Chương 3: Kinh Trập

Cột tóc lên gọn gàng, xắn tay áo lên cao.

Mộc Nghi đã sẵn sàng bước vào công việc.

Vì được làm việc cô thích nên cô cũng không cảm thấy bị ngợp như hồi còn làm ở công ty.

Chỉ có điều... Mới có mấy ngày trôi qua kể từ lần phỏng vấn đó thôi, mà sao căn nhà nhìn hoang tàn đi hẳn.

Nhà được xây theo chữ nhật (日), với sàn gỗ, cùng mái ngói âm dương, trên hành lang đi lại trong nhà đều có treo đèn lồng, có bể cá nhỏ trong sân, có cây hoa đào sau vườn.

Phải nói nơi này sẽ rất đẹp nếu được chăm chút kỹ lưỡng.

Nhưng đó chỉ là "nếu" thôi...

Hiện trạng căn nhà lúc này không khác gì đã bị bỏ hoang mấy chục năm rồi.

Với lớp mái ngói thì bung bét cả lên, sàn gỗ thì mục nát, hồ cá thì chỉ có mỗi rong rêu, đèn lồng thì như bị ai lấy kéo cắt xé đến thảm thương, thậm chí có cả một gian nhà bị sập nữa.

Khung cảnh không khác gì ngôi nhà mới trải qua một cuộc chiến khốc liệt vậy.

"Ăn tiền của người giàu đâu có dễ" - Mộc Nghi buộc miệng nói ngay khi nhìn thấy khung cảnh tan hoang trước mặt mình.

Cô đang nghĩ chắc chắn là mình đã vào lộn nhà rồi, rõ ràng ba hôm trước khi cô còn ở đây nơi này không hề hoang tàn đến mức này, đúng là nó cũ nhưng rõ ràng không có cái gian nhà bị sập.

"Cái này mà gọi là thuê người giúp việc gì chứ, phải gọi là THUÊ... THỢ... SỬA... NHÀ mới đúng, aaaa, chết tiệt mà" - tuy miệng thì càm ràm nhưng cô vẫn đang tích cực sửa lớp sàn gỗ bị mục kia.

Dường như cơn giận đã tiếp thêm sức mạnh cho cô, Mộc Nghi làm mọi việc rất nhanh chóng.

Đầu tiên, cô tháo xuống hết tất cả những chiếc đèn lồng đang treo khắp hành lang, tạo không gian trống.

Tiếp theo, cô tháo những miếng gỗ bị mục dưới sàn nhà để thay vào bằng những miếng gỗ mới.

Rất may là người chủ thuê cô vẫn còn thương cô khi mà đã để sẵn những miếng gỗ lót sàn mới cùng những viên ngói mới trong sân rồi.

Thay mới tất cả xong thì đương nhiên phải quét và lau dọn cho sáng bóng.

Việc này cô làm hằng ngày nên cũng nhanh thôi.

Thay nước hồ cá, sửa lại đèn lồng bị hư, tra dầu vào những cánh cửa bị kẹt, nhổ sạch cỏ trong sân, lợp ngói mới cho những gian nhà,...v.v.

"Cô làm tốt đó chứ" - trong lúc Mộc Nghi đang dọn bên trong nhà bếp thì có tiếng người phát ra sau lưng cô.

"Mới có một ngày thôi mà cô đã dọn gần xong rồi nè" - hóa ra là anh chàng tiên nhân, người đã phỏng vấn cô.

"Chưa xong đâu ạ, còn nhiều việc phải làm lắm" - Thật ra lúc này Mộc Nghi đang rất giận anh ta vì anh không hề nói cho cô biết việc cô còn phải đi sửa nhà nữa.

Cho nên cô cũng chỉ trả lời qua loa cho có rồi thôi.

"Nhưng nhìn gọn gàng hơn hẳn, ta cứ lo cô sẽ không làm nổi nên mới đến đây xem thử, nhưng có lẽ ta lo hơi xa rồi" - anh ta đưa mắt nhìn gian nhà trước, nơi mà Mộc Nghi đã sửa chữa lại đẹp đẽ, gọn gàng.

"Anh lo là đúng đấy, tôi không thể nào sửa nổi cái nhà bị sập kia đâu" - Mộc Nghi lúc này không thể im lặng được nữa, cô không muốn mình lại dễ bị bắt nạt giống như lúc còn làm ở công ty Sếp Lâm.

Nghe Mộc Nghi nói thế, anh chàng nhìn về phía khu nhà bị sập, anh ta chỉ biết cười trừ rồi bảo cô không cần dọn nơi đó đâu.

Tạm thời cứ để yên vậy trước đi.

Quan sát một hồi thì anh ta cũng chịu đi về, nhưng trước khi đi anh cũng có hỏi cô việc cô gặp được chủ nhà chưa. Mộc Nghi nghĩ căn nhà hoang tàn nhứ này thật sự có người ở sao, nhưng cả ngày hôm nay cô không hề gặp qua chủ nhà.

Thấy cô lắc đầu, anh chàng chỉ mỉm cười rồi biến mất trước mắt cô...

"Có phải mình mệt quá nên mới thấy anh ta đột nhiên biến mất như hồn ma không?" - cô nói.

Hôm nay là một ngày dài đối với Mộc Nghi, cho nên cô lại giống như trước kia, quá mệt để có thể quan tâm rồi.

Việc cô đột nhiên xuất hiện ở trước cửa nhà trọ làm ông chủ trọ ngạc nhiên vô cùng, nhưng sau khi nghe cô kể về ngày hôm nay của mình trôi qua như nào, thì ông đã bật cười như một đứa trẻ rồi nói chúc mừng cô đã tìm được công việc.

Sau bữa tối cô cũng có kể cho ba mẹ nghe việc mình đã đi làm lại, cô chỉ không nói rõ cho họ biết mình đang làm gì thôi.

Nghe cô tìm được việc nên cả gia đình cô vui mừng khôn xiết, họ kêu cô cố gắng làm việc rồi sẵn tìm cho mình một người ân ý để làm bạn đồng hành nữa là được.

Vẫn là những câu nói đó, không hề có câu hỏi liệu cô có thích công việc đang làm hay không, hay như ông chủ có đối xử tệ bạc với cô không, tất cả đều chỉ là cô nên kiếm nhiều tiền và tìm được "Đức lang quân" đời mình để dựa dẫm vào.

Sáng ngày sau, cô lại lên nhà dọn dẹp, anh chàng tiên nhân kia chỉ bảo cô khi nào rảnh thì lên dọn nhưng cô thấy mình nên có trách nhiệm trong công việc, do đó, cô đã lên dọn từ lúc sáng sớm luôn.

Hôm nay, cô còn đem theo chú cá vàng mua được ngoài chợ để thả vào bể cá nơi sân vườn.

Thấy cá nhỏ đã có vẻ ổn với nơi ở mới cô cũng nhanh chóng đi vào ca làm.

Và nơi cô dọn dẹp hôm nay chính là nhà vệ sinh, một trong những nơi kinh khủng nhất đối với những người yêu thích sự sạch sẽ.

Trải nghiệm dọn dẹp ở đó cũng không có gì tốt đẹp cả, nên Mộc Nghi chỉ muốn làm cho xong thật nhanh để thoát ra khỏi đây thôi.

Cặm cụi, loay hoay dọn chỗ này, dọn chỗ kia xong trời đã ngã về chiều.

Mộc Nghi cũng không ngờ thời gian trôi qua nhanh đến thế, sau khi nhìn tổng thể lại căn nhà, chỉ còn mỗi căn phòng kế khu nhà bị sập là cô chưa đụng vào thôi, còn lại là nơi nào cũng đã sạch sẽ, tươm tất cả rồi.

Cô đang rất hài lòng về thành quả mà mình đã làm ra được thì bỗng bụng cô reo lên một hơi dài, sáng giờ cô chưa ăn gì cả nên việc bụng kêu biểu tình như này cũng là lẽ thường tình.

Cầm lấy cặp xách rồi đeo lên lưng, Mộc Nghi tung tăng ra về.

Nhưng cô vừa đi ra được tới cửa thì có ai đó nắm lấy cặp xách của cô rồi kéo giữ cô lại.

Lực tay của người đó mạnh tới mức suýt làm Mộc Nghi ngã nhào về sau.

Không để cô hỏi rõ tình hình thì giọng của người đang nắm cặp cô vang lên trước.

"Cô là ai?" - âm thanh trầm ấm phát ra làm Mộc Nghi có chút sững người.

Cô quay sang nhìn về phía người đó.

Gió bỗng chợt thổi làm cho những tán cây xung quanh phát ra những âm thanh xì xào, giống như việc chúng cũng đang rất hiếu kỳ với chuyện vừa diễn ra.

Nam nhân với gương mặt thanh tú, mày ngài mắt phượng, miệng đỏ như son.

Anh ta để tóc dài, mái tóc đen dài tựa như suối kéo đến thắt lưng anh, anh ta cũng mặc trên mình trang phục cổ xưa tựa như mấy phim truyền hình.

Chỉ có cái khác là... Hình như anh ta có tai cáo...

"Tai cáo kìa" - Mộc Nghi chớp chớp đôi mắt nhìn về phía đôi tai trên đầu anh chàng mà nói.

Không biết vì sao Mộc Nghi cứ nhìn chằm chằm vào anh, cô không nghĩ được gì và cũng không biết nên làm gì.

Chỉ biết ngẩn người ra đó và anh nhìn anh mà thôi.

"Cô nhìn đủ chưa" - chiếc giọng trầm ấm lại ngân lên nhưng có xen kẻ một chút khó chịu.

"À dạ, đủ rồi" - dù nói thế, nhưng đôi mắt cô vẫn nhìn chăm chú vào anh chàng xinh đẹp này.

Thấy Mộc Nghi vẫn cứ tiếp tục nhìn mình, anh ta bỗng đẩy cô về phía trước, và không còn níu lấy cặp xách của cô nữa.

Do bị đẩy đi quá đột ngột nên lần này Mộc Nghi ngã lăn ra đất, cô chỉ kịp kêu lên một tiếng đau thì anh chàng với mái tóc đen kia lại hỏi.

"Tôi hỏi cô là ai?"
Anh ta khoanh tay trước ngực mình vừa đợi chờ Mộc Nghi trả lời vừa nhìn chăm chú vào cô mà nghĩ ngợi điều gì đó.

Mộc Nghi lúc này đang lồm cồm ngồi dậy, lấy tay mình phủi bớt cát dính trên quần áo mà nhẹ bảo:
"Tôi là người giúp việc".
"Có người thuê tôi đến đây để dọn dẹp".

Nghe cô nói xong thì người đàn ông chỉ nhướn mày nhìn vào Mộc Nghi từ trên xuống dưới, không biết anh ta đang nghĩ gì trong đầu, nhưng bị người lạ nhìn chằm chằm vào mình cũng khiến Mộc Nghi có chút khó chịu.

"Ừm thì... Tôi làm xong việc rồi, ngày mai, tôi sẽ quay lại đây..." - cô nói có phần ngập ngừng.

"Không cần, ngày mai cô nghỉ việc được rồi"

"Hả?!"

Chưa kịp để Mộc Nghi hiểu hết câu nói vừa rồi, thì không biết tại sao gió lại lần nữa nổi lên, gió thổi mạnh tới mức khiến cho Mộc Nghi phải nhắm chặt mắt lại để tranh cát bay vào mắt mình.

Tới lúc cô mở mắt ra cô đã nhìn thấy mình bị đẩy ra khỏi nhà rồi...

Về đến nhà trọ cô ngay lập tức gọi điện cho anh chàng tiên nhân kia, nhưng anh ta lại không bắt máy.

Cô cứ gọi đi, gọi lại rất nhiều cuộc nhưng đều không có sự phản hồi.

Chuyện xui xẻo gì đang diễn ra đây.

Cô khó khăn lắm mới được nhận vào làm kia mà, chưa kể cô còn chưa lấy được tháng lương nào nữa.

Đem theo tâm trạng vừa lo lắng vừa bực tức Mộc Nghi đã đi ngủ sớm ngày hôm đó.

Sáng hôm sau, dù cho anh chàng tai cáo kia bảo cô không cần đến làm việc thì cũng mặc kệ.

Cô vẫn chưa gặp được anh chàng tiên nhân đã phỏng vấn cô, cô cũng chưa nghe thấy từ chính miệng anh ta bảo cô bị đuổi việc, thì cô vẫn chưa được tính là đã thất nghiệp.

Lần này cánh cửa nhà đã bị khóa từ bên trong, nhưng Mộc Nghi không sợ, cô vẫn còn giữ chìa khóa nhà do anh chàng tiên nhân kia đưa cho nên cô cứ ung dung mà đi vào thôi.

Bên trong lặng im như tờ, ngó nghiêng ngó dọc, cô cũng không nhìn thấy anh chàng tai cáo ngày hôm qua đâu cả.

"Anh ta là ai vậy nhỉ?" cô tự hỏi.

"Cô đang kiếm tôi sao?" - âm thanh phát ra bất ngờ từ phía sau lưng Mộc Nghi, làm cô giật nảy mình.

Theo phản xạ, cô lập tức quay đầu nhìn lại, và anh chàng tai cáo đang dựa mình vào cột nhà gần đó mà nhìn cô.

Mộc Nghi không biết anh ta từ đâu chui ra và đứng đó từ khi nào.
Việc anh ta xuất hiện đột ngột quá làm cho Mộc Nghi cũng không biết nên nói gì nên cô cứ lắp ba, lắp bắp được vài từ rồi thôi.

"Tôi... Ý tôi là.... Ừm... Ý là... Chào buổi sáng"

"Cô nên rời khỏi chỗ này là được rồi đấy" - anh chàng lạnh lùng bảo, ánh mắt anh ta sắt lẹm làm Mộc Nghi nổi hết cả da gà.

Nhưng cô vẫn ráng gồng lên, tỏ ra khí thế rằng cô không hề sợ anh chàng to lớn trước mặt một tí nào cả.

Dù thực chất thì cô sợ đến mức muốn khóc tới nơi.

"T.. Tôi không về, rõ ràng tôi được thuê vào đây làm việc, cho nên... Cho nên, tôi cũng không đi về đâu"

"Thế ai thuê cô vào đây?"

Một câu hỏi chí mạng.

Quả thật cô không hề biết tên của anh chàng tiên nhân kia, cô thường gọi anh ta là "anh chàng tiên nhân", riết nó thành một thói quen luôn, nên cô cũng quên mất việc hỏi tên thật của anh ta.

Thấy cô cứ "ầm, ừ" mãi không chịu trả lời, nên anh chàng tai cáo thở dài một hơi rồi tiến về phía Mộc Nghi.

Và điều này làm cô càng hoảng hốt, anh ta tiến tới đâu, cô cứ đi lùi đến đó.

Cho đến khi lưng cô chạm đến bức tường.

Vậy là hết đường chạy, rõ ràng là anh chàng tai cáo kia cố tình ép cô vào góc, dùng thân hình to lớn của anh ta để chặn toàn bộ lối thoát của Mộc Nghi.

Khi thấy mục đích của mình đã đạt được anh nở nụ cười đầy gian xảo.

"Sao thế, chẳng phải cô nói có người thuê cô sao, nào nói tôi nghe, tên của người đó xem nào"

Gương mặt điển trai áp sát vào mặt Mộc Nghi làm tim cô đập loạn xạ cả lên.

"Tôi... Tôi... Tôi..."

Dường như biết Mộc Nghi không hề có khả năng phản kháng lại, nên anh chàng ngày càng được nước lấn tới.

Anh ta thổi hơi vào tai của Mộc Nghi làm cô giật bắn mình.

Rồi anh ta bảo: "Đừng lắp bắp như thế chứ, nói rõ ràng lên xem nào, chẳng phải cô nên thuyết phục được tôi để ở lại đây làm việc sao"

"Anh... Anh là ai, mà tôi phải cố gắng thuyết phục anh chứ?"

Cô cứ như một con thỏ đang đứng trước nanh vuốt của loài cáo ranh mãnh vậy.

Anh ta nghe cô hỏi thì chỉ bật cười khúc khích, rồi lấy tay nắm vào má Mộc Nghi, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt anh chàng.
Bàn tay to lớn bóp mạnh đôi má cô làm mặt cô lúc này nhìn giống như mấy con cá nóc phồng mình lên để tự vệ.

"Cô đang ở trong nhà tôi, không cố gắng thuyết phục tôi chứ nên thuyết phục ai"

"Anh là chủ nhà á!!??" - một sự ngạc nhiên không nhỏ đối với Mộc Nghi.

Trong khi Mộc Nghi đang nỗ lực gỡ bỏ bàn tay đang bóp má mình ra, thì anh chàng kia lại tỏ ra thích thú với sự cố gắng trong vô vọng đó.

"Thế cô nghĩ tôi là ai, mau lên nào, tôi không có kiên nhẫn để chờ đợi đâu, mau nói tôi biết, ai là người thuê cô đi nào"

Lực ở cánh tay ngày càng mạnh, Mộc Nghi dần cảm nhận được cơn đau nhói ở đôi má mình.

Cô cũng muốn la lên tên của người thuê cô lắm chứ, nhưng cô có biết đâu, rồi giờ bắt cô nói ra kiểu gì.

Trong lúc Mộc Nghi không biết nên nói gì tiếp theo thì có giọng nói quen thuộc cất lên trước.

"Thôi nào, đừng có bắt nạt cô ấy vậy chứ, cô ấy đã làm việc rất chăm chỉ để nhà cửa của ngươi trong gọn gàng như bây giờ đấy".

Vừa nghe được giọng nói thân quen kia thì anh chàng tai cáo cũng chịu buông tha cho cô, Mộc Nghi vừa thoát ra được là chạy thẳng một mạch tới chỗ anh chàng tiên nhân và núp sau lưng anh.

Cô lấy hai tay mình xoa nhẹ vào đôi má bị bóp mạnh đến mức in hằn cả dấu, rồi nhìn về phía anh chàng đã làm cho đôi má phúng phính của cô ra nông nỗi này mà nói lớn:

"Đây, người thuê tôi đây, anh đi mà nói chuyện với người này nè".

Vị tiên nhân nhìn Mộc Nghi núp sau lưng mình cười trìu mến, anh ta cũng nhìn về phía anh chàng tai cáo kia mà nhẹ nhàng hỏi:

"Là ta thuê cô ấy, ngươi thấy thế nào?"

"Không thích" - anh chàng tay cáo kia trả lời cọc lóc rồi cất bước rời đi, anh ta đi thẳng về phòng mình, đóng cửa cái "rầm".
Để mặc Mộc Nghi ngơ ngác cùng anh chàng tiên nhân có nụ cười hiền từ ở lại nơi sân nhà.

Thấy Mộc Nghi vẫn cứ núp sau lưng mình, nên anh đã an ủi cô rằng đây là chuyện bình thường không việc gì phải sợ cả.

Mộc Nghi lúc này chịu hết nổi rồi, cô nhìn người đàn ông thanh tú trước mặt mà hỏi: "anh rốt cuộc là ai vậy? Rồi cả anh chàng tai cáo kia nữa, hai người là ai vậy... Ạ?"

Thay vì trả lời những câu hỏi của Mộc Nghi, thì vị tiên nhân này lại chỉ xoa đầu cô.
Anh bảo cô rằng hiện tại anh chưa thể nói tên mình ra cho cô biết được, nhưng còn người có cái tai cáo thì có tên dễ nhớ vô cùng "Ngọc Tiền Chúc".

Người dân ở làng này thích lấy tên của "thần" đặt cho mọi thứ hay sao đó, từ tên núi giờ tới tên người.

Anh ta cũng bảo, anh thuê cô về là để chăm sóc cho người đã bắt nạt cô lúc nãy.

Gì mà do sức khỏe yếu, rồi gì mà tính hay bày bừa,... V.v, nên cần người chăm sóc.
Nhưng lại không có ai làm nỗi quá ba tháng.
Vì vậy, anh mong cô có thể trụ lại đây làm lâu hơn những người trước, anh ta còn bảo tuy nhìn cọc cằn, thô lỗ vậy thôi chứ anh chàng tai cáo kia là một "chú chó ngoan" lắm.

"Chú chó ngoan??? Anh ta vừa kêu con người là chó ngoan á".
Mộc Nghi lúc này đang trong nhà bếp, cô đang thổi lửa trong lò để chuẩn bị nấu bữa sáng.

Dặn dò những việc Mộc Nghi nên làm xong thì anh chàng tiên nhân cũng nhanh chóng biến mất.
Anh ta thật sự rất thích chơi cái trò thoắt ẩn thoắt hiện như thế.

Có quá nhiều thứ khó hiểu ở cái chỗ cô đang làm việc này.
Từ người toát ra khi chất tiên nhân, nhưng lại không chịu nói tên cho cô biết, rồi người có cái tai cáo bản tính y chang một con cáo ranh mãnh, rất thích bắt nạt cô.

Hỏi sao lương lậu lại cao như thế.

Thì do có ai làm nổi đâu.

Nếu mà làm việc cho anh chàng tiên nhân hiền dịu, ấm áp như nắng xuân đó thì chắc đã không đến lượt Mộc Nghi xin vào làm rồi.

Căn nhà lạnh lẽo không hề có tí sức sống nào trước kia nay, nhờ có khói bếp do Mộc Nghi thổi lên mà như được sống lại thời kì vàng son của mình.

Nhiệm vụ mới hằng ngày của cô là nấu cơm ba bữa cho "người đó", đi chợ, dọn dẹp, và quản lí giờ giấc của anh chàng tai cáo kia.
Còn tiền lương thì anh chàng tiên nhân sẽ trả.

Cô đang nấu món "cháo sườn" để dâng lên cho ông chủ nhà "đáng kính" dù anh ta không hề nhờ cô làm thế.

Cô cũng không biết nấu gì để ăn sáng vì thường bữa sáng cô sẽ không ăn hoặc cùng lắm là ăn trái cây hay khoai mì hấp là xong.

Nhưng bây giờ cô đang phải phục vụ cho người khác nên đâu thể bắt họ ăn giống cô được.

"Tôi có nấu chút đồ ăn sáng nè, anh ra ăn đi" - Mộc Nghi đứng trước cửa phòng của Tiền Chúc nói lớn.

Trên tay cô lúc này là khay đồ ăn nóng hổi với chén cháo thơm lừng cùng vài món ăn kèm để tránh bị ngấy.

"Anh chủ nhà ơi, xin hãy dùng bữa sáng đi ạ, không thì đồ ăn sẽ nguội mất đó"
"Sáng nay tôi nấu chào sườn, anh cũng biết cháo mà để nguội ăn vào sẽ bị đau bụng đó, nên hãy ra dùng bữa sáng đi ạ"

Mộc Nghi đã nói hết tất cả những lý do mà cô nghĩ ra được để thuyết phục vị chủ nhà ra ăn, nhưng cánh cửa phòng vẫn nằm im không nhúc nhích, không hề có lời phản hồi nào trước những lời nói của cô.

"Ít nhất thì anh không ăn thì nói một tiếng để tôi ăn cũng được mà" - cô nhìn cánh cửa đang nằm im lìm kia mà nghĩ.
"Hay là ngủ mất rồi"

Do cô không thấy động tĩnh gì bên trong phòng nên ý nghĩ anh chủ nhà đã ngủ rồi cũng khá hợp lý.

Mộc Nghi bước gần lại phía cánh cửa rồi gõ nhẹ lên đó.
"Anh chủ nhà ơi"
Vẫn không có động tĩnh.

Cô thấy có chút lạ vì hồi nãy anh ta còn mới bóp má cô kia mà, tính ra cũng chỉ tầm một tiếng hơn gì đó trôi qua thôi.

Cô để khay đồ ăn xuống chiếc bàn đá gần đó rồi rón rén áp tai mình vào cửa để nghe xem Tiền Chúc có thật sự đã ngủ quên hay không.

"Không nghe được gì cả" - cô nói nhỏ.

Nhưng ngay lúc cô vẫn còn áp tai vào cửa nghe ngóng tình hình bên trong, thì cánh cửa chợt mở ra.

"Cô đang làm gì vậy?" - âm thanh phát ra từ trong phòng làm trái tim của Mộc Nghi nhảy dựng lên.

Tim cô lại bắt đầu đập loạn xạ lên vì hành vi mờ ám của mình bị phát hiện.

"Tôi... Anh... Ý là... Đi ăn sáng..."
Trong đầu Mộc Nghi bây giờ chỉ là sự hối hận vì đã làm một việc ngu ngốc vô cùng.

Thấy cô cứ loay hoay trước mặt, anh ta chỉ bảo là anh ta không ăn rồi tính đóng cửa phòng lại.

Nhưng không biết lấy can đảm từ đâu ra cô dùng hết sức mình chặn cửa anh lại.
"Khoan, anh nên đi ăn sáng đi, bỏ bữa là không tốt đâu ạ"

"Không, buông ra" - Tiền Chúc trả lời một cách đầy dứt khoát.

"Tôi không buông" - Mộc Nghi cũng không phải dạng vừa, cô đang quyết tâm hoàn thành tốt công việc mà mình được giao.

Hai người họ cứ giành co mãi làm cho cánh cửa xém bung ra khỏi rãnh trượt.
Thấy cứ kéo dài việc làm vô ích này là không ổn nên Mộc Nghi mới la lên.

"Anh... Anh ăn thử đồ tôi nấu đi, không chừng tôi thuyết phục được anh cho tôi ở lại đây làm thì sao" - tay cô lúc này đang ráng vịn vào cánh cửa để nó không bị đóng.

"Cô làm như đồ ăn cô nấu ngon lắm, tại sao tôi lại phải ăn chứ?" - Tiền Chúc trả lời trong khi tay đang ráng kéo đóng cửa lại.

"Thì ăn thử đi mới biết đồ tôi nấu ngon hay dở chứ, chưa ăn mà sao anh hay ý kiến quá"

"Thì tôi đã bảo là tôi KHÔNG ĂN, sao cô lì dữ vậy"

"Thì anh chỉ cần múc một muỗng bỏ vào miệng là xong, có sao đâu, anh đang làm ảnh hưởng công việc của tôi đó" - Mộc Nghi lúc này có chút bực mình rồi, cô là người dễ tính nên cũng hiếm khi thấy cô nhăn mày khó chịu, chỉ là đừng nên đụng vào công việc của cô là được.

Anh chàng với đôi tai cáo cũng đang rất bực mình, anh vừa không hiểu tại sao Mộc Nghi lại khỏe thế, vừa không hiểu tại sao cô phải ép anh ăn cho bằng được.

"Còn cô thì đang làm ảnh hưởng cuộc đời tôi đó".

Hai người cứ như vậy thêm vài phút nữa thì cuối cùng Tiền Chúc cũng chịu thua.

Nhưng anh đã cố tình buông tay khỏi cửa ra vào, và mà theo quán tính thì Mộc Nghi ngay lập tức ngã nhào về phía bên phải do đi theo lực đẩy của cô.

Cô la lên một tiếng do ngạc nhiên rồi nhìn về phía người đàn ông đang đi ra khỏi phòng.

Cô chớp mắt nhìn anh mà hỏi:
"Anh đi đâu vậy?"

"Thì đi ăn, không phải đây là điều cô muốn à" - Tiền Chúc trả lời một cách đầy thản nhiên.

Nghe được câu đồng ý dùng bữa từ chủ nhà làm Mộc Nghi vui lên hẳn, cô nở nụ cười tươi rói.
Lon ton chạy phía sau lưng anh.

Vì hai người giành co với nhau lâu quá nên bát cháu đã nguội đi phần nào, nhưng vẫn có thể chấp nhận được.

Tiền Chúc nhìn khay đồ ăn trước mặt nghĩ ngợi một lúc rồi mới bắt đầu ăn thử.

Anh ta ăn rất nhanh, dường như ăn sạch hết đồ ăn để sẵn trên bàn, thấy Tiền Chúc ăn trông có vẻ ngon miệng Mộc Nghi đang đứng kế bên lúc này cười hỏi:
"Anh thấy sao? Ăn được không?"

"Đồ ăn đương nhiên là ăn được rồi, trừ khi cô bỏ độc vào tôi mới ăn không được"

"Ý tôi là anh ăn thấy ngon không?"

Tiền Chúc không trả lời, anh nhìn chiếc bát đã ăn hết rồi lại bắt đầu nghĩ ngợi.

"Không ngon, cháo nguội rồi"

Mộc Nghi không hề đồng ý với lời nhận xét này, cô lập tức phản bác lại.

"Đó là do anh không chịu ăn ngay khi còn nóng, đâu phải do tôi nấu không ngon".

Tiền Chúc cũng không thèm nói lại với Mộc Nghi, anh chỉ ăn xong, đứng dậy, phủi tay đi về phòng.

Nhìn Tiền Chúc định về lại phòng, Mộc Nghi nhanh chóng chặn trước mặt anh.
"Khoan, ăn no xong mà ngủ là sẽ bị đầy hơi, béo phí đó, anh ngồi lại tí đi, tôi pha trà cho anh uống".

Đôi lông mày của Chúc Tiền lập tức nhíu lại, gương mặt anh lộ lên tia giận dữ.
"Cô kêu tôi ăn thì tôi ăn rồi, giờ cô còn muốn tôi ngồi lại uống nước, cô nghĩ cô là ai vậy"

Mộc Nghi nhìn thấy sự giận dữ của Tiền Chúc cũng có chút hoảng, nhưng với kinh nghiệm gần 10 năm nghe Sếp Lâm chửi rất nhiều lần rồi, cô cũng không còn quá sợ hãi nữa.

"Tôi là người giúp việc của anh" - cô kiên định nói.

"Tôi đâu có thuê cô" - Tiền Chúc lấy tay đẩy người cô xích qua một bên, rồi tiếp tục đi về phòng mình.

"Nhưng người ta thuê tôi giúp việc cho anh" - cô vẫn bám dính lấy Tiền Chúc để ngăn anh vào trong phòng.

"CÓ THÔI ĐI KHÔNG" - Có vẻ như đã vượt quá sức chịu đựng của Tiền Chúc mà anh đã nạt lên với Mộc Nghi.

Nghe anh ta nạt mình như vậy, Mộc Nghi chỉ biết đứng sững sờ nhìn anh.

Tiền Chúc thấy cô cũng chịu dừng lại thì đi thẳng vào phòng, tiếng đóng cửa vang lên, thậm chí Mộc Nghi còn nghe được cả tiếng khóa cửa.

"Anh đâu cần quát lên vậy chứ" - cô nói.

Dù có uất ức nhưng Mộc Nghi cũng không thể làm được gì, cô đành ôm nỗi uất ức kia mà đi làm việc khác.

"Cần gì mà nạt nộ vậy chứ, như này còn quá đáng hơn cả Sếp Lâm, mình ra tiền đi chợ chứ bộ, công nấu nướng cũng là mình mà, anh ta cũng có trả lương cho mình đâu, là anh chàng tiên nhân gì đó trả mà"

Mộc Nghi vừa nói vừa dùng sức mình chà mạnh vào chiếc áo mà cô lôi ra được từ trong gian nhà bị sập kia.

Trong nhà này cái gì cũng không có, đến cả thứ dường như không ai có thể sống thiếu được là "điện" cũng không có nốt.
Vậy nên, Mộc Nghi cứ như bị đưa về mấy trăm năm về trước hay thậm chí là cả ngàn năm về trước.
Cô phải tự dùng sức mình để giặt quần áo.

Để giặt được mớ đồ vừa rách vừa dơ này, Mộc Nghi đã phải chạy xuống núi mua các chai tẩy rửa quần áo, thau cọ,... V.v.

Điều khiến cô vô cùng mệt mỏi đó là ở đây cũng không hề có đường ống cung cấp nước, cho nên buộc cô phải đi xuống chỗ nhà trọ của mình giặt hết đống đồ này và leo lên núi phơi lại.
Đó là lý do vì sao mà cô có thể càm ràm to như vậy mà không sợ ai kia nghe thấy.

Giặt xong quần áo, ôm cả thau đồ nặng gần chục kí do nước ngấm vào quần áo, leo thêm quả núi cao vời vợi.
Mộc Nghi nghĩ mình không khỏe như trâu cũng lạ.

Cô nhanh chóng tận dụng khoản sân trước nhà để phơi quần áo, sau đó, cô tính bước vào trong nhà để làm cơm trưa thì cửa nhà lại bị khóa từ bên trong.

Mộc Nghi nghĩ sao cái tên chủ nhà này lại ghét cô đến thế, có người dọn dẹp, nấu ăn cho hằng ngày, đã thế còn không cần trả tiền nữa.
Tại sao anh ta cứ phải đuổi cô đi cho bằng được.
Nếu không tại vì nghèo cô cũng có muốn làm đâu.

Khi cô định lấy chìa khóa mở cửa thì cô chợt nhớ ra...
Cặp của cô đang ở trong nhà, mà chìa khóa thì lại nằm trong cặp...

"Thôi chết, quên mất" - Mộc Nghi la lên, cô không nghĩ là Tiền Chúc sẽ khóa cửa nhốt cô ở ngoài.
Với cả cô nghĩ mình đi một tí rồi sẽ quay lại nên không cầm theo chìa khóa.

Bây giờ có gõ cửa thì cũng vô ích, Tiền Chúc chắc chắn sẽ không ra mở cửa, nhưng cô đâu thể đứng đây được, cặp xách, điện thoại, mấy thứ linh tinh khác của cô vẫn còn nằm trong nhà kia mà.

Một vấn đề mới xuất hiện.

Nhưng Mộc Nghi là cô gái kiên cường, cô sẽ không vì mấy trò nhỏ nhặt này làm khó bản thân mình.

Nếu mình không đường đường chính chính vào bên trong được thì mình leo nóc nhà vào.

Một bí mật nho nhỏ mà cô không bao giờ nói cho người khác biết, đó là Mộc Nghi hồi học cấp ba rất hay trốn ba mẹ đi chơi khuya.

Vậy cô trốn đi bằng đường nào?
Đương nhiên là từ đường cửa sổ men theo mái nhà rồi.

Mộc Nghi nhanh chóng leo lên cành cây gần đó rồi dồn hết sức can đảm mà nhảy một mạch lên mái nhà.

Nhưng do lớp mái ngói quá trơn vì cơn mưa lúc giữa đêm đã làm cho Mộc Nghi trượt chân mà ngã nằm ra đất, cú rơi từ trên không này đã làm đầu Mộc Nghi đập mạnh xuống nền nhà.

Dòng máu đỏ dần tuôn trào ra.

Cơn đau làm Mộc Nghi choáng váng, cô không nhìn rõ được xung quanh nhưng cô biết cô đã vào trong nhà được rồi.

Mộc Nghi biết đầu cô đang bị thương nên cô không dám đứng dậy vội, cô nằm ngay giữa sân nhà, lấy tay mình tạm thời bịt miệng vết thương, rồi cô nhắm mắt lại.

Cô không ngủ, cô nhắm mắt lại vậy để xem xét vết thương có quá nghiêm trọng không, và cơ thể cô có còn bị thương chỗ nào khác không.

Hành động này cũng rất hữu ích trong việc làm cho đầu bớt choáng.

Nằm một hồi cô cũng lồm cồm ngồi dậy, cô cũng có để ý là từ hồi mình làm ở đây thì cô bị ngã hơi nhiều.

Theo như cô phán đoán thì dù vết thương nằm ở đầu nhưng may mắn là không quá nguy hiểm.
Chảy máu nhiều vậy thôi chứ theo cô đoán là vẫn ổn.

Dù cô nghĩ vậy nhưng dường như cả người cô không còn sức, cô không thể tự mình đứng dậy được nếu không vịn tay vào chiếc bàn đá kế bên.

Mọi thứ cứ như quay cuồng, làm cô không còn nhìn rõ được nữa, trước mắt cô dần dần trở nên trắng xóa và Mộc Nghi cũng không còn nghe thấy được gì cả.

Đến khi cô mở mắt ra lần nữa, cô thấy mình đang nằm trong căn phòng lạ.

Trên người cô được đắp một chiếc chăn mỏng, đầu cô hình như đang gối trên đùi ai đó.

"Ể... Sao mình lại nằm ở đây?" - cô nói, nhưng với tông giọng nhỏ đến mức tưởng chừng đâu chỉ là tiếng gió nhẹ thổi thôi.

"Dậy rồi à, đáng lẽ người nên hỏi là tôi mới đúng, cô làm gì mà máu chảy đầy người thế?" - Tiền Chúc nhìn Mộc Nghi đang chớp đôi mắt mơ màng như không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Cô cứ như quên hết mọi chuyện ngày hôm nay làm anh phải ngồi kể lại cho cô từng chuyện một.

Mộc Nghi lắng nghe rất chăm chú, không phải là cô quên, chỉ là không hiểu sao cô quá buồn ngủ để trả lời lại.
Cô biết mình đang gối lên đùi của Tiền Chúc, nhưng cô không có sức để ngồi dậy.

Việc cô còn mở mắt ra được là hay lắm rồi.

Tiền Chúc cũng không đẩy cô ra khỏi người mình, anh biết cô như này là một phần lỗi của anh
Nên anh cho cô nằm lên đùi mình, lấy mền đắp cho cô rồi bảo cô đi ngủ đi.

Chỉ cần có thế Mộc Nghi ngay lập tức nhắm mắt ngủ liền, thật sự nằm cạnh Tiền Chúc, cô có cảm giác dễ chịu vô cùng.

Đánh một giấc cho đến khi trời đã ngã về đêm, Mộc Nghi nhìn bóng đêm bao quanh mà hoảng hốt bật dậy.

Cô đã đánh một giấc ngon lành từ trưa cho đến giờ luôn.
Nghĩa là cô đã nằm trên đùi người khác ngủ suốt mấy tiếng đồng hồ.

Quay sang nhìn Tiền Chúc đang dựa vào tường ngủ, cô chỉ muốn quỳ xuống xin lỗi anh vì sự lỗ mãng của mình thôi.

Đang không biết nên làm gì, chợt cô đưa tay lên sờ vào đầu mình, vết thương đã được băng bó lại, cô không nghĩ là mình đập đầu mạnh đến mức cần phải có lớp bó bột dày như này.

Có lẽ do tiếng động mà cô phát ra làm anh chàng chủ nhà mở mắt, vẫn là đôi mắt sắc lẹm làm Mộc Nghi luôn giật mình mỗi khi nhìn vào, nhưng lần này cô lại chủ động nhìn thẳng vào đó nói.

"Cảm ơn anh nha, tôi không nghĩ là mình lại bị té đến mức sẽ ngất xỉu luôn" - Mộc Nghi vừa cười vừa lấy tay xoa vào lớp băng bó.

Tiền Chúc cũng chỉ nhìn cô rồi bảo.
"Tại tôi không muốn có án mạng xảy ra trong nhà tôi thôi".

Nghe cũng hợp lí đến mức Mộc Nghi còn phải "ồ" lên một tiếng.

Tiền Chúc chợt đứng dậy rồi đi ra khỏi phòng, bên ngoài trời tối đen như mực, Mộc Nghi lẽo đẽo đi sau anh ta bước ra khỏi phòng, cô nhanh chóng tìm chiếc điện thoại của mình.

11:25pm

"Gì hơn 10 giờ tối rồi á" - Mộc Nghi không thể nào ngăn được sự ngạc nhiên mà thốt lên.
Dường như cả một ngày hôm nay cô chỉ dành để ngủ thôi sao.

Một cú sốc khá lớn đối với Mộc Nghi.

Tiền Chúc, nhìn kĩ người phụ nữ trước mặt, những gì mà anh ấn tượng ở Mộc Nghi chỉ dừng lại ở những từ ngữ như "ngu ngốc" và "phiền phức".
Nhưng có một sự thật anh không thể phủ nhận đó là đồ ăn cô nấu thực sự rất ngon.

Trong lúc cô đang nằm bất tỉnh thì anh đã ăn hết nồi cháo mà cô nấu lúc sáng rồi...
Đương nhiên sẽ không bao giờ có chuyện anh ta mở miệng ra nói cho Mộc Nghi biết chuyện này.

Mộc Nghi không ngờ mình lại ngủ lâu đến thế nên ngay khi nắm bắt được tình hình, cô nhanh chóng hỏi anh chàng có đôi tai cáo đang ngồi chơi ở chiếc bàn đá gần đó.

"Anh ăn gì chưa? Có cần tôi nấu gì đó cho anh ăn không?"

Nhìn Mộc Nghi quan tâm hỏi mình, anh tự hỏi, sao cô lại không lo cho thân cô trước, vết thương thì đầy mình mà sao cô vẫn còn có tâm trạng để nấu nướng.

Thấy anh im lặng không nói Mộc Nghi nghĩ chắc hẳn anh ta đói rồi nhưng vẫn làm kiêu với cô.
Nên cô kêu anh hãy cứ ngồi yên ở đây, cô nhất định sẽ quay lại cùng một đĩa đồ ăn thơm lừng.
Nhưng Tiền Chúc lại đi theo cô.
Lần đầu tiên, hai người bọn họ đi bên cạnh nhau mà không hề ồn ào tí nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top