Chương 5: Thanh Minh
"Chỉ có vậy thôi ạ!?"
Mộc Nghi nhướn mày nhìn vào anh chàng đang khoác vai cô.
"Đúng vậy, chỉ có một gợi ý vậy thôi"
Nhìn mặt "anh chàng tiên nhân" lúc này trông khoái chí vô cùng.
Mộc Nghi cũng thật sự hết cách, làm sao mà trong mười ngày nghĩ ra được tên thật của anh ta chứ.
"Nhưng... Nếu cô đoán không đúng, tôi sẽ đuổi việc cô".
"Gì cơ?" - Mộc Nghi ngạc nhiên vô cùng, cô cứ nghĩ "anh chàng tiên nhân" kia đang nói giỡn nhưng trên mặt vẫn còn nụ cười kia, ánh mắt anh ta lại kiên định vô cùng.
"Trò chơi nào cũng sẽ có thưởng có phạt đúng không, nếu cô thắng tôi sẽ đáp ứng một điều ước cho cô, còn nếu cô thua cô phải thu dọn hành lí rồi rời khỏi đây"
"Sao lúc đầu anh không nói vậy luôn"
Nếu mà biết có chuyện này sớm hơn thì cô đã cho anh ta nằm dưới đất ăn vạ luôn rồi.
Hay là giờ tới lượt cô nằm xuống đất ăn vạ.
Nghĩ là làm, Mộc Nghi vừa tính giở trò trẻ con đó thì tiếng Tiền Chúc từ ngoài sân vang lên.
"Sao ngươi còn ở đây, bỏ cái tay ngươi ra khỏi người cô ấy mau".
Tiền Chúc cứ như cơn gió phóng từ ngoài sân vào, nhưng "anh chàng tiên nhân" kia đâu có sợ, anh ta dặn dò cô không được để cho Tiền Chúc biết chuyện này, cũng như không được hỏi anh về tên thật của "anh chàng tiên nhân" kia.
Nếu cô gian lận là cô sẽ thua ngay lập tức.
"Kể từ giờ, tôi sẽ luôn theo dõi cô, vậy nên chúc may mắn".
Đó là câu nói cuối cùng anh nói với cô trước khi biến mất.
Tiền Chúc dù đã phi nhanh đến chỗ Mộc Nghi như vậy rồi, mà vẫn không tóm được "anh chàng tiên nhân" kia.
Anh ngay lập tức trở nên cáu kỉnh rồi hỏi Mộc Nghi.
"Hắn có làm gì cô không?"
Mộc Nghi đã rơi vào tuyệt vọng, cô chỉ mới làm việc ở đây cũng lắm là ba ngày, vậy mà sắp bị đuổi đi rồi.
Nhưng cô buộc phải chơi cái trò không hề hay ho gì này, Mộc Nghi hít một hơi lấy lại tinh thần rồi bảo Tiền Chúc hãy yên tâm cô vẫn ổn, và cô còn nói với anh, nếu kì sau cô có gặp lại "anh chàng tiên nhân" kia, Mộc Nghi nhất định sẽ đánh cho anh chàng đó một trận nhớ đời.
Tiền Chúc có hơi bất ngờ, khi đây là lần đầu tiên anh được chứng kiến Mộc Nghi thật sự nổi giận đến thế.
Dù mấy lần trước, anh cũng có nghe được những lời phàn nàn khó chịu từ miệng cô, nhưng trong trái tim cô thì lại khác.
Trái tim Mộc Nghi luôn ngân nga những giai điệu dịu dàng, đó là lí do vì sao anh thích việc lẩn quẩn bên cạnh Mộc Nghi.
Có lần này, là lần đầu tiên anh nghe được trái tim cô đang kêu lên những âm thanh đầy vang dội, tựa như những cơn mưa lớn rơi xuống nơi hiên nhà.
Nhờ vậy mà anh lại càng muốn được ở cạnh Mộc Nghi hơn, bởi dù có bực tức đến đâu, âm thanh mà trái tim cô phát ra vẫn sẽ luôn trong trẻo như thế.
"Anh sao thế?" - Mộc Nghi thấy Tiền Chúc cứ im lặng nhìn mình thì quay sang hỏi anh.
Việc chơi trò đoán tên kia, tạm thời cứ gác lại một bên đã, cô vẫn nên ưu tiên người đang cần được chăm sóc đặc biệt đây.
"Con cá ngoài hồ là do cô thả vào à?"
"Dạ đúng rồi ạ, có chuyện gì sao?"
Mộc Nghi hơi nghiêng nhẹ cái đầu của mình mà hỏi anh, chú cá vàng đó là do cô mua ủng hộ cho một cụ già ngoài chợ, bà ấy có mỗi con cá ấy thôi mà bán mãi không được, nên cô mua giúp bà để bà được về nhà thôi.
"Con cá ấy nói nhiều cũng y chang cô vậy.
Chỉ vì anh mãi lắng nghe con cá ngoài hồ đó lảm nhảm, làm anh không tài nào nghe được cuộc trò chuyện giữa Mộc Nghi với cái tên nhiều chuyện kia.
"Nó bảo với tôi rằng nó muốn có bạn"
Câu nói của Tiền Chúc làm Mộc Nghi sững sờ, cô nhìn về phía hồ cá mà cảm thấy cũng hợp lí, cả cái hồ to đến thế mà chỉ có lấy một thân một mình cá vàng sống thì hẳn sẽ buồn lắm.
Cho nên cả cô và Tiền Chúc hai người cùng nhau đi ra bể cá.
Cá vàng bơi lôi tung tăng trong làn nước tạo nên những sóng nước thể hiện ngụ ý rằng nó đang chào đón hai người bọn họ đã ghé thăm.
Một Nghi ngồi xổm xuống cạnh hồ, cô nhìn chú cá vàng trong nước rồi nhìn Tiền Chúc.
"Thế anh hỏi thử xem nó muốn một người bạn như nào? Bạn gái hay bạn trai? mập hay ốm?"
Tiền Chúc nghe xong thì nhìn chú cá chầm chầm, và điều kì lạ là con cá ấy cũng không bơi lội tung tăng giống như lúc nãy nữa, mà nó nằm im một chỗ như thể hai người bọn họ thật sự đang trò chuyện cùng nhau.
"Nó muốn có cô bạn gái, có vảy cá óng ánh, đuôi xòe quạt và có màu vàng bóng"
Nghe Tiền Chúc nói mà Mộc Nghi không nhịn được cười, cô không nghĩ anh sẽ nghiêm túc trò chuyện với cá vàng đến mức như vậy.
"Cái này là cá vàng muốn đi tìm vợ rồi chứ tìm bạn chơi chung gì nữa"
"Thì ta chỉ đang chuyển lời thôi, cô không tin thì thôi"
Tiền Chúc bị tiếng cười của Mộc Nghi chọc cho hơi xấu hổ, anh nghĩ cô không tin lời anh vì dù gì cô cũng có nghe được tiếng động vật nói chuyện đâu.
"Tôi đâu nói rằng tôi không tin anh đâu, tôi chỉ mắc cười việc con cá này cũng biết tìm nửa kia của mình quá thôi"
Tiền Chúc mỉm cười, trái tim Mộc Nghi đang nói cho anh biết cô không hề nói dối.
Anh dùng ánh mắt dịu dàng nhìn con cá trong hồ bảo:
"Đúng thật, kiếm đâu ra được cô bạn gái xinh đẹp như vậy chứ"
"Một lát nữa, tôi sẽ xuống núi mua vài thứ linh tinh, anh có muốn đi cùng tôi không? cùng đi chọn vợ cho con cá vàng đòi hỏi này".
Lời đề nghị của Mộc Nghi làm Tiền Chúc rơi vào trầm tư.
Anh đã trốn trong nhà quá lâu rồi, anh không thích những âm thanh ồn ào ngoài kia, và cả những vết thương trên cơ thể anh, cũng không cho phép anh bước ra khỏi nhà.
"Nếu anh không muốn thì thôi ạ, mình tôi đi cũng được, không sao hết"
"Không... Tôi sẽ đi cùng cô".
Câu trả lời của Tiền Chúc làm Mộc Nghi vui vẻ không thôi, cô nhanh chóng chuẩn bị nón đội, áo khoác và cả nước uống cho anh.
Một con người ốm yếu như Tiền Chúc thì phải nên chuẩn bị kỹ càng.
"Được rồi, đội nón vào nữa là xong"
Mộc Nghi cầm cái nón trong tay rồi tính đội lên đầu Tiền Chúc, bất chợt cô khựng lại vì vướng phải đôi tai cáo trên đầu của anh.
Từ trước đến giờ Mộc Nghi vốn không quan tâm đến việc anh có phải là "con người" hay không, nhưng bây giờ thì cô nên quan tâm, vì làm thế quái nào mà cô có thể đội được nón lên đầu anh với đôi tai dựng đứng trên đầu thế kia.
Tiền Chúc cao hơn Mộc Nghi khá nhiều, nên để đội nón cho anh cô phải nhón chân lên, nhưng Mộc Nghi cứ hết nhón chân lên, xong rồi hạ xuống, rồi lại nhìn vào cái nón trong tay, rồi nhìn anh.
"Tôi không đội nón cũng được"
Tiền Chúc cất giọng khi thấy Mộc Nghi đang có ý định cắt hai cái lỗ trên cái nón để giúp anh đội được vào đầu.
"Không được đâu ạ, trời đang nắng như này mà không đội nón thì dễ bị cảm nắng lắm"
Nhưng có vẻ, việc cắt cái nón là chuyện không khả thi, nên Mộc Nghi chạy đi tìm cặp xách của mình, rồi cô lục lọi trong đó một lúc mới móc ra được cây dù xếp.
"Nếu không đội nón được thì mình xài dù cũng được ạ"
Cô bung to chiếc dù trong tay ra rồi đưa cho Tiền Chúc.
"Nghĩ lại thì xài dù vẫn thuận tiện hơn" - cô tươi cười nói với anh.
Tiền Chúc cầm chiếc dù trong tay làm anh nhớ lại trước kia anh cũng có cây dù riêng của mình, mỗi khi đi đâu anh đều cầm theo nó, chỉ là giờ anh lại không nhớ ra được kết cục của cây dù đó như thế nào rồi.
Ngay khi giải quyết xong vấn đề "cái nón", thì cả hai cũng mau chóng khởi hành.
Do đã quá lâu Tiền Chúc mới bước chân ra khỏi nhà lại nên anh đi rất chậm.
Không phải do chân anh đâu, hay vì anh mệt, mà chỉ là anh muốn ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.
Mọi thứ đã thay đổi quá nhiều so với trước đây, con đường mòn, khó đi ngày nào, nay lại được khảm đá, tạo thành các nấc thang khiến việc đi lại cũng dễ dàng hơn rất nhiều.
Cỏ cây xung quang cũng có phần thưa bớt so với trước kia, thay vào đó là những ngôi nhà tuyệt đẹp với tường gạch chắc chắn, ruộng đồng cũng đã bị thu hẹp lại... V.v
Thời gian làm mọi thứ đổi thay nhanh đến mức không ngờ.
Hai người bọn họ cùng nhau dạo đường phố, quả thật khi đi chợ tầm giờ này đường phố nhìn nhộn nhịp có sức sống hơn hẳn.
Khác với Tiền Chúc, người thì muốn đi chầm chậm để ngắm cảnh xung quanh, thì Mộc Nghi cứ như lướt đi trên gió vậy.
Cô xem bên này rồi sàng qua bên kia, chạy đến nọ, mà dường như cô cũng đã quên mất người bạn đang đi đồng hành cùng mình.
Tiền Chúc thì cứ mãi lơ ngơ đâu đó, còn Mộc Nghi thì lại lao nhanh vào dòng người đông đúc, thế là hai người bọn họ lạc nhau lúc nào không hay.
Tiền Chúc chỉ nhận ra mình đi lạc khi anh không còn nghe thấy bất kì âm thanh nào cả.
Anh đang đứng cạnh bờ sông nào đó mà anh cũng không rõ tại sao mình lại đến đây được.
Anh chỉ nhớ, ngay khi bước chân vào chợ, có quá nhiều tiếng động đập thẳng vào tai anh làm tai của Tiền Chúc rất đau.
Mọi chuyện dần trở nên tệ hơn, khi anh không cảm nhận được sự hiện diện của Mộc Nghi quanh mình nên anh đã bỏ chạy.
Anh chạy đến khi nào những thanh âm đó biến mất, và giờ anh ở đây.
Một nơi yên tĩnh không còn bất kì tiếng động nào, trái tim của Tiền Chúc đang đập loạn trong lòng ngực anh cuối cùng cũng dịu lại.
Trong phiên chợ đó anh đã nghe thấy rất nhiều tạp âm.
Âm thanh của sự lừa gạt, dối trá
Âm thanh của sự ghen tị mù quáng và
Âm thanh của sự tham lam vô tận.
Những tiếng động đó, đối với Tiền Chúc của trước đây, thì hẳn anh sẽ cảm thấy vô cùng thú vị, nhưng hiện tại, anh rất sợ những âm thanh đó, chính những âm thanh đó đã làm tổn thương anh quá nhiều.
Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, Tiền Chúc ngồi dựa lưng vào một gốc cây gần đó.
Một gốc cây khô già vốn đã chết từ lâu, nhưng những dấu tích mà nó để lại thì vẫn còn hiện hữu ở thế gian này.
Anh đang suy nghĩ nên tìm Mộc Nghi kiểu gì khi mà có quá nhiều tạp âm xung quang khiến anh không thể tập trung được.
Tiền Chúc chợt nghĩ anh có thể lần ra cô được dựa vào mùi hương, khi cô còn đang mặc áo của anh.
Nhưng nghĩ đến việc quay lại chỗ đó thì trái tim của Tiền Chúc nhanh chóng đập loạn lên.
Anh sợ loài người...
Anh ngồi ở đó rất lâu, lâu đến mức mặt trời đang dần lặn xuống, ánh đỏ hoàng hôn nhuộm màu khắp nơi.
Nhìn ánh đỏ hoàng hôn làm anh chợt nhớ đến ngọn lửa trong bếp, chúng đều tỏa sáng rực rỡ và đầy ấm áp.
Đang mơ màng ngắm nhìn hoàng hôn thì anh như chợt nhận ra được điều gì đó, Tiền Chúc lập tức đứng dậy, anh đã ở đây quá lâu, trời đang dần chuyển tối và anh đã bỏ quên Mộc Nghi.
Với tính cách của cô, chắc chắn là cô sẽ cuống quýt lên mà tìm anh khắp nơi, anh phải đi tìm Mộc Nghi.
Nói là làm Tiền Chúc đang tính đánh hơi xem Mộc Nghi hiện tại đang ở đâu thì bỗng có tiếng động phát ra từ sau lưng anh.
Theo phản xạ Tiền Chúc ngay lập tức thủ thế để phòng bị nhưng trước mắt anh lúc này lại chính là Mộc Nghi.
Cả người cô ướt đẫm mồ hôi, tóc tai thì lộn xộn vô cùng, Mộc Nghi bước từng bước tiến lại gần Tiền Chúc mà hớt hải hỏi.
"Anh... Anh không sao chứ? Xin lỗi nhé, tại tôi mà anh mới đi lạc, tại tôi mà anh phải ngồi ở đây một mình"
Giọng Mộc Nghi có chút lạc đi phần nào vì mệt, tuy cô đã ráng tỏ ra là bản thân cô kiên cường, nhưng nhìn Tiền Chúc trước mặt, cô chỉ muốn òa khóc nức nở mà thôi.
Ráng kiềm nước mắt lại vào trong, cô nở nụ cười dịu dàng nhìn anh.
"Chúng ta đi về nhé, anh hẳn cũng đói rồi, về nhà tôi sẽ nấu cơm cho anh ăn"
Đôi chân của Mộc Nghi đã mỏi nhừ vì cô đã phải chạy khắp nơi để tìm anh, khi cô lạc mất anh, là lúc cô đang lựa cá vàng để đem về làm quà cho chú cá trong nhà.
Cô tính nhờ anh hỏi xem cô cá có đồng ý làm bạn đời với chú cá vàng nhà cô không, thì mới phát hiện anh không hề đứng bên cạnh cô.
Ban đầu cô cũng cố giữ bình tĩnh, cô nghĩ anh ham vui nên đã ghé vào hàng quán nào đó, nhưng Mộc Nghi lục tung cả cái chợ cũng không thấy anh đâu.
Cho nên cô nghĩ anh hẳn đã chạy về nhà, thế là cô ba chân bốn cẳng chạy lên nhà nhưng vẫn không thấy bóng dáng Tiền Chúc.
Điều làm cô không ngờ là dù cô có hỏi bao nhiêu người đi đường thì họ đều trả lời không biết và không thấy ai như lời mô tả của cô.
Không còn cách nào khác Mộc Nghi đành chạy khắp nơi tìm anh, từ khi trời vẫn còn nắng chói cho đến khi hoàng hôn dần buông.
Rất may là cô cuối cùng cũng tìm thấy anh.
Trong lúc tìm kiếm Mộc Nghi, cô nghe được có một con sông cách làng Niệm Dao tầm ba cây số.
Nơi đó nước chảy siết vô cùng, nên chẳng có ai dám đến đấy cả, Mộc Nghi nghĩ ngay rằng anh có thể chạy đến đó vì sự yên tĩnh.
Dựa vào việc quan sát Tiền Chúc mấy ngày qua, mà Mộc Nghi biết được một chuyện, đó là Tiền Chúc rất "nhạy" với âm thanh.
Cho nên việc anh chạy tới một nơi yên tĩnh như này cũng có thể là lẽ đương nhiên.
Và có vẻ như suy đoán của cô đã đúng, thật mừng vì cô đã đúng.
"Cô đi tìm tôi à?"
Tiền Chúc nhìn Mộc Nghi trước mặt mà không hiểu sao anh lại cảm thấy có chút đau lòng.
"Dạ vâng, tôi đã đi tìm anh, và tôi tìm thấy anh rồi"
Giọng Mộc Nghi có hơi run, có quá nhiều cảm xúc trong cô.
Tội lỗi, vui mừng, và sợ hãi.
"Xin lỗi, đáng lẽ tôi không nên bỏ đi như vậy"
Tiền Chúc có phần hơi bối rối vì anh đã lỡ để Mộc Nghi lo lắng cho mình quá nhiều.
Nếu như anh chịu vượt qua nổi sợ hãi đó thì có lẽ anh đã không để cô phải trông tàn tạ như giờ.
"Người xin lỗi phải là tôi mới đúng, rõ ràng anh không thích những nơi náo nhiệt như này mà tôi lại rủ anh đi, đã thế còn không để mắt đến anh nữa"
Càng nói Mộc Nghi càng trách mình, cô cứ vô tư đến mức mà quên béng đi anh và rồi làm lạc mất anh.
Cô thật sự đúng như những gì mà mọi người thường xì xào về cô, một đứa vô tích sự, chưa bao giờ làm gì nên hồn cả.
Mộc Nghi cứ như chết ngợp trong mớ suy nghĩ tệ hại kia, tim cô đau xót lạ kì dù đó chỉ là những chuyện đã từng xảy ra.
Nhưng một cái ôm đã kéo cô về với thực tại.
Tiền Chúc ôm chặt Mộc Nghi trong lòng, tấm thân to lớn của anh che chắn hết cả người cô, mùi thơm của hoa cỏ làm Mộc Nghi như bừng tỉnh.
"Không được khóc, không được khóc, không được khóc"
Mộc Nghi đang cố gắng niệm thần chú trong lòng.
Câu thần chú này luôn giúp Mộc Nghi trở nên bình tĩnh lại mỗi khi cô gặp phải chuyện không hay gì đó.
Không ai thích cô khóc cả.
Ngay từ khi còn nhỏ, ba mẹ đã dạy cô phải trở nên kiên cường, vì cô là chị lớn, cô phải làm gương cho em.
Đó là lý do kể cả khi cô có khóc thì bọn họ cũng sẽ không dỗ dành.
Đến khi đi làm thì càng không được khóc, nhẫn nhịn trước những lời mắng của sếp và tiếng xì xào râm ran của đồng nghiệp.
Dù có ngã đau và bị thương nặng đến cỡ nào cũng không được khóc.
Vì vốn sẽ không có một ai quan tâm...
Nhưng được Tiền Chúc ôm thế này, có vẻ như câu thần chú của cô không có tác dụng rồi, nước mắt cứ rơi lã chã khiến cô không còn cách nào mà kiềm lại được.
Tiền Chúc khẽ khàng vuốt nhẹ mái tóc Mộc Nghi, anh biết cô đang cố gắng tỏ ra là cô rất mạnh mẽ, kể cả bây giờ cô đã rất muốn khóc rồi, nhưng vẫn ráng kiềm lại mà nở nụ cười an ủi anh.
Bây giờ anh đã biết được lý do vì sao dù khi vui, khi buồn, hay là khi tức giận, thì trái tim của Mộc Nghi vẫn sẽ luôn phát ra những giai điệu ấm áp và trong trẻo đến vậy.
"Chúng ta về nhà nhé!"
Tiền Chúc dịu dàng bảo, tay anh vẫn đang giữ chặt Mộc Nghi trong lòng.
Mộc Nghi nghe anh bảo thì cũng khẽ gật đầu.
Nhờ có cái ôm của Tiền Chúc mà cô đã bình tĩnh trở lại, cô lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên má rồi cười tươi bảo với anh.
"Chúng ta về nhà thôi!"
Đêm đen đã ngự trị trên bầu trời từ sớm, các ngôi sao trên cao cũng dần hiện lên.
Sự tĩnh lặng bao trùm hết mọi nẻo đường, bầu không khí về đêm quả thực dễ chịu vô cùng.
Mộc Nghi nắm tay Tiền Chúc cùng đi về nhà.
Đây là sự gợi ý của Tiền Chúc khi anh bảo nếu nắm tay nhau như này thì sẽ không bao giờ đi lạc nữa, nên anh đã chủ động nắm tay cô.
Bọn họ có ghé ngang qua chợ, chỉ đơn giản vì chưa ai trong số họ tìm được cô cá vàng nào.
Dù biết là khả năng tìm được sẽ thấp, vì giờ này chợ đã đóng cửa, nhưng cả Tiền Chúc và Mộc Nghi đều vẫn muốn ghé qua để xem thử vận may.
"Mới có 7 giờ tối thôi mà nơi này yên tĩnh thiệt, khác hoàn toàn với buổi sáng luôn"
Mộc Nghi nói khi cô nhìn con đường dài phía trước mặt.
Không còn một cửa hàng nào sáng đèn, tất cả đều nằm im lìm như thể đã ngủ say.
Mộc Nghi và Tiền Chúc bước chậm rãi từng bước mà đi dạo khu chợ.
Gió lạnh thổi lên làm Mộc Nghi khẽ rùng mình.
"Cô đang nghĩ gì vậy?"
"Tôi đang nghĩ rằng, thật tốt khi có anh về cùng tôi giờ này"
"Thế cô nhớ gửi lời cảm ơn đến tôi đấy"
"Vậy tôi sẽ nấu một bữa tối thật thịnh soạn để thay cho lời cảm ơn đó, anh thấy vậy được không?"
"Quá được luôn đó chứ, tôi rất mong chờ vào bữa tối nay đó nhé!"
Một cuộc hội thoại bình thường thôi nhưng cả Tiền Chúc và Mộc Nghi đều cười rất vui vẻ, đôi bàn tay họ nắm chặt lấy nhau, gió lạnh tuy thổi không ngừng nhưng họ lại không còn cảm thấy lạnh nữa.
Đi được một lúc thì Mộc Nghi vô tình gặp lại bà lão đã bán con cá vàng cho cô.
Có vẻ như bà mới đi đâu đó về, khi bà đang dắt chiếc xe đạp cũ kỹ của mình đi bộ về nhà.
Mộc Nghi ngay khi thấy bà thì cũng chỉ gửi lời chào rồi thôi.
Nhưng ngay khi cô vừa đi lướt qua bà thì bà lão ấy bỗng kêu cô lại.
"Cháu gái, cháu có muốn mua cá khô về nhà không? Ta còn vài con"
Mộc Nghi nghe bà nói thì cũng dừng lại, cô quay sang hỏi Tiền Chúc.
"Anh có muốn ăn cá không?"
Tiền Chúc vốn là người dễ ăn nên anh chỉ bảo nếu cô mua thì anh ăn, anh vốn không kén chọn gì mấy.
Thế là Mộc Nghi quyết định mua hết số cá còn lại, thường thì cá giờ này mà mua thì sẽ không còn tươi nữa, nhưng nhìn bà lão vẫn còn cố gắng bán đến giờ thì Mộc Nghi nghĩ mua ủng hộ cho bà cũng chẳng sao hết.
"Sao cháu lại đi một mình giữa đêm thế này, nguy hiểm lắm"
Bà lão đang gói hàng thì lại bắt chuyện với Mộc Nghi .
"Dạ? Nhưng mà... "
Mộc Nghi đang tính chỉ cho bà lão thấy đứng cạnh cô còn có Tiền Chúc nữa nhưng Tiền Chúc lại lắc đầu ra hiệu với cô là không cần phải làm thế.
Mộc Nghi không hiểu lắm tại sao Tiền Chúc lại không cho cô nói về anh trước mặt bà lão nhưng cô cũng chỉ "ầm ừ" cho qua chuyện rồi thôi.
"À... Thì cháu đang trên đường về nhà, bà cũng vậy phải không?"
Bà lão gật đầu rồi đưa túi cá đã gói xong cho Mộc Nghi.
"Thế con cá vàng cháu nuôi như nào rồi?"
"Dạ? Hả? À, nó vẫn khỏe ạ, thậm chí còn muốn tìm bạn đời nữa ạ"
"Ta còn một con ở đây, cháu có muốn lấy về luôn không?"
Một sự trùng hợp bất ngờ, Mộc Nghi không nghĩ bà ấy vẫn còn một con cá vàng khác trong giỏ hàng của mình.
Nhưng Mộc Nghi lại tỏ ra lưỡng lự khi thấy cô cá đó.
Vì cô cá này trông không được khỏe mạnh lắm.
Vảy cá không được óng ánh, sáng bóng lắm, đuôi cũng không xòe to, sắc vàng cũng không được đậm.
Dường như đi ngược lại hết tất cả các tiêu chí của chú cá vàng nhà cô.
Ấy thế mà Tiền Chúc lại kêu Mộc Nghi mua con cá này đi, anh đảm bảo với cô, con cá vàng này chính là sự lựa chọn tuyệt vời nhất.
"Vậy cháu lấy luôn ạ"
Mộc Nghi lấy trong giỏ xách ra bóp tiền của mình để trả cho bà lão.
"Ta cho cháu con cá vàng này, đây cầm về đi".
"Dạ? Vậy cũng được ạ?"
"Được chứ sao không, mau đi về nhà đi, trời tối lắm rồi, kẻo để người thân chờ"
Bà lão nói xong thì đưa bịch cá vàng cho Mộc Nghi rồi cứ thế ung dung dắt xe ra về.
Mộc Nghi vội nói câu cảm ơn rồi cúi đầu chào tạm biệt bà.
Nhìn cô cá nhỏ nhắn trong tay, Mộc Nghi thắc mắc.
"Sao anh lại nghĩ con cá ở nhà sẽ thích con cá nhỏ này"
"Thì tụi nó vốn là một cặp sẵn rồi"
Tiền Chúc dịu dàng nói với Mộc Nghi, anh chỉ vào cá trong tay cô rồi tiếp tục bảo.
"Con cá này đã đợi cô lâu lắm rồi đấy, lúc đầu hai đứa chúng nó đang định thành hôn với nhau, tự nhiên cô xuất hiện rồi đem tân lang đi mất"
"Dạ gì? Lỗi tại tôi á!?"
Mộc Nghi bất ngờ thốt lên, nhưng rõ ràng lúc cô mua cô chỉ thấy có một con cá thôi mà.
"Cũng không hẳn là lỗi của cô, do bà già ấy cố tình làm vậy đấy"
Tiền Chúc nói rồi đưa tay xách phụ cô bịch cá khô đã được đóng gói cẩn thận.
"Ý anh là tôi bị bà cụ ấy trêu ạ?"
Mộc Nghi chớp đôi mắt mình mà hỏi Tiền Chúc.
"Bà ấy không phải muốn trêu cô, mà bà ta chỉ muốn gặp mặt cô thôi"
"Tại sao lại muốn gặp tôi? Nếu muốn gặp thì cũng đâu nhất thiết phải làm ra trò này chi đâu ạ?"
Mộc Nghi không hiểu, có hàng loạt dấu chấm hỏi đang nổi lên trong đầu cô.
Tiền Chúc thở dài, quả thực để giải thích cho Mộc Nghi hiểu sẽ phải tốn khá nhiều thời gian đây.
"Ừm thì... Bà già hồi nãy là một vị thần cho nên..."
"Gì cơ ạ?" - chưa để Tiền Chúc nói xong câu thì Mộc Nghi đã la lên trước rồi.
"Thần linh???"
Những người mà Mộc Nghi chỉ có thể thấy thông qua những bức tượng cùng các câu chuyện nhuốm màu huyền thoại thì có liên quan gì đến cô chứ, rồi tại sao thần linh lại muốn gặp cô.
Não Mộc Nghi chính thức dừng hoạt động
"Sao cô lại ngạc nhiên thế, bà già bán cá lúc nãy là Xuất Sinh nương nương, vị thần bảo hộ cho thai phụ và trẻ nhỏ.
Bà ấy giúp cho những người phụ nữ được sinh nở thuận lợi, và bà còn nặn nên hình dáng cho những đứa trẻ nữa".
"Thế tôi có gương mặt như này là do Xuất sinh nương nương tạo ra ạ?"
"Cũng không hẳn, trước khi mẹ cô mang thai, Xuất Sinh nương nương sẽ lấy đất sét nặn lên hình dạng của một đứa trẻ, rồi đặt nó vào bụng mẹ cô.
Lúc này đứa bé chỉ có hình dạng chung chung thôi, còn về phần ngũ quan có xinh đẹp hay không còn phải dựa vào phúc đức của linh hồn sắp được chuyển kiếp kia nữa"
Tiền Chúc đã cố gắng lựa những từ ngữ dễ hiểu nhất để giải thích cho Mộc Nghi nghe, vì anh biết những câu chuyện thế này rất khó để cô nắm được.
"Như tôi đã nói, Xuất Sinh nương nương bảo hộ cho những đứa trẻ, bà sẽ dạy cho đứa bé ấy biết đi, biết nói, bà ấy sẽ luôn ở cạnh đứa nhỏ cho đến khi đứa bé được tròn một tuổi thì bà rời đi.
Đó là lý do vì sao, mà người ta hay tổ chức tiệc thôi nôi đó, một bữa tiệc để gửi lời cảm ơn đến Xuất Sinh nương nương cũng như đánh dấu sự trưởng thành của một đứa trẻ".
"Vậy tôi đã từng gặp qua bà ấy rồi á, sao tôi không nhờ gì hết nhỉ?"
Kí ức thời ấu thơ của Mộc Nghi nhạt nhòa vô cùng, dường như kí ức của cô chỉ rõ ràng khi cô lên sáu thôi, còn từ sáu tuổi đổ về trước cô dường như không hề nhớ bất kì thứ gì.
"Thì do bà ấy làm mà, kể từ khoảng khắc Xuất Sinh nương nương rời đi thì toàn bộ kí ức về bà trong đứa trẻ ấy sẽ bị xóa sạch hoàn toàn".
Mộc Nghi không hiểu mô tê gì hết, nói đúng hơn là cô không muốn hiểu, nếu đúng như lời Tiền Chúc bảo, thì không lẽ toàn bộ lịch sử nghiên cứu sinh học của con người sẽ đổ sông đổ bể cả sao.
Tiền Chúc nhìn mặt Mộc Nghi đang ngơ ngác mà cảm thấy buồn cười, rồi đột nhiên anh hơi cúi người xuống thì thầm vào tai cô.
"Nhưng tiền đề để cho bà ấy xuất hiện là việc ân ái giữa nam và nữ đấy"
Có thể thốt ra câu nói "kì cục" mà không hề ngần ngại gì, đã thế còn nở một nụ cười ranh mãnh trên gương mặt xinh đẹp kia.
Cái tên lưu manh thích bắt nạt cô đã quay trở lại rồi.
Mộc Nghi vì câu nói của Tiền Chúc mà mặt mày cô đỏ ửng cả lên, cô lấy tay mình đẩy Tiền Chúc ra xa.
"Anh đừng... Đừng có vậy nữa ạ"
Mộc Nghi có thể cảm nhận mặt cô đang trở nên nóng dần lên, cô biết mặt cô hiện tại đã không khác gì quả cà chua rồi.
Cô quay mặt sang chỗ khác vì không muốn Tiền Chúc nhìn thấy, nhưng anh cứ được nước mà làm tới, cứ liên tục trêu Mộc Nghi mãi không thôi.
"Đừng có vậy là sao? Cô phải nói rõ ra thì tôi mới hiểu được chứ"
Lúc này Mộc Nghi đang kẹt trong lòng của Tiền Chúc, hai tay anh ôm chặt lấy eo cô, đã thế anh còn đặt một nụ hôn lên cổ Mộc Nghi làm cô ngay lập tức nhảy dựng lên.
"Anh làm gì vậy, mau thả tôi raaa"
Mặc kệ Mộc Nghi đang quằn quại, tìm mọi cách để thoát ra thì Tiền Chúc vẫn cứ ôm lấy cô.
Anh hôn lên má cô, hôn lên cái băng gạt trên trán cô, rồi hôn lên cả đôi mắt của Mộc Nghi.
Anh đang phục thù cho những lần bị cô trêu ghẹo trước đây.
Tiền Chúc chỉ dừng lại khi Mộc Nghi bảo rằng cô sẽ nghỉ việc nếu như anh không chịu thả cô ra.
Trái tim Mộc Nghi cứ như muốn ngừng đập, cô không nghĩ Tiền Chúc lại làm như thế, tuy anh không làm gì quá đáng cả nhưng việc hôn hít như này không phải là giành cho các cặp đôi yêu nhau sao, cô với anh có phải người yêu nhau đâu mà lại làm thế với cô cơ chứ.
Rất may Tiền Chúc không hôn lên môi cô, nếu không chắc tối nay cô ôm hàng lí về quê ngay lập tức luôn.
"Anh... Ý tôi là... Tại sao Xuất Sinh nương nương lại muốn gặp tôi?"
Mộc Nghi cố gắng đánh quá chuyện khác để quên đi việc vừa rồi.
"Có thể là do cô đang ở bên cạnh tôi nên khiến bà ấy lo lắng".
Mộc Nghi tỏ rõ sự tán thành với quan điểm trên, ở cạnh Tiền Chúc riết chắc cô nên đi khám tim định kỳ.
"Thôi, không nói về bà ấy nữa, về nhà nhanh thôi, tôi có chút đói bụng rồi, cô đã hứa sẽ làm một bàn tiệc linh đình để cảm ơn tôi mà đúng không?"
"Tôi suy nghĩ lại rồi tôi sẽ không nấu gì cả, để anh nhịn đói luôn"
"Ôi trời, thế thì tàn nhẫn, tôi cảm thấy mịn đang bị đối xử tệ bạc"
"Kệ anh, từ giờ tôi sẽ mặc kệ anh luôn".
Miệng thì nói thế nhưng hành động của Mộc Nghi thì lại khác.
Cô vẫn luôn nắm chặt lấy tay Tiền Chúc, dìu anh lên núi và nấu một bàn cơm thật thịnh soạn để cho anh ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top