Không được chạm vào tôi ở nơi công cộng !Không được nói tôi là vợ của anh !Không được cho người khác biết chúng ta sống cùng với nhau !Không được chạm vào cô ấy ở nơi công cộng thì hắn có có thể vuốt ve trước mặt bao người, không cho nói là cô ấy là vợ của hắn thì hắn có thể nói hắn là ông xã của cô ấy, trong một cuộc phỏng vấn, hắn nói "ngày nào tôi cũng ngủ cùng với An Hảo"…
Bên trong căn phòng sang trọng, một cô gái thân thể trần truồng bị treo trên không trung, ngọn roi vô tình từng chập, từng chập rơi vào trên da thịt trắng nõn. Đôi mắt hắn bén nhọn sáng quắc, lời nói lạnh tanh từ môi mỏng phun ra: "Nói, nghiệt chủng trong bụng cô là của ai?" Ninh Tự Thủy suy yếu, không còn chút hơi sức, giọng điệu kiên quyết: "Nghiệt chủng là của anh!" "Nếu không chịu nói, thì cô mang theo nghiệt chủng của mình cùng nhau xuống Địa ngục". Hắn ở bên trong thư phòng thân mật với người khác, cô chân trần bước qua năm thước lửa than ra đi, mới phát hiện ...... từ trước đến giờ, cô không có cách nào, không ngừng yêu thương hắn. Trong bệnh viện, cõi lòng cô đầy mong đợi hắn xuất hiện, cô cho rằng hắn sẽ quan tâm mình, nhưng cô không nghĩ đến, rốt cuộc ......... Đầu ngón tay của hắn xẹt qua da thịt non mềm của đứa trẻ, cười lạnh: "Cô nhìn xem, vóc dáng của nó rất giống cô ............ cũng hèn mọn như nhau". "Đừng . . . . . ." Thân thể nhỏ bé từ trời cao cấp tốc rơi xuống, máu tanh trào ra lạnh lẽo, so với pháo hoa càng lạnh lẽo hơn. Ba năm hôn nhân triền miên hoan ái, nỗ lực hết mình, đổi lấy cũng chỉ là sự trả thù điên cuồng của hắn, tổn thương, đổ vỡ. Lễ đính hôn ngày đó, hắn trả lời phỏng vấn trên TV, tin tức truyền trực tiếp hình ảnh của hắn và cô dâu vô cùng ân ái mà ở trong phòng tắm, nơi nơi đầy máu tươi, cô dùng phương thức đoạn tuyệt ........... dùng máu tươi của mình để rửa sạch, xóa hết ba năm tình cảm. . . . . . Hy Yên giới thiệu vắn tắt văn án, tên sách, nghe nói nội dung cũng không tệ lắm!…
Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng Tác giả: Giai Nhân Thể loại: Đam mỹ, hiện đại Văn án Tô Thành là đại thiếu gia của Tô gia, là người đứng đầu trong danh sách thừa kế gia sản, tính tình vốn là cuồng ngạo liều lĩnh, không sợ trời không sợ đất, cuối cùng lại gặp ngay phải Đồ Du Du một bụng chính kinh hàm hồ linh tinh. Lúc mới quen biết: - Đồ Du Du - Học sinh Tô, tôi là thầy giáo không được gọi thẳng tên của tôi như vậy - Văn nhã bại hoại, không giống thầy giáo Sau khi quen biết: - Du Du - Học sinh Tô, cậu gọi tôi một tiếng thầy thì chết hả - Văn nhã bại hoại, không giống thầy giáo Trong mắt của học sinh Tô nào đó luôn coi thầy giáo của mình là một bộ dáng văn nhã bại hoại, từ đầu đến cuối so với người yêu nhỏ bé của mình vẫn là thích hợp hơn một thầy giáo, thế cho nên học sinh Tô luôn bá đạo lớn tiếng ở trước mặt mọi người nói rằng: - Chuyển lời cho nhau, mơ tưởng em ấy cũng vô dụng! Thầy giáo Đồ chỉ còn biết tức giận đỏ bừng bừng mặt quát lớn: - Học sinh Tô!…
🐈 MÈO TÔI NUÔI ĐỀU LÀ ĐẠI LÃO 🐈 💥 Tác giả: Bạch Dạ Vị Minh 💥 Thể loại: Xuyên thư, hiện đại, ngọt sủng, hài hước 💥 Tình trạng: Đang edit 💥 Số chương: 126 chương + 5 phiên ngoại 💥 Edit: Tiệm Bánh Sò Một câu chuyện hài hước về hành trình lấy lòng năm chú mèo khó tính của nữ phụ xuyên thư.…
Tác phẩm: Ảo ảnh chợt lóe (Tên gốc (Hán Việt): Điện quang ảo ảnh) Tác giả: Nhất Trản Dạ Đăng (Một ngọn đèn đêm) * Độ dài: 209 chương (gồm 5 ngoại truyện)* Nhân vật chính: Hướng Tiểu Viên, Vĩ Trang* Tình trạng: Hoàn thànhTag: Edit, Bách Hợp, GL (tình yêu nữ x nữ), giới giải trí, 1x1, HELink gốc: id=4132838Bản edit mang tính cá nhân, sử dụng bản QT của bạn RubyRuan_69 (đã được chấp thuận), vietphrase và google translate. Phi thương mại. Chỉ đăng duy nhất ở wattpad, vui lòng không sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác.…