừm thì... Tôi đã hứa với anh chàng kia là không được nói ra rồi... À mà tôi muốn hỏi anh cái này"
Lúc đầu, Tiền Chúc thể hiện một sự không hài lòng trước câu trả lời của Mộc Nghi bằng gương mặt đầy nhăn nhó.
Nhưng khi nghe cô bảo có điều thắc mắc thì Tiền Chúc cũng trở nên vui vẻ trở lại.
Anh tựa đầu mình vào vai Mộc Nghi rồi giở giọng nhõng nhẽo.
"Cô muốn hỏi chuyện gì á?"
Mộc Nghi nghĩ ngợi một lúc, "anh chàng tiên nhân" kia bảo cô không được nói cho Tiền Chúc biết về trò chơi giữa cô và anh ta, cô cũng không được trực tiếp hỏi Tiền Chúc tên thật của anh ta.
Vậy nghĩa là cô vẫn được hỏi Tiền Chúc về việc anh ta rốt cuộc là ai.
"Anh còn nhớ bà lão bán cá không, anh nói bà ấy vốn là Xuất Sinh nương nương nhưng lại đi cải trang chỉ để gặp được tôi, vậy cái anh chàng hay ghé qua nhà chơi... Anh ta cũng là thần luôn đúng không ạ?"
"Điều gì làm cô nghĩ anh ta là thần?"
Tiền Chúc lại bắt đầu giở trò.
Anh đè Mộc Nghi nằm xuống dưới đất.
Một tay anh để chân cô gác lên vai mình, còn một tay thì anh giữ chặt lấy đôi tay của Mộc Nghi.
Mộc Nghi bây giờ đã quá quen với mấy trò này rồi, ban đầu cô còn nhảy dựng lên chứ về sau Mộc Nghi thấy cũng bình thường.
cô nhìn Tiền Chúc đang đè trên người mình mà bình tĩnh nói.
"Tôi chỉ đoán vậy thôi ạ, thường thì anh ta hay biến mất trước mặt tôi, hoặc là bất thình lình xuất hiện ở đâu đó trong nhà, nên tôi nghĩ vậy".
Vẻ mặt của Tiền Chúc trong thích thú vô cùng khi anh không thấy sự phản kháng nào ở Mộc Nghi cả.
Anh hôn nhẹ lên trán cô rồi cười bảo
"Chỉ có vậy thôi mà cô đoán hắn ta là thần sao? Căn cứ dựa vào không được rõ ràng lắm nhỉ"
"Cảm giác thôi ạ, nếu không đúng thì thôi ạ"
"Tôi đâu có nói cô đoán sai đâu"
Tiền Chúc lúc này đang chầm chậm chuyển nụ hôn xuống dần đến má của Mộc Nghi.
"Vậy anh ta thực sự là thần... Ây da"
Mộc Nghi còn đang bất ngờ vì không nghĩ rằng cô lại đoán đúng, nhưng tự nhiên Tiền Chúc lại đi cắn vào má Mộc Nghi một cái làm cô giật cả mình.
"Tôi làm cô đau à?"
Anh hỏi khi nghe thấy tiếng Mộc Nghi bảo đau, trên mặt anh thoáng có chút giật mình và có một sự lo lắng nho nhỏ ánh lên trong đôi mắt anh.
"Dạ không đau, nhưng anh làm tôi giật mình đấy ạ"
Mộc Nghi phụng phịu bảo.
Tiền Chúc biết Mộc Nghi có hơi bực mình rồi nên anh cũng thả cô ra, và anh cũng biết nếu mà anh trêu thêm tí nữa là Mộc Nghi sẽ bỏ nhà ra đi mất.
Tiền Chúc đứng dậy thẳng người, anh vươn vai vài cái rồi ngước nhìn bầu trời trong xanh kia.
Mộc Nghi lúc này cũng đã ngồi dậy, cô nhìn bóng lưng của Tiền Chúc rồi tiếp tục hỏi.
"Thế anh ta là thần bảo hộ cho điều gì vậy ạ?".
"Cô có vẻ quan tâm đến cái tên đó quá nhỉ"
"Thì đương nhiên rồi ạ, tôi còn một việc rất quan trọng cần phải làm với anh ta, nên đương nhiên tôi phải biết càng nhiều thông tin càng tốt".
Mộc Nghi đâu biết câu nói vừa rồi làm cho Tiền Chúc khó chịu vô cùng, không hiểu sao có một sự bực bội đang nổi lên trong lòng anh.
"Tôi không nói cho cô biết đâu, tôi sẽ không nói cho cô biết anh ta là vị thần nào đâu, cô tự suy nghĩ đi"
Tiền Chúc nói xong thì bỏ đi vào sau bếp.
Mộc Nghi rất bất ngờ với câu nói vừa rồi của Tiền Chúc, cô nhanh chóng bật dậy mà đuổi theo anh.
Tiền Chúc mà không nói là coi như công việc của cô sẽ chấm dứt hoàn thành vào ngày mai.
Không biết vì lý do gì mà tự dưng Tiền Chúc lại tỏ ra giận dỗi Mộc Nghi, rõ ràng lúc trưa mới ngủ dậy thì vẫn còn bình thường, chỉ khi cô nói đến "anh chàng tiên nhân" thì Tiền Chúc mới làm ra vẻ giận hờn vu vơ kia.
Tiền Chúc vẫn sinh hoạt như bình thường, chỉ là không nói chuyện với Mộc Nghi thôi, dù cô có bắt chuyện như thế nào thì Tiền Chúc cũng sẽ giả vờ như không nghe thấy và làm lơ cô.
"Haizz... Thôi mà, tôi xin lỗi, anh đừng giận tôi mà"
Lúc này cô và anh đang dùng bữa tối chung với nhau, Tiền Chúc đã giận Mộc Nghi nguyên một buổi chiều rồi dù cô không hiểu vì sao anh lại giận, nhưng cô vẫn nên xin lỗi thì hơn.
"Tôi đâu có giận dỗi gì đâu chứ"
Cuối cùng Tiền Chúc cũng chịu mở miệng mà nói chuyện lại với Mộc Nghi.
"Anh có giận đó ạ, và cho tôi xin lỗi vì đã làm anh giận"
Thật ra Tiền Chúc vốn không giận cô, tuy là ban đầu anh có chút giận thật, nhưng rồi nó cũng mau chóng qua đi.
Sau đó, anh phát hiện việc anh làm lơ Mộc Nghi sẽ khiến cô quan tâm anh nhiều hơn, nên anh đã giả vờ rằng mình đang rất giận dỗi chỉ để được Mộc Nghi chú ý đến.
"Tôi không thích cô quan tâm đến cái nhiều chuyện đó, cô đừng nói về hắn nữa... Có được không?"
Đây là lời nói thật lòng của Tiền Chúc.
"Có được không á"!!??
Trời ơi, nghe sao dễ thương thế, lần đầu tiên Mộc Nghi nghe được lời năn nỉ như thế này từ anh.
Đa phần khi Tiền Chúc cần gì cô cũng sẽ chiều theo, nên cũng ít khi nào nghe thấy anh năn nỉ, còn không sẽ là dạng nằm vật ra đất la làng lên mà ăn vạ với Mộc Nghi.
Nhưng cô mà không hỏi rõ ra thì cô sẽ không còn cơ hội để được dỗ dành anh nữa, cho nên dù Tiền Chúc có giận dỗi như nào Mộc Nghi vẫn phải hỏi cho bằng được.
"Tôi sẽ không nói đến anh ta nữa nếu anh nói tôi biết anh ta là vị thần nào, chỉ cần vậy thôi ạ, tôi xin hứa kể từ đó về sau sẽ không nhắc đến anh ta nữa"
Tiền Chúc lưỡng lự.
Không phải anh không muốn nói mà anh sợ nói ra rồi thì sẽ kéo Mộc Nghi vào những nguy hiểm không đáng có, nhưng nhìn Mộc Nghi đang nhìn anh với đôi mắt tha thiết mong chờ làm cho Tiền Chúc khó xử vô cùng.
Một cuộc đấu tranh gay gắt giữa lý trí và con tim.
Và lần này con tim của Tiền Chúc đã thắng.
"Thôi được rồi, tôi sẽ nói cho cô biết"
Tiền Chúc nở nụ cười dịu dàng nhìn Mộc Nghi, sự mừng rỡ, và hạnh phúc đang tràn đầy trên gương mặt cô lúc này, làm anh thầm nghĩ có lẽ lần này anh đã đưa ra được một quyết định đúng.
"Nhưng trước tiên cô nói tôi nghe, cô nghĩ anh ta là vị thần nào?"
Câu hỏi của Tiền Chúc làm Mộc Nghi nghĩ ngợi, quả thực từ trước đến nay cô chưa bao giờ quan tâm đến việc anh ta là vị thần gì, chưa kể cô cũng chỉ mới biết anh chàng đó là một vị thần hồi trưa nay thôi, làm sao mà cô đoán ra được.
Mộc Nghi lắc đầu, thật sự cô không nghĩ ra được "anh chàng tiên nhân" đó sẽ là vị thần bảo hộ cho chuyện gì.
"Thế cô có biết người với người gặp gỡ được nhau là nhờ gì không?"
"Nhờ duyên ạ"
Như có một tia sáng vừa lóa lên trong đầu Mộc Nghi.
"Khoan không lẽ..."
Trên gương mặt của Tiền Chúc thể hiện rõ sự tự hào, anh biết Mộc Nghi của anh sẽ dễ dàng đoán được đúng ý anh mà.
"Đúng rồi đấy, người quản những sợi nhân duyên ở thế gian, người đem lại những phúc lành cho các cặp đôi, cái tên nhiều chuyện đó chính là Duyên kết thần"
Mộc Nghi sốc đến độ không nói nên lời, không ngờ "ông chủ" của cô lại là người mà bao nhiêu năm qua khiến cho ba mẹ cô tốn không ít tiền bạc, thời gian để mua đồ cúng bái rồi cầu nguyện các thứ chỉ để cô có được một tấm chồng ưng ý.
Tự nhiên trong lòng Mộc Nghi lại càng muốn đánh anh ta hơn.
Tiền Chúc không nghĩ Mộc Nghi sẽ sốc đến vậy, cô dường như đã hóa đá trước câu nói của anh, dù cho Tiền Chúc có kêu cô thế nào hay là lay mạnh người của Mộc Nghi thì đều không có tác dụng.
Thấy mấy trò này dường như không có tác dụng với Mộc Nghi nên Tiền Chúc đành thử làm liều một phen.
Anh nâng mặt của Mộc Nghi lên rồi đặt một nụ hôn lên môi cô.
"Anh!!! Anh làm cái gì vậy!!??"
Mộc Nghi bị bất ngờ trước nụ hôn của Tiền Chúc mà ngã hẳn ra đất.
Tim cô bắt đầu đập loạn lên và cô cũng không thể nói ra từng chữ được.
"Anh... Anh"
"Tôi lại làm sao?"
Trêu Mộc Nghi đã trở thành thú vui hàng ngày của Tiền Chúc, anh rất thích nhìn biểu cảm ngại ngùng của cô, trông cô lúc đó cứ như con thỏ nhỏ đang chuẩn bị được anh mần thịt vậy.
"Sao tự nhiên anh làm vậy?"
"Thì tại tôi kêu cô, mà cô không phản ứng nên tôi phải làm vậy"
Chỉ vì Mộc Nghi mãi suy nghĩ đến việc tìm ra tên thật của vị thần kia, mà bây giờ cô phải đánh đổi bằng nụ hôn đầu của mình sao.
Hết cú sốc này rồi đến cú sốc khác đua nhau tìm đến Mộc Nghi làm cho cô không thể nào chịu đựng được.
Mộc Nghi bỏ chạy thật nhanh về phòng mình, rồi cô khóa cửa nhốt mình trong đó, bỏ lại Tiền Chúc đứng bơ vơ một mình giữa sân vườn.
Lúc Mộc Nghi bỏ chạy, anh nhìn theo bóng lưng cô mà bất giác lấy tay mình chạm lên môi
Có một cảm giác tiếc nuối lạ kì đang xâm chiếm trái tim anh...
Mộc Nghi trốn trong phòng để cố gắng bình tĩnh lại, tim cô đập mạnh đến mức như muốn nổ tung, tự nhiên mọi thứ bỗng trở nên rối loạn cả lên.
Cô vừa phải nghĩ ra tên thật của một vị thần, vừa phải chống chọi trước những trò đùa kì quặc của Tiền Chúc.
Cô cứ đi qua đi lại trong phòng để giữ bản thân mình nhưng trong đầu lại toàn là hình ảnh Tiền Chúc đã hôn cô thôi.
Cứ nghĩ là Mộc Nghi đã quen với cái mấy chuyện này rồi nhưng nào ngờ đâu...
"Sao mà quen được cơ chứ, cái tên đáng ghét đó".
Mộc Nghi cứ như vậy suốt mấy tiếng đồng hồ, mãi cho đến khi căn phòng của Mộc Nghi bỗng trở nên lạnh lạ kì thì cô mới nhận thức được thời gian đã muộn đến nhường nào.
Cô khẽ mở hé cửa để nhìn ra ngoài, xác nhận rằng không có Tiền Chúc ngoài sân thì cô rón rén bước ra.
Mộc Nghi tính đi dọn dẹp lại bát đĩa vừa ăn, nhưng khi đến bàn thì không có chiếc chén đĩa nào cả, Mộc Nghi cũng có kiểm tra sau bếp, dường như mọi thứ đã được Tiền Chúc dọn dẹp ngăn nắp đâu cả vào đấy rồi.
"Ôi trời! Rửa chén luôn rồi nè!"
Mộc Nghi bất ngờ trước chiếc chén đang được úp lại trong tủ, trên chén vẫn còn nước đọng lại khá nhiều.
Cô cầm chiếc chén trên tay mà cười dịu dàng, thôi thì để anh ghẹo một chút chắc cũng không sao, Mộc Nghi nghĩ trong lòng.
Dù đã được Tiền Chúc dọn sạch chén đĩa rồi nhưng cô cũng không thể để nước đọng lại như thế này được, Mộc Nghi đi tìm chiếc khắn khô rồi bắt tay lau dọn sạch sẽ.
"Trời lạnh thế này sao cô không về phòng"
Tiếng Tiền Chúc vang lên từ phía sau lưng Mộc Nghi.
Theo phản xạ cô quay người sang rồi ngước nhìn anh.
"Tôi lau khô mấy cái này tí rồi tôi sẽ về phòng ạ"
Tiền Chúc nghe câu trả lời của cô thì anh bất chợt chạy đi đâu đó, đến lúc quay lại thì trên tay anh có một cái khăn, rồi anh ngồi bên cạnh Mộc Nghi và phụ cô lau những chiếc chén dính nước đó.
"Cô giận tôi sao?"
"Có một chút nhưng giờ thì hết rồi ạ"
"Xin lỗi nhé... Vì đã làm cô giận"
Câu nói của Tiền Chúc làm Mộc Nghi phì cười, tiếng cười cô vang vọng khắp cả căn bếp.
"Vậy thì coi như hòa nhé! Không còn giận nhau chuyện gì nữa nhé"
Tiền Chúc gật đầu, nếu tính theo lý thì anh mới là người sai nhiều hơn, anh đã nghĩ Mộc Nghi hẳn sẽ trốn trong phòng và không muốn nói chuyện với anh luôn, hoặc tệ nhất là cô sẽ bỏ anh mà đi, nhưng rất may mắn rằng mọi chuyện không hề tệ đến thế.
Sau khi xong xuôi mọi chuyện thì hai người cũng chia tay nhau, ai về phòng nấy.
Mộc Nghi dành cả một đêm hôm đó để nghĩ ra tên thật của "anh chàng tiên nhân" kia.
Cô cũng muốn tra thông tin trên mạng như trên núi đến cả sóng điện thoại còn không có huống chi là sóng wifi.
Mộc Nghi đã vận dụng toàn bộ những kiến thức cơ bản nhất mà cô có trong đầu để tìm ra đáp án.
"Như thuở ban đầu là sao? Ý là tên anh ta có nghĩa như vậy hả? Hay sao mà tự nhiên đưa cái gợi ý cụt lủn vậy"
"Rồi không phải ở mỗi vùng, tên của thần cũng bị thay đổi sao? Làm sao mà biết được chứ!!!"
Mộc Nghi như muốn hét lên trong vô vọng, không hề có một tia hy vọng nào để cô có thể đoán đúng được tên anh ta hết.
"Sao mà thích làm khó nhau thế, mình có phải ba mẹ anh ta đâu mà biết"
Mộc Nghi cuộn mình trong chiếc chăn dày mà thở dài.
Cô thực sự muốn ở lại để chăm sóc cho Tiền Chúc, cô vẫn còn muốn nấu cho anh ăn thử nhiều món khác nhau lắm.
Dường như Tiền Chúc đã trở thành động lực cho cô tiếp tục động não suy nghĩ.
Không biết bao lâu đã trôi qua, nằm nghĩ ngợi một hồi bỗng nhiên Mộc Nghi ngồi bật dậy, cô vừa nghĩ ra được chuyện gì đó.
"Khoan... Ba mẹ anh ta... Đúng rồi"
Cô như thức tỉnh, chính xác là như vậy, Mộc Nghi đã biết được đáp án cho trò chơi không có cửa thắng này rồi.
Sáng ngày hôm sao.
Mộc Nghi vẫn như thường ngày, cô phải chuẩn bị bữa sáng cho Tiền Chúc rồi đánh thức anh dậy để dùng.
Đã là 8 giờ 30 phút sáng.
Mộc Nghi tiến nhanh về phòng của Tiền Chúc rồi mở cửa phòng.
Việc gõ cửa phòng để đánh thức anh dậy là một việc vô nghĩa, nên cô cứ thế mà xông thẳng vào trong luôn.
Bị ánh sáng bất ngờ chiếu thẳng vào mặt làm Tiền Chúc phải nheo mắt, anh nhanh chóng chui hẳn vào trong chăn để tránh ánh nắng.
Mộc Nghi bước tới bên giường anh rồi kéo văng chiếc chăn đó ra.
Trông cô làm việc rất dứt khoát.
Cô nắm lấy tay Tiền Chúc và lôi anh ra khỏi giường, cô lấy khăn ấm lau mặt cho anh, cô cũng giúp đánh răng cho anh rồi sau đó cô chải tóc, Mộc Nghi thắt gọn mái tóc dài của Tiền Chúc thành bím, cuối cùng cô dẫn anh đến bàn ăn và đặt anh ngồi xuống.
Tiền Chúc đó giờ vẫn vậy, anh sẽ để mặc cho Mộc Nghi muốn làm gì thì làm, cả một quá trình chăm sóc bản thân buổi sáng của anh đều sẽ do Mộc Nghi làm hết, anh thì cứ nhắm mắt mà ngủ thôi.
Tiền Chúc chỉ thật sự thức dậy khi Mộc Nghi đem đồ ăn sáng ra, mùi thơm của bữa sáng mới chính là còi chuông báo thức đối với anh.
Mùi thơm mật ong dịu ngọt đang chiếm trọn tâm trí của Tiền Chúc, anh từ từ mở mắt lên, một đĩa bánh kếp với sắc vàng nâu óng ả xuất hiện trước mắt anh.
Đây là lần đầu tiên anh thấy món ăn như này, dù chưa biết hương vị thật sự sẽ như nào nhưng anh đoán nó có vị rất ngon.
Mộc Nghi giúp anh cắt bánh thành những miếng nhỏ rồi Tiền Chúc với tâm trạng hào hứng mà thưởng thức bữa sáng.
Đúng như anh đoán, nó ngon đến mức làm anh như muốn tan chảy ra.
Mộc Nghi nhìn Tiền Chúc ăn, mà sao cô có cảm giác như đây là bữa sáng cuối cùng mà anh được ăn vậy.
Sự hạnh phúc khi được cho ăn ngon đang lộ rõ trên gương mặt của anh.
"Ừm... Nếu như mà ngày mai tôi không còn ở đây để nấu cơm cho anh ăn nữa... Thì anh thấy như nào?"
Mộc Nghi có chút lo lắng nhìn Tiền Chúc, trong thanh tâm cô có một sự sợ hãi nhất định.
Cô vừa mong chờ câu trả lời của anh mà cô cũng vừa không mong chờ câu trả lời đó.
"Sao tự nhiên cô lại hỏi mấy câu kì cục vậy?"
Linh tính mách bảo anh rằng sắp có chuyện không hay sẽ xảy ra.
"Thì anh cứ trả lời đi ạ, nếu tôi không có ở đây..."
"Không có chuyện đó đâu, cô đừng có giả sử"
Không để cho Mộc Nghi nói hết câu thì Tiền Chúc đã chen vào nói trước, anh không thích câu hỏi như này, anh không muốn nghe và cũng không muốn trả lời.
Câu trả lời của Tiền Chúc làm Mộc Nghi thở phào nhẹ nhõm, ít ra anh cũng có ý nghĩ muốn giữ cô lại như cô đã mong ước.
"Vậy nếu như có chuyện gì đó xảy ra... Liệu anh sẽ... Giúp tôi chứ?"
"Rốt cuộc thì đã có chuyện gì? Hôm nay nhìn cô lạ lắm đấy"
Mộc Nghi không biết nói làm sao, cô không quá chắc chắn cho câu trả lời của mình, Mộc Nghi chỉ nghĩ đơn giản rằng nếu như cô có trả lời sai thì với sự bảo vệ của Tiền Chúc, ít nhất cô cũng sẽ không cần rời đi nữa.
Nhưng cô lại nghĩ đến những người bị đuổi đi trước đây, cũng có thể họ giống như cô, được Tiền Chúc đối đãi rất tốt cho đến khi bọn họ thua cái trò chơi oan nghiệt kia, thì dù có được anh yêu thích nhưng kết cục vẫn sẽ là rời đi.
Vẻ mặt của Mộc Nghi hiện tại nghiêm trọng đến mức làm cho Tiền Chúc cũng phải lo lắng.
Anh định sang ngồi cạnh cô để hỏi xem chuyện gì, cũng như là an ủi Mộc Nghi luôn.
Nhưng từ đâu ra có người đã chiếm mất vị trí ấy của anh.
Mái tóc trắng tung bay trong gió, trâm cài đầu kêu lên những tiếng leng keng, y phục trắng ngần, dáng vẻ thanh tao.
Anh chàng tiên nhân đã xuất hiện.
Anh ngồi cạnh Mộc Nghi, nở một nụ cười đầy tinh nghịch với cô, hôm nay anh muốn nghe được câu trả lời của Mộc Nghi.
"Mọi người đang ăn sáng sao, hôm nay là món gì thế? Trông dễ thương quá nè"
Anh chàng tiên nhân thích thú chỉ tay vào đĩa bánh của Mộc Nghi.
Người mà Mộc Nghi không muốn gặp nhất đã xuất hiện.
Cô nên gọi anh là gì đây nhỉ?
Cả cuộc đời Mộc Nghi chưa bao giờ nói chuyện với thần, cô cũng không nghĩ mình sẽ gặp thần để được nói chuyện.
Bây giờ Mộc Nghi thật sự không biết nên xưng hô ra làm sao nữa.
"Thưa "ngài", không, nghe nghiêm trọng quá, mà không lẽ kêu "anh", gì mà bất kính vậy, hồi trước kêu được giờ mà kêu có khi bị trời phạt, không lẽ kêu bằng "ông" hả ta?"
Não Mộc Nghi đang tải hàng loạt các đại từ nhân xưng về trong đầu, để có thể xưng hô hợp lý hơn với "anh chàng tiên nhân" kia, người mà còn được biết đến với danh là "Duyên kết thần".
"Nè, sao mặt cô trông khó coi thế? cô cảm thấy không khỏe à? Sao tự dưng thấy tôi cái là mặt cô xanh như tàu lá chuối vậy?"
Vị thần kết duyên xốt xắn hỏi han Mộc Nghi.
Anh là một vị phúc thần chứ có phải là hung thần đâu mà nhìn mặt Mộc Nghi cứ như muốn đuổi anh đi thật xa để khuất mắt cô ấy vậy.
Mộc Nghi thầm thở dài trong lòng, cô mệt rồi, gọi sao cũng được, bị trời phạt cũng được, cô phải chấm dứt cái trò chơi không ra gì này ngay bây giờ.
"Anh đến để nghe tôi trả lời đúng không?"
Vị thần kết duyên vui vẻ gật đầu, anh rót trà vào ly rồi từ từ nhấm nháp.
"Cô nói đi, tôi đang nghe đây"
Mộc Nghi đang tính nói lên câu trả lời của cô thì lại bị Tiền Chúc chen ngang vào nữa.
Anh nhăn mày khó chịu, giọng cũng có phần gay gắt hơn.
"Hai người đang chơi cái trò gì vậy?"
Câu hỏi của Tiền Chúc làm cho vị thần kết duyên phải chặc lưỡi một tiếng.
Anh lắc đầu ra hiệu cho Tiền Chúc giữ im lặng.
"Ngươi không nên cướp lời của Mộc Nghi như vậy, bất lịch sự lắm, hãy cứ để Mộc Nghi nói trước đi rồi ngươi sẽ hiểu"
Tiền Chúc nghe xong cũng không thể nói lại được gì, anh im lặng đưa mắt nhìn về phía Mộc Nghi, người đang cố gắng giữ bình tĩnh bằng cách tập các bài tập về "hít thở".
Mộc Nghi hít một hơi vào rồi từ từ thở ra, cô phải giữ mình bình tĩnh, không được hoảng.
Ánh mắt cô kiên định mà nhìn thẳng vào vị Duyên kết thần kia rồi trả lời.
"Đáp án của tôi đó là... Anh không có tên thật"
Câu nói của Mộc Nghi không những làm vị thần kết duyên đứng hình mà cả Tiền Chúc cũng rất bất ngờ trước câu nói của cô.
Duyên kết thần không còn nở nụ cười trên môi nữa, vẻ mặt anh đanh lại, anh quay sang nhìn Mộc Nghi với ánh mắt lạnh lùng vô cùng.
Nhìn thấy ánh mắt của thần bỗng trở nên lạnh lẽo như này làm Mộc Nghi lạnh hết cả sống lưng, cô rùng mình một cái rồi tiếp tục nói.
"Tôi... Tôi nghĩ rằng anh vốn không có tên thật, ngay từ đầu đây đã là câu đố mẹo rồi, vì thần vốn sinh ra từ trong tâm niệm của con người, ở mỗi một vùng họ sẽ gọi những vị thần bằng các tên khác nhau, cho nên... Tôi đoán anh không có tên thật, và dù cho có thật đi chăng nữa, thì tôi có nói ra cái tên nào cũng sẽ đúng cả thôi, do tôi là con người, cho nên khi tôi tin rằng tên của anh là như vậy thì nó ắt phải như vậy".
Mộc Nghi giải thích một tràn dài, cô đem toàn bộ những suy đoán của mình nói ra một hơi.
Cô không nghĩ là mình lại có thể nói ra một câu dài đến thế, và cô cũng có hơi sợ việc cô lỡ nói nhanh quá nên hai người kia sẽ không hiểu cô vừa nói gì.
Bầu không khí trở nên im lặng vô cùng, không ai nói với ai câu nào.
Mộc Nghi lo lắng đan hai tay của mình vào nhau rồi cúi đầu xuống, cô biết cô đã đoán sai, nên bây giờ cô phải nghe câu đuổi việc từ ông chủ của mình đây.
Mộc Nghi nhắm chặt mắt, đầu thì cúi xuống đợi chờ điều tồi tệ sắp xảy ra với cô.
Nhưng cô đợi mãi cũng không nghe được câu nói đuổi việc nào hết, mà thay vào đó là tiếng cười vang vọng của Tiền Chúc.
Mộc Nghi bất ngờ ngước mặt lên nhìn anh.
Tiền Chúc đang cười vui vẻ khoái chí đến mức mà chảy cả nước mắt.
Anh chỉ thẳng vào mặt của vị thần kết duyên vừa cười vừa bảo.
"Ngươi thấy chưa, haha ha ha, ta đã nói rồi mà không tin, cuối cùng thì cũng có người thắng được ngươi ở cái trò ngu xuẩn này"
Mộc Nghi ngỡ ngàng, không lẽ cô tài đến mức đoán đúng được luôn sao.
Khác với tâm trạng vui vẻ của Tiền Chúc hay bất ngờ của Mộc Nghi, vẻ mặt của vị thần minh thì lại trông buồn rũ rượi.
Anh nằm dài ra bàn rồi bắt đầu giãy nãy lên.
"Không chịu, chắc chắn là cô đã ăn gian, cô đã hỏi cái con cáo kia về thân phận của tôi, nên coi như cô thua rồi"
Mộc Nghi ngay lập tức phản bác, cô đã giành hết một đêm không ngủ để suy nghĩ hướng đi cho cái trò chơi vô vọng này, cô không thể chấp nhận việc bị nói là chơi ăn gian dễ dàng như vậy được.
"Tôi không có ăn gian, anh bảo tôi là không được nói với Tiền Chúc về trò chơi giữa tôi và anh, rõ ràng là tôi đã không nói, anh bảo tôi không được hỏi Tiền Chúc về tên thật của anh, tôi cũng không hỏi, vậy tại sao lại nói tôi ăn gian được"
Thật sự Mộc Nghi có hơi bực bội rồi, cô không nghĩ anh chàng thân linh này lại ăn nói không có lý lẽ như vậy.
Tiền Chúc càng nghe cuộc trò chuyện giữa hai người kia mà anh càng mắc cười, gần 1000 năm, cuối cùng cũng có người trị được cái tên nhiều chuyện kia.
Mộc Nghi đang bực bội nên sẵn quay sang nạt Tiền Chúc luôn.
"Anh đừng cười nữa ạ, vậy là anh cũng biết về cái trò này, nhưng anh chọn thông đồng với thần để lại trêu tôi nữa đúng không?"
Tiền Chúc giật bắn mình, anh dừng cười ngay lập tức mà đứng phắt dậy, Tiền Chúc vội xua tay, hoảng hốt bảo.
"Không có, tôi không có thông đồng gì hết á, tôi không hưởng lợi được gì từ cái trò chơi ngu xuẩn này hết, cô phải tin tôi".
"Ngươi nói dối, Mộc Nghi, cô đừng có tin vào cái con cáo này, chẳng phải nhờ vào cái trò này mà ngươi có thể đuổi mấy đứa giúp việc trước kia đi sao"
Ngài Duyên kết thần cũng không chịu thua kém, anh đứng thẳng người rồi bắt đầu đôi co với Tiền Chúc.
"Ngươi im đi, rõ ràng người bày trò là ngươi mà, chẳng phải ngươi rất thích thú nhìn mấy người đó thua sao, đừng có mà lôi ta vô chuyện này"
"Ngươi mới im đi á, người thích thú nhất mới là ngươi á con cáo chết tiệt, ta bày trò này là tại ngươi khơi chuyện chứ đâu"
"Hai người im đi mới đúng á"
Mộc Nghi nãy giờ im lặng ngồi nghe hết cuộc cãi vã trẻ con vừa rồi lên tiếng.
Hình như cô hiểu ra được vài chuyện rồi.
Ngọn lửa giận dữ bao trùm cả người Mộc Nghi.
Câu nói vừa rồi của cô, khiến hai người kia im bặt, đến cả vị thần kết duyên cũng không dám ngồi cạnh cô, mà chạy sang ngồi cạnh Tiền Chúc.
Mộc Nghi liếc nhìn hai người trước mắt mà cảm thấy bực bội không thôi.
Một trò chơi vô nghĩa vô cùng.
Một người thì thích thú nhìn người khác rơi vào tuyệt vọng rồi cười khoái chí trên nỗi đau đó.
Còn một người thì biết hết tất cả mọi chuyện nhưng lại giả vờ như không biết để mặc cho người khác đau khổ trong nỗi tuyệt vọng đó.
Hai con người này thật sự Mộc Nghi nói hết nổi rồi.
Cô sẽ nghỉ việc ngay và luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top