Vẫn là không thể đến tay

Ở một vùng quê thanh tịnh trong lãnh thổ Khởi Uy quốc, có một ngôi nhà ẩn trong khuôn viên cây cỏ hoa lá. Phía trước là đường mòn rợp bóng cây, phía sau là ao nhỏ nuôi cá, xung quanh bốn bề đồng ruộng. Cảnh vật yên bình, thư thái.

Dưới bóng cây ngô đồng, lão tướng quân đánh cờ với Hạo Hiên.

“Đã dự định gì chưa?”
“Nhi thần định thử nghiệm giống cây mới, mở rộng trồng lương thực, tạo thêm công việc cho người dân ở đây.”
“Tốt lắm.”
“Có chuyện này phụ thân đừng mắng nhi thần nhé.”
“Hừm, ngươi lớn như vậy rồi, còn sợ ta mắng sao?”
“Hì hì, chuyện là đám nhóc trong làng đòi học võ. Nhi thần không nghĩ nhiều đã bảo chúng chiều nay đến để phụ thân dạy.” Lão tướng quân liếc nhìn Hạo Hiên. “Phụ thân đừng giận, nhi thần e rằng chúng sẽ không làm phiền phụ thân lâu đâu.”

Hạo Hiên biết phụ thân vẻ ngoài luôn nghiêm khắc, sợ là đám nhóc kia sẽ bỏ chạy mất.

“Ngươi đang khinh thường ta đấy à?”
“Không dám, không dám, thưa phụ thân.” Hạo Hiên miệng khiêm tốn, trong lòng lại đang đợi xem cảnh đám trẻ con bị phụ thân mình dọa chạy.

Nhưng hoàn toàn ngược lại. Lão ngoan đồng này đối với hắn một chút nương tay cũng không có mà lại đối với mấy đứa nhóc kia cực kì khoan dung. Bọn chúng tập võ với phụ thân hắn vô cùng vui vẻ.

Ngẫm lại thì tuổi phụ thân cũng đã cao, ông ấy tuy không cưỡng ép hắn chuyện con cái nhưng có lẽ trong lòng rất mong mỏi.

***

Hạo Hiên bước vào phòng thì thấy Uyển Đình đang may vá gì đó. Trông thấy hắn, nàng không được tự nhiên mà giấu đi.

“Sao thế?”
“Không có gì, lúc sáng thiếp không cẩn thận vướng vào cây, tà áo bị rách nên bây giờ đang vá lại.”

Tần Uyển Đình từng là Đại trưởng công chúa, vinh hoa phú quý bao nhiêu mà chẳng thấy. Khi gả vào phủ Đại tướng quân vẫn váy áo gấm vóc lụa là. Có khi nào phải may lại y phục cũ bị rách như thế đâu. Tuy điều kiện của họ bây giờ cũng coi như khá giả trong vùng, nhưng Hạo Hiên cũng không nỡ nhìn nàng ấm ức như vậy.

“Có bị thương không?”

Uyển Đình ngạc nhiên nhìn Hạo Hiên. Hắn vừa quan tâm nàng sao? Nếu là trước đây, cho dù nàng có bệnh liệt giường hắn cũng không ngó đến. Kể từ khi nàng bỏ lại tất cả để đi theo Hạo Hiên, dường như hắn đối với nàng cũng tốt hơn.

“Không sao cả.”
“Vậy được rồi. Buổi chiều nàng theo ta xuống phố.”
“Có chuyện gì sao?”
“Đến hiệu vải để nàng may thêm vài bộ y phục.”
“A, không cần...”
“Hạo Hiên ta không đến mức vài bộ y phục cũng không mua nổi cho thê tử.”

Thê tử? Vậy cuối cùng chàng cũng chịu nhận thiếp rồi sao?

Tim Uyển Đình đập thật nhanh vì quá đỗi vui mừng.

“Cũng may cho phụ thân mẫu thân thêm vài bộ. Mua thêm vài món ngon nữa, lâu rồi nhà ta chưa ăn một bữa ra trò. Nàng biết nấu ăn chứ?”
“Cũng không hẳn... Nhưng thiếp có thể học.”
“Vậy được, nàng có gì không hiểu cứ hỏi mẫu thân. Tay nghề người rất cao đấy.”

Hạo Hiên bâng quơ cười một cái với Uyển Đình. Vành mắt nàng chợt đỏ hoe, rồi nàng lao đến ôm chầm lấy hắn, khóc thút thít.

“Thiếp vui lắm...”
“Được rồi, đừng khóc.” Hạo Hiên lúng túng vỗ vỗ vai Uyển Đình. “Ta ra ngoài một chút, nàng cứ nghĩ ngơi chuẩn bị đi.”
“Vâng.”

***

Hạo Hiên vừa đi khỏi không lâu, có nô tài vào đưa thư, nói là gửi cho Hạo Hiên. Uyển Đình nhận thay phu quân. Nàng nhìn nét chữ thì sinh lòng tò mò, đây rõ ràng là nét chữ của nữ nhân!

Uyển Đình nhịn không được bèn mở ra xem. Vừa đọc dòng đầu tiên nàng liền biến sắc.

Tịnh Thi? Nó vẫn còn sống ở Nguyên Quốc xa xôi đó hay sao? Thậm chí còn tìm được chỗ họ đang ở mà gửi thư?

Càng đọc thư, Uyển Đình càng căm hận. Nàng ta đã thất thế, không còn được hưởng vinh hoa như ngày xưa nữa. Vì Hạo Hiên mà nàng ta chấp nhận tất cả, nhưng không có nghĩa là hoàn toàn thích ứng được. Còn Tịnh Thi bây giờ đã là Thục phi cao cao tại thượng, vì cớ gì còn muốn dây dưa cùng phu quân nàng? Còn có ý ngăn cản hắn quay về con đường làm tướng lĩnh?

Khó khăn lắm Hạo Hiên mới chấp nhận nàng, không thể để nha đầu Tịnh Thi đó phá đám!

Uyển Đình đem bức thư kia đốt sạch. Chờ ngọn lửa thiêu rụi tất cả, cơn tức giận trong lòng mới dần nguôi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top