Vậy nàng cười cho trẫm xem đi

“Hoàng hậu! Xem trẫm chuẩn bị cho nàng cái gì này!”

Cửu Hàn không hề báo trước, đạp cửa xông thẳng vào tẩm cung của Tịnh Thi. Không hề có chút kiêng dè hay lễ nghi gì cả! May mà nàng nhanh tay giấu đi bức thư Thừa tướng gửi đến. Dạo gần đây, Tịnh Thi âm thầm trao đổi với Thừa tướng về bước đi tiếp theo của đất nước, nhất là vấn đề người kế vị.

Thừa tướng vốn là thần tử trung thành của phụ hoàng nàng trước đây. Vì thế, ngay khi Tịnh Thi gợi nhắc, ông ta liền tỏ rõ thái độ tận trung tận lực của mình. Hiện giờ đối tượng mà nàng nhắm đến là một vị thân vương tên là Tần Vũ Phong. Người này vốn là đệ đệ của phụ hoàng, theo bối phận nàng nên gọi một tiếng thúc thúc. Tuy vậy, tuổi còn khá trẻ, là người có tài nhưng cố tình giấu diếm. Khoảng thời gian trở lại đây, hắn được Thừa tướng bí mật mời về phủ. Không ai biết đến sự hiện diện của người này, kể cả Cửu Hàn.

Tịnh Thi bình tĩnh ổn định lại mớ suy nghĩ trong đầu rồi mới đứng dậy hành lễ với Cửu Hàn. Còn hắn lại không câu nệ, lập tức đỡ nàng dậy. Ánh mắt tràn đầy cưng chiều.

“Hoàng hậu không cần đa lễ như thế. Nàng ốm yếu, sức khỏe không tốt, sau này không cần hành đại lễ với trẫm.”
“Làm vậy không hợp quy củ.”
“Ở đây trẫm chính là quy củ!”
“Vâng.” Tịnh Thi đồng ý cho qua. “Ban nãy bệ hạ nói chuẩn bị cái gì cơ?”
“Đi theo trẫm!” Cửu Hàn vui vẻ nắm tay nàng kéo đi.

Hắn dẫn nàng đến trên đài cao, cho nàng ngắm cả bầu trời đêm được thắp đèn sáng lung linh. Những chiếc đèn lồng được trang trí tỉ mỉ, bay rợp trời. Bên dưới xa xa kia là kinh thành hoa lệ. Cảnh tượng thật sự rất đẹp. Nhưng cũng không so được với khung cảnh đêm thất tịch mà Nguyên Ngọc đem đến cho nàng.

Đột nhiên... rất nhớ chàng...

Cửu Hàn ở bên cạnh nhìn ra được tâm trạng không vui vẻ của nàng, trong lòng bực tức.
“Đem hết đám thợ chế tác đèn lồng này ra chém cho trẫm!”

Tịnh Thi bị loại giọng nói đáng sợ này làm giật mình. Nàng vội quay sang níu lấy tay áo hắn.
“Khoan đã! Tại sao phải làm như thế?”
“Bọn chúng tay nghề kém, ảnh hưởng đến tâm tình Hoàng hậu.”
“Không phải! Đều rất đẹp, ta rất thích!”
“Vậy sao?” Cửu Hàn hồ nghi nhìn nàng. “Vậy Hoàng hậu cười cho ta xem đi.”

Tịnh Thi nhất thời ngẩn người. Đối diện với con người tàn ác như hắn, bảo nàng vui vẻ, nàng thật không có cách nào. Nhưng nếu nàng không cười, những người thợ đáng thương kia sẽ phải bỏ mạng! Hết cách, mặc kệ gương mặt mình có gượng gạo đến đâu, Tịnh Thi cũng phải cố gắng nặn ra một nụ cười đẹp nhất cho Cửu Hàn xem.

Chỉ là hình như hắn vẫn không hài lòng. Cái hắn muốn không phải nụ cười đối phó như thế này. Hắn muốn ngắm lại vẻ mặt của nàng như cái hôm dẫn nàng đi xem vườn hoa Lam Xích kia. Lần đó nàng cười rất đẹp. Nụ cười đó mới chính là thứ luôn ẩn hiện thổn thức trong trái tim hắn lâu nay.

Cửu Hàn mất hứng phất tay cho cung nhân lui đi.

“Bệ hạ, còn...” Tịnh Thi vẫn chưa hết lo lắng.
“Trẫm sẽ không giết chúng.” Hắn lạnh lùng trả lời.

Tịnh Thi dần thả lỏng, nhưng ánh mắt vẫn còn nỗi hồ nghi. Bỗng nhiên nàng cảm thấy chao đảo, khi kịp phản ứng thì Cửu Hàn đã bế gọn nàng trên tay.

“Bệ hạ, người... Bệ hạ!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top