Chương 4: Xuân Phân

Hai người cùng nhau vào bếp.

Mộc Nghi thắp đèn lên để làm sáng căn phòng, còn Tiền Chúc thì chỉ khoanh tay đứng ở một góc mà nhìn cô làm việc.

"Gì đây? Quản lý xuống giám sát nhân viên làm việc sao" - Mộc Nghi nghĩ trong đầu.

Cô đã thấy hơi lạ khi anh ta đi xuống bếp cùng cô rồi, giờ anh ta còn đứng nhìn cô chằm chằm nữa chứ.

Da gà da vịt đua nhau nổi đầy trên da cô.

Cô không biết lúc cô bất tỉnh đã xảy ra chuyện gì.

Bộ "anh chàng tiên nhân" nhìn thấy cô bất tỉnh nhưng lại nghĩ rằng cô đang lười biếng nằm ngủ nên nhờ Tiền Chúc giám sát cô sao.

"Trời ơi!!! Hiểu lầm thôi!"

Mộc Nghi gào lên trong thanh tâm ngay khi não cô vẽ ra viễn cảnh đó.

Thấy Mộc Nghi cứ nhìn cây đèn cầy mà không nhúc nhích, cục cựa gì làm Tiền Chúc nghĩ cô lại sắp bất tỉnh, anh ta nhanh chóng tiến về phía Mộc Nghi rồi nắm lấy bắp tay cô.

"Này, cô không sao chứ?" - anh hỏi.

Câu hỏi của Tiền Chúc làm Mộc Nghi sực tỉnh người, nãy giờ cô cứ lo suy nghĩ mà quên mất sự hiện diện của anh.

"Hả... À, tôi không sao? Chỉ đang suy nghĩ linh tinh thôi" - Mộc Nghi cười bảo.

Lúc này cô nghĩ Tiền Chúc không hề đáng sợ cũng như không hề đáng ghét tí nào, anh thực sự rất tốt, chỉ là cách anh thể hiện có chút hơi kì lạ thôi.

Nhưng tại sao anh chàng tiên nhân kia lại gọi Tiền Chúc là "chó ngoan" nhỉ?

Không để tâm đến mấy suy nghĩ vớ vẩn đó Mộc Nghi nhanh chóng vào việc.

Bếp lò lại lần nữa nổi lửa, cô nhanh chóng tìm một chiếc chảo sạch để chiên trứng lên.

Trong lúc tìm kiếm, cô vô tình nhìn vào chiếc nồi đựng cháo sáng nay.
Bên trong không còn gì cả, phần cháo còn sót lại bên trong nồi đã bị vét sạch.

Mộc Nghi nhìn nồi cháo trống không rồi quay sang nhìn Tiền Chúc.
Dường như biết Mộc Nghi đang nghĩ gì trong đầu, Ngọc Tiền Chúc nhanh chóng trả lời.

"Không phải ta ăn, là cái tên rảnh rỗi thuê cô ăn đây"

Nghe như sét đánh ngang tai, vậy là giả thuyết cô đưa ra đã đúng, tháng này cô sẽ bị trừ lương.

Không còn tâm trạng để tìm hiểu xem ai là người đã ăn hết nồi cháo, Mộc Nghi cũng chỉ "ầm, ừ" cho qua rồi tập trung cho việc đang làm.

Sau khi tìm được chiếc chảo ân ý, cô lấy trứng gà cùng lọ mỡ heo mua được ngoài chợ ra.

Cô bỏ mỡ heo vào nồi chảo nóng, làm cho chiếc chảo phát ra những âm thanh "xì xèo" kèm với đó là làn khói trắng bóc lên nghi ngút.

Tiền Chúc đứng bên cạnh Mộc Nghi lúc nãy không kiềm được sự hiểu kì mà hỏi.

"Cô vừa bỏ gì vô thế?"

"Là mỡ heo á"

Nghe câu trả lời của Mộc Nghi, Tiền Chúc lại càng thắc mắc.

"Tại sao lại phải bỏ mỡ heo vào? Mỡ heo ăn được à?"

Mộc Nghi có chút bất ngờ, Tiền Chúc trước mắt cô lúc này, sao trông giống như một đứa trẻ con với vô vàn câu hỏi "vì sao".

Cô thấy Tiền Chúc sao đột nhiên đáng yêu ngang, nên cô chủ mỉm cười rồi dịu dàng trả lời từng câu hỏi của anh.

"Để tránh cho đồ ăn dính vào chảo đó ạ, khi chiên đồ, nhờ có mỡ heo mà phần bánh chiên lên sẽ phồng đẹp hơn, và khi xào rau thì sẽ giúp tạo độ bóng trên mặt rau đó ạ"

Mộc Nghi nhìn Tiền Chúc có vẻ thích thú trước những gì cô chia sẻ, Mộc Nghi lại tiếp tục giải thích cho anh hiểu, lọ màu trắng đục mà cô gọi là mỡ heo là gì.

"Mỡ heo sẽ tạo độ béo ngậy nhất định cho món ăn, thật ra thì cũng tùy người, có người thích ăn, có người không nhưng đây là thành phần không thể thiếu trong bếp đó ạ"

Trong khi đợi mỡ heo tan ra hết, Mộc Nghi tranh thủ đập hai quả trứng gà vào một chiếc chén, rồi nêm thêm chút gia vị vào.

Tiền Chúc lại tiếp tục hỏi.

"Cô vừa bỏ gì vào trứng vậy?"

Mộc Nghi tay vừa đánh trứng vừa trả lời.

"Muối, đường, chút tiêu đen, hành lá và cà chua cắt nhỏ"

Đánh xong cô đổ hết chén trứng vào chảo. Phần trứng bên trong chảo nhanh chóng nổi phồng lên.

"Nó phồng lên thiệt kìa" - Tiền Chúc kinh ngạc nhìn quả trứng.

Mộc Nghi nhìn anh chàng cao lớn cạnh bên mà cô tự hỏi rốt cuộc trước kia anh sống như thế nào, mà sao cái gì cũng không biết cả.

Tầm một, hai phút sau, là Mộc Nghi nhanh chóng lật mặt trứng, cô bảo với Tiền Chúc rằng nếu không làm vậy thì sẽ làm cho trứng bị khét và nếu không xử lý ngay là cháy nhà như chơi.

Đồng thời lúc này cơm cũng vừa chín tới, Mộc Nghi xới cơm để vào một cái đĩa rồi lấy trứng vừa chiên xong đặt lên cơm.

Trang trí thêm bằng một chút tương cà nữa.

Và món "trứng cuộn cơm" đã hoàn thành.

Mùi thơm từ đĩa cơm là Tiền Chúc không thể nào rời mắt, Mộc Nghi nhẹ nhàng bưng đĩa cơm đó ra bàn để cho anh ăn.

Tranh thủ lúc Tiền Chúc đang dùng bữa tối bên ngoài, Mộc Nghi đi đun thêm một ít nước nóng để chuẩn bị pha trà.

Khi ăn cơm Tiền Chúc đã nghĩ rằng tại sao Mộc Nghi chỉ bỏ vài loại gia vị vào thôi mà lại có thế nấu thành một món ăn ngon như này.

Loáng một cái, anh đã ăn xong.
Tuy rằng anh vẫn muốn ăn nữa nhưng lại không muốn mở lời.

Nên Tiền Chúc cứ nhìn chiếc đĩa trống trơn trước mặt với vẻ mặt đây tiếc nuối.

Nhưng không biết từ lúc nào Mộc Nghi đã đứng cạnh bên anh rồi dọn đi chiếc đĩa trống kia thay vào đó bằng một đĩa cơm mới.

Chưa kể cô đã nhanh chóng lấp đầy chiếc bàn đá bằng đĩa rau thơm và đĩa trái cây.

Mộc Nghi trông vô cùng bận rộn, ngay khi đưa món ăn lên cho anh chàng chủ nhà ăn xong thì cô phải đi thắp đèn khắp các khu nhà.

Từng chiếc đèn lồng dần được cô thắp lên, căn nhà ngay lập tức trở nên sáng bừng.

Tiền Chúc nhìn Mộc Nghi chạy đông chạy tây, anh thấy bất ngờ khi mà cô nhóc này không những vừa khỏe mà còn làm việc rất nhanh nhẹn nữa.

Mộc Nghi chỉ yên vị vào bàn khi Tiền Chúc đã ăn xong, cô đem cho anh một ít nước uống để giải khát.

"Trà chanh mật ong đó ạ, anh uống thử đi" - cô đẩy ly nước màu vàng nhạt về phía anh.

Vị chua hòa quyện cùng sự ngọt ngào của mật ong làm Tiền Chúc ngẩn người.

Đã lâu lắm rồi Tiền Chúc mới được ăn ngon như này...

"Anh thấy sao? thích không?" - Mộc Nghi nhìn anh với ánh mắt mong chờ một câu trả lời hợp lí từ Tiền Chúc.

Anh lại không trả lời ngay, anh ta cứ nghĩ ngợi mãi rồi mới nói ra được một từ "thích".

Chỉ cần như vậy thôi đã làm Mộc Nghi cười tít mắt lên rồi.

Trong khi Mộc Nghi đang gọt trái cây để cho Tiền Chúc ăn thì anh ta đã cất tiếng hỏi cô.

"Cô không ăn cơm à?"

"Tôi không đói, nên không cần ăn đâu ạ"

"Nhưng sáng giờ cô đã ăn gì đâu?"

Nghe Tiền Chúc quan tâm đến cô, làm cô cảm thấy trong lòng rất ấm áp.
Chỉ trong một ngày thôi mà Mộc Nghi đã được trải qua quá nhiều sự bất ngờ từ anh.

Ban ngày anh thô lỗ, cọc cằn, còn có chút lưu manh.
Nhưng đêm đến thì lại quá đỗi dịu dàng và có phần trẻ con nữa.

Nhìn anh chàng trước mặt có chút lo lắng cho cô, làm Mộc Nghi bật cười, nên cô đã ghẹo anh một tí.

"Tôi sẽ ăn nếu như anh nấu cho tôi ăn"

Cô chỉ đang giỡn thôi, nhưng nhìn mặt Tiền Chúc thì lại nghiêm túc vô cùng.

"Tôi... Không biết nấu" - anh nói, mặt anh hơi cúi xuống làm cho những lọn tóc đen dài dần che lấp hết khuôn mặt xinh đẹp đó.

Mộc Nghi không nghĩ anh ta định nấu cho cô ăn thật, rốt cuộc thì anh ta đã ăn nhằm thứ gì để giờ lại có thể ngoan ngoãn và đáng yêu đến thế cơ chứ.

"Không biết thì mình có thể học, nếu anh muốn, tôi sẽ dạy cho anh".

Nói rồi cô đưa cho anh đĩa táo đã được cô cắt thành hình chú thỏ.

Tiền Chúc không trả lời...

Sau khi ăn xong, cả cô và anh đều không nói với nhau thêm điều gì nữa.

Sau giờ cơm, Mộc Nghi nhanh chóng đi rửa những chiếc chén, đĩa dơ bằng nước mưa hứng được ở phía sau nhà.

Rất may mắn khi hồi chiều có cơn mưa ghé qua, cái thau giặt quần áo mà cô vô tình để quên ngoài sân đã hứng được nước cho cô có thể dùng bây giờ.

Thật sự khá là bất tiện khi nơi này không có nước, buộc Mộc Nghi ngày mai phải đi gánh nước từ dưới núi lên mới có nước ngọt để dùng.

Lần nữa mở điện thoại lên coi đã là 1 giờ sáng đúng.

Cô không nghĩ là thời gian trôi qua nhanh đến vậy, chưa gì đã qua ngày mới mất rồi.

Mộc Nghi cất điện thoại vào trong cặp rồi đeo cặp xách lên lưng, không quên gửi lời chào tạm biệt Tiền Chúc, cô vui vẻ ra về.
Nhưng cô còn chưa đi được nửa bước là đã bị Tiền Chúc nắm cặp kéo lại.

Anh nhướn mày nhìn cô đầy khó hiểu.

"Cô định đi về giờ này à?!"

Mộc nghi gật đầu cái rụp, chứ giờ mà không về nhà trọ thì cô biết ngủ ở đâu.

"Ngủ lại đây đi, phòng trống còn nhiều" - anh nói rồi thả cô ra.

"Tôi được ngủ lại đây ạ?"

Tiền Chúc không trả lời câu hỏi của Mộc Nghi, anh cứ bỏ mặc cô đứng đó mà thản nhiên về lại phòng mình.

Khi thấy cửa phòng anh đã đóng.
Mộc Nghi vẫn không biết là mình được ở lại đây đêm nay không.

Nhưng nhìn thái độ của chủ nhà không có ý là đuổi cô đi, nên cô đã la to lên câu "cảm ơn" với hy vọng Tiền Chúc ở trong phòng vẫn có thể nghe thấy.

Rồi cô cứ thế mà chọn đại căn phòng trống nào đó mà nằm nghỉ.

Mộc Nghi nằm trong phòng, với gối là cái cặp xách còn mền chính là cái áo khoác của cô.

Căn phòng cô chọn không hề có gì hết, một căn phòng trống trơn đúng nghĩa.

Nói đúng hơn là phòng nào cũng thế.

Chỉ có phòng riêng của Tiền Chúc là có thêm được cái nệm rồi mền gối các thứ thôi.

Mộc Nghi nằm một hồi là lại lấy tay chạm vào chỗ băng gạt trên đầu, cô đâu nghĩ sự liều lĩnh của mình lại đánh đổi bằng một cái đầu bị thương nặng vậy.

Chỗ vết thương bây giờ nó có hơi nhột và ngứa, nhưng Mộc Nghi lại không thể gãi vào đó được, do có lớp băng gạt đã ngăn cô lại.

"Muốn đi tắm quá"

Chưa kể cả người cô lúc này cứ "dính dính" khó chịu làm sao đó, mùi tanh của máu cùng mùi mồ hôi bám đầy trên áo làm Mộc Nghi không tài nào mà ngủ được.

Nhưng cũng có khi là do cô đã ngủ nhiều quá rồi cũng nên.

Nằm lăn qua, lăn lại mãi mà cô vẫn không chìm vào giấc ngủ được thì bỗng bên ngoài phòng phát ra tiếng gõ cửa.

Mộc Nghi nhanh chóng bật dậy để đi mở cửa.

Tiền Chúc đang đứng bên ngoài với đôi tay ôm chặt một tấm chăn cực kì dày.

Anh ta ngay khi vừa thấy Mộc Nghi mở cửa là đưa ngay cái chăn ấm áp đó cho cô.

"Tối trên núi lạnh, cô đắp đỡ này đi"

Tấm chăn mà Tiền Chúc đưa cô to đến mức khi Mộc Nghi ôm vào người, tưởng chừng như cô đang bị chính nó nuốt chửng vào trong.

"Cảm ơn anh nhiều nha" - cô nói với giọng đầy sự thích thú với độ mềm mại của tấm chăn khổng lồ này.

"Cô không tính thay cái áo đó ra à" - Tiền Chúc chỉ vào cái áo trắng đã bị máu của cô nhuộm thành màu đỏ.

Mặt Mộc Nghi có hơi chuyển sang đỏ vì xấu hổ khi để Tiền Chúc nhắc đến chuyện này.

Cô không muốn anh hiểu lầm mình là một người sống không sạch sẽ, nên Mộc Nghi nhanh chóng lên tiếng giải thích về việc cô vẫn dám đi ngủ với chiếc áo đầy máu này.

"Tôi không có đem theo đồ để thay, với lại hết nước để dùng mất rồi"

Nghe Mộc Nghi giải thích thì Tiền Chúc cũng chỉ bảo cô đợi trong phòng rồi anh ta đi về phòng mình.

Tầm vài phút sau, thì Tiền Chúc quay lại.

Trên tay anh lúc này là một chiếc áo mới.

Mộc Nghi vừa nhìn vào là biết anh đang cho cô mượn áo của mình mặc, điều này làm cô kinh ngạc không thôi.

"Anh cho tôi mượn ạ, nhưng vậy có ổn không? Tôi có thể làm dơ áo anh mất"

Tiền Chúc thở dài một hơi, đôi lúc anh không hiểu là do Mộc Nghi ngốc thật hay cô đang giả vờ mà đôi lúc cô hay nói ra những câu nghe vô lí vô cùng.

"Áo mà mặc lên người rồi thì đường nào mà chẳng dơ, dù cô mặc hay tôi mặc thì đều phải giặt cả thôi"

Nói xong, anh ta quay trở về phòng mình, bỏ mặc Mộc Nghi ngơ ngác trước câu trả lời nghe rất hợp tình hợp lý kia.

Mộc Nghi vẫn chưa hiểu tại sao Tiền Chúc lại trở nên tốt đến vậy, cô rất muốn hỏi anh nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

Nếu chỉ vì cảm thấy có lỗi do cô bị thương là vì anh đã khóa cửa nhà thì lại không đúng lắm.

Rõ ràng cũng là do cô tự làm tự chịu thôi, nếu là người khác, khi thấy cửa khóa thì họ sẽ bỏ về.
Có ai như Mộc Nghi lại cố gắng nhảy vào nhà đâu.

Đang mãi đắm chìm trong mớ suy nghĩ bòng bong kia, thì cô chợt thấy có một thau nước nằm bên ngoài cửa phòng.

Cái thau được để ngay góc khuất nên khi đứng trong phòng cô không thể nhìn thấy được.

Nước bên trong rất ấm, đã vậy còn kèm theo một chiếc khăn sạch nữa.
Vừa nhìn thì cô cũng biết đây là do Tiền Chúc chuẩn bị cho cô.

Đôi mắt Mộc Nghi nhanh chóng trở nên sáng tỏa, cô nhìn thau nước ấm trước mắt, rồi tới cái áo cô đang cầm trên tay, cùng chiếc chăn dày đầy mềm mại đang bao quanh cô.

Chỉ là những thứ giản đơn vậy thôi mà có thể làm cho Mộc Nghi cười ngây ngốc cả lên.

Dù có là vì lý do gì cô cũng sẽ mặc kệ.

Tắm rửa, thay áo mới, nằm cuộn mình trong chăn ấm, không hiểu sao lòng Mộc Nghi cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

Cứ tưởng cô sẽ như vậy mà ngủ một giấc ngon lành cho đến sáng, nhưng đâu ai ngờ được...

Buổi tối ở trên núi thật sự rất lạnh.

Lạnh đến mức dù đã được đắp chăn rồi nhưng Mộc Nghi vẫn còn cảm thấy lạnh.

Nếu không có cái mền mà Tiền Chúc đưa cho thì thật sự Mộc Nghi sẽ lạnh cóng mà chết mất.

Chỉ trong một đêm đó thôi, mà Mộc Nghi hứa với lòng mình rằng sẽ luôn yêu chiều anh chủ nhà hết mức dù anh có đưa ra yêu cầu vô lí thế nào...

Thời tiết trên núi quả thật rất khác thường.

Trời gần rạng sáng thì lạnh không tả xiết, vậy mà khi có tiếng gà vừa cất lên là nhiệt độ dần quay trở về bình thường ngay.

Do quá lạnh nên Mộc Nghi đã không thể ngủ được, nên ngay khi nghe tiếng gà vừa kêu là cô bật dậy phóng ra khỏi phòng ngay lập tức.

Mặt trời đang dần chiếu sáng, gió lạnh nhẹ thổi làm Mộc Nghi khẽ rùng mình.

Hít một hơi thật sâu để cảm nhận bầu không khí trong lành, Mộc Nghi đã nhanh chóng quay trở về trạng thái hăng hái làm việc.

Bên trong căn phòng tối, Ngọc Tiền Chúc dần thức dậy, căn phòng của anh là nơi khuất ánh nắng nhất trong nhà.

Dù anh là người đã từng rất yêu mỗi buổi sáng bình minh.

Trước mặt Tiền Chúc chỉ là một mảng tối đen như mực, anh không thích bóng tối nhưng nhờ có nó mà những vết thương trên người anh sẽ không ai có thể thấy, và những nỗi đau mà anh đang chịu cũng sẽ không ai cảm nhận được.

Tiền Chúc cũng rất thích ngủ vì ngủ giúp anh không cảm nhận được bất kì thứ gì, từ cơn đói, cơn khát hay là cả những cơn đau...

Đó là lý do vì sao mà anh luôn trốn trong phòng chỉ để ngủ.

Chỉ khi ngủ, anh sẽ không cần lo lắng đến ngày mai.

Nhưng từ khi có sự xuất hiện của Mộc Nghi thì anh không tài nào ngủ được.

Do là... Cô quá "ồn".

Ngày đầu tiên cô xuất hiện trong nhà anh, Tiền Chúc đã thấy cô ồn lắm rồi, những tên yêu quái cứ mãi xì xầm về tên cô.

Dù anh đã trốn kĩ trong phòng, và đảm bảo bản thân anh đang ở cách xa nơi diễn ra buổi phỏng vấn ngớ ngẩn đó.

Vậy mà đôi tai của anh vẫn nghe được hết sự trò chuyện đó, anh cũng có hơi bất ngờ khi một con người bình thường lại đến đây phỏng vấn xin việc.

Thế giới giữa "người" và "yêu" cách nhau xa lắm...

Anh có chút hiếu kì nhưng Tiền Chúc vẫn lựa chọn không quan tâm.

Anh đã từng quan tâm quá nhiều rồi, giờ anh không muốn quan tâm gì nữa cả.

Chỉ là... Cô lại xuất hiện và ở gần anh đến thế.

Ngày hôm đó, anh vẫn đang ngủ trong phòng thì anh bỗng thấy có tiếng động lạ trong nhà.

Nào là tiếng lửa cháy bập bùng, tiếng bước chân hối hả, tiếng trò chuyện, rồi tiếng nước chảy,... V.v, hàng loạt âm thanh bỗng dưng xuất hiện trong nhà anh.

Chúng kéo dài một lúc thì bỗng nhiên im bặt. Ngay lập tức trả lại không gian yên tĩnh cho Tiền Chúc.

Anh cứ tưởng mình sẽ ghét những âm thanh ấy. Vậy mà, anh lại không cảm thấy ghét một tí nào.

Trong số những âm thanh mà anh nghe được, có một âm thanh làm cho anh cảm thấy rất dễ chịu, và Tiền Chúc đã thật sự hy vọng rằng anh có thể nghe lại âm thanh ấy một lần nữa...

Mùi thơm từ nhà bếp làm Tiền Chúc ngẩn người, bụng của anh đang kêu lên vài tiếng biểu tình chỉ vì đói.

Một việc mà hiếm khi nào xuất hiện.

Mặt khác, Mộc Nghi đang ở trong bếp nấu món "súp bí đỏ" ăn kèm chung với bánh mì.

Một món ăn rất thích hợp cho buổi sáng se lạnh như ngày hôm nay.

"Cô đang làm gì vậy?" - Tiền Chúc nhìn vào trong bếp nơi Mộc Nghi đang cặm cụi làm việc.

"Chào buổi sáng, tôi đang nấu đồ ăn sáng đó ạ, anh đi rửa mặt đi, tôi có chuẩn bị sẵn nước rồi ạ".

Tiền Chúc chỉ gật, gật cái đầu của mình xong rồi... Không làm gì cả.

Anh vẫn cứ đứng yên một chỗ, và mắt thì nhắm nghiền lại.

Nhìn thấy anh như vậy, Mộc Nghi chợt bật cười khúc khích, cô nghĩ anh hẳn đã phải đấu tranh dữ lắm mới có thể dậy sớm để dùng buổi sáng được.

Cho nên Mộc Nghi đành nắm lấy tay anh rồi đưa anh đến bàn ngồi.

Cô cứ như đang chơi búp bê vậy.
Mộc Nghi đặt anh ngồi đâu, anh sẽ ngồi ở đó, cô lau mặt cho mặt anh, Tiền Chúc cũng không phản ứng, rồi cô đánh răng, cô chải tóc,... v.v.

Mãi đến khi cô đem đồ ăn để trước mặt anh rồi thì Tiền Chúc mới chịu mở mắt ra.
Anh chớp mắt nhìn đĩa đồ ăn trước mặt rồi chợt hỏi Mộc Nghi.

"Cô lại không ăn sáng à?"

"Nếu tôi được ăn cùng anh thì tôi sẽ ăn"

Mộc Nghi lại bắt đầu đùa giỡn với Tiền Chúc, trong mắt của cô, Tiền Chúc không khác gì một đứa em nhỏ đáng yêu trong nhà.

"Nghĩa là cô sẽ không ăn nếu tôi không cho cô ăn cùng" .

"Đúng vậy đó ạ" - Mộc Nghi giương đôi mắt đầy mong chờ mà nhìn Tiền Chúc.

Tiền Chúc nghĩ ngợi một hồi rồi cũng không làm cô thất vọng.
Anh chỉ vừa gật đầu đồng ý cái thôi là Mộc Nghi yên vị vào ghế ngay.

Nhưng cô lại không ăn, thay vào đó cô đang bận thưởng thức biểu cảm của người đàn ông xinh đẹp đang ngồi trước mặt cô đây.

Mộc Nghi cảm thấy rất vui khi Tiền Chúc luôn ăn ngon lành những món ăn cô nấu.

Cứ thấy Mộc Nghi mãi nhìn chằm chằm vào anh, mà vẫn chưa chịu ăn uống gì làm Tiền Chúc phải cất tiếng hỏi.
"Sao cô vẫn chưa ăn? Đừng có nhìn tôi nữa".

Biết mình đang hành xử vô cùng kì lạ, Mộc Nghi vội nói câu "xin lỗi" rồi cũng nhanh chóng ăn sạch đĩa súp thơm lừng trước mặt.

Nhưng đang trong lúc hai người bọn họ dùng bữa sáng, thì bỗng "anh chàng tiên nhân" từ đâu lại bất ngờ xuất hiện ngay bên cạnh chỗ Mộc Nghi đang ngồi.

Anh ta đưa đôi mắt hiếu kì nhìn vào chiếc bàn tràn đầy đồ ăn nóng hổi và thơm ngon trước mắt rồi phấn khích reo lên.

"Đây là gì thế? Mùi thơm thật đó!"

Mộc Nghi vì sự xuất hiện đột ngột của "anh chàng tiên nhân" thì hóa đá tại chỗ, còn trên gương mặt của Tiền Chúc lại biểu lộ rõ sự không hài lòng về anh chàng.

"Hai người sao thế? Tôi ngồi được chứ? - Anh chàng tiên nhân chỉ vào chỗ trống cạnh Mộc Nghi và hỏi.

Nghe câu hỏi của anh, Mộc Nghi mới giật mình gật đầu đồng ý, rồi cô nhanh chóng ngồi xích vào trong để chừa chỗ cho "anh chàng tiên nhân" kia vào ngồi.

Nhưng khi "anh chàng tiên nhân" kia đã yên vị với vị trí là ngồi bên cạnh Mộc Nghi.
Thì tự nhiên Tiền Chúc, người lúc nãy còn đang ngồi ở vị trí trước mặt cô giờ đây lại muốn được ngồi cạnh Mộc Nghi giống với "anh chàng tiên nhân" kia.

Thế là một chiếc ghế đá bé tẹo lại phải nhồi nhét tới ba con người.

Mộc Nghi không hiểu sao hai người bọn họ lại đi tranh cái ghế cô đang ngồi, nếu họ muốn cô cũng sẽ nhường chỗ cho họ. Cần gì mà phải ép cô vào ngồi giữa hai người, rồi bây giờ cô muốn đi ra ngoài lấy nước mời khách cũng không đi được.

Tiền Chúc ngồi ở bên tay phải cô vẫn tỏ ra thản nhiên như không có chuyện gì, anh đang ăn nốt miếng bánh nướng còn sót lại.
Còn "Anh chàng tiên nhân" thì đang vô cùng thích thú trước những miếng táo được cô cắt thành hình con thỏ.

"Dễ thương quá! Cô cắt làm sao được hay vậy?" - Anh chàng tiên nhân cầm miếng táo hình thỏ lên vừa ngắm nghía vừa hỏi Mộc Nghi.

Nhưng chưa kịp để Mộc Nghi trả lời thì giọng của Tiền Chúc lại vang lên trước.

"Cái đó là của tôi" - nói rồi Tiền Chúc giựt miếng táo ra khỏi tay "anh chàng tiên nhân", sẵn tiện kéo luôn cả cái đĩa về gần chỗ anh.

"Sao cứ như mấy đứa con nít giành đồ chơi của nhau vậy nhỉ?" - Mộc Nghi nhìn hai người đàn ông to lớn, trưởng thành ngồi cạnh hai bên mà nghĩ.

Không để cho tình hình bỗng trở nên nghiêm trọng, Mộc Nghi phải quay sang nói chuyện với Tiền Chúc.

"Anh không nên làm vậy đâu ạ, như vậy gọi là bất lịch sự đó"

Nói xong cô định kéo chiếc đĩa về lại chỗ cũ, nhưng Tiền Chúc với vẻ mặt phụng phịu, giận dỗi mà giữ chắc lấy tay cô, không cho Mộc Nghi đem đĩa trái cây đó đi mời khách.

"Nhưng cô gọt cho tôi ăn mà, nên cái này phải là của tôi"

Mộc Nghi nghe thế cũng chỉ thở dài một tiếng, cô thực sự chịu thua với tính cách trẻ con này.

Cô đã phải dỗ dành mất một lúc để cho Tiền Chúc chịu trả lại đĩa trái cây, đương nhiên là Mộc Nghi phải đi kèm theo điều kiện.

Cô sẽ làm riêng cho anh một chiếc bánh đặc biệt thơm ngon.
Và chỉ có anh mới được ăn thôi.

Ngắm nhìn Tiền Chúc với Mộc Nghi nói chuyện qua lại lẫn nhau mà trong lòng của "anh chàng tiên nhân" cảm thấy an tâm vô cùng.

Anh cứ lo cô sẽ tỏ ra ghét bỏ Tiền Chúc, và anh cũng lo Tiền Chúc sẽ lại làm tổn thương cô như những người trước đây.
Nhưng mọi chuyện vẫn đang diễn ra rất tốt đó chứ.
Và anh cũng mong Mộc Nghi sẽ không bao giờ biết được hình dạng thật của Tiền Chúc....

"Ây da, hình như tôi đến không đúng lúc rồi, xin lỗi vì đã làm phiền khi hai người đang âu yếm với nhau nha" - Anh chàng tiên nhân cười tít nhìn Mộc Nghi với Tiền Chúc trong khi tay thì nhận lại đĩa trái cây từ Mộc Nghi.

Mặt Mộc Nghi ngay lập tức đỏ bừng lên, cô nhanh chóng xua tay phân trần.

"Anh đang nói gì vậy ạ, không như anh nghĩ đâu, tôi chỉ đang cố gắng làm tốt công việc của mình thôi"

"Làm tốt đến mức mà chủ nhà phải ra trông chừng luôn"

"Anh chàng tiên nhân" kia lại tiếp tục trêu ghẹo.

"Nhưng nhìn Mộc Nghi giỏi giang thế này hẳn là có rất nhiều chàng trai để ý đúng không?"

Câu hỏi này Mộc Nghi đã từng nghe rất nhiều lần rồi, mỗi lần họp mặt họ hàng, gia đình là họ lại hỏi cô như thế.

"Dạ không có đâu ạ, tôi không đẹp cũng không giỏi đến mức được nhiều người để mắt tới đâu ạ"

"Nhưng tôi thấy cô đẹp mà, nấu ăn cũng... Gọi là tạm được đi"

Mộc Nghi có chút bất ngờ khi lời nói này lại phát ra từ Tiền Chúc.

Trong nhà, cô luôn bị đem ra so sánh với đứa em gái ruột thịt của mình.
Em gái cô ngay khi vừa lọt lòng là đã vô cùng xinh đẹp rồi.
Làn da mềm mịn, cùng đôi mắt to tròn, con bé chính là một tiểu mỹ nhân trong lòng ba mẹ cô.

Càng lớn con bé càng đẹp, đẹp đến mức được cả đạo diễn nổi tiếng mời đi đóng phim khi chỉ mới vào cấp hai.

Có một điều hay ho là Mộc Nghi rất có duyên gặp mặt với những người xinh đẹp.
Ở nhà thì có em gái, đi làm thì có Yên Băng.
Cứ như vậy riết mà Mộc Nghi nghĩ bản thân cô xấu xí vô cùng.

Cô không xấu đến mức nhìn vào mọi người đã hờn chê, và cũng không được gọi là đẹp đến mức mà ai nhìn vào cũng khen nức nở.
Cô biết trang điểm nhưng hồi còn đi làm, cô không hề có thời gian cho việc đó.
Còn khi ở nhà, chỉ cần cô tô son thôi cũng đã bị nói là rãnh rỗi và điệu hạnh rồi.
Từ đó về sau cô không bao giờ đụng vào đồ trang điểm nữa.

"Cô sao vậy? Tôi nói sai gì sao?"

Ngọc Tiền Chúc thấy Mộc Nghi có chút lạ nên nhẹ nhàng hỏi thăm.

"Không có gì đâu ạ, tôi chợt nhớ lại chút chuyện cũ thôi" - Mộc Nghi mỉm cười trả lời.

Thấy thái độ của Mộc Nghi không được thoải mái lắm nên cả hai người còn lại cũng không bàn về chủ đề này nữa, bọn họ chuyển qua tranh nhau bình trà mà cô đã để sẵn trên bàn.

"Tiền Chúc, Mộc Nghi là do ta thuê về đấy, ta trả tiền cho cô ấy nên nước cô ấy nấu thì lẽ đương nhiên ta phải được uống chứ"

Vừa nói, "Anh chàng tiên nhân" vừa ôm chặt bình trà trong lòng mình.

"Nhưng cô ấy pha trà cho ta uống nên đúng nhất thì ta có quyền không cho ngươi được đụng vào đồ của ta".

Tiền Chúc thì đang cố gắng giành lại bình trà từ vị tiên nhân kia.

Mộc Nghi ngồi ở giữa mà bất lực vô cùng, cô đã buông xuôi việc can hai người họ lại.

Bọn họ cứ đôi co mãi cho đến khi "anh chàng tiên nhân" chịu thua chỉ vì anh chợt nhớ ra mình còn việc phải làm.

Anh trả bình trà lại cho Tiền Chúc rồi gửi lời chào tạm biệt đến Mộc Nghi.

Trong nhà lại trở về vẻ yên ắng ban đầu, quả thật cứ mỗi khi ba người bọn học tụ họp lại là có cảm giác như cả ngọn núi đang mở hội vậy.

Tiền Chúc khi ăn xong thì anh ngồi chơi với chú cá vàng mà vài hôm trước Mộc Nghi đã thả xuống hồ trong sân.

Còn cô thì như thường lệ, ăn xong thì phải rửa sạch chén bát.

Trong lúc cô đang bận rộn với đống chén bát sau nhà thì "anh chàng tiên nhân" lại xuất hiện sau lưng cô.
Anh hù cô một cái làm Mộc Nghi giật cả mình, nhưng không để cô có cơ hội la lên, anh ta nhanh chóng bịch miệng cô lại rồi làm ra ký hiệu rằng cô nên giữ im lặng.

"Anh để quên gì sao?" - Mộc Nghi ngước lên nhìn người đàn ông làm cô suýt đứng tim hỏi.

"Không, ta chỉ muốn nói chuyện riêng với cô thôi"

Ký ức về những lần gặp riêng Sếp Lâm chợt ùa về trong đầu Mộc Nghi.
Chắc cô đã mắc phải một "căn bệnh", khi mà chỉ cần ai nhắc đến ba từ "gặp mặt riêng" đó thôi là Mộc Nghi sẽ cảm thấy lạnh sống lưng ngay.

"Cô thấy Tiền Chúc như thế nào?"

Mộc Nghi có hơi bất ngờ trước câu hỏi của vị tiên nhân kia, làm cô phải hỏi lại lần nữa để xác nhận mình không nghe lầm.

"Ý anh là theo tôi Tiền Chúc là người như thế nào á hả?"

"Anh chàng tiên nhân" gật đầu tỏ rõ sự chắc chắn rằng cô không hiểu sai ý anh.

Cũng không mất quá nhiều thời gian để Mộc Nghi suy nghĩ, cô lập tức trả lời câu hỏi với một nụ cười đầy nắng tỏa.

"Một người cực kì dễ thương và dịu dàng ạ, nhưng mà có việc gì không ạ?"

Mộc Nghi thật sự thắc mắc vì sao vị tiên nhân lại hỏi cô như vậy.
Anh ta không trả lời câu hỏi của cô mà chỉ mỉm cười hài lòng trước câu trả lời của cô thôi.

"Mà cô không thắc mắc về tôi hay về Tiền Chúc sao?"

"Anh chàng tiên nhân" đưa gương mặt thanh tú của mình kề sát vào mặt Mộc Nghi với một nụ cười đầy tinh nghịch trên môi.

Mộc Nghi đang nghĩ trong đầu rằng tại sao anh ta cứ thích hỏi mấy câu kiểu vậy, rõ ràng cô đã từng hỏi anh ta là ai rồi, nhưng anh ta có chịu trả lời đâu, mà giờ lại hỏi cô vì sao cô không thắc mắc.

Nhưng Mộc Nghi lựa chọn sẽ không nói ra những gì mà mình đang nghĩ trong đầu, cô quyết định cũng sẽ chiều theo ý của anh chàng khó hiểu này.

"Dạ vâng, tôi có thắc mắc, nhưng liệu anh có muốn nói cho tôi biết không?"

"Vậy chúng ta chơi một trò chơi đi!"

Anh chàng tiên nhân kia lúc này ngồi bệt hẳn xuống đất, với vẻ mặt tràn đầy niềm vui, anh gác tay mình lên đùi rồi giải thích luật chơi cho Mộc Nghi nghe.

"Tôi sẽ đưa cô gợi ý, trong vòng mười ngày kể từ hôm nay cô phải đoán ra được chính xác tên tôi, cô thấy thế nào?"

"Tôi không chơi" - vừa nghe luật chơi là Mộc Nghi thẳng thừng từ chối ngay.

Cô không có thời gian để chơi những trò như vậy, kể từ khi đầu cô đập xuống đất là thái độ của Tiền Chúc đối với cô đã thay đổi rất nhiều rồi.

Anh trở nên bám dính lấy cô hơn, và cũng tỏ ra trẻ con hơn, nên thời gian để cô chăm Tiền Chúc đã chiếm phần lớn gần hết ngày rồi, chưa kể đến việc dọn dẹp nhà cửa, đặt biệt là khu nhà bị sập kia, cô còn chưa nghĩ ra hướng để giải quyết nữa.

Nhưng đúng là bạn thân của Tiền Chúc, hai con người được cái mặt đẹp thôi chứ tính nết thì lại dở dở ương ương.
"Anh chàng tiên nhân" nghe Mộc Nghi từ chối là bắt đầu ăn vạ ngay.

"Thôi mà, chơi đi mà, đây là trò tôi thích nhất đó, năn nỉ đó chơi với tôi đi"

Mộc Nghi cũng muốn làm lơ anh ta lắm, nhưng cô không nghĩ anh chàng này tính còn trẻ con hơn cả Tiền Chúc, anh ta ăn vạ rất lâu, làm Mộc Nghi cũng hết cách nên cô đành đồng ý chơi chung với anh ta.

"Rồi, rồi, anh ngồi dậy đi ạ, tôi sẽ chơi với anh, nên anh mau đứng dậy đi, quần áo dơ hết rồi".

Cô đỡ anh dậy rồi sẵn lấy tay phủi quần áo giúp anh, còn "anh chàng tiên nhân" kia, ngay khi nghe Mộc Nghi đồng ý chơi thì anh ta lập tức trở nên vui vẻ trở lại.

"Được rồi, gợi ý của cô là...
Như thuở ban đầu".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top